[1shot] Fake wings [KiMin]

+Author: bò Eun
+Rating: 13
+Category: romance
+Summary: đôi cánh dang rộng giữa không trung, và anh đi xa em không một chút nuối tiếc
+Pairings: KiMin (Kibum của SJ và Chang Min của DBSK :”>)
+Note: đọc xong cấm ném dép + có những hành động làm tổn thương tinh thần tác giả, nếu đc thì các bạn hãy vừa nghe nhạc vừa đọc nha ~~~ link

A/N: Thiệt ra cái này nó lâu lẩu lầu lâu lắm rồi :)) ko tính post nhưng vừa rồi đang viết fic, nghe Intoxication lại chảy máu mũi @@ để cầm máu ko khác gì hơn là làm dịu cảm xúc thú tính đang nổi lên, cho nên tớ mới post cái này để đọc chầm chậm lại @@ đáng sợ quá, ngắm zai cũng có hại mới ác chớ @@


8 năm trước, có một đứa trẻ ngây ngô hỏi người bạn đang ngồi cạnh mình:

– Nếu có một đôi cánh, thì hyung sẽ làm gì?

Đứa trẻ kia nghĩ ngợi một hồi rồi cũng đáp trả, vẻ mặt hớn hở thích thú

– Sẽ làm gì à? Hyung sẽ bay đi mọi nơi, sẽ bay đến những nơi hyung muốn, để tận hưởng cảm giác của Icarus như thế nào.

– Nhưng chàng trai ấy rồi bị chết cơ mà – cậu bé kia thắc mắc – hyung không sợ à?

– Hyung sẽ không ngu ngốc đâu – cậu xoa đầu đứa em của mình – Vì đôi cánh của hyung không phải làm bằng sáp, mà nó được làm chắc chắn.

– Thế… hyung có đem theo Minnie đi không? – đứa bé ngập ngừng

– Không, hyung sẽ đi cùng với người mình yêu, Minnie phải ở nhà thôi. 

Ánh mắt cậu con trai ấy nhìn về phía nơi xa xăm, không để ý đến một người đang sắp òa lên khóc. Cậu mím chặt môi để không bật ra thành tiếng. Bất giác, cậu chạy về phía chân trời rồi mất hút. Nắng chiều chiếu lên bãi cỏ xanh mướt, mơn man.

8 năm sau, có một chàng trai trẻ đứng chờ một người đang mải mê bay khắp thế gian, lòng lại tự hỏi bao giờ thì người ấy mới quay về. Và quay về rồi có cất đi đôi cánh ấy để ở bên cậu được không?

Hyung bay đi mà sao không đem theo người mà mình yêu? Phải chăng hyung chỉ yêu mỗi bản thân mình?

– Chang Minnie……..

Là anh

– KiBum hyung…. lâu quá không gặp.

Cậu nhấp chén rượu đắng môi, lần thứ hai uống. Lần đầu thì là tiễn anh đi, lần này thì là gì đây?

Lần này là tiễn em đi.

– Uống rượu à? – anh cũng nhấp thử một chén – Rượu ngon.

– Sao rồi? – cậu thảng nhiên hỏi, đôi mắt không buồn nhìn lên – bên Mĩ vẫn ổn chứ?

– Không sao cả rồi, chỉ là chút lo lắng thôi – Anh cũng thản nhiên trả lời.

Rồi im lặng. Chiếc áo xanh da trời cậu mặc cứ theo làn gió tung bay. Và gió khiến cậu lạnh, nhưng nhờ gió, nó đã cho anh bay.

– Hôm qua em mơ.

– Thế à? Mơ như thế nào?

– Hyung dang cánh giữa bầu trời rộng, còn em đứng giữa cánh đồng cỏ lau nhìn theo đến khi hyung khuất tầm mắt – cậu đặt ly rượu xuống – Cho một chai nữa cô ơi.

