[Đam mỹ] Cho nhau thêm lần nữa [Sở vị ái tình] – Chương 1

Tên gốc: Sở vị ái tình (Cái gọi là ái tình)
《所谓爱情》
Tác giả: Không Mộng – 空梦
Dịch và edit: QT – Hàn Lãnh
Nhân vật chính: Từ Đằng Đào, Tần Tuấn
Những trái tim bên lề: Từ Tiểu Thiêm, Uông Uông, Đái Hải, chàng trai mặt sẹo…

– Về tên tiêu đề Cho nhau thêm lần nữa: Tiêu đề này là do mình tự đặt, là cảm xúc khi đọc những dòng văn về tình yêu giữa Tần Tuấn và Đằng Đào, và cả dưới giai điệu du dương của One more time, thật ra rất khiến mình xót lòng :).

– Về chuyện edit: Tuy rằng bộ này đã có người hoàn, nhưng mình vẫn sẽ edit. Lần này là nhờ duyên, cho nên mọi thứ sẽ theo cảm xúc của mình. Nếu bạn không thích, có thể đi ra. Mình tuyệt đối không đạo không trộm không cướp của ai, đây là công sức và tấm lòng của mình, cho nên mong bạn hãy “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Truyện dài, thời gian eo hẹp, lại theo cảm xúc, edit vì bản thân, không edit vì người khác, hãy hiểu ^^

– Về đoản thiên: Tác giả viết truyện này gồm đoản thiên và trường thiên. Các bạn có thể đọc đoản thiên ở đây: Tiểu Diệp Thảo

Chương 1:

Tần Tuấn từ trong quán cafe đi ra, mưa rơi lất phất. Mang trên người hương thơm ngọt lịm của bánh ngọt thơm ngon, cậu muốn ra quán ăn đầu dãy phố ăn chút cháo lót dạ.

Cậu đút tay vào túi áo, đem cằm rúc sâu vào chiếc áo lông màu đen cao cổ, nhiệt độ bên ngoài vẫn rất lạnh, cậu nắm chặt áo khoác, tiện tay nới lỏng khăn quàng cổ ra một chút.

Phà một hơi thật lạnh ra ngoài, khói trắng liền vây quanh lấy. Mấy shop hàng ven đường dán đầy hình người mẫu trên tủ gương, ai cũng thật gợi cảm. Tần Tuấn chỉ thản nhiên liếc nhìn một cái, tầm mắt liền chuyển sang khách sạn năm sao bên đường đối diện, không khỏi sửng sốt một chút.

Bên cạnh người đang xuống xe, có một người đang đứng cạnh đấy, cười đến cực kỳ ôn hòa; mỗi một cử chỉ, mỗi một hành động đều cho người ta cảm giác như đang đứng giữa trời xuân, ngọn gió ấm áp thấm vào bên trong. Chỉ thấy người kia quay đầu lại cười, hơi hơi gật đầu, đang cùng người trong xe nói chuyện, khóe môi còn tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp…. Mọi thứ, đều từng rất quen thuộc với Tần Tuấn.

Tần Tuấn nhìn người kia….. thật sự rất ngạc nhiên, cùng sống trong một thành phố, cũng đã qua bốn năm ngắn dài, đây là lần đầu tiên cậu tình cờ gặp anh.

Nhìn những người ấy, ở giữa là hai người cậu rất quen thuộc đang vào khách sạn, Tần Tuấn cười tự giễu. Cậu kéo áo chặt vào thêm, ngăn không cho gió lạnh lùa vào thân thế, nhanh chóng bước đến nơi cần đến.

Bốn năm trước, Tần Tuấn và anh vẫn còn ở bên nhau. Anh là người rất ôn hòa, hiền hậu, rất chính trực thiện lương, lại đúng mực. Cái gọi là “trí tuệ vượt non sông”, Tần Tuấn luôn cảm giác những từ ngữ đó là dành riêng để hình dung về anh.

Bốn năm trước, hai người cậu đã ở bên nhau suốt sáu năm. Tần Tuấn chưa từng nghĩ tới, cuối cùng cậu lại chọn rời anh mà đi. Cậu đã từng nghĩ rằng, cậu sẽ cùng anh đi hết một đời, làm nên giai thoại đồng chí khiến người đời sau phải trợn mắt há miệng thán phục. Nhưng đáng tiếc, bọn họ cuối cùng vẫn tan.

