[Khang Khắc] Bạch Y – Chương 19

Tựa đề: Bạch Y
Tác giả: Dịch Thủy Hàn Yên
Dịch và biên tập: QT – Hàn Lãnh
Thể loại: Xạ điêu 08 đồng nhân văn, 1×1, điên long đảo phượng, HE

Chương 19: Gặp lại

48447b8e45298cd3720c8
Thật ra để hình này cũng không “lung linh” cho lắm nhưng nguyên đám kéo nhau đi cầu thân thế này, nhìn cũng vui vui ~ ha ha

 

“Hoàng cô nương”, Âu Dương Khắc khép lại chiết phiến trong tay, cười như xuân phong, “Một khi đã vậy, chi bằng chúng ta làm một giao dịch đi”

“Được, ngươi nói ngươi muốn cái gì?”, Hoàng Dung thấy Âu Dương Khắc đáp ứng điều kiện liền yên lòng

“Tại hạ là muốn….”, Âu Dương Khắc tiến gần lại, thấp giọng nói, “Cửu Âm Chân Kinh”

“Cửu Âm Chân Kinh!?”, Hoang Dung hoảng sợ, “Âu Dương Khắc, khẩu vị của ngươi thật không vừa”

“Đây còn phải xem Hoàng cô nương có đồng ý hay không”. Âu Dương Khắc mỉm cười, “Hoàng thế bá dường như cũng không thích Quách Tĩnh cho lắm, nàng nếu đáp ứng giúp tại hạ lấy được kinh thư thì tại hạ sẽ giúp hỉ sự của nàng cùng Quách Tĩnh chu toàn. Nàng xem, như thế nào đây?”

“Chuyện này…”, Hoàng Dung do dự một chút. Nàng cũng biết Hoàng Dược Sư không thích Quách tĩnh, lại càng không biết tên Âu Dương Khắc này sẽ giở thủ đoạn gì để cho cha nàng đồng ý Quách Tĩnh đây?

“Thế nhưng trên đảo Đào Hoa cũng chỉ có phúc bản của quyển hạ mà thôi, còn quyển thượng thì không biết lưu lạc nơi nào…. Hơn nữa cũng chỉ có cha ta biết nó để ở đâu”

“Chỉ có quyển hạ cũng không sao, chỉ cần Hoàng cô nương đáp ứng, nếu ngày sau tìm được quyển thượng thì để lại cho tại hạ một phần phúc bản là được rồi”, Âu Dương Khắc mỉm cười, “Tại hạ cần quyển sách này cũng chỉ muốn giúp võ công của gia thúc gia tăng, không hề có ý hại người, cũng không phải muốn nó cho bản thân, xin Hoàng cô nương có thể yên tâm”

“… Được, ta đáp ứng ngươi”, Hoàng Dung gật đầu, “Ngươi có chủ ý gì có thể khiến cha ta chấp nhận Tĩnh ca ca?”

“Chỉ cần sư phụ Hồng Thất Công của Quách Tĩnh đến cầu thân với thế bá thì cho dù Hoàng thế bá có không vừa lòng, khi gặp lại lão bằng hữu cũng nể mặt mũi. Đến lúc đó, người nhất định cho ta cùng Quách Tĩnh tỷ thí, ta sẽ tìm thượng sách, nhất định làm cho Hoàng thế bá thừa nhận Quách Tĩnh”

“… Vậy hiện tại ngươi nói ta làm sao đi tìm Thất Công bây giờ?”

Hoàng dung chán nản. Còn tưởng Âu Dương Khắc có chủ ý hay ho gì nữa chứ. Đảo Đào Hoa ở tận biển xa, cho dù là Hồng Thất Công thì hiện tại mới xuất phát cũng không kịp rồi a!

“Ha hả, Hoàng cô nương. Tại hạ lại cảm thấy, trên thế gian này không việc gì là không xảy ra được”, Âu Dương Khắc đưa mắt nhìn về phía sau một cây đào cổ thụ, cất cao giọng nói, “Hồng tiền bối, người còn không ra sao?”

