[Khang Khắc] Bạch Y – Chương 21

Tựa đề: Bạch Y 
Tác giả: Dịch Thủy Hàn Yên
Dịch và biên tập: QT – Hàn Lãnh

Chương 21: Hoang đảo

c2bafec4dde854b38326ac0f
Thấy tâm tư Khắc Khắc trên đảo hoảng mà đau lòng a ~ về sau còn đau lòng hơn nữa 😦

Trăng sáng sao thưa, bóng dáng hoa đào yểu điệu thướt tha, hương hoa thơm mát phảng phất.

Âu Dương Khắc một mình ngồi trước cửa phòng, tùy ý dạo khúc đàn tranh, vạt áo trắng như tuyết, tiếng đàn thánh thót, theo gió quyện với hoa đào rực rỡ xung quanh làm ta ngỡ hoa rơi ngập trời, lưu luyến triền miên, khiến cho người nhất thời không phân rõ được đâu là thật đâu là mơ.

Đột nhiên dừng lại, ngân giọng hát:

“Để ta một đời một kiếp nhớ nhung, đến như hoa bay, lại tan biến như mây khói
Mải say quên mất tuổi xuân có hạn, lúc ấy dưới trăng ca múa miên man
Thanh phong nào giải được lời, khẽ lật Hoàng Thư Quyển
Trong mộng đành nhìn đoạn tình này chìm vào hoàng hôn
Như hoa nở một ngàn năm, cô độc nhìn thương hải hóa tang điền
Cười vọng một ngàn năm, nào biết mấy lần quân hạ cố nhân gian”

“Quỷ đáng ghét, ngươi quả thật rất có nhã hứng a!”, Hoàng Dung đang tản bộ bỗng bị tiếng đàn hấp dẫn, vừa đến gần chợt nghe thấy tiếng đàn nỉ non cùng ca từ uyển chuyển của Âu Dương Khắc. Thanh âm Âu Dương Khắc vốn ôn nhu tao nhã, vừa ngân lên liền thêm ba phần mê hoặc, “Ngươi hát rất hay, là khúc gì vậy?”

“Ha ha, Hoàng cô nương.” Âu Dương Khắc đứng dậy, “Khúc này không có tên, chỉ là tại hạ thuận miệng ngân vài nhịp thôi”

Hoàng Dung chống cằm ngồi xuống: “Kì quái, Tĩnh ca ca cả ngày hôm nay luôn buồn bã không vui, huynh ấy là vì chuyện gì chứ?”

Âu Dương Khắc nhớ đến biểu tình ban chiều của Quách Tĩnh liền hiểu rõ: “Hoàng cô nương, tại hạ thấy cô nương nên cùng Quách Tĩnh thành thân sớm đi, miễn cho… đêm dài lắm mộng”

“Chẳng phải cha ta còn chưa có đồng ý hay sao? Ngươi nói xem ngày mai sẽ ra chủ đề gì a?”, Hoàng Dung thở dài, “Ta nghĩ mãi cũng không ra được, trận cuối cùng cha ta sẽ ra đề gì”

“Lúc đó đành tùy cơ ứng biến thôi. Tại hạ đã đồng ý với Hoàng cô nương, vậy đương nhiên sẽ không thắng trận cuối này rồi”, Âu Dương Khắc nâng tay ngắt lấy một cành đào đang khai hoa rực rỡ đưa cho Hoàng Dung, ngón tay cầm hoa trắng như đồ sứ, đều đều lại nhỏ dài, cười dịu dàng, “Nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Đây tặng cho Hoàng cô nương là tốt nhất”

Gió đêm khẽ thổi, hương thơm thanh lãnh trên người Âu Dương Khắc phảng phất, Hoàng Dung nhận lấy hoa, nhịn không được nói: “Làm sao ngươi luôn trắng lại còn thơm như vậy chứ? Là nam nhân, thơm như vậy để làm gì?”

Âu Dương Khắc nhìn Hoàng Dung nâng hoa lên thưởng thức, cười nói: “Hoàng cô nương nói như vậy làm cho tại hạ nhớ lại lúc mới đến Trung Nguyên… trên đường ngẫu nhiên gặp một người”. Khó trách lần đầu tiên gặp đã thấy Hoàng Dung quen mắt… thì ra nàng chính là tiểu khất cái ngày đó ịn một dấu tay đen thui trên y phục của mình.

