[Thích Cố] Tam sắc chi hồng – Part 1

Tựa: Tam sắc hệ liệt (三色之红)
Tác giả: Công tử Vương Liên Hoa (公子王怜花)
 Thể loại: Dân quốc, ấm áp nhẹ nhàng, HE or SE (tùy người)
Dịch – Edit: QT và Hàn Lãnh 

Đây là một hệ liệt gồm ba câu chuyện: Tam sắc chi hồng, tam sắc chi bạch và tam sắc chi lam; được tác giả lấy cảm hứng từ một bộ phim của Pháp là “Three Color: Red, White, Blue”. Một câu chuyện nhẹ nhàng của hai người, rất hay nhưng ta edit chưa mượt lắm nên không chuyển hết được cái hồn của nó. Nếu nàng nào ưng ý thì bơ bộ này về làm đi a ~  ta làm chỉ buông theo cảm xúc mà thôi ^^

PS: Hồng ở đây là Đỏ chớ hổng phải Pink đâu nha ~ Mà tên tác giả cũng tình cờ thiệt :)) Ôi, Vương Liên Hoa a ~

Tam sắc chi hồng – Part 1
Mộc miên hoa khai

Mộc miên: Cây hoa gạo

[1]

Ngay từ nhỏ Thích Thiếu Thương đã biết mình là người đa sầu đa cảm. Giống như hiện tại, khi anh thấy cây mộc miên trụi lá giữa mùa đông lạnh, anh lặng người vươn tay ra phía trước, chạm đến cành cây đang cắt giữa không trung một vết xanh nhạt, lúc đó anh lại nhớ đến những năm trước, ngày đó là lần duy nhất anh thấy được cây mộc miên nở đầy hoa

Khi đó hoa mộc miên nở đỏ một khoảng trời, so với lửa càng thiêu đốt hơn, càng dữ dội hơn. Khi đó Thích Thiếu Thương đã nghĩ đời này sẽ không còn thấy cây mộc miên nào nóng cháy như vậy nữa. Cây mộc miên cao cao ấy, vào một đêm tháng sáu đã nở hoa, đỏ như người nổi ban, sắc đỏ đốt cả sân trường, và dưới sắc đỏ ấy có một chàng trai thanh thanh lãnh lãnh đứng bên dưới. Chàng trai ấy gọi là Cố Tích Triều

Đêm ấy, trong không khí còn thoảng mùi cỏ cây, gió biển lành lạnh thổi qua. Mà đôi mắt Cố Tích Triều như ôm hết thẩy cả màu đỏ rựa lửa của mộc miên lẫn tinh quang của trời đêm vào trong, như yên thủy băng tinh

Yên thủy băng tinh: Tạm dịch là hơi băng lạnh giá :”>

Đến giờ, dù đã bốn mươi tuổi, Thích Thiếu Thương nghĩ lại vẫn thấy căng thẳng, giống như bị vật gì nhéo tới nhéo lui, hô hấp lúc được lúc không, có lẽ chỉ cần một cái chớp mắt của cậu là tất cả không khí hoàn toàn biến mất, và sau đó anh sẽ thấy được thiên đường

Từ đó về sau, Thích Thiếu Thương cho rằng thiên đường luôn là màu đỏ

Màu đỏ nóng cháy thiêu đốt cả thiên đường, tựa như hoa mộc miên nở giữa hè, đẹp đến độ khiến anh muốn khóc

Dù bốn mươi tuổi, Thích Thiếu Thương vẫn đứng dưới tán cây mộc miên và nhớ đến chàng trai có tên là Cố Tích Triều, nhớ đến ngón tay thon dài nhỏ nhắn của cậu, đôi má tái nhợt, tóc quăn mềm mại, nhớ tới sự kiên cường của cậu, lời nói lạnh lùng của cậu, nhớ đáy mắt ôn nhu, nhớ đến bao lâu rồi anh không còn thấy Cố Tích Triều?

