[Fanfic Sơn Tùng x Hoài Lâm][Oneshot] Tuyết rơi mùa hè

Tác giả: Alice Strify
Pairing: Sơn Tùng x Hoài Lâm
Thể loại: Nhẹ nhàng, một chút buồn

Post đặt cọc giữ chân mọi người thôi chứ từ từ mới đăng lên, he he *ôm ôm*

il_570xn-194361333 (1)

“Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
Bầu trời lấp lánh, những cánh hoa như sao tỏa bay
Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề
Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn…”

Tuyết rơi mùa hè

~~||~~

“Giàn hoa giấy trắng anh trồng trước cửa cũng xào xạo theo từng nhịp của ngọn gió đông vừa ghé qua. Từng cánh hoa tàn trôi lơ lững giữa không trung, lượn thành từng vòng xoáy tròn rồi rơi nhẹ xuống bậc thềm đá lạnh lẽo. Anh ngẩn người nhìn sắc trắng ngập đầy một khoảng sân của mình. Gió khẽ thổi một cánh hoa mềm đậu lên vai anh.

Đọc tiếp

Nói chung là :D

Nói chung là mình bực nên nói vậy thôi, chứ mình cũng không bỏ đi đâu ^^

Huiam đã hoàn rồi nhé ^^ mình sẽ chỉnh sửa nó một tí rồi up dần lên hết ha :D

Cảm ơn các bạn vẫn luôn bên mình nhé. Các bạn đáng yêu vậy, mình sao nỡ rời đi chứ <3

(thật ra thì cũng có lúc nghĩ quẩn thật, nhưng có một bạn đã gọi mình bằng cái tên cũ. Đã rất lâu rất lâu rồi không ai gọi mình như vậy, thật sự làm mình rất lưu luyến. Mình cảm ơn bạn, nhiều lắm…)

Con giun xéo lắm cũng quằn :3

Trước khi bắt đầu, thôi mình kể lể tí. Mình trước đây cũng hay viết fic, nhưng mình đã bỏ 3 năm rồi. Lý do thì có nhiều. Lười, bí ý tưởng, bí câu từ, không cảm hứng, không động lực… Nói chung cũng nhiều lắm. Nhưng cái khiến mình bỏ đó chính cái gọi là đạo.

Đạo ý tưởng, đạo nguyên truyện từ A đến Z, rồi đạo câu từ… Cái gì cũng dính :v và cái mình bực nhất là cái đạo câu từ. Mình biết, câu văn quanh đi quẩn lại cũng chừng đó cái, sắp xếp thể nào chẳng trùng nhau.

Nhưng các bạn ạ, khi các bạn chăm chút cho câu văn thì chắc hẳn các bạn sẽ biết cách diễn đạt, cách sắp xếp, cách dùng từ, cách bỏ câu, nhấn nhá… của bản thân mình là như thế nào. Cái đó giống như một sự thấu hiểu vậy. Cho nên khi thấy người khác ĐẠO chính những cách đó, các bạn sẽ hiểu được, sẽ xác định được ĐÓ LÀ CỦA MÌNH. Và khi bị đạo như vậy, chẳng bằng chứng, chẳng gì cả để có thể kiện cáo. Chỉ có thể nuốt bực tức vào trong. Đau còn hơn bị đạo một cách ngang nhiên ấy. Vì các bạn hiểu được ĐÓ LÀ CỦA MÌNH, nhưng cuối cùng chẳng thể nói được lên cái câu mình vừa in hoa đó, chỉ đành im lặng nhìn CÁI CỦA MÌNH tồn tại ở một nơi khác, dưới danh nghĩa là của người khác.

Cách đây 3 năm, mình bị như thế. Còn quá non nớt, quá shock, quá thất vọng nên mình đã từ bỏ. 3 năm sau, quay trở lại, tưởng đâu sẽ yên bình hơn, tưởng đâu lớn rồi hẳn sẽ bình tĩnh hơn, bớt đau hơn. Nhưng, cuối cùng vẫn bị thất vọng như 3 năm trước.

