[Khắc Khang/Khang Khắc] Bạch y – Chương 16

Tựa đề: Bạch Y

Tác giả: Dịch Thủy Hàn Yên

Dịch và biên tập: QT – Hàn Lãnh

Thể loại: Xạ điêu 08 đồng nhân văn, 1×1, điên long đảo phượng, HE

Note: + Bản edit này là bản edit chui và phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả. Thỉnh chư vị không mang ra ngoài, đa tạ, đa tạ

+ Tiếng Trung của ta một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bản edit chỉ dựa vào QT để chuyển ngữ nên chỉ đúng nguyên tác 50-60%. Nếu có gì sai sót, mong các nàng chỉ giáo, ta sẽ sửa a ~

Chương 16: Tâm ý

“Hôm nay ở trên đường ta nghe rất nhiều người bàn tán về Khang đệ… Không biết Khang đệ có phải đã xảy ra chuyện gì không, ta đêm nay phải đi gặp đệ ấy…” Quách Tĩnh mua đồ trở về nhìn Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ nói

“Tĩnh ca ca, huynh điên rồi sao? Nơi đó là phủ Khâm sử Đại Kim, Hoàn Nhan Hồng Liệt dẫn theo rất nhiều quân Kim đóng tại nơi đó, huynh muốn đi chịu chết sao?” Hoàng Dung mắt hạnh trừng lên, không đồng ý nói

Mục Niệm Từ lo lắng hỏi: “Khang ca làm sao vậy?”

“Mọi người đều nói Tiểu vương gia của Triệu vương phủ là long dương đoạn tụ gì gì đó…” Quách Tĩnh nghiêng nghiêng đầu, không để ý thấy sắc mặt Mục Niệm Từ càng lúc càng đen, khó hiểu hỏi: “Dung nhi, đoạn tụ là gì?”

Hoàng Dung nháy nháy mắt, nói: “Cái gọi là đoạn tụ á… chính là một nam nhân không thích nữ nhân lại thích một nam nhân khác. Hán Ai Đế lúc trước đối với Đổng Hiền yêu thương sủng ái hết mực, một lần Đổng Hiền đang ngủ gối đầu lên tay áo của Hán Ai Đế. Hán Ai Đế vì không muốn đánh thức Đổng Hiền liền dùng dao nhỏ cắt tay áo đứng dậy. Vì như thế nên chúng ta hay nói ‘đoạn tụ’ là vậy”

“Dung nhi, muội biết thật nhiều thứ a!” Quách Tĩnh ngưỡng mộ nói, “Nhưng Khang đệ thích là ai?”

“Muội làm sao biết được? Lời đồn đãi thế gian sao có thể tin? Mọi người đều thêu dệt thêm rồi truyền tới truyền lui, tin làm sao được!” Hoàng Dung biết Mục Niệm Từ thích Dương Khang nên cố ý chuyển chủ đề

“Là Âu Dương Khắc” Mục Niệm Từ giọng căm hận nói

“Gì?” Hoàng Dung bị dọa cho hoảng sợ, “Mục tỷ tỷ, tỷ đừng nói bừa nha! Dương Khang sao có thể thích nam nhân được?”

“Là thật, Khang ca hắn…. thích Âu Dương Khắc” Mục Niệm Từ hốc mắt đã đỏ lên, năm chặt tay nói, “Là ta chính mắt… chính mắt nhìn thấy… bọn họ… bọn họ… hôn nhau…” Mấy từ cuối cùng không thể nghe thấy nữa.

“A!” Hoàng Dung che miệng lại “Muội còn nghĩ tên nam nhân kia thật phong lưu, thì ra là đoạn tụ! Nói như vậy, buổi tối hôm đó ở phủ Khâm sử, hôn ngân trên cổ Âu Dương Khắc….” (cười ngất-ING)

Hoàng Dung còn chưa nói hết, mặt Mục Niệm Từ đã trắng bệch không chút huyết sắc

Quách Tĩnh bừng tỉnh đại ngộ: “Thì ra nam nhân cùng nam nhân cũng có thể cùng một chỗ nha?”

