[Trương Chung] Cậu không phải Cố Tích Triều, tôi không phải Thích Thiếu Thương – Chương 19

Cậu không phải Cố Tích Triều
Tôi không phải Thích Thiếu Thương

Tác giả: Tiểu Khôi 49099
Thể loại: Ấm áp, hiện đại, 1×1, HE
Dịch và edit: QT – Hàn Lãnh

Chương 19:

Song phi dực rốt cục cũng chuẩn bị xong, tuyết càng ngày càng rơi nhiều, chỉ sợ cánh của nó không chịu nổi tuyết quá lớn. Vì thế nên cảnh quay song phi dực phải mau chóng hoàn thành. Cố Tích Triều không khác gì Hậu Nghệ cầm tên hướng lên trời mà bắn, một tên lại một tên, tiểu thái dương bắn hạ thái dương, huynh đệ tương tàn. Bọn họ đều muốn đem Thích Thiếu Thương đang lái song phi dực bắn hạ xuống dưới. Hoa tuyết rơi trên trán Wallace, nhiệt khí trên đầu tỏa ra, hoa tuyết mau chóng tan rã rồi lại ngưng kết thành băng châu trong suốt, mà trong ánh mắt chớp động của Cố Tích Triều đều đầy sát khí muốn Thích Thiếu Thương phải chết.

Phía bên kia, tôi ngồi ở bên trong Song phi dực, phải cố gắng diễn cảnh bản thân đang ở trên không trung, tránh mọi hướng công kích của Cố Tích Triều, tay cầm ròng rọc cố định kéo cánh quạt, đây là hành động kì lạ nhất tôi từng thực hiện. Giống như thiên mã lướt gió cưỡi mây, chẳng qua tôi còn thiếu câu thần chú và một cây chổi (chả nhẽ anh nghĩ anh là đại phù thủy bánh bao ư? =.=|||)

Thích Thiếu Thương sinh khí, giết người cùng lắm là đầu rơi xuống đất, người còn không có nguyên vẹn như trước. Hắn lao xuống, tính toán cá chết lưới rách [1], cục diện không khống chế được. Cố Tích Triều trên đỉnh núi bắn thêm hai phát, lại bị Thích Thiếu Thương cuồng loạn nhe răng trợn mắt tiến sát đến, lảo đảo một cái, Thích Thiếu Thương tạm thời thắng lợi mà chạy trốn

Quay xong cảnh này, nội dung cũng đã xong, Song phi dực bị nhân viên hóa trang phá hỏng, mấy hôm trước còn cẩn thận chỉ sợ trong nháy mắt liền phá rách nó, sợ phá hư công sức mình tỉ mỉ chế tạo, thế mà giờ đây biểu tình trên mặt của cậu ta ngược lại có loại khoái cảm khi hủy diệt chim to đáng thương.

Lúc chúng tôi chạy xe xuống núi thì tuyết ngừng rơi, xe phía sau kéo máy móc, đến chân núi dừng lại tại một cái hồ quay tôi cùng Hồng Lệ. Đã lâu rồi chưa có cảm giác thoải mái thế này, đại hiệp cũng không phải sắt thép gì cho cam, cũng cần điều tiết cảm xúc, không thể bị cừu hận của Cố huynh đệ làm cho nộ khí xung thiên được.

4 giờ chiều công việc đã kết thúc, cậu nhân viên của đoàn xin phép Cúc đạo diễn, nói hôm nay phải về nhà. Thì ra cậu ta là người Hồi [2], mà hôm nay là ngày đầu của tháng ăn chay, cũng giống tết âm lịch của bọn tôi, cậu phải cùng gia đình bạn bè ăn mừng, hơn nữa nhất định phải đi nhà thờ Hồi giáo cầu nguyện. Là tín ngưỡng của dân tộc thôi, Cúc đạo diễn đáp ứng, rồi nói với tổ kịch ai theo đạo Hồi, nếu cần về thì có thể về nhà. Nơi này cách nội thành Ngân Xuyên không quá xa, bọn họ hẳn có thể trở về rồi mai đến quay tiếp cũng được.

