Đôi lời gửi đến tác giả Phạm Hà Thanh – Lớp báo mạng K31 và bạn Eunhee (thiệt tình, trùng tên với mình thiệt khổ =.=)

Đôi lời gửi đến tác giả Phạm Hà Thanh – Lớp báo mạng K31 và bạn Eunhee ^^

Nếu bạn Phạm Hà Thanh thấy bài viết này của tôi, thì mong bạn hãy dành ít phút ra đọc và suy nghĩ về nó. Dù có thể bạn sẽ nghĩ tôi chưa đủ tư cách để nói gì về chuyên ngành của bạn (chuyên ngành của tôi không phải báo chí), thế nhưng tôi vẫn mong bạn đọc nó. Xin cám ơn🙂

Còn bạn Eunhee, tôi cũng mong bạn dẹp cái nhiệt tình của bạn lại mà từ từ đọc những điều tôi viết dưới đây. Nếu bạn có đọc, tôi cũng rất cám ơn🙂 Và mong bạn có đọc thì hãy đọc kĩ, đừng đọc lướt qua rồi lại quy chụp cho tôi🙂

Như các bạn đã biết, dạo gần đây giới hủ đang xôn xao vì một bài báo mạng trên trang web songtre.tv với tiêu đề Lo ngại về “dâm thư” Trung Quốc”. Thế nhưng, các bạn cũng biết, rằng bài báo ấy 10 phần thì hết 9.5 phần là sai và rất phi lí.

1. Trong bài viết, tác giả có nói: Đam mỹ là một thể loại truyện ngôn tình Trung Quốc

Vâng, ngay từ định nghĩa cũng đã sai hoàn toàn, vậy thì cả bài sẽ như thế nào?

Nói một cách đơn giản, Ngôn Tình là truyện về các cặp nam – nữ, còn Đam Mỹ là truyện về các cặp đồng tính nam. Bên cạnh đó, chúng ta còn có Bách Hợp – là truyện về các cặp đồng tính nữ. Và tôi xin khẳng định rằng, tác giả đã không bỏ thời gian đi tìm hiểu về Đam Mỹ, mà chỉ bỏ thời gian ra để đi copy từ các trang khác, copy một cách vô kiến thức. Bằng chứng chính là, trên báo Sài Gòn giải phóng đã từng viết: Đam mỹ là một phân nhánh của mảng văn học thể loại ngôn tình của Trung Quốc” (cám ơn bạn Mika Chan@facebook.com đã cho mình thông tin này)

À thêm nữa, tiện đây tôi nói luôn. Một bạn với cái tên là Eun hee (ự, cùng tên với tôi, thiệt sự là rất khiến tôi giật mình thảng thốt, khi ko nghĩ tên mình lại có một bạn nói năng thiếu suy nghĩ như thế này trùng được =.=) đã vào wordpress của Tuyết Lâm để bình luận những dòng sau: Mà theo tôi thấy nói đam mỹ là ngôn tình chẳng có gì sai, đều là thể loại nói về tình cảm, tên gọi là do các bạn nhận định, chúng tôi chẳng hứng thú gì với thể loại đồng tính này, thế nên tôi nghĩ chẳng có lý do gì chị ấy phải tìm hiểu kỹ cả, nghĩ thôi đã ớn rồi, ko hiểu giới trẻ bây giờ bị sao nữa, nhân cách có vấn đề!”

Có phải ý bạn là, một khi đã thể loại tình cảm thì truyện gì cũng là truyện phải không? Tên gọi do chúng tôi nhận định đặt cho, cho nên các bạn coi nó là Ngôn Tình hay Đam Mỹ gì cũng được, phải không?

Hẳn là thế rồi, trích dẫn đầy đủ bình luận của bạn như thế mà.

Nếu thế thì tôi cũng hiểu rồi. Vậy tôi nói thế này cho bạn dễ thấy: Phim gì chẳng là phim đúng không? Từ phim tình cảm, tâm lí xã hội, cho đến kinh dị lẫn hành động thì đều có yêu nhau đúng không? Vậy tôi gộp chung đó là phim tình cảm luôn cho nhanh, việc gì phải phân biệt thể loại lung tung gì cho mệt vậy nhỉ? Tên và thể loại là do nhà sản xuất đặt cho, chúng tôi chẳng việc gì phải gọi thế cả, cứ gọi chung một tên cho đỡ mệt. Vậy cũng được mà đúng không?

Và thêm nữa, sách gì cũng vẫn là sách đúng không? Đều là cung cấp kiến thức cho nhân loại thôi mà, vậy cứ gọi chung là sách giáo khoa đi, việc gì phải phân ra đủ thể loại sách giáo khoa, sách tham khảo, sách chuyên ngành tiếng Hàn, sách chuyên ngành báo chí… làm gì nhỉ? Gộp chung một tên đi cho nhanh mà, ha🙂

Còn truyện gì mà chẳng là truyện đúng không? Vậy sao phải phân ra truyện kinh dị, tiểu thuyết, truyện ngắn, kinh điển… làm gì? Gộp luôn đi, tôi cứ gọi nó là truyện ngắn hết đấy, cũng đúng mà ha🙂

Và trong bình luận của bạn, bạn đã có nói: “chúng tôi chẳng hứng thú gì với thể loại đồng tính này, thế nên tôi nghĩ chẳng có lý do gì chị ấy phải tìm hiểu kỹ cả, nghĩ thôi đã ớn rồi, ko hiểu giới trẻ bây giờ bị sao nữa, nhân cách có vấn đề!”