Lúc bắt đầu, là do Tần Tuấn để ý Từ Đằng Đào trước, cũng là cậu theo đuổi anh trước. Từ Đằng Đào là một người khiêm tốn, đối mặt với một Tần Tuấn kiên trì quấy rầy mình, anh luôn dùng phương thức nhẹ nhàng, không tổn thương tự tôn để từ chối cậu. Nhưng dưới sự bám cứng của Tần Tuấn, anh đành phải gật đầu đồng ý. Sau khi cậu tốt nghiệp đại học xong, bọn họ cuối cùng vẫn sống chung với nhau.

Được sống chung với Từ Đằng Đào quả thật là một chuyện rất vui vẻ. Anh lí trí, đồng thời cũng rất am hiểu ý người. Ngay cả trong lúc ân ái, cũng có thể khiến cho Tần Tuấn nằm ở phía dưới cảm thấy nhẹ nhàng, vui sướng. Lần đầu tiên của hai người cũng không hề khiến Tần Tuấn đau đớn.

Chỉ là….

Chỉ là… đến cuối cùng, Tấn Tuấn không hề ngờ tới, chính tính cách dịu dàng của anh, tính cách đã làm cho cậu yêu thương sâu đậm, cũng là nguyên nhân khiến cho cậu phải chia tay anh.

Cậu nhớ rõ lúc bọn họ có vết nứt chính là một năm kia, bắt đầu từ khi Từ Đằng Đào cứu một người đem về. Trước đó không phải Từ Đằng Đào không cứu giúp người, anh thường xuyên mang những người bị thương nằm ven đường đem về nhà cứu chữa, cho nên lần này Tần Tuấn cũng không mấy để ý. Cậu nghĩ lần này cũng giống như những lần trước, người ta sẽ ngủ ở nhà bọn họ một đêm, ngày hôm sau sẽ đi mất.

Ngày đó, Tần Tuấn đang vội vàng để bắt kịp chuyến xe lửa đi công tác. Cậu làm chạy nghiệp vụ, mỗi năm sẽ có vài lần dăm bữa nửa tháng đi công tác. Hôm ấy cũng là ngày mà Từ Đằng Đào mang cậu nhóc đó về, cậu chưa kịp nhìn, chỉ vội hôn tạm biệt anh một cái rồi leo lên taxi đi thẳng.

Đợi đến khi cậu trở về, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy cậu nhóc kia. Cậu không khỏi ngẩn người, rồi tầm mắt mới chuyển đến Từ Đằng Đào đang mang tạp dề chăm chỉ làm cơm, Tần Tuấn thật sự không rõ.

Từ khi nào lại xuất hiện cậu nhóc này trong nhà hai người?

Từ Đằng Đào ngồi trong phòng của bọn họ mới bắt đầu giải thích: “Cậu ta bị người đuổi giết, cho nên sẽ ở nhà chúng ta một thời gian, đợi qua khỏi nạn rồi sẽ rời đi”

Tần Tuấn gật đầu, bảo được.

Cậu không ngại Từ Đằng Đào làm người tốt, lúc trước cũng vì biết anh như thế nên cậu mới không ngần ngại mà yêu thương.

Và mọi chuyện, cũng là bắt đầu từ năm ấy mà không thể vãn hồi.

Cậu nhóc đó ở nhà bọn họ liền trở thành người mà Từ Đằng Đào chăm sóc nuôi dưỡng. Bởi vì cậu ta thông minh, bởi vì cậu ta tài giỏi, cho nên Từ Đằng Đào mới cho cậu ta đến trường. Cậu ta ở lại một tháng, rồi hai tháng, sau thành nửa năm, rồi một năm…. Cuối cùng là ở lại không thời hạn.

Thu dưỡng một người cũng không đáng sợ, điều đáng sợ chính là người được nuôi dưỡng lại đối với người nuôi dưỡng mình sinh ra tâm tư… Cũng bởi vì cậu ta rất xuất sắc, bản thân lại rất tự tin, thường khi Từ Đằng Đào quay lưng về mình thì cậu ta lại nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy dã tâm, thề cướp lấy mọi thứ. Hơn nữa, đối mặt với Tần Tuấn, cậu ta cũng không có ý che dấu.