– Thú vị đấy, thế rồi có khóc không? – anh ngước nhìn cậu

– Không, mắt vẫn trong như bình thường. – cậu mỉm cười

– Thế là tốt, khóc trong mơ là một điều không tưởng. Mà nếu có thì chỉ có người thất tình thôi. – anh buông chén, rót thêm cho mình một ít.

Thất tình à? Vậy là em thất tình hả hyung? Em thì toàn khóc trong mơ thôi.

Cánh đồng đó biết nơi đâu mà có? Nước mắt cậu thì biết khi nào mới thôi rơi. Khi con người ta thay đổi thì cũng thật là đáng sợ, thay đổi tất cả những gì họ có, kể cả tình yêu. Khụt khịt mũi, cậu biết mình sắp say rồi.

– Hyung à, hyung đã từng yêu chưa?

– Yêu à? Chưa, thời gian ngủ chưa đủ lấy đâu mà yêu.

– Há, hyung lại đùa em rồi – cậu bật cười thành tiếng.

Rượu nhạt, tình nhạt, người nhạt. Biết đâu đấy, đôi khi tình còn nhạt hơn cả nước lã. Mà đã như thế rồi có muốn níu kéo cũng vô ích thôi. 

Em sẽ buông tay, đôi cánh ấy, sẽ không còn vướng sợi dây nào nữa.

– Em thua rồi hyung à – cậu đắng cay

– Thua cái gì? Thất tình à? – anh bình thản hỏi.

Đúng là em thất tình.

8 năm trước anh đã từng bảo cậu là sợi dây níu kéo anh, ngăn cấm không cho anh bay khỏi nơi này. Còn cậu thì lại bảo anh là vô hình, cậu không thể thấy thì làm sao níu kéo? 8 năm sau cậu tự mình cắt đứt sợi dây, để anh vô hình trong cậu vĩnh viễn. Dù biết thế là đau.

– Cậu tính buông tay thật à? – anh đột nhiên hỏi

– Buông tay gì cơ hyung? – cậu giật mình thảng thốt

– KHông thấy buồn thật sao? 

– Chừng ấy năm thì cũng nguôi ngoai rồi. Giờ thế cho thanh thản, em hết là sợi dây ấy.

– Cậu không đau nhưng tôi đau đấy.

Hyung đau thật ư?

– Nhưng dù thế nào thì cũng phải như thế thôi. Em mệt mỏi rồi, cần nghỉ ngơi chứ.

– Uhm, đành vậy.

Có chút do dự, nhưng không còn lựa chọn. Đó là cách tốt nhất cho cậu, và anh nữa, dù muốn hay không.

– Thôi, em về đây, may mắn ta sẽ gặp lại. Hạnh phúc.

– Uhm, về đi, cẩn thận, đường trơn.

Cậu vẫy tay với anh, chiếc áo lại phảng phất bay trong gió, môi mỉm cười. Hyung đừng buồn. Ánh dương tà chiều chiếu lên mái tóc cậu, như thật, như không. Đi lên phía đồi dốc.

Anh nhìn theo chiếc xe màu đen cho đến khuất dạng, rồi như sực nhớ ra điều gì, vội buông đũa chạy theo. Chiếc chuông gió cậu tặng anh vỡ ra thành từng mảnh….

Trời mưa. Đường trơn. Phía đỉnh dốc là vực thẳm.

– Minnie à, em cắt đứt nó bằng cách tồi tệ này sao?

Anh đứng nhìn trân trối trước vực sâu, nơi có một thiên thần đang dang cánh bay lên thiên đường. Đặt lên môi anh một nụ hôn, thiên thần mỉm cười rồi tan vào hư không…

Shine bright morning light
Now in the air the spring is coming
Sweet blowing wind
Singing down the hills and valleys

Keep your eyes on me
Now we’re on the edge of hell
Dear my love, sweet morning light
Wait for me, you’ve gone much farther
Too far…

 

 

 

Published by

10 thoughts on “[1shot] Fake wings [KiMin]”

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s