“Chậc! Tên tiểu độc vật nhà ngươi, cái mũi sao thính thế?”

Hồng Thất nghe nói Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đến đảo Đào Hoa, nghĩ chắc rằng Hoàng lão tà nhất định sẽ không dễ dàng đồng ý hôn sự của hai người cho nên cũng chạy theo tới đây, nghĩ có thể giúp được Quách Tĩnh một tay, thành toàn việc tốt của hai đứa nhỏ này.

“Không dám, vãn bốn cũng chỉ mới phát hiện ra hành tung của tiền bối mà thôi”

“Thất Công!”, Hoàng Dung mừng rỡ, ôm lấy cánh tay của Hồng Thất Công mà lắc qua lắc lại, “Người cuối cùng cũng đến rồi, thật tốt quá. Ngươi nhanh nói với cha con cầu thân đi!”

“Tên tiểu quỷ nhà ngươi, gấp gáp như vậy cũng không biết xấu hổ”, Hồng Thất Công cười ha hả, “Đồ nhi của ta đâu?”

Hoàng Dung bĩu môi nói: “Đều do cha con tối hôm qua không cho con ra ngoài, Tĩnh ca ca nhất định là lạc đường rồi! Chúng ta phải nhanh tìm huynh ấy!”

“Vãn bối có một đề nghị”, Âu Dương Khắc thưởng thức cây quạt trong tay, trong mắt đầy vẻ phong lưu uyển chuyển, “Tốt nhất là ta cùng Hoàng cô nương đi gặp thế bá trước, còn Hồng tiền bối đi tìm Quách Tĩnh. Nếu không, Hoàng thế bá thấy chúng ta chưa về sẽ sinh nghi”

“Tiểu độc vật nói có lý”, Hồng Thất gật gật đầu, “Vậy để lão Khiếu Hoa ta đây đi tìm tên đồ nhi ngốc kia”

“Thế nhưng…” Hoàng Dung do dự

“Được rồi được rồi, ngươi cứ cùng tiểu độc vật về trước đi, lão Khiếu Hoa ta cam đoan sẽ đem tiểu tử ngốc kia về! Yên tâm đi!”, Hồng Thất vỗ vỗ ngực, cười nói.

Hoàng Dung gật đầu, rồi mới cùng Âu Dương Khắc rời đi.

“Các ngươi sao đi lâu như vậy?”

Hoàng Dược Sư đã ở trong đình dưới tán trúc xanh, hắn vừa cùng Âu Dương Phong ngồi xuống thì gặp Hoàng Dung cùng Âu Dương Khắc đi tới, liền phất tay nói hai người ngồi xuống.

Tiểu trúc ấy, hồ xanh ấy, hoa đào thắm sắc ánh trên mặt nước, sóng gợn lăn tăn. Thật là một quang cảnh đẹp mắt. Trên đảo này, mỗi một sự bày trí trên từng nơi đều cho thấy suy nghĩ độc đáo kì diệu của chủ nhân.

“Thế bá, là do tiểu chất không phải, cùng Dung nhi nói chuyện thích thú đến nỗi làm lỡ thời gian”, Âu Dương Khắc đứng dậy tạ lễ

“Phải không?”, Hoàng Dược Sư hồ nghi liếc nhìn Hoàng Dung đang mỉm cười, nghĩ thầm, chỉ một hồi không thấy mà thái độ nữ nhi của mình lại thay đổi lớn đến thế?

“Ha hả, người trẻ tuổi có nhiều chuyện để nói, lão tà nhà ngươi cũng không nên so đo làm gì”, Âu Dương Phong phất tay liền có vài mỹ cơ nơi Bạch Đà Sơn mang vài hạp tử tiến đến. “Đây là sính lễ, có chút tâm ý thay cho lòng ngưỡng mộ, mong rằng Dược huynh chớ ghét bỏ”

