[Trương Chung] Cậu không phải Cố Tích Triều, tôi không phải Thích Thiếu Thương – Chương 18

Cậu không phải Cố Tích Triều
Tôi không phải Thích Thiếu Thương

Tác giả: Tiểu Khôi 49099
Thể loại: Ấm áp, hiện đại, 1×1, HE
Dịch và edit: QT – Hàn Lãnh

Note: Đây là chương mình beta lại từ bản edit gớm chết lúc trước, vì mất bản raw nên ko edit lại được, các bạn thông cảm😀 Lần này thì mình không đặt pass nữa, vì mình cũng có lí do riêng. Nếu bạn nào có thắc mắc thì hãy nêu ý kiến, mình sẽ giải đáp. Còn nếu đã giải đáp rồi mà vẫn không thích, thì xin hãy đường ai nấy đi, mình không muốn cãi nhau vì mấy chuyện này. Thân😀

Chương 18:

Ngày qua ngày mây trôi nước chảy, thời tiết càng lúc càng lạnh, cả đoàn đồng loạt thay áo lông thật dày.

Vãn Tình tiểu thư còn mang một đôi găng tay, hình dạng rất lớn. Đôi găng tay đó là Wallace đưa cho cô, nên số đo kích thước cũng là của cậu ta. Cô nàng thực vui vẻ, mỗi ngày đều mang theo, hơn nữa bọn họ còn khanh khanh ta ta để nguyên y trang quay phim mà nói chuyện phiếm, hừ, một đôi bích nhân.

Tôi bỗng cảm khó chịu nên trở về phòng thoa mặt. Chợt ở lầu hai nhìn thấy Jessica đang gọi điện thoại ở hành lang, giọng nói thật ấm áp, ngữ khí lại vui vẻ. Từ lúc nào cô nhóc này biết yêu rồi? Rón rén như con mèo nhỏ tiến về phía sau, tôi nói thầm sau vai cô:

“Nói chuyện với ai mà vui vẻ như vậy?”.

Tôi thật không ngờ là lại dọa đến cô, khiến cô ngã trên mặt đất, may mắn là dưới đất còn trải thảm. Lúc giúp cô đứng lên, lại thấy cô cười cười…. Cô không nói rõ lắm, đại khái là Tịnh Tịnh sắp đến, cô ấy muốn tới Ngân Xuyên xem tôi thế nào, cô bảo tôi phải ra đón cô ấy.

Chuyện này…. tôi không nghĩ tới….

Nhận lấy điện thoại, em hỏi tôi gần đây có lạnh hay không, có cần mang theo cái gì không? Tôi nghĩ nghĩ một chút, vừa định nói cho em, em nói từ từ rồi kêu trợ lý tới ghi lại. Ngoài kem dưỡng da đã dùng hết, tôi còn bảo mang máy tính theo cho tôi, và nói trợ lý của em mua cho tôi một cái PS2

PS2 là đưa cho Jessica, tôi lấy đi GBA của cô, cô không có gì chơi hẳn là chán lắm.

Gác điện thoại, tôi hỏi Jessica khi nào Tịnh Tịnh đến, vừa rồi tôi quên mất. Cô nói đại khái khoảng năm ngày sau.

Chuyển trời, tuyết bắt đầu rơi.

Trời sáng, tôi phát hiện mình không phải người dậy sớm nhất. Năm giờ sáng, điện thoại trong phòng vang lên, là trong khách sạn, nghe thấy thanh âm của Wallace rất kích động: “Chilam, anh dậy chưa? Nhìn ngoài cửa sổ thử đi, tuyết rơi rồi”

Sau đó có hai kẻ điên chạy ra khỏi khách sạn, la hét, chơi đùa. Tuyết rơi, tuyết rơi thật nhiều a ~ a ~~~~ hắt xì. Không phải là chưa lần nào thấy qua tuyết, chỉ là số lần tận hưởng thật rất ít ỏi, mỗi lần đón được tuyết đều đã là thời điểm Tết rồi a.

Tôi cầm một nắm tuyết sạch sẽ bỏ vào trong miệng, rồi cầm một nắm tuyết khác nhét vào trong cổ áo của Wallace, tên nhóc hắt xì một cái rõ to, sau đó bắt đầu đánh trả.

