[Thích Cố] Nam nhi hành – Chương 2 (quyển 1)

Tựa đề: Nam nhi hành

Tác giả: Kathyand

Dịch và biên tập: QT – Hàn Lãnh

Note: + Bản edit này là bản edit chui và phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả. Thỉnh chư vị không mang ra ngoài, đa tạ, đa tạ

+ Tiếng Trung của ta một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bản edit chỉ dựa vào QT để chuyển ngữ nên chỉ đúng nguyên tác 50-60%. Nếu có gì sai sót, mong các nàng chỉ giáo, ta sẽ sửa a ~

+ Thân tặng Tuyết Nhã :X

Quyển 1: Anh hùng hà xử? (Anh hùng ở nơi đâu?)

Chương 2:

 

Không cha không mẹ, xuất thân thấp hèn, con đường làm quan vô vọng, hơn hai mươi năm qua chuyện tốt đẹp duy nhất cũng chỉ là gặp gỡ Thạch Nghiễm Đình thưởng thức y. Một thư sinh như vậy sao có thể có cừu gia?

 

Thích Thiếu Thương thở dài một tiếng, đem thông tin Thạch Nghiễm Đình đưa cho hắn gạt sang một bên, tay phải đỡ lấy đầu, dùng lực bóp vài cái, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Truy Mệnh đang ở trong phòng hắn! “Truy Mệnh, đệ là con mèo sao? Đi đường cũng không phát ra tiếng động nữa!”

 

Truy Mệnh cười tủm tỉm, nhìn hắn nói: “Thích đại ca, do huynh không cẩn thận thôi! Nếu ta là cừu nhân của huynh, huynh bây giờ còn có thể ngồi đây sao? Đang nhìn cái gì a? Cho ta xem!”

 

Không chờ Thích Thiếu Thương kịp ra tay ngăn cản, quyển tông [1] của Liễu Vân Khanh đã ở trên tay Truy Mệnh, y nhìn một hồi lâu rồi ngẩng đầu hỏi: “Án tử của Lộ Thừa Chính, chẳng phải là không có manh mối sao?”

 

Thích Thiếu Thương lắc đầu cười khổ, “Ta nghĩ phải đi xem thi thể thế nào, có khi là hình bộ cố ý…”

 

“Nếu quang mình chính đại không được, vậy thì lén đến xem! Thích đại ca, đêm nay chúng ta đến thăm phòng khám nghiệm tử thi của hình bộ đi!” Nói tới đây Truy Mệnh lập tức hưng phấn xoa tay

 

“Tốt lắm!” Thích Thiếu Thương cười, nhưng lần này nhìn thế nào cũng tràn đầy sủng nịch, “Khi nào thì đệ trở về? Án tử đã xong rồi?”

 

“Ân, nhị sư huynh đã giải quyết hết rồi, ta nhàm chán quá nên chạy về trước. Án tử của huynh có cần ta ta giúp một tay không?”

 

“Cần chứ, ta không khách khí đâu”

 

Truy Mệnh thấy Thích Thiếu Thương tâm tình không tồi, trầm ngâm một hồi mới thử thăm dò nói: “Thích đại ca, huynh không thấy Liễu Vân Khanh rất giống một người sao?”

 

“Ta không biết!” Truy Mệnh còn chưa nói hết, sắc mặt Thích Thiếu Thương đã lập tức trầm xuống

 

Truy Mệnh còn muốn nói thêm nhưng cuối cùng vẫn không nói. Nhị sư huynh từng nói, có lẽ đời này cứ như vậy cũng không có gì là không tốt, gà kêu chó sủa dù cho có nghe thấy, thì đến lúc già hay sắp chết cũng chẳng gặp nhau [2]. Còn có thể như thế nào đây? Khi gặp lại, cười một cái liền phai mờ ân oán? Nợ máu chồng chất như vậy, sao có thể phai mờ?

 

Sau chuyện Nghịch Thủy Hàn, Thích Thiếu Thương vào Lục Phiến Môn, mà Thiết Thủ lại thay hắn trở về Liên Vân trại. Hắn còn hộ tống Cố Tích Triều, người nọ vốn là Đại trại chủ, chỉ trong một đêm đã san bằng Liên Vân trại, tàn sát gần hết huynh đệ. Không ai hỏi qua y có nguyện ý trở lại Liên Vân trại hay không, mà cũng không cần hỏi, nếu y rời khỏi Thiết Thủ, thì trên đời này không có người bảo trụ được tính mạng của y

 

