[Khang Khắc] Bạch Y – Chương 22

Tựa đề: Bạch Y 
Tác giả: Dịch Thủy Hàn Yên
Dịch và biên tập: QT – Hàn Lãnh

Chương 22: Hoành họa (Tai họa bất ngờ)

Ánh mặt trời ban ngày rực rỡ khiến người hoa mắt, lấy tay che phía trước, nắng rọi lên ngón tay ánh hồng. Hai chân như đã không còn cảm giác, dường như đau đớn tận xương cốt lúc nãy đã biến mất.

Lúc cự thạch rơi xuống, hắn lặng lẽ nhắm mắt lại. Cứ ngỡ như vậy là sẽ mất mạng, ai ngờ chân lại bị đè lên, thật không biết đây là phúc hay là họa nữa.

Hoàng Dung vô cùng sợ hãi, không biết phải làm thế nào. Âu Dương Khắc một bên an ổn lại tâm tình, một bên an ủi nàng, nói nàng dùng thất tinh thảo sắc thuốc cứu Hồng Thất Công.

Ánh mắt khô khốc, rất muốn khóc nhưng lại không thể khóc được.

Hắn mất đi thúc phụ thương yêu, bị nhốt trên hoang đảo không một bóng người, mà đôi chân nay còn bị cự thạch đè lên, không thể động đậy được. Tuy rằng đã cố gắng kiềm nén cảm giác tuyệt vọng xuống tận sâu đáy lòng nhưng vẫn không thể xua tan suy nghĩ, đôi chân này, về sau có thể tàn phế, không bao giờ đứng dậy được nữa.

Hắn mới hai mươi lăm tuổi, thanh xuân rực rỡ, chẳng lẽ lại tàn lụi như vậy sao?

“Âu Dương Khắc!!!”

Âu Dương Khắc giật mình, chẳng lẽ lúc con người yếu đuối nhất sẽ nghe thấy ảo ảnh hay sao? Thanh âm này sao có thể xuất hiện trên đảo này? Hắn vừa nghĩ liền tự cười giễu, từ từ khép mi.

Thế nhưng lại rơi vào một vòng ôm ấm áp.

Âu Dương Khắc kinh ngạc mở mắt, chỉ thấy được tay áo hoàng kim vòng qua ngực, vừa quay về sau liền chạm phải ánh mắt không thể tin của Dương Khang, thanh âm run rẩy: “Ngươi làm sao vậy? Sao ngươi lại bị thương ra thế nào?”

“Tiểu… vương… gia?”, nửa ngày không nói một lời, vừa mở miệng liền phát hiện giọng khàn hẳn đi.

Dương Khang quỳ xuống, thật cẩn thận ôm lấy nửa người của Âu Dương Khắc. Đêm qua nhìn thấy hoang đảo này liền dùng hết tốc lực chạy đến, ai ngờ vừa lên đảo đã thấy cảnh này.

Giải Chi của hắn lại bị cự thạch đè lên hai chân, giống như con rối trơ trọi trên bờ cát hoang vu.

Tựa như cánh chim đứt đoạn, cánh điệp vỡ nát…

Đôi chân ẩn bên dưới cự thạch, một thân bạch y tiêm nhiễm huyết đào, khắp người là máu tanh. Dương Khang bi thương, chỉ cảm thấy nước mắt như chực chờ rơi xuống: “Thực xin lỗi… thực xin lỗi… nếu ta tìm được ngươi sớm hơn… thì tốt rồi…”

Quách Tĩnh chôn chân đứng cách đó không xa nhìn Dương Khang điên cuồng chạy đến ôm lấy Âu Dương Khắc, trong lòng trăm mối ngổn ngang, không biết cảm giác đang dâng lên có mùi vị gì.

“Tĩnh ca ca!!!”, Hoàng Dung vừa mang nước cùng thức ăn đem ra cho Âu Dương Khắc thì nhìn thấy Quách Tĩnh trên bờ biển, vui mừng khôn xiết, chạy đến ôm lấy cổ Quách Tĩnh, “Tĩnh ca ca!! Dung nhi lo cho huynh muốn chết!”

“Dung… Dung nhi? Sao muội… lại ở đây?”, Quách Tĩnh ngạc nhiên.