Lúc đầu, Tần Tuấn không mấy để ý.

Về sau, Tần Tuấn ngẫu nhiên nhắc nhở Từ Đằng Đào về tâm tư của cậu ta, thì anh nghe xong chỉ cười cười, nói đây chỉ là chút hoang mang của mấy cậu nhóc đang trong thời kì trưởng thành mà thôi.

Đợi đến khi Từ Đằng Đào mang hơn nửa sự chú ý đặt lên trên người cậu ta, Tần Tuấn đã thấy bất lực. Cậu ta luôn xảy ra chuyện, khi thì đạt giải quán quân Lý Hóa, còn có thể mang đội bóng của trường đá thẳng đội bóng trường ngoài tỉnh, nhưng cũng có khi sẽ sinh sự, tính tình nỏng nảy hay đánh nhau nên luôn gặp rắc rối. Mọi chuyện nhỏ này không quá nghiêm trọng, nhưng thân là người thu dưỡng cậu ta, Từ Đằng Đào luôn phải ra mặt giải quyết.

Cho đến khi…. Có một lần, Từ Đằng Đào nói với cậu: “Em hãy đối xử tốt với Tiểu Thiêm thêm chút nữa”

Tần Tuấn không thể cãi lại, cậu không thể lấy gương mặt lạnh của mình mà dán lên cái mông lạnh của người khác, cũng không có cách nào giả vẻ hiền lành trước mặt cậu ta.

Cậu không phải là đối thủ của cậu nhóc kia.

Cậu không đủ thông mình.

Kết cục của mọi chuyện cũng không làm cho Tần Tuấn khó chấp nhận, bởi vì chuyện chia tay là sau khi cậu ta ở nhà của hai người ba năm mới xảy ra. Trong khoảng thời gian này, Tần Tuấn đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý cho việc chia tay rồi.

Ngày hôm ấy, nắng lành trời trong, Tần Tuấn là muốn cùng Đằng Đào sống tận hưởng thoải mái một ngày. Hai người sẽ đi xem phim, rồi câu cá, sau sẽ ra ngoài dùng cơm. Bọn họ thậm chí đã đặt một phòng tại khách sạn rất xa hoa.

Nhưng đang giữa lúc xem phim, Từ Đằng Đào lại bỏ đi, bởi vì cậu nhóc kia xảy ra chuyện.

Ngày đó, Tần Tuấn chờ anh để rồi nhận được hai cuộc điện thoại. Lần thứ nhất, anh nói “Anh xin lỗi, em chờ một chút”. Lần thứ hai, anh để lại một câu, “Xin lỗi, Tiểu Thiêm xảy ra chuyện, em đừng chờ anh”

Tần Tuấn ở khách sạn bình tĩnh trôi qua một đêm. Cậu thật sự không còn sức lực để tức giận, bởi vì mấy năm nay cậu đã phải đối mặt giải quyết với những cảm xúc tiêu cực rồi. Cậu tức giận, cũng chỉ đơn giản là vì thua môt Tiểu Thiêm còn chưa trưởng thành mà thôi.

Giống như Từ Đằng Đào đã nói, em đừng chờ anh. Trên đường trở về nhà, Tần Tuấn đều nghĩ, em sẽ không đợi nữa.

Cậu đi vào trong, Từ Đằng Đào vẫn chưa trở về, đến tối khuya mới mệt mỏi xuất hiện. Mà ngay lúc ấy, Tần Tuấn đã sớm thu dọn hành lý xong xuôi. Cậu đặt chìa khóa lên trên bàn, nói: “Chúng ta chia tay thôi”

Từ Đằng Đào trừng lớn mắt, đó là nỗi khiếp sợ mà Tần Tuấn chưa từng thấy qua.

Tần Tuấn bảo: “Em mệt mỏi, anh xem, tóc em đã bạc cả rồi”

Cậu xao xao cho tóc rũ xuống, liền hiện ra mấy sợi tóc bạc ẩn dưới từng sợi tóc đen nhánh.