“Đương nhiên là không thể, đó là trái luân thường đạo lí mà!” Hoàng Dung khoát tay, “Loại chuyện này thế tục ngàn đời không cho, Tĩnh ca ca huynh xem có nam tử cùng nam tử nào quang minh chính đại cùng một chỗ không?”

“Nhưng Mục cô nương cũng nói Khang đệ thích Âu Dương Khắc nha?”

“Điều đó không đúng! Không có kết quả nào đâu!” Hoàng Dung lắc đầu, “Hai nam nhân cùng một chỗ sao có kết quả tốt được?”

“Ta thật sự lo lắng cho Khang đệ” Quách Tĩnh xoa xoa tay, “Đêm nay ta phải đến phủ Khâm sử gặp đệ ấy, không cần lo lắng cho ta, ta một người đi nhất định sẽ một người trở về không xây xát”

~~||~~

Vốn đang lo lắng không tìm được phòng Dương Khang, không nghĩ tới vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Dương Khang một mình ngồi trên ghế trong tiểu viện, đầu gối lên cánh tay để trên bàn, nhìn thúy trúc ngẩn người

“Khang đệ!” Quách Tĩnh cẩn thận nhảy xuống, nhỏ giọng gọi

Không có phản ứng, Quách Tĩnh đi đến phía trước mới phát hiện Dương Khang đã ngủ rồi

Ánh trăng trắng sáng chiếu rọi khuôn mặt thanh tú của Dương Khang, quả nhiên là thiếu niên hơn hoa, hơn cả đào yêu

Cảm giác tâm không thể khống chế được, càng lúc càng nhảy loạn lên, nhịn không được nhìn gần hơn một chút, càng cảm thấy được người trước mặt như có ma lực, hấp dẫn người chạm vào

Bỗng nhiên Dương Khang trợn mắt, giật mình đẩy Quách Tĩnh ra: “Ngươi làm gì?”

Quách Tĩnh không chú ý bị đẩy một cái cả người liền lảo đảo, thoáng chốc mặt đỏ cả lên, lắp bắp giải thích: “Khang đệ, ta thực lo lắng cho đệ nên đến xem đệ thế nào”

“Nếu vậy có cần dựa sát vào mà xem không?” Dương Khang bực mình, “Ta không sao, không cần ai lo lắng, ngươi nhanh trở về đi”

“Nhưng…”

“Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?” Dương Khang trừng mắt, Quách Tĩnh chỉ cảm thấy trong lòng nhảy loạn xà ngầu lên, nói năng lộn xộn, “Khang đệ, đệ thật sự rất đẹp, so với nữ nhân đẹp nhất trên thảo nguyên còn đẹp hơn”

Dương Khang cả giận nói: “Quách Tĩnh! Cho dù ngươi có là đại ca của ta, nếu hồ ngôn loạn ngữ thêm lần nữa ta sẽ không khách khí!”

“Đừng đừng, Khang đệ, đệ đừng sinh khí, là đại ca sai rồi” Quách Tĩnh vội vội vàng vàng xin lối, “Đã trễ thế này rồi, đệ nếu ngủ ở đây sẽ cảm lạnh”

“Ngươi đừng quản ta, ta thích ngủ ở đây” Dương Khang quay mặt qua chỗ khác

“Khang đệ…. Đệ thật sự… thật sự thích Âu Dương Khắc?” Quách Tĩnh ngồi xuống ghế đá, cẩn thận hỏi

Không biết vì cái gì, hắn vừa nghe tin đã cảm thấy không vui vẻ. Hắn cùng Khang đệ chưa sinh ra đã chỉ phúc vi minh [1], nếu Khang đệ có thích thì cũng là thích mình mới đúng, có lí nào lại thích kẻ khác đâu? (=.= trái trym bên lề a~)

Tuy rằng Âu Dương Khắc cũng tốt lắm… Võ công cũng rất cao…

Không biết trong lòng Quách Tĩnh hiện giờ đang suy nghĩ cái gì, Dương Khang còn nghĩ Quách Tĩnh đến chê cười hắn, lập tức cười lạnh: “Đúng thì sao? Ngươi cũng muốn mắng ta trái luân thường đạo lí, đại nghịch bất đạo sao?”

