[Đam mỹ] Bài tình ca cho đôi ta – Song 6

Bài tình ca cho đôi ta

Tác giả: Thâm Phong Chỉ – 深风止
Truyện: Nhị nhân tình ca – 二人情歌
Dịch – Edit: QT và Hàn Lãnh
Tên tiêu đề: Chị Thiên *bắn tim*

Cám ơn Dạ Lãnh bà bà đã giúp tui beta đoạn H *hun chụt choẹt*

Song 6:

Đêm hôm đó, xe chưa kịp dừng lại vào gara thì Sở Mẫn Kiều đã vội vàng hôn lên môi Lương Cẩm Nguyên. Cậu hôn lên môi anh, lên mắt anh, đôi mắt cậu sáng trong.

Thì ra chỉ cần hôn thôi cũng có thể cướp lấy hơi thở của người rồi. Đến lúc này, Lương Cẩm Nguyên cố giữ bình tĩnh, hai người dây dưa từ phòng khách vào trong phòng ngủ, cuối cùng ngã xuống giường. Lương Cẩm Nguyên nhẹ nhàng day day tai cậu: “Chúc mừng sinh nhật”

Khóe mắt Sở Mẫn Kiều dần đỏ lên, cậu nhìn sâu vào mắt anh, rồi ôm lấy cổ anh, phía trên là trần nhà sắc trắng như tuyết, ánh đèn chiếu vào mắt cậu. Lương Cẩm Nguyên hôn lên gáy cậu, từ từ nhấm nháp làn da của cậu. Sở Mẫn Kiều nghiêng đầu, ánh mắt ngập nước, nói: “Cẩm Nguyên, em thích anh”

Lương Cẩm Nguyên chuyển môi mình dán lên môi cậu, anh nghe thấy giọng cậu kích động rên rỉ, rốt cuộc không nhịn được nữa, tay từ lưng cậu trượt xuống. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu, bởi vì xấu hổ mà ửng đỏ lên, mồ hôi từ chóp mũi rơi xuống. Không có từ chối, anh như bị mê hoặc, tay mân mê làn da mềm mại khiến người khó thể kiềm chế, muốn sa vào mãi mãi. Anh hôn lên xương quai xanh, lên làn da trắng trên ngực phập phồng, áo sơ mi còn chưa cởi hết, nửa đậy nửa che vô cùng gợi cảm khiến anh ngây người.

Sở Mẫn Kiều ngửa đầu thở dốc, hô hấp khó khăn khiến cậu như thấy mình bị nhấn chìm trong nước, quần áo từ từ được cởi ra, cho đến khi da thịt hai người ôm ấp lấy nhau, không khí ám muội không cách nào ngăn được.

Miệng lưỡi khô đắng, từng nơi từng nơi trên da giống như bị thiêu đốt, ý thức mơ hồ. Cậu muốn ôm lấy anh, để anh hòa làm một với cơ thể cậu, dù chết cũng không chia lìa.

Lúc hai chân bị tách ra, Sở Mẫn Kiều sợ hãi kêu lên một tiếng. Ngay sau đó là xâm nhập không chút do dự. Đau đớn nhanh chóng biến mất, cuối cùng là trầm luân.

“A…a”

Thanh âm run rẩy vang lên, người phía sau đang công thành đoạt đất. Lương Cẩm Nguyên ở trên giường rất cường thế. Tay anh ôm lấy thắt lưng của cậu, từng chút từng chút va chạm. Thanh âm rên rỉ như hóa thành nhiệt khí, phiêu tán trên không trung. Buổi đêm ấy, cả trong không khí cũng phảng phất hương thơm ngọt lịm của tình yêu, trong giây phút bị xâm nhập đó, Sở Mẫn Kiều vẫn nắm chặt lấy tay của anh.

Đến khi tỉnh dậy thì đã là giữa trưa. Lương Cẩm Nguyên đã sớm gọi cho Kỷ Cảnh Hàm nói hôm nay cậu nghỉ, bên đầu dây truyền đến giọng nữ thanh thoát, nói cô cũng đang thư giãn nghỉ ngơi. Sở Mẫn Kiều nhíu mày tỉnh lại. Cậu có cảm giác như mình vừa mơ thấy ác mộng, cả người bủn rủn không có một chút sức lực nào, ngay cả hít thở cũng mệt mỏi.

Buổi sáng, Lương Cẩm Nguyên đã dậy sớm xuống bếp nấu cháo. Thấy Sở Mẫn Kiều tỉnh liền đi đến nhéo mũi cậu: “Em sao rồi? Có khó chịu quá không? Nếu đói bụng thì ngồi dậy ăn chút cháo đi”

Cả ngày hôm nay hai người họ quả thật là rất tận hưởng. Sở Mẫn Kiều càng lúc càng nổi tiếng, thời gian hai người họ bên nhau cũng ít đi. Nếu gặp được thì chỉ có một phút và một phút. Cuối năm, Sở Mẫn Kiều phải tổ chức concert, xem như họp mặt fan lần nữa, cho nên phải bận rộn chuẩn bị.