Từ Đằng Đào chỉ ngồi im ở phía trước, môi run rẩy, không nói nổi một lời.

Trước lúc cậu ra ngoài, Tần Tuấn còn ôm lấy Từ Đằng Đào, “Em xin lỗi, Đằng Đào. Em trước kia cũng không phải muốn kéo anh xuống nước. Em từng muốn cố gắng yêu anh, muốn sống hạnh phúc cùng anh. Chỉ là chúng ta đã không còn thích hợp cho nhau nữa. Thật xin lỗi, hãy tha thứ cho em…”

Nói xong câu ấy, cậu không quay đầu lại, rời bỏ căn nhà này. Cũng không bao giờ…. muốn quay đầu lại nữa.

Ba năm trôi qua, mỗi ngày sống tựa như một năm. Người cậu yêu đã không còn nhớ đến gương mặt cậu nữa, cho nên, chỉ có ra đi mới là cách để bọn họ được giải thoát.

Sau khi ăn cháo, dạ dày cũng tốt lên nhiều, Uông Uông lại gọi điện thoại tới: “Cậu sao còn chưa đến đây?”

Tần Tuấn nói: “Trời lạnh quá, tôi phải về ngủ, chuyện trong quán trông cậy cả vào cậu”

Tần Tuấn sống ở ngoại ô, dùng hai mươi vạn để mua một nhà dân, có sân rộng, còn có tường cao bao quanh, rất thích hợp cho một người muốn ở lâu dài như cậu.

Cậu chạy nghiệp vụ mấy năm, tích cóp được hơn mấy chục ngàn cùng chung tiền mở quán cafe với hai tên kia, sau đó cũng không còn lại bao nhiêu, xe cũng không mua nổi, may mà còn giao thông công cộng, từ nội thành đến ngoại mỗi ngày đều có ba chuyến xe, buổi tối chín giờ còn có thêm một chuyến, cậu cũng kịp trở về.

Đến nhà ga đón xe, còn mười phút nữa mới khởi hành. Tài xế đã quen thân với cậu, Tần Tuấn rút một điếu thuốc, “Mời anh”

Tài xế đại xa cười cười nhận lấy, “Sao khuya thế mới về?”

“Chậc, trời lạnh quá nên phải về thôi. Hôm nay quán cũng không mấy người”

Tần Tuấn cười nói, cậu thuộc loại người cởi mở, tuy tính cách thích thưởng thức đặc biệt nhưng cũng khiến người ta cảm thấy dễ dàng tiếp cận. Hơn nữa ai nói chuyện với cậu đều luôn vui vẻ, họ nói, cậu sẽ lắng nghe, khiến người ta cảm thấy mình được tôn trọng, cho nên từ bác gái bán trứng chim trong phố, đến mấy tên nhóc ngỗ nghịch cũng sẽ qua lại với cậu đôi câu.

“Quán của cậu làm ăn có tốt không?”, tài xế đại ca vừa hút thuốc vừa nói chuyện phiếm

“Đông lắm, ha ha” , Tần Tuấn cười, cuốn chặt áo lại, nói: “Tôi tới ghế phía sau ngủ một lát, khi nào đến nơi anh gọi tôi một tiếng nhé”

“Được thôi”

Tần Tuấn ngồi vào hàng ghế cuối, mắt nhắm lại. Cậu phát hiện mình không ngủ được, xe buýt này là loại xe cũ, không có điều hòa nên không khí tràn ngập khí lạnh, khiến người không chút thoải mái.

Vài năm nay, cậu cũng chỉ đến đâu hay đến đó, không quá cố gắng làm điều gì. Mỗi tháng thì vài ngày vào trong phố nhìn qua quán một lát rồi mua môt ít đồ dùng cần thiết mang về. Thế nhưng cuộc sống một mình cũng không đến nỗi nào, cậu trước kia rất thích khiêu vũ, cũng học giỏi lắm, hiện tại chuyển qua tập quyền anh, phòng của mình cũng lớn, cậu sắm một số trang bị cần thiết, mỗi ngày ở nhà tập luyện. Một ngày tập đến mấy giờ, mệt thì gục đầu ngủ, thân thể cũng ngày càng nhanh nhẹn hẳn lên, nhưng thói quen sợ lạnh vẫn không đổi được, hoàn toàn giống như trước kia, mùa đông vừa đến thì chân tay lạnh lẽo không khác gì bước ra từ hầm băng. Cậu cũng đã đi khám không ít thầy thuốc, uống cũng không ít mấy phương thuốc cổ truyền mà mãi không hết bệnh.

