[Đam mỹ] Bài tình ca cho đôi ta – Song 3

Bài tình ca cho đôi ta

Tác giả: Thâm Phong Chỉ – 深风止
Truyện: Nhị nhân tình ca – 二人情歌
Dịch – Edit: QT và Hàn Lãnh
Tên tiêu đề: Chị Thiên *bắn tim*

Song 3:

Ngày hôm sau, Sở Mẫn Kiều gọi điện mời anh ăn cơm, địa điểm do Lương Cẩm Nguyên chọn lựa, còn có thêm Liêu Chính Dũng cùng Kỷ Cảnh Hàm đi cùng. Sở Mẫn Kiều gặp lại sếp cũ cũng có chút khó xử, nhưng Liêu Chính Dũng vốn đâu để ý, lúc bàn bạc với Lương Cẩm Nguyên thì hai bên đã nói rõ ràng, người này anh không thể không có.

Chọn món xong, thức ăn nhanh chóng được đem lên. Người quản lí cũng tiến đến, cung kính chào hỏi Lương Cẩm Nguyên, nói tổng giám đốc dùng bữa ngon miệng.

Sở Mẫn Kiều ngẩng đầu nhìn anh, “Thì ra anh cũng kinh doanh ăn uống sao?” trong mắt ánh lên điều khó tin.

“Ừ” Lương Cẩm Nguyên gật đầu với cậu, rồi vẫy tay ý bảo quản lí lui xuống. Đến động tác giơ tay nhấc chân thôi cũng rất tao nhã, lãnh đạm trầm ổn, khiến người ta không nói nên lời. Rượu uống cũng quá nửa, thức ăn thơm ngon được bày trí mê người. Người nhạy bén liếc mắt một cái cũng nhìn ra bàn tiệc này được chuẩn bị riêng cho khách. Liêu Chính Dũng khẽ nâng ly rượu lên, nói: “Chúc mừng Sở Kiều nhận được giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất!”.

Ánh đèn mờ ảo, thức ăn ngon miệng, bốn người nhẹ nhàng cụng ly. Lương Cẩm Nguyên gắp một ít thịt bò đặt vào trong chén của Sở Mẫn Kiều: “Nếm thử một chút xem, thịt bò nơi này hương vị rất ngon, là do bếp trưởng đích thân làm đấy”

Sở Mẫn Kiều im lặng gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng, trong lòng cậu khẽ run, không đoán được Lương Cẩm Nguyên làm vậy là có ý gì. Cậu hy vọng người ta cũng nghĩ như mình, nhưng lại cảm thấy rất khó tin. Cậu thích Lương Tiên Sinh, luôn cảm thấy trên người Lương tiên sinh có rất nhiều điểm hấp dẫn, nhưng cậu cũng không rõ cảm giác thích này có phải là thích như người ta thường nói hay không.

Lương Cẩm Nguyên sắc mặt không thay đổi, chuyên tâm ăn uống, không để ý đến ánh mắt của Liêu Chính Dũng hết nhìn mình rồi lại nhìn Sở Mẫn Kiều. Kỷ Cảnh Hàm cũng giống sếp nhà mình, không quan tâm chuyện gì; đôi giày cao gót dưới bàn hết lần này đến lần khác đá đá người đối diện, cho đến khi biểu tình của Liêu Chính Dũng biến thành quỷ dị của quỷ dị mới thôi.

Bữa cơm hôm nay có thể nói là vô cùng kì lạ. Nhưng Kỷ Cảnh Hàm không có tâm tư đi quản chuyện sếp mình cùng với nghệ sĩ rảnh rỗi trao tình. Lương Cẩm Nguyên muốn làm gì là chuyện của anh, từ trước đến nay anh nghĩ cái gì cũng chẳng ai đoán được. Sở Mẫn Kiều hiện tại là nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, cô biết chắc rằng không đến vài năm nữa, giải thưởng Nghệ sĩ xuất sắc nhất và Cống hiến cho ca nhạc xuất sắc nhất của năm chắn chắc nằm trong tay cậu. Nếu nói về hư tình giả ý thì trong giới giải trí cũng không phải là ít, nhưng Kỷ Cảnh Hàm lại rất thích cậu bé này, chỉ im lặng ca hát. Nếu có tình cảm với Lương Cẩm Nguyên thật thì cô hy vọng khi chia tay cũng không xảy ra chuyện ồn ào gì khó coi.

Sau khi ăn xong, Lương Cẩm Nguyên lái xe đưa Sở Mẫn Kiều về nhà. Sở Mẫn Kiều chỉ sống một mình, vài năm trước cha mẹ cậu đều đã di dân qua Mỹ, đối với ước mơ ca hát của cậu thì không đồng tình cũng không phản đối, chỉ nói cậu tự lo tốt cho bản thân.

