[Trương Chung] Cậu không phải Cố Tích Triều, tôi không phải Thích Thiếu Thương – Chương 21 + 22

Cậu không phải Cố Tích Triều
Tôi không phải Thích Thiếu Thương

Tác giả: Tiểu Khôi 49099
Thể loại: Ấm áp, hiện đại, 1×1, HE
Dịch và edit: QT – Hàn Lãnh

Chương 21 + 22:

12h 1ph, đã qua ngày mới rồi, chúng tôi ở trên núi một ngày, cũng là lần cuối cùng.

Cảnh quay cuối cùng chính là cảnh tàn sát hàng loạt người trong Toái Vân Uyên.

Nhân viên trong đoàn kịch cũng không nhiều nữ nhân như vậy, cảnh này cứ kéo dài lần lữa. Sau đó ánh mắt bọn họ đồng loạt nhìn vào hình ảnh hòa thượng đội tóc giả lên đầu.

Là như vậy đó.

Thêm tiền, mời hai mươi hòa thượng làm diễn viên quần chúng, để bọn họ diễn vai những nữ hài tử bị giết. Quả nhiên cho mang bạch diện sa, mặt cắm trên đất, cao hay thấp cũng mặc kệ.

Chúng tôi diễn cũng đã xong, như thường lệ ra hành lang nhảy ô, trừ tôi ra không có người nào có thể nhảy đến số 9.

Những sát thủ kia đều lãnh khốc, ra tay giết toàn bộ hòa thượng giả nữ vô cùng chuyên nghiệp, vô cùng hoa lệ. Tiếng kêu thảm thiết toàn bộ rơi vào tai khiến chúng tôi đều nổi hết da gà da vịt.

Vãn Tình nhất quyết phải nhảy đến số 9 để hoàn thành ước nguyện, cô nàng tháo đôi bao tay xuống đặt ở trên ghế dài, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vòng tai ném một cách cẩn thận. Thế nhưng ý trời đã định, cưỡng cầu cũng không được, lặp lại đến vài lần đều không thể thảy được đến số 9.

Bọn họ bên kia giết nhau cũng giết tốt lắm, còn chúng tôi chơi bời ở trên núi cũng đã chấm dứt. Chúng tôi vội vã lên xe, đến từ biệt cũng không kịp. Lão hòa thượng cũng đang vội cùng cao tăng Phổ Đà sơn tán gẫu MSN nên chẳng rảnh rỗi mà vui vẻ đưa tiễn bọn tôi (~.~)

Lúc ngồi ở trên xe, do vừa rồi mới nhảy ô tiêu tốn lượng lớn năng lượng cùng thể lực, tôi ồn ào mè nheo: “Đói bụng quá, tôi đói bụng quá đi ~ các cậu có gì ăn được không?”.

Không người nào ở trên xe có thể đáp ứng yêu cầu của tôi, đồ ăn vặt sớm đã bị họ chén sạch rồi.

“Để tôi, tôi cho anh ít đồ ăn”

Wallace ở túi nhỏ đào a đào, lại lấy ra một cây bút cùng một quyển sổ da nhỏ

Wallace vẽ trên giấy một cái đùi gà, sau đó xé đưa cho tôi, chân gà nhìn cũng rất đáng yêu, chỉ tiếc nó không phải chân gà thơm ngon ngoài đời. Wallace bướng bỉnh nhướn nhướn mi: “Mừng Lễ tạ ơn, ăn đi nào”

Ớ, đến Lễ tạ ơn rồi sao?

Tôi bỗng nhiên nhớ tới, mình ở trên núi đã lâu vậy, Tịnh Tịnh chắc cũng đã tới rồi.

Lúc đoàn chúng tôi trở lại khách sạn thì trời cũng đã khuya.

Những người ở khách sạn đã sớm chuẩn bị tiệc đón chúng tôi trở về, kiểu như tiệc tẩy trần. Tịnh Tịnh đứng ở trước cửa chờ tôi, Jessica đội mũ len, mang khăn quàng cổ thật dài, nhìn rất sôi nổi hoạt bát. Em dang hai tay ôm chặt tôi, chợt thấy em nhẹ hơn lúc trước. (Em ở đây là Tịnh Tịnh chớ ko phải Jessica đâu các nàng nhé)

Đi vào bên trong tháo mũ ra tôi mới phát hiện, tóc của em đã dài quá vai, bắt đầu từ khi nào lại nuôi tóc dài vậy? Em cười cười nhìn tôi, tôi cũng vừa cười vừa hát nhìn em, vuốt vuốt mái tóc dài, không nghĩ rằng nó lại mượt đến thế.