Không đợi Hoàng Dung trả lời, Dương Khang đã hô to: “Hoàng Dung! Có phải là ngươi làm hắn ra nông nỗi này hay không? Có phải là ngươi hay không?”, Âu Dương Khắc gặp nạn lưu lạc đảo hoang đều là vì đến đảo Đào Hoa cầu thân, huống chi Dương Khang cùng Hoàng Dung vốn ta ghét ngươi ngươi ghét ta nên liền cho rằng Hoàng Dung đã giở trò hại người.

“Tiểu vương gia… không liên quan… không liên quan đến Hoàng cô nương”, Âu Dương Khắc giải thích, “Là do tại hạ không cẩn thận mà thôi”

“Hừ!”, Hoàng Dung cũng tự biết mình đuối lý, Âu Dương Khắc cũng vì cứu nàng mới bị cự thạch rơi trúng, nhưng đối mặt với Dương Khang, nhất thời không nói rõ mọi chuyện được. Nàng đem nước đến ngồi xuống cạnh Âu Dương Khắc, “Quỷ đáng ghét, nước này”

“Ngươi làm gì?”, Dương Khang đưa tay ngăn cản lại bị Hoàng Dung tránh đi, Hoàng Dung trừng mắt, tức giận nói: “Ngươi mù rồi sao? Không thấy ta lấy nước cho hắn a?”

“Không cần ngươi giả mù sa mưa”

“Ngươi! Ngươi khinh người quá đáng!”, Hoàng Dung tức giận nhưng vẫn kiềm chế không đổ nước đi, trên đảo hoang này tìm ra được nước cũng rất khó khăn, nàng nói, “Được, ngươi không cần ta giả mù sa mưa, vậy để ta xem một mình ngươi làm sao cứu hắn!!!”

“Ngươi có cách cứu hắn sao?”, Quách Tĩnh cùng Dương Khang đồng loạt hỏi. Quách Tĩnh ôm lấy vai Hoàng Dung, nói, “Dung nhi, muội có cách cứu hắn sao?”

“…” Vốn chỉ muốn làm Dương Khang sợ hãi thôi, nhưng nhìn Âu Dương Khắc đau đớn như vậy… Hoàng Dung nhìn Dương Khang, gật đầu, “Lúc đầu không có, nhưng Tĩnh ca ca đã đến rồi, vậy ta có cách!”

“Huynh? Huynh có thể cứu hắn sao?”

“Đúng a, Tĩnh ca ca rất khỏe, lúc thủy triều lên, nương theo sức đẩy của nước huynh đẩy cự thạch ra khỏi thì quỷ đáng ghét được cứu rồi”, Hoàng Dung liếc Dương Khang một cái, cố ý nói, “Chỉ là Tĩnh ca ca, huynh nếu thấy hắn không vừa mắt, không cứu hắn cũng chẳng chết ai đâu”

“Đại ta, ta xin ngươi, ngươi nhất định phải cứu hắn!”, Dương Khang giữ chặt lấy tay Quách Tĩnh, “Ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi, chỉ cần ngươi cứu hắn mà thôi!”

Khang đệ, đệ nói ta như vậy, ta sao có thể cự tuyệt đệ đây? Quách Tĩnh đau khổ cười: “Đương nhiên ta… sẽ cứu hắn”

“Vậy chúng ta phải chờ thủy triều lên”, Hoàng Dung ôm lấy cánh tay Quách Tĩnh, “Tĩnh ca ca, Thất Công cũng ở trên đảo. Hắn trúng độc của Âu Dương Phong, vốn không cứu được nhưng cũng may quỷ đáng ghét này ra tay, mặc dù chưa khỏi hẳn nhưng coi như đã an tâm, huynh theo muội vào trong đi”

“Sư phụ cũng ở đây sao?”, Quách Tĩnh nhìn Dương Khang đang ôm Âu Dương Khắc, cuối cùng xoay người lại nói, “Được, chúng ta đi”

“Tiểu vương gia vì sao lại đến đây?”, Dương Khang ôm hắn, hắn cũng thuận thế dựa vào lòng Dương Khang, huống chi hắn cũng không thể cử động được.

“Đương nhiên là vì ngươi”, Dương Khang nắm lấy tay Âu Dương Khắc, đưa lên mặt cọ cọ, “Ngươi bỏ ta lại mà đến đảo Đào Hoa cầu thân, ngươi có biết ta đau khổ thế nào không? Ngày qua ngày đều lấy rượu tìm quên… nhưng ta có say đến thế nào thì trong lòng đều là ngươi, nửa phần cũng không quên được”

“Thương thế của ngươi thật khiến ta đau lòng… Giải Chi”, nhẹ nhàng hôn lên bờ mi đã mỏi mệt vì nhiễm phong sương, Dương Khang mỉm cười, “Ta thích ngươi như vậy, cam tâm tình nguyện điên cuồng vì ngươi… ngươi có thể vì ta mà đừng bao giờ rời đi nữa được không?”