Sở Mẫn Kiều an vị ngồi ở vị trí phó lái, từ lúc quen biết đến nay đây là khoảng cách gần nhau nhất của hai người. Trong ánh chiều có thể thấy được nửa bên mặt của cậu, làn da trắng, mũi cao, gương mặt điển trai, không trang điểm nhiều nhưng lại khiến người ta có một cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, không kiềm được lòng yêu thích.

Chiếc vòng kia vẫn còn đeo trên tay của Sở Mẫn Kiều. Lương Cẩm Nguyên chú ý lâu lâu cậu lại lén xoay qua xoay lại nó.

“Đây là vòng tay của cậu sao?”

“Vâng, là của mẹ tặng cho tôi”. Khi tặng đã ngàn dặn vạn dò là quà cho người yêu, nhưng Sở Mẫn Kiều cũng không dám đưa cho Lương Cẩm Nguyên, chỉ có thể đeo trên tay mình. Lương Cẩm Nguyên thấy cậu xấu hổ vuốt vuốt mũi, tâm tình chợt tốt, khóe môi cong lên. Qua ổ cửa kính trong suốt, Sở Mẫn Kiều nhìn thấy liền ngẩn người.

Xe cuối cùng dừng lại trên đường cách nhà Sở Mẫn Kiều 10 phút, là do sợ paparazi chụp được. Lương Cẩm Nguyên hỏi cậu thế có ổn không, Sở Mẫn Kiều nháy nháy mắt, cười nói: “Chẳng lẽ anh nghĩ tôi sẽ lạc đường sao?”

Lương Cẩm Nguyên nhìn theo cậu từng chút từng chút hòa vào dòng người tấp nập, mãi cho đến khi không thấy gì nữa mới khởi động xe rời đi.

Từ đó về sau Lương Cẩm Nguyên rất phiền não. Hình ảnh Sở Mẫn Kiều tươi cười cứ hiện đi hiện lại trong đầu anh. Lần đầu là vào lúc nghỉ ngơi, lần sau trong lúc công tác cũng nhớ tới, cuối cùng là ngày càng nghiêm trọng, khi anh về nhà cũng không ngừng hiện lên, lại còn mơ tới mơ lui.

Quả thật là… không xong rồi. Lương Cẩm Nguyên tựa người lên sô pha, cảm giác bứt rứt trong lòng cứ ngày một nhân lên. Anh càng lúc càng không nhịn được, lúc nào cũng muốn thấy cậu. Tổng giám đốc Lương sống đến ba mươi tuổi rồi mà giờ này lại như học sinh trung học, vì yêu đương mà nhớ nhung đến sứt đầu mẻ trán. (Lương Cẩm Nguyên a ~ anh làm tôi thấy tình yêu ghê rợn quá đi =.=)

Lương Cẩm Nguyên ngồi trên sô pha suy nghĩ cả ngày, rốt cuộc tình cảm của anh đối với Sở Mẫn Kiều là như thế nào, rốt cuộc anh có thích Sở Mẫn Kiều hay không. Ngồi nhìn bầu trời đêm, nghĩ mãi đến khi đau đầu cuối cùng cũng phát hiện, dù trong lòng anh nghĩ thế nào thì mong muốn được thấy cậu vẫn không thay đổi. Anh, Lương Cẩm Nguyên, tổng giám đốc của công ty giải trí Lương Thần, đang thích một ngôi sao mang tên Sở Mẫn Kiều.

Lương Cẩm Nguyên là người theo chủ nghĩa hành động, dưới trời đêm thơ mộng, tổng giám đốc Lương khều khều điện thoại gọi cho Sở Mẫn Kiều. Chuông reo ba tiếng liền có người nhấc máy, một giọng nói cất lên: “Lương tiên sinh?”

Cũng may là Lương Cẩm Nguyên không trực tiếp vào thẳng vấn đề muốn làm quen con nhà người ta. Anh vẫn duy trì bộ dáng nhân sĩ khí phách tao nhã, hỏi Sở Mẫn Kiều thấy anh như thế nào.

Lương tiên sinh là một người rất tốt. Sở Mẫn Kiều trả lời anh, thanh âm có chút do dự khiến cho Lương Cẩm Nguyên cứ đứng ngồi không yên. Anh im lặng một lát rồi mở miệng, thanh âm rõ ràng qua điện thoại truyền đến đối phương, “Mẫn Kiều, anh thích em”

Sở Mẫn Kiều sửng sốt năm phút, sau đó khẽ gật đầu đồng ý, đột nhiên bên tai cậu đỏ lên, cả người cũng nóng theo.

Editor: Này thì màn tỏ tình bất ngờ và tự nhiên (đến mức dzô duyên) mà anh Lương dành cho anh Sở.
*tung bông* hai bạn chẻ đã chính thức thành người tềnh của nhau :”>

Published by

2 thoughts on “[Đam mỹ] Bài tình ca cho đôi ta – Song 3”

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s