[Khắc Khang/Khang Khắc] Bạch y – Chương 17

Tựa đề: Bạch Y

Tác giả: Dịch Thủy Hàn Yên

Dịch và biên tập: QT – Hàn Lãnh

Thể loại: Xạ điêu 08 đồng nhân văn, 1×1, điên long đảo phượng, HE

Note: + Bản edit này là bản edit chui và phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả. Thỉnh chư vị không mang ra ngoài, đa tạ, đa tạ

+ Tiếng Trung của ta một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bản edit chỉ dựa vào QT để chuyển ngữ nên chỉ đúng nguyên tác 50-60%. Nếu có gì sai sót, mong các nàng chỉ giáo, ta sẽ sửa a ~

Chương 17: Cầu thân

Quách Tĩnh ở bên ngoài phủ Khâm sử đã đi tới đi lui đến hơn nửa canh giờ

Buổi chiều sẽ cùng Hoàng Dung quay về Đảo đào hoa, nên trước khi đi hắn nghĩ nên gặp Dương Khang một lần

Chính là nghĩ tới chuyện gặp Khang đệ, hắn lại bắt đầu khẩn trường, tay cũng không biết nên để ở đâu, quơ quơ loạn xạ, do dự muốn đi rồi lại do dự không biết có nên đi hay không khiến thời gian ngày càng kéo dài

“Ngươi làm gì ở đây?” Vừa lúc Dương Khang có việc xuất môn, ra ngoài cửa liền thấy Quách Tĩnh

“Khang đệ… Khang đệ!!” Quách Tĩnh hoảng sợ, “Đại ca có việc muốn tìm đệ”

“Chuyện gì?” Dương Khang đến gần hỏi. Hôm nay hắn mặc y phục kim sắc đan xen bảo thạch lam sắc, hoa văn trên cổ áo tinh xảo, trên đầu đội kim quan, phía sau dải lụa buộc tóc nhẹ buông, làn da trắng nõn, mắt như thu thủy, Quách Tĩnh chỉ cảm thấy tim đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài, nói: “Đi đến nơi khác rồi nói đi, ở đây nhiều người”

Theo Quách Tĩnh trở lại khách điếm, Mục Niệm Từ đang giúp Hoàng Dung thu thập hành lí, thấy Dương Khang tiến vào, tay run lên, y phục đánh rơi hết trên mặt đất

Hoàng Dung nhặt đồ lên, thấy Dương Khang cũng giống như thấy Âu Dương Khắc, nhất thời phiền lòng không thôi: “Ngươi tới làm gì?”

“Dung nhi, là ta gọi đệ ấy tới… Ta nghĩ thế nào cũng phải cáo biệt Khang đệ… Hơn nữa… Mục cô nương cũng cần có người chiếu cố” Quách Tĩnh cuối cùng cũng nghĩ ra được một lí do hợp lí, nhìn trộm Dương Khang một chút

“Cáo biệt? Các ngươi muốn đi đâu?” Hai ngày nay Dương Khang đã hồi phục hơn không ít, hắn nghĩ cùng lắm thì hắn đến Bạch Đà sơn một chuyến. Hắn không tin Âu Dương Khắc có thể trốn hắn cả đời

Hơn nữa ngọc bội người nọ để lại cho mình vẫn ngày ngày ngự trên thắt lưng, ít nhiều cũng an ủi nỗi khổ tương tư

“Đại ca phải cùng Dung nhi… Đi đến Đảo đào hoa, có thể nhiều ngày sau mới trở về. Khang đệ, lúc đại ca không có ở đây, đệ nên chiếu cố tốt bản thân… cùng Mục cô nương” Quách Tĩnh dặn dò nói, “Không được tùy tiện ngủ bên ngoài lần nữa, rất dễ nhiễm phong hàn”

“Đảo đào hoa?” Nhất thời nhớ tới Hoàng Dược Sư một thân thanh sam dáng vẻ hào sảng tiêu sái, Dương Khang gật gật đầu, “Ta đã biết, các ngươi cứ đi đi, ta sẽ chiếu cố Niệm Từ thật tốt”

“Dương Khang, ngươi cùng Âu Dương Khắc nếu đã như lời đồn đãi thì sao không xem trọng hắn, còn để hắn đến Đảo đào hoa cầu thân?” Hoàng Dung tức giận nói, “Mang đến toàn phiền phức cho ta! Ngươi….”

“Dung nhi!!” Quách Tĩnh ngắt lời, nhưng vẫn chậm một bước

“Ngươi… ngươi nói cái gì?” Dương Khang nhìn chằm chằm Hoàng Dung, “Ngươi nói ai đi Đảo đào hoa cầu thân?”

