[Fanfic Viên Hoằng – Lý Giải] Recessional…

Tác giả: Hàn Lãnh (thử sức mình tí thôi :”) )
Beta: Xin cám ơn bé Sellise Real, aka Era Smile yêu dấu *bắn tim* ♥
Fic lấy ý tưởng từ bài hát Recessional – Vienna Teng, và hình ảnh dạ điệp
lấy từ logo của nhóm cosplay Dạ Điệp do Sinvia Doanh Doanh thiết kế
Và fic có sử dụng một chi tiết trong truyện Bạch Y của Dịch Thủy Hàn Yên
*cúi rạp người* Chân thành cám ơn mọi người :”)

A/N: Fic này có lẽ mang một không khí khá là Châu Âu nhỉ? *cười* Cũng không gì đâu, chỉ tại vì tôi thích thế thôi. Có lẽ nó rất khó hiểu, hoặc có thể nó quá dở để mọi người có thể hiểu. Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng, kiếp trước đó hai người đã yêu nhau. Hehe. Khi viết lên nó, trong tôi chỉ là trống rỗng và trống rỗng. Cũng khó để nói đây là drabble hay là oneshot bình thường nữa 😀

Và hãy nghe Recessional khi xem nhé :”)

Xin tặng cho hai nàng Đóm nhi và Dung nhi, vì sự chờ đợi và quan tâm mà các nàng đã dành cho ta. Ta yêu hai nàng ♥♥♥

21214_412972518809797_382807132_n

Tôi giật mình tỉnh dậy. Một đêm trôi qua với một giấc ngủ đầy mộng mị. Về những kiếp trước, và những kiếp trước. Về những kí ức đau khổ mà bản thân từng trải qua. Mà không, nói cho đúng thì đó là những kí ức mà chính tôi đã gây ra những thương tổn sâu nặng cho người mà tôi yêu. Vì thế hối hận đã chất chứa không biết bao lần trong những kiếp người. Dù luân hồi, luân hồi, rồi lại luân hồi, nỗi đau đớn ấy vẫn còn đó, như hình xăm dạ điệp đỏ máu đang ngự trên vai người ấy. Gai hoa hồng đâm thật sâu vào tim nhau.

Hamburg, Đức.

Tôi chụp ảnh ở đây. Và người ấy cũng ở đây. Du lịch tại nơi này.

Người ấy đã nói rằng, “Nơi này thật tuyệt làm sao…”, sau đó anh nhìn thẳng vào mắt tôi, một cái nhìn xoáy sâu và chăm chú.

Ừ, nơi này thật tuyệt, tôi thầm nghĩ. Thế nhưng sẽ tuyệt hơn nếu tôi không phải gặp anh nơi này. Dù rằng tôi rất muốn gặp anh.

Hôm nay, bộ ảnh hoàn thành. Tôi và mọi người trong đoàn được công ty cho phép rong chơi trong hai ngày. Tất cả mọi người, cả Thi Thi đều vui mừng đi thăm thú khắp nơi. Chỉ riêng tôi, ngồi uống cà phê chát đắng không đường, chỉ đơn giản là ngồi đó, và ngắm nhìn những con thuyền nhỏ trên dòng Elbe.

Trước khi đi, Thi Thi đã hỏi tôi, “Anh có cần gì không?”

Một ly cà phê đen, không đường. Tôi đáp, và cô đã mang đến cho tôi. Vẻ mặt cô lúc đấy cũng thật buồn cười. Có gì đâu, chỉ là cà phê hơi đắng hơn thường ngày một chút thôi mà. Và cũng chỉ là, hôm nay tôi thích thế.

Bất chợt, tôi thấy anh từ phía góc đường xa. Anh với chiếc áo choàng đen dài, mái tóc ngắn được vuốt keo thẳng trên đầu, với cái nhếch môi quen thuộc và chiếc headphone màu trắng. Anh không thấy tôi, và tôi chắc rằng anh cũng không nhớ tôi.

