[Đam mỹ] Câu chuyện bốn mùa chi nước chảy giữa hè – Chương 8

Câu chuyện bốn mùa
chi nước chảy giữa hè

Tác giả: Sueemo
Tên truyện: Tứ quý vật ngữ chi lưu thảng đích thịnh hạ
(四季物之流的盛夏)
Dịch và edit: QT – Hàn Lãnh (có thêm sự trợ giúp của gúc gồ ca ca)
Thể loại: 1×1, ấm áp, oan gia, hiện đại, HE
Pairing: Trầm Bạch x Khang Ngôn
Nhân vật bên lề: Hàn Đống, Lý Tuệ…

Chương 8: Anh cần có biện pháp!

Thử đoán nào, một trong những chiếc xe này, là có hai bé nhà mình hôn nhau ♥♥♥

Chỉ còn có mấy ngày là sẽ bước sang tháng mười hai, vì thế nhiệt độ cũng giảm xuống nhanh chóng. Tối qua còn có một trận tuyết khá lớn rơi xuống.

Nhân lúc nhàn rỗi, Trầm Bạch gọi điện trò chuyện với em trai. Em của anh đã có đứa con trai nửa tuổi, lớn lên mũm mỉm, Trầm Bạch thật sự rất yêu.

“Anh Hai à, gần đây mẹ có thể ghé qua chỗ anh, đại khái cũng có ý định gì đó, em nghĩ anh chắc cũng biết rồi”, cậu ta một bên trêu bé con, nhưng vẫn không quên nói chuyện này lại cho Trầm Bạch, “Đến lúc đó, anh thử nói chuyện với mẹ đi, có lẽ sẽ có chuyển biến tốt. Em thấy hình như mẹ cũng đã suy nghĩ cẩn thận hết rồi”

Lần cuối ngồi nói chuyện cùng với mẹ vẫn là lúc công khai. Ngay lúc ấy, hai người đều nói rất ít, đến sau cùng là đã nói những gì, Trầm Bạch cũng không nhớ rõ. Chỉ thấy gương mặt trước mặt mang đôi mắt hoe đỏ rời đi. Mà dần về sau, Trầm Bạch và mẹ cũng không thân cận thêm lần nào nữa.

Cũng bởi vì tức giận nên Trầm Bạch dọn ra khỏi nhà. Người cha từ xưa đến nay luôn cưng chiều hai đứa con cũng không có ý giữ anh ở lại. Ông nói với Trầm Bạch, có một số việc, khi tuổi trẻ đến sẽ biết lo lắng. Tình thương của cha cao tựa núi, cho dù Trầm Bạch ra ở bên ngoài thì trong công việc, ông cũng lén giúp anh ít nhiều. Những chuyện đó Trầm Bạch đều nhận thấy, cho nên tình cảm với người thân vẫn luôn sâu đậm. Chỉ là không biết được mình phải đối mặt với họ ra sao mà thôi.

Thời gian trôi qua thật sự quá nhanh, mới đó mà đã qua bốn năm. Trầm Bạch nay cũng đã hai mươi sáu, sắp bước sang tuổi hai mươi bảy rồi. Tắt video, anh đứng lên, dựa bên cạnh cửa sổ mà nhìn xuống bên dưới. Cả một thành phố, nơi đâu cũng ngập trong sắc tuyết trắng xóa.

Thư kí nhắc Trầm Bạch nửa giờ sau sẽ có cuộc họp. Trầm Bạch nhìn đồng hồ, cuộc họp kết thúc cũng vừa lúc Khang Ngôn tan sở. Đêm nay còn được Hàn Đống mời cơm.

Bởi vì lúc đi, tuyết rơi khá lớn nên tốc độ có hơi chậm. Khi anh lái xe đến công ty cậu thì đã thấy đám người Hàn Đống đã đứng chờ từ nãy giờ rồi.

Hàn Đống nói mình đã chọn được nhà hàng rất ngon, bây giờ đi đến đó luôn. Xe của Trầm Bạch theo sau xe Hàn Đống, Khang Ngôn dựa vào cửa sổ ngắm tuyết rơi.

Lúc uống cà phê chờ thức ăn mang lên, Hàn Đống ngồi nghiêm chỉnh lại, nói có chuyện cần thông báo, không khí lập tức nghiêm túc hẳn.

Từ đại học cho đến nay, Hàn Đống đã coi Trầm Bạch như anh em của mình, cho nên cậu ta và anh chẳng khác gì người trong nhà. Mà Khang Ngôn cùng Trầm Bạch lại có quan hệ với nhau, Lí Tuệ thì là người yêu của cậu ta, cho nên cũng là người trong nhà. Tóm lại, bốn người ngồi đây chính là một gia đình.

