[Khang Khắc] Bạch Y – Chương 18

Tựa đề: Bạch Y
Tác giả: Dịch Thủy Hàn Yên
Dịch và biên tập: QT – Hàn Lãnh
Thể loại: Xạ điêu 08 đồng nhân văn, 1×1, điên long đảo phượng, HE

Chương 18: Giao dịch

Âu Dương Khắc mang Hán phục và đứng giữa rừng đào ♥♥♥
Âu Dương Khắc mang Hán phục và đứng giữa rừng đào ♥♥♥

“Tĩnh ca ca, huynh ở đây chờ muội, không được chạy loạn lung tung. Mỗi cây hoa đào trên đảo này là dựa vào ngũ hành bát quái mà bày trận, chạy lung tung là sẽ lạc đường ngay!”

Lúc Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh đến đảo Đào Hoa cũng là lúc ánh chiều buông, hoàng hôn vắt ngang qua đảo cả một dải đỏ hồng, hương hoa ngát hương bốn phía, giữa ánh trời chiều vô cùng xinh đẹp, quả là chốn bồng lai tiên cảnh.

Ngày ấy Hoàng Dung tức giận chạy đi, gặp Quách Tĩnh đuổi theo, chân tay luống cuống nói lời xin lỗi, không lâu sau lại mưa thuận gió hòa.

Hoàng Dung đối với Quách Tĩnh vốn chẳng phải thật sự tức giận gì cho cam, dù Quách Tĩnh làm nhiều chuyện hỗn đản, nhưng chỉ cần hắn giải thích, Hoàng Dung cũng chỉ sỉ diện làm mặt lạnh một lát rồi nhanh chóng đùa đùa giỡn giỡn.

Âu cũng coi đây là số phận đi.

Có thể khiến cho nữ nhi của Đông tà Hoàng Dược Sư ngoan ngoãn thu liễm bản tính đùa nghịch, cam tâm tình nguyện lưu lại bên một người không hiểu phong tình như hắn.

Sau khi dặn dò Quách Tĩnh, Hoàng Dung nhanh chóng biến mất giữa rừng hoa đào.

Một mình Quách Tĩnh ngồi bên mạn thuyền, đợi mãi cho đến khi trời tối cũng không thấy Hoàng Dung đến. Bụng đã đói đến mức trồi dậy khởi nghĩa, chần chừ một lát đành đứng lên đi về phía đảo.

Hắn không hiểu ngũ hành bát quái, ở trong rừng hoa trùng trùng điệp điệp liền nhanh chóng mất phương hướng. Cũng may Quách Tĩnh không nóng vội, chỉ buồn buồn đi bậy bạ, không biết qua bao lâu, hắn lại tìm thấy một hang động có ánh lửa hắt ra.

Quách Tĩnh đến gần miệng hang, gọi to một câu: “Bên trong có người không?”

Bên trong lại không có tiếng trả lời, Quách Tĩnh từ từ đi vào, phát hiện đống lửa đang bập bùng cháy, bên trong còn có mùi thơm, nhất thời bụng đói kêu ầm lên liền tìm nơi có mùi hương truyền đến.

“Người là ai nha?”

Bỗng nhiên có một gương mặt lộn từ trên xuống dọa cho Quách Tĩnh giật mình, hoảng hốt lùi về phía sau mấy bước.

“Ai nha nha nha nha, lão ngoan đồng ta đã nhiều năm rồi chưa gặp qua gương mặt của người trẻ tuổi đó nha~”

Người nọ trở thân nhảy vụt xuống, hiện ra một lão nhân nhỏ gầy cả tóc lẫn râu đều một màu tuyết trắng. Một tay lão cầm một con gà nướng vàng, một tay vuốt vuốt râu, ánh mắt hứng thú nhìn Quách Tĩnh, cười tươi như hoa nở.

“Tiền bối….. Ngài, ở nơi này sao?” Quách Tĩnh thấy người mình gặp là một lão tiền bối liền vội vàng hành lễ.

