[Đam mỹ] Bài tình ca cho đôi ta – Song 1

Bài tình ca cho đôi ta

tinhcacualuadoi

Tác giả: Thâm Phong Chỉ – 深风止
Truyện: Nhị nhân tình ca – 二人情歌
Dịch – Edit: QT và Hàn Lãnh
Tên tiêu đề: Chị Thiên *bắn tim*

 Note: Đây là một truyện thật sự rất rất rất nhẹ nhàng, rất rất rất ấm áp. Không kịch tính, không H, không cao trào, không day dứt dày vò nhau. Tất cả chỉ vọn vẹn trong một bản tình ca mà Sở Mẫn Kiều dành cho Lương Cẩm Nguyên, nhẹ nhàng êm dịu, kể cả đoạn điệp khúc. Có chút thót tim khi hai bạn ra mắt gia đình đôi bên, nhưng rồi lại sóng êm biển lặng mà thôi. Mình rất thích bộ này, đọc QT mà ngâm đi ngâm lại không biết bao lần nên mới quyết định edit nó. Truyện ngắn thôi, 10 chương cũng chính là 10 song. Vì đây là “Bài tình ca” nên mình sẽ để ‘Song’ thay vì ‘Chương’, ảnh hưởng của bộ manga “Ác quỷ và bản tình ca” đó mờ :”>

Vì truyện liên quan đến giới showbiz (giải trí), nên mình sẽ dùng một số từ mà mình thường thấy bên Kpop, mí lị mình thấy ở X-Pop nào cũng dùng như vậy nên chắc cũng không có vấn đề gì. Nếu mọi người không thích cách dùng như vậy thì cũng thông cảm nga ~ mình thích nó mà :”>

Song 1:

Buổi chiều khoảng năm, sáu giờ, Liêu Chính Dũng gọi điện tới, nói muốn ra ngoài ăn cơm tối. Lương Cẩm Nguyên nhìn mấy bảng báo cáo chất đống trên bàn rồi quyết định đi đến công ty của hắn trước tiên. Lần trước cùng nhau hợp tác thành công vô cùng mỹ mãn, anh cũng muốn nhân dịp này tiếp tục lâu dài.

Khi lái xe đến AS, trời cũng đã nhá nhem tối, mấy nhân viên bên ngoài cũng để anh trực tiếp đi vào cửa, ở giới giải trí này có ai là không biết đến Tổng giám đốc Lương tiếng tăm lừng lẫy, hỏi thử ai có can đảm bước ra ngăn cản, hơn nữa đã nghe nói giám đốc Lương với Boss nhà mình quan hệ cũng không tồi, xem ra lời đồn đãi thật không sai, mấy cô nhân viên trẻ tuổi bên ngoài nhìn theo bóng lưng anh đi vào thang máy, âm thầm đoán già đoán non.

Thang máy chậm rãi đi lên tầng 18, cửa vừa mở là đã thấy Liêu Chính Dũng đứng bên ngoài, như thế cũng đỡ chuyện. Liêu Chính Dũng bước từng bước đến, cười hề hề quàng tay qua vai Lương Cẩm Nguyên. Bọn họ cũng được gọi là bạn bè lâu ngày không gặp, lúc mới lập nghiệp, một tên ở trong nước, một tên bay đến Hongkong. Sau vài năm, Lương Cẩm Nguyên dần dần đem chuyển công việc về nước, cũng có ý coi trọng thị trường trong nước và đào tạo nhân tài, chuyện hợp tác cũng tự nhiên hình thành.

Thang máy đi xuống tầng 10, Liêu Chính Dũng liền bảo đến xem mấy thực tập sinh tập luyện. Trong giới showbiz, Liêu Chính Dũng vốn có tiếng là giám đốc tốt, quan hệ với mấy nghệ sĩ cũng chẳng khác bạn bè, thường hay cùng nhau ra ngoài uống rượu hát hò, dù bị phóng viên chụp ảnh cũng không để ý, lâu dần mọi người ai cũng biết rõ, mấy tin tức này cũng không quan tâm nữa.