Uông Uông nói, đây là mệnh, cậu phải gánh lấy.

Cho nên, Tần Tuấn cũng không chữa nữa. Cũng giống như khi cậu cùng Từ Đằng Đào chia tay, đây đã là mệnh, tay anh không thể cho cậu ấm áp cả đời, cho dù yêu thêm cũng vô dụng mà thôi. Cậu phải hiểu rõ điều đó.

Tình cờ gặp gỡ, có lần đầu, ắc hẳn có lần thứ hai cũng không phải kì quái.

Hôm ấy là Nguyên đán, Uông Uông đã sớm gọi điện quát Tần Tuấn nhất định phải vào phố, nói tối sẽ đến nhà hàng ăn lẩu. Buổi tối, ba người, một bữa cơm no đủ, muốn ăn cái gì thì ăn cái đấy, dù sao cũng nhất định phải ăn đến đổ mồ hôi đầy người mới được quay về.

Khi đến nhà hàng, Uông Uông đã rên, “Tên đẹp mã, cậu sao gầy thế hả?”

Tần Tuấn vô lực cười, “Tính nhầm, tôi nghĩ một thùng mì ăn liền sẽ sống sót qua một tháng, ai ngờ mới mười ngày đã sạch bách rồi, ngay cả vụn mì cũng không thừa một tí gì”

Uông Uông trợn mắt, la oai oái với người yêu của cậu ta, “Bà xã, nếu cậu ta đói chết thì nhất định sẽ bôi trát lên bộ mặt của quán chúng mình đó”

Chuyên gia bánh ngọt chính là chàng trai mặt sẹo, cúi đầu hôn nhẹ Uông Uông một cái rồi liếc liếc Tần Tuấn, sau lại cúi đầu phủi bụi trên mặt cậu ta.

“Đêm nay nhất định phải ăn no rồi mới về”, Tần Tuấn bi thương ngồi xuống, thô lỗ xoa xoa bụng mình, “Mấy cậu yên tâm, chuyện vét đáy nồi cứ giao cho tôi, tôi sẽ không để tổ chức phải thất vọng”

Uông Uông khóc tang, “Đó là phí chung của chúng ta a…. Cậu nên tiết kiệm chút đi, canh thừa sẽ để lại cho mà, cậu đừng kêu lung tung a”

Nhưng đến nơi, Uông Uông đã gọi đủ món, nào là hải sản, nào là thịt chim, còn để cho cô nàng phục vụ ghi thêm một mớ rồi kêu cho Tần Tuấn một ly cacao uống cho ấm ruột, gọi đồ ăn đến quên trời quên đất.

Tần Tuấn ngồi một bên, lệ nóng quanh tròng, “Vì sao tôi lại không gặp gỡ cậu trước cơ chứ?”

Uông Uông lườm cậu một cái nhưng vẫn vội vàng lấy mấy đồ ăn chay đẩy đến trước mặt Tần Tuấn.

Dưới sự săn sóc của Uông Uông, Tần Tuấn cũng không nề hà hình tượng nữa mà ăn rất nhiều, áo khoác cởi ra, khăn quàng cổ vắt sau ghế, cuối cùng còn ngẩng đầu đá chân gọi bia, cứ uống một ly là lại cắm mặt ăn như nước chảy ào vào cửa biển.

Uông Uông thương hại nhìn cậu, nói nhỏ với người yêu, “Người nào không biết còn tưởng anh nhặt được tên này từ nơi rừng rú nào về nữa đấy”

Tần Tuấn chỉ chăm chú ăn, ăn được nửa đường thì quần bò lẫn quần xi-líp đều muốn thoát nước, cậu đành chạy nhanh đến WC giải quyết.

Chuyện gặp lại Từ Đằng Đào, cũng chính là khi Tần Tuấn ở WC đang chìm đắm trong giải quyết. Khi đó, vì tác động của bia lẫn nồi lẩu nóng hổi nên mặt cậu đều đỏ ửng lên, mái tóc dài chưa cắt vướng trước mắt. Cậu ngẩng đầu, bởi vì thoải mái là thở ra một hơi.