“Không cần đa lễ không cần đa lễ! Ta không phải tiền bối, ngươi mới là tiền bối!”, Chu Bá Thông đặt biệt ghét người khác đem một đống lễ nghi phiền phức chào hỏi mình, không kiên nhẫn xua tay, “Ngươi còn gọi ta là tiền bối, ta liền ném ngươi ra bên ngoài”

“Thế nhưng tiền bối…”

Quách Tĩnh đã quen giữ lễ, sao có thể vừa nói đã sửa ngay được? Chu Bá Thông trợn tròn mắt, đang muốn phát giận thì lại nghe mấy tiếng ùng ục ùng ục từ trong bụng Quách Tĩnh sôi trào ra, lão liền vỗ tay cười to: “Tiểu huynh đệ, ngươi là đói bụng có phải không? Đây, con gà này cho ngươi ăn nè!”

Quách Tĩnh nhìn thấy con gà nướng thơm vàng chỉ thấy nước miếng từ đâu chảy xuống hết, thế nhưng vẫn còn băn khoăn nên không dám nhận lấy. Chu Bá Thông thấy hắn do dự bèn trực tiếp nhét gà vào trong tay hắn.

“Ngươi ăn ngươi ăn đi! Vừa lúc lại đây nói chuyện với ta, ta đợi trong đây đã mười lăm năm rồi, ngày nào cũng chán chết a!”

Quách Tĩnh vốn cũng đã đói sắp chết rồi nên lập tức há miệng ăn. Hắn cảm thấy con gà nướng này mới là mỹ thực ngon nhất trên đời.

Chu Bá Thông lắc đầu cười: “Ai nha ai nha, tiểu huynh đệ, ngươi ăn kiểu này khiến ta cảm thấy gà ta nướng chính là thiên hạ đệ nhất mỹ vị đó a! Ngươi tên gì? Đến đảo Đào Hoa để làm gì đây?”

“Vãn bối gọi là Quách Tĩnh!”, Quách Tĩnh chùi chùi miệng trả lời, “Là cùng bằng hữu đến đây”

“Bằng hữu? Có thể lên được đảo Đào Hoa cũng không mấy người, bằng hữu của ngươi là ai?”

“Nàng là Hoàng Dung, là nữ nhi của đảo chủ đảo Đào Hoa”

“Gì!? Nữ nhi của Hoàng lão tà?”, Chu Bá Thông nhảy sang một bên, nghiêng nghiêng đầu hỏi, “Nha đầu kia cũng mười mấy tuổi rồi nha, thời gian cũng trôi mau quá đi! Vậy ngươi cùng nàng ta lên đây làm gì?”

Quách Tĩnh suy tư một chút rồi nói: “Ân, bởi vì Hoàng đảo chủ muốn gả Dung nhi cho Âu Dương Khắc, nàng không muốn nên ta cùng nàng quay về…”

“Chẳng lẽ nha đầu kia thích ngươi, muốn Hoàng lão tà nhận ngươi làm con rể?” Chu Bá Thông trừng lớn mắt.

“Không phải không phải!” Quách Tĩnh bị nghẹn một chút, “Ta…. người ta thích không phải Dung nhi…. Hai chúng ta chỉ là hảo huynh đệ, là hảo bằng hữu thôi!”

“Ngươi không thích nàng thì cùng nàng quay về đảo Đào Hoa làm gì?”, Chu Bá Thông khó hiểu, “Người ngươi thích có thể mặc kệ ngươi sao?”

“…. Thật ra, người ấy không thích ta….”, Quách Tĩnh liền nhớ đến bộ dáng thanh tú của Dương Khang, hai má cũng hơi hơi đỏ lên. Hắn ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Ngươi ta thích lại thích người khác, sau đó người hắn thích lại không thích hắn, đã thế còn muốn lấy người khác, nhưng người mà người nọ muốn kết hôn lại không thích hắn ta…”

“Dừng dừng dừng! Chuyện gì mà loạn thất bát tao thế hả?”, Chu Bá Thông nghe xong thì nhức đầu, nhanh chóng ngắt lời. “Được rồi được rồi, thích hay không thích cũng phiền quá đi! Ta nói này, nam tử hán sẽ không nên thú lão bà, bằng không sẽ bị lão bà quản, muốn làm gì cũng không làm được, có khó chịu không? Ngươi nói có phải không tiểu huynh đệ ~~!

Quách Tĩnh ngơ ngác nhìn Chu Bá Thông đang vui sướng hoa chân múa tay, thích thú chạy tới chạy lui mà nhất thời không nói nên lời. (tội ghê cơ =]])

~~||~~

“Cha!! Người buông con ra!”

