[Đình Phong] Cuộc sống vui vẻ – Chap 6

Tác giả: Alice
Couple: Trần Vỹ Đình x Lý Dịch Phong
Thể loại: Hiện đại, nhẹ nhàng, vui vẻ
Tình trạng: Đang lết :))

Chap này có nói về việc hai bạn quay phim chung, các bạn đừng thắc mắc là phim gì và tại sao lại quay ở Tô Châu nhé. Fic là gì :v là ảo tưởng, vậy hãy ảo tưởng đến cùng đi :))))))))

Thôi không biết nói gì về chap này nữa :)) hình như đi quá nhanh và quá xa rồi :(( hự hự ~
Lúc đầu đây là một oneshot riêng, không nằm trong fic này ~ kết còn định là OE :)) cơ mà ko hiểu sao càng viết càng muốn hướng nó về mật ngọt (tại dạo này hai đứa tung hint quá ngọt quá đường, chưa kể vụ sân bay hôm qua, trời ơi tôi chết đây), kết cục là cho nó vào cái fic hổ lốn này :)))
Mọi người cũng đừng ném đá em nhỏ vội :))) nhưng cũng nhờ ngọt ngọt kiểu này, từ sau có thể viết theo kiểu bỉ được rồi :)))))) dù chuyển mạch hơi bị ngang :))))))))))

Chap 6: Khoảnh khắc

9. Lý Dịch Phong.

Lý Dịch Phong ngồi vắt vẻo trên lan can. Cậu nhắm mắt, cảm nhận cơn gió lướt nhẹ trên mặt mình, nắng chiều dịu dàng của mùa thu nhảy nhót trên từng khóm cây bên dưới khách sạn. Thời gian cuối ngày thật tuyệt. Có thể lười biếng một chút, có thể tùy tiện làm những gì mình thích, có thể không cần phải quan tâm đến hình tượng của bản thân, và cũng có thể để mặc bản thân trôi nổi trong những khoảng không vô định giữa những kí ức nhạt màu cậu luôn chắp vá.

Cậu nghiêng đầu nhìn vào bên trong. Trần Vỹ Đình vẫn đang loay hoay xếp đồ vào trong vali. Đôi vai của anh lên xuống khi anh cố gắng moi đồ sạc điện thoại đã lăn đâu đấy dưới gầm giường. Tuy có cảm giác hơi thất đức khi bắt anh dọn dẹp luôn phần của mình nhưng cậu vẫn mặc kệ. Lý Dịch Phong lẩm bẩm đoạn nhạc nào đó, chân đung đưa theo nhịp. Nắng chiều trải dài trên chân cậu, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ, từng mảng sáng ngang dọc xiên chếch vào nhau, tạo thành những vệt sáng không hình thù hắt lên gương mặt của anh. Lý Dịch Phong nhìn xoáy vào bóng lưng của anh, rồi khẽ giật mình khi thấy anh quay đầu lại phía sau. Ánh mắt hai người chạm nhau lại khiến cậu như thấy được cả gương mặt của mình trong đôi mắt của anh.

– Ngồi thế này không sợ rơi xuống sao?

Anh cười, hỏi cậu. Lý Dịch Phong chỉ lặng yên lắc đầu. Cậu cảm nhận được hơi ấm của anh khi anh ngồi xuống bên cạnh. Khoảnh khắc tay anh chạm nhẹ qua tay áo của mình, cậu có cảm giác mình đã ngừng thở trong giây lát. Cậu cúi đầu, tóc mái rũ xuống, chạm nhẹ vào hàng mi khiến cậu ngưa ngứa. Anh chống tay trên thành lan can, và cậu có thể thấy được chiếc nhẫn bạc lấp lánh ở ngón áp út trên bàn tay trái, ngay cạnh tay cậu.

– Vỹ Đình, anh nghĩ thử xem, anh sẽ mang bộ vest như thế nào trong lễ cưới của anh?

– Sao tự dưng lại đi hỏi thế?

Anh bật cười, lúm đồng tiền nhỏ lại lộ ra. Ánh nắng chiếu ngược phía sau lưng anh chợt khiến mắt cậu có chút đau. Lý Dịch Phong nghiêng đầu, tóc của cậu như có như không sượt nhẹ qua vai anh. Cậu bật cười rồi nói, chân vẫn đung đưa:

– Vì bạn tốt của anh muốn nghĩ thử dáng vẻ bảnh bảo của anh lúc đó thế nào ~

– Chẳng lẽ em muốn đẩy anh vào chỗ chết nhanh thế sao? Cái tên vô lương tâm này ~ hôn nhân là mồ chôn của tình yêu đấy có biết không hả?