“Đại ca không có…” Nghe được chính miệng Dương Khang thừa nhận, nhịn không được một trận ảm đạm, lại nhớ tới câu nói của Hoàng Dung, có điểm vội vàng nói tiếp, “Nhưng Dung nhi nói, hai nam tử không thể ở cùng một chỗ….”

“Hanh, ta cùng một chỗ với ai, nha đầu kia quản được sao?” Nhắc tới Hoàng Dung, Dương Khang càng tức giận. Dựa vào cái gì mà Âu Dương Khắc đối với Hoàng Dung lại thích thú đến thế? “Ta thích là hắn, càng muốn cùng hắn một chỗ!”

“Kia… Đại ca đâu?” Quách Tĩnh ngẩn người, thốt ra một câu

“Ngươi?” Dương Khang khó hiểu nhìn hắn một cái, “Ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải đại ca của ta sao?”

“Nhưng ta thích ngươi!” Quách Tĩnh bỗng nhiên hiểu tất cả, vì cái gì hắn nguyện ý trao đổi tính mạng để hảo hộ Dương Khang, vì cáo gì hắn luôn lo sợ tâm tình Dương Khang không vui, vì cái gì hắn luôn nhìn thấy Dương Khang đẹp hơn cả nữ nhân… Tất cả nghi vấn đều được giải đáp, thì ra mình vẫn luôn thích Khang đệ!

Trước kia luôn cảm thấy nam nhân cùng nam nhân chỉ có thể là huynh đệ, cho nên cũng không nghĩ nhiều, cho đến khi nghe được Dương Khang thích Âu Dương Khắc ___ thì ra, hai nam nhân còn có thể yêu nhau!

Có thể ôm, có thể hôn, thậm chí còn có thể… Trường tương tư thủ [2]

Trong nhất thời, Quách Tĩnh hận chính mình không hiểu tâm ý sớm hơn một chút, bằng không Khang đệ sẽ không thích Âu Dương Khắc! (Tác giả: Ngạch…. Chân gà ca ca (aka Quách Tĩnh =]]) không thể bỏ qua tồn tại của tác giả nga ~ … Ngươi nghĩ chỉ bằng chút tư tưởng đó có thể nghịch chuyển càn khôn, đạp đổ vương đạo sao? ~~ hanh hanh hanh【bị xương gà tạp đi-ING】)

Dương Khang ngây người một lúc, chậm rãi nói: “Ta không thích ngươi”

“Vì cái gì đệ có thể thích Âu Dương Khắc mà không thể thích đại ca?” Quách Tĩnh kích động, muốn cầm tay Dương Khang lại bị Dương Khang gạt đi

“Không vì cái gì cả” Dương Khang chán nản nói, “Ta nếu đã thích hắn thì cũng chỉ mình hắn, những kẻ còn lại đều không thể”

“Khang đệ! Âu Dương Khắc không phải đã đi rồi sao?” Quách Tĩnh nhìn gương mặt thanh tú của Dương Khang, nhẹ giọng nói, “Hắn có lẽ không trở về nữa rồi, nhưng đại ca không giống hắn, đại ca nhất định ở bên cạnh đệ, bảo hộ cho đệ!”

“Có là vậy thì cũng không thay đổi được gì!” Mấy ngày qua Dương Khang sợ nghe nhất là câu ‘Hắn sẽ không trở vè’, lúc này nghe Quách Tĩnh nói như thế liền nhịn không được mắt đỏ lên, “Hắn nếu không trở lại, ta liền đi tìm hắn! Bạch Đà Sơn nào có xa xôi? Dù là chân trời góc biển, ta nhất định sẽ tìm được hắn”

“Khang đệ….” Quách Tĩnh chấn động, hắn không nghĩ Dương Khang lại chấp niệm sâu tới mức này!