Hoàng Dung lúc này đang bị điểm huyệt đạo, còn bị nhốt ở trong phòng. Cho dù nàng có kêu la khản cổ cũng không ai trả lời, tức giận mà không biết phải làm sao. Cũng muốn thử giải khai huyệt đạo nhưng Đạn Chỉ Thần Công của Hoàng Dược Sư liệu phải thứ dễ dàng phá được như vậy sao? Hoàng Dung chỉ đành bất lực nhìn vào tấm rèm mà hờn dỗi.

Nàng vừa nói cuộc đời này ngoài Quách Tĩnh ra thì không lấy ai làm chồng, Hoàng Dược Sư nghe xong liền nổi giận, lập tức lớn tiếng phản đối: “Cái tên ngu ngốc kia, cả đời đừng hòng muốn làm con rể của Hoàng Dược Sư ta! Ta đã đáp ứng chất nhân của Âu Dương huynh, ngày mai bọn họ sẽ tới, nhân đấy làm văn định chi lễ [1] luôn! Con còn muốn chạy lung tung phá hỏng cái gì? Đêm nay phải ngoan ngoãn ở trong phòng, không được ra ngoài!”

Hoàng Dược Sư nói xong liền vung tay điểm huyệt đạo của Hoàng Dung, sau phất tay áo bỏ đi.

Hoàng Dung vừa tức giận vừa lo lắng, nghĩ đến một mình Quách Tĩnh ở trên bến cả ngày không ăn gì, biết phải làm sao bây giờ? Lại còn Âu Dương Khắc ngày mai đã đến đảo Đào Hoa, chẳng lẽ thật sự nàng bị bức phải hứa hôn với hắn ta sao?

Càng nghĩ nàng càng lo lắng lẫn sợ hãi, nhịn không được bèn rơi lệ: “Mẹ… mẹ… nếu người còn sống, nhất định sẽ không để Dung nhi chịu ủy khuất như thế này… có đúng hay không?”

Nói đến mẫu thân Phùng Hành của Hoàng Dung, thật sự là một kỳ nữ hiếm có, nếu đã gặp qua nhất định sẽ không quên được bản lĩnh ấy. Nàng từng cùng Hoàng Dược Sư tình thâm ý trọng. Năm đó vì viết lại “Cửu Âm Chân Kinh” mà tâm sức lao lực quá độ, sau khi sinh hạ Hoàng Dung thì không bao lâu đã tạ thế, mà Hoàng Dược Sư từ đó cũng chưa một lần tái giá, một mình canh giữ tại đảo Đào Hoa, nuôi dưỡng nữ nhi duy nhất của bọn họ.

Hoàng Dược Sư xưa nay vốn tâm cao khí ngạo, đối với người mình để ý rất trọng tình trọng nghĩa, còn đối với kẻ mình ghét thì nửa phần đạo nghĩa cũng không màng nói đến. Hắn luôn muốn gả Hoàng Dung cho một người mà tướng mạo lẫn tài hoa đều có đủ để có thể xứng đôi với người của đảo; mà khó khăn lắm mới gặp được chất nhân phong lưu tuấn nhã, xuất thân lại không tầm thường, võ công cũng không tồi, vốn đã rất vừa mắt, ai ngờ nửa đường lại xuất hiện một tên Quách Tĩnh kia?

Tên Quách Tĩnh này vừa ngốc lại vừa nát, một chút thanh tú cũng không có, thật không rõ Dung nhi coi trọng hắn ta ở điểm nào?

Đã thế, hắn còn là đồ đệ của mấy tên thảo nhân đáng ghét Giang Nam Thất Quái kia nữa!

Hoàng Dược Sư đứng trước linh vị của Phùng Hành, ôn nhu nói: “A Hành, huynh vì Dung nhi chọn phu quân cho nó, người đó là chất nhân của Âu Dương huynh, tên là Âu Dương Khắc, rất được lòng người, bộ dáng lại thanh tú, cử chỉ khéo léo, võ công cũng khá. Thế nhưng Dung nhi lại thích cái tên ngốc tiểu tử dốt nát kia…. Muội nói, huynh nên làm thế nào mới tốt đây?”

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, nử tử kia năm ấy với dung mạo xinh đẹp mang theo ý cười dịu dàng đã ra đi nhiều năm rồi. Thế nhưng giống như nàng vẫn tồn tại bên người, chưa từng tan biến.

