[Thích Cố] Tam sắc chi bạch [Thượng]

Tam sắc chi Bạch [Thượng]

Công Tử Vương Liên Hoa || Hàn Lãnh

[1]

Về đến nhà, Thích Thiếu Thương đã đợi bên trong.

Giống như con báo anh tuấn mà tự tin, người nam nhân đầy sức mạnh đang ngồi trên sô pha của Cố Tích Triều, xung quanh tản ra hơi thở như vương giả.

Không nói nhiều lời, hai thân thể nóng cháy liền dây dưa với nhau.

Đôi môi đỏ nóng, ánh mắt sâu thẳm, thân thể rắn chắc, tiếng rên rỉ như nuốt lấy nhau. Trong nơi sâu nhất của cơ thể gắn kết lại với nhau, khát cầu run rẩy, Khi nam nhân tiến vào, đau đớn càng sâu… Lúc Cố Tích Triều đạt đến cao trào liền nghĩ, đây chẳng phải là sai trái hay sao? Nếu sai trái là hạnh phúc như vậy, thì hãy để ta sai trái thêm lần cuối này đi…

Khi tỉnh lại trời đã vào khuya. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy.

Cố Tích Triều miễn cưỡng chống đỡ thân thể đau nhức, không khỏi cười khổ. cũng tốt, lần này ít ra cũng có thể cử động.

Cơ hội hai người gặp mặt càng lúc càng hiếm, mỗi lần như vậy đều lăn qua lăn lại, sống phải thành chết mới ngừng. Mà ngày hôm sau lại khoác lên mình hình tượng bác sĩ thanh cao lãnh đạm đi làm.

Lấy bao thuốc lá Camel trong âu phục của Thích Thiếu Thương ra, châm lửa, hút một hơi liền ho ra nước mắt. Ánh mắt chợt dừng nơi chiếc đồng hồ đang đặt cạnh âu phục của anh.

Thuốc lá Camel: Là thuốc lá con lạc đà, được giới thiệu bởi công ty thuốc lá R.J. Reynolds (RJR) của Mỹ từ mùa hè năm 1913, cho đến nay Camel đã là một nhãn hiệu thuốc lá Mỹ – Thổ Nhĩ Kỳ được biết đến rộng rãi trên khắp thế giới. Có thể xem ảnh tại đây

Dưới ánh trăng, chiếc đồng hồ ẩn ẩn phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Đó là chiếc đồng hồ cũ hiệu Seiko do trong nước sản xuất, là quà khi mình còn học đại học tặng cho Thích Thiếu Thương, cũng chính là món quà duy nhất mình tặng cho anh.

Đồng hộ Seiko: Một loại đồng hồ nam, xem ảnh tại đây (chắc cái này cũng là cái tiểu Cố tặng cho tiểu Thích luôn á :”)

Thế mà anh lại giữ đến mười mấy năm.

Cố Tích Triều lại cười khổ. Liệu có mấy ai biết tổng giám đốc của tập đoàn Liên Vân lại vẫn giữ lấy chiếc đồng hồ Seiko cũ kỹ đến tận mười mấy năm chứ?

Mà cũng có mấy ai biết, Cố Tích Triều cậu ban ngày là bác sĩ ngoại khoa nổi danh của thành phố, tuổi trẻ anh tuấn, sự nghiệp đang trên đỉnh cao, là tình nhân trong mộng của các tiểu thư đài các, vậy mà ban đêm lại ở dưới thân của Thích Thiếu Thương thấp giọng rên rỉ, uyển chuyển hầu hạ?

Đây là vị bác sĩ cao quý cứu sống mọi người sao? Quả thật là đáng chê cười.

Làm tình nhân của nhau trong bóng tối đã được bao lâu rồi? Tính ra cũng hơn mười năm. Khi mới quen cũng không hề biết thân phận của Thích Thiếu Thương, yêu rồi mới thấy chẳng khác nghiện thuốc phiện là bao, không thể quay đầu về được. Mười mấy năm trôi qua, vậy mà vẫn giống như khi còn trẻ, vì thân thể của đối phương mà nhiệt huyết trào dâng.

Tiếng nước xối xả trong phòng tắm đã ngừng. Nam nhân quấn một chiếc khăn tắm đi đến, dáng người rắn chắc thon dài, từng đường vân trên làn da màu đồng nổi lên rõ ràng sáng bóng, đi lại tao nhã nhanh nhẹn, nhưng thần sắc lại lộ ra chút mệt mỏi.

Cố Tích Triều biết, Thích Thiếu Thương “được” người đời đặt cho cái ten Cửu hiện thần lòng kỳ thật không giống như vẻ ngoài mạnh mẽ điềm tĩnh, lực lượng giàu có. Ở trước mặt mình, anh thương mệt mỏi mà lâm vào mê võng, có đôi khi chẳng khác đứa trẻ một chút nào.