“Khang đệ! Khang đệ! Là Dung nhi nói lung tung thôi, đệ đừng để ý….” Quách Tĩnh vội vàng ngắn Hoàng Dung lại, không cho nàng nói thêm, nhưng Dương Khang đẩy Quách Tĩnh ra, giữ chặt lấy Hoàng Dung, run giọng hỏi: “Ngươi nói lại mau, là ai đến Đảo đào hoa cầu thân?”

“Ngươi đừng kéo ta!” Không biết vì cái gì, Hoàng Dung lại chán ghét Dương Khang đến thế, lập tức nói ra tất cả, “Ngươi nghe cho rõ đây, là Âu Dương Khắc! Hắn đến Đảo đào hoa cầu thân, hơn nữa cha ta cũng đã đáp ứng hắn rồi! Có bản lĩnh thì ngươi đến Đảo đào hoa mang hắn trở về a!”

“Dung nhi, muội đừng nói nữa!!” Quách Tĩnh che miệng Hoàng Dung lại, hắn hoảng sợ phát hiện biểu tình Dương Khang đều thay đổi, thật giống như những gì quý trọng nhất, vẫn luôn che chở đã lập tức vỡ vụn ra, rơi hết xuống đất.

Cầu thân? Cầu thân?

Dương Khang đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu chỉ có mấy chữ “Đến Đảo đào hoa cầu thân”. Thì ra Âu Dương Khắc ly khai Triệu vương phủ không phải vì trốn tránh mình, lại càng không phải Bạch Đà sơn xảy ra chuyện, mà bởi vì hắn phải về chuẩn bị tốt mọi thứ để đến Đảo đào hoa… thú, Hoàng, Dung!!!

___ “Tại hạ vốn là người thương hương tiếc ngọc”

___ “Trên thế gian này, nữ tử còn hơn hoa, vốn là nên để nam nhân yêu thương lo lắng, tiểu vương gia ngươi thấy không phải sao?”

“Âu Dương Khắc, ngươi được lắm…” Dương Khang nắm chặt tay, trừng mắt nhìn về phía Hoàng Dung, ôm hận nói, “Ngươi rốt cuộc… có điểm nào tốt khiến hắn yêu thích đến nỗi muốn kết hôn với ngươi?”

Hoàng Dung tâm tình vốn đã không tốt, lập tức thoát khỏi Quách Tĩnh, mắt nhìn thẳng vào Dương Khang: “Ai cần hắn thích? Ngươi thích tên phong lưu kia muốn chết, ta quả là chán ghét mà!! Các ngươi quả là đoạn tụ biến thái”

“Dung nhi!!” Quách Tĩnh nghe được ‘đoạn tụ biến thái’, thần sắc đại biến, không khỏi quát lên

“Tĩnh ca ca, huynh đừng xen vào!!” Hoàng Dung tức giận, đâu chịu bỏ qua, còn nói thêm, “Hắn lại đi thích nam nhân, nếu Dương đại thúc, Dương đại thẩm dưới cửu tuyền biết được chắc chắn đều bị ngươi làm cho tức đến nỗi sống dậy! Ngươi quả thật là bôi nhọ huyết mạch Dương gia….”

Lời còn chưa dứt, trên mặt đã ăn một tat

Quách Tĩnh vung tay, quát: “Ta không cho phép muội nói Khang đệ như vậy!”

“Tĩnh ca ca… Huynh đánh ta?” Hoàng Dung ôm mặt, kinh ngạc nhìn Quách Tĩnh, “Huynh… huynh vì người khác, mà đánh ta?”

“Ta… Muội không thể nói Khang đệ như thế….” Quách Tĩnh nhìn Hoàng Dung hai mắt đẫm lệ cùng một bên má ửng đỏ, lúc này hối hận không thôi, vội vàng giải thích, “Thực xin lỗi, Dung nhi…. Ta không có cố ý…”

Hoàng Dung cắn môi đứng dậy, ôm lấy hành lí, xoay người lại nói: “Khang đệ Khang đệ Khang đệ, huynh ở lại với Khang đệ của huynh luôn đi!!!” Nói xong khóc òa lên chạy đi

“Ai, Dung nhi!”

Mục Niệm Từ thấy Quách Tĩnh còn đứng ngốc lăng tại chỗ, không có ý tứ đuổi theo, vội nói: “Quách đại ca, huynh còn thất thần cái gì? Mau đuổi theo đi a!”