Náo loạn thật lâu, dùng tuyết ném qua ném lại ai cũng đều lạnh rồi, nhưng lại thật thoải mái.

Trận tuyết này làm cho Cúc đạo diễn rất đau đầu, bởi vì quay cảnh Toái Vân Uyên ở trên núi Hạ Lan, tuyết rơi nhiều thế này khiến tình hình giao thông không tốt lắm, năm nay còn có thể đến đó quay trước, đến năm sau thì biết đi đâu mà quay được?

Cả đoàn bàn bạc một chút rồi quyết định sẽ lập tức lên đường đến núi Hạ Lan, quay cảnh đuổi giết ở Toái Vân Uyên.

Tôi không cho Jessica theo, bởi vì Tịnh Tịnh đến đây nên để cô ở lại chiếu cố, xem ra cô không yên tâm về tôi, nhưng cũng may thời gian quay không dài lắm. Chất mấy đồ dùng lỉnh kỉnh lên phía sau xe, tài xế mở cửa xuống một chút, đường không xa nhưng lúc lên núi rất khó đi, đi đường thường có lẽ sẽ nhanh hơn. Buổi tối lúc 6 giờ đã tới đỉnh Hạ Lan, tuyết vẫn không ngừng, xuống xe cảm giác không phải lạnh như bình thường, cũng không phải đẹp như bình thường.

Tuyết rơi khiến Toái Vân Uyên tựa như một tòa tiên cung, tường trắng ngọc trong, nhìn xuống núi non vắt ngang, muôn hình vạn trạng. Trước kia xem qua tưởng núi nhỏ sông hẹp, giờ đứng ở nơi này, quả thực làm cho tôi chảy không ít máu mũi (anh làm như anh đang ngắm mỹ nhân vậy =.=)

Nhân viên ánh sáng nhìn cảnh tuyết trữ tình, ở trong này không kìm được mà vui vẻ hát vang:

“Năm 2003 ~~~ trận tuyết đầu tiên a ~~~ So với năm trước đến sớm hơn một chút a a a ~~~~”

Nghe thật có khí thế, lại hợp với tình hình hiện tại nữa, có một không hai a~~~ Tôi từ trước đến giờ chưa từng nghe qua bài ca này, bị cuốn hút đến nỗi muốn khóc (=.=)

“Cúc đạo diễn, không bằng chúng ta dùng ca khúc này là ca khúc mở đâu đi”

Hử? Vì sao Hồng Lệ nghe xong lại ngồi ôm bụng cười sung sướng thế chứ?

“Trí Lâm đại ca, nếu dùng ca khúc này để mở đầu chắc chắn không ai ủng hộ đâu”

Thật sao?

Nhìn qua cửa sổ đối diện trong miếu thờ, xem từng dãy núi nhấp nhô bên ngoài cũng thấy vui vẻ thoải mái. Chỉ là ở tiên cảnh khiến người phàm chúng tôi không thể thích ứng, nơi này thật sự rất lạnh. Không có điều hòa, hệ thống sưởi ấm không đến 150 độ, người tốt nhất cũng chỉ có mỗi tấm thảm điện, buổi tối sưởi ấm đều dựa vào thứ này.

Có hôm thảm điện cắm thật lâu cũng không có ấm, chờ nó ấm lên nằm một lát lại có cảm giác lành lạnh, đành thức đậy đứng lên đóng cửa rồi sạc lại thảm, sau nửa đêm gió luồn qua khe cửa vào phòng lạnh vô cùng, lát sau lạnh quá mà tỉnh, đành phải cắm điện lần nữa… Một đêm vất vả trôi qua, ngủ không đủ giấc. Sáng dậy mắt thành gấu mèo (+ +|||)

Nước ấm cho việc tắm rửa giới hạn từ 8h tối cho đến 12h đêm, chậm sẽ không có mà dùng. Nước lạnh cũng vì kết băng nên rất bất thường, khi có khi không, bất quá chỉ là mỗi lần đều chảy từ đỉnh Hạ Lan, cái lạnh ngấm đến thấu xương, không chết vì lạnh cũng chết vì đột quỵ mà thôi.