Dương Khang hít sâu một hơi, né người qua: “Ngươi trở về đi, nơi này dù sao cũng là phủ Khâm sử, ở lâu như vậy sẽ bị người phát hiện” Ngừng một chút lại nói, “Những lời đã nói đêm nay, ngươi nên quên hết đi. Như vậy… về sau chúng ta còn có thể làm huynh đệ” Dứt lời liền không ngoảnh lại, khoanh tay rời đi

Chỉ còn lại một mình Quách Tĩnh, cả người si ngốc mà đứng

Bạch Đà Sơn mấy ngày gần đây bận đến bất diệc nhạc hồ, Thiếu chủ nhân muốn đến Đảo đào hoa cầu thân, vì thế mọi người trong trong ngoài ngoài đều chuẩn bị sính lễ, đủ loại tân kỳ quý hiếm châu báu ngọc ngà quý giá đều có đủ, không thể để Bạch Đà Sơn mất thể diện được

“Công tử sư phụ! Ngài xem ngài xem, Phi hoa đã tìm được ngọc bội liên hoa lại cho ngài rồi!” Phi Hoa chạy như bay đến, đặt trong tay Âu Dương Khắc một vật: “Cái này giống với cái công tử sư phụ đã đánh mất đó nha!”

Âu Dương Khắc híp mắt, vừa giơ lên liền thấy quả thật rất giống nhau, hoa sen nơ rộ, minh châu phỉ thúy được khắc lên, suy nghĩ chuyển giao, lật qua mặt sau đã thấy khắc trên đó bốn chữ ___ “Như lời người hứa”

Như lời người hứa…. Vậy còn… ngọc kia khắc bốn chữ gì?”

Nắm chặt ngọc bội kia, Âu Dương Khắc búng mũi Phi Hoa một cái, cười nói: “Phiền ngươi rồi”

“Công tử sư phụ, ngài cưới Hoàng cô nương về rồi có phải không còn sủng ái tỷ muội bọn ta nữa không?”

Âu Dương Khắc bật cười: “Nha đầu các ngươi,  mỗi ngày suy nghĩ cái gì không biết? Các ngươi khiến người yêu thích như vậy, công tử sư phụ ta sao bỏ được?”

“Công tử sư phụ thật sự thích Hoàng cô nương sao?” Phi Hoa quấn quấn tóc hỏi, “Bọn ta đều nhận thấy Hoàng cô nương kia đối với công tử sư phụ thật sự không tốt, luôn đối nghịch cùng công tử sư phụ”

Thích sao?

Đại khái cũng có thích đi. Một nữ nhân xinh đẹp thông minh tinh quái đã khiến hắn động tâm hơn bất kì nữ nhân ôn nhu nào khác, hơn nữa trong lòng Hoàng Dung không có hắn, đối với Âu Dương Khắc mà nói là một thể nghiệm mới, đối phương càng không thích, hắn càng muốn thử xem khiến đối phương chỉ yêu một mình mình là cảm giác gì

Nếu… không có Dương Khang xuất hiện, hắn thật sự có thể toàn tâm toàn ý thích Hoàng Dung, cố gắng làm nàng vui, dù sao đã nhiều năm như vậy, nữ tử có thể khiến hắn coi trọng thì nàng vẫn là người đầu tiên

Mà hiện tại, tuy rằng nói đến Đảo đào hoa cầu thân, nhưng bản thân luôn trong không yên lòng

Dạo này hay mơ đến thiếu niên cẩm y vàng nhạt kia, ở trong trời chiều quang ảnh phi thân hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay, cười nói: “Đến”

Dương quang ấy, quá mức ấm áp, quá mức xinh đẹp…. Cơ hồ khiến người mê muội đắm chìm

