[Trầm Vương] Đào hoa – Chương 1

Tác giả: Ánh Nhật Cô Yên
Dịch – Edit: QT và Hàn Lãnh 
Thể loại: Cường công cường thụ, ngược, 1×1, HE
Tình trạng bản gốc: 69 chương và 1 phiên ngoại, đã hoàn
Tình trạng bản edit: Cứ từ từ, đang trong giai đoạn thử nghiệm và lê lết :)))

E/N: Tềnh hềnh là bạn Lãnh vừa lười vừa siêng là xao? =)) Tính post hôm qua cơ mà… lười *ngoáy mũi*

Chương 1:

Về chuyện đại hiệp hay không đại hiệp, Vương Liên Hoa từng cùng Hùng Miêu Nhi ta tranh ngươi cãi rất dữ dội

Đương nhiên cũng phải kể đến mấy chủ ý vô vị cực kì nhàm chán của Hùng Miêu Nhi

Thật ra, nguyên nhân chuyện này vốn xuất phát từ một câu nói của con gấu mèo đó

Chuyện xửa chuyện xưa, sau khi Kim Vô Vọng được cứu khỏi đại mạc rực nắng liền nghe thấy từ phương xa các tướng sĩ Long Quyển Phong đang hô to: “Trầm Lãng danh chấn thiên hạ đang ở nơi nào, có thể cho chúng ta gặp mặt được không?” Tiếng hô dõng dạc một tiếng lại nối tiếp một tiếng, như sóng triều ào ạt xô tới, vang vọng khắp đại mạc, khí thế vang dội, hào hùng vạn trượng

Hùng Miêu Nhi thở dài: “Như thế mới là bản sắc nam nhi, người người ủng hộ, nam tử khí khái đội trời đạp đất”, lời còn chưa dứt liền nghe Vương Liên Hoa bên cạnh cười nhạo một tiếng. Hùng Miêu Nhi không khỏi buồn bực, liếc Vương Liên Hoa mà nói: “Ngươi cười cái gì, tự cho mình là siêu phàm nhưng lại rơi vào kết cục như hôm nay, so ra còn thua xa Trầm Lãng”

Vương Liên Hoa trong lòng vốn đã bất bình, lại nghe được Hùng Miêu Nhi nói “so ra còn thua xa Trầm Lãng”, nhịn không được mỉa trở lại: “Miêu Nhi, ngươi hay bảo ta tầm thường, nhưng ta nào thấy có người hô tên người, gọi ngươi một tiếng anh hùng? Ngươi gào thì gào cái gì đây?”

Hùng Miêu Nhi bị y làm cho tức đến nỗi trừng lớn hai mắt, hơn nửa ngày mới thốt ra một câu: “Hùng Miêu Nhi ta không thẹn với đời, hành hiệp trượng nghĩa, dù sao cũng tốt hơn tiểu ma đầu như người”

Vương Liên Hoa mắt ngọc vừa chuyển, cười nói: “Hành hiệp trượng nghĩa, nếu vậy ngươi nói thế nào là hành hiệp trượng nghĩa đây? Là cướp của người giàu chia cho người nghèo, hay là giúp kẻ yếu thế trừ bạo an dân?”

Hùng Miêu Nhi hiển nhiên là không biết Vương Liên Hoa đang trêu đùa hắn, thành thành thật thật lẩm bẩm trong lòng: Nếu nói cướp của người giàu, hắn đương nhiên sẽ không vô cớ thó đến phú hào nào. Còn giúp người nghèo? Chính hắn cũng nghèo đến rớt mồng tơi đấy thôi. Cũng chẳng phải cứ hai ba ngày là có thể gặp được kẻ ức hiếp dân chúng, hoành hành quê nhà, dù sao trừ bạo an dân cũng chỉ là mấy chuyện nhỏ, so với danh “Đại Hiệp” hắn tự phong thì chẳng đáng để bàn đến

Nhưng căm giận vẫn cứ là căm giận: “Giữ gìn hòa bình võ lâm, không cho ma đầu ngươi gây ra sóng to gió lớn, như vậy còn chưa đủ sao?”

Vương Liên Hoa từng bước ép hắn vào đường cùng: “Nếu ngươi nói như thế, vậy ta hỏi ngươi: Nếu ngươi không gặp phải ma đầu như ta, vậy ngươi còn làm đại hiệp được không?”

“Chuyện này…….”