“Sao thế được, Âu Dương huynh đã quá khách khí rồi”, Hoàng Dược Sư cười nói, “Mọi người hôm nay cũng bôn ba mệt mỏi rồi, hay cứ nghỉ ngơi một đêm trước, đợi đến ngày mai chúng ta sẽ tựu chính hành lễ kết làm thông gia, được không?”, sau lại nhìn về phía Âu Dương Khắc đang ngồi cạnh Âu Dương Phong: “Hiền chất nếu cảm thấy buồn thì để Dung nhi mang ngươi đi thăm thú”

“Đa tạ thế bá”, Âu Dương Khắc cười cười nhìn về phía Hoàng Dung, “Dung nhi, chúng ta đi dạo đi”

Hoàng Dung đứng dậy, cùng Âu Dương Khắc sóng vai đi xa, sau mới mở miệng nói: “Ai, quỷ đáng ghét, ngươi có chắc cha ta sẽ chấp nhận Hồng Thất cầu thân không? Chỉ sợ cha ta nghe thấy tên Tĩnh ca ca thì bão sẽ nổi lên, lúc đó làm sao mà giải quyết?”

Tuy rằng Âu Dương Khắc đã đồng ý giúp nàng nói với cha, Hoàng Dung tất nhiên là cao hứng, nhưng cuối cùng vẫn không thấy Âu Dương Khắc vừa mắt.

“Đó là đương nhiên, thế nhưng nói thẳng ra thì chắc chắn không được, chúng ta phải giả vờ”, Âu Dương Khắc cười cười, “Hoàng cô nương là nhân tài kiệt xuất, chắc cũng không cần tại hạ phải nói thêm đi?”

Hoàng Dung suy nghĩ một lát cũng đã hiểu rõ. Nàng nháy mắt vài cái: “Lúc ngươi không làm chuyện xấu quả thật là người rất tốt”

“Thật ra thì tại hạ đã làm chuyện xấu khi nào?”, Âu Dương Khắc bật cười, “Hoàng cô nương cứ từ từ nghĩ xem Quách Tĩnh có thể chạy đến nơi nào, nhân lúc trời còn chưa tối thì đi tìm thử xem”

~~||~~

Ngày ấy Dương Khang vội vàng chạy về phủ Khâm Sử, trước phân phó hạ nhân chuẩn bị hành trang cho mình, sau lại đến phòng của Hoàn Nhan Hồng Liệt.

Hoàn Nhan Hồng Liệt một mình đứng trước cửa sổ, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.

“Phụ vương”, Dương Khang đi đến bên cạnh, “Con có việc muốn ra biển một chuyến”

“Đi làm gì?”, Hoàn Nhan Hồng Liệt xoay người lại, trong tay cầm một cây trâm vàng.

Dương Khang sửng sốt: “Đây là của mẹ…”

“Đúng, là của mẹ con”, Hoàn Nhan Hồng Liệt lưu luyến nhìn cây trâm chạm khắc hoa mai, nhẹ giọng nói, “Tích Nhược vẫn hận ta… Đã lâu như vậy, nàng cũng không chịu báo mộng cho ta một lần… Cho dù là đến mắng ta, nàng cũng không đáp ứng”

“Phụ vương….” Dương Khang đau xót, nhưng lại không biết phải nói thế nào cho tốt.

“Khang nhi, con nói con phải rời bến, vậy đi để làm gì?”, Hoàn Nhan Hồng Liệt đem cây trâm cất kĩ vào trong tay áo, “Mấy ngày tới chúng ta sẽ cùng Tống quốc thương lượng việc kết minh, cũng không lâu nữa bên Mông Cổ sẽ phái sứ giả đến đây, lúc này con phải ở lại mới tốt”

“Con…”, Dương Khang hơi cúi đầu, “Con muốn đi tìm một vị cố nhân”

“Cố nhân?”, nhìn thấy vẻ mặt của Dương Khang, Hoàn Nhan Hồng Liệt cau mày, “Âu Dương Khắc?”