Từ Đằng Đào lặng cười, nói: “Tần Tuấn”

Tần Tuấn quay đầu lại nhìn anh, nhưng cậu lại cười giống như đang gặp lại bạn bè cũ, “Đằng Đào…”

Đã lâu không gặp.

Đã lâu không gặp.

Nếu hai người nói ra lời này thì sẽ thuộc về dạng tình cảnh nào đây? Nếu là bạn cũ, có thể vui vẻ. Còn nếu là tình nhân thì sao? Trên đời này có hai người từng yêu nhau nhiều như vậy… Khi gặp lại, ở trước mặt người yêu nói bốn chữ này, trong lòng có phải có chút chua xót chát chúa không? Có phải có chút gì đó tan nát hay không?

Cả hai, Tần Tuấn đều có. Nhưng thời gian vụt trôi đã giúp cậu biết bình tĩnh, cũng giúp cậu biết che dấu tâm tư của mình.

Cậu nói: “Đã lâu không gặp”

Tựa như đang cùng bạn bè buổi sáng gặp gỡ chào hỏi nhau, “Hôm nay sao rồi?”

Từ Đằng Đào nhìn cậu, ánh mắt có chút ướt át, như này chắc cũng do uống quá chén ha? Tần Tuấn kéo quần lên, cười trừ nói: “Anh cũng đến đây ăn lẩu sao?”

Từ Đằng Đào lui xuống dưới, Tần Tuấn trở lại bàn tiệc. Anh vẫn đứng phía sau, ánh mắt đỏ đậm nhưng sắc mặt lại trắng bệch, khóe miệng không mang nổi ý cười. Tần Tuấn âm thầm thở dài, thật vất vả mới gặp được anh, vậy mà vẫn keo kiệt không cười với cậu một cái. Cậu trước kia… là yêu thương nét ôn nhu trên gương mặt anh mà.

Nhưng hiện giờ… đã không còn nhìn thấy nữa rồi.

Cậu có chút tiếc hận.

Tần Tuấn quay đầu lại, mỉm cười:” Em phải đi”

Từ Đằng Đào nói: “Xin lỗi”

Tần Tuấn kinh ngạc quay đầu, cậu cảm thấy người phải nói câu xin lỗi đó là mình mới đúng… Cậu đã kéo anh xuống nước, lại vì không đủ nhẫn nại nên đã rời đi. Cứ cho mọi việc cũng không phải mình cậu sai, nhưng không thể phủ nhận việc chính cậu là người đã buông tay trước.

“Xin lỗi em”, Từ Đằng Đào khó khăn cất lời, “Sinh nhật của em, đã không tổ chức cùng em”

Tần Tuấn lúc này mới giật mình nhớ lại, trước ngày chia tay chính là sinh nhật của cậu. Từ Đằng Đào đã không ở bên cậu hôm ấy, nói vậy anh vẫn áy náy sao?

Cậu đi lên phía trước, vỗ vỗ vai của Từ Đằng Đào, khóe miệng nhếch cười, tựa như trước kia, nụ cười ranh mãnh: “Không sao đâu, em không để ý mà”

Từ Đằng Đào nhắm mắt lại, khi mở ra, ánh mắt càng đỏ.

“Là em phải xin lỗi anh”, Tần Tuấn thở dài, sau rồi lại cười nói: “Em nghĩ, anh hiện tại cũng sống tốt đúng không?”

Cậu cẩn thận nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn là khuôn mặt ấy, tuy năm tháng có khắc lên bên khóe mắt một ít nếp nhăn nhưng càng làm cho anh thêm thành thục giống như cổ ngọc [1] lặng im mà chói mắt.

Từ Đằng Đào không nói gì.

Tần Tuấn bước gần lại, ôm lấy anh, nặng nề vỗ vai anh, cắn cắn môi rồi mới nói: “Anh sống tốt, em rất vui”

Nói xong, cậu dùng lực hôn lên trán Từ Đằng Đào một cái thật manh, sau lại dùng nét cười mê hoặc nhất của mình mà nói: “Hẹn gặp lại”

Cậu rời khỏi anh, quay người đi ra ngoài, như sợ anh đuổi kịp, cũng không quay đầu lại.