“Nếu không có ma đầu như ta, thì đại hiệp có thể làm gì đây?” Vương Liên Hoa ngửa mặt lên trời cười lớn

“Ngươi……”

“Chẳng lẽ danh môn chính phái từ khi lập ra chỉ cần kết bè kéo cánh, không làm gì cũng có thể làm một đại hiệp kiêu ngạo lẫy lừng sao? Nếu đã mang danh là tà giáo, chỉ cần cách hành xử quỷ dị khác thường một chút liền gọi là ma đầu sao?”

“Không……”

“Lúc thường không gặp ma đầu thì đại hiệp sẽ làm cái gì?”

“A……”

Nếu so về việc ăn nói lanh lợi, Hùng Miêu Nhi thật sự là còn kém Vương Liên Hoa đến ngàn dặm. Bị lời nói của Vương Liên Hoa như một trận pháo nổ oanh tạc đầu óc, con gấu mèo chỉ biết lắc lắc đầu, kêu to gọi nhỏ: “Trầm Lãng…….”

Mấy lời nói của Vương Liên Hoa khi nãy, Trầm Lãng đã sớm nghe hết, lại thấy Hùng Miêu Nhi bộ dáng chật vật khổ sở như vậy, trong lòng không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, cũng kệ bọn họ đấu võ mồm say sưa. Vừa nghe Hùng Miêu Nhi gọi hắn, bất đắc dĩ quay đầu xem liền thấy sắc mặt con gấu mèo đỏ lựng, thở hổn hển, lại nhìn qua Vương Liên Hoa đang nheo mắt nhìn hắn, khóe môi cong lên mỉm cười, mang bảy phần trêu đùa mà nói: “Trầm đại hiệp có cao kiến gì chăng?”

Trầm Lãng cười nói: “Hai người cái ngươi đấu võ mồm cũng khí thế như vậy, Miêu Nhi, thái độ đối nhân xử thế của ngươi không thẹn với đất trời, thế nhưng làm người còn phải học nhiều lắm” Chỉ một câu khinh miêu đạm tả lướt qua nhưng lại khiến cục diện hai người trở nên bế tắc, thế nhưng Vương Liên Hoa lại không dừng cứ thích dây dưa, châm chọc nói: “Trầm Lãng quả nhiên là có phong thái của đại hiệp nha”

Trầm Lãng cũng không quản y, quay đầu lại giục ngựa chạy về phía trước, còn nghe được Vương Liên Hoa sau lưng hắn hừ lạnh một tiếng, liền cười thầm nghĩ, Vương Liên Hoa tuy ngàn linh trăm lị [1] nhưng chỉ vì cãi nhau mà sinh ra hờn dỗi, quả thật còn mang tâm tính của thiếu niên. Nghĩ đến đây  liền không khỏi quay đầu nhìn y, đã thấy y đang nhìn hắn

Một đôi mắt sắc tựa như đôi đào hoa, mi mục như ngọc, môi thắm như son, còn đẹp hơn cả nữ tử. Thân hình cũng không cao lớn, vẫn là bộ dáng của thiếu niên mười bảy mười tám tuổi

Trong lòng không kiềm được mà thở dài một tiếng

Đại mạc về đêm, trăng bạc soi sáng

Trầm Lãng ngủ trong trướng, lại nghe bên ngoài vang lên một tiếng rất nhỏ, đứng dậy ra ngoài xem xét, chỉ thấy cách đó không xa có một bóng người đang lấy ngựa, chuẩn bị đi xa

Biết được người đó là ai, nhưng chỉ lặng yên nhẹ đi đến, cất tiếng: “Vương Liên Hoa”

Vương Liên Hoa cũng không giật mình, xoay người lại, “Trầm Lãng, ngươi không phải là muốn ngăn ta rời đi chứ?” Ánh mắt sáng ngời, tựa như ánh trăng ẩn bên trong

Trầm Lãng cười khổ, trong lòng hắn biết rõ mình sẽ không ngăn cản y, “Không phải”. Thấy y chuẩn bị nhiều lương thực cùng với nước uống như vậy, lại mang hắc y nên cũng đoán được là lấy từ trướng của các tướng sĩ Long Quyển Phong. Càng nhìn càng thấy y tái nhợt, dung nhan tiều tụy. Nhưng vẻ mặt ranh mãnh tràn đầy ngạo khí vẫn không thay đổi, thêm vào đó vẻ bỡn cợt trêu người vẫn còn nguyên

Chỉ thấy y nghiêng đầu, dùng vẻ mặt giảo hoạt nhất hắn từng thấy, cười cười nói: “Trầm đại hiệp quả nhiên là nhân từ, Liên Hoa bất tài này xin đa tạ” Nói xong liền thúc ngựa chạy như bay rời đi

Thanh âm theo gió vẫn văng vẳng lướt qua tai: “Hẹn ngày gặp lại, Trầm huynh xin trân trọng”

Dưới trăng bạc đêm lạnh, bóng dáng y càng lúc càng xa, cuối cùng bị bóng đêm nuốt chửng

“Thả tiểu ma vương trở về, không biết giang hồ sẽ xảy ra sự tình gì nữa đây”

Trầm Lãng cả kinh, vừa rồi chăm chú nhìn theo bóng dáng Vương Liên Hoa nên không phát hiện Kim Vô Vọng đã đứng phía sau từ lúc nào

Một lúc sau hắn mới đáp: “Nếu không có y, giang hồ này chẳng phải quá nhàm chán hay sao?”