“A Hành…. Nếu phải nhẫn tâm mà Dung nhi có được hạnh phúc, thì ta nhất định sẽ nhẫn tâm thêm gấp trăm gấp ngàn lần… sẽ muôn đời nhẫn tâm”

~~||~~

Sáng sớm, Dương Khang đã tỉnh giấc.

Hắn hoảng loạn nhìn xung quanh, trong phòng không một bóng người mà chỉ có mình hắn ngủ trên giường, vừa cúi đầu đã thấy quần áo mặc chỉnh tề, nhịn không được nhẹ nhàng thở hắt ra.

Tối hôm qua…. mơ mơ màng màng như được thấy Âu Dương Khắc, thiết phiến bạch y, dung mạo phong lưu, nhẹ nhàng nở nụ cười giữa ánh sáng xinh đẹp như hoa, còn cố ý mang theo nét quyến rũ hấp dẫn mị nhân.

Sau đó, sau đó là một đêm phiên vân phúc vũ [2]…. Thế nhưng, thân thể dưới thân lại vô cùng mềm mại, còn cố ý nghênh hợp hắn, thật sự khiến cho Dương Khang cảm thấy chuyện thật không đúng. Này, là Giải Chi của hắn sao? Sao lãnh hương kia không ngửi thấy được nữa?

Hắn sẽ không có… uống rượu, sau đó làm chuyện có lỗi với Âu Dương Khắc phải không?

Ngay lúc nửa mê nửa tỉnh, ý nghĩ này xuất hiện trong đầu khiến Dương Khang ngồi bật dậy, cả người tuôn đầy mồ hôi lạnh. Nhưng nhìn trên giường chỉ có mình mình, hơn nữa quần áo vẫn chỉnh tề, liền nhất thời yên lòng.

Xem ra…. do mình quá nhớ nhung mà mộng thấy người mà thôi…. Tốt rồi tốt rồi…. Tinh thần buông lỏng, cơn đau đầu sau uống rượu nay dâng lên, chịu không nổi liền nâng tay xoa xoa trán.

“Khang ca, huynh tỉnh?”

Thấy Mục Niệm Từ mang một chậu nước vào phòng, Dương Khang sợ đến mức nhảy dựng lên: “Muội muội muội…. Niệm Từ muội…. Muội thế nào lại ở đây?”

Mục Niệm Từ đặt chậu nước lên bàn, cười nói: “Hôm qua huynh cùng Quách đại ca đến đây, sau khi bọn họ đi rồi, huynh liền uống rượu đến say, nên muội đành để huynh ngủ lại trong này thôi”

“Muội….. ta….” Dương Khang sợ hãi chỉ chỉ vào mình, rồi lại nhìn sang Mục Niệm Từ, lắp bắp nói: “Đêm hôm qua…. không xảy ra chuyện gì phải không?”

“Đêm hôm qua? Có chuyện gì sao?” Mục Niệm Từ nghi hoặc hỏi

“Ha ha, không có chuyện gì không có chuyện gì, là ta tùy tiện hỏi thôi!”, Dương Khang lúc này mới yên lòng, chỉnh chỉnh vạt áo rồi đứng lên cười cười, “Niệm Từ, chi bằng muội theo ta quay về phủ Khâm Sử ở vài ngày đi? Đại ca đã đi rồi, muội sống một mình cũng khiến ta lo lắng”

“Muội không sao, muội cũng chuẩn bị quay về Ngưu gia thôn rồi”, Mục Niệm Từ quay mặt đi nơi khác, thấp giọng hỏi, “Khang ca, phải khi nào huynh mới có thể giết Hoàn Nhan Hồng Liệt, sau đó quay về nhà của chúng ta?”

Dương Khang sững người, giết Hoàn Nhan Hồng Liệt?

Chuyện này…. hắn đã hoàn toàn quên mất. Cũng vì hơn nửa tâm tư hắn đều dành cho Âu Dương Khắc, mà Hoàn Nhan Hồng Liệt đối với hắn vừa bao dung, vừa thương yêu, lại thêm luyến tiếc, cũng khiến cho hắn cũng không thể nhẫn tâm được.

Thời gian trôi qua càng lâu, hắn vẫn cảm thấy người đó là phụ vương là hắn tôn kính thương yêu, mười tám năm qua cũng chưa một lần thay đổi.

Dương Khang không biết nên trả lời thế nào, ngón tay liền xoa xoa ngọc bội liên hoa giắt ở thắt lưng mình. Ngón tay chạm lên mặt trái, tựa hồ cảm giác có khắc chữ lên ấy, vừa nhìn đến nhất thời không thể hô hấp.

