[Thích Cố] Hồng Nhan – Chương 3

Tựa đề: Hồng Nhan

Tác giả: Thanh Vũ Quy Điệp

Dịch và biên tập: QT – Hàn Lãnh

 Thể loại: Nghịch Thủy Hàn đồng nhân văn, 1×1, có ngược, HE 

Note: + Bản edit này là bản edit chui và phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả. Thỉnh chư vị không mang ra ngoài, đa tạ, đa tạ

+ Tiếng Trung của ta một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bản edit chỉ dựa vào QT để chuyển ngữ nên chỉ đúng nguyên tác 50-60%. Nếu có gì sai sót, mong các nàng chỉ giáo, ta sẽ sửa a ~

Chương 3:

“Vì cái gì, ngươi còn không rõ sao?”

Thiết Thủ lẳng lặng nhìn Cố Tích Triều

Hài tử kia từ nhỏ đã mang nội thương, từ nhỏ đã chịu hết thảy mọi đau khổ. Ta đã đem hết toàn lực để có thể bảo hộ hắn – chính là vì cái gì làm hắn mạo hiểm như thế? Vì cái gì? Cố Tích Triều, ngươi thật sự không hiểu, vẫn là không biết gì cả!

Cố Tích Triều nhìn Thiết Thủ, khóe môi hiện ra nụ cười khẽ

“Thiết Thủ, người ngươi muốn bảo hộ cả đời, rốt cuộc là Cố Tích Triều nào đây?”

Y nhẹ nhàng nâng hai tay lên, tựa hồ muốn nâng cả người mình, như muốn Thiết Thủ hiểu rõ. Thiết Thủ khó hiêu nhìn y, không rõ y muốn nói gì

“Người ngươi thích là Cố Tích Triều hiện tại lúc nào cũng có thể dùng Thần khốc tiểu phủ giết ngươi, hay vẫn là Cố Tích Triều trước kia, điên điên khùng khùng, cả ngày chỉ có thể dựa vào ngươi mà tồn tại?”

Thanh âm của Cố Tích Triều phát ra càng lúc càng lạnh. Y gằn từng tiếng, tựa như đao nhọn để lại vết thương thật sâu trong lòng Thiết Thủ

“Cuối cùng, người ngươi muốn bảo hộ cũng chỉ là người luôn dựa vào ngươi, thích làm nũng với ngươi, ngươi phải bảo hộ — ”

“Là Thôi Lược Thương”

~~||~~

Truy Mệnh đi loanh quanh trong chợ, chán đến nỗi muốn chết rồi

Hiện tại đã là buổi chiều, nhưng hắn không muốn trở về. Không biết vì cái gì, lúc hắn xoay người định trở về liền hiện ra vẻ mặt bi thương của Lãnh Huyết. Truy Mệnh kinh ngạc phát hiện ra đã không còn như trước. Nếu là trước kia, khi hắn nói ra muốn một bầu rượu, thì lúc sau Lãnh Huyết đã từ cửa sổ nhảy vào phòng, sau đó cười nói “Đến đến, Tam sư huynh, mời huynh uống rượu”. Nhưng bây giờ không còn giống như trước nữa. Truy Mệnh nghĩ tiểu Lãnh lúc này đây thực sự rất thương tâm, hắn giận mình không lo cho bản thân, giận mình….

Truy Mệnh vỗ vỗ đầu, cố gắng không nghĩ đến Lãnh Huyết nữa nhưng lại không làm được. Mọi chuyện liên quan đến Lãnh Huyết trong nháy mắt hiện về rõ ràng. Lần đầu tiên khi nhìn thấy hắn, là một tiểu hài tử quật cường lạnh lùng, trong mắt hiện rõ sự kiên nghị cùng bất khuất. Truy Mệnh nhớ rõ lúc ấy mình đang điều trị nội thương, lại phải bày ra bộ dáng Tam sư huynh nghiêm nghị mang Lãnh Huyết đến cái cây trước phòng