“Ha ha”, Hoàng Dung cười trừ, nói sang chuyện khác: “Ai, Tĩnh ca ca chẳng giống ngươi luôn hiểu rõ cảm tình người khác như vậy, cho đến bây giờ chưa từng chọc cho ta vui”

“Nếu Hoàng cô nương thấy hối hận thì để ngày mai tại hạ thắng trận kia vậy”, Âu Dương Khắc tùy tay gẩy cầm huyền, sóng nước lăn tăn gợn theo âm sắc, lưu lại từng vòng tròn nhỏ lượn lờ.

“Này này này, ai hối hận chứ?”, Hoàng Dung trừng mắt, “Cả đời này ngoài Tĩnh ca ca thì ta không lấy ai hết!”

“Tại hạ không hiểu vì sao các ngươi có thể dễ dàng nói ra câu cả đời chỉ cần một người như thế”, Âu Dương Khắc nâng vạt áo, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Dung, “Làm sao nàng biết cả đời này nàng chỉ yêu một mình Quách Tĩnh thôi? Nàng cũng nói hắn không hiểu rõ cảm tình, chưa từng làm cho nàng vui, vậy vì sao còn muốn gả cho hắn?”

“Đây là cảm giác thôi! Trong lòng ngươi đều là hắn, đau khổ cũng vì hắn, không thấy hắn sẽ nhớ hắn, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn thì phải trả giá đại giới thế nào ngươi cũng nguyện ý”, Hoàng Dung lấy tay vuốt vuốt đuôi tóc, “Không có một lý do nào cả, chỉ là cảm nhận được như vậy thì chẳng phải là yêu sao?”

Nếu như thế chẳng phải là yêu sao?

Dương Khang cũng nói như thế, nói chỉ thương một mình hắn, chỉ cần một mình hắn. Là trần thế cùng nhau, không rời nửa bước.

Ngón tay siết chặt lấy ngọc bội liên hoa, nhớ đến ngày ấy dưới ánh trăng sáng, đối mặt nhau nói ra bốn chữ “Chờ người chấp thuận”, bỗng nhiên nhận ra, tựa hồ như trong tăm tối có ánh sáng le lói đưa đường dẫn lối… trăm sông đổ về một biển (chắc ý tác giả là mọi ý nghĩ đều quy về một mối, Khắc Khắc gần hiểu rõ rồi, còn chút lờ mờ thôi @@ )

“Ngươi thật sự thích Dương Khang sao?”, Hoàng Dung nhìn Âu Dương Khắc ngắm ngọc bội đến thất thần

“Ta… không biết”, Âu Dương Khắc mơ hồ, “Ta chỉ là… không cự tuyệt hắn mà thôi. Nếu là thích, vậy là thích gì đây?”

Hoàng Dung thở dài: “Ai, Mục tỷ tỷ rất đau khổ, tỷ ấy luôn thích Dương Khang, cuối cùng Dương Khang lại chỉ thích ngươi… càng kỳ lạ hơn là ngươi không biết bản thân có thích hắn hay không, ngươi cũng thật khó hiểu a”

“Tiểu vương gia nói vậy cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi, năm tháng qua đi sẽ quên ngay”, Âu Dương Khắc cười, “Nhờ Hoàng cô nương nói với Mục cô nương là không nên ưu phiền”

“Không thể nào”, Hoàng Dung bĩu môi, “Tuy ta không thích Dương Khang nhưng cũng nhận ra được hắn thật sự thích ngươi. Khi nghe thấy ngươi đến đảo Đào Hoa, hắn tựa như muốn khóc”, Hoàng Dung làm lại ánh mắt Dương Khang ngày ấy, “Hắn còn trừng ta như vậy, nghiến răng giận dữ hỏi ta có điểm nào tốt đến mức khiến ngươi muốn thú ta”

“Ha ha”, hắn cười nhẹ, từ đáy lòng trào dâng lên vị chát đắng.

Trong thoáng chốc liền hiện lên thiếu niên với đôi mắt như thu thủy, mi mục tuấn tú, thanh âm mềm mại chuyên tâm lấy lòng hắn. Là thiếu niên thích ôm hắn từ phía sau, thích dựa sát vào hắn, đem mặt gác lên vai hắn, dịu dàng gọi tên; thích hôn rồi cắn nhẹ lên xương quai xanh của hắn, mắt đầy mê luyến mà nói ta muốn cả thế giới biết ngươi là của ta, thích ôn nhu hôn lên môi hắn, lại sợ làm hắn đau, cẩn thận thuận theo hắn.