“Em đến đây được bao lâu rồi? Tóc dài xem ra cũng rất hợp với em”

“Một tuần, buổi sáng ngày mai phải đi rồi, anh thì chẳng có chút thời gian nào”

“Hả? Nhanh như vậy sao? Mà đúng rồi, sao không thấy Jessica đâu?”

“Cô ấy bị cảm mạo, đang đắp chăn ngủ ngon trên lầu”

“Ai, may là không cho cô ấy lên núi. Trên núi rất lạnh, hơn nữa thức ăn cũng không tốt mấy”

Ư… Hương vị cua ở trên đầu ngón tay đã tuy đã tẩy sạch hoàn toàn nhưng cũng có điểm chột dạ, tôi có cảm giác đang đi ăn vụng….

Tôi và em cùng đi ăn cơm, tiện thể chào hỏi đoàn phim, sau đó nghe đủ loại trêu chọc. Có thế nhận thấy được bọn họ thật sự hâm mộ tôi, người yêu kiều diễm, chuyện yêu đương cũng tốt đẹp. Mấy bữa tiệc dài dòng này, ăn mãi cũng có lúc mệt mỏi. Em nói nhỏ với tôi là đi về trước xem Jessica thế nào. Tôi nhìn em ra đi, dáng hình cân đối nhưng quả thật là gầy quá.

Tôi không chăm sóc tốt cho em, mà em cũng không chăm sóc tốt cho bản thân mình. Tôi đột nhiên nghĩ đến em sau này có thể mang thai không? Sau này em có thể sinh cho tôi một tiểu Chilam không?  Chắc là…. Không thể nào đâu (tác giả: Ta không biết, ta không nghe, ta không thấy câu nói này a~~~~)

Có lẽ, thật lâu về trước, tôi và em đều có thể. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khó hơn rất nhiều…

Chén bát la liệt bị quăng ngổn ngang, bọn họ bắt đầu uống rượu. Tôi thì chỉ muốn yên ổn ăn chút gì đó, thế nhưng cũng không từ chối được, đành uống cho đến khi nghe cũng không nghe rõ. Ánh mắt mơ hồ, cảm thấy trống rỗng mệt mỏi, nửa li bia trong tay tôi không ngừng vơi dần, cậu chàng nhân viên bên cạnh chút nữa làm rơi tàn thuốc lên người tôi. Trên bàn đầy mùi thuốc lá khiến tôi cảm thấy buồn ngủ.

Mà, đúng rồi. Không lâu trước kia tôi còn ở đây thay Wallace uống rượu, lần này tôi học cậu thông minh, thừa dịp không ai để ý liền rời khỏi. Tôi không đi xuống dưới mà lên phòng với em. Có người yêu ở đây, bọn họ cũng không ép nhiều nên tha cho tôi con đường sống, tôi cứ thế mà hiên ngang rời đi. Tôi uống cũng không ít, thế nhưng tửu lượng của tôi cũng khá nên bước chân cũng thong thả chứ không như kẻ say.

Đi tới trước cửa của Wallace, tuy không có việc gì nhưng tôi lại muốn xem cậu ta hiện tại đang làm gì. Gõ gõ vài cái không thấy ai ra mở cửa, là đã đi ra ngoài hay cậu đang ngủ nên không nghe?

Đến phòng tôi mở cửa, em không có ở trong. Đúng rồi, em nói qua xem Jessica, vậy là em ở chỗ quản lí tiểu thư rồi. Thời gian vẫn còn sớm, đi đánh răng rồi, ư, qua thăm tiểu thư kia một chút. Đáng tiếc là chẳng có gì, không hoa lẫn dưa Hami [1] (ý ảnh là đi thăm người bệnh mà không có gì để mang theo tặng)

Đứng trước của phòng của Jessica, tôi khôi phục biểu tình. Chuẩn, đây chính là hình tượng đại soái ca trong truyền thuyết đi thăm giai nhân, nhất định có thể khiến cô nàng khôi phục. Những ngày tôi ở trên núi không có Jessica, thiếu cô luôn thấy không quen.