Anh bĩu môi trách móc, dùng khuỷu tay đánh nhẹ vào vai cậu, rồi cũng đung đưa chân hùa theo. Cậu nhìn hai đôi chân lên xuống không đồng đều cũng chẳng có nhịp điệu, nghiêm túc tự hỏi hôm đó anh sẽ như thế nào? Còn cậu, hôm ấy sẽ như thế nào.

Chiều buông, trời bắt đầu tối dần, gió bắt đầu thổi lạnh hơn. Cậu và anh vẫn ngồi bên nhau như thế. Sau lưng anh đã không còn ánh nắng khiến mắt cậu đau như lúc nãy. Cậu cũng không cảm thấy được hơi ấm khi anh vừa ngồi xuống cạnh mình ban chiều ấy nữa. Nhưng cậu lại mong thời gian dừng lại vào lúc này. Khoảnh khắc khi anh từ từ ngả đầu vào vai cậu, cậu cảm nhận được mái tóc của anh đang rơi trên vai mình, cảm nhận được tiếng hít thở dịu dàng của anh, cảm nhận được cái chạm nhẹ khi anh đặt ngón út của anh bên cạnh ngón tay của cậu.

Trần Vỹ Đình đứng lên, ngập ngừng một vài giây rồi anh bước vào bên trong phòng tiếp tục công việc còn dang dở. Gió vẫn thổi xào xạt, Lý Dịch Phong dường như nghe được câu nói của anh trong gió, vào phút giây anh còn ngập ngừng ấy. Nhưng cậu không quan tâm lời nói đó mang theo ý nghĩa gì. Vì với cậu, khoảnh khắc khi ngón tay của hai người chạm vào nhau, đã quá trọn vẹn cho tình cảm không tên này.

..

.

“Vỹ Đình, em muốn chú rể là của em”

~~||~~

10. Trần Vỹ Đình.

Trần Vỹ Đình ngồi trên sàn nhà. Anh ngán ngẩm nhìn đống đồ đạc đang nằm vô trật tự la liệt khắp phòng, tự hỏi tại sao mình lại phải là người làm việc này. Anh cùng Lý Dịch Phong đang quay phim ở Tô Châu, ba tháng ròng rã đã xong, bây giờ đoàn phim phải di chuyển đến địa điểm khác. Bình thường thì sẽ có W-Team và các Staff trong công ty sẽ giúp hai người dọn dẹp hành lý, nhưng đồ đạc của đoàn phim quá nhiều, mà hành lí của anh cũng không nặng nề gì nên anh đã bảo bọn họ sang phụ với mọi người. Lúc nói câu đấy, anh có ngờ đâu một mình anh phải thầu luôn phần của hai người?

Anh thở dài, dùng hết sức bình sinh lẫn chiều dài của cả cơ thể để lôi đồ sạc điện thoại ra khỏi gầm giường. Không biết hôm qua cậu ta ngủ thế nào mà đá nó xuống tít dưới đấy. Đã thế giờ còn ngồi nhởn nhơ ngoài lan can nhìn ngắm trời trăng mây gió, phong cảnh hữu tình, cũng có khi đang xuất khẩu làm thơ cũng nên. Nghĩ thế, anh quay đầu lại liếc cái người đang ngồi vừa hát vừa đung đưa chân ở bên ngoài.

Trần Vỹ Đình quay đầu ra nhìn. Làn gió lướt ngang qua khiến tóc cậu bay phất phơ, vài lọn tóc lòa xòa trước trán. Nắng chiều ở phía sau khiến anh không nhìn rõ được gương mặt cậu, không nhìn thấy được đôi mắt đen thẳm cậu hay nhìn anh. Đột nhiên anh có chút bức bối. Anh bỗng nhiên muốn nhìn thấy cậu đến lạ.

Trần Vỹ Đình bước ra ngoài. Cậu nhìn theo từng bước chân anh đi, đôi mắt ngước nhìn anh khó hiểu. Anh cười, ngồi xuống bên cạnh cậu.

– Ngồi thế này không sợ rơi xuống sao?