Dù bị hắn tính kế, bị hắn nhẫn tâm bỏ lại cũng không quan tâm, cũng chẳng sợ thiên hạ biết được lấy ra làm trò cười.

Nghĩ đến những điều này, tim như bị dao đâm vào, rất đau.

Thích…. là nhớ nhung vậy sao? Là đột nhiên… muốn gặp hắn sao?

Âu Dương Khắc ngẩng đầu ngắm trăng, nhẹ giọng nói: “Hoàng cô nương nên sớm trở về nghỉ ngơi, tại hạ… muốn an tĩnh một chút”

~~||~~

“Cái gì? Đọc thuộc “Cửu âm chân kinh”?” Mọi người nghe xong đồng loạt thay đổi sắc mặt.

“Không sai, thê tử ta vì kinh thư này mà qua đời… vì vậy, ta muốn để linh hồn thê tử thay ta chọn nữ tế”, Hoàng Dược Sư mở “Cửu âm chân kinh” trong tay, “Mời hai vị hiền chất”

“Ha ha, Quách huynh đệ đã nhớ hết hai quyển kinh thư này rồi, trận này nhất định thắng được!”, lão Ngoan Đồng cười nói

“Ngươi nói cái gì?”, Hoàng Dung vừa mừng vừa sợ, “Ngươi nói thật sao?”

“Chuyện đó đương nhiên, lão Ngoan Đồng ta đã nói thì có thể giả sao?”

Hoàng Dung mừng rỡ, nhanh chóng chạy đến bên Hoàng Dược Sư, để lại cho Âu Dương Khắc một ánh mắt, ý bảo hắn không cần lo lắng, trận này nàng nắm chắc phần thắng.

Quách Tĩnh nhìn kinh thư liền hoảng sợ không thôi, giờ hắn mới nhận ra lão Ngoan Đồng lừa hắn học “Cửu âm chân kinh”. Đây chẳng lẽ là ý trời hay sao?

Là ý trời để hắn đến đảo Đào Hoa, lại ma xui quỷ khiến để hắn học được toàn bộ “Cửu âm chân kinh”, chẳng lẽ muốn hắn ngăn hôn sự giữa Hoàng Dung và Âu Dương Khắc hay sao? Như vậy, Khang đệ sẽ không đau khổ nữa…

Chớp mắt thời gian đã hết. Âu Dương Khắc chậm rãi đọc nội dung hai trang kinh thư, đến lượt Quách Tĩnh, hắn âm thầm siết chặt tay, nghĩ thầm, Khang đệ, đại ca cũng là vì đệ, sau đó không hề do dự mà đọc ra nội dung của quyển thượng, nhất thời bốn phía đều sợ hãi.

Hoàng Dược Sư thay đổi sắc mặt: “Chẳng lẽ a Hành trên trời có linh thiêng, muốn chọn Quách Tĩnh ngốc này sao?”, hắn nghe Quách Tĩnh đọc toàn bộ kinh thư lưu loát như mây bây nước chảy, bi thương nói, “A Hành, a Hành, nàng đối với ta nặng tình như vậy, mượn thiếu niên này truyền lại chân kinh cho ta, nhưng sao không cho ta gặp nàng một lần? Ta sớm chiều luôn thổi tiêu cho nàng nghe, nàng có nghe thấy không?”

Hoàng Dung lẫn Hồng Thất đều vô cùng cao hứng, Âu Dương Khắc nhẹ cười, chỉ có Âu Dương Phong suy tư, nghĩ “Cửu âm chân kinh” thần kỳ như thế, nếu Quách Tĩnh đã thuộc hết toàn bộ thì chỉ cần bắt hắn viết lại là được, chẳng phải là không cần tốn sức tìm khắp trời nam biển bắc nữa hay sao?

Trong nhất thời, mọi người trên đảo Đào Hoa đều mang tâm tư khác nhau, chỉ còn lại tiếng gió xao động bên hoa đào, rì rào như ngâm thơ.

~~||~~

“Hồng tiền bối, các ngươi thật nhàn nhã”, Âu Dương KHắc ngạc nhiên nhìn ba người đang vật vã dưới nước, “Các người là muốn bơi về Trung Nguyên hay sao?”