“Tiểu vương gia, tại hạ lúc trước từng nói qua”, Âu Dương Khắc nhắm mắt, gằn từng chữ, “Tiểu vương gia thích ai đó là chuyện của tiểu vương gia, đối với tại hạ…”

“Ta không tin”, Dương Khang đưa tay đặt lên môi của ngươi trong lòng, ngăn lại những lời khiến người tổn thương, ôn nhu nói, “Ngươi nói dối, ta một chữ cũng không tin”, sau lại lấy ra ngọc bội liên hoa bên hông của Âu Dương Khắc, lật qua nhìn bốn chữ “Chờ người chấp thuận” lấp lánh.

“Ngươi xem”, Dương Khang cười, cầm lấy ngọc bội luôn mang bên người y hệt ngọc bội của Âu Dương Khắc, “Chờ người chấp thuận, mãi không xa rời, đây chẳng phải là của ngươi hay sao?”

Bờ mi khẽ run, vẫn không mở mắt: “Tiểu vương gia, tại hạ không biết “chờ người chấp thuận, mãi không xa rời” là gì cả”

Thấy Âu Dương Khắc nhắm mắt, Dương Khang hôn lên tai hắn, nhẹ thổi vào tai, “Ngươi để lại ta ngọc bội kia, cùng với ngọc bên người ngươi có phải là một đôi hay không? Trong lòng ngươi cũng có ta, đúng không?”, cắn nhẹ vành tai hắn, “Vì sao còn muốn gạt ta như vậy?”

Cảm giác ấm nóng ở vành tai truyền khắp thân thể, Âu Dương Khăng mở mắt, xoay đầu tránh khỏi môi Dương Khang, “Chỉ là trùng hợp chữ khắc trên đó mà thôi, tiểu vương gia đừng suy nghĩ quá nhiều”

“Vậy ngươi vì sao còn mang theo?”, Dương Khang nắm lấy cằm người trong lòng xoay lại đối mặt với mình, “Ngươi rõ ràng để lại cho ta như thế, vậy vì sao còn mang một cái khác bên mình? Chẳng lẽ đây cũng là tình cờ thôi sao?”

“…” nhìn đôi mắt xinh đẹp hắc bạch phân mình của Dương Khang, trong nhất thời không biết nên nói thế nào.

“Giải Chi, chúng ta vất vã lắm mới gặp lại, đừng gạt ta nữa, được không?”, cúi đầu hôn lên bờ môi tái nhợt kia, Dương Khang ôm chặt lấy người trong lòng mình, “Ta nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi”

Ngón tay bấu chặt vào cát, Âu Dương Khắc nhắm mắt, không nói gì, để mặc Dương Khang tùy ý ôm hắn.

“Trước đây muội luôn thấy nam nam bên nhau thật sự rất ghê tớm, nhưng nhìn bọn hắn như vậy, bộ dạng tình thâm vô hối như vậy đấy”, Hoàng Dung vuốt tóc, nhìn hai người ở phía xa đang dựa vào nhau, “Dương Khang bất trung bất hiếu, nhưng trong tình yêu luôn chân thành như vậy, coi như hắn cũng có chỗ đáng khen”

“Dung nhi… chân của Âu Dương Khắc… có thể hồi phục không?”, Quách Tĩnh nhìn cự thạch, lo lắng hỏi.

“Rất khó… xương đã nát vụn hết cả…”, Hoàng Dung cắn cắn môi, “Hắn dù sao cũng vì cứu muội, để muội về đảo Đào Hoa cầu xin cha, có lẽ cha có thần dược hoàn cốt”

“Hắn chắc là rất đau đớn, ta thấy máu đều nhuộm đỏ cả bạch y”, Quách Tĩnh nhìn Dương Khang, tự nói, “Khang đệ không biết sẽ bi thương bao nhiêu nữa…”

“Huynh nha, đừng lo lắng quá cho Khang đệ của huynh nữa, theo muội thấy đây chẳng phải là một chuyện tốt với Dương Khang sao?”

“Vì sao?”, Quách Tĩnh khó hiểu.