Không thể quay lại. Cậu muốn cho anh tự do, muốn cho anh hạnh phúc. Tần Tuấn nghĩ, vì cậu thương anh, cho nên càng không thể khiến anh khó xử, cậu cũng không muốn mình không vui vẻ. Như vậy, đây chính là khoảng cách mà chúng ta đều cần.

Không cần phải gặp lại. Cho dù có gặp, cũng chỉ nên chào hỏi đôi câu mà thôi.

Ngồi lại vị trí cũ, Tần Tuấnạuấy chiếc đũa gắp con cua lên, Uông Uông đánh tay cậu một cái, “Còn chưa có chín, bỏ tay thối của cậu ra nhanh”

Cái móng vuốt của Uông Uông để lại cho Tần Tuấn một vết cào đỏ đỏ, Tần Tuấn tội nghiệp quay sang chàng trai mặt sẹo cáo trạng: “Tiểu bát phụ [2] nhà cậu lại lưu manh rồi kìa”

Chàng trai mặt sẹo đen mặt quăng cho cậu cái nhìn cảnh cáo, Tần Tuấn bĩu môi: “Được rồi, các người là một đôi, quả nhân đây không đấu với các người, đấu không lại võ”. Cậu than một tiếng, sau lại hưng trí bừng bừng nhìn hải sản đang sôi ùng ục trong nồi lẩu.

Một lát sau, Uông Uông kì quái nhìn nhìn cậu, lại đẩy đẩy tay Tần Tuấn lúc này đang thì thào tự nói: “Chín nhanh đi chín nhanh đi, cục cưng cục cưng à, anh yêu em, hãy để anh nhanh ăn em đi, thành toàn cho anh cũng là thành toàn cho em mà….”

“Tần Tuấn”

Uông Uông rút rút gân mắt, cuối cùng bỏ qua phong độ, cào một cái trên mặt Tần Tuấn đang si mê nhìn nồi lẩu, “Có người tìm”

“Hả?….” Tần Tuần thật cool…. quay đầu lại, vừa nhìn thấy người, khóe miệng liền cong lên, “Đằng Đào…”

Từ Đằng Đào đang đứng phía trước chỗ ngồi của bọn họ, nhân viên phục vụ đi tới, trên tay còn cầm chén bát chờ anh nhường đường nhưng anh giống như không biết mình đang đứng cản lối.

Tần Tuấn chạy nhanh qua kéo anh lại đây. Chỗ bọn họ ngồi chính là đại sảnh, chỗ ngồi kề sát chỗ ngồi, nơi nơi đều là người. Chỉ cần có người đứng chắn ở lối đi nhỏ thôi chính là kẻ làm ra chuyện căm tức nhất.

Kéo cái ghế không người lại gần, Tần Tuấn không hỏi anh vì sao lại đến đây, cậu chỉ nói: “Có muốn ăn cùng hay không? Nồi lẩu này ngon lắm nha, ăn no trở về chắc chắn sẽ ngủ một giấc ngon lành”

Từ Đằng Đào ngồi xuống, vẻ mặt không chút gượng ép, còn cười với bọn Uông Uông vài cái.

“Anh là bạn của Tần Tuấn? Hay là người si mê cậu ta đến điên hồn đảo phách mà theo đuổi hả?”, Uông Uông cắn cắn chiếc đũa, tò mò hỏi.

Tần Tuấn thiếu chút nữa là phun nước miếng, lấy chiếc đũa dính đầy mỡ gõ lên đầu Uông Uông: “Ăn của cậu đi, nói nhiều lời vô nghĩa thế làm gì?”

Cậu nhìn anh cười hắc hắc, ngẩng đầu vẫy tay: “Phục vụ, đem cho tôi một cái bát, nhanh nhanh nha, cám ơnnnn”

Từ Đằng Đào nhìn xoáy vào tay cậu…. Tựa như, đã nhiều năm không nhận ra cậu là như thế, anh ngốc ngốc nhìn, lại có chút không biết làm sao.