Hái trái cây cho Lãnh Huyết ăn. Cuối cùng chính mình ở trên cây một trận ho khan, sau đó rơi xuống. Vẫn còn nhớ rõ Lãnh Huyết lúc ấy một lời cũng không nói, đôi mắt luôn luôn lãnh đạm không có cảm tình gì. Về sau hắn với Lãnh Huyết thân cận hơn rất nhiều. Lãnh Huyết hắn có thể cười thoải mái với Truy Mệnh, hắn có thể buông vẻ ngoài lạnh lùng cùng Truy Mệnh đối ẩm suốt đêm, hắn có thể vào lúc mình nguy hiểm không chút do dự thay mình chống đỡ. Đại sư huynh đã có lần nói đùa, Lãnh Huyết chỉ khi thấy Truy Mệnh mới biến thành nhiệt huyết. Lúc ấy Truy Mệnh cười đến ôm lấy vai Lãnh Huyết mà lắc lắc không ngừng, Lãnh Huyết cũng cười ngượng lại. Mà mỗi lần nguy hiểm vây khốn, Lãnh Huyết vẫn tiến lên che phía trước hắn, một bước cũng không lui xuống

“Uy_____!”

“Oa oa a!!”

Tiếng Uy vừa to vừa dài dọa Truy Mệnh sợ đến nỗi nhảy dựng lên. Không rõ tình hình liền xoay người lại cho một cước. Ngươi trước mắt phản ứng nhanh hơn, tay duỗi ra, dùng cánh tay gạt chân Truy Mệnh ra ngoài khoảng không: “Ta nói, chính đệ thần người ra vậy còn muốn đá ta?”

Truy Mệnh nhìn kĩ người trước mặt, thì ra là Thích Thiếu Thương, không khỏi nở nụ cười: “Thích đại ca”

Thích Thiếu Thương cười cười, vuốt tóc hắn: “Tóc của đệ sao không thẳng thế này? Giống như tóc quăn của Tích Triều vậy, chẳng lẽ Tích Triều đã cho ngươi lộng quyển [1] hay sao mà bây giờ cả đầu không thẳng thế này?”

Truy Mệnh sửng sốt, lúc sau nhớ tới nhị sư huynh muốn mình giả trang thành Tích Triều, chính mình giả thành Tích Triều, học bộ dạng của y đi dọa tiểu Lãnh. Không chỉ có giả mặc thanh sam mà còn làm cho tóc quăn như Tích Triều – nghĩ vậy trong lòng Truy Mệnh có chút khó chịu, nụ cười cũng cứng lại

Thích Thiếu Thương nhìn hắn khó hiểu: “Làm sao vậy? Sao lại ủ rũ rồi?”

Truy Mệnh nhếch miệng cười: “Thích đại ca ~ huynh không phải không biết, đệ sợ nhất chính là không có rượu. Mà hiện tại các sư huynh lẫn tiểu Lãnh mỗi người li chén đều tịch thu hết, cứ như đề phòng đạo tặc không bằng. Cho nên đệ đành phải ra ngoài uống rượu ~” nói xong tay đã đưa lên mặt Thích Thiếu Thương nhéo a nhéo, “Mặt Thích đại ca thật tốt a, niết thế nào cũng giống –”

“Bánh bao phải không?” Thích Thiếu Thương tức giận, nở nụ cười, “Nhìn đệ cứ như người chết rồi, Tích Triều nếu biết ta đem một người thất hồn lạc phách đi về thế nào cũng đem ta làm gối mà ném đi! Đi, Thích đại ca đi uống với đệ”

Truy Mệnh cao hứng nhảy lên: “Chỉ có Thích đại ca là tốt nhất! Huynh thật là một người tốt! Mà lương của đệ đều bị trừ đến mười mấy năm sau rồi, Thích đại ca đãi đệ đi!” Nói xong kéo tay Thích Thiếu Thương hướng tửu quán phóng đi

Hai người ngồi ở tửu quán bất tri bất giác đã uống tới nửa đêm. Người trên đường ngày một thưa dần. Thích Thiếu Thương nhìn Truy Mệnh ngồi đối diện, thấy hắn uống mãi từ nãy đến giờ không khỏi có điểm kinh ngạc: “Truy Mệnh, đệ hôm nay làm sao vậy?”