“Huynh ngốc, Âu Dương Khắc vốn không hiểu tâm ý của mình có dành cho Dương Khang hay không, nếu hắn khỏe mạnh như trước thì có sao dễ dàng đồng ở ở lại bên Dương Khang?”, Hoàng Dung gõ trán Quách Tĩnh, “Lúc Âu Dương Khắc yếu đuối nhất, nếu Dương Khang có thể nắm lấy cơ hội thì mới có thể khiến Âu Dương Khắc nhận ra tâm ý của hắn a”

Quách Tĩnh rầu rĩ: “Cho nên bọn họ có thể ở bên nhau đúng không?”

Không nhận thấy biểu tình của Quách Tĩnh, Hoàng Dung lắc đầu: “Muội không nghĩ dễ dàng như vậy, tình yêu như thế này làm sao thế gian chấp nhận được? Nếu bọn hắn từ nay về sao không trở về Trung Nguyên, đầu bạc răng long trên hoang đảo này thì có thể; còn nếu trở về, sao có thể tránh được thiên hạ chỉ trỏ, bêu rếu đây?”

Nhìn thấy Quách Tĩnh ngơ ngác không nói lời nào, Hoàng Dung đẩy hắn một cái, “Huynh sao lại phát ngốc gì chứ? Tĩnh ca ca, huynh mau đi tìm ít củi đốt hai đống lửa a, tìm nhiều một chút!”

“Vì sao phải hai đống?”, Quách Tĩnh gãi gãi đầu

“… Không phải trong động cần một cái sao?”, Hoàng Dung chỉ về phía bờ biển, “Bên quỷ đáng ghét cũng cần một cái mà. Ban đêm rất lạnh, mà ta phải chờ đến ngày mai thủy triều lên, cho nên cần nhiều củi hơn”

Quách Tĩnh nhìn Dương Khang cẩn thận ôm lấy Âu Dương Khắc, thấp giọng: “Hắn là lạnh trên người, sao trong lòng ta cũng lạnh thế chứ?”

Nếu Khang đệ cũng đối với ta như vậy… dù có chân có bị phế đi ta cũng nguyện ý.

“Tĩnh ca ca, huynh nói gì?”

“Không có gì, Dung nhi, ta đi tìm củi”

“Đêm đã khuya, tiểu vương gia quay lại hang động nghỉ ngơi trước đi”, Âu Dương Khắc thấy Quách Tĩnh ôm đống củi chuẩn bị đốt lửa, muốn thoát ra khỏi vòng ôm của Dương Khang.

Dương Khang dùng sức ôm lại, thấp giọng nói: “Không cho ngươi tránh”

Quách Tĩnh sau khi làm xong, ngẩng đầu lên nói: “Khang đệ, đệ vào trong nghỉ ngơi trước đi, để ta coi chừng Âu Dương huynh giúp đệ, ban đêm gió rất lạnh a”

“Ta không đi, ta muốn ở cạnh hắn”, Dương Khang ngẩng đầu cười, “Đại ca không cần lo lắng cho ta”

Quách Tĩnh còn muốn khuyên nữa liền nghe thấy Hoàng Dung gọi to: “Tĩnh ca ca, huynh mau lại đây a, Thất Công gọi huynh”, chỉ đành đứng dậy rời đi.

“Tiểu vương gia, ngươi…”

“Ngươi đừng khuyên ta, ta không nghe đâu”, Dương Khang nhẹ nhàng chạm lên gương mặt của người trong lòng, cười nói, “Bây giờ ngươi đang ở trong lòng ta đây, so với những ngày đau khổ lúc trước tựa như giấc mộng vậy. Ta ngắm nhìn ngươi bao nhiêu cũng không đủ, làm sao có thể buông tay ra đây?”

“Tại hạ… thật sự không có điểm nào đáng giá khiến tiểu vương gia một lòng nhung nhớ, “Âu Dương Khắc nắm lấy vạt áo rũ xuống, chậm rãi vuốt thẳng, “Huống chi tại hạ dù cứu được thì sau này cũng là một người tàn phế, tiểu vương gia nên sớm từ bỏ chấp niệm này, có yêu cũng nên yêu một người tốt”

“Âu Dương Khắc”, Dương Khang đột nhiên gọi tên hắn, ngón tay vuốt ve bờ môi hắn, chậm rãi nói, “Hoặc là bây giờ ngươi giết ta, hoặc là ta cả đời này đều quấn lấy ngươi không buông”, nói xong liền lấy chủy thủ Quách Tĩnh đưa cho đặt vào tay hắn, rút vỏ kiếm, lưỡi đao sắc bén ánh lên ánh trăng sáng lạnh lẽo.