Thời gian dần trôi, hai mươi năm không tính là quá dài, nhưng đủ trọn để tất cả có thể thay đổi

[2]

Hai mươi năm trước, Thích Thiếu Thương vẫn còn rất trẻ, một thân một mình trốn khỏi gia tộc giàu có ở phương Bắc chạy đến vùng nhiệt đới ẩm ướt phía Nam bắt đầu sự nghiệp học hành

Ở phía Nam này, người khiến Thích Thiếu Thương chú ý nhất là Cố Tích Triều

Đó là vào tháng 9 năm 2003, Thích Thiếu Thương vẫn nhớ rất rõ, mùa thu năm ấy khí trời rất nóng, anh xách vali đi trên sân trường rợp bóng cây, ánh nắng chói chang len giữa khe lá chiếu thẳng trên đầu khiến Thích Thiếu Thương cả người lảo đảo như động đất, da đầu run cả lên. Trước mặt là học sinh mới và cha mẹ họ đang cố gắng chen lấn, một đám người rất ồn ào. Trong lòng buồn bực, Thích Thiếu Thương ngẩng đầu liền thấy một chàng trai xinh đẹp đang đứng dưới tán cây mộc miên

Rất nhiều năm về sau, Thích Thiếu Thương vẫn có thể nhớ rõ bộ dạng của Cố Tích Triều lúc ấy, từng chi tiết nhỏ, từng động tác cử chỉ, không chút nào quên

Cậu cứ tùy ý đứng dưới tán cây như vậy, vóc dáng cao gầy, hàng mi dài rũ xuống, gương mặt cân đối, dường như đang suy nghĩ gì đó, xung quanh cậu tỏa ra một đầy khí phách kiên cường, rất hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhưng lại luôn trưng ra biểu tình lạnh lùng cự tuyệt

Thích Thiếu Thương ngạc nhiên, rồi bỗng có cảm giác sợ hãi, giống như anh đã biết cậu cách đây rất lâu rồi

Từ đó về sau, Thích Thiếu Thương luôn chú ý đến chàng trai này, mà trực giác của anh vẫn luôn rất đúng

Năm ấy, hai người đều ở độ hai mươi, song thập niên hoa

Song thập niên hoa: Ý bảo 20 tuổi 

Thích Thiếu Thương nhanh chóng biết được tên của Cố Tích Triều. Kì thật anh không muốn biết cũng khó, anh và cậu đều là những người nổi bật, tài năng của hai người trên cả một ngàn sinh viên ở đây, Thích Thiếu Thương của học viện luật và Cố Tích Triều của kinh tế học, có ai là không biết?

Danh tiếng của hai người trong đám sinh viên mới giống như nhật nguyệt đồng huy. Thích Thiếu Thương nổi tiếng bởi vì năng lực của anh luôn luôn đứng đầu, tính cách lại sôi nổi hoạt bát đầy tự tin, bề ngoài lại đẹp trai anh tuấn. Còn Cố Tích Triều nổi danh vì sự lãnh khốc của cậu hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài xinh đẹp, vì thế cũng nhận được không ít thư tình cùng bao chuyện phiền phức, thêm cả việc giữ kỉ lục của 12 môn học cùng một lúc nữa.

Nhưng hai người bọn họ lại chẳng gặp gỡ hay liên quan gì nhau, cũng như nhật nguyệt đồng huy là một chuyện không cách nào xảy ra được

Nhật nguyệt đồng huy: Trời và trăng cùng chiếu sáng

Có đôi khi trong lúc chơi bóng rổ, hai người sẽ nhìn thấy đối phương. Thích Thiếu Thương như mọi ngày vẫn đi cùng với đám bạn của anh, còn Cố Tích Triều vẫn luôn một người lặng lẽ

Cậu vẫn hay chơi bóng một mình, hoặc phòng thủ hoặc tấn công hoặc dừng lại, có lúc lại nhảy lên cao, suy nghĩ xem phải hạ hục đối thủ thế nào, quả thật là không coi ai ra gì. Trái bóng tròn từng chút từng chút đập trên nền xi-măng, khiến cho ánh bạc rọi khắp bốn phía, làm Thích Thiếu Thương không thể mở mắt, khiến Thích Thiếu Thương không thể không thừa nhận, tên Cố Tích Triều cùng anh nổi tiếng khắp toàn trường không chỉ có vẻ đẹp bên ngoài, mà còn có…. khí phách

Thích Thiếu Thương ở phía sau nuốt nuốt nước bọt, nghĩ, Cố Tích Triều này thoạt nhìn là người thanh lãnh, phải chăng lúc vận động rất kịch liệt? Trên làn da trắng nõn lạnh như băng, chắc không có độ ấm đâu nhỉ?