Tất nhiên là nhớ về “tôi” của những kiếp trước, và thấy được “tôi” của những kiếp trước.

Thế nhưng, tôi vẫn nhớ anh. Giải Chi của tôi…

Trên vai anh có một hình xăm con bướm màu đỏ, đang đậu trên một bông hồng màu đỏ. Mỗi lần gặp anh, tôi có cảm tưởng như những cái gai của bông hoa ấy đang đâm thật mạnh thật sâu vào tim tôi, để rồi hòa lẫn vào máu của Giải Chi hàng trăm năm trước ấy, sau đó sẽ đánh dấu từng giọt đỏ tươi xuống mặt đường.

Mặt đường nơi in dấu chân anh và tôi. Anh và tôi của những thuở xưa ấy…

Anh càng lúc càng tiến đến gần, vẻ tươi cười trên mặt cũng càng rực rỡ hơn. Anh ngồi cạnh bên tôi, cất headphone và gọi một ly Sangria đỏ của Tây Ban Nha.

Cà phê đen không đường, tâm trạng quá nhỉ? Anh hỏi

Cũng không tệ, Sangria cho sáng sớm cũng không tốt lắm đâu. Tôi cúi đầu và mỉm cười.

Không sao, mùa đông thì nên có chút gì đó rực lửa mới ấm.

Tôi không nói gì, và anh cũng chỉ im lặng nhấm nháp Sangria của mình.

Hôm qua, tôi mơ thấy cậu nằm bên cạnh tôi, còn tôi lại là Âu Dương Khắc. Thật lạ, lạ rằng tôi chẳng thấy bất ngờ hay gì cả. Tôi chỉ cảm thấy, ừm… sao nhỉ? Đó vốn là một điều đương nhiên chăng? Có lẽ là thế…

Anh kể, và tôi giật mình. Nhớ ra đi. Đừng nhớ thêm nữa. Không hiểu sao trong đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện ra hai ý nghĩ đối lập nhau như thế. Tôi không biết nguyên nhân tại sao. Mà cũng có lẽ là tôi biết, nhưng chắc là tôi đã quên mất tại sao rồi.

Nhớ ra, thôi kể cũng tốt. Nợ nần năm ấy, tôi sẽ trả lại đủ cho anh.

Viên Hoằng này, lúc Âu Dương Khắc cầm tay cậu đâm vào người y, cậu có cảm nghĩ thế nào? Bản thân tôi khi ấy tự nhiên lại nghĩ, nếu mình là Dương Khang, mình sẽ chết cùng với Âu Dương Khắc. Thật điên rồ, phải không?

Anh cười tự mỉa mai, mà không biết cái mỉa mai ấy lại như ngàn dao đâm vào tim tôi. Có lẽ anh biết, cũng có lẽ là anh không biết. Thế nhưng khi nhớ lại tôi kiếp trước đã giết chết người mình yêu, tôi đã đau khổ đến nỗi chỉ muốn chết ngàn vạn lần. Tôi luôn thắc mắc, tại sao con người như tôi lại không phải bị đày xuống mười tám tầng địa ngục? Mà cũng có lẽ việc tôi được luân hồi, luôn phải sống và nhớ lại những đau khổ lầm lỗi của kiếp trước mới là sự trừng phạt đáng sợ nhất. Tôi đã luôn sống, với nỗi đau tận tâm can khi mà chính tay mình giết chết người mình yêu thương.

Nhưng Viên Hoằng, có một điều tôi biết cậu luôn nhớ, và tôi cũng luôn nhớ. Đó cũng chính là điều dù trải qua bao nhiêu lần luân hồi nữa, thì tôi vẫn luôn là Giải Chi của cậu, phải không?