Mi mục ẩn tình, ngón tay như ngọc, nếu uống thêm chút rượu hai má sẽ phiếm hồng, thiếu niên ấy sẽ cầm lấy tay mình không buông. Mỗi khi tâm tư đùa giỡn nổi lên, muốn chiếm tiện nghi nhưng không được ánh mắt ranh mãnh ấy liền hiện lên vẻ ảo não. Ngay cả lúc nói lên tâm tư của bản thân cũng thực sự khiến người chóa lòa đôi mắt

Ôm lấy hắn tươi cười gọi hắn “Giải Chi” tựa như đang ôm trong lòng là trân bảo tuyệt nhất trên đời

Hoảng hốt cảm thấy được ngực đau xót, nhất thời không dám nghĩ đến nữa

“Nàng đương nhiên phải chống đối ta rồi, bởi vì người nàng thích là Quách Tĩnh nha” Âu Dương Khắc cười cười, đem ngọc bội kia đeo tại bên thắt lưng

“Tiểu tử ngốc kia sao? Tên ngốc kia có gì hảo, làm sao so được với công tử sư phụ?” Phi Hoa trừng lớn mắt

“Ha hảm chính là Hoàng cô nương cảm thấy tốt là được – đây mới là thích, thích một người thương một người đều không có lí do, có thể người kia tội ác tày trời, có thể người kia rất ngôc, nhưng nếu đã thích thì không có biện pháp” Âu Dương Khắc vuốt mái tóc mềm của Phi Hoa, ôn nhu nói, “Ngày sau các ngươi nếu thích người nào, sẽ hiểu được thôi”

“Người bọn ta thích vĩnh viễn là công tử sư phụ” Phi Hoa nháy mắt mấy cái, cười nói, “Bất quá bọn ta đều hiểu được, công tử sư phụ nhiều nhất thì chỉ có thể sủng ái bọn ta, không có khả năng thích bọn ta, cho nên tất cả mọi người cảm thấy chỉ cần được ở bên công tử sư phụ là tốt lắm rồi”

Âu Dương Khắc hơi sửng sốt, Phi Hoa đã cười duyên chạy ra ngoài

Hắn chắc không phải…. Chắc không phải đã lý giải mọi chuyện sai lầm hết rồi đi?

~~||~~

“Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!!!” Chưa kịp vào nhà đã nghe thanh âm Hoàng Dung tức giận dậm chân cùng tiếng đập vỡ của một đống đồ vật

Quách Tĩnh nghe Dương Khang nói xong có chút thất hồn lạc phách, cùng lúc tâm ý công khai, chỉ cần Khang đệ giơ tay nhấc chân một cái đều khiến tim hắn đập mãi không thôi, mà sự thật là Khang đệ của hắn đã thích người khác, một chỗ nho nhỏ cũng không đem hắn để vào (eo, Khang đệ của ai cơ? *chống nạnh* Khang là của Khắc, Khắc là của Khang, cấm Tĩnh ca mưu đồ tạo phản *lườm*)

“Dung nhi, muội làm sao vậy?” Quách Tĩnh vừa ló đầu vào thiếu chút nữa đã bị cái gối quăng tới đập vào, vội vàng né tránh

“Quách đại ca, Dung nhi muội ấy… Vừa nãy nhận được thư của phụ thân xong liền biến thành như vậy, ta nói cái gì cũng không nghe” Mục Niệm Từ cau mày, “Huynh mau khuyên nhủ muội ấy đi”

“Tĩnh ca ca!” Hoàng Dung quay đầu lại, mặt đầy nước mắt, “Dung nhi không muốn rời xa Tĩnh ca ca”

“Đang yên đang lành sao phải ly khai?” Quách Tĩnh tiến lên từng bước, “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Âu Dương Phong nói với phụ thân muốn cầu thân muội, cha muội đã đáp ứng rồi!” Hoàng Dung hít hít mũi, ủy khuất nói, “Phụ thân muốn gả ta cho Âu Dương Khắc! Hắn nói Âu Dương Khắc sẽ nhanh chóng đến Đảo đào hoa, muốn ta lập tức trở về để định ngày!!”