Lúc này Thích Thiếu Thương cảm thấy, chỉ cần nhìn thấy Cố Tích Triều từ xa, cũng là một chuyện rất vui vẻ

[3]

Thật sự quen biết nhau phải là một năm sau đó. Hai người tình cờ đi chung một chuyến xe trong một tour du lịch

Kì thật cũng chẳng phải là tình cờ gì, chẳng qua người thân duy nhất của Cố Tích Triều – mẹ cậu đã qua đời. Trong một tháng Cố Tích Triều không có đến trường, Thích Thiếu Thương nghe được chuyện này liền đi lên xe, vô cùng tự nhiên ngồi cạnh Cố Tích Triều

Mãi đến khi lên xe, Thích Thiếu Thương vẫn còn buồn bực. Sao mình có thể quan tâm đến một tên xa lạ như vậy?

Đêm đến, trên xe không chút tiếng động, âm thanh duy nhất là tiếng thở đều của Cố Tích Triều, cậu đang nghiêng đầu dựa vào cửa xe nằm ngủ. Giữa mấy chục người trên xe, cậu là người duy nhất không chỉnh ghế dài ra mà ngủ

Cho dù đang ngủ nhưng vẫn ngồi, quanh người thắt dây an toàn buộc chặt lại, thế này mà Cố Tích Triều cho là có thể bảo vệ mình sao? Thích Thiếu Thương nghĩ vậy, nhìn thấy gương mặt thanh tú của Cố Tích Triều ẩn hiện trong đêm, mi hơi nhíu lại, từ đáy lòng một cảm giác ấm áp bỗng tràn ngập. Tay trái vươn ra cẩn thận ôm lấy Cố Tích Triều đang dựa vào cửa ngủ say sưa

Vậy để tôi cho cậu một chút ấm áp có thể dựa vào

Mọi người trên xe đều ngủ mê man, đèn đường mờ nhạt chiếu nhẹ lên tấm màn, có lúc rọi vào gương mặt của Cố Tích Triều…. Thích Thiếu Thương cứ như vậy ôm lấy cậu, nặng nề dựa vào mình mà ngủ

Cậu cũng không biết, khi cậu nhìn vào gương mặt tròn tròn của Thích Thiếu Thương, cho dù là ngủ thôi cũng khiến cậu hoàn toàn tin tưởng. Anh càng không biết, khi anh lấy tay nâng đầu Cố Tích Triều dựa trên vai mình, Cố Tích Triều đã tỉnh lại

Ừ, lại thêm một đêm không ngủ

Sáng sớm hôm sau đã đến Đại Lý, hai người ở tại khách sạn Tứ Quý nổi tiếng

Gió thổi trên núi, hoa dưới chân núi, tuyết trên đỉnh Thương Sơn, trăng dưới hồ Nhĩ Hải. Đại Lí là một thành phố ngập tràn những phong hoa tuyết nguyệt. Nhiều người đến đây chỉ vì tìm kiếm tình yêu, hoặc được tình yêu tìm kiếm, du khách rất đông, tỉnh táo có, mơ hồ có

Vậy còn Cố Tích Triều thì sao? Cố Tích Triều đến Đại Lí để tìm cái gì?

