[Trương Chung] Cậu không phải Cố Tích Triều, tôi không phải Thích Thiếu Thương – Chương 20

Cậu không phải Cố Tích Triều
Tôi không phải Thích Thiếu Thương

Tác giả: Tiểu Khôi 49099
Thể loại: Ấm áp, hiện đại, 1×1, HE
Dịch và edit: QT – Hàn Lãnh

Chương 20:

9h, xe của cậu nhỏ nhân viên đã đậu trước cửa.

Quả nhiên là đi cầu nguyện, lúc về không giống như trước, toàn thân cậu ta như phát ra hào quang trở về đón bọn tôi.

Trời tối khiến đường lên núi trở nên xa hơn, cậu nhân viên vẫn giữ bộ dáng lái xe lúc trước, phóng nhanh vượt ẩu khiến chúng tôi đều sợ muốn chết. Mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn, tôi nắm chặt tay Wallace, cậu nhân viên này quả là đáng sợ a~. Không giống với suy nghĩ của tôi, tay Wallace lại rất ấm, hay do tôi trước giờ đều nghĩ, tay của Cố Tích Triều lạnh như băng? Cậu nhân viên muốn làm chúng tôi yên tâm, chỉ vào chén nước rồi nói cậu ta năm năm đều lái xe quen rồi, đối với sơn đạo này rất quen thuộc, nhắm hai mắt cũng có thể đi, hơn nữa chén nước cũng không tràn li đổ ra ngoài.

11h, xe đã nhanh đến chùa miếu, gió đêm thổi vù vù, còn có thanh âm mờ ảo truyền đến. Cậu nhân viên nói Phật giáo cùng Hồi giáo sống với nhau rất tốt, hàng năm đại lễ đều có một số người Hồi đến cúng bái hành lễ, đi ngang qua quả nhiên gặp chùa miếu bên trong đều đèn đuốc sáng trưng

Hóa ra đó là thanh âm tụng kinh từ phía sau đứt quãng truyền đến. Cậu ta nói 12h sẽ chấm dứt, nếu đi ngay bây giờ thì có thể sang đó tham quan, nhưng cậu ta không thể theo bọn tôi. Wallace cũng muốn xem thử, vì thế chúng tôi xuống xe đi dạo, xuyên qua gió đêm cùng bóng đêm đen đặc, cứ như xuyên qua thời không (các anh xuyên qua làm Thích Cố cho tôi nhờ)

Đại Hùng bảo điện cường thịnh huy hoàng, sáng như ban ngày, hương khói lượn lờ, tượng phật trái phải nơi nào cũng có năm hòa thượng gõ mõ, ngoài ra còn có hòa thượng quỳ gối tụng kinh, tiếng kinh phật nghe như tiếng trời, cảm động không thấu, cho dù không theo đạo cũng nguyện ý mà quy y cửa Phật. Chúng tôi ở ngoài điện nghe đến khi gần kết thúc, các hòa thượng dần lui vào bên trong.

“Chilam, hay chúng ta đi vào bái lễ một chút đi”

“Cũng tốt”

Bái lễ cũng chả chết ai.

Wallace vào trước, tôi cũng nối bước theo sau, không ai ngăn trở. Tôi cùng cậu ta quỳ gối trên hai tấm đệm. Chậc, biết cầu gì giờ đây? Thân thể khỏe mạnh? Sự nghiệp thuận lợi? Người thân bình an? Ai, đại đi, hai tay khép lại tạo thành chữ thập.

!!!

Như này mà đi bái Phật,  nhất định bên trên sẽ trách tội tôi ha? (o_O|||)

Nhìn qua bên Wallace, thấy cậu ấy cũng đang biểu tình phức tạp mà nhìn tôi (o_O|||)

Lúc hai tay tạo thành chữ thập ta có thể ngửi được ______ hương vị của cua a~

Vừa mới sát sinh lại đi bái Phật, miệng và tay còn đầy vị tanh. Phật Tổ đại nhân, tôi không nghĩ sẽ mang phiền phức đến cho ngài đâu, ngài cho chúng tôi đi đi nha.

Cậu hạ giọng nói nhỏ với tôi: “Chilam, mùi tanh như vậy mà đi bái Phật, có thể bị sét đánh không a?”