Vậy tác giả Phạm Hà Thanh, một sinh viên khoa báo chí, chỉ vì lí do “chẳng hứng thú với thể loại đồng tính này” có thể viết một bài báo thiếu chính xác, vô căn cứ và sai sự thật như thế này sao? Hẳn ai cũng biết, nghề báo chí cần nhấtthông tin chính xác khách quan, chứ không phải là thông tin sai lệch và nhìn nhận vấn đề phiến diện một chiều. Tác giả Phạm Hà Thanh vẫn đang học báo chí, hẳn tác giả phải biết điều này hơn bất cứ một ai hết. Bạn bình luận như thế, tác giả định nghĩa Đam Mỹ và viết ra bài báo như thế, làm chúng tôi cũng “nhìn thôi đã ớn rồi, không hiểu tác giả và bạn Eun Hee nghĩ sao nữa, nhân cách có vấn đề!”

Vậy thôi, mục 1 đã xong.

2. Tác giả đã nói: “Thậm chí, có những teen đã “luyện thành chính quả” tới mức… đọc hết trơn những truyện đã được dịch, và phải thỏa mãn cơn nghiền bằng cách tự đi tìm bản gốc truyện tiếng Trung rồi “quăng” vào google translate để đọc

Vâng, tôi không phản  đối việc tác giả nói reader nôn nóng và mong chờ đối với tác phẩm, từ đó tìm bản raw hoặc bản dịch thô được chia sẻ với nhau trên cộng đồng mạng để đọc trước. Thế nhưng, cái chúng tôi “quăng” vào google translate để dịch ra thì hoàn toàn không phải. Cái chúng tôi dùng chính là Quick Translator – hay còn gọi tắt là QT – để dịch. Đến bản tiếng Anh, cho vào gg trans nó dịch còn không nổi mà đi dịch tiếng Trung. Đảm bảo dịch xong là há mỏ ngồi suy không ra nó nói cái gì luôn.

Đây cũng là một bằng chứng cho thấy, tác giả đã không tìm hiểu kĩ càng, hay nói trắng ra là chẳng thiết tìm hiểu mà chỉ dựa vào suy đoán của bản thân (ai cũng biết google có công cụ dịch cơ mà :D).

3. Tại sao truyện đam mỹ lại có sức hút đến vậy?. Có thể lý giải rằng nó được ưa chuộng chính bởi tác động của làn sóng Hàn. Khi hâm mộ các nhóm nhạc nam, các fan nữ thường thích nhất trò gán ghép cặp đôi giữa các thành viên trong nhóm với nhau. Các thần tượng biết vậy cũng thử đủ trò đụng chạm, vuốt ve để chiều lòng fan. Dần dần các cô gái mới lớn hình thành tâm lý thích thấy con trai… yêu nhau, và tìm đọc đam mỹ như một lẽ tất yếu.”

Đam Mỹ là truyện của Trung Quốc, còn Kpop là của Hàn Quốc. Vậy, tại sao đọc đam mỹ lại liên quan đến Kpop ở đây?

Đúng là các fangirl thường thích những trò ghép đôi, đụng chạm giữa các thành viên trong nhóm. Thế nhưng vì thế mà nói đó là lí do để đọc đam mỹ thì hoàn toàn là quá phiến diện rồi.

Hẳn ai cũng biết, những câu chuyện về các Idol, chúng ta thường gọi là fanfic (nó hoàn toàn khác với đam mỹ). Thêm cả, không phải các thần tượng biết fan thích nên mới càng động chạm, vuốt ve… Những cái động chạm đó, bên Hàn người ta gọi là skinship, người Hàn thường rất thích những skinship như thế. Skinship mang cho người ta cảm giác động viên, thân thiết, và tình cảm giữa người với người. Và khi skinship, thấy các fangirl tỏ ra thích thú, nên công ty và các Idol thường tăng tần suất skinship lên. Vâng, đó là skinship bên Hàn đấy🙂

Hàn Quốc và Kpop vốn chẳng liên quan đến Đam Mỹ hay Trung Quốc gì ở đây cả. Kpop có thể là nguồn dây, nhưng chẳng thế nào là nguyên nhân chính cho việc đọc Đam Mỹ.

Đây cũng là một bằng chứng cho việc tác giả không hề tìm kiếm thông tin chính xác.

Tiện nói về Hàn Quốc, tôi cũng xin trích vài lời bình của bạn Eun Hee đã nhắc phía trên luôn.