Đột nhiên, phải. Đột nhiên, anh cầm lấy tay tôi, đặt lên trên hình xăm hồ điệp đỏ ấy. Một giây sau đó, anh mỉm cười. Trước sự ngỡ ngàng của tôi, anh lặng lẽ vươn người đến, đặt đôi môi lạnh lẽo của mình lên môi tôi. Anh luồn chiếc lưỡi ẩm ướt nóng bỏng của mình vào trong miệng tôi. Cuốn tôi trong điệu nhạc hoàn mỹ mà anh khởi xướng. Sau đó, anh liền rời xa. Tay anh dịu dàng lau những giọt nước mắt đang lăn dài của tôi.

Không cần khóc. Dù tôi không nhớ ra mọi thứ, tôi vẫn biết tôi yêu cậu. Tôi yêu cậu, Viên Hoằng. Như chính Âu Dương Khắc thuở ấy đã yêu Dương Khang đến điên đảo đất trời. Vì thế, cậu không cần phải khóc. Anh nói, và tiếp tục mơn trớn môi tôi.

Chúng ta vẫn sống ở đây, mãi mãi.

Tôi ôm lấy anh, dịu dàng, nhẹ nhàng. Môi anh không còn lạnh, và mắt tôi đã không còn phải khóc. Ít ra thì, tôi vẫn biết, tôi thề rằng tôi đã biết. Không chỉ mình tôi chìm đắm trong ái tình và khổ đau.

Tôi đặt anh lên chiếc giường trắng tinh của tôi. Chúng tôi yêu nhau. Thuần túy của yêu nhau. Đụng chạm của đôi làn da, tiếp xúc đê mê của xác thịt, đau đớn của hạnh phúc. Chúng tôi tìm thấy nhau, một lần nữa yêu nhau.

Giải Chi của tôi, Lý Giải của tôi… Tôi yêu anh…

Mọi thứ đều ổn cả. Anh vòng tay qua ôm lấy tôi, thì thầm. Tôi đã có cậu cạnh bên rồi.

Ừ, giờ, mọi thứ đều ổn cả…

 Chú thích:

– Dòng sông Elbe, một cảnh đẹp nổi tiếng tại Hamburg của Đức. Nếu ta được đến đây thì tốt quá ~

Áo choàng đen: Đây là một bộ đồ đông của nam mà tôi khá ưng ý, hãy tưởng tượng Giải Chi đã mặc cái này. Tất nhiên, không mũ 🙂

– Sangria: Sangria là loại thức uống “độc nhất vô nhị” trên thế giới. Nó có màu đỏ thắm đậm đà, hay một chút sắc vàng nhẹ, điều đó còn tùy thuộc vào loại rượu dùng để pha chế là rượu trắng hay rượu đỏ.

Tại Tây Ban Nha có 3 loại Sangria truyền thống. Loại Sangria có cùng tên gọi Sangria, được làm từ rượu đỏ, rượu brandy và trái cây như táo, lê và nho. Sangria blanco cũng có nguyên liệu tương tự, chỉ có điều khác là được làm từ rượu trắng hoặc rượu vang. Zurra được chế biến ở miền Nam Tây Ban Nha và cũng sử dụng rượu đỏ, nhưng chỉ có trái đào và xuân đào.

“It’s so beautiful here,” she says,
“This moment now and this moment, now.”
And I never thought I would find her here:
Flannel and satin, my four walls transformed.
But she’s looking at me, straight to center,
No room at all for any other thought.

And I know I don’t want this, oh, I swear I don’t want this.
There’s a reason not to want this but I forgot.

In the terminal she sleeps on my shoulder,
Hair falling forward, mouth all askew.
Fluorescent announcements beat their wings overhead:
“Passengers missing, we’re looking for you.”
And she dreams through the noise, her weight against me,
Face pressed into the corduroy grooves.

Maybe it means nothing, maybe it means nothing,
Maybe it means nothing, but I’m afraid to move.

And the words: they’re everything and nothing.
I want to search for her in the offhand remarks.
Who are you, taking coffee, no sugar?
Who are you, echoing street signs?
Who are you, the stranger in the shell of a lover,
Dark curtains drawn by the passage of time?