“Eo… Lúc trời mưa thì cẩn thận một chút là tốt rồi, không có việc gì đâu, không có việc gì đâu”

Chột dạ, chột dạ a ~

Phía sau lại là Lão hòa thượng mặc chiếc áo cà sa mới, bộ dáng áp bức người khác, thanh âm to rõ, bộ râu trắng cùng cái nhìn sâu sắc như của Phật, hai tay tạo thành hình chữ thập thi lễ:

“A di đà phật, thế gian rộng lớn, sống tốt là được. Thí chủ không phải người xuất gia thì không cần giữ giới, màu sắc, hương vị vốn là hư vô, Phật tổ sao trách tội, ha hả… Thí chủ cần gì phải chú ý” (tác giả: đáng ghét, lời nói thì ra vẻ nho nhã, nói chuyện vô nghĩa) (tiểu Lãnh: Ta bó tay với ông thầy chùa này =.=)

Lão hòa thượng nheo mắt, nhìn Wallace một hồi lâu khiến cậu nhóc không được tự nhiên. Lão hòa thượng nói Wallace rất có duyên với cửa Phật, tôi nhìn lại xem tay của cậu xem có cầm bình bát [1] hay không. Như vậy mà nói người ta duyên, tào lao quá đi. Nhưng nghĩ kĩ lại cũng thấy lo, không biết hắn có dụ đứa nhỏ vào chùa gõ mỏ không đây.

Kết quả là Lão hòa thượng nói một tràng dài gì đó mà tôi không hiểu nổi, tuy rằng Wallace chăm chú nghe, bất quá chỉ nghe ở bề ngoài, cậu ta bên trong chỉ là nghe nhiều hiểu ít. Cuối cùng hòa tượng lấy từ phía sau một hòa thượng mập một cái hộp từ thiện đặt trên bàn, trên hộp còn ghi hai chữ “hóa duyên”. Hừ, không nói cậu xuất gia là tốt rồi, nhưng ở vùng hoang vu này… Ta còn không mang tiền mặt tới ~

Wallace từ trong ví lấy ra hai tờ một trăm, sau đó nói: “Dù sao vừa rồi là anh mời tôi, thế này đi, mỗi người chúng ta quyên góp một trăm là được rồi”.

Cậu hai tay dâng tiền lên, Lão hòa thượng nhắm mắt nhắm mắt, hai tay tạo thành hình chữ thập, Wallace bỏ vào trong thùng quyên góp.

“Thí chủ quyên góp hai trăm, xin tặng thí chủ xâu chuỗi Phật”

Ế? Không phải tôi và Wallace mỗi người một trăm sao? Chùa miếu mà cũng có quà tặng kèm á?

Trong khay màu đỏ, nổi bật lên một xâu chuỗi Phật màu đen truyền, nhìn không ra nó được làm bằng gì, nhưng ánh sáng từ ngọn nến làm mỗi hạt châu thật nhu hòa

Lão hòa thượng hai tay đem Phật châu đưa cho Wallace, cười nhẹ, không cho người khác cự tuyệt.

Wallace chỉ có thể tiếp nhận, đeo nó ở tay bên trái

Cũng đều là lão hòa thượng tùy tiện đưa cho, nếu ko phải đơn giản như vậy, thì người đó chỉ có thể đạt được nó vào một khoảng thời gian và không gian đặc biệt. Sự thật là Wallace nhất định sẽ bước vào cửa trước tôi một khắc, cậu ấy chính là người kia, việc này có vẻ rất kì diệu nhưng kỳ thực chặt chẽ vô cùng, giống y như sao băng dịch chuyển.

Lão hòa thượng nói xâu chuỗi Phật này là hóa thạch, màu nền của nó là tím, ở trong còn có màu xanh hòa lẫn màu tím, năm này tháng nọ màu tím dần dần bị đổi thành màu đen như mực. Nếu thí chủ tâm nhập định, có thể nhìn ra màu đen của phật châu này ẩn dấu rất nhiều màu xanh. Đem màu xanh của chim trả hoặc ngọc lục bảo ra so thì còn kém rất nhiều so với màu của phật châu này. Không khéo nó chính là loại xanh bồ đề của Phật giáo… Tôi tiến đến nhìn vào, cũng thấy lấp lánh màu xanh ẩn hiện, có điều Lão hòa thượng nói có chút phức tạp, màu sắc này cũng thấy quen thuộc, trước mắt dần mơ hồ…

A, là màu xanh của Cố Tích Triều.