“Chuyện xuất phát của đam mỹ ấy, bạn nói ko phải của Hàn vậy bạn cứ lên fb xem có bao nhiêu hủ là fan kpop? Bạn có cần kiểm chứng ko? Mà bạn đã nói SA của Nhật xuất hiện từ gần 20 năm trước, vậy sao thời đó ko có đam mỹ? Chị Thanh nói do ảnh hưởng của nhạc Hàn thì có gì sai? Ít nhất thời gian khớp nhau, nhạc và phim Hàn nổi tiếng khoảng 10 năm trở lại đây, thuyết phục hơn nhiều. Bạn đừng nghĩ mình bạn đúng, người khác trái ý bạn là bạn la lối om sòm, chúng tôi ko cần bạn hiểu, bởi vì xã hội này theo phe chúng tôi, thứ bẩn thỉu đó cần phải loại bỏ

Thứ nhất, chuyện hủ là fan Kpop thì cũng đúng đấy. Tôi biết khá nhiều hủ là fan Kpop, thế nhưng tôi còn biết rất nhiều hủ là anti Kpop, không quan tâm đến Kpop. Rất nhiều hủ là fan Jpop, Cpop, USUK, chứ không riêng gì là fan Kpop. Và tôi tin là ở pop nào thì nó cũng có ghép cặp ghép đôi, có các Idol động chạm nhau chứ chẳng riêng gì Kpop mà nói Kpop là nguyên nhân xuất phát được. Bạn có lên fb, wordpress, blogspot để xem bao nhiêu hủ anti Kpop không? Bạn có cần kiểm chứng không?

Và tác giả Phạm Hà Thanh không nói “ảnh hưởng”, mà cô ấy nói “được ưa chuộng chính bởi làn sóng Kpop” đó bạn. Bạn có đọc kĩ hay không?

SA của Nhật xuất phát từ 20 năm trước, Kpop và phim Hàn Quốc nổi tiếng 10 năm trở lại đây, nhưng còn chuyện nam phong đã là từ cái thời tam quốc rồi bạn ạ. Đúng là Đam Mỹ mới du nhập sang Việt Nam chỉ mới gần đây, thế nhưng thời gian cũng chẳng nói lên được chuyện gì cả bạn ạ. Không phải cứ thời gian gần gần nhau là có thể quy chụp chúng nó là nguyên nhân kết quả của nhau được.

Tôi ví dụ thế này nhé: Nhà cô A vừa bị mất gà, mà ngay chiều đó, nhà cô B cùng xóm cô A cũng vừa mới có một con gà. Vì thời gian trùng nhau cho nên có thể suy ra nhà cô B ăn trộm gà nhà cô A.

Ví dụ trên dựa vào ý bạn nói đấy, ”ít nhất thời gian khớp nhau, … , thuyết phục hơn nhiều”. Sự thật là nó chẳng thuyết phục gì cả, nó chỉ chứng tỏ bạn là người thường xuyên áp dụng lí thuyết “cãi cùn nói cùn” để bảo vệ ý kiến vô lí của mình mà thôi.

Thêm cả, bạn chắc chắn là “xã hội này theo phe các bạn”?chắc chắn luôn là “những thứ bẩn thỉu đó cần phải loại bỏ?”

Nếu tôi không nhầm, bạn ám chỉ “thứ bẩn thỉu đó” chính là chuyện đồng tính đúng không? Vậy chỉ cần bạn ra ngoài hét lên điều đó thôi, tôi đảm bảo bạn sẽ bị “thứ bẩn thỉu đó” đè bẹp chết không kịp trăn trối gì luôn đó. Đồng tính cũng vẫn là người. Bạn lấy chứng cứ khoa học gì nói họ không phải là người rồi quy cho họ là “thứ bẩn thỉu”? Thật không biết họ là “thứ bẩn thỉu” hay chính bạn mới là “thứ bẩn thỉu” đây? Một cái mền rách nát và chắp vá chăng? Kiến thức của bạn chắc cũng chỉ đáng chừng cái mền, khi bạn là kẻ hắt hủi những người cùng nòi cùng giống với bạn đấy.

4. “Là loại truyện gắn mác 18+ nhưng độ tuổi tìm đến đam mỹ ngày càng trẻ hóa. Thậm chí, không chỉ đọc, nhiều cô gái trẻ còn thử sáng tác. Vì thế, đừng ngạc nhiên khi tác giả của một đầu truyện đam mỹ tự chế là một cô bé 12, 13 tuổi!”

Vâng, trong này tôi cũng khá đồng tình với tác giả, nhưng tôi chỉ mong tác giả hãy phân biệt đúng từ “tự chế” với “tự sáng tác”.

Thật ra đôi khi thấy mấy em nhỏ tuổi dấn thân vào mác 18+ tôi cũng hơi giật mình, vì khi tầm tuổi đó tôi vẫn chỉ Conan rồi Doraemon là cùng. Thế nhưng chuyện tuổi tác, cả trên thế giới này cũng quản không nổi chứ đừng nói Việt Nam mình. Con người nếu có ý thức và trách nhiệm về giới hạn tuổi tác của bản thân thì cũng chẳng có những vụ việc về các em học sinh nghiện sex dẫn đến làm những chuyện trái luôn thường đạo lí.

5. Cách hành văn, ngôn ngữ “chả sao hiểu được” với những người mới đọc. Khó hiểu ngay từ tên tác phẩm với những: quân túy trần hương, bất thuyết ái đích nam nhân, tịch phi dương quangXuất hiện quá nhiều cảnh nóng, có phần thô kệch, bạo lực. Quả thực, thật khó để có thể xếp nó vào khái niệm văn học.”

