[Thích Cố] Tam sắc chi hồng – Part 2 (End)

Tựa: Tam sắc hệ liệt (三色之红)
Tác giả: Công tử Vương Liên Hoa (公子王怜花)
 Thể loại: Ấm áp nhẹ nhàng, HE or SE (tùy người)
Dịch – Edit: QT và Hàn Lãnh 

Đây là kết quả của 3 ngày cảm xúc thay đổi xoành xoạch: vui này, buồn này, rồi lại vui, rồi lại chơi vơi ^^ vừa nghe One More Time vừa edit, đây có thể là cảm xúc của ta thôi. Linh Linh ơi, thứ cho chút tùy hứng của ta với nhé, nàng cứ edit nó bình thường nha ~ :”>

Không tìm được cái hình nào ưng ý, đành chọn hình này vậy :”>

Tam sắc chi hồng – Part 1
Mộc miên hoa khai

Sắc đỏ, và tuyết trắng.

[4]

Cũng giống như những chuyện tình cổ xưa, vào độ thiếu nữ mộng mơ là lúc xinh đẹp nhất, thanh thuần nhất. Mẹ của Cố Tích Triều cũng như vậy.

Bà ấy là một người con gái Bạch tộc rất xinh đẹp, từ nhỏ sống ở Đại Lý. Cả nhà sinh sống dựa vào một khách sạn nhỏ, cuộc sống giản đơn mà yên ổn trôi qua.

Bạch tộc: Là một tộc người của Đại Lý tỉnh Vân Nam

Nhưng không may, người con gái ấy lại đem lòng yêu một chàng nghệ sĩ nghèo khó đến nghỉ chân tại khách sạn nhà cô. Chàng nghệ sĩ còn trẻ, rất anh tuấn. Chàng ngỏ hẹn sau này nhất định sẽ quay về cưới cô. Cô gái khờ dại tin là thật, cả ngày ôm nỗi tương tư si ngốc chờ đợi. Mấy tháng sau cô mới biết mình đã có thai.

Vì muốn bảo vệ đứa bé, cô đoạn tuyệt với gia đình, một thân một mình đi lên phương Bắc tìm người yêu. Về sau cô mới biết được chàng nghệ sĩ ấy đã theo một người con gái Pháp giàu có đi qua Châu Âu. Vì muốn trả thù, cô sinh hạ đứa bé, lại phát hiện thành thị này hoàn toàn xa lạ, một nữ nhân không được học hành, không có danh phận, thậm chí không có hộ khẩu, muốn nuôi sống hai miệng ăn quả là không dễ dàng.

Nhưng không thể nào quay về Đại Lý được nữa, vì thế cô chỉ còn cách làm chuyện khuất nhục này.

Từ trước giờ Cố Tích Triều chưa từng che dấu sự khinh miệt và thù hận đối với mẹ cậu, bởi vì bà là một người làm gái bán hoa. Bà nuôi cậu thành người, nhưng lại cho cậu làm con của một gái bán hoa.

Lúc mười hai tuổi, Cố Tích Triều cũng không kể cho mẹ cậu biết về ánh mắt mấy người khách của bà khi nhìn cậu. Những ánh mắt ấy khiến cho Cố Tích Triều luôn gặp ác mộng nửa đêm, khi giật mình tỉnh giấc mồ hôi lạnh ướt đẫm chăn gối

Cho nên sau khi tốt nghiệp trung học, Cố Tích Triều dọn ra khỏi nhà, trước khi đi còn để lại cho mẹ cậu một lá thư chỉ có ba chữ: “Tôi hận bà”

Cố Tích Triều vẫn thản nhiên kể, giống như đang kể về chuyện quá khứ của người khác. Thích Thiếu Thương nghe xong, gương mặt anh vẫn bình thản như trước, nhưng dưới lớp chăn mềm, tay anh cầm lấy bàn tay lạnh lẽo run rẩy kia. Cứ nắm chặt, rồi lại nắm chặt hơn nữa.

Thanh âm Cố Tích Triều có chút ngập ngừng, cố tránh một chút, nhưng rồi không tránh nữa.

