[Khang Khắc] Bạch Y – Chương 23

Chương 23: Đường về

Nương theo lực của thủy triều, Quách Tĩnh đẩy cự thạch ra, Dương Khang nhanh chóng ôm Âu Dương Khắc đang ngâm trong nước biển lên, người trong lòng ướt đẩm, sắc mặt trắng bệch, bởi vì chịu đau đớn khi cự thạch di chuyển lại thêm nước biển ngâm vào vết thương nên đã hôn mê bất tỉnh, đôi chân nát vụn đầy máu tanh vô lực rơi xuống.

Dương Khang đau lòng, đi nhanh đến chỗ thuyền neo lại, gọi to: “Đại ca, các ngươi cũng nhanh đến đây”

Quách Tĩnh cõng Hồng Thất trên lưng cùng Hoàng Dung đi theo Dương Khang đến thuyền. Thuyền nhổ neo, nhìn hoang đảo dần khuất dạng, mọi người trên thuyền đều cảm thấy như được tái sinh.

Thu xếp Hồng Thất xong, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đi sơ tẩy thay đổi trang phục rồi liền đi xem Âu Dương Khắc. Vừa mở cửa bước vào liền nghe thấy thanh âm nổi giận của Dương Khang: “Nói các ngươi cẩn thận một chút mà không nghe thấy sao? Làm hắn đau ta lấy đầu của ngươi!”

“…”, Hoàng Dung liếc mắt khinh thường, nói nhỏ. “Huynh xem Khang đệ của huynh không biết nói lí lẽ ra sao kìa? Rửa vết thương sao có thể không đau chứ?”

“Khang đệ… là quá quan tâm đến Âu Dương Khắc thôi”, Quách Tĩnh luôn ngốc như vậy không hiểu sao bây giờ lại nhanh chóng nhận ra.

Hoàng Dung cười cười, kéo Quách Tĩnh đi vào, thấy đại phu cùng một đám thị nữ quỳ trên mặt đất vâng vâng dạ dạ, lại nhìn Âu Dương Khắc đang nằm ở trên giường, nói: “Dương Khang, ngươi nếu chần chừ nữa thì vết thương sẽ nhiễm trùng, không chỉ đơn giản là phế chân mà đến mạng cũng không còn đâu”

“Đúng vậy a, Khang đệ, Dung nhi từng nói lúc rửa vết thương nhất định sẽ rất đau… Hơn nữa đệ xem y phục của hắn huyết nhục lẫn lộn, phải xử lí sạch sẽ mới có thể bôi thuốc a, đệ nói có phải không? Đệ cũng đừng mắng đại phu nữa, để bọn họ nhanh chóng chữa trị đi”, nhìn Dương Khang lại muốn nổi giận, Quách Tĩnh ngăn trước mặt Hoàng Dung, chân thành khuyên bảo.

“…” Dương Khang tuy rằng khó chịu nhưng cũng biết Hoàng Dung nói có lý, lập tức phất phất tay, “Đừng quỳ nữa, nên làm gì thì làm nhanh đi!”, nói xong lại không nhịn được để lại một câu: “Nhớ cẩn thận một chút!”

“Khang đệ, nếu đệ còn ở đây thì sẽ khiến bọn họ sợ hãi”, Quách Tĩnh đẩy Dương Khang ra ngoài, “Đệ chờ ngoài này một lát, để Dung nhi xem giúp đệ”

Nghĩ lại cũng thấy không sai, Dương Khang liền gật đầu, cùng Quách Tĩnh đi ra mạn thuyền, hai tay xoa nhẹ ấn đường.

“Khang đệ… sau khi trở về, đệ định làm như thế nào?”

“Sau khi trở về…?”, mấy ngày nay Dương Khang hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này, chỉ hơi nghĩ một chút rồi nói, “Đại Kim muốn cùng Đại Tống kết minh đối phó Mông Cổ, mà Mông Cổ cũng muốn cùng Tống kết minh đối phó Đại Kim, xem ra sẽ xử lí chuyện này trước”

“Vậy đệ khi nào sẽ giết Hoàn Nhan Hồng Liệt để báo thù?”