“Khụ khụ! Còn không phải là do lão Ngoan Đồng sao?”, Hồng Thất Công phun ra một ngụm nước. Thì ra ngày đó sau khi tỷ thí kết thúc, Quách Tĩnh đã thắng, Âu Dương Phong cũng không còn lí do gì để lưu lại liền cáo từ rời đi. Ai ngờ lão Ngoan Đồng nói “Cửu âm chân kinh” mà Quách Tĩnh học được là từ Mai Siêu Phong khiến cho Hoàng Dược Sư giận dữ, không màng Hoàng Dung khuyên can mà đuổi ba người bọn họ rời đảo. Ba người ngồi trên thuyền nhỏ, ra đến giữa biển thì chìm, cũng may gặp được thuyền của Âu Dương Phong, bằng không cả đám hẳn đã làm mồi cho cá mập rồi.

“Sao lại là lỗi của ta chứ?”, Chu Bá Thông rung đùi không chịu thừa nhận

“Là lỗi của ngươi!”, Hai người còn lại nhất thời ngươi một câu ta một câu phẫn nộ chất vấn.

Âu Dương Khắc xoa hai huyệt thái dương, phân phó: “Người đâu, nhanh chuẩn bị mấy bộ y phục sạch sẽ, sau đó đun nước nóng để bọn họ tắm rửa rồi dọn dẹp ba gian phòng”

“Dạ vâng”, ba cơ nhân bên người nhận mệnh rời đi.

Âu Dương Khắc đi đến, liếc nhìn ba người, nói: “Khắc nhi, để ta giết Quách Tĩnh kia, Hoàng Dung sẽ là của ngươi”

“Thúc phụ, không được đâu”, Âu Dương Khắc hoảng sợ, “Thua thì là thua, điệt nhi dù không có Hoàng Dung cũng không sao”

“Ngươi nếu thích nàng ta thì dù phải dùng thủ đoạn gì, thúc phụ cũng nhất quyết đem nàng về cho ngươi”, Âu Dương Phong thản nhiên nói, “Từ nhỏ đến lớn ngươi ít khi yêu cầu điều gì, chỉ duy nhất lần này nói muốn thú Hoàng Dung, nếu chỉ vậy mà thúc phụ không làm được cho ngươi há phải chăng ta là kẻ vô dụng?”

Âu Dương Khắc trong lòng ấm áp, cười nói: “Nếu đã như vậy, thúc phụ đáp ứng chuyện này với điệt nhi, đợi sau này điệt nhi có người thật sự muốn thì thực hiện cũng không muộn”, hắn lấy chiết phiến gõ gõ trong tay, nói thêm: “Điệt nhi vốn cũng không quá thích Hoàng Dung, nếu Quách thiếu hiệp cùng nàng lưỡng tình tương duyệt thì chúng ta cũng nên thành toàn đoạn nhân duyên này đi, thúc phụ nghĩ sao?”

“Hừ, ta nào quản ai với nàng lưỡng tình tương duyệt?”, Âu Dương Phong lạnh lùng nói, “Nếu ngươi đã không thích thì thôi vậy, có điều….”

“Như thế nào?”

“Tên Quách Tĩnh kia thuộc “Cửu âm chân kinh”, ta muốn hắn chép lại cho ta”

“Thúc phụ, chuyện “Cửu âm chân kinh” hãy giao cho điệt nhi đi”

“Không cần, ngươi đã tốn công sức tìm khắp nơi rồi. Nay có bản kinh thư sống trên thuyền, ta đã có cách khiến hắn phải làm theo, ngươi không cần quan tâm. Lúc rảnh rỗi thì chăm chỉ luyện công đi, ngươi không thấy Quách Tĩnh hiện nay so với ngươi thâm công lực cao hơn nhiều sao?”, Âu Dương Phong nắm chặt quải trượng, “Ngươi là do ta đích thân truyền thụ, nhưng nay lại thua hắn. “Cửu âm chân kinh” thần kỳ như thế, ta không thể không xem”, nói xong xoay người rời đi.

Âu Dương Khắc im lặng, nếu đã như vậy thì hắn sẽ không nhúng tay vào, dù sao Hoàng Dung cũng đã đáp ứng đưa chân kinh cho hắn, bây giờ nếu có được từ chỗ Quách Tĩnh thì cũng vậy thôi.

Nhưng hắn nào nghĩ đến Âu Dương Phong hạ độc trong thức ăn bức Quách Tĩnh phải chép lại kinh thư, Hồng Thất tức giận nói Quách Tĩnh chép sai lừa Âu Dương Phong.

