[Khang Khắc đoản văn] Đêm thu…

Tựa đề: Đêm thu…
Tác giả: 怀恩_Alice
Thể loại:
Này mọi người tự cảm nhận nha, hắc hắc
*tác giả úp nồi lên đầu chạy biến*

Hai nước Mông Cổ, Đại Kim đình chiến, kí hiệp ước nghị hòa. Kim Chương Tông mở tiệc chiêu đãi các sứ thần Mông Cổ, Dương Khang sau khi trở thành Vương gia của Triệu Vương phủ cũng không thoát khỏi việc phải đi tham dự, dù hắn cũng chẳng có lòng muốn đối diện với cô nương rắc rối Hoa Tranh lẫn tên điên Đà Lôi kia chút nào.

Dương Khang ngồi uống rượu, một bên phải tươi cười nâng chén cạn ly với các sứ thần, một mặt phải đối phó với những lời nói gai góc của Đà Lôi. Hai quốc gia nghị hòa là đại sự, hắn không thể để chuyện riêng tư làm ảnh hưởng đến mối bang giao khó khăn lắm hai nước mới đạt được. Mặc dù hắn hận Đà Lôi tới tận xương. Người của Vương gia ta mà hắn cũng dám vọng động, thật không biết sống chết.

Dương Khang chếch choáng say. Nhìn cả đám người trên đại điện cạn hết ly này đến ly khác, trên mặt đều mang biểu tình giả dối giống nhau, hắn cười khẩy. Cuộc sống cung đình không thích hợp với hắn. Giờ hắn chỉ mong về Triệu Vương phủ, nơi đó có người đang đợi hắn.

Kim Chương Tông nhìn Dương Khang dưới đại điện đang say bí tỉ liền sai người đưa hắn về trước. Dương Khang chân xiêu chân vẹo đi theo gia đinh, hắn chẳng biết mình bước vào kiệu như thế nào, khi thần trí thanh tỉnh được một chút thì đã thấy mình đứng trước Triệu Vương phủ. Hắn lắc đầu, lâu rồi không uống rượu, dù lần này bị ép buộc nhưng thể nào cũng bị y nhăn mặt nhíu mày, qua hôm sau cũng bị người tính kế. Y không cho hắn uống rượu nhiều, say như vậy càng không. Hôm nay thân bất do kỷ, ngày sau ta bồi tội vậy.

Chân nam đá chân chiêu đi vào phòng ngủ, vừa mở cửa liền thấy người nọ ngồi trên ghế đọc sách, tay cầm chiết phiến đưa lên hạ xuống. Âu Dương Khắc nghe động tĩnh liền ngước mặt lên, thấy kẻ say đang cười ngu nhìn mình, mày bất giác chau lại.

“Tiểu vương gia, ngươi uống tới ngu người vậy có phải muốn chết hay không?”

Âu Dương Khắc uống trà, đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn thêm lần nữa. Dương Khang cũng tự biết sai, lẳng lặng đi vào, tự mình thay y phục rồi ngồi ngoan ngoãn trên giường.

“Âu Dương Khắc, ngươi cũng biết hôm nay ta không thể không uống a… Hai bên nghị hòa, không muốn cũng phải uống mà”

Người nào đó năn nỉ ỷ ôi, y vẫn ngồi thưởng trà như trước, khóe miệng nhếch nhếch, khinh bỉ đến cực độ.

“Khắc nhi…”

Người nào đó dùng ánh mắt cún con nhìn y chớp chớp, mặc kệ cơn say chạy tới nắm tay y lay qua lay lại. Âu Dương Khắc thở dài, rút tay ra rồi nói.

“Khang nhi, ngoan ngoãn ngồi xuống, ta đi làm canh gừng cho ngươi”

Nhìn theo bóng lưng người nào đó đi khỏi tầm mắt, Dương Khang mỉm cười. Ngồi dựa ở trên giường, Dương Khang nghĩ, nếu năm đó không phải mình nhất quyết theo bên người y, nếu không phải mình một bước hai bước theo chân y đến Bạch Đà Sơn thì hẳn giờ người nọ cũng chẳng chịu ở bên mình như vậy. Giữa bọn họ có bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu năm tháng lao đao, ngươi lừa ta gạt, phản bội lẫn nhau, được như hôm nay nào phải chuyện dễ dàng.  Phụ thân hắn mất, phụ vương hắn cũng mất, mẹ hắn cũng ra đi, hắn với đại ca duy nhất, Quách Tĩnh cũng trở mặt thành thù. Tất cả người thân bên cạnh hắn đều rời khỏi hắn, bên cạnh hắn chỉ còn lại mình y. Âu Dương Khắc, có chết ta cũng không để ngươi rời xa ta. Dương Khang siết tay thành nắm đấm, tự thề với bản thân.

Một lát sau, Âu Dương Khắc trở lại với bát canh gừng nóng hổi, khói tỏa nghi ngút. Dương Khang trước đã thanh tỉnh ba phần, uống canh xong thấy người tỉnh táo hẳn. Hắn có chút mệt mỏi liền nằm xuống giường, đôi tay cũng không quên kéo y nằm xuống theo.

Âu Dương Khắc cũng không giãy ra, thuận ý nằm cùng hắn. Dương Khang vẫn theo thói quen vòng tay ôm thắt lưng y, rúc đầu vào cổ y, thưởng thức mùi hoa đào phảng phất. Lần nào hắn cũng tự hỏi, y là nam nhân, chẳng phải nữ tử, nhưng trên người luôn có hương hoa đào nhẹ như có như không. Khi xưa hắn cũng hỏi y như vậy, nhưng nhận được là ánh mắt mang đao sắc đến rợn người

“Tiểu vương gia, ý của ngươi là ta giống nữ nhân hay sao?”