Cửu hiện thần long Thích Thiếu Thương, suy cho cùng cũng chỉ là nhân vật bị thần hóa quá mức mà thôi.

Nam nhân ngồi xuống bên giường, thở dài thật sâu, vùi đầu vào hai cánh tay: “Tích Triều, hôm nay lúc đi ra ngoài thì bị phát hiện rồi”

“Là Nguyễn Minh Chính sao?”

Nguyễn Minh Chính là luật sư của Thích Thiếu Thương, cũng là cánh tay đắc lực của tập đoàn Liên Vân

“Không, là Lôi Quyển… Có điều hắn ta hắn chỉ đoán bừa, Lôi Quyển không biết em”. Thích Thiếu Thương ngẩng đầu lên, không che được lo lắng trong mắt.

Cố Tích Triều biết Thích Thiếu Thương lo lắng không phải không có nguyên cớ.

Tại thành S này, Thích Thiếu Thương ngồi vào vị trí lão đại lâu như vậy bởi vì đối thủ không phát hiện được nhược điểm của anh. Anh không có bảy tấc, không có kẽ hở, không một ai biết Cố Tích Triều là uy hiếp duy nhất của anh. Cho nên một khi đã để cho đối thủ biết được quan hệ của anh và Cố Tích Triều, vậy không còn nghi ngờ gì đó là điểm trí mạng của anh nữa.

Nhưng hiện tại Lôi Quyển đã đoán được, khó tránh khỏi việc anh bị kẻ thù phái người theo dõi mỗi ngày.

Cố Tích Triều nghĩ nghĩ, cố gắng né tránh ánh mắt của Thích Thiếu Thương: “Chúng ta cứ chấm dứt như này cũng tốt”, thanh âm cậu nhẹ nhàng bình thản.

Đây không phải là mình cho Thích Thiếu Thương cơ hội tốt nhất hay sao?

“Tại sao? Anh có thể cẩn thận hơn mà….”, trả lời cậu chính là vẻ mặt kinh ngạc của nam nhân

“Nguyên nhân thì anh vừa nói đấy thôi. Huống hồ…. tháng sau em sẽ kết hôn”, Cố Tích Triều thản nhiên nói

Có lẽ, đây là điểm cuối cùng để chúng ta kết thúc kiểu quan hệ tình nhân trong tối chết tiệt này rồi.

“Tích Triều, vô dụng thôi… Em cũng biết là không gì có thể khiến anh buông tay em”, Thích Thiếu Thương biến sắc. Anh nhanh chóng tiến lại gần, ôm chặt lấy Cố Tích Triều trong vòng tay, dục vọng dưới thân lại bốc cháy. Cố Tích Triều chết tiệt này, luôn có thể dễ dàng chọc giận mình.

Không nói lời nào, chỉ tách hai chân người dưới ra, không hề lưu tình mà tiến sâu vào.

“Không được…” Cố Tích Triều hiểu rõ người nam nhân trên người mình lúc này đã hóa thành Cửu hiện thần long, muốn cự tuyệt nhưng môi bị khóa lấy.

Thích Thiếu Thương mân mê môi Cố Tích Triều, từ bá đạo cho đến dịu dàng, anh chậm rãi làm nụ hôn thêm sâu. Gắn bó dây dưa, người dưới thân cũng yên phận trở lại.

Nhìn thấy Cố Tích Triều dưới thân mình, vẻ mặt còn vương chút kháng cự rồi lại cuốn vào trầm mê, yêu tinh xinh đẹp đỏ mặt, trong mắt Thích Thiếu Thương liền hiện lên đầy chua xót.

Nam nhân yêu tinh chết tiệt này, thân thể mê hoặc lại tản mát ra làn hương dịu ngọt. Em đến tột cùng là ác ma hay là thiên sứ đây? Em có biết anh đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể giấu bọn Lôi Quyển, mới có thể bảo vệ được mối quan hệ của chúng ta hay không?

Lại thêm một lần triền miên, da thịt kề cận.

Thích Thiếu Thương mơ màng ngủ. Anh không biết Cố Tích Triều thức trọn một đêm, chỉ ngồi si ngốc nhìn ngắm gương mặt của anh, cẩn thận dựa vào anh, nhấm nháp lấy hơi thở của anh, mãi tận đến bình mình.

Thích Thiếu Thương. Nếu có thể, đêm này là lúc duyên ta nên tận từ đây.

Mặt trời lên cao, Thích Thiếu Thương theo thường lệ cầm lấy chìa khóa chiếc xe thể thao màu đen của mình rời đi, không cẩn thận mà đánh rơi chiếc đồng hồ tỏa ra sắc xanh nhàn nhạt…

Published by

Alice Strify

Dream and Dream

One thought on “[Thích Cố] Tam sắc chi bạch [Thượng]”

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s