Dương Khang cầm tay hắn, đem chủy thủ kề vào cổ mình, “Chất nhân Tây độc Âu Dương Phong, cho tới bây giờ cũng không phải người nhân từ nương tay, đối với ngươi mà nói, giết người dễ như trở bàn tay…”, sau lại thấp giọng, khóe miệng nâng lên một nụ cười ngọt ngào, “Nếu ngươi không giết ta, vậy cả đời này, ngươi là của ta”

Âu Dương Khắc thất thần cầm lấy chủy thủ, hai chữ Dương Khang khắc ở phía đuôi hằn lên tay, thân đao lạnh lẽo kề bên cổ Dương Khang, thoáng dùng sức đâm, khiến người bên cạnh thoáng chốc mất đi hơi ấm.

“Tiểu vương sẽ tặng ngươi một tên, thế nào?”

Lúc mới gặp Tiểu vương gia của Kim quốc khí phách mà lỗ mãng, không màng lễ nghĩa mà xông vào tửu lâu của hắn chỉ để mời một chén rượu. Âu Dương Khắc lúc trước luôn không rõ, nhưng giờ nhớ lại liền hiểu được mục đích của hắn, chỉ đơn thuần mà thôi…

“Ta thích ngươi, ngươi cười rất đẹp”

Dương Khang thân thế thay đổi, bị ép phải rời phủ, ngày ấy trong tửu lâu, nương theo men say mà hôn ngón tay hắn, lần đầu tiên nói thích hắn. Ánh mắt thiếu niên trong suốt, gương mặt đỏ bừng, nắm chặt lấy tay hắn không buông, nhẹ nhàng để lại dấu răng mờ.

“Giải Chi, sau này là tên chỉ mình ta gọi thôi, được không?”

Vì khuyên Dương Khang hồi phủ hắn mới tạm chấp nhận thỏa thuận, ai ngờ tiểu vương gia lại cho là thật. Không ngờ cùng hắn ôn tồn một đêm, lại không ngờ được nếm cảm giác có người thương tiếc. Cái tên Dương Khang gọi hắn, dấu hôn Dương Khang lưu lại trên cổ, hận không thể tuyên cáo thiên hạ mình là của hắn, nam tử này đối với hắn…

Từ Yến kinh, đến Lâm An, rồi lại đến hoang đảo này, vạn dặm sơn thủy vạn dặm tương tư.

Ai….

Âu Dương Khắc buông tay, chủy thủ liền rơi xuống mặt cát, hơi nghiêng đầu, mệt mỏi nhắm mắt: “Tại hạ muốn nghỉ ngơi, tiểu vương gia tùy mình định đoạt đi”

Dương Khang thở ra một hơi, nhắm mắt ổn định lại tâm tình. Khi Âu Dương Khắc không nói một lời, Dương Khang đã cho rằng hắn muốn đâm xuống, kết thúc luôn đoạn duyên này. Thế nhưng, hắn không có! Hắn không có! Âu Dương Khắc vẫn không hạ thủ được! Nghĩ như vậy khiến người ta không thể không cao hứng mà mỉm cười a.

Điều chỉnh lại tư thế để người trong lòng ngủ yên ổn, Dương Khang nắm lấy bàn tay tái nhợt của Âu Dương Khắc, nhìn người nọ an ổn ngủ say trong lòng mình, trong thoáng chốc cảm thấy thế gian này đã quá viên mãn, không còn mong muốn gì nữa.

Ngọn lửa tí tách bùng lên vài đóa hoa, chiếu sáng một vùng trời, cũng chiếu cho lòng người thêm ấm áp…

Published by

Alice Strify

Dream and Dream

11 thoughts on “[Khang Khắc] Bạch Y – Chương 22”

    1. Ta vẫn luôn ở đây, chẳng qua khi đời có chút rối ren, ta sẽ ở ẩn một thời gian ~ he he ~
      Cảm thấy có được những bằng hữu như nàng, thật đáng quý *ôm ôm*

  1. nàng ơi khi nào thì nàng cont vậy hic ta đọc bộ bạch y này của nàng từ năm ngoái ta mong chờ từng chương luôn … nếu có thể nàng share ta bản QT đc ko …. nếu nàng có ý định drop thì ta xin phép nàng được tiếp tục edit rồi ta sẽ dẫn link về nhà nàng mấy chương nàng đã dịch đc ko nàg

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s