“Đúng vậy, con được biết…. hắn đang ở đảo Đào Hoa”, Dương Khang cầu khẩn, “Phụ vương, con sẽ mau chóng tìm được hắn, sẽ dẫn hắn cùng nhau trở về, nhất định sẽ không trì hoãn đại sự kết minh cùng với Tống quốc”

Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng đang suy nghĩ chuyện này. Hắn còn đang do dự suy tính, “Khang nhi, con cũng biết Hoàng Thượng nếu biết chuyện này thì sẽ thế nào không?”

Hiện nay biên giới gần Tống quốc đang không rõ tốt xấu, lại còn cách Yến kinh rất xa, dù có tin tức gì cũng sẽ không truyền đến nhanh như vậy. Thế nhưng Khang nhi vẫn chấp niệm như vậy, sau này về lại Đại Kim thì đám người Hoàn Nhan Hồng Hi nhất định sẽ không bỏ qua nhược điểm này. Vả lại Hoàng Thượng cũng không thể dung chứa chuyện hoàng thất bị gièm pha. Đến lúc đó Khang nhi còn có thể ở lại trong Triệu vương phủ hay không, Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng không thể nắm chắc.

Hắn luôn một lòng vì đứa con này mà gầy dựng nên một con đường tiền đồ bằng phẳng, thế nhưng lại không thể nhẫn tâm bóp chết tình yêu của con mình. Muốn yêu nhưng lại không được, cảm giác đó chính hắn là người rõ hơn hết. Hắn thật sự không muốn Dương Khang cũng sẽ rơi vào kết cục như vậy.

Cuối cùng vẫn là nhịn không được mà thở dài. Khang nhi sao không thích nữ nhi nào đó, dù là con cái nhà ai cũng tốt cả, vừa xấu vừa dữ dằn cũng không sao, so với hiện tại yêu một nam nhân kinh tài tuyệt diễm thì vẫn tốt hơn rất nhiều!

“Phụ vương… trên đời này chỉ có một mình hắn… dù là ai cũng không thay thế được”, Dương Khang cắn răng, “Dù có thượng bích lạc hạ hoàng tuyền, chuyện gì cũng không ngăn được con đi tìm hắn!”

Dương Khang không trả lời câu hỏi của Hoàn Nhan Hồng Liệt mà chỉ lấy một câu sinh không rời tử không phân, càng làm tâm của Triệu Vương gia Đại Kim, hơn nửa đời chinh chiến trên lưng ngựa, nay đau như bị đao kiếm đâm xuyên qua.

“Thôi… Khang nhi, con… đi đường cẩn thận”, Hoàn Nhan Hồng Liệt vỗ vai Dương Khang, “Phụ vương sẽ ở Lâm An này chờ con… chờ các con cùng nhau trở về”

“Vâng!”, nghe Hoàn Nhan Hồng Liệt nói như thế, Dương Khang vui mừng, hành lễ rồi rời đi.

“Ai…”

Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn theo đứa con, vốn là thiếu niên ỷ mã điêu lan, tuổi trẻ phong lưu kiêu ngạo, nhưng nay lại một lòng nguyện theo bạch y vô tung bất định, dù đau khổ đến đâu thì đối phương cũng không hề động lòng cảm kích.

“Tích Nhược, nàng nói ta nên làm thế nào mới tốt cho Khang nhi đây?”

~~||~~

Hồng Thất Công tìm được Quách Tĩnh ở trong hang động thì thấy hắn đang ở cùng lão ngoan đồng, hai người vẽ vẽ nhiều lần, không biết đang làm cái gì.

“Tĩnh nhi!” Hồng Thất Công vừa đến gần, vừa thấy liền kinh ngạc, “Lão ngoan đồng? Ngươi sao lại ở trên đảo Đào Hoa?”

“Sư phụ!” Quách Tĩnh vừa gặp Hồng Thất thì cao hứng không thôi, “Sư phụ, người biết Chu đại ca sao?”