Dương Khang cả kinh nhìn về phía Quách Tĩnh đang nhìn mình mong chờ, “Khang đệ, đệ sớm giết hắn báo thù là có thể trở về bên chúng ta, lúc đó đại ca sẽ mang đệ về đại mạc gặp mẹ ta, đã nhiều năm vậy rồi nhưng mẹ ta luôn nhớ đệ”

“Còn… chưa đến lúc”

Dương Khang im lặng. Hắn làm sao có thể nói với bọn họ hắn trở về Đại Kim không phải vì lòng muốn báo thù mà vì thân tình đối với Hoàn Nhan Hồng Liệt? Làm sao có thể nói hắn ở Đại Kim một ngày thì càng không đành lòng ngày ấy? Làm sao có thể nói hắn cảm thấy mẫu thân nên chọn Hoàn Nhan Hồng Liệt chứ không phải Dương Thiết Tâm?

Ân oán đời trước hắn chẳng mấy thiết tha, mà điều đáng quý trọng nhất là người quan tâm hắn nhất.

“Vậy khi nào mới đến lúc?”

“Đại ca, ngươi nghe ta nói, hiện tại Hoàn Nhan Hồng Liệt đang muốn tìm võ mục di thư, ta ở bên cạnh hắn là muốn ngăn cản hắn tìm được thư này”, Dương Khang hít một hơi sâu, “Thư này là của Nhạc Phi để lại, hẳn là ngươi cũng biết”

Võ mục di thư?”, Quách Tĩnh trừng mắt, “Thư này ngàn lần không được rơi vào tay bọn Kim cẩu”

“Cho nên ta ở lại cạnh Hoàn Nhan Hồng Liệt là muốn ngăn cản hắn tìm được!”

“Khang đệ… đệ thật sự vất vả quá rồi”, Quách Tĩnh lo lắng đưa tay xoa xoa mi Dương Khang, Dương Khang lặng người, cuối cùng cũng không tránh, “Một mình đệ ở nơi nguy hiểm như vậy, nếu có khó khăn nhất định phải nói cho đại ca, biết chưa?”

“Ta không sao, đại ca không cần lo lắng”, Dương Khang xoay người, tránh khỏi tay Quách Tĩnh. “Các ngươi sau khi trở về thì tính sao?”

Phát hiện bản thân trong nhất thời tỏ ra thân mật, Quách Tĩnh xấu hổ cúi đầu: “Bọn ta, bọn ta cũng chưa biết làm gì. Mục cô nương giờ còn đang ở Lâm An sao?”

“Niệm Từ đã về Ngưu Gia thôn, các ngươi có thể đến đó tìm muội ấy”, nhắc đến Mục Niệm Từ, thanh âm Dương Khang cũng trở nên thân thiết, “Muội ấy cũng coi như là người thân cuối cùng của ta… các người… hãy thay ta chiếu cố muội ấy thật tốt”

“Ta biết rồi, Khang đệ”, Quách Tĩnh gật đầu, “Vậy bọn ta sẽ đến Ngưu Gia thôn tìm Mục cô nương”

~~||~~

Đưa tay chạm lên trán, nhiệt độ nóng cháy muốn đốt người lúc trước đã tiêu tán, gương mặt đỏ bừng lúc trước cũng theo đó mà giảm dần, có lẽ bệnh tình cũng không chuyển biến xấu nữa.

Vén mái tóc rối ra sau tai, thuận tiện nhẹ nhàng xoa vành tai ấm nóng khiến người đang ngủ bị quấy rầy, khẽ “ưm” một tiếng nhưng không chịu tỉnh giấc.

Khóe miệng cong lên, đã thấy hắn luôn kiêu ngạo bệ nghễ thiên hạ, cái gì cũng không để vào mắt, cũng từng thấy hắn ba phần giả một phần thật phong lưu trêu đùa người khác, nhưng chưa từng thấy qua bộ dáng không đề phòng như vậy, ngoan ngoãn đến độ làm cho người không nhịn được mà ra tay khi dễ.