Càng không nghĩ được Âu Dương Phong sau khi có được kinh thư liền muốn giết người diệt khẩu.

Lại càng không ngờ rằng Âu Dương Phong cùng Hồng Thất, lão Ngoan Đồng đang triền đấu thì gặp bão lớn, đại thuyền bị nhấn chìm, cả thuyền lẫn người toàn bộ chìm vào biển khơi.

Đến khi Âu Dương Khắc tỉnh lại thì thấy mình đang ở hoang đảo, bên cạnh là Hồng Thất, còn Quách Tĩnh, thúc phụ lẫn lão Ngoan Đồng đều không thấy bóng dáng.

“Quỷ đáng ghét, ngươi tỉnh rồi chứ?”, Hoàng Dung ôm một đống củi đi đến, nhanh chóng nhóm lửa rồi kéo Hồng Thất đang hôn mê đến nằm bên cạnh.

“Hoàng cô nương”, Âu Dương Khắc còn đang mơ màng, một lát sau mới hỏi, “Nàng sao lại ở chỗ này?”

“Tĩnh ca ca bị đuổi khỏi đảo Đào Hoa, ta đương nhiên là đi tìm huynh ấy. Một đường vất vả ra tới đây thì thuyền các ngươi lại gặp bão…”, Hoàng Dung hạ giọng, “Vì thế cũng bị cuốn ra đây với các ngươi”

“Thúc phụ… nàng có thấy thúc phụ của ta không?”

“Không thấy a. Ở đây chỉ có mấy người chúng ta thôi”, Hoàng Dung rưng rưng, “Có khi thúc phụ ngươi, Tĩnh ca ca cùng lão Ngoan Đồng đều đã…”

“Không đâu! Hắn sẽ không chết!”, Âu Dương Khắc hét lớn, cắt đứt lời nói của Hoàng Dung, giống như đang tự thuyết phục chính mính, “Hắn sẽ không chết… Ngoài mẫu thân ra, thúc phụ là thân nhân duy nhất… hắn sẽ không chết, sẽ không chết…”

“Được được được”, Hoàng Dung sao lại tin Quách Tĩnh đã chết, cũng không nói thêm nữa, “Ngươi lại đây đợi đi, ngồi gần lửa sẽ ấm hơn”

“Để ta đi xem thử có nơi nào ở tạm được không”, Âu Dương Khắc đứng dậy, phát hiện tay trái đã trật khớp liền đi ra chỗ khác, chỉnh lại tay. Trong nháy mắt cả người đau đớn, nhưng lại cố kiềm chế không phát ra tiếng. Cũng may đau đớn cũng không quá lâu, ngón tay đã có thể cử động lại. Âu Dương Khắc giật giật ngón tay, ảm đạm cười, cũng giống như ý cười trước đây, chẳng thể nhận ra hắn vừa mới trải qua đau đớn.

Chỉ mới mấy tháng thôi mà giống như đem tâm tư của cả đời dùng hết… Trước đây, hắn hiếm khi xuống núi, cũng chưa từng ra khỏi Tây Vực. Mỗi ngày đều là cẩm y ngọc thực, mỹ cơ cạnh bên cùng thưởng nho thơm dưới trăng, mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, năm tháng trôi qua đều chẳng màng.

Vậy mà từ khi đến Trung Nguyên, vào Triệu vương phủ, gặp Dương Khang, tính kế hắn, rời bỏ hắn, đến đảo Đào Hoa cầu thân, mỗi chuyện đều chưa từng nghĩ đến. Mà hiện tại, thúc phụ sinh tử không rõ, bản thân còn lưu lạc đảo hoang, sau đó sẽ thế nào nữa đây?

Là cả đời sẽ phải ở nơi này, không thể quay về sao?

Không thể quay về… Bạch Đà Sơn, mẫu thân, thậm chí cả Dương Khang, đều không gặp nữa. Vừa nghĩ thế, trong lòng liền lạnh lẽo. Khẽ cười mình đa sầu đa cảm, lắc lắc đầu xua tan đi ý nghĩ rồi đi xem một vòng, quả nhiên phát hiện sơn động liền cùng Hoàng Dung mang Hồng Thất còn đang hôn mê đem tới.

