[Thích Cố] Nam nhi hành – Chương 3 (Quyển 1)

Tựa đề: Nam nhi hành
Tác giả: Kathyand
Dịch và biên tập: QT – Hàn Lãnh
Beta: Linh Đang

E/N: Chương này có nhiều câu ta không rõ nghĩa của nó lắm, có lẽ là nghỉ lâu rồi nên giờ edit lại khá ngượng tay, mong các nàng thông cảm nga ^^

Quyển 1: Anh hùng hà xử? (Anh hùng ở nơi đâu?)

Chương 3:

“Đốc! Đốc! Đốc!” Gia Cát Thần Hầu nắm một quân cờ nhẹ nhàng xao bàn cờ, đôi mắt hướng về phía khác, tựa như những lời Thạch Nghiễm Đình vừa nói hoàn toàn không để trong lòng

“Thần Hầu…..” Thạch Nghiễm Đình bất mãn kêu lên

“Thiếu Thương, ngươi thấy thế nào?” Gia Cát Thần Hầu buông quân cờ trong tay, quay đầu lại hỏi Thích Thiếu Thương đang đứng một bên: “Ngươi có chắc Liễu Vân Khanh vô tội hay không?”

“Cái đó còn phải nói sao?” Không đợi Thích Thiếu Thương lên tiếng, Thạch Nghiễm Đình nói: “Vân Khanh đọc nhiều sách thánh hiền, sao có thể làm ra loại chuyện này?”

“Nghiễm Đình!” Gia Cát Thần Hầu quát nhẹ một tiếng, lại nói: “Bình tâm một chút đi. Thiếu Thương, ngươi thấy thế nào?”

“Hiện tại thì không thể rửa tội cho Liễu Vân Khanh được” Thích Thiếu Thương trầm giọng nói

“Phía bên Vương ngỗ tác cũng không tìm ra manh mối gì sao?” Gia Cát Thần Hầu lại hỏi

Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng lắc đầu: “Hung khí một thanh đao tốt, có thể chém vàng cắt ngọc”, lời này không ai không biết. “Ta tính đi tìm hiểu về Lộ Thừa Chính, xem hắn có cừu gia gì không. Thế nhưng… chuyện này cũng tốn nhiều thời gian”

“Được rồi, thời gian không còn nhiều, đừng lãng phí nữa”

“Thần Hầu, còn Vân Khanh….” Thạch Nghiễm Đình ngập ngừng nói một câu

“Trước khi chưa có chứng cứ xác thực y vô tội thì y vẫn là trọng phạm của hình bộ” Gia Cát Thần Hầu khinh miêu đạm tả nói, không chớp mắt một cái

“Nga…..” Thạch Nghiễm Đình không giấu được vẻ thất vọng, kéo Thích Thiếu Thương đi. Gia Cát Thần Hầu ở phía sau cố tình nói: “Thiếu Thương, ngươi ở lại”

Thạch Nghiễm ĐÌnh nghe vậy, vỗ vỗ vai Thích Thiếu THương, trên mặt đầy vẻ cảm thông, thở dài bước ra ngoài

“Thiếu Thương, ta chỉ nói ngươi giúp Nghiễm Đình điều tra rõ án tử. Nhưng ngươi đang làm cái gì đây?” Gia Cát Thần Hầu cau mày hỏi hắn

“Làm chuyện Thần Hầu phân phó” Thích Thiếu Thương nhẹ nói

“Ta nghĩ, ngươi là giúp Liễu Vân Khanh rửa sạch tội danh” Gia Cát Thần Hâu vươn tay ngăn không cho Thích Thiếu Thương nói, sau lại tiếp: “Chuyện của hai người này dù có thật hay không thì chúng ta cũng không biết được toàn bộ chân tướng, tất cả đều chưa biết! Ta biết ngươi muốn ta giúp ngươi trước mặt Thánh Thượng kéo dài thời gian, nhưng….”

“Thần Hầu, ta hiểu được. Việc này liên quan tới hình bộ cùng chư tướng trong triều đình, không thể coi thường” Thích Thiếu Thương bình thản nói, người trong quan trường so với giang hồ càng thêm thân bất do kỉ

“Ngươi hiểu là tốt rồi. Ta đang nghĩ có nên để Truy Mệnh thay ngươi điều tra án tử này hay không” Gia Cát Thần Hầu thấp giọng hỏi

“Thần Hầu!” Thích Thiếu Thương kêu một tiếng, tay nắm chặt lấy Nghịch Thủy Hàn

“Nếu đã vậy, ta muốn ngươi nhớ kĩ. Thạch Nghiễm Đình không phải Thích Thiếu Thương ngươi, mà Liễu Vân Khanh cũng không phải Cố Tích Triều”

Ra khỏi thư phòng của Gia Cát, ánh nắng chói chang bên ngoài khiến cho Thích Thiếu Thương không mở nổi mắt, trong mắt còn có chút đau

Thạch Nghiễm Đình vẫn đang chờ bên ngoài bước nhanh tới, kéo Thích Thiếu Thương qua một bên, ân cần hỏi: “Gia Cát Thần Hầu hỏi huynh cái gì vậy? Có phải mắng huynh hay không?”