Sáng sớm nước rủ nhau đình công, không có cách nào để rửa mặt được. Tôi hay gặp Wallace ở sân sau, tổ kịch mã cũng đang ở đó, nơi này có cái bơm tay. Dùng bơm tay bên cạnh bơm lên có thể có nước, phải dùng sức bơm thật nhiều, mới có nước chảy lên, hơn nữa nước lại chảy từ sơn tuyền nên mang nhiều mảng băng nhỏ. Wallace cùng tôi đều có một cái phích, bơm xong, chúng tôi dùng bếp của khách sạn đun sôi rồi đổ nước ấm vào. Dùng nước lạnh đã mấy ngày nay, xem ra mỗi người đều có chút công phu, mang nước từ hồ lên rồi để ngay trên đất, quả nhiên là nước đóng thành băng nhưng cũng không thấy lạnh.

Cậu cũng hay lấy từ trong túi ra một quả táo hoặc là cà rốt để cho 7 con kỵ mã màu đen đầu đàn ăn, tên nhoc cậu ta vẻ mặt tươi cười làm lung lạc mã tâm (ôi, mỹ nhưn, đến ngựa cũng phải bị… :]]), con ngựa đầu đàn cũng nịnh nọt tiến đến tay cậu, muốn cậu vỗ vỗ mặt nó. Khung cảnh hòa nhã vui vẻ của hai tên này khiến những con ngựa khác đều hướng bọn họ tức giận phát ra tiếng phì phì trong mũi, khó trách con ngựa này hoang dã lại đối với Wallace dễ bảo như vậy, thì là bị cậu dụ dỗ a~~~

Mà tôi cũng không viết Wallace lấy cà rốt ở chỗ nào nữa.

Đôi khi tuyết lại khô ráo giống như muối ăn thường ngày, chuồn chuồn lướt nước chạm đất một chút, lập tức bị gió cuốn đi.

Cảnh quay chủ yếu là ở trên điện, mọi phân cảnh đều được nhân viên đạo cụ đem những thứ đã dùng ở Kì Đình tửu quán như sa mạn cắt nhỏ, viết bút lông rồi treo lên. Trong lúc quay, luôn tìm người đến chính điện thắp hương bái Phật, rất là thành kính. Có điều tôi lại không tin mấy chuyện này cho lắm (có kiêng có lành anh ơi =.=)

Tôi cùng Hồng Lệ diễn mấy cảnh đều ở đây, tình tiết không có gì lãng mãn, thế mà lại có rất nhiều bong bóng xà phóng vù vù theo quạt máy thổi đến.

Wallace không có cảnh diễn cũng không an phận, không biết từ chỗ nào tìm được que sắt, uống cong lại thành vòng tròn, ngồi xổm một bên rồi nhúng vào nước xà phòng, tự mình thổi bong bóng xen lẫn các bong bóng khác đến trước mặt chúng tôi. Có thể dễ dàng phân biệt được cái nào do Wallace thổi, chúng nhỏ hơn một chút, cũng ít hơn một chút, lâu lâu lại có một chuỗi dài màu sắc sực sỡ mê huyễn bay tới. Hừ, hại tôi diễn với Hồng Lệ không thể chuyên tâm, cứ ngẩn người ra xem bong bóng, NG nên bị Cúc đạo diễn mắng. Tên đầu têu nào đó lại không hay biết gì, còn cố ý đùa đến bất diệc nhạc hồ. (anh lo ngắm vợ anh thì nói cho rồi, viện cớ ngắm bong bóng làm gì, vả lại, vì bong bóng đó là của vợ anh nên anh mới dễ nhận ra, cứ viện đủ lí do lí trấu, ehem).

Lúc quay được hơn phân nửa, tất cả các nhân viên tập trung lại ở khoảng đất trống, đặc biệt là các huynh đệ đồng tâm hiệp lực cùng nhau tạo ra phi cơ cho Thích Thiếu Thương – Song phi dực (phương tiện để anh đi ngoại tình, khiến vợ anh thiên lý truy phu)

Lúc bắt đầu nó đại khái chỉ là gậy trúc cùng đầu gỗ làm nên khung xương, dần dần có hình dạng cánh của tàu lượn, nhóc con nào đó bị con chim to này hấp dẫn, cậu cùng nhóm nhân viên vội trước vội sau, chạy đông chạy tây, thỉnh thoảng lại hấp tấp nữa.

