Mojito

Món uống tôi thích nhất là Mojito, đặc biệt là Mojito táo xanh. Mỗi lần đi cà phê cà pháo với bất kì ai, nếu trong menu có Mojito táo thì tôi luôn luôn gọi nó – loại thức uống có chút mùi vị the mát của bạc hà, chút lâng lâng của vị rượu Rhum và chút mát lành thanh thanh vị táo xanh dễ chịu ấy. Một anh chủ quán tôi quen thì luôn bảo tôi Mojito truyền thống vị hẳn là ngon lành hơn nhiều so với một ly Mojito đã có thêm một vị khác nào chen vào. Tôi gật gù đồng ý, nhưng thâm tâm lại nghĩ khác. Mojito truyền thống ngon thì ngon đấy, nhưng nó không phải là vị táo xanh mà tôi cần. Vậy nên, tôi luôn luôn chỉ chọn Mojito táo xanh, chỉ duy nhất loại vị đấy.

Tôi thích cái cảm giác nhấp một ngụm Mojito, thưởng thức mùi vị bạc hà the the xông lên mũi, vài giây sau đó, mặt tôi hơi đỏ lên vì chất cồn do rượu Rhum mang lại, nhưng cuối cùng lại tỉnh táo nhờ vị thanh ngọt của táo xanh vương ngay đầu lưỡi. Mojito thật sự rất ngon. Tôi thích nhất là thưởng thức nó vào những ngày đầu đông cuối thu, khi những cơn gió mơn man trên làn da vẫn chưa mang cái buốt giá của trời đông, nhưng cũng đủ se lạnh để khi bạn thưởng thức xong sẽ phải rụt người vào chiếc áo khoác, xoa xoa đôi tay và rùng mình khe khẽ.

Tôi đã uống Mojito ở khá nhiều nơi, có quán thì khiến tôi khá ưng ý, có quán thì đưa cho tôi một ly Mojito chẳng phải Mojito (mà tôi gọi đó là Mojito phiên bản lỗi – đơn giản là đổ chút màu xanh đỏ vàng vào nước soda (hay nước khoáng?) mà thôi). Nhưng có một quán cafe ở thành phố D mà tôi vô cùng ưng ý, không những Mojito mà những thức uống và món ăn khác luôn làm tôi hài lòng, mà cho dù là tôi có không thích lắm một điểm nào đó thì cách phục vụ của mọi nhân viên trong quán luôn khiến tôi vui vẻ mà bỏ qua tất cả.  Anh chàng chủ quán tôi kể ở trên cũng chính là chủ nhân của quán cà phê tôi yêu thích. Tôi còn nhớ người anh ấy dong dỏng cao, lắm lúc chắc vì công việc bận rộn nên râu chưa cạo, cằm lún phún chỉa ra chỉa vô rất mất trật tự. Trên vai anh có xăm một chiếc mỏ neo be bé, tóc mái khá dài, hay để rũ xuống lòa xòa trước mắt. Tôi rất thích ngồi ghế ngay quầy, nằm dài ra bàn và xem anh pha chế đồ uống. Cảm giác ấy thật sự rất, uhm, yên bình và nhàn nhã.

Một năm trước khi tôi đi qua đây, là lúc Tết vẫn chưa đến, trời vẫn còn se lạnh, hắn chở tôi đến quán. Như thường lệ, tôi vẫn gọi cho mình một ly Mojito táo xanh, còn hắn thì chỉ đơn giản là một ly cà phê đen. Sau khi gọi món, hắn lật lật quyển menu, đôi mắt lóe lên sự tò mò và thích thú khi nhìn thấy dòng chữ nhỏ phía sau.

It’s just me… Hóa ra là vậy. Tên quán thật thú vị!”

Tôi không trả lời, chỉ cười nhẹ và cắn cắn ống hút màu xanh lá theo thói quen. Mùi vị táo xanh nhàn nhạt và cái lạnh của buổi đêm đầu xuân quen thuộc khiến tôi cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết. Hoặc có lẽ là do đêm cuối đông cuối cùng này, tôi có Mojito,  và tôi có hắn tại quán cà phê mà tôi yêu thích.

Hắn nhấp một ngụm cà phê, mày khẽ nhăn lại. Tôi đoán có lẽ là vì đắng, tôi để ý lúc nãy hắn bỏ khá ít đường vào. Nhưng tôi lại phát hiện hắn nhăn mày không phải vì cà phê, mà là vì bức hình về một cô gái với hình xăm nhỏ trên lưng được dán trên tường. Hắn đặt ly cà phê xuống, tầm mắt vẫn không rời bức hình ấy.

“Cậu có từng nghĩ là mình sẽ có một hình xăm nào đó không?”

Tôi nhớ mình đã hỏi như vậy.

“Tớ không quan tâm lắm. Mà sự thật là tớ không thích xăm hình. Với tớ, xăm hình không xấu, nhưng không hẳn là tốt”

Tôi gật đầu, tiếp tục thưởng thức nốt Mojito của mình, mắt tôi đảo qua đảo lại, thắc mắc không biết giữa chúng tôi có chút xíu điểm chung nào không?

Nghĩ lại thì hôm ấy chúng tôi đã nói gì với nhau, thật tình tôi cũng không nhớ rõ. Trí nhớ tôi rất rất cá vàng. Cá vàng nhớ trong bảy giây, còn tôi chắc khoảng ba giây rưỡi. Bây giờ có ngồi vắt kiệt sức để nhớ lại, tôi cũng không nhớ được chi tiết nào rõ ràng. Chỉ là hôm nay đi ngắm hoa anh đào về, ngang qua một quán cà phê với phong cách Ý vừa quen vừa lạ, tôi chợt nhớ đến quán cà phê yêu thích của tôi – Huiam.

Tháng hai vừa rồi tôi có về nhà đón Tết với ba mẹ sau một năm đi đến nơi này. Trước Tết hai ngày, tôi chạy xe qua con đường vô cùng quen thuộc, con đường dẫn đến Huiam của tôi. Tôi mỉm cười tự hỏi không biết anh chủ quán bây giờ thế nào, không biết trong thực đơn đã có thêm món gì, không biết Mojito ngoài truyền thống, vị táo, dâu, mùa hè còn có thêm Fruit Mojito ra thì anh ấy còn thêm vị nào nữa không. Từng câu hỏi cứ lần lượt hiện lên khiến tôi khúc khích cười khi nghĩ đến chỉ còn vài mét nữa thôi, tôi sẽ đến lại nơi bình yên nhàn nhã khi xưa để thưởng thích ly Mojito táo xanh ngày ấy.

Nhưng cuối cùng, tôi đã không có câu trả lời như tôi mong muốn.

Vì sau khi tôi đi, Huiam đã chẳng còn, Mojito đã chẳng còn.

Giống như tôi và hắn, cũng chẳng còn.

Huiam nay đã đổi thành một quán ăn xa lạ nào đó. Vị Mojito táo xanh thanh mát ấy, tôi chẳng thể tìm lại ở bất kỳ nơi nào khác. Còn tôi và hắn, cũng chẳng thể quay về như thời cấp ba đẹp đẽ ấy nữa.

Mọi thứ đã trở thành kí ức, chôn sâu vĩnh viễn dưới đáy mồ của thời gian. Mà thời gian thì có bao giờ vì bất kỳ ai mà dừng lại đâu?

 

Huiam-mojito2
When you were born, you only have the meaning to your family. The way you live and struggle everyday will make your own meaning to this life. That’s the meaning of Huiam – It’s just me. It’s simply just like me and you – do what we want and keep trying for it to make our own meaning.

 

Published by

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s