Tần Tuấn giống như không nhận ra, cười hắc một tiếng, nói: “Anh sao rồi? Lên làm giáo sư rồi phải không?”

Lúc cậu rời đi, anh đã làm phó giáo sư, hiện tại cũng lên giáo sư rồi đi.

Quả nhiên, Từ Đằng Đào gật gật đầu.

“Vậy là tốt rồi, nhiều năm giảng dạy như vậy rồi a”, Tần Tuấn gắp con cua đã chín đưa lên miệng gặm gặm, ậm ờ nói: “Ăn thôi”

Từ Đằng Đào động đũa, gắp một ít thức ăn vào trong bát Tần Tuấn. Cậu vẫn còn gặm càng cua, vươn tay chặn lại rồi chỉ vào bát của anh, “Anh cứ ăn đi”

Ý cười bên khóe môi của Từ Đằng Đào đã biến mất. Anh rũ mắt, nhìn chăm chú vào tay mình, một câu cũng không nói nữa.

Điện thoai Tần Tuấn rung lên, cậu đẩy đẩy cánh tay, quay túi sang Uông Uông, bỏ con cua ngon lành xuống, lấy cánh tay đầy mỡ vừa chỉ vừa nói: “Cậu giúp tôi nghe đi…..”

Uông Uông giật giật khóe miệng, bất mãn nói: “Lại kêu tôi nghe, cậu là người sao vậy hả? Cậu đừng cho bà xã của tôi không ghen tuông thì tiện đường lợi dụng tôi đi”

Tần Tuấn phản đối: “Huynh hữu kì sự, đệ đương lao chi” [3]

Uông Uông giậm giậm hai chân, thở phì phì nghe điện thoại giúp cậu.

Uông Uông nói chưa được bao lâu đã mất kiên nhẫn quăng cho một câu: “Biết rồi biết rồi, tôi sẽ nói cho cậu ta”

Cậu ta ngắt điện thoại, hùng hổ nhét vào túi quần Tần Tuấn, “Tên bạn họ Đái của cậu hỏi tháng này cậu có muốn đi HongKong chơi không kìa…”

Tần Tuấn sầu não: “Không đi đâu”, sau lại hung tàn gắp thêm một con cua gặm tiếp.

Uông Uông khinh bỉ nhìn cậu một cái, sau đó cũng giúp bà xã của cậu ta gỡ cua.

“Ăn đi…” Tần Tuấn nhìn Từ Đằng Đào không chịu động đũa, mỉm cười nói.

Từ Đằng Đào nhìn bên miệng của cậu, thản nhiên nói: “Bên mép dính đồ kìa”. Anh rút khăn tay, đưa đến trước mặt Tần Tuấn.

Tần Tuấn nhận lấy, cười tự giễu: “Em chẳng khác gì hòa thượng mới xuống núi, gặp đồ mặn là nhịn không được….”

Ăn được một lúc, Tần Tuấn lại đứng lên, vẻ mặt xấu hổ nói: “Uống nhiều quá, nhớ WC quá chừng rồi…..”

Cậu lần này là vào phòng giải quyết, trên đường đi ra lại thấy Từ Đằng Đào. Anh đứng trước bồn rửa tay, tấm gương soi rõ mặt anh, không còn là khuôn mặt xuân phong ấm áp như trước. Anh còn hút thuốc, không còn giống với Từ Đằng Đào mà Tần Tuấn biết trước đây nữa.

Thấy cậu đi ra, Từ Đằng Đào ngẩng đầu, “Em có khỏe không?”

Em có khỏe không?

Một khắc kia, nhìn khuôn mặt thật sự của mình trong gương, Tần Tuấn không biết nên quay lại trả lời anh thế nào mới tốt.

Editor: Xong chương 1, bản raw 5 trang word, làm xong 7 ngày, chỉnh sửa 1 ngày *xỉu*.
Truyện thật dài, thật đau, thật ám ảnh. Khó lòng dứt khỏi ~

Chú thích:

[1] Cổ ngọc: Ngọc cổ xưa

[2] Tiểu bát phụ: Người đàn bà chanh chua =))

[3] Huynh hữu kì sự, đệ đương lao chi: Đại để là Thằng anh có chuyện, thằng em phải giúp

Published by

Alice Strify

Dream and Dream

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s