Cửa phòng không khóa. Nào ngờ đẩy ra cũng chính là mở cửa địa ngục.

Khi nhìn hai người đang hôn nhau, tôi vô cùng muốn là mình đang nằm mơ, tôi cũng vô cùng muốn là mình uống rượu say. Cánh cửa đóng lại không thể ngăn cản tầm mắt, cửa mở ra nháy mắt đã khép lại, thế nhưng hình ảnh kia không thể nào tan biến, mỗi lần hiện lên càng rõ nét, một phần tư giây, một phần tám giây…

Hai người họ hôn nhau, thế nhưng lại quá bi thương. Bi thương đến nỗi khiến tôi quên mất chính mình là người trong cuộc mà không hề lo lắng, không hề xen vào, không hề quấy rầy. Ngược lại nó khiến tôi tò mò, thắc mắc không hiểu tại sao Jessica lại đau khổ, khóc đến nước mắt tuôn đầy như vậy. Dường như thế giới này chỉ còn một giây, mà một giây này hai người họ chỉ có thể hôn mới kéo dài được.

Tôi không hiểu điều gì lại khiến Jessica đau khổ đến thế. Trong trí nhớ của tôi, cô không giống như thế, mà với cô chính là nụ cười ấm áp, sau lại đỏ mặt. Sao lúc này, trong ánh mắt lại tràn đầy nước mắt? Cứ như vậy mà rơi xuống, nước mắt rơi vào môi có thể thấy vị chua xót hay không? Trong đầu tôi hiện giờ chỉ nghĩ đến nước mắt của cô. Tôi không cố ý lảng tránh vì tránh cũng không thể tránh mãi được. Người yêu của tôi. Người yêu của tôi suốt mười mấy năm qua, hiện đang quay lưng về phía tôi, đang cố gắng hôn lên môi Jessica để an ủi những giọt nước mắt của em.

Không thể chịu đựng thêm phút nào nữa. Hai người họ khi đó không nghe thấy thanh âm mở cửa, không nghe thấy được tôi, vì thế, rất khó chịu đựng, rất khó chấp nhận, bất cứ điều gì cũng không thể giải thích, cũng không thể vãn hồi. Mãi cho đến khi tôi đóng cửa lại Jessica mới ý thức được sự tồn tại của tôi, ánh mắt cô mở lớn không thể tin rồi bật lên âm thanh sợ hãi. Em cuối cùng cũng quay đầu, giật mình khi nhìn thấy tôi, một lời cũng không thốt ra được. Trong nháy mắt, Tịnh Tịnh, em thở dài nhẹ nhõm. Đây không phải là sự thật, mặc kệ nó như thế nào, cửa sổ “rầm” một tiếng đóng lại.

Mở cửa, đóng cửa. Bất quá chỉ có mười giây.

Đau. Lúc đầu một chút cảm giác cũng không có, bây giờ thì tốt rồi, mọi đau đớn thống khổ nhất cứ nhe răng cười ùn ùn mà kéo đến, cảm giác được nỗi đau ngày một lớn dần, trước mắt hoa cả lên. Mọi thứ khiến tôi không chống đỡ được, nhưng đứng lại cũng không được, mà đầu thì đau như búa bổ.

Đến khi ý thức được thì tôi đã ở bên ngoài khách sạn. Cứ một đường chạy như điên mà trốn tránh. Trốn tránh là bản năng của con người, cũng không muốn nghĩ đến bất kì điều gì, tôi càng không thể đứng tại một chỗ, chỉ có thế chạy. Chỉ có thể chạy mãi, cái gì cũng không muốn nghĩ tới. Nhưng tôi có thể chạy đến đâu, chạy đến nơi nào đây?

Bốn phía đều là màn đêm đen bao phủ, màu đen đặc này khiến tôi từng đợt từng đợt hít thở không thông, trong đầu đều là màu trắng xóa, mỗi dây thần kinh giống như bị đứt thành từng mảnh nhỏ. Mỗi kí ức đều bị vỡ tan, tuyết rơi trên chùa, cúng bái hành lễ lúc đêm khuya, hương vị ngọt lành của cua, tiếng cười náo nhiệt, Song phi dực…. Lụa trắng tung bay, bong bóng xà phòng, hành lang dài, từng ô vuông trong trò chơi nhảy ô….