Oh, words, like rain, how sweet the sound.
“Well anyway,” she says, “I’ll see you around…”

Published by

Alice Strify

Dream and Dream

9 thoughts on “[Fanfic Viên Hoằng – Lý Giải] Recessional…”

  1. Anh Giải thụ hở T T?

    Đọc đam mỹ quen giọng TQ rồi giờ đọc ff viết bình thường thấy là lạ 😄 Cá nhân mình thấy hơi ngắn, ngược dài dài tí để lúc HE mồm mới ngoác tới mang tai :v

    muốn like mừ đt k hiện nút like, like sau nah :333

    1. ừ, mình theo chủ nghĩa Khang Khắc mà :”)

      cũng tại vốn văn nó cạn kiệt, ý tưởng lại không đến đâu nên đành ngắn vậy thôi. Cũng muốn viết dài lắm cơ, nhưng mà chịu, không sắp xếp được ;__;

      Cá nhân mình cũng thấy ngợ tay, lâu rồi không viết fic, lâu nay chỉ toàn edit đam mỹ nên cũng thấy khó khăn đó, hehe :”)

  2. Ta nghĩ ta còn phải nói yêu Lãnh dài dài nhỉ ^_^. Học cả ngày, dầm mưa mệt mỏi về vào nhà nàng thì thấy được cho quà *rung rinh*. Nàng cứ tặng quà nhiều thế này làm sao ta đáp lễ đây, cơ mà tặng nữa đi ta nhận hết ^0^. Ta chưa từng đọc qua Viên Hoằng x Lí Giải, giờ đọc rồi thấy ngại chết được * che mặt*. Đọc tới đoạn ” Giải Chi của tôi. Lí Giải của tôi” mà ta bất giác đỏ mặt a >_<. Ai biểu ngoài đời Giải ca cũng thật yêu nghiệt và Hoằng ca cũng thật bá đạo quá chi.

    1. Ta cũng chưa từng đọc truyện nào về hai anh ngoài đời nên viết ra cũng loạn thành một đoàn ;__;

      ui, nàng dầm mưa kẻo đau đó ~ phải giữ gìn sức khỏe nha ~ trời này dễ đau lắm >~<

      mấy nàng nói chuyện với ta thế này là quà rồi ~ mình ta lủi thủi cũng buồn :")

  3. Đọc xong truyện của nàng ta mò đi kiếm thêm truyện về 2 anh Hoằng Giải mà hổng có T^T chỉ vô tình coi được truyện Khắc nhân và cây quạt có linh hồn,có thể biến thành 1 anh áo đen mê chủ nhân, cũng ngộ ngộ , hài hài.
    Khỏi giữ nữa nàng, bệnh luôn rồi =”=. thiệt khổ, mặc áo mưa mà như không á, gió nó bật 1 phát ướt nhẹp, giờ giọng như đàn ông =.=’

    1. Ta cũng kiếm hoài mà ko ra truyện về hai anh cho nên mới rầu thúi ruột T^T
      ước gì có ai viết cho ta đọc a :”)

      Vậy nàng ráng uống thuốc và giữ gìn cho lần sau nghen ~ bị cảm cúm là mệt nhất ~ ta thì đang có nguy cơ đây T^T

  4. Ta rất thích các phim chiến tranh của Giải ca, quá trời hint * khửa khửa*, vậy mà không ai viết fic hức T^T, ôi cái phim Tân bạch phát ma nữ nữa sao ta canh mà không hề thấy chiếu >”_”<
    Nàng thì khác, còn nhỏ phải uống thuốc nha, nàng còn mấy năm phải lăn lộn đó ^^

  5. Giọng văn ngọt ngào,đáng yêu lắm. ^.^
    tối cuối tuần vui vẻ nha hai nàng, hai nàng cũng giữ gìn sức khỏe, bệnh hoài đó ^_^

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s