Hai năm trôi qua, Thiết Thủ trở lại Lục Phiến Môn, Cố Tích Triều cũng theo hắn trở về, an nhàn mà sống trong Tích Tình tiểu cư. Trong hai năm đó, đã có rất nhiều thay đổi. Tỷ như Hồng Lệ cuối cùng cũng gả cho Hách Liên Xuân Thủy, tỷ như Liên Vân Trại một lần nữa sống dậy trên giang hồ, tỷ như, trên giang hồ cũng không còn nhớ rõ Cố Tích Triều là ai nữa

 

Giang hồ, là nơi phong ba không ngừng dậy sống, nhân sinh lên xuống bất định. Chỉ cần một cơn sóng lớn đánh tới, một số người liền nổi lên, một số khác bị nhấn chìm, tỷ như Cố Tích Triều!

 

Nhưng như thế không có nghĩa là Thích Thiếu Thương có thể quên, nhất là quên đi nợ máu giữa bọn họ, cùng với… Người hắn tin tưởng nhất lại là người đã phản bội hắn chỉ trong nháy mắt! Trải qua hai năm, tay hắn càng vững, kiếm hắn càng nhanh, tâm tư hắn càng tịch mịch, ý chí hắn càng kiên đinh, đồng thời, tâm hắn cũng đã lạnh hơn băng!

 

Là ai đã khiến hắn như thế?

 

“Thiếu Thương, Tích Triều y…. Đã không còn giống như huynh nghĩ nữa rồi. Huynh gặp y rồi sẽ biết”

 

Thật sự là chuyện nực cười, gặp hay không gặp, quan trọng sao? Nguyên nhân và kết quả, quan trọng sao? Người cũng đã chết, vĩnh viễn sẽ không trở về! Đêm khuya thường nằm mộng, hay nhớ tới lúc xưa cùng tám vị trại chủ của Liên Vân trại ăn thịt uống rượu, cùng nhau luận võ, những điều hạnh phúc đơn giản như vậy chung quy cũng chỉ tìm trong mộng mà thôi.

 

Hắn không muốn gặp Cố Tích Triều, không muốn thấy y hối cải, không muốn biết, không muốn cho y thêm cơ hội lần nữa! Có một số việc, không thể dễ dàng cho qua; có một số người, không thể dễ dàng tha thứ. Có thể coi khinh y, nhưng không thể tha thứ

 

Hắn không muỗn lại để Cố Tích Triều tác động đến mình một lần nữa, cho dù chỉ là một điều nhỏ mà thôi….

 

“Thiếu Thương! Thiếu Thương”

 

Nghe thấy có người gọi hắn, Thích Thiếu Thương lúc này mới hoàn hồn, ngẩng mặt nhìn lên đã thấy Thạch Nghiễm Đình một thân y phục dạ hành đứng trước hắn. “Nghiễm Đình huynh, huynh đây là….”

 

“Ta nghĩ rồi, truy hung tra án mà không đến hiện trường thì cũng chỉ nói mà thôi, nếu không có chứng cứ thì đó cũng chỉ là lời đồn đãi”. Thạch Nghiễm Đình có chút hưng phấn mà nháy nháy mắt, “Chúng ta đi khám nghiệm tử thi!”

 

Thạch Nghiễm Đình này, quả là không giống với tướng quân bình thường chút nào! Thiếu niên đắc chí, không có dã tâm, lại bình dị gần gũi, nguyện vì bẵng hữu mà bôn tẩu thiệp hiểm [3]. Hắn, quả thật rất giống một người.

 

“Nghiễm Đình huynh, thứ cho ta tò mò, hỏi nhiều một câu, huynh cùng Liễu Vân Khanh đã quen biết bao lâu rồi?”

 

“Hơn hai tháng rồi đi, Vân Khanh nguyên là tiên sinh [4] trong phủ của di nương ta, ta thấy y là một nhân tài, không muốn một người tài hoa như vậy lại bị mai một, cho nên mới muốn dẫn hắn đi biên quan. Tuy hắn là một thư sinh, nhưng cũng không thua tâm huyết hào khí của ta và huynh, hoàn toàn đáp ứng”

 

“Mới hơn hai tháng sao?

 

“Tuy vậy nhưng còn thân thiết hơn những người khác, là tri âm khó cầu đó, ha ha” Thạch Nghiễm Đình có chút xấu hổ, nói nhanh sang chuyện khác, “Thiếu Thương, huynh có đi hay không?”

 

“Đi!”