“Quái lạ, Thất Công sao mãi chưa tỉnh?”, Hoàng Dung nhíu mi, “Cũng đều bị nước cuốn mà sao hôn mê lâu như vậy? Sắc mặt còn xanh nữa”

Âu Dương Khắc thần sắc khẽ động, đưa tay xem mạch của Hồng Thất, mím môi nói: “E là lúc Hồng tiền bối cùng gia thúc triền đấu đã bị độc xà trên trượng của thúc phụ cắn trúc”

“Cái gì?”, Hoàng Dung kinh hãi, “Giải dược a, ngươi mau lấy giải dược ra a!”

“Ta làm sao có giải dược? Rắn kia… là thúc phụ dưỡng chưa lâu, còn chưa có chế ra giải dược…”, Âu Dương Khắc lưỡng lự, “Không rõ độc tính, lại xem tình hình hiện tại cũng khó khăn…”

“Ngươi… ngươi hẳn phải có cách gì đó… cứu Thất Công chứ?”, Quách Tĩnh sinh tử không rõ, nay lại bị nhốt trên đảo hoang, bao nhiêu lo lắng tuôn trào ra, chút bình tĩnh chống đỡ yếu ớt đã vỡ vụn, Hoàng Dung nấc nghẹn, giữ chặt lấy tay áo Âu Dương Khắc: “Phải thử… phải thứ cách gì đi chứ?”

Thấy Hoàng Dung khóc nấc, Âu Dương Khắc không biết phải làm sao, lại không nhẫn tâm làm nàng thêm lo lắng, chỉ đành gật đầu: “Nàng đừng lo quá, sẽ có cách thôi”

Đã phải lo lắng quá lâu, nay bộc phát sao có thể ngăn lại, huống chi còn đang ở trên hoang đảo không một bóng người? Hoàng Dung ôm Hồng Thất đang hôn mê, lệ tràn đầy mặt, lúc đầu chỉ khóc nấc, về sau gọi tên Quách Tĩnh, “Tĩnh ca ca… Tĩnh ca ca… Tĩnh ca ca”

Nghe thanh âm ngắt quãng của Hoàng Dung, Âu Dương Khắc lặng yên xoay người nhìn ra bóng đêm mênh mông bên ngoài, cảm giác bất lực thi nhau kéo đến, muốn tránh cũng không tránh được.

Gió biển ẩm ướt, mang theo vị mặn của biển lướt qua mặt, hòa với hơi thở khiến cho tâm tình càng thêm bất an.

~~||~~

Hôm qua cứu được Âu Dương Phong cùng Quách Tĩnh lênh đênh trên biển, hỏi ra mới biết chuyện xảy ra mấy ngày nay, vừa nghe Hồng Thất, lão Ngoan Đồng cùng Âu Dương Khắc không rõ nơi nào, Dương Khang chỉ cảm thấy lo lắng phát điên.

Vốn định phái thuyền đưa Âu Dương Phong cùng Quách Tĩnh về Trung Nguyên trước còn hắn ở lại tiếp tục tìm kiếm, nào ngờ Quách Tĩnh sống chết cũng không chịu đi, đành phải phái người đưa Âu Dương Phong đi trước, để Quách Tĩnh ở lại trên thuyền. (Tác giả: Không phải Phong Phong không quan tâm đến sống chết của nhi tử ~ thật ra nếu hắn cũng đến đảo hoang thì tiểu vương gia của chúng ta có thể rớ đến một góc áo của Khắc Khắc sao? Cho nên Phong Phong đành phải hi sinh vì chuyện lớn a~~~)

“Khang đệ….” Thấy Dương Khang đứng trên mũi thuyền hứng gió, Quách Tĩnh không kiềm được đi đến khuyên bảo, “Gió lớn rồi, đệ vào khoang đợi đi, đừng để nhiễm phong hàn”

“Ta không sao, đại ca”, Dương Khang nhìn phía trước biển khơi mịt mù, ngón tay bấu chặt vào mép thuyền, “Hắn sẽ không sao đâu, đúng không?”

Ta ngàn dặm xa xôi vượt biển tìm ngươi, còn mang theo “Mãi không xa rời” ngươi để lại cho ta. Nếu đã vậy thì ngươi sao lại có chuyện gì được.

Nếu ngươi dám chết, dù đến địa phủ ta cũng quyết không buông tha ngươi!

Quách Tĩnh nhìn Dương Khang như vậy, trong đáy lòng đau đớn không thôi.