Ngồi ấm chỗ được một lúc, khi đã thích ứng được với điều hòa ấm áp, Trầm Bạch liền cởi áo khoác ra, tò mò hỏi Hàn Đống:

“Có chuyện gì mà nghiêm túc thế hửm?”

Đột nhiên Hàn Đống nhìn thoáng qua Lí Tuệ, thấy Lí Tuệ mỉm cười, cậu ta hắng hắng giọng tuyên bố: “Tôi với Lí Tuệ định kết hôn”

Chỉ là Hàn Đống còn nói, bọn họ định kết hôn luôn, không đính hôn gì cả.

“Sao lại gấp thế? Lí Tuệ cũng có chạy đi đâu mà lo”

“Chậc, tôi cũng đến thời rồi”, lúc nói chuyện, cậu ta còn nhìn thoáng qua Lí Tuệ, “Dù sao tôi và Lí Tuệ cũng không gấp, chuyện này sớm hay muộn cũng phải làm. Cái chính là ông bô bà bô hai bên muốn ôm cháu thôi”

Nói xong còn liếc mắt đưa tình về phía Lí Tuệ, giống như đang hỏi “Phải không, bà xã”, khiến cho Lí Tuệ ngượng đến đỏ bừng cả mặt.

“Khang Ngôn, hai ta làm phù rể cho tên này đi”

“Phù rể á?”

Khang Ngôn có chút bất ngờ, thầm nghĩ sao Trầm Bạch lại nảy ra ý tưởng như thế này chứ?

“Thế nào? Chúng ta giúp cậu ta làm phù rể hen?”

“Khang Ngôn thì đạt tiêu chuẩn rồi. Còn cậu thì có làm cho chúng tôi hơi bị lo lắng đó nghen, phải không Tuệ Tuệ? Việc này phải về hỏi ý kiến cha mẹ hai bên, nhìn cậu là thấy không hợp rồi”

Mọi người ai cũng biết đây chỉ là lời nói đùa, mà Trầm Bạch cũng hùa theo trận địa, bày ra bộ dáng cuồng điên giận dữ, khiến cho bốn người ngồi cười không thôi. Cũng may ghế ở đây là ghế nệm êm ái nên không sao cả.

Nói thêm được vài câu thì đồ ăn cũng được mang lên hết rồi.

Ăn xong bữa tối cũng đã hơn chín giờ. Bởi vì tuyết vẫn còn rơi nên cũng không làm thêm tăng hai tăng ba gì nữa, mọi người mạnh ai người nấy về.

Trên đường về nhà, Khang Ngôn vẫn mãi dựa vào cửa xe ngắm tuyết rơi, còn Trầm Bạch thì chỉ chăm chú lái xe.

“Làm sao vậy? Nghe thấy Hàn Đống sắp kết hôn nên em cũng muốn phải không?”

“Hả? Cái gì chứ?”

Trầm Bạch dừng xe lại rồi cười cười, vươn tay đến nhéo má Khang Ngôn, sau đó ghé lại bên tai Khang Ngôn nhẹ giọng thầm thì: “Không phải em cũng muốn anh rước em về nhà đấy chứ?”

Vừa nói xong đã thấy mặt Khang Ngôn đỏ xuống tận cổ. Cậu vội vàng đẩy Trầm Bạch ra, không ngờ lại bị anh bắt lấy hai tay, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu.

“Anh”, Trầm Bạch nhìn thẳng vào mắt Khang Ngôn, ánh mắt ấy tựa hồ như chỉ trong một giây thôi, anh sẽ đem Khang Ngôn ăn sạch bách, “Anh muốn có một cách, có thể giống như Hàn Đống giữ lấy Lí Tuệ, để anh có thể ôm lấy em mãi mãi”

Tuyết rơi, bầu trời lúc nào cũng yên tĩnh, không hề giống với trời lúc mưa. Ngay lúc những bông tuyết chậm rãi nhuộm trắng cả thế giới này, mọi người đều sẽ đi vào phòng, dường như không một ai nhẫn tâm hủy hoại đi những hoa tuyết đang ôm lấy thế giới này.

Bên trong xe thật ấm áp, nhưng cũng rất yên tĩnh. Trầm Bạch lẫn Khang Ngôn đều có thể nghe rõ từng nhịp đập hơi thở của nhau. Thậm chí tiếng tim đập của chính mình cũng vang dội hơn ngày thường.

“Kỳ thật, ở trong lòng anh, tình yêu dành cho em lớn hơn những gì em nghĩ”, Trầm Bạch ôm lấy Khang Ngôn, dịu dàng nói,

“Có một số việc, về sau anh sẽ từ từ nói cho em nghe”

“Ừ”, Khang Ngôn nhẹ giọng đáp, “Em biết rồi”

Bên trong xe, hai người nhẹ nhàng hôn nhau, như muốn quên hết thảy mọi thứ. Thật lâu sau, dưới trời phong tuyết trắng ngần, họ mới trở về…

Published by

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s