Cũng giống như không có tri kỉ thì sẽ bi ai đến nhường nào? Cũng như không có đối thủ xứng tầm thì sẽ tịch mịch đến độ nào?

Nếu đạt tới thiên hạ đệ nhất, phải chăng sẽ thấu được nơi cao không thắng hàn?

Kim Vô Vọng kinh ngạc nhìn hắn một cái, thuận miệng nói: “Dù y làm việc ác, nhưng cũng là một người thú vị”

Nhiều năm về sau, thân là chủ nhân của Nhân Nghĩa trang – là tôn sư võ lâm minh chủ, Trầm Lang trở thành người được người đời ngưỡng mộ. Hắn có vợ đẹp con yêu, tính tình lại rất tốt, võ lâm đồng đạo nhắc tới hắn đều luôn một lòng kính ngưỡng, những thiếu niên mới xuất đạo luôn xem hắn là mục tiêu phấn đấu, mà các thiếu nữ còn hoài xuân, trong mộng luôn ôm ấp tướng mạo phong thần của hắn, mơ đến đức lang quân như ý

Mà Trầm Lãng khi đó vẫn luôn hồi tưởng lại nhiều năm trước ở đại mạc, hắn cùng Vương Liên Hoa chia cách, thân ảnh hắc y gầy yếu. Còn có câu nói kia của Kim Vô Vọng khiến hắn cảm thấy mình đã mất đi một điều quý giá

Trên thế gian này có vô số người, người muốn làm anh hùng, người thì muốn làm đại hiệp, nhưng có rất ít người giống Vương Liên Hoa, là một người thú vị

Một người thú vị như thế chưa chắc sẽ mang lợi đến cho ngươi, thậm chí còn là địch nhân của ngươi. Nhưng cũng vì có người như vậy mới khiến cho nhân sinh nhàm chán vô vị, giang hồ đao kiếm vấy máu tươi mới trở nên khoái hoạt; cũng khiến ngươi hiểu được, nhân sinh chính là một đời kiếm tìm vui thích, đâu phải chỉ là đạt tới đệ nhất đệ nhị

Vì thế, bảy năm sau, lúc Trầm Lãng gặp lại Vương Liên Hoa, cảm nhận cũng hệt như lúc đầu, không phải là đề phòng khi kẻ thù gặp lại nhau, mà chính là một niềm vui sướng khó tả, ngay cả hắn cũng không hiểu nổi mình

Vương Liên Hoa mang y phục đỏ nhạt* đứng dưới tán cây đào cách đây không xa. Một nam nhân hai mươi lăm tuổi, so với lúc thiếu niên còn mang nhiều khí khái tiêu sái, lại càng kiên cường hơn, gợi hắn nhớ đến bốn chữ: “Sắc nhược đào hoa” [2]

Chung quy vẫn là nghiệt duyên

Hoàn chương 1 ~.~

Chú thích:

[1] Ngàn linh trăm lị: Đại khái là rất thông minh lanh lợi :”>

[2] Sắc nhược đào hoa: Dung mạo còn thắm hơn cả sắc đào
Tự dưng ta muốn đạo một câu của Nguyễn Du quá: “Đào ghen thua thắm”… =))

* Chỗ này vốn là phấn sắc y sam, tức là y phục màu hồng phấn. Thế nhưng, ta thật sự rất rất rất ghét màu hồng, đặc biệt là hồng phấn, thế nên ta đổi lại thành màu đỏ. Vì ta edit bộ này theo cảm xúc nên những gì ta “cảm xúc” nhất sẽ giữ lại, bỏ cho de đi những phần ta không thích ^^ Nếu nàng nào thích bám sát theo nguyên tác tác phẩm thì cũng lượng thứ cho ta nha ~ Ta thiệt sự không thể ép bản thân mình được T^T   

Published by

Alice Strify

Dream and Dream

One thought on “[Trầm Vương] Đào hoa – Chương 1”

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s