Đoạn này thì không cho qua và không nuốt nổi.

Tên tác phẩm? Tôi đã đọc những tác phẩm mà tác giả đã kể trên, và tôi cũng thấy hầu như các bạn editor và các bạn translator cũng giải nghĩa các tên của tác phẩm. Tác giả đã không tìm hiểu kĩ mà chỉ nhìn tên tác phẩm để suy đoán, thật sự phiến diện quá rồi.

Còn về cảnh nóng, thô kệch, bạo lực. Có thể tác giả đã đọc phải bản dịch thô của QT, và đã mang tên dịch thô thì còn có những câu văn mượt mà trôi chảy như khi qua tay các editor hoặc translator không? Chắc chắn là không rồi🙂

Còn nếu tác giả đã đọc những bộ H văn, SM, điều giáo, cường bạo thì bản thân tác giả không thích thú, thấy phản cảm gì đó thì tôi đồng ý. Thế nhưng những bộ truyện 18+, những truyện đúng chất của sex giữa nam và nữ thì sao? Vậy sao tác giả không kể luôn đi? Đây là tình trạng chung của xã hội rồi, nói trắng ra sex là một điều không thể thiếu của con người, vậy tại sao cứ lên án một mình đam mỹ mà thôi?

Còn cái câu “thật khó để có thể xếp nó vào khái niệm văn học”. Vậy tôi hỏi bạn, như Rừng Na Uy của Murakami Haruki – một nhà văn nổi tiếng trên thế giới – chắc hẳn không bao giờ được gọi là văn học đâu nhỉ? Khi tôi đọc Rừng Na Uy, tôi luôn cảm thấy bản thân mình lâm vào tình trạng u ám, với những góc khuất trong tâm hồn mà chính tôi chưa bao giờ trải qua. Đến nỗi khi gấp sách lại, tôi chỉ có một suy nghĩ là “nếu mình chết đi như Naoko thì hẳn sẽ thoát khỏi cảm giác này và yên bình lắm nhỉ”. Ba người bạn của tôi cũng đã có suy nghĩ tương tự thế. Nhục dục, tâm lí, đen tối… Một tác phẩm có thể khiến người u uất như thế này, mà thế giới vẫn tán dương và công nhận là kinh điển. Nhớ lại Rừng Na Uy, thật sự khiến tôi không hiểu bạn nghĩ “khái niệm văn học” là như thế nào?

Và còn những tác phẩm kinh điển khác, với cảnh nóng, thô kệch và bạo lực còn gấp trăm lần như thế. Nhưng kinh điển vẫn là kinh điển, mà văn học vẫn là văn học mà thôi.

6. Và về câu kết của tác giả, “Xin đam mỹ hãy chỉ dừng lại ở hai chữ “tình yêu”, đừng tiêm nhiễm hai chữ “nhục dục” vào những cái đầu và con tim còn non nớt

Nói lại, non nớt hay không non nớt, cái đó tùy thuộc vào ý thức của người đọc. Đam Mỹ không có tội, và cộng đồng cũng chẳng quản được khi chính bản thân các bạn không tự biết ý thức độ tuổi của mình mà cứ dấn thân vào. Tôi cũng chẳng lạ gì khi mấy cái tin trên báo như anh em coi sex dẫn đến loạn luân, nghiện chơi game sex rồi dẫn đến hành vi hiếp dâm… Nhưng đến giờ này, tôi đã tìm đỏ mắt vẫn không thấy dòng tin hủ nữ yêu thích đam mỹ dẫn đến…

Và còn nhục dục, theo tôi nghĩ thì trong nhục dục vốn bao gồm cả tình yêu. Bạn không có tình yêu, tôi nghĩ không thể dẫn đến nhục dục được (trừ phi là vì những cái khác, nhưng tôi không nói đến mấy cái đó). Tôi thắc mắc, nếu bạn nói thế thì chắc khi yêu nhau, cưới nhau, lúc động phòng chẳng nhẽ ai cũng ăn chay? Bạn chắc cũng ăn chay luôn ha🙂

Đùa thế thôi chứ Đam Mỹ vốn phản ánh một phần hiện thực trong xã hội, mà đó chính là Đồng Tính. Đồng Tính cũng như Dị Tính, khi yêu có xu hướng muốn là của nhau.  Họ quan hệ trên cả mặt tâm hồn lẫn thể xác. Bạn và chồng bạn sau này cũng vậy, làm sao có thể nói rằng “tình yêu” thôi chứ đừng tiêm nhiễm “nhục dục” được?

7. Về tên tiêu đề, cái tên “dâm thư” ấy, thiết nghĩ bạn cần phải xem lại. Đam Mỹ chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là “dâm thư” như chính cái nghĩa của từ đó. Nếu bạn cho Đam Mỹ là “dâm thư”, quả thật tôi không biết những truyện sex, manga 18+ 19+ 20+ kia sẽ là gì?“dâm thư của dâm thư của dâm thư của dâm thư” chăng?