Qua một lúc sau mới nghe thấy cậu rầu rĩ nói: “Kì thật bà ấy đối với tôi không tồi, cho tôi ăn, cho tôi học… Quả thật… là tôi chưa từng hận bà ấy”

Thích Thiếu Thương không biết nói gì cho phải. Với kiểu công tử bột nhà đại gia như anh, chuyện này chẳng khác gì phim điện ảnh hoặc tiểu thuyết cả. Anh không thể ngờ được một người như Cố Tích Triều sống cao ngạo như vậy mà đã từng chịu cảnh nghèo khó, chịu những ánh mắt khinh thường của người khác. Anh chỉ có thể ngồi gần lại hơn, ôm lấy thân thể yếu mềm trong tấm chăn bông to vào lòng.

Nếu quá khứ của cậu ấy chỉ toàn buồn đau đen tối, thì cuộc đời sau này, tôi có thể làm những gì để mang lại ấm áp cho cậu ấy đây?

Ừ, một đêm không nói với nhau lời nào.

Vài ngày sau hai người bọn họ quay về trường học.

Từ đó về sau, trong khu vườn trường rộng lớn ấy, Cố Tích Triều không còn cô độc một mình nữa. Thích Thiếu Thương luôn có đủ lí do để được ở bên cậu. Nào là chơi bóng, nào là ăn cơm, nào là tưới nước, thậm chí còn học thêm chuyên ngành mà Cố Tích Triều đang theo.

Trong sân trường vẫn thường thấy hai người sóng vai đi cạnh nhau, cuối cùng cả trường cũng có thể chiêm ngưỡng được cảnh “Nhật nguyệt đồng huy” cho thỏa ước ao.

Có đôi khi Thích Thiếu Thương đã nghĩ, nếu cả đời có thể bên nhau như vậy, cũng không tệ lắm.

Mãi cho đến tháng sáu của ba năm sau.

[5]

Khi đó mọi người đều đang tất bật đi tìm việc làm. Cho nên ngày đó, lúc Thích Thiếu Thương đến chi nhánh Nghiễm Châu của tập đoàn Liên Vân nhà mình làm, vừa thấy Cố Tích Triều từ bên trong đi ra cũng không mấy ngạc nhiên.

Ngược lại anh còn rất cao hứng. anh nghĩ Cố Tích Triều là đi phỏng vấn, vì lúc ấy, trong trường không một ai biết anh chính là thiếu gia của tập đoàn Liên Vân nổi tiếng, kể cả Cố Tích Triều.

Không những thế, Thích Thiếu Thương còn bắt đầu nghĩ đến tương lai hai người họ kề vai sát cánh trên thương trường với nhau, quả thật là một tương lai tốt đẹp. Thích Thiếu Thương đã nghĩ như vậy. Anh rất cao hứng, đến nỗi không chú ý tới khuôn mặt tái nhợt trắng bệch của Cố Tích Triều.

Tối hôm ấy, Cố Tích Triều phá lệ đáp ứng tất cả yêu cầu của Thích Thiếu Thương. Bọn họ làm bạn cũng đã lâu rồi nhưng chưa từng có chuyện này. Thích Thiếu Thương nhớ đến bọn họ lúc ấy ăn một bàn ăn lớn, xem phim một hồi rồi chuyển qua đánh bóng rỗ, cuối cùng quay lại lần đầu tiên gặp nhau dưới tán cây mộc miên rực lửa.

Khi ấy là tháng sáu, là lúc mộc miên nở hoa. Hoa mộc miên nở rộ khắp sân, như thiêu như đốt, trong không khí tràn ngập hương thơm của hoa xen lẫn vị mặn của gió biển. Thích Thiếu Thương nhìn thấy trong đôi mắt của cậu dường như đang ôm lấy cả bầu trời đầy tinh quang, diễm lệ đến nỗi muốn khóc.

Sau đó, tuyết lất phất rơi.

Tháng sáu trời đầy sao, mà tuyết lại rơi.

À, là hạt của mộc miên, đua nhau nở rộ, mỗi một hạt màu đen lại nở ra một đóa bông tuyết nho nhỏ trắng ngần, từ trên cây cao chậm rãi rơi xuống.