ĐẠO ĐẠO ĐẠO everywhere :3

Thôi mình chẳng nói nhiều. Bạn nào làm thì TỰ BẠN ĐẤY BIẾT. Mình bực chứ, có bực. Nhưng thôi, chẳng bằng chẳng chứng để đứng lên đòi lại cái công bằng. Người hiểu mình rồi sẽ hiểu mình. Hãy coi đó như là BỐ THÍ ĐỒNG XU cho kẻ nghèo hèn suy nghĩ và sáng tạo đi.

Mình dùng từ cay độc, vì sao? Mình sẽ để yên bất kì cái gì, repost truyện, repost các vietsub mình làm. Nhưng động đến những gì BẢN THÂN MÌNH VIẾT, mình hoàn toàn không chấp nhận.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi mình từ trước đến nay. Lúc mới bắt tay vào viết Huiam, mình cũng không có nghiêm túc lắm. Vậy mà lại được đón nhận và yêu thích như vậy, thật sự khiến mình rất cảm động. Mình đi được tới chặng đường này, một phần vì Tùng Lâm, và một phần chính là sự động viên, ủng hộ của các bạn <3 Mình thật sự rất vui.

Bỏ viết ư? Không đâu, chỉ là mình dời nhà thôi. Còn dời đi đâu thì đành tùy duyên vậy. Có duyên, hẳn gặp lại nhau ở một nơi nào đó ^^ (cũng có khi bình tĩnh rồi mình vẫn tiếp tục ở đây thôi :v Song Tử mà ~ thất thường lắm :”)

Cảm ơn các bạn đã đọc cái bài kể lể như vậy ^^

PS: Gửi tới bạn nào đó. Hàng nhà tôi còn đây, tôi chẳng xóa chẳng khóa làm gì, wordpress này xây ra bao năm cũng chẳng thể và cũng chẳng bao giờ vì bạn mà xóa nó cả :)). Bạn muốn “vay mượn” câu từ của tôi thì cứ việc. Coi như tôi BỐ THÍ chút suy nghĩ của bản thân cho bạn thôi, vậy đi ha.

Có điều, đời còn dài, mọi thứ vay mượn chẳng thể làm mình tiến bộ và vững bước với sự viết lách này đâu. Nếu thật sự yêu những con chữ, yêu cách sắp xếp nó để thành một câu chuyện có hồn, bạn hãy tự ngẫm lại mình đi.

[Fanfic Sơn Tùng x Hoài Lâm] Huiam? It’s just me… – Chap 13

Tác giả: Alice aka Hàn Lãnh  (aka bò Eun =]]] )
Pairing: M-TP Sơn Tùng x Hoài Lâm =)))
Thể loại: Nhẹ nhàng, một chút hài, HE
Trong fic có sử dụng một số nhân vật và địa điểm có thật ngoài đời, mong mọi người bỏ qua…
Tất cả nhân vật đều không thuộc về tôi, tuy nhiên fic này thuộc về tôi ;)

6071dce428228e243ea07e24e19c617507d78a75

Cái hình và cái tên chap có chút không liên quan nặng T^T thôi mình bó tay khoản này rồi nên thôi vậy :)))))))))))

Chap 13: Bầu trời trong xanh.

- Mọi thứ cũng đã ổn rồi, ngày mai mình sẽ mang những thứ còn lại đến cho cậu sau. Cậu còn cần mình lấy gì nữa không?

Lam đặt chiếc vali cuối cùng vào trong tủ, cô đưa tay quệt những giọt mồ hôi đang đọng trên trán, hơi thở có chút khó nhọc. Vừa quay qua tính hỏi cậu còn cần gì nữa không thì đã thấy Hoài Lâm nằm ngủ ngon lành trên sofa ở ngoài phòng khách. Lam lắc đầu rồi lấy chiếc chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên cho cậu. Tiết trời cuối hạ đầu thu hay nắng mưa thất thường, cậu lại không phải người để ý đến sức khỏe của mình, để cậu rời khỏi cô như thế này thật sự khiến cô không yên tâm.

