Sở vị ái tình – Không Mộng

Hôm qua tôi mới đọc được Sở vị ái tình của Không Mộng. Đoản thiên tôi đã đọc lâu rồi, nhưng trường thiên hôm qua mới dám nuốt. Đọc xong, nói không rơi nước mắt thì 100% là nói dối, nhưng nói khóc như mưa bão thì không đến nỗi. Tôi thật sự rất khổ sở, và có lẽ sẽ bị ám ảnh dài dài.

Sở vị ái tình, nói trắng ra tôi thương xót cho Tần Tuấn. Có bao nhiêu yêu thương, thanh xuân có bao nhiêu tốt đẹp, cậu đều trao hết cho Từ Đằng Đào. Đến cuối cùng, khi đã quá mệt mỏi, cậu ra đi nhưng vẫn thật lòng chúc phúc cho Đằng Đào, vậy mà vẫn sắm vai kẻ xấu khi đã rời bỏ người tốt như Đằng Đào. Sẽ có nhiều bạn cho rằng trong chuyện này vốn không ai sai, nhưng theo tôi, Đằng Đào đã sai rồi. Anh ấy thà quan tâm người ngoài, thà dành hết ôn nhu cho một Từ Tiểu Thiêm không quen không biết, còn hơn là dành chút thời gian hâm nóng lại thức ăn cho Tần Tuấn một lần. Trong suốt quãng thời gian yêu nhau ấy, anh đã vì Tần Tuấn làm được điều gì, ngoài cho cậu một mái nhà không vẹn tròn ra đây?

Tôi biết Đằng Đào là rất yêu Tần Tuấn, anh ấy không phải không yêu. Đằng Đào chỉ là vô tâm mà thôi.

Có lẽ kết cục, Tần Tuấn trở về bên Đằng Đào, là nhiều lí do xen lẫn với nhau. Có lẽ cậu muốn trả nợ ân tình cho Đằng Đào, khi anh đã cứu sống được Uông Uông, người duy nhất đã cần cậu, khi anh không cần cậu nữa. Cũng có lẽ vì cậu muốn hoàn thành lời nói của mình, dù có ra sao, dù không còn yêu anh nữa, cậu cũng sẽ đối tốt với anh.Vì đối tốt với anh, vì cậu là người duy nhất làm anh hạnh phúc, cho nên cậu đã đồng ý quay về bên anh. Nhưng dù sao, cậu yêu anh là thật, cậu luyến tiếc anh là thật. Đủ vị đan xen, cậu chọn lựa quay về bên anh. Tần Tuấn là một người đàn ông rất đàn ông. Cậu yêu được, dám theo đuổi, nhưng khi cảm thấy không còn nắm chắc, cậu đã mệt mỏi, cậu sẽ dứt bỏ tất cả. Cậu biết dừng, biết tiến, biết thế nào là phải. Không vì quá yêu mà quỵ lụy. Dù mùa đông đó có tang thương đến cỡ nào, cậu vẫn sáng suốt nhận ra và tiếp tục sống. Thật sự, nếu có một người yêu, tôi cũng muốn một Tần Tuấn như thế.

Từ Tiểu Thiêm, tôi nên nói thế nào về cậu nhỏ này nhỉ? Tôi thật sự ghét cậu ta. Một kẻ ngông cuồng, tự cho mình giỏi giang có thể thay thế được Tần Tuấn. Cậu ta quá tự tin, đến độ cứ nghĩ mình hoàn toàn là cuộc sống của Đằng Đào. Cậu ta thật sự thành công khi đẩy Tần Tuấn ra khỏi căn nhà của cậu và anh, nhưng đã thất bại khi suốt những năm dài vẫn không đẩy lui được hình bóng Tần Tuấn ra khỏi trái tim Đằng Đào. Đây là lần đầu tiên tôi nảy ra ý niệm này, tôi đã ước gì cậu ta không bao giờ có được tình yêu, không-bao-giờ.

Về Uông Uông, tôi thật sự rất thích tính cách của đại nhân này. Tuy bản thân mắc bệnh nan y khó chữa, có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng so với những kẻ khỏe mạnh thì đại nhân lại lạc quan hơn. Đại nhân biết quý trọng từng giây của cuộc sống, biết tận hưởng với người mình yêu, và biết quý trọng tình bạn. Chính đại nhân là người đã chìa ra cho Tần Tuấn một sợi dây khi cậu đang vẫy vùng giữa đống lầy của tình cảm. Rất may là đến cuối cùng, đại nhân vẫn sống, vẫn hạnh phúc bên người mình yêu. Nếu Không Mộng để cho đại nhân về gặp ông bà, chắc hẳn tôi sẽ cào xé cô ấy đến mức nào, ha ha.

Và Đái Hải, gã cũng như Uông Uông, là một tên bạn tốt thật tốt với Tần Tuấn. Dù có nhiều bạn cho rằng, nếu không phải trong tim gã còn có người yêu cũ thì gã đã yêu Tần Tuấn, nhưng tôi không cho là vậy. Tôi chỉ cho rằng, hai người họ dù không vướng bận tình cũ thì cũng sẽ không đến với nhau, dừng lại ở mức tình bạn là giới hạn. Tần Tuấn rất may mắn khi có những người bạn như Đái Hải và Uông Uông, nếu không cậu đã chết từ lâu trong cái ngõ nhỏ kia, chết từ lâu thật lâu rồi.

Và tôi nhận ra dường như mình có duyên với One more time của Richard Marx. Trong khoảng thời gian đọc QT, tôi đã mở bài đó nghe đến cuối truyện. Tôi thật không ngờ, dưới giai điệu đượm buồn của One more time ấy, Tần Tuấn và Đằng Đào đã quay lại với nhau. Hai điều tình cờ, gặp nhau. Tôi nghĩ chúng tôi thật có duyên. Kể cả Sở vị ái tình, hay One more time, hay cả tôi nữa. Chúng tôi quả thật có duyên.

Lên google tìm thì tôi thấy cũng có bạn đã hoàn Sở vị ái tình, thế nhưng dự định edit của tôi vẫn không vì thế mà dừng lại. Tôi edit lần này vì duyên, cho nên mọi thứ sẽ tùy duyên…

Published by

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s