Cảm tính

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình rời khỏi thành phố D để đi học hay đi làm. Cấp hai tôi chuyển về đây, cấp ba tôi học tại đây, rồi tôi cũng thi đậu vào một trường đại học âm thịnh dương suy ở đây. Bạn bè tôi khi ấy, người ôm mộng vào Nam ra Bắc lập nghiệp rất nhiều, và hình như học cái ngành ngôn ngữ như tôi, thành phố S hay H mới là nơi đất lành chim đậu, địa linh nhân kiệt, mới là nơi cho chúng tôi thỏa sức vùng vẫy đôi cánh nhỏ giữa cuộc đời rộng lớn. Nhưng khi bạn tôi lại hỏi tôi muốn đi đâu giữa hai thành phố ấy, tôi bèn hỏi lại liệu có đáp án thứ ba – thành phố D này không? Bạn tôi chỉ tặc lưỡi, nói tao không nghĩ mày sẽ ở lại đây, những đứa như mày mới là những đứa muốn đi đến thành S nhất chứ? (và đến giờ tôi vẫn không hiểu “những đứa như mày” là những đứa như thế nào >”<)

Vậy mà một năm trước, tôi lại rời thành D để đến đất nước này tiếp tục sự nghiệp mài quần nơi giảng đường, này không phải một hai năm mà là những bốn năm. Mẹ tôi bảo: “Con bé này suốt ngày nó ở nhà chẳng đi đâu, vậy mà một khi đi rồi thì là đi luôn suốt mấy chục nghìn cây số, đi luôn suốt mấy năm liền, cứ như bù lại cho những ngày nó ở nhà vậy”. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại quyết định đi một cách dứt khoát và nhanh chóng như vậy, trong khi chưa hề chuẩn bị tinh thần gì cho sự nghiệp học bằng thứ tiếng không phải tiếng mẹ đẻ của mình.

Tôi nhắn tin kể hắn nghe, hắn nói giờ tôi có quyết định đến Bắc Cực định cư, hắn cũng chẳng ngạc nhiên gì. Tôi bực bội hỏi tại sao, qua một lúc lâu lại chẳng thấy hắn trả lời, tôi mím môi tính tắt máy leo giường nằm độc nốt bộ truyện thì thấy facebook ding dong một tiếng. Hắn nhắn lại, rằng A là một con người cảm tính mà.

Lúc ấy tôi không cho là đúng, tôi biết tôi sống rất lí trí. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi thấy hắn nói đúng. À, là một phần đúng. Tôi sống một nửa là lí trí, một nửa còn lại là cảm tính, hai nửa chia đôi, tựa như hai đứa trẻ song sinh trong tính cách tôi vậy. Ví như nếu bỗng dưng tôi thích một bộ phim, một diễn viên hay ca sĩ nào đó, tôi sẽ chợt thích luôn đất nước ấy, và rồi qua vài ngày bạn sẽ thấy tôi đang ngồi ôm chồng sách, chăm chỉ (?) học thứ tiếng của đất nước ấy. Cũng có lúc hơi hơi thành công (như tiếng Trung chẳng hạn), cũng có lúc từ bỏ chỉ sau hai ngày học (tiếng Nhật là một ví dụ). Tôi sẽ chẳng nghĩ ngợi gì mà cứ thế lao vào tìm hiểu mọi thứ về điều tôi đang yêu thích (nhấn mạnh là đang nhé), và rồi sẽ tùy theo tình hình mà tiếp tục đi lên hay vứt phăng qua một góc nào đó trong đầu mình, hoặc vào cái nơi gọi là “kí ức”.

Ừ. Hóa ra hắn cũng hiểu tôi phết nhỉ?

Vì thế nên giờ tôi đã biết, hắn hiểu tôi như vậy, tức là chẳng hoàn toàn hiểu gì tôi. Cũng như tôi chẳng hoàn toàn hiểu gì về hắn. Bạn nói xem, vậy hai chúng tôi có khác gì nhau không?

Khác đấy, vì suy nghĩ của chúng tôi khác nhau.

Published by

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s