“Giải Chi, ngươi tỉnh chưa?”, Dương Khang cúi đầu, môi đối môi chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, “Ta muốn hôn ngươi”

Thấy không thể giả ngủ được nữa, Âu Dương Khắc mở mắt: “Tiểu vương…”, vừa mở miệng liền bị Dương Khang hôn xuống.

Dương Khang len đầu lưỡi vào trong miệng hắn, mút lấy hương thơm ngan ngát, dịu dàng dùng tất cả nhung nhớ lấp đầy tất cả, còn chạm qua răng nanh sắc nhọn, tất cả mọi thứ đều quen thuộc khiến Dương Khang thỏa mãn khe khẽ thở ra.

Âu Dương Khang đặt tay lên vai Dương Khang, hắn chịu trọng thương chưa lành, thân thể còn phát sốt, vốn không có khí lực nên dùng tay chống đỡ như vậy, chạm lên y phục tơ vàng, một chút sức cũng không có, không nói được là nghênh hay là cự.

Khẽ rúc sâu vào cổ Âu Dương Khắc, mạnh mẽ hít một hơi, mùi vị lê hoa thủy hương lạnh lùng kiều diễm quen thuộc kia khiến người lưu luyến mãi mê đắm vào.

Dương Khang ngẩng đầu cười: “Quả nhiên… thế gian này chỉ có mình ngươi là khiến ta si mê như vậy”, hắn cầm lấy tay Âu Dương Khắc, dịu dàng vuốt ve. “Phải rồi, thúc phụ của ngươi ta đã cho người dẫn về trước, hiện tại đang trong phủ ở Lâm An, chúng ta trở về thì có thể gặp hắn”

Đây quả thật là một tin tốt khiến lòng người phấn chấn, Âu Dương Khắc kinh hỉ hỏi, “Hắn không chết sao? Thật tốt quá… ngươi… làm sao tìm được hắn?”

Dương Khang đem chuyện cứu được Âu Dương Phong cùng Quách Tĩnh đang lênh đênh trên biển kể lại, cười nói: “Hắn rất lo lắng cho ngươi, nếu không phải ta hết lời khuyên bảo thì hắn cũng không chịu quay về Trung Nguyên, chỉ một mực muốn đi tìm ngươi”

“…”

Thấy Âu Dương Khắc hơi hơi tức giận, Dương Khang mặt dày tiếp tục cười: “Ta nếu không khuyên hắn trở về thì hôm nay có thể ở trong này một mình chiếm hết tiện nghi vừa ôm lại vừa hôn ngươi sao?”

“Chỉ sợ tiểu vương gia có chuyện muốn nhờ gia thúc hỗ trợ?”, Âu Dương Khắc cũng không giận nữa, ảm đạm cười, đôi môi tái nhợt vừa bị người dày xéo liền đỏ lên.

“Ngươi thật thông minh”, Dương Khang nói, “Ta đã cho tùy tùng đem thư về cho phụ vương, nói hắn giữ thúc phụ ngươi lại để tìm kiếm võ mục di thư, nếu như vậy, ngươi có thể ở lại Khâm Sử phủ rồi, đúng không?”

“… Tiểu vương gia quả nhiên đã sắp đặt tất thẩy, tầng tầng bố trí, tinh diệu tuyệt luân”

“Để giữ được ngươi, chuyện gì ta cũng làm”, Dương Khang ôn nhu cười, vẻ mặt còn lưu lại chút ít cố chấp của trẻ con. Nhét tay Âu Dương Khắc vào trong, chỉnh lại góc chăn, nói, “Ngươi nghỉ ngơi thêm nữa đi, chỉ cần vài ngày nữa là có thể cập bờ. Sau khi trở về ta sẽ mời thái y giỏi nhất để chữa trị cho ngươi”

Âu Dương Khắc không nói lời nào, nhắm mắt lại.

