[Thích Cố] Nam nhi hành – Chương 1 (quyển 1)

Tựa đề: Nam nhi hành

Tác giả: Kathyand

Dịch và biên tập: QT – Hàn Lãnh

Note: + Bản edit này là bản edit chui và phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả. Thỉnh chư vị không mang ra ngoài, đa tạ, đa tạ

+ Tiếng Trung của ta một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bản edit chỉ dựa vào QT để chuyển ngữ nên chỉ đúng nguyên tác 50-60%. Nếu có gì sai sót, mong các nàng chỉ giáo, ta sẽ sửa a ~

+ Vì bộ này rất dài, bao gồm ba quyển và một mớ phiên ngoại nên ta không chắc sẽ làm nhanh được. Tuy mỗi quyển chỉ tầm tầm trên dưới 25 chương nhưng cũng là một chặng đường dài đầy thử thách đối với ta. Quả thật ta edit không hay, lại lắm lỗi chính tả (thói quen khó bỏ) nên trong quá trình làm mong các nàng chỉ giáo ta thêm. Ta làm bộ này để tặng cho một người bạn của ta. Tuyết Nhã, cho dù tớ với cậu hiện giờ khó gặp lại nhau nhưng khi cậu về nhất định tớ sẽ hoàn xong bộ này. Vậy nhé, cả hai cùng cố a ~ Một ngày nào đó sẽ mỉm cười nhìn nhau và cắm cúi đọc nó ~^^~

Quyển 1: Anh hùng hà xử? (Anh hùng ở nơi đâu?)

Chương 1:

Bắc Tống Chính Hòa năm thứ năm, là một năm phi thường nặng nề, phi thường ngột ngạt. Quân Kim công chiếm Hoàng Long phủ, trấn phủ trọng yếu của Liêu quốc, biên quan chiến hỏa ngày càng dữ dội, hoàng đế Đại Tống vô năng, chỉ biết đắm chìm hưởng lạc trong giấc mộng “quốc thái dân an”, kể cả… giấc mơ giàu có của hắn

Tuy rằng từ khi Đại Tống lập quốc đến nay, Thái tổ Hoàng đế đã xuống chỉ “Trữ nhiều tiền, ruộng đất để lại cho con cháu, ca nhân vũ nữ tuyển hàng năm”, hơn nữa còn trường kì dùng chính sách “Ức thương” [1], Giang Nam thông thương phát đạt, tiền tài lụa là ngày càng phong phú, ngày càng phồn vinh. Nhưng thân là một võ tướng, Thạch Nghiễm Đình không cho rằng chỉ dựa vào đại phú của Đại Tống có thể thỏa mãn được lòng tham không đáy của lũ người Liêu lẫn Kim. Phía sau, bọn họ hẳn cùng Đại Kim liên minh, cùng nhau trục lợi, mà không phải ngồi chờ Kim quốc diệt Liêu quốc rồi sau vơ vét tài sản của Đại Tống

Đi ngang qua chợ đêm, Thạch Nghiễm Đình vừa từ biên quan trở về không lâu lại không còn lòng dạ nào nhìn ngắm hoa đăng phồn hoa mười dặm. Chợ đêm tấp nập, có rất nhiều thứ tinh xảo để thưởng thức, ngọc bội trang sức, hơn vạn thương nhân mua bán suốt đêm, đến hừng sáng cũng chưa chấm dứt. Đêm khuya chỉ mang bộ y phục thường, không đem theo tùy tùng, chỉ vội vàng một đường xuất hành, hắn có chuyện rất quan trọng muốn tìm Gia Cát Thần Hầu thương nghị Chuyện này liên quan đến tính mạng một chí hữu [2] của hắn

“Rõ ràng tháng sau sẽ theo ta đi biên quan. thế nào lại giết người? Còn chính mình thừa nhận đã giết cả nhà Lộ Thừa Chính, một thư sinh trói gà còn không chặt như thế, Gia Cát Thần Hầu, chuyện này….”

Gia Cát Thần Hầu không nói lời nào, nâng trà lên thưởng thức, một lúc sau mới nói, “Thiếu Thương, ngươi thấy thế nào?”

Thích Thiếu Thương ngồi một bên trầm ngâm suy nghĩ, hỏi lại: “Nghe nói trong tay người chết có ngọc bội của y?”