Thêm cả, Đam Mỹ mà như của Công Tử Hoan Hỉ (tác giả mà tôi thích nhất), nếu gọi là “dâm thư” thì chắc trên đời cũng chẳng có “mỹ thư” luôn quá :”)

Ha ha, just kidding ^^

Nói chung, kết lại, tôi thấy bạn vẫn còn rất thiếu những chuyên môn nghiệp vụ cơ bản nhất trong ngành báo chí – chính là ngành bạn đang theo học. Bạn đã không tìm hiểu kĩ thông tin, không xác định rõ ràng, chỉ biết copy một cách vô lí thông qua các  phương tiện tìm kiếm. Bạn cũng nhìn nhận vấn đề một cách chủ quan phiến diện một chiều – điều tối kị nhất trong ngành làm báo. Tôi nghĩ, có lẽ bạn nên xem lại con đường mình đã chọn thì hơn. Bây giờ chỉ một vấn đề nhỏ như thế này mà bạn còn như vậy, thế sau này những vấn đề lớn hơn sẽ thế nào? Tôi biết con người rồi sẽ thay đổi, nhưng cái cơ bản nhất bạn còn không nắm rõ thì biết thay đổi như thế nào đây?

Mong sau này, bạn sẽ viết giống như “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”, chứ đừng đưa cho chúng tôi một bài báo sai sự thật như thế này. Bạn bị dư luận phản ánh cũng có nguyên nhân. Và tôi mong chờ một lời đính chính từ bạn (mà có lẽ là khó nhỉ :”> ).

Thôi thì, hãy dành ít phút suy nghĩ lại đi.

PS: Nhìn lại thấy mình viết cũng dài ghê ta ơi :”)

PS 2: Còn bạn Eunhee gì đó, bạn nói rằng bài báo đó chỉ là quan điểm cá nhân của bạn Thanh, thế nhưng bạn Thanh đang viết dưới góc độ của một nhà báo chứ không phải một cá nhân trong xã hội. Bạn cũng phải phân rõ giữa cái khách quan của nhà báo với chủ quan của cá nhân chứ? Nhà báo nó khác bạn à, khi lên tiếng phải hiểu rõ mình đang lên tiếng về cái gì, mình đang viết về cái gì, mình đang cho người ta xem cái gì. Chỉ cần “1 chút sai sót” của nhà báo thôi cũng dẫn tới hậu quả nghiêm trọng đấy (chẳng hạn cho người ta tan cửa nát nhà chẳng hạn). Từ việc nhỏ dẫn đến việc lớn, và bạn nghĩ, Thanh – khi đang đứng dưới góc độ một nhà báo -, khi đăng bài lên, có thể để “1 chút sai sót” đó xảy ra được hay không? Bạn có thể chấp nhận, chứ cái xã hội này không thể chấp nhận đâu bạn à.

À thêm cái nữa, cái chuyện Ngôn Tình không dâm bằng Đam Mỹ, nói ra câu này cũng đủ chứng tỏ bạn chưa biết hết xã hội này gồm những gì rồi, bạn nhỉ ^^

Published by

Alice Strify

Dream and Dream

46 thoughts on “Đôi lời gửi đến tác giả Phạm Hà Thanh – Lớp báo mạng K31 và bạn Eunhee (thiệt tình, trùng tên với mình thiệt khổ =.=)”

  1. Tui nói thiệt với bà tui là hủ nữ nè, mà tui có sở thích riêng của tui, tui edit H, coi thanh thủy văn, coi yaoi manga / anime, coi BL movie, ko coi GV, ai nói gi tui, vậy tui có “dâm” hay ko? =))))) Mấy con nhỏ chưa rành sự đời nói chiện nghe ngứa… dễ sợ =)))

    1. ngứa… thì gãi =))

      đùa chứ thằng anh tui nó coi AV, nó ếu dâm thì thôi, tại ren một đứa đến ecchi còn chưa rờ vô như tui lại là dâm?

      Wae? Ồ tốt khê???

      Nói nghe thiệt sự rất là ba trấm…. viết cũng ba trấm y hệt luôn @@

    2. Ẻm nhoi đầu lên cho chết lần nữa hả =)))))

      Nói đến cờ nhôn, lại thấy, có khi nào ẻm Eunhee này là bợn Thanh trá hình núp bóng ko ta :”)

      PS: Ẻm Eunhee trùng tên với tui, tui thiệt đau khổ mà. Đi đâu cũng thấy tên mình réo khắp ngõ hết á, buồn thúi ruột rầu thúi tim luôn *lê hoa đái vũ*

      1. Mình thấy cái tên Eun Hee (chả biết viết đúng không) đó rất là quen, hình như hay comment bên wp ngôn tình thì phải :v. Tại không thấy có email gì cả nên không dám chắc chắn.

  2. nàng ơi ~~~~~~~~~ …….

    Nói thiệt chứ cả tuần trước ta động mặt với 1 vài em + 1 vài ý kiến về Đam Mỹ làm ta ôm 1 cục bực tức, chưa có chỗ xả. Nằm đau 2 ngày nay, ngoi dậy nhận được tin sốc nên ta thực đang tá quả.