“Hừ, một câu ôn tồn cũng chẳng chịu nói với ta…”, Dương Khang ủy khuất một chút, đứng lên thổi tắt nên rồi vén rèm đi ra khoang thuyền.

Đêm tối, từng hoa tuyết trắng ngần rơi xuống. Người trên giường đưa tay vào trong ngực lấy ra ngọc bội còn vương hơi ấm của thân thể chăm chú nhìn thật lâu, mãi sau mới lặng lẽ thở dài.

~~||~~

Tất cả các gia phó thị nữ của Triệu vương phủ giờ này đều mở to mắt ngạc nhiên nhìn tiểu vương gia nhà mình luôn luôn được cơm bưng nước rót, đến đưa tay lấy ghế ngồi cũng chẳng muốn làm mà giờ này lại tình tứ ôm lấy bạch y công tử đang bị trọng thương đến ngồi trên nhuyễn ghế để tránh gió, dù là ai cũng không cho động đến mà đều do tự mình hầu hạ. Tuy bây giờ đang là ngày hè nóng bức nhưng vẫn bọc kín công tử kia bằng đủ loại áo choàng gấm lụa mềm mại mà ấm áp, một bên ân cần hỏi han, một bên cẩn thận bưng trà rót nước.

Xem ra mấy lời đồn đãi ngoài phố đều là sự thật… Tiểu vương gia là đoạn tụ a… hèn gì đã làm tâm của bao thiếu nữ xinh đẹp tương tư Dương Khang công tử bấy lâu, nay đều tan nát cả. Nhưng nếu nhìn kỹ liền có thể thấy được bạch y công tử kia mi mục như hoa, giữa đôi mày chau đều là phong lưu uyển chuyển, nhìn hai người ở bên nhau, dù đều là nam tử nhưng vẫn khiến người ta thấy vô cùng xứng đôi.

“…” Âu Dương Khắc chau mày nhìn áo choàng ở trên người, “Ngày hè nóng bức, tiểu vương gia là muốn thiêu chết tại hạ hay sao?”

“…. Ta sợ ngươi vừa mới khỏi bệnh nên dễ trúng phong hàn….”, Dương Khang ngượng ngùng gấp áo choàng lại làm đôi đặt trên đùi Âu Dương Khắc, “Chân chưa khỏi hẳn, không nên để lạnh”

“Chiếu cố người khác cẩn thận đến như vậy, tiểu vương gia quả thật rất kì lạ”, Âu Dương Khắc cười cười, đưa tay nâng chén trà trên bàn lên thưởng thức, “Làm cho tại hạ thụ sủng nhược kinh”

“Ai, ta sẽ tập mà!”, Dương Khang bĩu môi không phục, dừng một chút lại đắc ý nói, “Khắp thiên hạ này, người khiến ta nguyện ý hầu hạ cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi”

“Tiểu vương gia, dù hai chân tại hạ đã bị phế nhưng công phu vẫn còn, không cần ngươi chiếu cố như vậy đâu”

Dương Khang bỏ ngoài tai, làm bộ không nghe đối phương cự tuyệt, “Người ốm cả rồi, sau khi về Lâm An phải ăn nhiều để tẩm bổ mới được”

“… Tiểu vương gia, Quách thiếu hiệp cùng Hoàng cô nương đã đứng bên kia chờ lâu rồi, ngươi cũng nên đi xem thử đi”

Mặc kệ, tiếp tục nói, “Đợi lát nữa ta nói trù tử [1]  chưng cá cho ngươi…”

Âu Dương Khắc đau đầu nhắm mắt, gằn từng chữ: “Tiểu vương gia, ngươi nếu không đi xem thì bọn họ sẽ đến đây, hiện tại tại hạ không chịu được ồn ào đâu”

“Được được được, ta đi xem ta đi xem”, Dương Khang buồn bực nhìn qua chỗ Quách Tĩnh, có chuyện gì mà giờ cần nói a! Chẳng lẽ bọn ngươi không thấy ta vất vả lắm mới có thời gian ở cạnh hắn hay sao?