Nhảy được đến số 9, mọi thứ sẽ quay trở về…
Nhảy được đến số 9, mọi thứ sẽ quay trở về…
Nhảy được đến số 9, mọi thứ sẽ quay trở về…

Mọi ước nguyện đều sẽ thành sự thật…
Mọi ước nguyện đều sẽ thành sự thật…
Mọi ước nguyện đều sẽ thành sự thật…

Tôi chỉ mong, thời gian có thể quay ngược trở về…

Gặp phải cậu nhân viên lúc trước.

“Mau chở tôi lên núi, cậu lái xe đi”

Tôi không biết lúc đó là nói hay là hét lên nữa.

“Có chuyện gì thế? Đã trễ như thế này anh muốn lên núi sao? Quên đồ gì à?”

“Nhanh lên”

“Nhưng hiện tại chỉ có thể chạy đến chân núi, nếu muốn lên tới đỉnh thì phải đi thêm nửa giờ nữa, anh cũng là không nên đi”

“Cậu mau chở tôi đi”

Tôi rất rối loạn không nghe được cậu ta nói gì. Tôi chỉ biết nhất định phải lên núi, nhất định mọi thứ phải trở về.

Vẫn là lộ trình cũ, một đường thẳng tắp cứ thế mà đi, núi non quả thật có chút to lớn hơn. Cậu nhân viên vẫn không nổi giận mà chăm chú lái xe, chính là cậu ta hỏi tôi cái gì, nói cái gì tôi đều không nghe thấy.

Tới nơi, tôi nhảy xuống xe bắt đầu chạy, lúc ở trên xe những hình ảnh ban nãy lại ùa về trong tôi, muốn bức tôi điên rồi.

Cậu nhân viên bị bỏ lại phía sau, “Ai…ai” mấy tiếng rồi thanh âm dần không nghe rõ.

Ban đêm nước đóng thành băng, nước đóng thành băng. Tôi nghe thấy từng chút từng chút thanh âm nước bị đóng băng, bão cát cùng nước ở trên mặt, mũi dường như bị đóng băng đến không thể hô hấp, cả lồng ngực cũng như phơi ra giữa trời băng đất tuyết.

Cửa chính của chùa đóng nhưng cửa bên cạnh lại không khóa, tôi đẩy một chút nó liền mở ra. Tôi nhanh chóng chạy về hướng hành lang dài, ô vuông nhất định vẫn còn. Tôi nhất định có thể một hơi nhảy đến 9, tôi nhất định có thể làm tất cả biến mất, như mọi chuyện chưa từng phát sinh.

Màu đen bao quanh, cái gì cũng nhìn không rõ, tôi đụng phải một bóng đen, là người, hay là quỷ?

Bóng đen bị tôi đụng phải liền ngã xuống đất, khi đứng lên giống bộ dạng của con người, tôi nghĩ là quỷ cũng không chừng. Nhắm mắt rồi lại mở mắt nhưng vẫn không xác định được. Đột nhiên bóng đen hô lên một tiếng “Chilam”, vẻ mặt quả thật rất giống quỷ.

Vì sao Wallace lại ở đây? Tôi không quan tâm, chỉ biết hiện tại chỉ cần tôi nhảy đến số 9 thì nhất định đem mọi thứ trở lại, như chưa từng phát sinh.

Tôi lấy nến từ tay cậu, tìm một viên đá nhỏ nhưng cũng không thấy, tôi đành dùng bật lửa thay thế. Đem cái bật lửa ném tới số 1, tôi tựa hồ như không còn chút sức lực, thế nhưng vẫn cứ nhảy.

Wallace đứng yên một bên, cậu không rõ tôi muốn làm gì.

“Chilam, anh đang làm gì đấy? Anh làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Cậu nói với tôi, tôi phân tâm, ném trật

Tôi không trả lời, chỉ có nhảy.

Cậu cũng không trách tôi đoạt đồ của cậu, cái gì cũng không hỏi thêm, chỉ đứng một bên xem.