Mãi không rời xa…. Mãi, không, rời, xa!!!

Dương Khang chỉ cảm thấy ngón tay nắm lấy ngọc bội kia đang run lên. Thì ra… thì ra cũng không phải riêng mình ôm nỗi tương tư. Âu Dương Khắc hắn…. mặc dù rời khỏi Trung Nguyên, mặc dù nói muốn đến đảo Đào Hoa cầu thân, nhưng trước khi đi, hắn lại trả cho mình bốn chữ này!

Đây có phải thay cho câu nói…. Hắn cũng động tâm, phải không? (tác giả vô lương xen vào: Khang Khang ngươi là phải cảm tạ ta đã không cho ngươi tự mình đa tình đó nga, cũng có thể là cơ hội đoán bừa mà trúng đó ~)

Ngay lúc nghe tin hắn đến đảo Đào Hoa cầu thân, trong tâm đã đau như cắt. Hiện tại trong đầu Dương Khang đều là ý nghĩ muốn gặp lại Âu Dương Khắc. Hắn muốn thú Hoàng Dung nhất định là có nguyên nhân…. Chỉ cần gặp được hắn… chỉ cần gặp lại hắn… có lẽ mọi chuyện sẽ thay đổi!

“Niệm… Niệm Từ, ta có việc, phải về phủ Khâm Sử trước. Một mình muội lên đường phải cẩn thận… Nếu có việc gì thì hãy đến phủ Khâm Sử, ta sẽ cho người giúp muội…”, Dương Khang vừa nghĩ xong, một giây cũng không chờ được, nói năng lộn xộn xong cũng bỏ chạy ra ngoài.

“Khang ca…” Mục Niệm Từ không biết trên ngọc bội kia có bí mật kinh thiên động địa gì, cứ thế mà dọa Dương Khang như người mất hồn chạy đi mất.

Nàng thu hồi tầm mắt, nhìn sang chiếc giường đêm qua đã ngọc ấm rèm hồng [3], nhịn không được cắn cắn môi.

Cuối cùng, đây cũng chỉ là bí mật của một mình ta… mà thôi.

Bên trong cổ áo là từng dấu hôn vết cắn mà đêm qua Dương Khang đã để lại, từng nơi từng nơi vẫn nóng đến đốt người.

Đem mình hèn mọn chôn sâu vào bùn, nghe người mình yêu âu yếm tên kẻ khác, đến cuối vẫn là lời nỉ non ôn nhu không thuộc về mình.

Đông phong ác, hoan tình bạc

Sầu vì ly tán, đó là sai, sai, sai! [4]

“Âu Dương huynh, nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng?”

Hoàng Dược Sư tiến đến nghênh đoán thúc chất Âu Dương Phong đến đảo Đào Hoa, bên người ló ra gương mặt lạnh lùng của Hoàng Dung, thấy Âu Dương Khắc phất tay đón gió đi đến, nhịn không được từ mũi “hừ” ra một tiếng.

“Đa tạ Dược huynh đã nhớ”, Âu Dương Phong hơi hơi chắp tay, “Khắc nhi, còn không đến chào hỏi Hoàng đảo chủ”

“Chất nhân ra mắt thế bá”

Âu Dương Khắc xoay người hành lễ, hán phục trắng ngần đứng giữa rừng trời hoa đào thắm sắc hồng, càng tôn lên dung nhan như ngọc, phong thái tao nhã. Hoàng Dược Sư rất tán thưởng, đi đến nâng tay Âu Dương Khắc, cười nói: “Hiền chất không cần đa lễ, qua hôm nay rồi thì không thể gọi ta là ‘thế bá’ được đâu, ha hả”

“Ha ha, Dược huynh cùng ta cũng sẽ trở thành thông gia! Về sau chúng ta có thể cùng nhau luận bàn võ công rồi!”

Âu Dương Phong cười to, đi lên hai bước cùng Hoàng Dược Sư sóng vai bước đi. Hoàng Dung đảo đảo đôi mắt, đột nhiên cười duyên nói: “Cha, Âu Dương bá bá, con có chuyện muốn nói cùng Âu Dương Khắc, hai người đi trước được không?”