“Nhưng còn Khang đệ….” Quách Tĩnh khó xử nhìn Dương Khang im lặng cúi đầu ngồi một bên, trong lòng thật sự muốn ở lại, nhưng Hoàng Dung một mình chạy đi, thực khiến người ta lo lắng

“Khang ca, huynh ấy…. Ta sẽ chiếu cố, huynh mau đuổi theo Dung nhi đi, đừng để muội ấy quay về Đảo đào hoa, gả cho…. gả cho người kia” Mục Niệm Từ do dự một chút vẫn không nói tên Âu Dương Khắc, “Huynh hối hận cũng không kịp đâu”

Quách Tĩnh nghĩ nghĩ một chút, nghĩ đến Âu Dương Khắc sắp đến Đảo đào hoa, nếu mình đến đó thì có thể gặp được hắn, có thể giáp mặt hỏi hắn, nếu hắn thật sự muốn lấy Hoàng Dung, như vậy Khang đệ sẽ không còn hy vọng, mà bản thân mình… có thể cả đời ở bên Khang đệ, bảo hộ Khang đệ, chậm rãi chờ Khang đệ quên Âu Dương Khắc. Nghĩ xong liền gật đầu nói: “Mục cô nương, Khang đệ đành nhờ cô nương vậy”

“Ta biết rồi, huynh mau đi đi!” Nhìn Quách Tĩnh rời đi, Mục Niệm Từ trở lại ngồi bên cạnh Dương Khang, cảm thấy vô cùng buồn bã, “Khang ca…. huynh… huynh đừng như vậy….”

Mục Niệm Từ thật sự không rõ, Âu Dương Khắc kia là có ma lực gì có thể khiến Dương Khang chấp nhất hắn đến mức này?

Dương Khang đưa mắt nhìn sang, trong mắt một mảnh mờ sương, chứa đựng rất nhiều tình tự phức tạp. Hắn nhìn Mục Niệm Từ, nhưng giống như không hề thấy nàng, đến nửa ngày mới hỏi: “Có rượu không?”

~~||~~

Biển xanh mênh mông vô bờ bến, màn đêm chậm rãi bao phủ, tô đen áng mây lam nhạt lửng lờ lúc trời chiều

Từ nay trở đi… liền đến Đảo đào hoa

Biết Hoàng Dược Sư yêu thích màu trắng đơn thuần của y phục Trung Nguyên, Âu Dương Khắc sớm đã thay đổi, mang bộ hán phục trắng tuyền, duy chỉ có đai lưng hắc sắc cùng ngọc bội liên hoa bên hông, vạt áo nhỏ dài, dây lưng ngoại sam kết lại, gió biển khẽ thổi, y phục tung bay, hòa lẫn với phục sức của Tây Vực thật khiến người cảm giác được phiêu phiêu dục tiên

Âu Dương Phong đã nói: “Ngươi đến thú nữ nhân của Hoàng lão tà, thì bộ dáng phải khiến hắn yêu thích mới được”

Âu Dương Khắc đứng ở mép thuyền, thiết phiến trong tay hết mở rồi lại khép, chỉ cảm thấy Đảo đào hoa càng ngày càng gần, trong lòng càng lúc càng hoang mang, không biết đến tột cùng là muốn cái gì

Trong lòng tựa hồ có thanh âm không ngừng gào thét: “Không được đi, nếu cưới Hoàng Dung, tương lai nhất định sẽ hối hận”

Bên tai lại luôn văng vẳng thanh âm của Dương Khang: “Ta không tin ngươi một chút cũng không để tâm”

Tuy rằng lúc Dương Khang nói lời này không hề có căn cứ, nhưng… không thể không nói, trực giác của thiếu niên kia đúng đến đáng sợ

Như thế nào có thể không để tâm? Nếu không để tâm, sẽ không tìm lấy cớ vội vàng ly khai, sẽ không mang theo ngọc bội hoa mai bên người, sẽ không mang ngọc bội liên hoa khắc bốn chữ: “Như lời người hứa” luôn đeo bên hông

Lại càng không… Tại đêm trước khi rời đi, một chút chống cự cũng không có, còn cùng hắn mây mưa phong lưu, cố gắng chịu đựng đau đớn, nghĩ rằng sau này sẽ không biết đến loại đau đớn thế này nưuax

Vỗn là đã nghĩ, hai người sau này đều rõ ràng, không lo lắng thêm nữa.

Ai ngờ…. không thể quên được

“Khắc nhi” Sau lưng truyền đến thanh âm của Âu Dương Phong, “Cóc mô cong cảu ngươi luyện thế nào rồi?”