“Giá họa, nhất định là giá họa!” Thạch Nghiễm Đình quả quyết nói, “Vân Khanh cùng Thừa Chính đều là hảo huynh đệ của ta, hai người bọn họ tuy rằng tuổi tác có khác biệt nhưng cũng xem như là bạn vong niên, có tình có nghĩa. Nếu đã không có cừu hận, lý nào Vân Khanh đi giết Thừa Chính được?”

“Nếu đã thế, vì sao phải nhận tội?”

“Vân Khanh vốn là thư sinh, khổ hình trong đại lao sao y chịu được? Nếu có chuyện gì….” Thạch Nghiễm Đình chỉ muốn bảo toàn tính mạng của Vân Khanh, bất chấp cái gì uy nghi tướng quân, liền cúi người cầu nói, “Thần Hầu, ta đã mất đi một hảo huynh đệ từng kề vai sát cánh, thật sự không muốn khiến người đã khuất ra đi trong oan ức. Huống hồ, Vân Khanh là nhân tài khó gặp, bày trận binh pháp, không gì không giỏi!”

Gia Cát Thần Hầu đặt chén trà xuống, nói: “Án tử này là do hình bộ định án. Nếu không có chứng cứ xác thực, muốn lật lại bản án quả thật rất khó!”, không những thế, Lục Phiến Môn cùng Hình bộ xưa nay không ưa nhau, Thạch Nghiễm Đình lần này tìm đến cửa, chỉ sợ là lộng xảo thành chuyên [3]. Điểm này, Gia Cát Thần Hầu cũng không nói ra

“Tháng sau sẽ chém?… Thời gian cấp bách, các đồ nhi của ta hiện tại không có ở đây, để Thiếu Thương giúp Nghiễm Đình huynh đi tra lại án có được không?”

“Có Thần long hỗ trợ, Nghiễm Đình thật sự rất cảm kích!” Thạch Nghiễm Đình mừng đến không thể kiềm hãm được, nhanh chóng đứng lên thi lễ

Mọi người đều là vũ nhân [4], đao kiếm luôn mang bên người, Thạch Nghiễm Đình khách khí như thế khiến Thích Thiếu Thương có chút khó xử

Thạch Nghiễm Đình tuy là tướng quân nhưng không phải người tự cao tự đại, lại uy vũ dũng cảm, trọng nghĩa khinh tài, cùng Thích Thiếu Thương có vài phần ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lúc tra án, hắn cũng theo Thích Thiếu Thương chạy ngược chạy xuôi, nhưng kết quả mấy ngày vất vả cũng chẳng có bao nhiêu

Nhà Lộ Thừa Chính vốn độc môn độc hộ, thảm án giết cả nhà nhưng không có một nhân chứng có thể cung cấp manh mối

Manh mối duy nhất chính là mảnh ngọc bội trong tay Lộ Thừa Chính, là ngọc của Liễu Vân Khanh. Mà Liễu Vân Khanh cũng thừa nhận đó là ngọc bội của y

Đến lúc này, Thích Thiếu Thương không thể không thừa nhận, người trong hình bộ cũng không phải ngu ngốc hết cả đám. Án tử này, đổi lại là hắn làm, người thứ nhất hắn hoài nghi cũng là Liễu Vân Khanh!

Thở dài một tiếng, Thích Thiếu Thương vuốt mặt, nói: “Thạch huynh, huynh có cách nào để ta gặp Liễu Vân Khanh một lần hay không?”

“Được, ta sẽ thử”

“Càng nhanh càng tốt!” Thích Thiếu Thương khẩn trương bổ sung một câu

Hình bộ đại lao, ai ai cũng biết đến, nơi này không khác gì địa ngục trần gian. Phạm nhân nếu đã vào nơi này, cũng chỉ có thể để mặc người khác giày xéo, từng chút từng chút mà chết. Vương pháp quản không đến, bởi vì nơi này một khi đã đi vào, kết cục duy nhất chỉ có thể là tử