Lương Cẩm Nguyên nhất thời cao hứng, bước ra thang máy đi cùng hắn. Phòng vũ đạo cuối hành lang vẫn còn bật đèn, thường thì thực tập sinh vốn không có quy định thời gian về nhà, có khi hai ba giờ chiều đã về rồi, cũng có khi đến tối muộn chín mười giờ đêm mới về. Bọn họ học nhảy, học hát, học biểu diễn, học đóng kịch. Cuối cùng có người thành ngôi sao nổi tiếng, vang xa cả trong Trung Quốc lẫn Đài Loan; có người lại thành con ma men vật vờ ven đường. Mà lúc này bọn họ cũng chỉ là những thiếu niên, trưởng thành còn chưa đến, ôm mộng lớn mà không ngại luyện tập cực khổ, cũng chưa từng nghĩ đến kết cục sau này. Cả đám đều tin rằng tương lai của mình về sau rạng rỡ, lúc này cực khổ một chút cũng không là gì, Liêu Chính Dũng cũng có chút quan tâm bọn họ. Mấy cô bé nụ cười còn mang chút bồng bột của tuổi trẻ, cười đùa giòn tan, thấy giám đốc đến liền ngừng tập, nhao nhao đòi giám đốc đãi cơm.

Liêu Chính Dũng bị vây giữa đám người kia, Lương Cẩm Nguyên liền ôm cánh tay dựa cửa đứng chờ. Hiển nhiên mấy thực tập sinh đều chú ý tới vị khách đứng ở cửa, cô bé ôm cánh tay Liêu Chính Dũng can đảm hỏi đó là ai, Liêu Chính Dũng cũng không đẩy ra, nhìn đám người vây quanh hắn, cười ha hả bảo đó là Tổng giám đốc Lương đỉnh đỉnh đại danh, hôm nay là anh ta mời cơm chúng ta.

Đáng tiếc sự chú ý của Lương Cẩm Nguyên đã không còn đặt ở chỗ hắn. Anh đang nhìn chàng trai trên trán còn vương mấy giọt mồ hôi ẩm ướt, khác với những người đang vây lấy Lương Chính Dũng, nhưng cậu hoàn toàn không bị người khác xa lánh, trên mặt là nụ cười dịu dàng, bên trái là một nam sinh khác dựa vào, bên phải là một nữ sinh choàng vai, liếc mắt một chút cũng có thể nhìn ra họ là bạn thân của nhau. Cậu vẫn đứng nơi đó nhìn Liêu Chính Dũng cùng mấy người khác trêu trêu ghẹo ghẹo, cũng ngẫu nhiên nghiêng đầu nói một chút với bọn họ, ánh mắt đen láy khiến người ta phải chú ý.

Mọi người xung quanh nghe đến cái tên Lương Cẩm Nguyên thì ồ lên, tuy rằng cũng có kẻ giả vờ ngạc nhiên. Cô gái lúc đầu hỏi anh đã chạy đến bên người, ngón tay chỉ về phía Liêu Chính Dũng, nói: “Tổng giám đốc Lương, ngài mời khách đi, chúng em đều đói muốn chết rồi”

Mấy nữ sinh nam sinh này cũng rất đáng yêu, cùng nhau ồn ào, cũng không như mấy nghệ sĩ trong giới showbiz luôn hư tình giả ý, mấy đứa nhỏ này là thật lòng muốn Lương Cẩm Nguyên mời khách, thuận tiện chọc anh. Ở trước mặt bọn họ, ‘sát thủ mặt lạnh’ nổi tiếng trong giới showbiz cũng không có cách nào duy trì bộ dạng thường ngày của mình, ngón tay chỉ ra cửa, nói: “Nếu thế sao còn chưa đi?”

Mọi người hoan hô một tiếng, đẩy nhau ra ngoài. Anh thấy chàng trai kia đã ở trong đó, trên mặt một chút ý miễn cưỡng cũng không thấy. Lúc đi đến cửa, cậu nhìn qua Lương Cẩm Nguyên một cái, trong mắt mang theo ý vười, hơi hơi gật đầu chào một câu Lương tiên sinh

Anh nghe thấy hai người bạn bên cạnh cậu gọi: “Sở Mẫn Kiều, Sở Mẫn Kiều”. Anh cũng nhẩm lại hai lần, thấy cái tên này thật sự rất dễ nghe.