Thu lại tình ý hỗn loạn, xoay người hành lễ: “Thúc phụ, chất nhân khả năng còn thấp, sợ là cảnh giới vẫn không đủ”

“Không sao, ngươi thi triển thử xem”

Âu Dương Khắc phi thân, bay qua cột buồm của thuyền, dùng đầu ngón chân làm điểm tựa, cả thân mình treo giữa không trung, tay áo bay bay, ở trên biển tối đen như thuận gió mà đi

Ẩn ẩn có tiếng cóc vang lên, trong mắt chợt hiện ánh sáng bạc, đồng tử co rút, song chưởng xoay tròn cuốn khí mà đến

Xoay người hạ xuống thuyền, song chưởng vừa nhấc, áp khí vô hình nhưng lại khiến nước biển hai bên thuyền mạnh mẽ dâng lên!

“Không tồi” Âu Dương Phong chống thiết trượng đầu rắn xuống đất, gật đầu khen ngợi nói, “Cóc mô công luyện đến giai đoạn này cũng coi như có chút thành quả. Tuyệt thế võ công này ta chỉ truyền lại cho một mình người, ngày sau hành tẩu giang hồ không được bôi nhọ thanh danh Bạch Đà sơn chúng ta”

“Chất nhi xin nghe theo lời dạy bảo của thúc phụ”

“Ngươi cưới Hoàng Dung rồi sớm sinh con trai, sớm có người kế tục” Âu Dương Phong từ trước đến nay đều nói năng cẩn trọng, dù lời ôn nhu nói với người thân cũng mang bộ dáng nghiêm túc, “Tương lai con ngươi trưởng thành, tập hợp lại hai phái tuyệt thế võ công của Đảo đào hoa cùng Bạch Đà sơn, nhất định sẽ là thiên hạ vô địch”

Âu Dương Khắc mỉm cười: “Đáng tiếc cha ta đã sớm chết… Chất nhi có đôi khi nghĩ, nếu thúc phụ là phụ thân ta thì thật tốt, chúng ta một nhà ba người rời xa trần thế, trên Bạch Đà sơn sống tiêu dao, đến thần tiên cũng khó bì được”

Âu Dương Phong bối rối chợt lóe qua, trầm giọng nói: “Con của đại ca cũng chính là con ta, tuy rằng đại ca đã mất sớm, ta cũng sẽ thay thế hắn chiếu cố chu đáo cho mẫu tử các ngươi”

“Những năm qua thúc phụ đã làm rất nhiều chuyện, chất nhi thực rất cảm kích” Âu Dương Khắc cười nói, “Chất nhi đã sớm coi thúc phụ là phụ thân của mình rồi”

Âu Dương Phong quay đầu, hai người không nói thêm lời nào nữa, nhìn thấy phía cuối thuyền sóng biến lấp lánh ánh trăng, hương hoa đào phảng phất trong không khí

~~||~~

“Khang ca, Khang ca, huynh đừng uống nữa” Mục Niệm Từ đoạt đi chén rượu trong tay Dương Khang, nhưng Dương Khang rất nhanh, tay giương lên, đem chén rượu uống sạch

Rượu này… Thật sự là thứ tốt phải không? Có thể khiến lúc trước tâm đau tưởng chừng như vỡ vụn, thì bây giờ lại không có chút cảm giác gì. Giống như cái gì Đảo đào hoa, cái gì cầu thân đều chỉ là giấc mộng, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy được thân ảnh bạch y trước mặt, lạnh nhạt lay động chiết phiến mà cười

A… Tửu lượng của hắn trước giờ không tốt, hắn cũng biết rõ, nhưng từ khi gặp Âu Dương Khắc, hắn tựa hồ thường xuyên uống rượu

Dương Khang rót thêm chén nữa, mơ hồ nhìn thấy có bàn tay đang ngăn mình lại. Tựa như buổi tối khuyên mình quay về Vương phủ, ngón tay thon dài, trắng như ngọc bạch cầm lấy tay hắn, chạm vào tâm hắn

Cầm lấy cổ tay kia, đem chén rượu uống vào miệng, dùng lực kéo người trước mặt vào lòng, hôn lên làn môi, đem ngụm rượu đổ qua. Nương theo vị của rượu, tìm được đầu lưỡi đối phương, bắt đầu dây dưa

“Ngô…” Mục Niệm Từ kinh hãi, lại bị rượu làm sặc không biết làm cái gì, nghĩ muốn tránh khai lại bị Dương Khang ôm chặt, dùng đại sức ôm lấy nàng tiến vào trong thân thể

Dương Khang ôm lấy Mục Niệm Từ đi nhanh đến giường, một tay vuốt ve mặt nàng, một tay xoa nhẹ lên cổ nàng, gương mặt phiếm hồng chậm rãi tới gần, khi nói chuyện có thể ngửi thấy được mùi rượu cay nống, cũng tràn đầy ủy khuất: “Ngươi nói đi, vì cái gì muốn đến Đảo đào hoa cầu thân?”