Sắc đỏ, và tuyết trắng.

Cây mộc miên cứ lặng lẽ thả tuyết giữa tháng sáu trời trong, chứng kiến đoạn cảm tình của hai chàng trai trẻ, rất đẹp, nhưng cuối cùng vẫn mong manh dễ vỡ.

Giữa cảnh trời đầy tuyết hòa với tinh quang, Thích Thiếu Thương cúi người phủ lên đôi môi của người bên cạnh đang ngây ngô nhìn ngắm

Tối hôm ấy, Thích Thiếu Thương mang theo nụ cười đầy thỏa mãn an ổn vào giấc ngủ. Trong mơ còn thấy được cả thế giới tràn ngập màu đỏ nồng cháy, hạnh phúc như mình được bước đến thiên đường.

[6]

Nhưng qua hôm sau, Cố Tích Triều lại biến mất.

Thích Thiếu Thương như người điên tìm kiếm hơn một tháng ròng mới biết cậu đã thôi học, bay qua Anh quốc.

Anh liền mua vé máy bay đuổi theo, sau đó đành phải trở về.

Nhưng vẫn không cam lòng, ở bên bờ sông Thames ngày ấy, anh thấy Cố Tích Triều cùng một cô gái Trung Quốc đi bên nhau, cô gái ấy thanh dương uyển chuyển, gương mặt nhu hòa, hai người đi bên nhau tựa như thần tiên.

Thanh dương: Mày đẹp mắt trong, trong bài thơ “Dã hữu man thảo 1” của Khổng Tử cũng có nhắc đến

Từ nay về sau, Thích Thiếu Thương cùng Cố Tích Triều, hai người đều cất bước rời khỏi thế giới của đối phương.

Một năm về sau, Thích Thiếu Thương kế thừa tập đoàn Liên Vân.

Hai năm sau anh cưới một người vợ hiền lương thục đức. Cô ấy tên là Tức Hồng Lệ. Thích Thiếu Thương cũng không rõ vì sao mình lại muốn cưới cô, có lẽ là vì cô đẹp, có lẽ… là vì trong tên cô có chữ “Hồng”

Ai biết được đây? Tổng giám đốc tập đoàn Liên Vân Thích Thiếu Thương có thể có được vô số nữ nhân, nhưng tất cả đều chỉ mờ nhạt trong anh

Có đôi khi anh lại nhìn thấy thông tin của Cố Tích Triều trên mấy tờ tạp chí. Cố Tích Triều hiện đang là kinh tế học gia nổi tiếng của Luân Đôn. Là học viên tốt nghiệp đạt loại ưu khoa kinh tế của một trong ba học viện nổi tiếng, sau lại học lên thành tiến sĩ, như thế đã quá nổi tiếng rồi, hơn nữa cậu vốn là người rất anh tuấn nên Kinh tế học gia Cố Tích Triều không khác gì ngôi sao điện ảnh nổi tiếng ở Châu Âu, mọi cô gái đều biết đến, đều thầm thương trộm nhớ. Quả thật cũng có chút buồn cười.

[7]

Bây giờ đã là hai mươi năm sau. Thích Thiếu Thương nay đã bốn mươi tuổi, đứng giữa mùa đông lạnh lẽo, dưới tán cây mộc miên nhớ lại hai mươi năm trước từng yêu thương một người, nói đúng hơn là yêu thương một chàng trai.

Giờ đây, cảnh còn người mất.

Cây mộc miên vẫn cao như thời đại học, mà người thì đảo qua đảo lại cũng đã hơn hai mươi năm.

Thích Thiếu Thương quay về trường lần này với tư cách khách mời tham dự lễ kỉ niệm một trăm năm thành lập trường, anh còn mang theo người vợ thứ ba Nguyễn Minh Chính. Nguyễn Minh Chính chỉ là một cô gái mới hai mươi, có một đôi mắt yên thủy băng tinh cùng với gương mặt duyên dáng, nhưng Thích Thiếu Thương vẫn không biết vì sao lại muốn kết hôn với cô. Có lẽ là vì cô thích mặc đồ màu đỏ.

Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, Nguyễn Minh Chính mang một chiếc váy đỏ, khiến mắt Thích Thiếu Thương ẩn ẩn đau

Nhưng dưới tán cây mộc miên trụi lá, Thích Thiếu Thương vừa nhấc mắt đã thấy Cố Tích Triều đứng đó.

Cậu một thân màu đen, gương mặt vẫn anh tuấn như xưa. Hai mươi năm, Cố Tích Triều dù bốn mươi tuổi vẫn giống như chàng trai của nhiều năm trước, vẫn hương vị thanh lãnh tản mác xung quanh, nhưng vị thanh lãnh ấy nay lại mang nhiều tang thương.

Cố Tích Triều cứ như vậy, lần thứ hai khoác lên mình ánh trăng đi đến trước mặt Thích Thiếu Thương, dáng vẻ tự nhiên như người bạn lâu ngày không gặp. Đã 20 năm 5 tháng trôi qua, Cố Tích Triều vẫn như xưa, vẫn là Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều lại mời cơm. Thích Thiếu Thương chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hai người bọn họ còn có thể bình tĩnh đối mặt nhau như vậy. Anh hận cậu, hận cậu bất cáo nhi biệt. Nhưng dù hận, cũng chỉ là để hai mươi năm cách trở nhớ nhung; là hận cậu, hay là yêu cậu, thì trong lòng anh vẫn mãi khắc ghi hình bóng chàng trai dưới tán cây mộc miên năm ấy.

Ăn cơm xong, hai người ôm mấy chai rượu đi đến cây mộc miên, lẳng lặng ngồi xuống

Không một ai cất lời.

Thích Thiếu Thương nhìn thấy gò má Cố Tích Triều ẩn hiện dưới trăng, rất muốn hôn lên, nhưng đành nhịn xuống.

Hơi thở Cố Tích Triều hôm nay tràn đầy tự tin cùng với khí phách nam nhi, cậu giật mình nhớ tới chiều mùa hè hai mươi năm trước, lúc cậu bị đưa đến văn phòng Tổng giám đốc của tập đoàn Liên Vân.

Nam nhân trung niên có khuôn mặt tương tự như Thích Thiếu Thương, trên mặt đầy tự tin cùng mạnh mẽ

Ông ấy muốn cậu phải rời đi.

“Tôi có thể để con tôi tùy hứng chơi bời, nhưng không cho phép nó bị người biến thành kẻ đồng tính”

.
..

“Hoặc là cậu rời đi, tôi cam đoan sẽ giúp cậu mọi chi phí học tập tại Anh quốc, hoặc là……. Tôi buộc phải từ nó, cậu nên biết rằng tôi sẽ không lưu lại một đứa con bại hoại gia môn trên đời”


..
.

Cố Tích Triều nhớ lại chuyện hai mươi năm trước, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể nào nói lên

Hai người chất chứa tâm sự, ngồi cạnh nhau suốt đêm

Phút cuối, Thích Thiếu Thương không nhịn được hỏi một câu: “Chúng ta, có thể xem là từng yêu nhau không?”

Cố Tích Triều giật mình

Nhưng trước mặt Thích Thiếu Thương vẫn nở nụ cười, gì chứ, tuổi cũng đã lớn rồi, còn nói mấy lời vô dụng này làm gì?

Hừng đông, hai người đều đến tham gia lễ kỉ niệm, sau đó đều rời đi. Một người đi về phía Bắc, một người đi về phía Tây

Cây mộc miên vẫn không thay đổi, chỉ có năm tháng là đổi thay

PS: Motip chia tay không mới lạ, nhưng nếu là nhị vị Thích Cố của chúng ta, dù cũ thế nào vẫn nhói lòng đến không chịu được ;__;

Published by

Alice Strify

Dream and Dream

6 thoughts on “[Thích Cố] Tam sắc chi hồng – Part 2 (End)”

    1. Cả cái hệ liệt này buồn não nề luôn ấy chị ơi T^T
      đặc biệt là cái chi Bạch ý T^T
      Cái buồn nhẹ nhàng thấm đẫm, ám ảnh đến mức em đắn đo không dám làm luôn ấy ;__;

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s