Buổi tối hôm nay đã chơi đùa đến khuya, mấy người trẻ tuổi sức lực quả rất dư thừa, không quậy suốt đêm thì quyết không bỏ qua. Liêu Chính Dũng cũng tham gia cùng bọn họ, hát karaoke rồi lại đánh bài. Lương Cẩm Nguyên không tham gia, anh trở về công ty sớm, còn không ít công việc đang đợi anh giải quyết. Chuyến vui chơi lần này nhanh chóng bị anh vứt ra sau đầu, nhưng thật ra hình dáng của Sở Mẫn Kiều đôi lúc cũng hiện lên trong anh, lúc nghỉ ngơi không tránh được việc nghĩ đến cậu. Lương Cẩm Nguyên cũng không để ý, tuy rằng đã qua tuổi ba mươi nhưng nói đến chuyện yêu đương anh không mấy tha thiết. Anh cũng từng quen một, hai cô bạn gái, thật ra mọi thứ đều xứng nhưng lại không hợp khẩu vị, chẳng khác gì kết bạn bình thường, cuối cùng lại nhanh chóng chia tay. Hiện tại bạn gái cũng có nhiều, chính là mấy nghệ sĩ nổi tiếng dưới tay anh, lúc có hội nghị hay party thì mang theo một hai người, coi như là để giữ thể diện.

Về sau anh vẫn cùng Liêu Chính Dũng tiếp tục hợp tác, nghệ sĩ hai bên giúp nhau quay MV, viết nhạc, thỉnh thoảng cũng có mấy tin đồn tạp nham hay scandal xảy ra, cuối cùng công ty vẫn ra mặt làm rõ mọi chuyện. Có lần ăn cơm lại nghe Liêu Chính Dũng nhắc đến mấy thực tập sinh kia đều đã ra mắt, có mấy người cũng dần nổi tiếng, bởi vì công việc quá bận rộn nên cũng nhanh quên đi.

Lương Cẩm Nguyên không đào tạo thực tập sinh, những người kí kết với anh đều là nghệ sĩ, thiên vương thiên hậu nhận được rất nhiều giải thưởng, người đại diện cũng nở mặt nở mày. Có người nói Lương Thần nếu đã nhắm trúng ai thì tương lai nhất định trở thành siêu sao. Lương Cẩm Nguyên không phủ nhận cũng không thừa nhận, anh xem con người là tiềm lực, nhưng tiềm lực nhiều đến đâu cũng cần phải cố gắng rất nhiều.

Nửa năm sau, ngày đẹp trời trong, anh mở TV liền nhìn thấy bảng xếp hạng âm nhạc, là Sở Mẫn Kiều.

Thì ra cậu đã thay đổi nghệ danh, người dẫn chương trình cứ gọi cậu là Sở Kiều, Sở Kiều. Lúc ca hát, bộ dáng của cậu rất nghiêm túc, nhảy theo từng nhịp nhạc, tuổi trẻ thanh xuân, đẹp trai ngời ngời sức sống. Mãi cho đến khi tiết mục chấm dứt, Lương Cẩm Nguyên cũng chưa đổi kênh. Ngày hôm sau, anh đi đến cửa hàng, mua một album của Sở Mẫn Kiều. Thì ra đây là album đầu tiên của cậu, bìa đĩa là nửa mặt của một chàng trai hơi cúi đầu, tóc mái che khuất ánh mắt, áo sơ mi trắng quần đen, nhìn thấy giống như học sinh vừa tốt nghiệp trung học. Tên album là Sở Thanh, Lương Cẩm Nguyên nghe đi nghe lại suốt một ngày.

Cuối cùng, anh bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, có nên đi cướp đất nhà Liêu Chính Dũng hay không.

Tác giả: Truyện đầu tiên, xin chỉ giáo nhiều ^^
Editor: Đam mỹ edit đầu tiên, xin chỉ giáo nhiều ^^

Published by

Alice Strify

Dream and Dream

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s