“Hắn chính là Chu Bá Thông, sư đệ của Vương Trung Dương! Bọn ta biết nhau cả”, Hồng Thất nhìn lão ngoan đồng, “Thì ra là ngươi trốn ở đảo Đào Hoa, khó trách mười lăm năm rồi không gặp ngươi”

“A? Hóa ra đây là tiền bối Chu Bá Thông của Toàn Chân giáo?”, Quách Tĩnh vừa biết tiểu lão đầu nghịch ngợm này chính là sư đệ của thiên hạ đệ nhất cao thủ Vương Trùng Dương liền lập tức quỳ xuống hành lễ, “Vãn bối thật là thất lễ!”

“Ai nha ai nha, ta ghét nhất là bị người khác quỳ rồi gọi ta tiền bối. Quách huynh đệ, ngươi vẫn cứ gọi ta là Chu đại ca đi a?”, lão ngoan đồng bực tức liếc Hồng Thất, “Lão khiếu hoa, đều là ngươi không tốt!”

Trong hai ngày này, lão ngoan đồng đã sớm quen với Quách Tĩnh, lại thấy Quách Tĩnh dù hơi ngốc nhưng với chiêu thức Tả hữu hỗ bác do hắn nghĩ ra lại học nhanh chóng liền vui mừng không thôi, lập tức đem phần thượng của Cửu Âm Chân Kinh truyền lại cho Quách Tĩnh.

Thì ra năm đó, trước khi Vương Trùng Dương chết đã kịp đem kinh thư giao lại cho Chu Bá Thông, lại đưa ra mệnh lệnh cấm đệ tử của Toàn Chân giáo học nó. Chu Bá Thông sau này lại đánh cược thua Phùng Hành liền bị nhốt trên đảo Đào Hoa mười lăm năm, mỗi khi muốn luyện Cửu Âm Chân Kinh đều e ngại nguyện vọng của sư huynh mà từ bỏ. Hiện giờ lại có tên Quách Tĩnh từ trên trời rơi xuống, cũng không phải môn hạ của Toàn Chân giáo, quả thật là cơ hội tốt, liền dùng kế để Quách Tĩnh học thuộc kinh thư, sau đó luyện từng chiêu từng chiêu một cho mình xem.

Quách Tĩnh không biết chuyện gì đang xảy ra, tập trung học hết “Cửu Âm Chân Kinh” (Tác giả nhịn không nổi phun trào: Ông già này quá bất công, đem đồ quý cho tên này học, cũng quá XXOO đi…)

“Sư phụ, người đến đảo Đào Hoa làm gì?”

“Đương nhiên là vì chuyện đại sự của ngươi cũng tiểu quỷ kia chứ sao!”

Sau đó, Hồng Thất kể tường tận lại kế hoạch của Âu Dương Khắc cùng Hồng Dung, Quách Tĩnh nghe xong nhíu mày: “Sư phụ, người nói Âu Dương Khắc… không muốn thú Dung nhi sao?”

“Đúng thế, ta cũng không biết rõ, chỉ nghe thấy hắn tình nguyện giúp ngươi có thể làm vui lòng Hoàng Lão Tà”, Hồng Thất Công cũng không nghe được phần “Cửu Âm Chân Kinh”, nghiêng nghiêng đầu, “Có thể tiểu quỷ cũng đáp ứng hắn chuyện gì đó? Hay là phải nấu ăn cho hắn ta? Thức ăn Dung nhi nấu quả thật là mỹ vị đệ nhất thiên hạ a…”

“Lão Khiếu Hoa nhà ngươi cả ngày chỉ biết có ăn thôi”, Chu Bá Thông nhảy đến, “Quách huynh đệ, không phải ngươi nói ngươi không thích nữ nhi của Hoàng Lão Tà sao? Sao lại muốn thành thân với nàng?”

“Gì? Ai nói Tĩnh nhi không thích Dung nhi? Hai đứa chúng nó chính là đôi uyên ương trời sinh!” Hồng Thất Công trợn mắt

“Ngươi hét cái gì? Rõ ràng là chính Quách huynh đệ nói thế”, Chu Bá Thông xoa thắt lưng, lớn tiếng nói, “Hắn nói người hắn thích không thích hắn… Thích người ấy, nhưng người ấy lại thích kẻ khác…”

Cái gì mà loạn quá vậy? Hồng Thất Công trầm giọng nói: “Tĩnh nhi, chuyện này là sao?”