12345678, thế nhưng mãi không nhảy được đến số 9, Wallace vẫn đứng xem mà không nói lời nào. Cho đến khi tôi không chống đỡ được nữa, một tia khí lực cũng không có, dừng lại thở dốc. Nơi nào đó ánh sáng le lói chiếu nhẹ lên hành lang.

Wallace nương theo chút ánh sáng ít ỏi đi tới, cúi người nhặt lên cái gì đó, rồi lại một bước đi về chỗ cũ. Tôi thấy rõ, đó là găng tay mà Vãn Tình hồi chiều để quên. Cô nàng trên xe hoạt bát ồn ào mà quên một đôi găng tay.

Cậu đi về chỗ cũ, điệu bộ tươi cười nhẹ hiện lên. Tìm được đôi găng tay, tiểu thái dương liền mỉm cười.

Hơn nửa đêm, cậu chịu đựng cái lạnh giá đến mức máu muốn đóng băng, chỉ vì đi tìm kiếm giúp người khắc đôi găng tay. Sau đó tìm được rồi thì vô cùng thỏa mãn. Vậy đau khổ tôi đây phải chịu thì tính cái gì, tôi phải chạy trốn là vì cái gì? Cứ như thế, Wallace vô tình mà chọc tôi điên tiết lên.

“Cậu cho đó là một nửa của cậu sao? Cậu thích cô ấy đúng không? Cậu thích cô ấy đúng không?”

Cậu bị tôi làm cho hoảng cả lên, gần như ngã xuống đất.

“Chilam, anh không nên nói lung tung. Anh buông tôi ra có được không? Tôi không phải thích cố ấy, chỉ là… Chỉ là không muốn cô ấy lạnh thôi”

“Đúng vậy không….”

Tôi thần kinh kiểu gì vậy? Cậu có thế nào cũng đến lượt tôi quản hay sao?

“Chilam, anh là làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói cho tôi biết có được hay không? Nếu giúp được tôi nhất định giúp anh”

Quên đi….

Cậu cầm lấy tay tôi, nhẹ giọng nói: “Xuống núi thôi, ngày mai tôi còn vài cảnh phải quay. Nếu không quay về sẽ bị trễ”

“Cậu xuống trước đi, tôi không làm lỡ cậu đâu”

Tôi đem nến đưa cho cậu, không có ánh sáng cũng có thể nhảy được. Tôi nói được thì làm được, phải nhất định nhảy được đến số 9.

“Như vậy sao được, tôi không thể bỏ mặc anh ở đây, hơn nữa ở đây quá lạnh. Nếu không anh lên nhà trọ phía trước nghỉ một đêm?”

“Tôi không đi, cậu cứ đi đi”

“Chilam…” Cậu kéo kéo tôi, tôi lại ném trật

“Bỏ đi!” Tôi không nhìn cậu, lại bắt đầu từ số 1

Cậu không nói thêm gì nữa, dùng nến chiếu sát vào, dùng chân hung hăng chùi sạch sẽ ô vuông trên mặt đất.

“Cậu…”

Cậu lau quá nhanh, tôi còn không kịp đẩy cậu ra, nháy mắt trên mặt đất phút chốc sạch sẽ, cái gì cũng không có, hi vọng cuối cùng của tôi… Mọi thứ đều không còn, tôi có chút không tin được.

“Tôi không biết anh xảy ra chuyện gì, nhưng anh phải đi theo tôi, không thể làm chuyện vô nghĩa này nữa. Theo tôi xuống núi đi, anh mệt mỏi thì dừng lại nghỉ ngơi. Mặc kệ thế nào tôi cũng phải mang anh quay về”

Chúng tôi đứng như vậy thật lâu, cậu không đi, cũng không nhượng bộ, cứ thế mà đứng chờ.

Quên đi….

Tôi cũng mệt quá rồi. Thôi thì mặc kệ mọi chuyện đi…

Đi ra khỏi chùa, ánh sáng không còn rõ như trước. Quang cảnh hai bên cũng dần rõ, tôi vừa rồi là như thế nào mà chạy được tới đây? Cứ thế chạy một mạch, mệt mỏi, lạnh giá, thậm chí là sợ hãi cũng đều biến mất. Thế mà giờ đây mọi thứ lại hiện rõ.

Tôi dừng lại, Wallace hỏi: “Làm sao vậy?”