Thích Thiếu Thương không dám hỏi, mà cũng không muốn hỏi. Anh chỉ là nhìn thấy Cố Tích Triều như oan hồn chạy từ ngã tư đường về thủ đô, trong mắt rất tỉnh táo quyết liệt. Anh biết mỗi ngày Cố Tích Triều hay nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trăng cho đến sáng, anh đau lòng nhìn đôi mắt đen tiều tụy của cậu khi ngắm ánh ban mai buổi sáng. Nhưng anh cũng không làm cái gì, chỉ đơn giản là ở bên cậu

Cho đến một ngày Cố Tích Triều bị bệnh, Thích Thiếu Thương chạy suốt đêm đưa cậu đến bệnh viện

Sốt tận 40.2 độ, Cố Tích Triều mê man bất tỉnh, vẻ mặt ngây ngô không ngừng nỉ non: “Tôi không hận bà, tôi không hận bà….” trên mặt đầy thê lương, giống như con thú nhỏ bị đau vậy

Thích Thiếu Thương đau lòng không thôi, ở bên cạnh chăm thuốc cho cậu một đêm, đến chạng vạng hôm sau mới nặng nề đi ngủ. Lúc tỉnh lại đã phát hiện mình dựa vào giường, còn Cố Tích Triều dùng cặp mắt yên thủy băng tinh mở to yên lặng nhìn anh, dù từ xưa đến nay vốn nổi tiếng là da mặt dày nhưng Thích Thiếu Thương cũng có chút xấu hổ

“Thích Thiếu Thương”

“Hử” Thích đại công tử nghĩ mình nghe nhầm

“Thích Thiếu Thương, tôi từ nhỏ đã không kết bạn với ai, bởi vì tôi không tin vào cảm tình…. Nhưng hiện tại, tôi tình nguyện muốn kết bạn với anh” Đây là lần đầu tiên Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương nói chuyện với nhau

Ngoài song cửa, màn đêm dần buông xuống, ánh trăng sáng mờ trên bầu trời đầy sao, trong không khí Đại Lý vấn vương mùi cây cỏ. Có lẽ chỉ ở đây mới có đêm bình yên thế này, không có gì ngăn trở hay tranh đấu, ngay cả Cố Tích Triều vốn tâm lạnh, không có lí do gì để buông xuống, thì lúc này trái tim cậu cũng dần ấm lên

Vào đêm đó, Thích Thiếu Thương biết được quá khứ của Cố Tích Triều. Anh cũng không ngờ được, một Cố Tích Triều thanh lãnh xuất chúng như vậy lại là con của một người làm gái bán hoa

 

Published by

21 thoughts on “[Thích Cố] Tam sắc chi hồng – Part 1”

      1. lại còn công tử Vương Liên Hoa =))))))) hắc hắc, ta ham hố định đi tìm bản đào hoa đang đc edit tới chương 6 mà coi, cơ mà xưng thụ là hắn, công là y coi ko quen, nên chờ bản của nàng đó T^T mần nhanh đê XD

          1. lười lắm, có phải chỉ có công thụ mới xưng hắn-y, còn mấy người khác nữa chi. Thôi chờ cái của nàng còn hơn =))))))))) mí lị phải ủng hộ người nhà chớ 😉 cơ mà hình như ta like trên trang chủ của wordpress (phần reader a) lúc được lúc không, ta click like rồi mà cuối cùng vô nhà nàng thấy vẫn chưa like, lại phải click like lại =.=

            1. wp điên lắm, đợt vừa rồi ta còn ko dẫn link chèn ảnh chèn nhạc gì đc cơ, đã thế còn ko thể like với xem thông báo cm mới nữa chứ =.= Ôi may phước là qua gần tháng điên cuồng thì wp cũng trở lại với ta :”>

              PS: nae, vậy đợi ta là lâu lắm đó nha ~ :))) Nàng biết ta lười kinh niên mà =)))

                    1. ta biết ta kém mà, ko cần phải chạm vô nỗi đau của ta *ủy khuất*, nai vàng ta còn ko thôi miên đc, huống chi nàng là sắc lang *bỏ chạy*

      1. ta chỉ bị lừa tềnh thôi, chưa tính là dụ, bởi ta đã làm 1 tấc đa tình đâu =))))))))) cơ mà công nhận lúc đầu có lung lay a, làm ta chuẩn bị tinh thần thêm 1 bộ cổ đại nữa, cơ mà *cười gian* nhìn raw + QT xong ta de rồi =)))))))

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s