Sở Mẫn Kiều quấn chăn lại nằm một đống trên giường chuyên tâm sáng tác, cậu nói muốn biểu diễn trong concert, hơn nữa có đánh chết cũng không chịu cho Lương Cẩm Nguyên xem. Một bên hí hoáy viết, một bên ngẩng đầu nhìn Lương Cẩm Nguyên, lâu lâu lại nghiêng người hôn nhẹ lên môi anh, không khí thoải mái thanh thản.

Bữa tối hai người chọn đi ăn ngoài. Lương Cẩm Nguyên lái xe chở Sở Mẫn Kiều đến một con hẻm nhỏ. Anh dẫn cậu vào trong một quán cơm, nhìn hai người không khác gì bạn bè cùng nhau đi ăn tối.

“Thức ăn ở đây làm rất ngon, hôm nay mang em đến đây ăn thử”

“Đây gọi là rượu thơm không ngại ngõ nhỏ [1] sao? Làm thế nào anh tìm được quán này thế?”

“Khi anh mới về nước thì được Liêu Chính Dũng dẫn đến”

Trong lúc nói chuyện, thức ăn đã được đem lên. Bà chủ rất hiếu khách, đi đến chỗ Lương Cẩm Nguyên chào hỏi. Sở Mẫn Kiều cắn cắn đôi đũa, cười: “Hóa ra anh là khách quen ở đây a”

Trong quán đa phần đều là gia đình sống lâu năm ở gần đây đến ăn, cũng không ai nhận ra Sở Mẫn Kiều. Cậu ăn rất thong thả, ăn phải món cá cay liền quẳng hình tượng ra sau, bưng một ly nước uống ừng ực; sau đó lại muốn ăn nữa mà cắn cắn chiếc đũa. Lương Cẩm Nguyên thấy cậu như vậy, không kiềm được ý muốn xoa đầu cậu. Chết rồi…có cảm giác như mình đang nuôi một con cún con a. Anh bật cười liền nhận lấy ánh mắt kì quái của cậu.

Gió đêm lành lạnh thổi qua, cảnh sắc cuối trời đẹp mê người. Xuyên qua ô cửa là thấy được đường phố đông nghịt, nhà nhà bật đèn sáng choang. Sở Mẫn Kiều chợt có ý nghĩ muốn làm một người bình thường, mỗi ngày đều có thể không cần nhìn trước ngó sau cùng đi ăn cơm với Lương Cẩm Nguyên. Nhưng ngàn vàng cũng không mua được hối hận, nghĩ lại nếu làm một người bình thường thì sao gặp được Lương Cẩm Nguyên? Nghĩ đến đây cậu liền cảm thấy hạnh phúc.

Nửa năm sau, Sở Mẫn Kiều phát hành album thứ tư, số lượng bán ra đứng đầu các bảng xếp hạng. Các kế hoạch công ty đưa ra cũng dần bắt đầu thực hiện, nhưng không ngờ lại có thay đổi.

Có người bỏ thuốc thử [2] vào trong đồ uống của cậu. Sở Mẫn Kiều phải nhập viện rửa ruột khẩn cấp. Lúc Lương Cẩm Nguyên nhận được điện thoại của Kỷ Cảnh Hàm liền chạy nhanh đến bệnh viện. Anh không thấy hoảng hốt, anh chỉ muốn gặp cậu, chỉ cần biết cậu an toàn là anh yên tâm.

Editor: Này thì thót tim >~<

Chú thích:

[1] Đại để câu này là anh Cẩm vì muốn ăn ngon mà không ngại đường xá xa xôi, ngõ nhỏ khó đi ấy mờ :”> (giống mình ghê, kkk)

[2] Thuốc thử hóa học: Là chất dùng để phát hiện, phân biệt các chất hóa học khác. Trong QT thì ghi là như thế nhưng mình không rõ lắm, vì mình chỉ gặp loại thuốc thử bình thường an toàn cho người, còn mình không biết có thuốc thử gây nguy hiểm hay không. Nói chung là mấy thành phần anti fan của anh Sở bỏ thuốc độc vào nước của ảnh, làm mình nhớ tới cái hồi Yunho (DBSK) uống phải chai nước mà antifan bỏ keo hồ vào trỏng. Đáng sợ lắm, có ghét thì ghét chứ đừng làm người ta phải chết chớ @@

Published by

7 thoughts on “[Đam mỹ] Bài tình ca cho đôi ta – Song 6”

  1. Sao giới giải trí… phức tạp thế. Không thích thì đừng nhìn là được rồi, việc gì phải hại người ta như vậy chứ. Người ta cũng có cha có mẹ sinh ra mà, làm thế không thấy quá đáng sao!
    Em cứ nghĩ chỉ xảy ra trên truyện thôi… 😦

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s