    Ta search google lạc vào wp của nàng, thiệt là mát lòng mát dạ vì tất tần tật những thứ ta nghĩ khi đọc cái bài báo bá láp kia nàng đều đã trình bày rõ ràng rành mạch

    * lại ôm – lại cọ a cọ *

    Thiệt thì ta đã đỡ ức phần nào, nhưng ta chắc vẫn sẽ về wp của mình làm 1 bài theo cách hơi ” đê tiện ” đi T_T

    Nàng cho phép ta dẫn link bài này về wp của ta nhớ, để ta khỏi phải giải thích tử tế lại, chỉ chuyên tâm xả giận thôi

    >.<

    ps: Thanks vì bài viết này của nàng :*

    1. Nàng cứ dẫn link thoải mái đi ~ ta viết ra cũng xả nỗi bức xúc thôi ~ nhà báo tương lai kiểu gì mà @@ thiệt xỉ nhục cái nghề cao quý này quá

      PS: Sao ăn đậu hủ của người ta thế? *che mặt* bồi thường đi ~ ngta là hoa đã có chậu rồi mờ :”>

      1. Ô, ra nàng là hoa à? ,,,, vừa vặn ta là phận chậu, thôi thì nhảy từ chậu đó ghé sang chậu ta cũng có sao =))))))

        Nói về mấy cái đứa nhà báo, 2 năm gần đây từ ngày tụi cộng tác viên tuổi trẻ năng động các kiểu này nọ được vùng vẫy tư do viết bài, chất lượng báo càng ngày càng đi xuống

        Mà thật ra nói thẳng chuyện mang ý kiến chủ quan của cá nhân rồi bắt mn xem như chân lí, là bệnh của 1 bộ phận các cô chú lớn tuổi. Lâu nay cứ vài tháng là y rằng ta thổ huyết vì mấy bài bái của mấy thánh mấy thần đó.

        Thiệt là hảo khổ ah, làm hủ – tâm niệm hòa bình sống yên ả, vậy mà cứ hết giặc trong đến thù ngoài quấy nhiễu

        * khóc đến vạn vật quay cuồng *

    2. Thôi, tội nương tử của ta nàng ơi *che mặt*

      Ta mấy năm rồi chẳng thiết báo biếc gì nữa, chán quá mà ~ lỡ đâu lên tăng xông thì vô bệnh viện thăm y tá gợi cảm như chơi @@ ko đùa đc đâu @@

      War hoài cũng chán, mà không đáp trả thì không biết làm sao cho người hiểu @@ chúng ta càng nhân nhượng thì chúng nó càng lấn tới ~ nhịn là nhục ~ đành thế thôi chứ sao h :-<

      1. đúng vậy, được 1 cái, ta biết được chúng nó cũng hay search google lắm =)))))))))) nên viết thì để tag réo gọi vào, coi như là xoáy cho chúng nó động tâm.

        Ta đây á, thân vừa là hủ vừa là phăng gờ, nội 2 phe đó đã chiến nhau ầm ĩ T_T ….. động phải chuyện này nọ ở trong nhà đã bực, h thêm người ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại thiệt quá khen cho con nhỏ viết bài báo này * huyết thượng não*

        Thôi ta đi sân si vài dòng cho nó, biết là chó vẫn cứ sủa đoàn ng vẫn cứ đi, nhưng thôi tích đức đi nàng ạ, khai não cho nó cũng không tốn quá nhiều công

        Cảm ơn nàng lần nữa vì bài viết :*

      1. Sao ta biết được ╮(╯_╰)╭
        Làm nổi chăng? Cảm giác dạy đời kẻ khác rất thú vị chăng?
        Ta ghét nhất những đứa thùng rỗng mà cứ thích kêu cho to vào rồi cuối cùng lại chết chìm.

    1. Ta cũng vậy, thân vừa là hủ vừa là fangirl, thấy hai phe lâu lâu trận nhỏ trận to cũng xót như gì ;__;

      Đã thế đụng thêm mấy kẻ dở hơi bên ngoài xen vào, rất muốn gặp rồi nhúng đầu nó xuống sông cho hả dạ @@

      *vỗ vai* cảm ơn cái gì chứ ~ ta, nàng và mọi người đều bức xúc mà ~ có cảm ơn chắc phải cảm ơn bạn Thanh với bạn Eunhee đã cho mọi người cảm xúc thăng hoa á :”>

  3. nàng cho ta xin dẫn link bài vik của nàng trên fb nha ~ thật tình đọc xong bài của nàng mát ruột mát gan hết mức. Ta cũng đang rất ức chế vì cái bài báo của bạn Thanh ấy đây

    1. *bắt tay* viết xong xả xong mà ta vẫn ức chế, đâu hoàn đấy ~ tức cha chả là tức luôn

      Nghĩ sao nhà báo tương lai mà thế này? Thiệt nghi ngờ chuyện cửa sau quá @@

      PS: Nàng cứ dẫn link thoải mái yk ~

  4. Hi bạn…mình cảm ơn vì bạn đã thay mình nói lên được những suy nghĩ bức xúc của mình và của nhiều bạn hủ khác…..ngưỡng mộ lắm lắm vì mình văn dốt nên có muốn nói mà không biết nói thế nào cho phải….haizz….Mình mong muốn những bạn hủ khác…đặc biệt là những bạn editor sẽ không bị những bài viết như vậy làm lung lay niềm đam mê của mình….tất cả vì tương lai của đam mỹ….đam mỹ muôn năm ….