Wallace không có diễn trong cảnh này, hát mãi bài ca bong bóng xà phòng. Mấy bong bóng đó đều là màu trắng, vô thanh vô tức bay tán loạn trong không khí.

Tôi cùng lão Bát đứng dưới tuyết (tác giả: là đứng dưới tuyết đó ~) một lúc, sau thêm cả đám người vào giải thích, Hồng Lệ vẫn là không chịu tha thứ, ngược lại đòi hủy Song phi dực – Đây là nội dung đoạn này, thật ra lúc quay đến cô nàng, cô có muốn cũng không thể phá được. Song phi dực chưa làm xong, một cái cánh còn chưa hoàn thành.

Lại chờ đợi, tôi không kiên nhẫn nhưng cũng không thể quay về. Nhân viên hóa trang khiến cho trên xe đầy múi khói thuốc, (tác giả: chính nhà ngươi không phải cũng hút thuốc sao?), đành phải đứng ở hành lang, nơi đó không khí tươi mát nhưng cũng rất lạnh, 15 phút sau môi đã tím tái.

Trên hành lang chỉ có Tiểu Ngọc, Vãn Tình, Wallace và tôi.

Hai hai ghép thành đôi, ôm nhau một chút có thể chống lạnh ~ ~||| (lý luận kiểu gì thế này =.=)

Tiểu Ngọc run run nói phải vận động một chút, đứng yên mãi sẽ rất lạnh, không bằng chúng ta đi ra phía trước, nhảy vài cái sẽ ấm áp hơn nhiều.

Trời lạnh như vậy, đi ra ngoài mà nhảy, hù chết người sao?

Chuyện như vậy, tôi tuyệt đối không làm đâu.

Vãn Tình tiểu thư chạy đi xin nhân viên kia nửa viên phấn, lại tìm nhân viên hóa trang kiếm một cái hoa tai lớn, trở về vẽ vẽ trên đất một ít ô vuông, ở các ô vuông điền từ 1 đến 9.

“Chúng ta chơi nhảy ô, nhảy nhảy một chút sẽ không lạnh, được không?”

Cô cong môi thành một nụ cười nhỏ với Wallace, cậu cũng mỉm cười lại khi nhìn thấy nàng. Hừ, một đôi nhức mắt người (= =#) (ô hô, có người ăn dấm chua nga)

“Oa, tốt quá đi”

Giọng nói nóng lòng của cô nhóc nào đó vang to, “Hay để em chơi trước nha ~”

“A, đúng rồi, tiểu Chung, em nói cho anh chuyện này”

Vãn Tình tiến đến ghét sát bên tai Wallace, Wallace cúi người nghe cô nói gì đo. Bọn họ nói nhỏ với nhau đó nha!

Vãn Tình nói nói, cậu thì nghe nghe, gật gật đầu, sau đó hỏi cô: “Là thật sao?”

Vãn Tình cũng gật đầu: “Thật đấy”.

Ai, đến tột cùng phải thì thầm như thế tới khi nào đây? (ôi, hủ dấm vừa to vừa chua)

Wallace ngắm ngắm khoảng cách, cúi người đem vòng tai nhẹ nhàng thảy xuống, sau đó rơi xuống ô số 1 rồi lăn tiếp. Wallace rất nghiêm túc, hé miệng không nói, thần thần bí bí chờ mong, lăn đến số 8, trán cậu lấm tấm mồ hôi, lăn tới số 9 nhưng rồi lại trượt, vòng tai lăn tiếp hai vòng, sau đó rơi về phía trước.

“Tại sao có thể như vậy được ~~~”

Wallace mặt đỏ như quả quýt bóc vỏ

“Cũng chỉ thiếu chút nữa thôi. Vận khí đúng là không tốt mà”

Đây là quả quýt đáng yêu nhất thế giới, nhìn là chỉ muốn bẹo vài cái thôi (tranh thủ ăn đậu hủ người ta một chút)

Đến phiên Vãn Tình, cô lẳng lặng ném vòng tai, vòng tai keng một tiếng rồi hạ xuống. Đáng tiếc cô chỉ thảy tới số 4. Tiểu Ngọc nhảy đến số 7. Tuy không có lòng dạ chơi đùa, nhưng tôi lại không tốn chút khí lực nào liền nhảy đến số 9. Lúc quay đầu nhảy về, Vãn Tình sốt ruột nói nhanh ước đi. Thì ra cô nói với Wallace nếu nhảy được từ 1 đến 9, khi quay về phải nhanh chóng ước một điều, điều đó nhất định sẽ thành hiện thực.