Một lời vừa nói ra, Quách Tĩnh cùng Mục Niệm Từ đều ngây người

Trong đầu Quách Tĩnh hiện lên câu nói của Dương Khang: “Hắn nếu không trở về, ta nhất định sẽ đi tìm hắn”, Khang đệ biết chuyện này không? Có biết Âu Dương Khắc rời đi… là muốn đến Đảo đào hoa thú Hoàng Dung hay không?

Nếu Âu Dương Khắc thành thân, Khang đệ có phải… sẽ không cần hắn nữa?

“Tĩnh ca ca, huynh cùng Dung nhi quay về Đảo đào hoa được không?” Hoàng Dung giữ chặt tay Quách Tĩnh, “Trở về nói với phụ thân, ta không thích Âu Dương Khắc, đời này ngoài Tĩnh ca ca ra, Dung nhi không gả cho ai nữa!” Hoàng Dung lần đầu tiên trực tiếp thổ lộ tâm ý, dưới tình huống này cũng không ngượng ngùng, dọa cho Quách Tĩnh sợ hãi: “Dung nhi, muội….”

Mục Niệm Từ hai má phiếm hồng, chạy nhanh ra khỏi phòng giúp bọn họ đóng cửa

“Dung nhi chỉ thích một mình Tĩnh ca ca thôi” Hoàng Dung ôm lấy Quách tĩnh, “Tĩnh ca ca tuyệt đối sẽ không cô phụ Dung nhi đúng không?

Quách Tĩnh nắm lấy vai Hoàng Dung, không biết có nên đẩy nàng ra không, lắp bắp nói: “Nhưng Dung nhi… Ta… ta…”

“Chẳng lẽ Tĩnh ca ca muốn quay về thảo nguyên cưới công chúa  gì đó sao? Muốn làm Kim đao Phò mã?!” Hoàng Dung ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh lệ tràn, khiến người nhìn thấy đều thương tiếc không thôi

“Không đúng không đúng! Ta không phải muốn kết hôn với Hoa Tranh…” Quách Tĩnh phủ nhận, nhưng chính xác mà nói trong lòng hắn đang nghĩ đến Khang đệ, nhưng vô luận thế nào cũng không thể mở miệng, lời muốn nói đều nghẹn ở cổ họng, muốn thế nào cũng không thể nói ra

“Là Tĩnh ca ca thấy Dung nhi không tốt?”

“Không đúng không đúng! Dung nhi tốt lắm! Tốt lắm tốt lắm” Quách Tĩnh chỉ cảm thấy càng nòi càng loạn, nhìn Hoàng Dung lệ quanh mắt, lời cự tuyệt thế nào cũng không nói ra, hơn nữa Hoàng Dung đối với hắn có bao nhiêu tình thâm ý trọng, hắn tuy rằng ngốc nhưng cũng không phải ngốc tử, đương nhiên là hiểu được

Nhưng hiểu được cùng thích, vẫn là hai việc khác nhau

“Nếu vậy Tĩnh ca ca nguyện ý cùng Dung nhi quay về Đảo đào hoa?”

“….” Quách Tĩnh thở dài, thực sự không muốn làm nàng thương tâm, chỉ đành trên đường chậm rãi giải thích rõ ràng cho nàng hiểu, liền nói, “Hảo”

Hoàn chương 16 ~.~

Chú thích:

[1] Chỉ phúc vi minh: Ý chỉ kết máu ăn thề từ rất sớm ;)) Rất may không phải là chỉ phúc vi hôn =]]

[2] Trường tương tư thủ: Ở bên nhau chắp tay đến đầu bạc

Published by

One thought on “[Khắc Khang/Khang Khắc] Bạch y – Chương 16”

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s