[Thích Cố] Nam nhi hành – Chương 4 (Quyển 1)

Tựa đề: Nam nhi hành
Tác giả: Kathyand
Dịch và biên tập: QT – Hàn Lãnh

Tiềm long vật dụng, là quẻ đầu tiên của quẻ Càn trong Chu Dịch. Sơ cửu, Tiềm long vật dụng”, y tốt bụng giải thích thắc mắc của Truy Mệnh. Cậu có dung nhan tựa như y, nhưng sự giống nhau giữa bọn họ cũng chỉ là dung nhan được xưng là tuyệt sắc này.

“Ta không cần biết Chu Công [1] nói thế nào. Ta chỉ muốn biết thế thúc nói ý gì thôi”

“Tiềm long vật dụng, là thế nào? Khổng Tử viết, đức tính của rồng là ở ẩn, không đòi theo đời, không cầu nổi danh, trọn đời vô sầu, không vì chẳng ai nhận ra mà buồn phiền. Vui thì làm, buồn thì thôi, kiên định không gì lay chuyển được, chính là Tiềm Long [2]“. Thanh âm cũng không giống nhau. Khác với giọng nói thanh thúy của Truy Mệnh, giọng của y là hòa lẫn giữa sự dịu dàng uyển chuyển, ung dung điềm tĩnh của vùng sông nước Giang Nam.

“Khổng Tử? “Luận Ngữ” ta đọc chẳng được mấy câu liền quăng cho con trai của phúc thẩm ở trù phòng. Ngươi có thể nói đơn giản một chút được không?” Truy Mệnh chịu không nổi bèn ngắt lời đối phương, chẳng chút xấu hổ mà yêu cầu.

“Vật dụng, là ẩn. Ẩn là bên trong cảnh khó khăn của nhân sinh, giấu mình mà biết lúc nào không nên thì không làm, đây không phải chuyện đơn giản. Không vì thế tục mà thay đổi ý chí bản thân, không vì công danh lợi lộc mà hùa theo thói đời, không vì mưu cầu mà mất đi sự phân biệt thị phi, vậy mới có thể làm được “không cầu nổi danh” thì mới chân chính ẩn cư. Muốn ẩn cư lại không hề dễ, muốn bước vào cuộc đời mà không buồn lo lại càng khó. Có bao người có thể nhẫn nại để làm được một người không theo thói đời, không cầu nổi danh, trọn đời vô sầu như Tiềm Long đây? Xưa có Tiềm Long là Ngọa Long ẩn cư như Gia Cát Lượng, Lưu Bị phải ba lần đến mời mới ra làm quan. Còn ta… Thần Hầu là quá đề cao rồi”. Khác nhau. Đương nhiên là khác cả nét cô đơn vương trên gương mặt, nhưng y hiển nhiên đã quen che dấu nó lại, tựa như mộng cảnh đan xen, không vết để tìm, không người nào thấy.

“Nói như vậy, thế thúc là muốn người làm quan?” Truy Mệnh vẫn mơ hồ không rõ.

“Truy Mệnh, ta nói nhiều như vậy mà ngươi cũng chỉ nghe được câu cuối cùng sao?”, sự tốt bụng rồi cũng bị cậu đốt cháy. Nhưng dù là Truy Mệnh hay cả bản thân y cũng dường như đã quên. Y từng là một nhân vật có bao ngạo nghễ. Tất cả những ôn nhu điềm tĩnh đều bị chôn vùi trong lòng bàn tay. Giữa lúc nói cười thân mật, thủ đoạn lại ác liệt khiến lửa cháy khói dâng.

“Tích Triều, ngươi thật sự vui vẻ sao?”, Truy Mệnh giật mình, nhướng mày nhìn về phía y, nửa thật nửa giả mà cao giọng oán hận: “Chỉ có Nhị sư huynh mới thấy ngươi như vậy tốt thôi”

Tích Tình tiểu cư là một nơi kỳ lạ. Sắc trời nơi đây luôn có chút ảm đạm âm u, trong không khí luôn mang sự ẩm ướt của nước. Suốt hai năm này, Tích Triều trồng rất nhiều trúc ở bên ngoài vườn, mỗi khi mưa phùn lại càng khiến không khí ẩm ướt hơn, một mảnh mơ mơ hồ hồ. Bỏ chẳng đành, để tâm lại loạn. Lại ôn nhu. Lại do dự.