“Con… con không có….” Quách Tĩnh vô cùng khó xử, không biết nên trả lời như thế nào.

Hắn cảm động Hoàng Dung một lòng say mê, nhưng bản thân chỉ quan tâm đến mỗi mình Dương Khang, cả hỉ nộ ái ố…

Hắn vốn bị hiểu lầm là ước hẹn với Hoa Tranh, nay lại vướng vào chuyện cầu thân ở đảo Đào Hoa. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi người nghĩ hắn cùng Hoàng Dung là một đôi trời sinh, hắn làm sao để nói thật ra trong lòng hắn chỉ thương một mình nam nhân ấy?

Nói rằng, người mà hắn thương, chỉ mỗi mình Khang đệ của hắn thôi hay sao?

Thật ra hắn… không phải không có Dương Khang thì cả hai phải cá chết lưới rách. Mười tám năm trên đời, hắn luôn vì người khác mà chịu đựng, chỉ cần mọi người tốt thì hắn có thế nào cũng không sao. Hắn không thể vì mình mà đạp lên miệng lưỡi của thiên hạ, cũng không bao giờ giống như Dương Khang, mạnh mẽ tuyên bố, thừa nhận cả cuộc đời mình chỉ thương một nam nhân kia.

Huống chi, hắn còn không hiểu tâm ý của người nọ hay sao?

Hẵn đã nghĩ rằng, Âu Dương Khắc đến đảo Đào Hoa để cầu thân, chỉ cần hắn ta cưới Hoàng Dung thì Quách Tĩnh hắn sẽ có cơ hội, sau khi giúp Dương Khang báo thù là có thể dẫn Dương Khang quay về đại mạc, từ nay về sau sống hạnh phúc bên nhau.

Nào ai ngờ, Âu Dương Khắc không muốn thú Hoàng Dung, ngược lại còn giúp hắn thú nàng.

Thấy Quách Tĩnh buồn rầu không nói lời nào, Hồng Thất Công nghĩ hắn đang xấu hổ, cười vỗ vai hắn: “Tiểu tử ngốc, có thể lấy được một cô nương tốt như Dung nhi vậy, không biết kiếp trước ngươi đã tu bao nhiêu phúc khí rồi đây!”

Chu Bá Thông bên cạnh nhảy lên nhảy xuống góp vui: “Không đúng không đúng không đúng! Thú lão bà thì có gì tốt? Về sau cũng bị đông quản tây trông, muốn làm gì cũng không làm được!”

“Lão Ngoan Đồng nhà ngươi đã từng thành thân rồi sao? Ngươi thì biết cái gì?”

“Ta biết, ta biết, ta biết!…”

“…..”

Nghe hai người bên cạnh ồn ào mãi không thôi, Quách Tĩnh chỉ cảm thấy tâm tình mình nặng trĩu…

Trên đảo Đào Hoa bây giờ hoàn toàn đổi mới, vô cùng vui vẻ. Nhìn mọi người tất bật qua lại trang trí cho yến hội, Hoàng Dung giật giật tay áo Âu Dương Khắc: “Này, quỷ đáng ghét, Thất Công cùng với Tĩnh ca ca sao giờ vẫn chưa tới?”

Âu Dương Khắc cau mày, nghĩ thầm, Hồng Thất Công không phải là lạc đường đấy chứ?

“Chậc, tiểu quỷ ngươi sốt ruột phải không?”

Vừa dứt lời đã nghe thanh âm Hồng Thất cười ha hả đi tới, phía sau còn có Quách Tĩnh cùng Chu Bá Thông.

“Thất Công!” Hoàng Dung quan sát xung quanh, thấy Hoàng Dược Sư còn chưa tới, chạy nhanh đến chỗ Hồng Thất Công dặn dò, “Người nhớ kỹ là phải nói như vậy đó!”