Truy Mệnh cầm vò rượu cuối cùng lên uống, lắc đầu cười cười: “Không có việc gì, chỉ là có chút phiền thôi. Cái gì cũng không muốn nghĩ đến –” Đem vò rượu đặt lên bàn, Truy Mệnh gục đầu xuống, hai tay nâng cằm, “Thích đại ca, trước kia ngoài Tích Triều ra thì có người nào từng nói với huynh ‘Ngươi đối với ta rất quan trọng’ chưa?”

Thích Thiếu Thương không chút suy nghĩ: “Có” sau còn bồi thêm một câu: “Hồng Lệ” Nói xong liền cảm thấy buồn bực: Sao Tích Triều chưa từng nói qua a ~

“Vậy huynh đệ của huynh có nói hay không?” Truy Mệnh mông lung suy nghĩ

Thích Thiếu Thương một trận rét run, lập tức nhớ đến Lôi Quyển, nghĩ thầm, tuy rất muốn nói nhưng nếu không may Tích Triều mà nghe được, chính mình không phải bị Thần khốc Tiểu phủ bổ làm đôi sao? Chính là nhìn thấy Truy Mệnh như vậy, hắn thấy được Truy Mệnh nhất định có gì muốn nói, vì thế liều mạng: “Có”

Truy Mệnh cười hắc hắc: “Hảo, đệ đi nói cho Tích Triều biết”

Thích Thiếu Thương kêu lên một tiếng, thật sự là xui xẻo đi

“Huynh đệ của huynh… cũng giống như tiểu Lãnh sao?” Truy Mệnh thì thào hỏi

“Đệ cùng Lãnh Huyết không sao chứ?” Thích Thiếu Thương sửng sốt, “Hẳn là không đi…” Một lúc sau đột nhiên nhảy dựng lên: “Uy, Truy Mệnh, Lãnh Huyết hắn không phải như đệ nói….”

Nói được một nửa Thích Thiếu Thương sắc mặt đột nhiên thay đổi, Nghịch Thủy Hàn rút ra khỏi vỏ, nhanh chóng hướng về người phía sau mình đâm tới

Cùng lúc đó Truy Mệnh vừa mới say khước dựa trên bàn giờ lại như gió xoáy tung bụi mù, xoay người đá một cước vào tên đánh lén phía sau

Nhưng Thích Thiếu Thương chỉ kịp đâm mấy kiếm lại đột nhiên cảm thấy váng đầu hoa mắt, đứng cũng không vững cơ hồ muốn ngã xuống. Truy Mệnh kinh hãi, né mình xông lên, thay Thích Thiếu Thương đỡ công kích. Lúc này mới phát hiện mình cùng Thích Thiếu Thương đã bị một đám hồng y nhân bao quanh!

“Thích Thiếu Thương, ta thấy ngươi vẫn không nên cử động, bằng không độc lan đến tim, Cố Tích Triều cũng không có cách nào cứu được ngươi!”

Hồng y nhân đứng đầu đi đến, Truy Mệnh hai tay ôm lấy Thích Thiếu Thương toàn thân đã nhũn ra: “Độc? Độc gì?”

Hồng y nhân cười: “Cố Tích Triều, ngươi thật giỏi a, cư nhiên trúng độc của ta mà vẫn không bị gì”

Truy Mệnh giật mình, biết tên kia đã nhầm mình là Cố Tích Triều, vì thế giọng liền trầm xuống: “Biết điều thì giao giải dược ra đây, nếu không hôm nay ta cho ngươi chết không toàn thây”

Thích Thiếu Thương há miệng muốn bảo Truy Mệnh chạy đi, nhưng một lời cũng không thể thốt ra, cả người lập tức ngã quỵ xuống. Truy Mệnh ôm cổ hắn, thấy Thích Thiếu Thương mạng treo trên sợi chỉ, tâm đã nóng lòng: “Ngươi rốt cuộc là muốn thế nào?”