Truy Mệnh cũng cảm thấy được cậu không thích nơi này. Tựa như bây giờ, trời lại mưa. Nước mưa tí tách nhuộm không khí thành một mảnh buồn thương, khiến con người bỗng trở nên do dự. Nơi này rất dễ ảnh hưởng đến người, luôn khiến người ta cảm thấy trống rỗng đang bào mòn từng ngóc ngách trong lòng, rồi lại rơi vào nơi chốn không thật. Giống như Cố Tích Triều trước mắt này đây. Truy Mệnh thường có ảo giác, người trước mắt cậu chỉ là nhân hình giả tạo, một tác phẩm dối trá, là ảo giác mà chỉ cần phất tay phủi đi, y sẽ vụn vỡ rồi tan ra như từng mảnh lục bình trong ao.

Cố Tích Triều không trả lời, chỉ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Con đường mòn Thanh Thạch bên ngoài uốn lượn len vào bên trong làn mưa dai dẳng, phía cuối đường là dãy đá cuội vây tròn lại tạo thành ao nhỏ. Sen còn chưa nở hoa, nhưng lục bình trong ao lại tròn xinh, xanh mởn khiến người động tâm. Trên lá sen đọng vài giọt mưa, bị gió lướt qua khẽ thổi liền lay động như hạt châu, lăn tròn rồi lặn xuống ao, dâng lên từng vòng sóng nhỏ. Đang là mùa Hải Đường nở hoa. Từng cành Hải Đường phía cuối chân tường bị mưa vùi lấp vài cánh hoa tàn, rơi trên mặt đất tạo thành mảnh bùn đỏ thắm. Vui sao? Y đã học được cách không nghĩ đến nó nữa. Không nghĩ đến, sẽ chẳng buồn phiền. Không buồn phiền, vậy là vui vẻ đi.

“Tích Triều, ngươi…”. Truy Mệnh lo lắng, cậu thật rất lo lắng. Lẽ nào chẳng có một người nhìn ra được Tích Triều không ổn hay sao? Đại sư huynh, Nhị sư huynh, thế thúc… tại sao ai cũng bỏ mặc chẳng màng đến y?

“Chỉ nguyện an yên một góc trời, không màng thế sự vô thường”. Cố Tích Triều biết cậu lo cho mình, bèn nhẹ nhàng nở nụ cười: “Truy Mệnh, ngươi nghĩ nhiều lắm rồi đấy”

“Thật là chỉ đơn giản vậy thôi sao?”

“Có biết tại sao ta thích ngươi hơn hai vị sư huynh của ngươi không?” Bởi vì nói chuyện với bọn họ mệt chết đi được. Còn với ngươi, sẽ chẳng có phiền não đấy”. Cố Tích Triều lắc đầu cười, “Ngươi là muốn ta thay đổi suy nghĩ đó sao?”

“Chuyện này, Tích Triều, có một vụ án, là huyết án diệt môn giết một nhà mười hai người. Ngày xảy ra chuyện lại không có nhà nào quanh đấy nghe được tiếng động gì, có phải rất kỳ lạ hay không?” Truy Mệnh nhanh chóng nói sang chuyện khác. Cậu vẫn không muốn trở thành “đối tượng từ chối lui tới” của Cố Tích Triều đâu. Không được thưởng thức mấy món ăn ngon của Cố Tích Triều quả thật là một chuyện đáng tiếc của nhân sinh đó.

“Là án của ngươi? Hay của Thiết Thủ?”, Cố Tích Triều bỗng nhiên hỏi, y trầm lặng một lát rồi lắc đầu, “Không đúng, Thiết Thủ ra ngoài phá án vẫn chưa về”

“Cũng không phải của ta. Là của Thiếu Thương. Hôm nay ta vừa cùng hắn đi xem xét hiện trường giết người, khắp nơi đều là máu, chậc chậc…” Truy Mệnh lắc đầu cảm thán, nói xong mới nhớ lúc nãy mình nhắc đến ai, mồ hồi lạnh liền thi nhau rơi xuống.