    1. Hehe, bạn đừng lo ~ editor gặp war thế này cũng bức xúc rồi cho qua thôi ~ người ngoài thì kệ người ngoài, như ta thường nói chó cứ sủa mà đoàn người cứ đi đó :”> kệ họ thôi

      PS: Ta cũng dốt văn lắm ;__; văn là môn ta kém nhất dốt nhất khi còn ở trong nhà trường. Thế nên hâm mộ những người giỏi văn, đặc biệt là nhà báo ấy. Vậy mà bạn Thanh lại khiến ta ngỡ ngàng thế này, rất chán ;__;

  5. bài viết của nàng hay quá, 1 bài phân tích khá hay, nó cũng nói lên đc phần nào sự ức chế, khó chịu của m khi đọc phải bào báo nhảm nhất mà m từng đọc của 1 con mẹ dở hơi, thiếu chất xám theo ngành báo chí mà viết ra 1 bài viết vs n~ lập luận ngu ngốc tựa như đứa trẻ lên ba. Đ*o hiểu con mẹ này đã ăn gì,học đc n~ gì trong mười mấy năm qua nữa mà lại có n~ suy nghĩ thiển cận, dốt nát ntn. Thôi thì bỏ cha nó đi cái ngành báo chí, chứ cứ theo học chỉ tổ phí tiền cơm gạo của bố mẹ. Đồ óc bé như hạt nho, ko có tư duy, não phẳng, phiến diện, phi lý, thiển cận, đầu bò @%$#*^%!&%#@…..
    Đậu má, từ qua tới h vẫn thấy bực mình, dù con mẹ này lớn tuổi hơn m mà vẫn thấy ngu, có chửi và phân tích cho bả bao nhiu đi nữa thì cái đầu bả vẫn bé xíu như cũ mà thôi. Thuộc diện cổ hủ và bảo thủ rồi, chắc khó mà tiến hóa đc nữa!!!!!
    và nàng cho phép ta reblog nàng nhé, ta vẫn bực mình quá, chắc ta cũng làm 1 bài ngắn nói lên ý kiến của ta. Chắc chắn ko hay = nàng nhưng vẫn phải viết, xả nỗi lòng😀
    Thanks nàng vì bài viết hay này.!!!!!!!

    1. Trẻ trâu thì vẫn mãi là trẻ trâu thôi nàng
      Vì tuổi có lớn đến đâu mà suy nghĩ hạn hẹp thì vẫn là trẻ trâu thôi ~ mình dù cất công thông cũng không được xí mảnh mô, đã thế còn rước bực vào thân.

      Chậc, thôi thì ta xả tức rồi cũng cho nó qua đi ~ chó cứ sủa mà đoàn người cứ đi mà (dù nói thế tội chó thiệt ;__;)

      PS: Nàng cứ reblog thoải mái🙂

  6. *lăn vào*

    tỷ phu a, muội nè~~~

    muội là hủ cơ mà muội anti K-pop. Có liên quan hay không khi cứ thích ghép K-pop và đam mỹ vào với nhau.

    Muội đã đọc cmt của bạn Eun Hee kia bên wp của Lâm tỷ, cảm thấy bạn ấy suy nghĩ quá tiêu cực về tình yêu đồng giới. Bạn ấy coi tình yêu đồng giới như một thứ bệnh dịch cần phải loại bỏ vậy.

    Không thích thì không thích nhưng người đồng tính cũng là người, chúng ta cũng là người, là con người thì luôn cần phải hiểu và thông cảm cho nhau. Vậy mà cứ ăn nói kiểu “ném đá vào mặt” người khác như bạn ấy, thì muội nghĩ có lẽ chắc bạn ấy cần lên núi tu hành cho nó thanh tỉnh đầu óc ra mất thôi =v=

    1. Biết là ai cũng có quyền tự do ngôn luận, nhưng nói càn sủa bậy như bạn Eunhee kia cũng thiệt khiến người lắc đầu ngán ngẩm

      Với bạn ấy, Đam Mỹ chính là dâm thư, còn Ngôn Tình mới là mỹ thư. Còn với ta thì ngược lại thôi (tuy có khác chút xíu). Ta thì Ngôn Tình là bình thường thư, còn Đam Mỹ mới là mỹ thư. Thôi thì kệ bạn ấy đi vậy🙂

      PS: Tên của ta cũng là Eunhee đó muội, thiệt buồn cho số kiếp con người ;__;

      PS2: Muội là muội muội của Tani hả🙂

      1. Muội chỉ cần là tình cảm thì đều đáng được trân trọng, ngôn tình, đam mỹ hay bách hợp đều vậy cả :3

        Ps: đúng là đau lòng thật ạ =v=

        Ps2: Tani là ai ạ?… =v=

  7. bài viết của bạn rất hay
    đọc mà giật mình, mình ko biết chuyện này xảy ra hồi nào lun *lau mồ hôi*
    chỉ mới đọc mục 1 là đã biết tác giả ngay cả định nghĩa cơ bản về đam mỹ cũng ko nắm rõ rồi =.=
    thật ra, mình nghĩ rằng trước khi muốn lên án hay bình luận về vấn đề nào đó thì trước hết người viết phải hiểu rõ về nó trước đã
    chứ cứ biết mang máng mà cứ viết kiểu này thì…
    huống hồ bạn ấy còn ở ngành báo chí nữa _.__||

    anyway cám ơn bạn vì bài viết nhé!!