“Khang đệ! Dung nhi nói Thất công muốn ăn cơm nàng nấu nên muốn mượn phòng bếp trên thuyền dùng một lát”, Quách Tĩnh nhìn qua Âu Dương Khắc đang ngồi trên tầng, hỏi, “Âu Dương huynh thế nào rồi?”

“Dùng đi dùng đi, muốn dùng thế nào thì cứ dùng, việc nhỏ vậy cũng hỏi ta a?”, Dương Khang ỉu xìu, nghĩ nghĩ rồi hỏi Hoàng Dung. “Ngươi có biết người trọng thương ăn gì là tốt nhất không?”

“Quỷ đáng ghét còn đang bị thương chưa lành, tốt nhất là nên ăn nhẹ thôi, không nên ăn thịt cá, chỉ nên dùng rau với canh… Ai nha, có nói ngươi cũng không hiểu, cứ giao cho ta là được rồi”, Hoàng Dung khoát tay, xoay người đi xuống phòng bếp, “Dương Khang, nói vài người lanh lợi xuống phụ ta”

“Người trên thuyền ngươi thấy ai được thì cứ dùng!”

“Khang đệ, cơm Dung nhi làm rất ngon, đại ca không có lừa đệ đâu!”, Quách Tĩnh nhớ lại những món ăn Hoàng Dung từng làm cho hắn ăn, không ngớt lời tán thưởng.

“…. Quan hệ gì với ta chứ?”, cho dù biết hai người họ vốn chẳng ưa gì nhau nhưng vẫn nghĩ, nhỡ đâu Âu Dương Khắc ăn xong đồ Hoàng Dung làm liền lập tức thích nàng ta thì phải làm sao đây?

Quách Tĩnh xoay người nhìn hải dương xanh thẳm vô biên, tưởng niệm nói: “Màu xanh thiên chân [2] trên biển này như nhuộm lấy cả nước, không giống với đại mạc… cả một vùng trời đại mạc ấy mang theo ánh đỏ trời chiều nhuộm rực cát vàng, mênh mông lại trống trãi, khiến cho người muốn cất tiếng hát”, Quách Tĩnh khoa tay múa chân tả lại động tác cưỡi ngựa, “Mỗi lần hát một bài tình ca to rõ hào hùng thì những cô nương trên thảo nguyên sẽ nhảy múa cho đệ xem, rất đẹp a!”

Bị biểu tình trên mặt Quách Tĩnh thu hút, Dương Khang vốn định bước đi lại thu chân về: “Thảo nguyên tốt như vậy, ngươi còn đi đến Trung Nguyên làm gì?”

“Mẹ ta nói Khang đệ ở Trung Nguyên, hơn nữa các sư phụ của ta cùng Khâu Đạo trưởng đã định mười tám năm sau luận võ tại đây, ai ngờ về sau lại xảy ra nhiều biến cố…”

“Nếu năm đó cha mẹ chúng ta không thất lạc, hẳn là đã cùng ngươi lớn lên trên thảo nguyên ấy”

“Ừ!”, Quách Tĩnh gật đầu, “Khang đệ nếu đến thảo nguyên nhất định sẽ là nam tử mà các cô nương ấy thích nhất. Đệ thông minh hơn ta, lại còn tuấn tú hơn ta! Đệ nhất định sẽ cưỡi tuấn mã tốt nhất, sẽ được đại hãn trọng dụng, chúng ta có thể cùng nhau đua ngựa trên thảo nguyên bao lạ, cùng nhau ăn chân gà, cùng nhau ra Ngạch Bố Hà thỏa thích bơi lội!”

Không có Hoàn Nhan Hồng Liệt, không có mối thù giết cha mẹ, cũng không có người mười tám năm làm tiểu vương gia của Đại Kim bỗng nhiên đau đớn phát hiện ra mình là người Tống.

Đúng vậy, đó chính là cuộc sống tươi đẹp hoàn toàn trái ngược.

Có thể không có huyết hải thâm thù, có thể ngày lại ngày yên bình trôi qua, có thể kết thúc viên mãn.