Trò chơi thôi mà, cón có thể ước gì gì đó sao? Cũng có phải là ngắm sao băng đâu…. Nhoáng một cái, tôi quay về số 8, chẳng ước chẳng nguyện cái gì.

Trời chiều, mặt trời ngả về hướng Tây, ngôi chùa như được dát vàng. Con chim to kia (ý ảnh chỉ Song phi dực ý, ôi, con chim to…) còn chưa hoàn thành xong, những người khác đều quay trở về, cánh chim to cô độc đứng sừng sững trên núi, nhìn như mộ cổ yên tĩnh, mà luc quay về, trên hành lang tiếng cười không ngớt. Bốn người chúng tôi vẫn nhảy vẫn chơi, trên đầu mỗi người đều có một tầng mồ hôi xen lẫn khói trắng, nhìn thấy giống như bốn ống khói nhỏ, cười đùa đã rồi thở ra một hơi thật dài, một chút lạnh cũng không có, mãi đến khi không nhìn rõ ô vuông trên mặt đất nữa mới trở về.

Dường như mỗi ngày sau đều sẽ chơi trò chơi này nữa.

Luc cùng Wallace đi lên lầu, tôi oán giận cái thảm điện kia quá mất nết, cậu nói cậu còn không có dùng qua cái thảm điện đó nữa.

“Cậu không lạnh sao?”

Cậu nhóc này bình thường không thấy lạnh thật hả?

Wallace nói cậu đi ngủ bằng túi ngủ.

Túi ngủ? Không thể nào.

Wallace đắc ý lấy ra túi ngủ ấm áp sạch sẽ. Tôi không tin vóc dáng cậu lớn như vậy mà có thể chui vào túi ngủ được. Cậu đứng ở lầu hai nói: “Không tin tôi cho anh xem”

“Xem thì xem, tôi cá một bữa cơm”

Nhưng cuộc cá cược này hiển nhiên là tôi thua, cậu nói cậu có thể chui vừa, tự nhiên có thể vừa (ô, anh chỉ kiếm cớ đi ăn cơm với vợ thôi, nhể ;]])

Wallace mở cửa tiến vào phòng, tôi đi theo vào, nhìn mỗi nơi một tí. Phòng ở khách sạn bố trí đều giống nhau, nhưng cảm giác so với phòng tôi thì sạch sẽ khoan khoái hơn rất nhiều.

Mở ra đặt ở bên giường cái túi ngủ màu xanh, Wallace liền chui vào trong đó. Chỉ lộ ra cái đầu xù xù, tỏ vẻ rất thoải mái, ở trong túi lại rúc rúc vài lần. Sau đó nhìn về phía tôi, cậu đắc ý cười, dường như đang nói: “Anh thua rồi, mời tôi ăn đi”

Lát sau, cậu chui ra khỏi túi ngủ, xếp lại gọn gàng. Wallace lấy ra từ dưới chăn một cái chăn nho nhỏ, màu vàng óng ánh, thoạt nhìn liền cảm thấy mềm mại ấm áp.

“Tôi có một cái chăn đặc biệt này, nó rất ấm đấy”

Nói rồi cậu đem tấm chăn đó nhét vào tay tôi

“Chăn này anh có thể dùng, trải lên trên thảm điện sẽ không lạnh nữa. Chỉ là…”

Cậu cười cười, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ: “… Chỉ là sau này phải trả lại cho tôi, hơn nữa không được bẩn, ha hả… Anh khi nào mới đãi tôi ăn đây?”

“Cái kia… Cảm ơn, hôm nào tôi sẽ mời cậu, muốn ăn gì cứ việc chọn”

Quả nhiên tấm chăn này rất ấm. Buổi tối cẩn thận nằm trên tấm chăn nhỏ, mềm mại giống như đang cùng tri kỉ nằm trên thảm cỏ mùa xuân.

Chăn nhỏ chăn nhỏ, thật tốt a.

Published by

Alice Strify

Dream and Dream

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s