Lúc ấy đã suy nghĩ rõ ràng, hắn đọc thuộc kinh văn, lấy Hoàng Dung, thành toàn cho Khang đệ cùng Âu Dương Khắc, phần tình này của hắn từ nay về sau chôn chặt trong lòng không chạm đến, chỉ cần Dương Khang sống tốt thì hắn mãn nguyện rồi. Như vậy là tốt nhất.

Ai ngờ về sau lại xảy ra quá nhiều chuyện, Hoàng Dược Sư không chấp nhận hắn, còn đuổi bọn hắn ra khỏi đảo. Thế nên bây giờ Âu Dương Khắc mất tích nơi biển rộng mênh mông, còn đứng cạnh Khang đệ là Quách Tĩnh hắn.

Ý niệm che giấu trong lòng cùng với cảm tình đau đớn này dần dần dâng lên, chiếm lấy suy nghĩ của hắn.

Chính hắn một lòng tự hứa sẽ bảo vệ Khang đệ, nhưng trong lòng đệ ấy là một người khác, dù chỉ một chút thôi cũng không nhận ra tâm ý của mình.

Quách Tĩnh đứng cạnh Dương Khang, tay siết chặt lại, lặng yên khép mắt lại, thầm nghĩ: “Âu Dương Khắc, ngươi phải nhớ mình may mắn thế nào mới có được Khang đệ. Nếu là ta… nếu là ta, dù là nửa bước cũng không bao giờ rời bỏ hắn, không giống như ngươi bỏ hắn lại một mình, nhẫn tâm làm tổn thương hắn”

Hai người hai loại tâm tư, nhất thời trầm mặc.

~~||~~

Dựa vào nhiều năm dưỡng độc xà mà nói, dù không tìm được thảo dược giải được độc xà này thì cũng có thể tạm thời khống chế độc tố trên người Hồng Thất. Nhưng nếu ngày qua ngày cứ kéo dài thì chỉ sợ mạng cứu về được nhưng võ công mất hết, thành một kẻ phế nhân.

Hồng Thất tuy sắc mặt không khá hơn nhưng đã thanh tỉnh. Hắn cũng biết cửa ải này khó qua liền đem đả cẩu bổng pháp cùng gậy Lục Trúc của Cái Bang truyền lại cho Hoàng Dung, muốn Hoàng Dung làm bang chủ Cái Bang.

“Dung nhi… ngươi cùng tiểu độc vật dùng cách làm ra bè trúc…. ra khỏi nơi này đi…”, Hồng Thất vỗ vai Hoàng Dung, “Đừng quan tâm đến ta… Lão Khiếu Hoa ta biết rõ… bản thân không được rồi”

“Sư phụ, sư phụ đừng nói với ta như vậy!”, Hồng Dung cầm lấy tay Hồng Thất, “Âu Dương Khắc hắn… hắn biết y thuật, hắn có thể cứu người mà!”

“Ha ha, không biết rõ độc tính mà có thể làm ta thanh tỉnh như vậy… xem ra đã không dễ rồi, nha đầu ngốc ngươi nghĩ có thể chế ra giải dược dễ như vậy sao?”, Hồng Thất ho khan rồi nói tiếp, “Lão Khiếu Hoa ta… giao Cái Bang lại cho ngươi…. ta cũng yên tâm rồi”

“Sư phụ…. người, người đừng nói vậy… về sau Dung nhi sẽ làm nhiều món ngon cho người”, Hồng Thất rất tốt với nàng cùng Quách Tĩnh, lần này cũng vì hai người mà đến đảo Đào Hoa cầu thân với Hoàng Dược Sư, nếu không như thế hắn cũng sẽ không trúng độc, lưu lạc nơi đảo hoảng không có giải dược như vậy. Hoàng Dung càng nghĩ càng đau khổ, Quách Tĩnh không rõ sinh tử, sư phụ hấp hối, thông minh lẫn bình tĩnh thường ngày giờ tiêu tán như mây khói, cách gì cũng không nghĩ ra được.

Chờ Hồng Thất ngủ xong, Hoàng Dung chạy ra sơn động, vừa chạy ra đỉnh núi vừa gọi to: “ÂU_____ DƯƠNG_____ KHẮC!!! ÂU_____ DƯƠNG_____ KHẮC”, ban đêm vắng lặng, thanh âm vạng vọng khắp nơi.

“Hoàng cô nương, có chuyện gì vậy?”, Âu Dương Khắc từ trong rừng đi đến, trong tay còn cầm các loại cây khác nhau.