“Biết rồi biết rồi, tên tiểu quỷ nhà người, ngày sau thành đôi nhớ đãi lão Khiếu Hoa ta một chầu ngon mới được”

“Người cứ yên tâm đi!”, Hoàng Dung ôm lấy tay Quách Tĩnh, cười nói, “Tĩnh ca ca, huynh có khỏe không?”

Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Phong vừa nói vừa cười đi đến, phát hiện từ đâu xuất hiện thêm mấy người, không khỏi ngạc nhiên: “Từ khi nào mà Hồng huynh đến đảo Đào Hoa này?”

“Hoàng Lão Tà, lão Khiếu Hoa ta đến là có việc muốn nhờ, là một chuyện đặc biệt”

“Không biết Hồng huynh cần nhờ chuyện gì, tiểu đệ nếu làm được quyết không chối từ”

“Nói vậy là ngươi đáp ứng ta đúng không?”

“Hồng huynh ngàn dặm xa xôi đến đảo Đào Hoa này, tiểu đệ sao lại từ chối?”

“A ha!”, Hồng Thất vỗ tay cười, nói lớn, “Được! Ta là vì đồ nhi Quách Tĩnh đến đây cầu thân!”

“Cái gì?”, Hoàng Dược Sư cùng Âu Dương Phong đồng loạt biến sắc.

“Lão Khiếu Hoa, ngươi không nên quá phận! Dược huynh là muốn gả nữ nhi cho chất nhi nhà ta, nếu ngươi đến đây cạn chén rượu mừng thì không sao, nhưng nếu đến quậy phá, dù là ai ta cũng không tha!”, Âu Dương Phong cầm trượng đánh xuống đất, trên mặt lộ vẻ không vui.

“Hồng huynh…. Tiểu nữ vốn thật đã hứa gả cho chất nhi của Âu Dương huynh…. huynh làm vậy là khiến tiểu đệ khó xử”, Hoàng Dược Sư liếc nhìn Quách Tĩnh, thấy hắn hiền lành ngốc nghếch, lòng lại ghét không thôi.

“Không phải là còn chưa hành lễ hay sao? Chưa hành lễ thì sẽ không tính!”, Hồng Thất nhìn Âu Dương Phong khiêu khích, “Ta cũng không ép ngươi phải gả nữ nhi cho đồ nhi ta. Chi bằng ngươi đưa ra một thử thách, để đồ nhi ta cùng tiểu độc vật tỷ thí, người nào thắng thì có thể thú nữ nhi của ngươi, thế nào?”

“Hừ! Được! Chất nhi ta chẳng lẽ lại sợ tên đồ nhi ngu ngốc của ngươi sao?”, Âu Dương Phong đồng ý, Hoàng Dược Sư dù không muốn cũng không cách nào từ chối được, lại thầm nghĩ Âu Dương Khắc đương nhiên hơn hẳn Quách Tĩnh, dù thế nào cũng có thể thắng, liền cười nói: “Nếu đã như vậy thì mời Hồng huynh tạm ở lại đây, để tiểu đệ suy nghĩ xem phải thử thách như thế nào, ngày mai mời hai vị hiền chất cùng tỷ thí, Hồng huynh thấy thế nào?”

“Được”, Hồng Thất Công đáp ứng, khẽ quay đầu nháy mắt với Hoàng Dung.

~~ Hoàn chương 19 ~~

PS: Cả một năm trời mới quay lại, chẳng biết có lâm vào tình trạng “cảnh xưa còn nhưng người nay đi mất” không nữa ^^

Published by

6 thoughts on “[Khang Khắc] Bạch Y – Chương 19”

  1. Mừng cậu quay về nhà :).
    Mình là ng mới, nhưng có lẽ cũng cũ rồi, biết cậu từ lâu.
    Ủng hộ cậu :D.
    Tám tháng ba vui vẻ *tung hoa*.

  2. thích quá,hôm nay vào nhà nàng lại đọc chương mới,ta luôn chờ những chương tiếp theo ^.^

    hôm nay đọc tự nhiên nhớ nhiều kỉ niệm,thời mà ngày nào ba tụi mình cũng nói chuyện.^.^

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s