Thật kì quái, đại ma đầu giết người như Cố Tích Triều vì cái gì lại có màu xanh thương tâm như vậy?

Sau đó lão hòa thượng nhìn qua tôi, nhân lúc tôi không để ý mà xoay đi một mạch. Nhưng biểu tình của lão…. Là cái kiểu ngay lập tức sẽ nói với tôi rằng: “Ấn đường thí chủ biến thành màu đen, ít ngày nữa thôi tất có đại họa kéo đến”

Mấy lời kịch kiểu này tôi còn thuộc hơn ông à nha, phim cổ trang nào cũng có hòa thượng nói vậy, bình thường lời tiên đoán của họ cao đến 98% tôi còn không muốn nghe nữa là

Tôi cướp lời trước: “Lão sư, tôi… Tôi không tin vào Phật”

Lão hòa thượng muốn nói lại thôi, chung quy vẫn chưa nói cái gì, chỉ tặng tôi một quyển tâm kinh, lại còn vẽ hình thù này nọ. Nó vẽ cái gì thì tôi không biết, chỉ cảm thấy lão này cố ý phá hư chuyện tốt, tôi liền đem quyển kinh nhét vào trong áo lông.

Đa tạ Lão hòa thượng a, chúng tôi giờ ra được chùa rồi. Để kịp về tấm nước nóng, Wallace chạy về với tốc độ tương đương vài trăm mét, ngược gió mà chạy, thật ra cũng rất sảng khoái. Wallace vừa chạy vừa nói với tôi:

“Tôi ~~ vừa rồi ~~ kỳ thật là muốn thay Cố Tích Triều bái Phật, kểt quả tay toàn là mùi máu tươi. Xem ra ~ Xem ra Phật tổ cũng không thể tha tội cho y ~~ Chilam, anh nghĩ sao nếu Cố Tích Triều hối hận thì Thích Thiếu Thương ~~ có thể tha thứ cho y không?”

“Tôi ~~”

Vừa mới mở miệng liền ăn một đống cát bay vào mồm.

“ ~~ Hắn không thể nào tha thứ cho y!” (tên công phũ phàng *tát tát tát*)

Gió đột nhiên dừng thổi, thanh âm xung quanh trở nên im ắng dị thường. Thậm chí tôi có cảm giác, chúng tôi đều dừng lại nhìn đối phương (Chilam, trời đất bất dung anh rồi)

Lời nói vừa rồi, tôi là không suy nghĩ mà đã thốt ra. Thật ra, ý của tôi là, quan hệ của bọn họ không phải đơn giản chỉ là Tha thứ và Không tha thứ. Nhưng nói ra như vậy lại càng quyết tuyệt hơn.

Suy nghĩ của Wallace là về số phận của Cố Tích Triều, ở trong vũng lầy thống khổ mà giãy dụa. Trên mặt cậu chợt hiện lên biểu tình của y.

Chậc, đâu cần phải lộ vẻ mặt này ra mà.

“Thích Thiếu Thương vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho Cố Tích Triều, nhưng tôi sẽ tha thứ cho cậu” nói xong lại tiếp tục chạy. “Gần 12h rồi, nếu không có xe ngựa của Lọ lem thì nước nóng không có mà tắm đâu nga~”

“Ai cần anh tha thứ?” Thanh âm cậu nhóc đã khôi phục ý cười, sau đó cậu cũng chạy theo tôi, thoát khỏi bóng đen vô tận của Cố Tích Triều.

Ở tầng hai thì chúng tôi tách ra, nhìn bóng dáng cậu rẽ về phòng, nghĩ đến lúc cậu vội vàng trở về tắm một lát rồi chui vào túi ngủ, giống như đi cắm trại bình thường, chỉ để lộ ra cái đầu ướt sũng ở bên ngoài, dù gió mưa tuyết phủ cũng không sợ. Giống như động vật nhỏ a ~

Trăng non thật cong…

Chú thích:

[1] Bình bát: Bình mà Hòa thượng hay cầm trên tay đó a ~

Published by

Alice Strify

Dream and Dream

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s