Tôi và Wallace quyết định làm một chuyện náo nhiệt, thức ăn trên núi thì một ngày ba bữa đều là chùa cung cấp, ba trai năm giới, chỉ có rau xanh đậu hủ, muốn thức ăn mặn một chút cũng không có

Ba người lái chiếc xe từ từ chạy xuống núi, chúng tôi nhìn cửa kính xe màu đen không chớp mắt. Khi lên xe liền giật mình khi phát hiện người chủ lái chính là nhân viên đoàn kịch. Tên say xe bật nhất lại biến thân thành lái xe cường hãn. Cậu ta một bên lái xe, một bên cùng chúng tôi nói chuyện phiếm, nói ngày đó cậu ta say xe vì cậu ta không phải người lái. Quả thật, cậu ta làm cho người khác không thể nhịn được, lúc đạp chân ga khiến hình tượng cậu trong lòng tôi đột nhiên cao lớn đến độ không thể ai bằng, núi cao cũng không với tới. Đường xuống núi tuy so với lúc đi lên cũng không có tốt hơn là mấy, thế nhưng cậu nhân viên này lại không thèm dùng để ý tới bộ ly hợp của xe, cùng với hành động không thèm dùng tới phanh đầy bưu hãn của cậu ta, khiến tôi cảm thấy mình nhìn như thế là đủ lắm rồi, thật là một con người kinh dị.

Lần đầu đến nội thành Ngân Xuyên, mọi di tích đều có thể tận mắt chứng kiến, so với tưởng tượng của tôi thì sạch sẽ hơn, phong cách cổ xưa rất hòa hợp . Tường thành cổ, bảo tháp, còn có thể thấy được nhà thờ Hồi giáo của người Ả Rập, hạ cửa xe xuống ngắm nhìn bầu trời, cũng chẳng khác với kiểu chỉ còn thiếu cái thảm bay để ngồi lên. (cái này anh ý bảo là cậu nhân viên kia lái xe nhanh quá, chỉ thua ngồi thảm bay vù vù mà thôi)

Nơi đâu cũng đều đắm chìm trong sự vui mừng trước lễ hội, quần tam tụ ngũ [3] đều mang mặt nạ giống Tiểu Bạch [4], mọi người đều mặc quần áo mới, cùng nhau cười đến quên trời quên đất.

Cậu chàng nhân viên lại nổi lên ý thích muốn làm hướng dẫn viên.

Nhìn quanh quẩn lại thấy vài quán ăn vặt, hương nồng a, là mùi thịt đó nga ~ cậu nhân viên dừng lại, mua một ít đồ ăn vặt lên xe, làm cho chúng tôi ăn thật no nê. Dọc đường đi, Wallace ăn rất nhiều đồ ăn có hương quái lạ, ở trong chén nhỏ là nhưỡng da nhân [5] cùng chén lớn bên trong là thịt thái, bánh rán xốp giòn ngon miệng cùng bánh cuộn thừng [6], thêm trà Bát Bảo [7] có rất nhiều đường phèn. Mấy món cúng thất tuần [8] này vào bụng đã muốn lửng dạ. (ăn cho lắm vào)

Tiểu nhân viên nói nếu chúng tôi xuống xe, vào tiệm ăn Lý Hảo Hảo nhấm nháp thì còn có nhiều mỹ vị để thưởng thức: Nồi lẩu lớn có tôm và mực, lạc đà hầm [9], thịt dê [10], cá bồ câu [11], cá chép Hoàng Hà sốt chua ngọt [12]

Tôi đang nghĩ, nếu là cá thì dẹp ngay đi =.=

Nhưng Wallace chỉ xem bọn tôi ăn nhiều, còn bản thân chỉ động đũa vài cái.

Cậu ngại thức ăn không sạch sẽ?

Wallace le lưỡi nói cậu không ăn chay được. Tôi cũng quên mất a, ăn chay nhiều như vậy, đối với da quả thật không tốt.

Đi qua hơn một nửa thành phố, màn đêm dần buông xuống, đèn đường rực rỡ, cậu chàng nhân viên đem xe dựng ở trước của khách sạn, cảm giác quen thuộc, sàn nhà lát đá cẩm thạch, đồng phục người phục vụ màu đen lẫn màu vàng. Từng thành phố lớn ở Đại Lục đều có chung một đặc điểm: Khách sạn xa hoa. Nơi này cũng không ngoại lệ. Cậu nhân viên muốn đi nhà thờ Hồi giáo cầu nguyện, cậu ta nói buổi tối 9h sẽ đến đón chúng tôi, sau đó lái xe rời đi. Cậu ta là muốn đi nhà thờ, những người không theo đạo Hồi không được vào, chúng tôi không thể đến.