Lời vừa thốt ra, tâm Mục Niệm Từ nhất thời lạnh đi một nửa

Dương Khang nhắm mắt lại, cùng Mục Niệm Từ chóp mũi kề chóp mũi, thấp giọng nói: “Ngươi muốn Cửu âm chân kinh, ta giúp ngươi tìm… Ngươi không muốn ở lại Trung Nguyên, ta cùng người quay về Bạch Đà sơn… Ngươi muốn cái gì ta đều chiều theo ngươi, cho nên… ngươi đừng thú Hoàng Dung kia, được không?”

Khang ca… Huynh đối với Âu Dương Khắc là như vậy sao?

Dùng biểu tình ôn nhu nhất ta chưa từng thấy qua, dùng lời nói ôn tồn nhất ta chưa từng nghe qua, hết sức dịu dàng, hết sức triền miên…. Lời nói nhỏ nhẹ muốn lấy lòng hắn?… Chỉ cần hắn cao hứng, huynh như thế nào cũng nguyện ý?

Mục Niệm Từ nước mắt từng giọt rơi xuống, yên lặng cắn chặt môi.

Theo thói quen hôn lên cổ người trước mặt, tay kia xoa lên cổ áo muốn giải khai y khấu, lại chạm vào khoảng không, đang không biết phải làm thế nào thì một bàn tay đã cầm lấy tay hắn, giải khai nút thắt

Vạt áo nhẹ nhàng mở ra

Cho dù chỉ một đêm, thậm chí còn là thế thân cho ngươi khác, nàng cũng muốn… Lưu lại một điều gì đó.

Vạt áo tán loạn, trong phòng tràn ngập mê tình, Mục Niệm Từ hai mắt mơ hồ đẫm lệ ôm lấy cổ Dương Khang, bên tai thỉnh thoảng nghe thấy hai chữ “Giải Chi”, nhịn không được lệ rơi xuống như mưa

Giấc Vu Sơn này [1], dù là duyên, vẫn hoàn là nghiệt.

Hoàn chương 17 ~.~

PS: Đây là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Dương Quá =))) Quá nhi a ~ tội anh quá cơ ;)))))

Chú thích:

[1] Giấc Vu Sơn: hay còn gọi là Truyền thuyết Vu Sơn, mây mưa, giấc Cao Đường… Vua Sở Tương Vương thường đến du ngoạn tại vùng đất Cao Đài, cạnh đầm Vân Mộng. Nơi đây có hai ngọn núi gọi là Vu Sơn và Vu Giáp. Một lúc nọ, trong lúc dạo chơi mệt mỏi, vua nằm nghỉ dưới chân núi Vu Sơn. Trong lúc mơ màng giấc điệp, vua Sở mộng thấy thiếu nữ tuyệt sắc, mặt hoa, da phấn, duyên dáng thướt tha đến bên mình, rồi cùng nhà vua chung chăn gối vô cùng thỏa thích.

Sau rồi vua mới hỏi mỹ nhân là ai. Nàng ta nói: “Thiếp là thần nữ núi Vu Sơn qua chơi đất Cao Đường, vốn cùng nhà vua có tiền duyên, nay được gặp gỡ thật là phỉ nguyền mong ước. Ở thiên cung, thiếp có nhiệm vụ buổi sớm làm mây, buổi chiều làm mưa ở Dương Đài.”

Nói xong, đoạn biến mất. Nhà vua chợt tỉnh dậy, cảm thấy mùi hương như còn thoang thoảng đâu đây. Mộng đẹp vơ vẩn trong trí não, nhà vua thấy luyến tiếc vô cùng. Sau sai người lập miếu thờ (tức miếu Vu Sơn thần nữ) gọi là miếu Triên Viên.Cảm nhớ người đẹp trong mộng, vua Sở thuật lại cho quan Đại phu Tống Ngọc nghe. Vốn là một danh sĩ đương thời, Tống Ngọc bèn làm bài phú “Cao Đường” để ghi lại sự tích Sở Tương Vương giao hoan cùng thần nữ Vu Sơn.
Tham khảo thêm tại đây: Link

Published by

Alice Strify

Dream and Dream

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)