  8. Lâu lâu lại có mấy đứa não ngắn ngoi lên làm trò cho thiên hạ nó loạn…dạo này giáo dục vn chán quá, toàn đào tạo mấy đứa ăn nói ngông cuồng não phẳng như giấy nữa mới ghê chứ… đọc cái này vui thiệt hok bik e thanh (hay eunhee) có đọc đk ko nhỉ???🙂

  9. *vỗ tay*…nước giếng không phạm nước sông, mỗi người một sở thích, hợp thì cùng mà không thì cũng đừng có chõ miệng vào. Tớ cũng vô cùng căm ghét cái bài báo kia, ức chế không tả được. Giả như việc mình thích này nọ có ảnh hưởng gì tới người ta cơ, nhưng đây thì đâu liên quan. Với lại nhận xét theo một cách phiến diện như thế, thì khác gì chửi thẳng vào mặt nhau, ý kiến cá nhân thì tớ còn có thể hiểu, nhưng hai chữ *nhà báo* tớ cảm thấy không thể chấp nhận được. phải chăng cũng 12, 13 tuổi bày đặt viết báo hay sao mà có thể nói năng không suy nghĩ như thế.
    *cúi đầu* cảm ơn bạn chủ nhà rất nhiều.

  10. Dạo này có nhiều người ko biết gì nhưng cứ nói nhiều làm người khác bực cả mình, bạn này ra làm nhà báo thì chắc là “báo đời” thôi
    cái câu này làm ta bức xúc nhất “Tại sao truyện đam mỹ lại có sức hút đến vậy?. Có thể lý giải rằng nó được ưa chuộng chính bởi tác động của làn sóng Hàn. Khi hâm mộ các nhóm nhạc nam, các fan nữ thường thích nhất trò gán ghép cặp đôi giữa các thành viên trong nhóm với nhau. Các thần tượng biết vậy cũng thử đủ trò đụng chạm, vuốt ve để chiều lòng fan. Dần dần các cô gái mới lớn hình thành tâm lý thích thấy con trai… yêu nhau, và tìm đọc đam mỹ như một lẽ tất yếu.” Bản thân là 1 fangirl nhưng xin lỗi chứ ta là hủ nữ trước khi là fangirl kìa,.. nói tóm lại bài báo này của Hà Thanh có nhiều điểm khiến ta bực dọc ko thể ko nói.
    P/S: bài viết của bạn hay lắm, rất tán thành quan điểm của bạn ^^~

  11. Reblogged this on Königsberg and commented:
    vậy bảo sao nền báo chí nước nhà cứ liên tục đi xuống, liên tục chịu những lời phàn nàn kêu ca từ độc giả, chính là vì những lý do này đây.

    Cảm ơn Hàn Lãnh vì một bài viết chi tiết, đầy đủ, chính xác, và chặt chẽ như vậy. Nếu những người được nhắc đến và những-người-cũng-trong-hàng-ngũ đó không hiểu được thì đó là do bản thân họ thôi. Căn bản và ngắn gọn là bởi vì họ không chịu suy nghĩ bằng cái đầu.

  12. Lãnh nhi thật giỏi, giúp mọi người rửa mắt nha ^_^
    Loại người thiển cận như vậy đến chết cũng không nhận mình sai đâu. Ta tự hỏi người đó dựa vào đâu mà thay xã hội nói tiếng ruồng bỏ người khác, xã hội nào lại từ chối những người chọn sống yêu thương để giữ lấy loại người chỉ biết thỏa mãn bản thân bằng cách chà đạp người khác ?

    1. A hihi ta chợt nghĩ biết đâu đây là một lối tắt để có được những thông tin chuẩn xác nhất của những kẻ lười biếng nhỉ, la làng lên là ta nông cạn để thiên hạ cho sự thương hại. Giống ai kia nghĩ cách tốt nhất để kiếm được người là tới sân của người ta làm loạn ấy Lãnh nhi nhỉ >_< thương ghê !

  13. em k đọc đam mỹ nhưng mà e cũng tôn trọng sở thích của người khác, những lời phân tích của ss là chí lí, nếu muốn trở thành nhà báo thì phải có cái nhìn toàn diện, thông tin chính xác tuyệt đối chứ cứ u u mê mê rồi cho mình là đúng được.

  14. nói chung thì trần đời vẫn có những kẻ “thùng rỗng kêu to”. không biết thì dựng cột mà nghe chứ. đừng vì muốn gây sốc cho thiên hạ mà nói năng láo toét.
    NẢN NA AAAAAA.

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s