Đọc tiếp

[Fanfic Sơn Tùng x Hoài Lâm] Huiam? It’s just me… – Chap 12

Tác giả: Alice aka Hàn Lãnh 
(aka bò Eun =]]] )
Pairing: M-TP Sơn Tùng x Hoài Lâm =)))
Thể loại: Nhẹ nhàng, một chút hài, HE
Trong fic có sử dụng một số nhân vật và địa điểm
có thật ngoài đời, mong mọi người bỏ qua…

Tất cả nhân vật đều không thuộc về tôi, tuy nhiên fic này thuộc về tôi ;)

55246467-1249895405-don-phuong-1

Chap 12: Dấu chấm tròn cho sự kết thúc.

Thiều Bảo Trâm ngồi trong quán cà phê. Cô gọi một ly đen nóng không đường. Thật ra, cô vốn không thích cà phê, đừng nói là cà phê đen như thế này. Thế nhưng cô biết anh thích cà phê, thích vô cùng. Bắt đầu là từ những buổi đêm thức học thi khi cả hai còn ngồi trên ghế nhà trường, rồi những chiều mưa buông, hai đứa ngồi lặng thinh ngắm mưa ngoài cửa. Sau này, tuy không còn bên anh nữa nhưng cô vẫn biết, mỗi khi cần ý tưởng, hay chỉ đơn giản là những lúc rảnh rỗi ngồi dạo vài phím đàn, bên cạnh anh luôn là ly cà phê nóng nghi ngút khói.

Cô chưa bao giờ uống cà phê. Nhưng hôm nay cô lại muốn thử cảm giác ấy. Cô muốn biết, điều gì đã làm anh mê đắm trong đấy.

Đọc tiếp

[Fanfic Sơn Tùng x Hoài Lâm] Trôi trong màn mưa… [Oneshot]

Tác giả: Alice aka Hàn Lãnh 
(aka bò Eun =]]] )
Pairing: Sơn Tùng M-TP x Hoài Lâm =)))
Thể loại: cái này, ha ha ~ ừ thì OE or BE *gãi đầu*
Tất cả nhân vật đều không thuộc về tôi, tuy nhiên fic này thuộc về tôi ;)

5a0f893c7438a58a014dd2821b444aa0636a9fec

Thanh Tùng ngồi trên chiếc xích đu ở trong sân nhà. Chiếc xích đu cũ kĩ, màu sơn trắng gần như đã tróc hết ra. Anh ngồi lặng im, không đẩy, lắng nghe từng điệu nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc headphone đang đeo trên tai.

Trời chiều, nắng tàn. Anh nheo mắt, mặc những giọt nắng cuối ngày chiếu vào. Mùi hoa sữa của hàng cây trước nhà theo tiếng mưa đến chỗ anh ngồi. Hà Nội một chiều mưa phùn, mà nắng vẫn mãi không tắt. Chiếc áo khoác anh đang mặc đã ướt hẳn một phần vai, nhưng anh lại không có ý định đi vào trong nhà.

Đọc tiếp

[Fanfic Sơn Tùng x Hoài Lâm] Huiam? It’s just me… – Chap 11

Tác giả: Alice aka Hàn Lãnh 
(aka bò Eun =]]] )
Pairing: M-TP Sơn Tùng x Hoài Lâm =)))
Thể loại: Nhẹ nhàng, một chút hài, HE
Trong fic có sử dụng một số nhân vật và địa điểm
có thật ngoài đời, mong mọi người bỏ qua…

Tất cả nhân vật đều không thuộc về tôi, tuy nhiên fic này thuộc về tôi ;)