Hoàng Dược Sư mặc dù cũng buồn bực không hiểu vì sao nữ nhi lại thay đổi thái độ, nhưng cũng không nói gì, gật gật đầu liền cùng Âu Dương Phong rời đi trước.

“Dung nhi muốn nói với tại hạ cái gì? Tại hạ đều chăm chú lắng nghe”, Âu Dương Khắc triển khai chiết phiến, khẽ cười nói.

“Ngươi sao lại muốn đến đảo Đào Hoa cầu thân?”, thấy hai người kia đã đi xa, Hoàng Dung lập tức thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, “Ngươi biết rõ ta rất ghét ngươi!”

“Dung nhi, lời này sao thể nói ra ngoài được? Tại hạ đến cầu thân, tự nhiên là vì thích nàng nha” Âu Dương Khắc cười đến mặt mày nở hoa, “Vô phương, sau khi hai ta thành thân, nàng sẽ không còn ghét ta nữa”

“Ngươi đừng nghĩ ta không biết chuyện xấu xa giữa ngươi với Dương Khang”, Hoàng Dung chỉ vào ngọc bội hoa sen giắt bên thắt lưng của Âu Dương Khắc, “Ta thấy Dương Khang cũng có một mảnh ngọc y hệt như này. Tín vật đính ước? A, hai người các ngươi quả là trời sinh một đôi, một tên nhận giặc làm cha, một tên thì vô liêm sỉ!”

Âu Dương Khắc thần sắc biến đổi, ý cười khóe môi cũng dần biến mất.

“Không chối? Hừ, ngươi nói, nếu ta nói chuyện này lại cho cha ta, xem cha ta sẽ làm sao? Còn có thể gả ta cho ngươi sao?…”

Hoàng Dung khiêu khích tiến gần từng bước, hạ giọng lại rồi gằn từng chữ, “Đoạn, tụ, biến, thái sao?” (Tiểu Lãnh: cái đồ *nghiến răng*…)

Đột nhiên, Âu Dương Khắc nhanh tay bắt lấy cánh tay Hoàng Dung, đem nàng kéo lại gần, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt sắc bén: “Hoàng cô nương, nói thì không thể nói lung tung. Nàng thông minh lanh lợi, chẳng lẽ không biết đạo lý ‘họa từ miệng mà ra” sao?

“Âu Dương Khắc! Ngươi buông ra!”

Tay Hoàng Dung bị nắm lấy, không thể động đậy. Nàng mắt hạnh trừng lên, cả giận nói, “Chỉ cần ngươi lập tức quay về Bạch Đà Sơn, cả đời không nhắc đến chuyện cầu thân này, ta tự nhiên sẽ không mang chuyện đó áp bức ngươi”

“Hoàng cô nương, chẳng lẽ nàng nghĩ rằng có thể dùng chuyện này để bức ta? Kia cũng không phải quá coi thường công tử phong lưu ở Bạch Đà Sơn như tại hạ đây sao?”, Âu Dương Khắc ung dung buông Hoàng Dung, lui về phía sau từng bước, trên mặt là biểu tình thản nhiên, “Nàng nghe được từ nơi nào?”

“Hừ, cần ta cố ý nghe ngóng sao? Chỉ sợ toàn bộ dân chúng ở Lâm An đều biết rồi… Huống chi lại do chính miệng Dương Khang thừa nhận?”, Hoàng Dung xoa xoa cánh tay, “Ngươi có muốn nhìn thấy hắn khi nghe ngươi đến đảo Đào Hoa cầu thân thì biểu tình ra sao không? Ta thấy, may mắn hiện tại hắn là tiểu vương gia của Đại Kim, nếu không thì mặt mũi của Dương gia trung liệt sẽ mất hết!”

Hoàng  Dung nói xong câu thứ hai, Âu Dương Khắc đã không muốn nghe thêm sự thật nào nữa. Quả thật hắn không nghĩ tới Dương Khang sẽ thẳng thắn thừa nhận chuyện này, còn biến thành dư luận xôn xao, ai ai cũng biết.

Cho dù có là Tây Vực cởi mở chăng nữa thì loại quan hệ này cũng không dễ dàng tiếp nhận, huống chi là dân chúng bảo thủ của Đại Tống? Mặc dù nam phong trong giới quý tộc cũng không phải hiếm thấy, nhưng cho đến bây giờ cũng không thể quang minh chính đại, không có ai đường hoàng thừa nhận mình có long dương chi phích.