Hồng y nhân cười nói: “Rất đơn giản, ngươi đi theo ta, ta liền đưa giải dược cho hắn”

“Ngươi muốn ra điều kiện với ta?” Truy Mệnh lớn tiếng quát

“Ngươi còn lựa chọn khác sao?” Hồng y nhân hỏi

Truy Mệnh chỉ cảm thấy Thích Thiếu Thương càng lúc càng lạnh, nghĩ rằng chạy trời cũng không khỏi nắng. Nếu nói Tích Triều mạo hiểm, không bằng cũng như lần trước, chính mình thừa nhận hết thảy đi

“Hảo” Truy Mệnh nhìn Hồng y nhân, “Ta đi theo ngươi. Giao giải dược ra”

Hồng y nhân ném sang cho Truy mệnh một viên thuốc màu đỏ: “Ăn nó, bằng không ta không cho ngươi giải dược”

“Sợ ta chạy?” Truy Mệnh cười sảng khoái, lập tức nuốt viên thuốc vào. Độc cô Y nhân lúc trước đã gián tiếp hại hắn trúng độc, về sau áy náy đưa cho Thiết Thủ một viên giải được trăm độc bảo Truy Mệnh ăn vào, có thể giúp Truy Mệnh kháng được bách độc. Bởi vậy hắn mới có thể không trúng độc của Hồng y nhân. Chính là thuốc này vừa vào miệng, Truy Mệnh lập tức cảm thấy toàn thân đau nhức, thử đề khí lại phát hiện chính mình không thể xuất được nửa phần nội lực

“Thuốc này là cổ, chỉ có ta mới giải được. Ngươi nếu đã giữ lời, ta cũng tuân theo, đưa cho Thích Thiếu Thương giải dược”

Hồng y nhân nói xong đã đi nhanh đến ôm lấy Truy Mệnh vào trong ngực, một tay hung hăng bổ một chưởng sau gáy của Thích Thiếu Thương, sau còn cầm một viên dược nhét vào miệng hắn. Sau một lúc Hồng y nhân cầm cổ tay Thích Thiếu Thương đưa cho Truy Mệnh: “Ngươi xem mạch của hắn đi”

Truy Mệnh cố gắng nâng tay để lên mạch tượng của Thích Thiếu Thương, sau đó gật đầu

Đám hồng y nhân phất tay, ôm lấy Truy Mệnh xoay người rời đi

“Ta không biết ngươi muốn cái gì” Truy Mệnh đột nhiên mở miêng, “Nhưng nếu nhằm vào ta thì không cần xuống tay với người bên cạnh ta!”

Hồng y nhân cười lớn, lập tức chế trụ lấy cổ Truy Mệnh

“Cố Tích Triều, ngươi nên lo lắng cho mình thì hơn”

Hoàn chương 3  ~.~

Published by

Alice Strify

Dream and Dream

2 thoughts on “[Thích Cố] Hồng Nhan – Chương 3”

  1. Nha~ Sao rối tinh rối mù thế này tướng công?
    Lãnh Huyết thích Truy Mệnh, Truy Mệnh thích Thiết Thủ, Thiết Thủ vs Bánh bao iu Mỹ nhưn, mà Mỹ nhưn hình như lại thương…Truy Mệnh thì phải @.@
    Thiết đầu đất, ta muốn băm ngươi!!! >.< Sao hông bảo vệ Truy bảo bảo cho tốt mà lại đi tán tỉnh Mỹ nhưn của ta?
    Còn Bánh bao ngươi lại để Mỹ nhưn cô nam quả nam ở với tên Thiết Thủ đó là sao hả?
    Đau tim quá! ="=

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s