Mình lại tìm không ra hình nữa rồi :'( bất lực trong công cuộc tìm kiếm này quá :'(

8602838401_3638b55430_b

Nắng chiều buông lơi, lả lướt trên bậc thềm đá dài, nhẹ nhàng uốn mình trên những chậu hoa chuông cô bạn anh trồng…

Chap 11: Nắng đậu bên thềm…

Cậu nheo mắt nhìn theo vệt khói trắng dài trên trời, hơi ấm của cái hôn vẫn còn vương lại trên trán. Mãi cho đến khi vệt trắng ấy biến mất giữa những đám mây, cậu mới quay người bước ra khỏi sân bay.

Anh đã về lại Sài Gòn, ở đó còn rất nhiều việc anh phải làm. Thật ra nếu không có sự năn nỉ ỉ ôi của anh quản lí, kiêm thêm mấy lời nói ngọt của cậu thì anh cũng không chịu nhấc mông đi về.

Thật chẳng khác trẻ con là mấy, cậu lắc đầu. Khi xuống cầu thang, cậu đã thấy Lam ngồi tại hàng ghế gỗ, phía sau là những khóm hoa Dạ Yến Thảo rực rỡ. Lam đung đưa đôi chân trần, cô thả đôi dép dưới ghế, miệng lẩm bẩm những giai điệu vô nghĩa. Mái tóc Lam buông dài, bay nhẹ trong làn gió. Buổi sớm mai trời còn chưa hửng nắng, nhưng chút ánh sáng dịu nhẹ ánh lên tóc Lam khiến cậu chói mắt.

Đọc tiếp

[Fanfic Sơn Tùng x Hoài Lâm] Huiam? It’s just me… – Chap 10

Tác giả: Alice aka Hàn Lãnh 
(aka bò Eun =]]] )
Pairing: M-TP Sơn Tùng x Hoài Lâm =)))
Thể loại: Nhẹ nhàng, một chút hài, HE
Trong fic có sử dụng một số nhân vật và địa điểm
có thật ngoài đời, mong mọi người bỏ qua…

Tất cả nhân vật đều không thuộc về tôi, tuy nhiên fic này thuộc về tôi ;)

Lại một lần nữa không tìm được gì T^T bất lực trong sự nghiệp tìm hình nửa đêm T^T

wallcoo_com_interior_lifestyle_da148044c_1974733485

Ánh nắng xiên rọi qua khung cửa sổ, gạch lên bốn bức tường bên cạnh bằng những đường thẳng ngang dọc vô định…

Chap 10: Sự dịu dàng của tình yêu…

Hoài Lâm mở mắt, cậu nhìn sang chỗ nằm bên cạnh mình đã lạnh từ lúc nào. Cậu với tay lấy chiếc gối anh đã nằm tối hôm qua rồi khẽ ôm chặt lấy. Hương nước hoa mùi táo xanh dịu nhẹ còn thoảng vương, nhắc cậu nhớ nụ hôn đêm qua không phải là giấc mơ do bản thân cậu tự tưởng tượng. Cậu đưa tay mân mê theo đường viền của chiếc gối màu trắng rồi thở dài.

Anh đã đi rồi.

Cũng giống như hôm ấy, rời đi không một lời nói hay một dòng tin nhắn. Anh rời đi, để cậu lại với những suy nghĩ quẩn quanh không lối thoát.

Cậu rúc sâu người vào trong chăn, mặc ánh nắng chói chang rọi vào cửa kính hành lang chiếu lên người. Cảm giác lạnh lẽo của ngày hôm ấy lại ùa về trong cậu. Cái ngày cậu nhận ra tình cảm của mình là ở nơi đâu, cái ngày cậu để mặc cô độc và bất lực gặm nhắm suy nghĩ của bản thân. Lạnh quá, cậu thầm nghĩ, mắt nhắm lại cố gắng không nghĩ về bất cứ chuyện gì.

Đọc tiếp