Không quá náo nhiệt nhưng cũng không quá im lặng, ngày hội cũng hiếm người đến khách sạn, ở bên trong tìm được một nhà hàng.

Bữa cơm này tôi mời, Wallace liền đi hỏi nhân viên phục vụ có tôm hùm không (= =|||)

“Còn nghĩ rằng cậu ở Đài Loan lâu ngày sẽ thích món ăn Đài Loan, gọi là tempura [13], đúng không a~”

“Nói đùa, khó có được cơ hội anh cá cược thua, sao lại chỉ ăn tempura thôi a, tôi phải ăn thêm rồi mới trở về”.

Cậu mang theo nụ cười thần bí của Cố Tích Triều mà tặng cho tôi, cậu nói: “Anh hẳn là chưa rõ sức ăn của tôi đến mức nào đi”

Chỉ cần cậu muốn ăn, thì dù tôm hùm ở trên sao Hỏa, tôi cũng sẽ lấy cho cậu mà~

Nhân viên nhà hàng nói thật không may hôm nay không có tôm hùm, nhưng có hải sản, như có cua nhưng hôm nay lại không chở tới nhiều được, người nào người nấy lại đờ ra.

“Vậy trước hãy mang đến một ít cua. À, khỏi phiền phức, đem thực đơn đưa cho cậu ta đi”

Tôi quay đầu hỏi Wallace: “Muốn ăn cái gì thì gọi đi… Chậc, tôi cũng muốn biết sức ăn của cậu lớn cỡ nào” (Eo, Chilam, anh là thằng dại trai??? =)))))

“Được thôi…”

Wallace lật một trang trong thực đơn, vừa nhìn vừa gọi, nhân viên phục vụ ghi chép không dừng.

“Đúng rồi, cua đều phải dài”

Đang vùi đầu gọi món ăn, Wallace nhớ tới điều gì quan trọng liền yêu cầu cua phải dài.

“Nhưng cua mua này lại rất béo”

Phục vụ mếu mặt nhắc nhở

“Vậy cua dài cũng không cần thiết nữa ~”

Cậu nhóc chu chu môi ~ trên môi nhìn thật nhọn nhọn

Các món ăn bắt đầu được mang lên, những món đặc sắc do phục vụ đề cử nhìn qua cũng không tệ lắm, thế nhưng ai biết hương vị nó thế nào?

Chè rong biển nấu với đậu xanh [14], dương chi cam lộ [15], dù là thần cũng không cưỡng lại được, đương nhiên tôi không ngại nhàn nhã mà thưởng thức hết.

Wallace một ngụm cũng không uống, một món cũng không động đũa, ngón tay gõ gõ nhịp nhịp mãi trên bàn như đang chỉ huy dàn nhạc, ánh mắt nhìn chung quanh

“Thế nào cậu lại không ăn? Khẩu vị không hợp sao?”

Hiếm khi tôi mời người khác ăn nha, lấy đũa nếm một ít món thấy cũng không tệ, khẩu vị này không phải đồ chay

“Chờ con cua chín”

Có chờ cua chín cũng không nên dùng biểu tình hung tợn vậy đi ~ (= =|||)

A di đà phật, chín thì tốt rồi.

Hương thơm thoang thoảng truyền đến.

Tai của Wallace không khác chó săn là mấy, nghe được tiếng bước chân của nhân viên phục vụ, thần sắc hưng phấn hẳn lên không lời nào tả được (so với chả sánh)

Nắp nồi được mở ra, không phụ sự mong đợi của mọi người, cua đã chín a~

“Ha hả a, Hoàng đại nhân [16] ~ Hừ, con cua chín này” Wallace đem chén dĩa kéo về trước mặt mình, dùng chiếc đũa xao đi xao lại mấy con cua trong nồi

Thì ra…. Xem cảnh cậu ta đối diện với mấy con “Hoàng đại nhân” nói chuyện có cảm giác là lạ

Wallace mãi mà không gắp được con cua liền tức giận, động tác trên tay càng lúc càng mạnh, nhìn cậu gắp cua mà tôi nghĩ tới bộ đội đặc công đang mang súng máy

Hung hăn cắn chân con cua, dường như đem tất cả những ủy khuất trong mấy ngày quay này đổ lên nó hết, chẳng lẽ ăn cua thôi là có thể hết giận ư? Đã lâu như vậy mà vẫn nhập tâm vào vai diễn, hành vi của Wallace quả thật khiến tôi không tài nào lí giải được.