“Tôi lạnh”

“Cái này…. Khăn quàng cổ này anh mang đi, mũ….”

Cậu đem khăn len tháo xuống choàng cho tôi, càng làm tôi giống như áo lông. Tôi còn co người nhìn cậu. Cậu nói: “Không được, nếu tôi đem áo lông cho anh thì tôi sẽ đông chết trên núi đấy. Đi đi, đi một chút thì sẽ ấm lên thôi”

Thở ra khí, lan tỏa trên khăn len quàng trên cổ. Đường nhìn không rõ lắm, cậu lấy tay bỏ vào túi đi ở phía trước tôi. Một lúc sau tôi dừng lại lần thứ hai

“Còn lạnh”

“Để tôi xem”

Tay Wallace luồn vào túi tôi, cầm tay tôi lên

“Đã thành khối băng rồi a, tôi tới nhanh quá cũng quên mang găng tay. Hiện tại vừa tìm được một đôi, ui… Anh mang cái này đi”.

Cậu mang cho tôi một cái, cậu một cái

Tôi thật sự không muốn buông tay cậu ra.

“Lạnh”

“Kia…” Cậu khó xử nhìn tôi “Như vậy đi”.

Wallace đem tay cậu nắm chặt lấy tay tôi, mỗi đầu ngón tay đều ôm chặt lấy tay tôi “Như vậy sẽ ấm áp hơn. Nhìn đây, tiểu thái dương này cho anh nhiệt lượng a”

Tôi cứ như vậy mà nắm tay Wallace đi xuống núi, nhiệt độ của cậu theo tay tôi truyền đến. Tôi nghĩ, nếu như không có sự ấm áp này, nhất định tôi sẽ bị đông chết.

Không biết đi đã bao lâu, trời đã sáng lúc nào không hay. Quay đầu nhìn lại, núi kia, là Kim Sơn.

Chú thích:

[1] Dưa Hami: aka dưa vàng, một loại dưa ngọt ở cùng Tân Cương, Trung Quốc

Published by

Alice Strify

Dream and Dream

8 thoughts on “[Trương Chung] Cậu không phải Cố Tích Triều, tôi không phải Thích Thiếu Thương – Chương 21 + 22”

    1. chính xác thì mai ta lăn lộn với môn Tiếng Việt, cơ mà vẫn cứ hớn như thường ngày thôi =))))

      PS: Beta lại mấy chương cũ á mà ~ cơ mà ta mất raw rồi ;___;

    1. *bẹo mặt* hồi đó lười, bây giờ thì hơi hơi lười =)))
      mà công nhận bộ này về sau dài hoảng luôn
      từ chương 24 đến 30 là chiếm nguyên một nửa bản raw như ko ý ;___;
      ko muốn lười cũng ko đc ;___;

      1. pà tác giả này chắc là khúc đó ý tưởng tuôn trào, văn chương lai láng =)))

        mà nàng ráng làm xong nhanh nhanh, ko thôi lại có đứa bào nàng đạo văn của bên thích cố thiên hạ thì khổ, bên đó cũng có người làm á, chỉ tội cho pà Linh Bảo, hồi đó bị gán vào tội đạo văn của Phong Lương khiến pả uất ức tự kỷ cả tuần =))) chậc, edit trùng thì sẽ là đạo văn đấy *lau mồ hôi*

        1. *vuốt mũi* đùa chứ thế chắc sắp tới bà Dạ cũng dính phải nghi án đạo văn đây =))))

          Dạo này nhân sinh thiệt là vô thường :”>>>>

          PS: bộ này ta làm chơi chơi thôi ~ cơ mà chắc cũng cố xong vì có mỗi nó là Trương Chung khiến ta quên béng chuyện lão Trương có vợ ;___;

  1. ta muốn kháng nghị: tại sao ta lại mất cmt thế này, oà oà oà
    *sụt sịt* ta mới đọc có vài chương đầu truyện này thôi, nhưng mà là Trương Chung đó nha, ta vưỡn còn đang hặn Trương bb cái tội mãi mà vẫn sống hạnh phúc bên vợ con >”< cho nên ta phải nỗ lực lăn xả vào đọc truyện Trương Chung để xoa dịu trái tim có 2 vết rạn của ta
    nàng ráng làm tiếp nha

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s