Từ đó về sau, dù có chết hắn cũng không dám hỏi y thêm lần nào nữa. Bởi vì nếu hắn hỏi thì sẽ chết thật đó.

“Âu Dương Khắc”

“Ừ?”

“Âu Dương Khắc”

“Ừ?”

“Âu Dương Khắc…”

Dương Khang cứ nỉ non gọi tên y, chuyên tâm ôm lấy y. Âu Dương Khắc nhẹ cười. Người này vẫn giống như thời còn thiếu niên đa tình, từng ánh mắt từng lời nói đều là y, dù sắt đá đến đâu sao có thể không mềm lòng chiều theo hắn?

“Khắc nhi… chốn cung đình này, ta mệt mỏi rồi. Ta và ngươi trở về Bạch Đà Sơn được không?”

“A? Ý ngươi là ta dẫn thê tử về nhà sao?”, Âu Dương Khắc nửa thật nửa đùa, đan tay mình vào tay hắn, mười ngón tay quấn chặt lấy nhau.

“Dù sao kẻ ở trên vẫn là ta, thê tử phu quân gì đó cũng được a ~”

Âu Dương Khắc im lặng, một lúc sau khẽ gật đầu đồng ý. Dương Khang càng ôm siết y vào trong ngực mình.

Thấy tên nào đó bắt đầu loạn động, Âu Dương Khắc khẽ cười, ba phần thật bảy phần giả, xoay lưng hôn phớt lên môi Dương Khang. Dương Khang nhắm mắt tận hưởng, một lát sau ôm y an ổn đi vào giấc ngủ. Tiếng cười trong trẻo của y văng vẳng bên tai hắn, đi vào giấc mộng, một lúc sau như làn khói mỏng tan biến vào hư vô.


..
.

Dương Khang tỉnh giấc, nghiêng đầu nhìn tán hoa đào nở hoa rực rỡ đung đưa, ánh trăng lạnh lẽo treo ngoài cửa sổ. Lặng nghe gió thu xào xạc bên tai, Dương Khang cuộn người vào trong chăn, một giọt lệ lăn dài xuống gối.

Bởi vì Dương Khang nhớ ra, Âu Dương Khắc đã chết cách đây thật lâu lắm rồi…

Mộng đẹp vốn dễ tan, tình thâm cũng sẽ tàn…

 

Published by

13 thoughts on “[Khang Khắc đoản văn] Đêm thu…”

  1. Cố ý đúng không? Rõ ràng từ đầu đã âm mưu đưa người vào bẫy rập.
    Ngọt ngào hạnh phúc xong phán rằng đó chỉ còn là tưởng niệm.
    Hàn Lãnh thật tàn nhẫn!

  2. Nàng là quỷ, ta cười cười đọc từng dòng, rồi tắt ngúm khi Khang nhi tỉnh a.
    Trả ta lại hạnh phúc phấn hường đi, ta muốn Khắc nhi bị ôm mà cười khúc khích. Hoa đào của ta T^T

  3. Ngọt bùi đâu ko chia, toàn lựa trái đắng mà rủ rê mời gọi thôi T^T
    Khang nhi bị ngược mười thì ta cũng héo theo chín phần rồi, lấy mỹ nhân đổi giang sơn nó thế đó. tối ôm giang sơn ngủ chắc ấm =”=

  4. Thì nó vốn toan tính hết lúc giết Khắc nhi mờ, người đẹp thế mà ko thấy luyến tiếc, thiệt hận ko chịu được. ăn ko được phá cho hôi a, còn vạn người cần ngắm mà.
    Khắc nhi của ta cười một cái như hoa đào mà Khang nỡ ngắt hoa.
    Bắt đền nàng phấn hường trong chương hai ” Hãy yêu đi , thiếu niên”, coi Hoằng quắn quéo , ngưỡng mộ người ta.

    1. Haizzz, ta vẫn nhớ đến cái tập cay đắng đó mà phẫn uất muốn giết người a ლ(ಠ益ಠ)ლ

      Khắc nhi của ta (≧Д≦) ~ ko được, nhất quyết ta phải làm bộ ngược chết cha Khang này (ง •̀_•́)ง

  5. Làm đi nàng, rửa hận cho chúng sinh >”<
    Ta đọc mấy bộ anh Tĩnh dắt Khắc nhi đi cho ai kia khóc hận mà cười ngoác mồm. Tĩnh ca khờ có phúc lớn a.
    Coi clip fan quay Giải ca, thấy lão lạnh lạnh thiệt sợ. Ra dáng Khắc dễ sợ, cầm thiết phiến nữa chớ

  6. Viết một bộ Khắc Yêu Từ, mà Từ lại yêu Khang, trong Khi Khang chỉ yêu Khắc.Khang thấy Khắc yêu từ nên ghen ghét , tìm cách phá đám, bày mưu tính kế….Ai dè cuối cùng lỡ tay giết Khắc, truyện là những đoạn hồi tưởng của Khang về Khắc…..Nàng viết đi nàng -.-

  7. Nàng sao thế Đóm nhi? Lên máu cuồng nộ thế ^_^ íhí. Ta thích mô típ tay ba nhưng ko thích trò nhỡ tay a. Phải là cưỡng ép tới cùng cơ.

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s