Dương Khang cười, “Cho dù là những chuyện này thì ta cũng không hối hận… kết cục như vậy”

Bởi vì, đã gặp được Âu Dương Khắc.

Cho dù là quốc thù gia hận, thông địch phản quốc, cho dù nhận kẻ giết cha mẹ mình làm cha, nhưng khi hắn ở Yến Kinh, lần đầu tiên nhìn thấy thân ảnh ấy, sau đó lại nhìn thấy nụ cười kiêu ngạo tự phụ đầy mê hoặc của hắn, lần đầu tiên có ngày biết đến tư vị ôm người tao nhã như thế vào trong lòng, một đêm triền miên… Hắn quả thật không có gì để hối hận cả.

Hắn không muốn làm đại hiệp, cũng không muốn được vạn người kính trọng, hắn cũng chẳng hứng thú với vì nước vì dân gì đó của Quách Tĩnh. Hắn chỉ muốn nắm tay người mình yêu, mai danh ẩn tích tại một nơi non xanh nước biến, toàn tâm toàn ý, bách niên giai lão…. Hắn vốn không phải loại người vĩ đại mà Niệm Từ chờ đợi, hắn chỉ có thể nghĩ đến hạnh phúc của bản thân, cũng chỉ vì người nọ mà làm tán ô che mưa gió, cùng nhau mơ một giấc mộng vĩnh hằng.

Một nụ cười uyển chuyển phong lưu, đổi lấy một đời hắn quấn quýt mê say.

Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Nhìn biểu tình của Dương Khang cũng biết hắn đang nghĩ gì. Quách Tĩnh cắn môi, thấy Dương Khang vui vẻ mỉm cười, hắn cũng vui lây, nhưng lại biết rõ vẻ mặt tươi cười ấy vốn không phải do mình mang lại. Nhìn vậy đấy thôi, trong lòng chua xót vô hạn, nhưng vẫn không thể không đưa mắt dõi theo người…. muốn nói hết ra bao nhiêu tương tư mình đã ghi tâm khắc cốt.

“Khang đệ… về sau nếu có cơ hội thì cùng đại ca quay về thảo nguyên, được không?”

“Được”, Dương Khang nhìn thẳng vào mắt Quách Tĩnh, cười nói.

Nụ cười ấy, ngày xuân hạnh hoa rơi khắp trời, thiếu niên nhà ai đầy phong lưu? [3]

Quách Tĩnh giật mình, còn đang bị nụ cười ấy mê đảo tâm trí, thất thần nhìn Dương Khang xoay người lên tầng, thanh âm ôn nhu quan tâm nói cẩn thận cảm lạnh, một bên khoác áo lên vai Âu Dương Khắc, một bên bế người ngồi trên ghế lên, từ từ đi xuống lầu, cười nói: “Đại ca, trên biển gió to, ta đưa hắn về phòng nghỉ ngơi trước”

“A… ừ…”, Quách Tĩnh ngơ ngác gật đầu, nhìn Dương Khang đi vào trong khoang thuyền đột nhiên nhớ đến một chuyện, mấy ngày nay xảy ra bao nhiêu chuyện nên đã quên mất.

Nhưng việc này… không biết có nên nói cho Âu Dương Khắc hay không?

 ~~ Hoàn chương 23 ~~

Chú thích:

[1] Trù tử: Đầu bếp

[2] Thiên chân: Ngây thơ, hồn nhiên ~ là cậu Thiên Chân Vô Tà trong Đạo Mộ Bút Ký được nxb dịch là Hồn nhiên như cô tiên đó :))

[3]  Nguyên văn là “Xuân nhật hạnh hoa xuy mãn đầu, thùy gia thiểu niên túc phong lưu”, tiếng Trung là “春日杏花吹满头, 谁家少年足风流”. Không biết có phải thơ hay không, ta tìm thì thấy một bài thơ khá giống vậy nhưng không phải vậy, thôi thì edit đại :p

Published by

One thought on “[Khang Khắc] Bạch Y – Chương 23”

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s