Thích Thiếu Thương chưa từng có hy vọng sẽ nhìn thấy một phạm nhân tương đối bình thường ở trong này, nhưng Liễu Vân Khanh đã khiến hắn ngạc nhiên. Lúc hắn nhìn thấy Liễu Vân Khanh, y bị nhốt trong phòng giam, trên người mặc tù phục, dung nhan ám trầm, vải nơi khuỷu tay đã bị rách nhưng vẫn rất sạch sẽ. Dung mạo y thanh tú, có điểm hơi ngại ngùng, thoạt nhìn cũng nhận ra là một người đọc sách. Thư sinh như vậy cũng có rất nhiều, nhiều như cá bơi qua sông Trường Giang. Nhưng tại hình bộ đại lao thì không nhiều. Mà bị nhốt tại hình bộ đại lao vẫn giữ được thái độ lãnh tĩnh lại càng ít

Đương nhiên, hắn cũng biết được điều gì sắp xảy ra với thư sinh này, quả thật rất đáng sợ!

“Tại hạ Thích Thiếu Thương” Thích Thiếu Thương nhanh chóng dập tắt ý nghĩ ban đầu của mình về y. Nếu đã không biết sự thật, hắn cũng không muốn mình mang quan điểm cá nhân trộn lẫn vào công việc

“Thích bộ đầu” Liễu Vân Khanh cư nhiên còn có thể cười, thật sự là tốt, người như vậy không nên đoản mệnh. “Thật có lỗi, ta không thể tiếp đoán ngươi chu đáo, tính mạng lần này của tại hạ đều dựa vào Cửu hiện Thần long ngài đây”

“Khách khí rồi. Vẫn nên nói đến án mạng kia đi, chúng ta không có nhiều thời gian để khách khí với nhau” Thích Thiếu Thương thanh âm lãnh duệ, thật khiến nhiệt độ của tù thất giảm xuống không ít, không khí đột nhiên nghiêm nghị

“Thật ra ta cũng không biết chút gì. Người không phải ta giết, còn vì cái gì ngọc bội của ta lại ở trong tay Thừa Chính huynh, ta cũng không biết. Ta cùng với Thừa Chính huynh cũng coi như có quen biết, từng đến phủ hắn làm khách, ngọc có rơi lúc đó hay không ta cũng không rõ ràng”

“Ngày xảy ra vụ án, ngươi ở đâu?”

“Trong nhà, một mình đọc sách, thẳng đến canh ba mới ngủ”

“Không có cừu gia?”

“Vân Khanh thật sự không khiến người hận đến nỗi phải ra tay tàn nhẫn, giá họa giết người đến thế”

“Ra là an tọa trong nhà, họa từ trời giáng xuống”

“Cũng chỉ có thể giải thích vậy thôi” Liễu Vân Khanh liên tục cười khổ

Thạch Nghiễm Đình bên ngoài hình bộ đại lao đứng ngồi không yên, thấy Thích Thiếu Thương đi ra, khẩn trương chạy lại hỏi, “Thế nào rồi?”

Thích Thiếu Thương cười khổ lắc đầu, “Không có manh mối”. Chắc là, không phải y…. Thích Thiếu Thương trong lòng mơ mơ hồ hồ mà nghĩ như vậy, nhìn tay y gầy yếu như thế, quả thật là trói gà không chặt. Người như vậy, dù có tâm muốn giết người, thì cũng không đủ sức

“Mệnh của Vân Khanh thật quá lênh đênh…..” Thạch Nghiễm Đình thở dài

“Ân?” Thích Thiếu Thương vô ý lên tiếng, sau nhớ tới điều gì liền hỏi, “Liễu Vân Khanh là người nơi nào? Trong nhà còn có người thân không?”

“Thích bộ đầu cũng hoài nghi vài cái gì Vân Khanh nguyện ý phụ tá theo ta đến biên quan, mà không ở lại kinh thành cầu công danh sao?” Thạch Nghiễm Đình lắc đầu nói, “Tóm lại là xuất thân đã hại y…..”

Hoàn chương 1 ~.~

Chú thích:

[1] Ức thương: Cấm mua bán trao đổi với nước khác ngoại trừ Kim và Liêu (chắc thế, ta cũng không chắc lắm, tìm mãi chẳng ra ~.~)

[2] Chí hữu: Bạn rất thân

[3] Lộng xảo thành chuyên: Cùng nghĩa với Khéo quá hóa vụng

[4] Vũ nhân: Quân nhân

Published by

5 thoughts on “[Thích Cố] Nam nhi hành – Chương 1 (quyển 1)”

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s