 

Võ công hai người đều không kém, tránh thoát thủ vệ hình bộ là chuyện dễ như trở bàn tay. Thích Thiếu Thương vừa đi vừa trầm mặc xoa lên đốt ngón tay của mười hai cỗ thi thể

 

“Như thế nào?” Thạch Nghiễm Đình thấp giọng hỏi hắn

 

Thích Thiếu Thương không trả lời, mà lấy kim châm ra thử xem trong thi thể có độc hay không

 

“Cuối cùng là thế nào a?”

 

“Không có dấu hiệu trúng độc, vết thương trí mệnh đều do một loại hung khí tạo thành. Miệng vết thương cũng rất bằng phẳng, hung thủ không những là khí lực lớn, mà võ công cũng không kém”

 

“Vân Khanh căn bản không có võ công, hung thủ nhất định không phải y!” Thạch Nghiễm Đình kinh hỉ nói

 

“Nghiễm Đình huynh, chúng ta không có chứng cứ. Hơn nữa, Liễu Vân Khanh cũng không giải thích được vì cái gì ngọc của y lại ở trong tay Lộ Thừa Chính” Thích Thiếu Thương trầm tĩnh nói, hiển nhiên không lạc quan như Thạch Nghiễm Đình

 

“Vân Khanh không có võ công, đây chẳng lẽ không phải chứng cứ sao?” Thạch Nghiễm Đình vội la lên

 

“Huynh chớ quên, hiện tại chúng ta là muốn lật lại bản án, chỉ dựa vào một câu này thì không thể cứu được y. Cái chúng ta cần là bằng chứng xác thực!” Thích Thiếu Thương trầm ngâm một hồi, sau nói thêm, “Cách tốt nhất là phủ để trừu tân [5], bắt được hung thủ thật sự. Như thế tội danh của y mới được rửa sạch”

 

“Nghiễm Đình, huynh tới xem thử….” Vẫn chăm chú khám nghiệm tử thi, Thích Thiếu Thương mở miệng gọi hắn, “Huynh xem, nơi này”, hắn chỉ vào thi thể Lộ Thừa Chính, nói, “Nơi này, vết máu chỗ xương gãy ít hơn, chẳng lẽ….” Thích Thiếu Thương lấy tay đẩy xác chết mất đầu, thấp giọng nói, “Vết thương trí mệnh đúng là tại đây? Rõ ràng… bị người một đao chặt bỏ đầu? Hơn nữa… xem miệng vết thương thì thấy nạn nhân là bị cắt từ phía trước”

 

“Điều đó không có khả năng!” Thạch Nghiễm Đình quả quyết phủ định, “Võ công Thừa Chính không kém, tuyệt không thể chết như thế…. Không thể được”

 

Thích Thiếu Thương nghe xong lời này cũng chỉ là trầm mặc không nói, nhìn huyết án diệt môn này tưởng chừng đơn giản nhưng đầy điểm đáng ngờ. Nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, hắn sớm chuẩn bị tháp chỉ [6], ấn hạ xuống miệng vết thương của thi thể. “Đi thôi. Cuối cùng đây là hung khí gì, còn phải thỉnh giáo Vương ngỗ tác của Lục Phiến Môn, có lẽ sẽ tra ra manh mối”

 

“Ân” Thạch Nghiễm Đình gật đầu, cúi đầu về phía Lộ Thừa Chính, yên lặng cầu khấn, “Thừa Chính, huynh yên tâm, ta nhất định không để cho huynh chết không minh bạch, huynh phải phù hộ cho ta nhanh chóng bắt được hung thủ thật sự”

 

Hoàn chương 2 ~.~

 

Chú thích:

[1] Quyển tông: Hồ sơ

[2] Đây là một câu trong Đạo Đức Kinh của Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ. Câu này nguyên văn là: Tuy các nước cận kề, nhìn thấy nhau, gà kêu chó sủa ở nước này thì nước kia đều nghe, nhưng người dân cho đến lúc già chết cũng chẳng qua lại thăm nhau

[3] Bôn tẩu thiệp hiểm: Lao vào nguy hiểm

[4] Tiên sinh: Thầy dạy học

[5] Phủ để trừu tân: Bớt lửa dưới nồi, một trong các binh pháp của Tôn Tử. Đại ý là giải quyết trên căn bản mộtvấn đề, chủ ý không cho nó phát ra (bớt lửa cho nước khỏi trào). Khi có một việc đã bùng nổ ra rồi thì tìm cách làm cho nó dịu đi, không để nó tiếp

[6] Tháp chỉ: Giấy dùng để viết chữ rồi in lên tấm bia mộ 

Published by

One thought on “[Thích Cố] Nam nhi hành – Chương 2 (quyển 1)”

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s