“Nghiễm Đình huynh, dù sao Gia Cát Thần Hầu cũng là trưởng bối” Thích Thiếu Thương có chút buồn cười

“Ta biết a, ta vẫn luôn biết! Ta xem ông ấy là trưởng bối đã hai mươi năm, toàn là bị ông ấy cho ăn mắng, cho nên…. Thiếu Thương, tâm tình của huynh ta hiểu rõ!” Thạch Nghiễm Đình vỗ vai hắn, quay đầu, ánh mắt buồn bã nhìn về hướng hoa viên, xem chừng là nhớ tới thời thơ ấu vô cùng “thảm thiết”

“Nghiễm Đình huynh, với huynh Liễu Vân Khanh là người thế nào? Huynh chấp nhận vì y mà bôn tẩu?” Thích Thiếu Thương không cười, ma xui quỷ khiến lại hỏi một câu như vậy

“Là bằng hữu tốt a, vì huynh đệ có thể không tiếc cả mạng sống, đừng nói chi đến chuyện giúp y rửa sạch tội danh. Nhưng làm sao vậy?”

“Không, không có gì…..” Đúng vậy, là hảo bằng hữu, là hảo huynh đệ, cũng đã từng có một thời như thế…

“Thế thúc…..” Thích Thiếu Thương vừa đi, Truy Mệnh nhảy vào, “Rầm” một tiếng ném mình vào sâu trong ghế tựa to lớn, “Người không biết là người rất hà khắc với Thích Thiếu Thương sao? Người đối với con cũng không khó đến vậy”

“Bởi vì hắn có tài!” Gia Cát thần hầu nhìn y, miễn cưỡng nói

“Thế thúc!” Truy Mệnh ủy khuất làu bàu một tiếng, thấy Gia Cát thần hầu không có ý định an ủi, cậu cũng không để ý, dù sao cậu cũng quen chịu mấy loại đả kích thế này rồi. “Thiếu Thương…. là người tốt…..”

“Sao lại nói mấy lời này?” Gia Cát thần hầu nhướn mi, hỏi

“Chuyện này quá đơn giản! Thiếu Thương không muốn Thạch Nghiễm Đình dẫm vào vết xe đổ của hắn, đem hết chân tình tặng cho người ta, không ngờ lại….. bị người lợi dụng. Cái đó gọi là kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân mà [1]!”

“Được rồi, còn có thể bịa thêm vài câu, cũng cả vẻ chịu khó đọc ít sách!” Gia Cát thần hầu không cho Truy Mệnh nói thêm, cười trêu cậu.

“Thích….” Truy Mệnh kiêu ngạo ngẩng đầu, chân dài vung lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Cậu tủm tỉm cười, lấy tay chống cằm, nói: “Nói gì thì nói, kết cục này, thế thúc đã nghĩ ra cách phá rồi phải không?”

Gia Cát thần hầu nghe xong câu này, trên nét mặt già nua hơi hơi phiếm hồng, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: “Hắn, còn, muốn, đến?”

“Thế thúc nghĩ sao?” Truy Mệnh cười như nở hoa, thuận tay lấy một quân trắng đặt vào ván cờ, khốn long chi cục liền hóa giải được

Chư Cát Tiểu Hoa cúi đầu nhìn ván cờ, yếu ớt nói: “Nhập thần nhiêu bán tiên, tắc bất miễn nhi trung, bất tư nhi đắc [2]. Chơi cờ đã đạt đến bậc cửu phẩm, nhưng cũng không thoát khỏi âm khí, thật chẳng phải việc tốt lành gì”

“Thế thúc?” Truy Mệnh hơi giật mình, gọi một câu

“Y khỏe chứ? Hay vẫn cứ như vậy?” Gia Cát Thần Hầu không nói rõ, chỉ thản nhiên hỏi

“Mỗi ngày đều đọc sách luyện viết, mấy ngày gần đây cũng không luyện võ nữa….” Truy Mệnh cau mày oán giận một câu, rồi hỏi ngược lại: “Thế thúc hỏi vậy là quan tâm y, vẫn lo cho y sao?”

Chư Cát Tiểu Hoa cười cười, nói: “Ngươi ở cùng y một thời gian dài đã học được kiểu nói chuyện quanh co rồi sao? Quan tâm với lo lắng có gì khác nhau? Y nếu đã an ổn như vậy cũng thật đáng tiếc, nhưng nếu tiềm long vật dụng [3] cũng không phải chuyện không tốt”

“Con không hiểu….” Truy Mệnh nghe Gia Cát Thần Hầu nói được mấy câu liền hoang mang, không hiểu được cái gì

“Bình thường chịu khó đọc nhiều sách chút, uống ít rượu thôi là tốt rồi!” Gia Cát Thần Hầu bỏ lại một câu, phất áo bỏ đi

Chú thích:

[1] Kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân: Là một câu nói của Khổng Tử, có nghĩa: Điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác

[2] Nhập thần nhiêu bán tiên, tắc bất miễn nhi trung, bất tư nhi đắc: Thiệt sự thì ta chả hiểu câu này nó nói cái gì, đây là tiếng trung của nó, nàng nào biết nó hót cái gì thì chỉ ta với nha T^T
入神饶半仙, 则不勉而中, 不思而得 

[3] Tiềm long vật dụng: Rồng lui về ở ẩn

Published by

Alice Strify

Dream and Dream

2 thoughts on “[Thích Cố] Nam nhi hành – Chương 3 (Quyển 1)”

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s