[Đình Phong] Cuộc sống vui vẻ – Chap 1

Tác giả: Alice
Couple: Trần Vỹ Đình x Lý Dịch Phong
Thể loại: Hiện đại, nhẹ nhàng, vui vẻ
Tình trạng: Đang lết :))

Ta viết fic này theo kiểu short fic nho nhỏ, kể về từng việc nhỏ vui vẻ trong cuộc sống của hai người. Vì là kiểu hài vui vẻ nên không có cao trào, không có đau khổ, ngược tâm ngược thân gì quằn quại, nên mọi người có chặt chém cũng xin chặt chém trong vui vẻ nha ~~~~

Chap 1: Đôi khi cứ mập mập mờ mờ vậy mà nó vui ~

1. Lý Dịch Phong ngồi lọt thỏm vào chiếc xích đu tròn, chân đong đưa theo nhịp nhạc đang phát từ máy tính bên trong phòng. Từ trên cao nhìn xuống Bắc Kinh tấp nập, ánh đèn chói lòa rực rỡ đến nỗi không còn phân biệt được đâu là đèn đường đâu là đèn xe. Cậu vân vê thành ly rượu vang đã cạn, gió nhẹ lướt cuốn theo mùi bạc hà thoang thoảng vương lại đâu đây. Cậu nghiêng đầu, mắt lim dim tận hưởng chút gió mát hiếm hoi khi thời tiết đã vào hạ.

Bầu trời hôm nay thật nhiều sao, lấp lánh lấp lánh, rực rỡ như ánh mắt của người nào đó.

Lý Dịch Phong mỉm cười. Hai ngày cuối tuần là ngày nghỉ của cậu, hôm nay cậu ngủ no đến nỗi đêm đến rồi mà không cách nào lăn ra giường được nữa. Cho nên mới rảnh rỗi mà nhớ vu vơ đến người nào đó như thế này.

“Trần Vỹ Đình”

Cậu khẽ thì thầm. Đối với cậu, ba từ này vừa là kẹo ngọt vừa là thuốc đắng. Nhớ đến anh, thốt tên anh, như nhắc cho cậu mối quan hệ mập mờ giữa hai người. Cậu đã từng rất thích mối quan hệ như thế, không phải người yêu, nhưng lại chẳng phải đơn thuần như bạn bè, rất thoải mái. Chỉ là, dạo gần đây, cậu cảm thấy mình có chút chịu không nổi.

Ừ, có mỗi một chút thôi. Cho nên, cũng vẫn chịu được mà, phải không?

Cậu mím môi, với lấy điện thoại rồi gửi cho tên khỉ nào đó một tin. Tên khỉ đó giờ chắc đang ở Nam Kinh nằm lăn ra giường ngáy khò rồi. Còn cậu thì phải ngồi đây, vì nhớ tên đó mà không ngủ được (Phong Phong, anh không ngủ được là vì anh đã ngủ quá nhiều ~ cớ sao lại đổ cho Đại Vương nhà em ;___;)

Nhìn điện thoại báo hiệu tin nhắn đã gửi thành công, cậu gật đầu hài lòng, khóe môi tự động nhếch lên rồi hạ xuống rất nhanh. Cậu vươn vai, làm vài động tác căng cơ rồi thả lỏng cơ thể theo điệu nhạc du dương. Trời đẹp như thế này mà phải lăn lộn suy nghĩ vì tên nào đó thì thật có lỗi với bản thân quá mà a ~~~

~~||~~

2. Trần Vỹ Đình dựa người vào cửa, thờ ơ quan sát thành phố Nam Kinh nhộn nhịp từ tầng cao nhất của khách sạn. Ánh đèn rực rỡ từ những con đường ngang dọc xuyên qua nhau chợt khiến mắt anh như nhòe đi, không thể nhìn rõ được hàng ngàn ánh sao trên bầu trời đêm đen kia nữa. Anh thấy mắt mình có chút đau.

Trần Vỹ Đình không bật đèn trong phòng lên. Ánh sáng loang lổ bên ngoài hắt lên khuôn mặt góc cạnh của anh, phủ lên đấy một màu tang thương đẹp đẽ. Nhưng anh thích cảm giác lúc này. Có một chút buồn, có một chút lạnh lẽo, cũng có một chút ấm áp.

Ấm áp, là vì trong những kí ức vui buồn đan xen, anh lại nhớ đến nụ cười ngốc của cậu.  Anh lắc đầu cười, có lẽ cả đời này không ai biết ngoài gia đình anh ra, thì người có tên Lý Dịch Phong chính là cái chăn bông lúc lạnh của anh.

Trong mắt mọi người, anh và cậu là bạn bè tốt, là anh em tốt. Nhưng thật ra, giữa hai người còn tồn tại một loại tình cảm rối rắm không tên. Bản thân hai người đều biết rõ, nhưng cũng ngầm hiểu không ai nói ra. Vì một khi lời đã thoát khỏi môi, thì cả hai người đều không biết phải đối diện với nó như thế nào.

Trần Vỹ Đình đã từng nghĩ cứ mãi như thế cũng tốt. Đến tận giờ anh vẫn nghĩ như vậy. Tuy nhiên, cũng có đôi lúc anh chịu không nổi mà chỉ muốn giải quyết một lần cho xong.

Như lúc này đây, anh chịu không nổi thật mà.

Anh thở dài, mím môi rồi vào trong phòng. Điện thoại trên bàn rung bần bật báo hiệu có tin nhắn. Anh cầm lên đọc rồi cười lớn, không quên gửi tin nhắn chúc ngủ ngon rồi lăn lên giường đắp chăn đi ngủ.

Đêm hè, gió thổi nhẹ nhàng, một người mỉm cười chìm vào mộng đẹp, một người mỉm cười ngắm trời sao. Cứ như vậy, cũng là một loại hạnh phúc dịu dàng.

..

.

“Trần Đẳng Đẳng, em sẽ nhắn Ong Mật gửi chuối cho Nữ Hoàng để gửi cho con Khỉ nào đó”

“Vậy sư huynh chờ lương thực tiếp ứng từ em. Đừng thức khuya quá, ngủ ngon”

 

Published by

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s