Anh nhìn cậu lắc đầu, tóc cậu cũng lắc lắc theo. Tóc cậu dày, lại rất mềm, là cảm giác mềm tự nhiên. Anh rất thích cảm giác mềm mại khi xoa đầu cậu, từng ngọn tóc đen cọ nhẹ trong bàn tay anh, khiến anh có cảm giác ngưa ngứa. Trần Vỹ Đình chống tay lên thành lan can, gắng kiềm chế cảm xúc muốn làm cái đầu bù xù của cậu càng lộn xộn thêm.

Tô Châu là một nơi phong cảnh hữu tình, đến ngay trong không khí cũng mang theo hương thơm mởn mởn của lá non. Trần Vỹ Đình hít sâu, tận hưởng cảm giác trong lành mà ở Bắc Kinh hay Thượng Hải đều khó tìm thấy. Anh nhìn qua người ngồi bên cạnh mình, cậu đang cúi đầu, tóc mái như có như không che đi đôi mắt đen của cậu.

– Vỹ Đình, anh nghĩ thử xem, anh sẽ mang bộ vest như thế nào trong lễ cưới của anh?

Cậu bất ngờ hỏi, đầu vẫn cúi xuống không thấy cái nhíu mày khó hiểu của anh. Anh nhìn cậu giây lát rồi bật cười trả lời:

– Sao tự dưng lại đi hỏi thế?

Trần Vỹ Đình nhìn tóc của cậu sượt qua vai áo anh khi cậu nhẹ nghiêng đầu. Ánh nắng phía sau đọng lại trên gò má của cậu, từng ngọn tóc của cậu lấp lánh lấp lánh. Anh cảm thấy có một con quỷ nhỏ đang cực cựa trong lòng anh, kêu gào anh phải cắn lên gò má mũm mĩm ấy để lấp đầy cơn đói của nó. Thật đói – anh nghĩ, và cố tình tảng lờ cậu, đưa mắt nhìn vào cái đống đồ hổ lốn ở bên trong.

– Vì bạn tốt của anh muốn nghĩ thử dáng vẻ bảnh bảo của anh lúc đó thế nào ~

Cậu kéo dài giọng trả lời anh, đôi mắt còn chớp chớp ra chiều vô tội. Trần Vỹ Đình nghĩ lát nữa anh phải ăn thật no rồi mới đi được. Hiện tại, anh càng lúc càng đói.

– Chẳng lẽ em muốn đẩy anh vào chỗ chết nhanh thế sao? Cái tên vô lương tâm này ~ hôn nhân là mồ chôn của tình yêu đấy có biết không hả?

Anh nghe cậu cười khẽ bên cạnh, lẩm nhẩm điều gì đó. Nắng chiều đã buông, gió đêm ở Tô Châu thật lạnh. Anh ngồi dịch lại gần, đầu nghiêng về phía cậu, muốn nghe rõ cậu đã nói gì. Trong khoảnh khắc đấy, anh như thấy mùi cỏ non phảng phất trên vai cậu, cảm nhận được hơi ấm trên vai của cậu, cảm nhận được sự run nhẹ của cậu khi anh đặt tay mình lại gần tay cậu.

Trần Vỹ Đình cười khẽ. Anh đứng dậy, ngập ngừng một vài giây rồi bước vội vào trong, tiếp tục hoàn thành công việc hành xác người. Anh vân vê ngón tay út của mình hồi lâu rồi lồng một chiếc nhẫn vào đấy. Chiếc nhẫn trong hộp xanh, dưới ánh đèn lấp lánh lấp lánh..

..

.

“Dịch Phong, lễ cưới là dành cho em”

Published by

7 thoughts on “[Đình Phong] Cuộc sống vui vẻ – Chap 6”

    1. phải vừa đấm vừa xoa như tụi nó đã và đang làm với wifi ta mới thỏa nàng ạ :v
      cơ mà đọc kĩ thì ko ngược đâu :))

      spoil: hai đứa nghe được câu thì thầm của đối phương đấy :))))) câu gì thì chắc nàng biết rồi :))))))))

  1. A~ một buổi chiều nhẹ nhàng cùng tình cảm dậy sống trong lòng của hai bản làm một đứa đọc giả như tui đây quắn quéo quằn quại ak ~ ĐĐ à đem em nó vào phòng rồi từ từ nói cho em nó biết anh mặt đồ như thế nào trong đám cưới đê ~~~

  2. mình mới đọc văn của bạn lần đầu mà cảm giác rất cuốn hút. Mình thích thể loại ngọt ngào như thế này, cách bạn miêu tả hình ảnh hoà quyện cảm xúc rất hay!

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s