Chẳng ngờ cẩn thận quan sát nửa ngày, Cố Tích Triều lại không có phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, cho hay y biết rồi, sau đó không nói chuyện nữa mà chỉ mở ra một tờ giấy trắng như tuyết, dùng bút Lang Hào chấm chút mực, lúc mỏng lúc dày, vẽ, lướt, chấm, vô cùng ôn nhu. Một màu xanh của trời biển, tựa như mảnh sắc của tay áo, đã nhiễm chút bạc màu, mang màu trắng xám của sương sớm.

Truy Mệnh sợ trong lòng y khó chịu, vội vàng hỏi: “Tích Triều, ngươi giận sao?”

“Không có. Sao lại hỏi vậy?”, Y kéo ống tay áo rộng lớn, nhẹ nhàng đem bút bỏ vào bên trong đồ rửa, thanh thủy bên trong chậm rãi tràn ra mực vân lạ kỳ như đá cẩm thạch, “Chỉ là không phải đích thân đến hiện trường, ta không nên nói thêm điều gì, tránh quấy rầy các ngươi suy nghĩ phá án”, hơn nữa, ta thật ra không hứng thú với chuyện người khác

Đổi loại mực khác, cẩn thận mài nó thành màu sắc nhàn nhạt, tay cầm chắc bút lướt trên trang giấy, sông nước Giang Nam chầm chậm chảy trên tờ giấy, cánh hoa Hải Đường đỏ thắm tung bay trên mảng đá xanh, một nữ tử mặc chiếc váy trắng tinh như ẩn như hiện đang mỉm cười, gương mặt dần giống với dung nhan trong ảo tưởng.

Nhất trương cơ, thanh sơn nhiễm sương tiêu tố y, cô nhạn cụ hàn châu đầu khấp. Hôn đăng sấu ảnh, linh đinh thiên nhai, vô mị đối song tây [3]

Vãn Tình….

 

Chú thích:

[1]Chu Dịch là tác phẩm kinh điển sau Liên Sơn, Quy Tàng, Kinh Dịch, là cơ sở của khoa học dự đoán, khoa học thông tin, ra đời từ vũ trụ quan đối lập thống nhất, là phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chỉ rõ quy luật và quy tắc phát triển, biến hóa của các sự vật trong vũ trụ

– Còn Chu Công các bạn cũng biết mà ha ~ “đi tìm Chu Công đánh cờ” = đi ngủ. Đoạn này Truy Truy cố tình nghe Chu Dịch nhưng nói Chu Công vì sao các bạn cũng hiểu mà ha ~ Truy Truy nhà chúng ta chỉ có đánh nhau, quậy phá, tra án, nhõng nhẽo… là giỏi thôi =)))

[2] Đoạn này là đoạn phân tích Tiềm Long Vật Dụng, câu gốc của nó là 潜龙勿用,何谓也?子曰,龙德而隐者也。不易乎世,不成乎名,遯世无闷,不见世而无闷,乐则行之,忧则违之,确乎其不可拔也,潜龙也. Bản edit trên có tham khảo từ http://phanquoctuanqa1.violet.vn/entry/show/entry_id/1580063

[3] Đây là một câu hát trong bài “Cửu trương cơ 九张机” trong “Nhạc phũ nhã từ”. Khúc này ta đi tìm hiểu nhưng không thấy thông tin, còn bên Trung thì đọc cũng như không T^T mong các nàng thông cảm, nhưng đại khái khúc này dùng để nói lên tâm tư u oán, sầu muộn của nử tử cô đơn trong khuê phòng. Câu trong truyện là câu đầu tiên của khúc , ta xin mạn phép edit sơ như sau

一张机,青山染霜消素衣,孤雁惧寒洲头泣。昏灯瘦影,伶仃天涯,无寐对窗西

Một nét họa, núi xanh nhiễm sương bạc y trắng, cô nhạn lạnh lẽo khóc nỉ non. Đêm tối, nến tàn rọi thân ảnh, cô độc chốn thiên nhai, đêm chẳng tròn giấc, ngóng cửa tây.

 

Published by

3 thoughts on “[Thích Cố] Nam nhi hành – Chương 4 (Quyển 1)”

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s