Chẳng khác gì gió cuốn mây trôi, mấy con cua hầu như đều yên nghỉ trong bụng của cậu ta cả.

Tôi hỏi cậu ấy ăn đã no chưa, có muốn kêu nữa hay không?

Đến bây giờ cậu nhóc này mới nhớ đến sự tồn tại của tôi, nhìn tôi có chút ngượng ngùng, uống một chút nước, lau lau miệng rồi lém lỉnh nói cậu đã no căng rồi ~

Mời khách, thanh toán, cua tươi ngon thì không chở tới đây hết được, không biết là tiền bao nhiêu nhưng nhìn thấy biểu tình phong phú của Wallace khi ăn, tôi có cảm giác như mình thắng cổ phiếu giá hời rồi. Tôi nói đùa nếu như ở không đủ tiền trả, vậy phải để cậu lại làm phục vụ trừ nợ.

Cậu nói nếu tôi dám làm như vậy, thì…. Cậu nhóc làm bộ sờ sờ túi nhỏ bên phải, khiến tôi nhất thời không rét mà run ~ Là Thần Khốc Tiểu Phủ đó (= =|||)

Một bữa cơm ngon, chỉ là so với ăn cua ở nơi này, tôi thật càng muốn cùng Wallace đi dạo khắp Ngân Xuyên, ăn hết các quán ăn nhỏ hơn. Ai ~ Làm nghệ sĩ cũng có quy tắc, điều quan trọng là việc làm của mình không thể để tình cảm xem vào.

Ngẫu nhiên có thể ăn chung một bữa ngon, như vậy là tốt lắm rồi.

Chú thích:

[1] Cá chết lưới rách: Cả hai đều thương vong

[2] Người Hồi: Là một dân tộc thiểu số ở Trung Quốc, họ hầu hết có hình dáng và văn hóa giống người Hán nhưng họ theo đạo Hồi Giáo nên có một số văn hóa riêng như bị cấm không được ăn thịt heo, thịt chó, thịt ngựa và uống rượu. Có thể xem chi tiết tại đây: Link

[3] Quần tam tụ ngũ: Tụm năm tụm ba

[4] Tiểu Bạch: Khương Tiểu Bạch hay còn gọi là Tề Hoàn Công, vị vua thứ 16 của nước Tề – một chư hầu của nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Chi tiết xem tại: Link

[5] Nhưỡng da nhân: Một món ăn ở Trung Quốc, ta ko biết về nó nên ko nói được gì =.= Nàng nào biết thỉnh xin chỉ giáo a ~

[6] Bánh cuộn thừng: Bánh cuộn thừng là một món ăn truyền thống vào tiết Thanh Minh của Trung Quốc, được chiên trong mỡ, vị giòn và thơm. Bánh này hay xuất hiện trong các vùng dân tộc thiểu số, vị ngon khác lạ, đặc biệt là của tộc Duy Ngô Nhĩ, Đông Hương và dân tộc Hồi ở Ninh Hạ là nổi tiếng nhất

[7] Trà Bát Bảo: Hay còn gọi là Trà bát bảo lường xà. Là một loại trà tốt cho cơ thể, giúp giải khát, giải nhiệt, bồi bổ, thông tiểu và tiêu động. Loại trà này còn có thể làm nước uống quanh năm, thích hợp với những ngày hè nóng bức.

[8] Cúng thất tuần: Cúng 49 ngày

[9] Lạc đà hầm:

[10] Thịt dê: Nguyên văn là Thủ trảo thịt dê ~ Ý là thịt dê làm theo nhiều kiểu: Xào hấp nướng blah blah blah và dùng tay để ăn ~.~

[11] Cá bồ câu: Nhìn món nào món nấy, thấy như mình gần phát điên tới nơi

[12] Cá chép Hoàng Hà sốt chua ngọt: Ực, món này nhìn thôi đã…. Ko kiềm lòng được a ~~ ;(

[13] Tempura: Hay là tôm chiên bột, ăn món này ở Nhật thì hết ý, ngon ko thể tả :”>

[14]Chè rong biển nấu với đậu xanh: Món chè này rất bổ, rất mát, và đặc biệt là ngon :”>

[15] Dương chi cam lộ: Hay còn gọi là Chè bưởi xoài bột báng, và nó cũng hảo ngon ;)))

[16] Hoàng đại nhân: Ở đây tiểu Wa muốn nói là con cua chín đó mà ~ Hoàng trong tiếng trung còn hiểu là Chín nữa ~

Published by

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s