“Có thuốc gì có thể cứu Thất Công không? Hắn sắp không xong rồi”, Hoàng Dung nắm lấy tay áo Âu Dương Khắc, “Ta với ngươi tìm xem có thuốc gì không?”

“Hoàng cô nương, nàng bình tĩnh một chút, đừng quá nóng vội”, mấy ngày trên hoàng đảo khiến bạch y của Âu Dương Khắc đều nhiễm đất bẩn nhưng khí chất tao nhã ấy vẫn không thay đổi, giống như đang mặc cẩm y trắng thơm, như hoang đảo này chính là Bạch Đà Sơn của hắn.

“Lúc này chúng ta cần tìm thảo dược gọi là “Thất tinh kiếm” [1], thân cay thẳng, lá có răng cưa, bề mặt trơn bóng, hạt màu xanh biếc. Lá đối nhau, cuống lá như lông vũ, dài hơn thước, khoảng năm đến chín lá, đa số là bảy, lá hình bầu, đỉnh nhọn như kim châm, dài chừng sáu tấc, hai bên không đối xứng”, Âu Dương Khắc nói xong, cười nhẹ, “Hoàng cô nương nhớ chứ?”

“Ta nhớ”, Hoàng Dung gật đầu, nàng thiên tính thông minh, cho dù không như mẫu thân đã nhìn qua là không quên được nhưng so với người bình thường hơn rất nhiều. Nàng xoay người bước lên đỉnh núi, ánh trăng chiếu rọi hoàng y, xinh đẹp động lòng người.

Âu Dương Khắc mở chiết phiết, nhanh chóng đuổi theo.

Không biết đi được bao lâu liền nghe Hoàng Dung kinh hỉ kêu lên: “Âu Dương Khắc! Âu Dương Khắc! Ta tìm được rồi!”

Âu Dương Khắc chạy đến, thấy Hoàng Dung đang đứng bên vách núi vươn người muốn hái thất tinh kiếm. Bên cạnh vách núi là cự thạch đang sắp đổ xuống, thất tinh kiếm lại ngay phía dưới, vô cùng nguy hiểm. Âu Dương Khắc kinh sợ: “Hoàng cô nương, cẩn thận!”

“Không sao, ta hái nó nhanh thôi… A!!!!!!!!!”

Thất tinh kiếm hái được, người cũng trượt chân té xuống. Âu Dương Khắc xoay người nhảy xuống, trở tay bắt lấy Hoàng Dung đẩy lên, giúp nàng dùng khinh công bay lên trên, chính mình đem thiết phiến cắm vào vách núi, dùng lực trượt xuống, huyền thiết va chạm với vách đá, hoa lửa văng đầy trời, tay nắm thiết phiến vô cùng đau đớn, khó khăn lắm mới dừng lại giữa núi.

Vừa mới thở ra một hơi liền nghe Hoàng Dung kinh hoàng kêu to: “Cẩn thận đá lăn”, vừa ngẩng đầu nhìn liền thấy cực thạch ven vách núi vì chấn động quá mạnh mà lăn xuống. Vội vàng bỏ thiết phiến, đạp chân nhảy xuống, tiếc rằng tảng đá rơi quá nhanh, phải nhanh thoát khỏi, Âu Dương Khắc nghĩ xong liền dùng khinh công nhảy ra hơn trượng, vốn có thể thuận lợi tránh khỏi cự thạch không ngờ y phục lại bị vướng vào cây, ngã xuống trên bờ cát.

Trước mắt tối sầm, cự thạnh liền rơi xuống.

~~ Hoàn chương 21 ~~

Chú thích:

[1] Thất tinh kiếm: Ta cũng không rõ đây là cây thật hay tác giả tự nghĩ ra nữa. Đi tìm ở mình không có, tìm bên Trung Quốc thì thấy cây này, cũng có tên là Thất tinh kiếm nhưng ta chịu ~ chẳng biết là từ gọi cho vui hay gì nữa @@ đại khái nó là thế này @@

d5411e92ea7e439e74ac22cf479ac27a

Edit chương này điên đầu luôn ~ bà Yên bả tả cảnh trong này nhiều đoạn tụt mood dã man :))
Có nhiều đoạn ta chỉnh lại một tí chứ để nguyên chắc khóc ròng với bả @@
Mà thấy Hoàng Dung trong này… bánh bèo thật :)) nhưng càng về sau cô càng dễ thương ~ thích lắm a ~

Published by

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s