Về phần ngươi nói cái gì chỉ thích duy nhất một người, ngốc nghếch nói dù hắn là nam hay nữ cũng không vấn đề gì…. Ai sẽ tin đây? Mọi người chỉ biết coi thường ngươi… vũ nhục ngươi…

Tiểu vương gia trẻ tuổi này…. Rốt cuộc có biết bản thân đang làm cái gì không? Chẳng lẽ hắn không hiểu được, chuyện này một khi đã nói ra, Âu Dương Khắc hắn ở Tây Vực xa xôi đương nhiên là không bị ảnh hưởng gì, cái chính là tiểu vương gia sẽ thành tâm điểm cho mọi người chỉ trích, chỉ cần mấy lời đồn đãi của thế gian cũng đủ dìm chết hắn rồi.

____ “Trần thế cùng nhau, không rời nửa bước, lời nói của ta hôm nay, nhất định có một ngày ngươi sẽ hiểu rõ, một chữ cũng không giả dối”

____ “Ngươi chưa thử qua, sao biết không thể tin?”

Hắn có bao nhiêu ngốc… có bao nhiêu cố chấp đây?

Âu Dương Khắc cẩn thận suy nghĩ, hàng mi dài hơi nhíu lại, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Hoàng Dung vốn thông minh, chỉ nhìn một chút đã hiểu được: “Ngươi không phải là… đang lo lắng Dương Khang không chịu nổi đồn đãi đáng sợ?”

Nàng vốn chán ghét Âu Dương Khắc vội đến, khiến nàng cùng Quách Tĩnh thêm phiền. Về phần hắn với Dương Khang có loại quan hệ bại hoại luân lí đạo đức hay không, thì đối với nàng một chút quan hệ cũng không có. Một khi đã phát hiện tâm tư của đối phương không dành cho mình, nhất thời sự chán ghét dành cho Âu Dương Khắc cũng vơi đi phân nửa.

“Này, ngươi nếu có ý với hắn ta, hai người các ngươi yêu nhau thế nào cũng được, nhưng ngươi đừng ở lại đảo Đào Hoa này gây trở ngại cho ta cùng Tĩnh ca ca, được chưa?”

Thấy Âu Dương Khắc không nói chuyện, Hoàng Dung cũng không ngừng cố gắng thuyết phục: “Ngươi cũng không phải thật lòng thích ta, thế còn muốn thú ta làm gì? Ngươi cầu thân hẳn có mục đích khác, nói ta nghe thử coi, nếu hợp lý thì ta sẽ giúp ngươi, thế nào?”

“Hoàng cô nương”, Âu Dương Khắc khép thiết phiến cầm trong tay, cười như xuân phong thổi qua, “Một khi đã như vậy, chúng ta liền làm một giao dịch đi”

~~ Hoàn chương 18 ~~

Chú thích:

[1] Văn định chi lễ: Giống như Lễ ăn hỏi của Việt Nam mình á J

[2] Phiên vân phúc vũ: chỉ việc mây mưa giữa Niệm Từ và Dương Khang đêm hôm ấy đó *nghiến răng*

[3] Ngọc ấm rèm hồng: Đại khái là nói đêm hôm qua hai người đã abcxyz nồng cháy thắm thiết gì gì đó ấy *nghiến răng cont*

[4] Câu đầu là bài thơ Thoa Đầu Phượng của nhà thơ Lục Du, còn hai câu sau có lẽ là do tác giả tự nghĩ ra, do ta tìm mờ mắt cũng không thấy nó là bài thơ nào hết 🙂

PS: Lâu rồi không edit nên hơi bị ngợ tay, có gì sai sót thì các nàng chỉ ta với nha :D. Thêm cả đợt này ta đi quân sự rồi, chỉ cuối tuần mới được tha bổng về nhà, cho nên sẽ ít nói chuyện được với các nàng, hic hic, nhớ lắm nha *khóc mếu*

Khi về, rảnh rỗi sẽ chỉnh sửa lại mục lục của Bạch Y, để như này nhìn rối con mắt thấy mồ luôn @@

Published by

2 thoughts on “[Khang Khắc] Bạch Y – Chương 18”

  1. Nàng nghiến hoài hư răng a *xoa xoa* Vân phong của nàng vẫn rất tốt, vẫn làm ta phiêu *lao vô ôm*Cứ mỗi dòng tả Khắc nhi ta lại đọc tới 2,3 lần>___<

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s