[Khắc Khang/Khang Khắc] Bạch y – Chương 15

Tựa đề: Bạch Y

Tác giả: Dịch Thủy Hàn Yên

Dịch và biên tập: QT – Hàn Lãnh

Thể loại: Xạ điêu 08 đồng nhân văn, 1×1, điên long đảo phượng, HE

Note: + Bản edit này là bản edit chui và phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả. Thỉnh chư vị không mang ra ngoài, đa tạ, đa tạ

+ Tiếng Trung của ta một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bản edit chỉ dựa vào QT để chuyển ngữ nên chỉ đúng nguyên tác 50-60%. Nếu có gì sai sót, mong các nàng chỉ giáo, ta sẽ sửa a ~

Chương 15: Kinh niên

Từ lúc người nọ rời đi đã hơn mười ngày

Dương Khang mơ hồ nhìn chén trà tinh xảo trong tay, buổi tối lần đầu tiên ấy Âu Dương Khắc cũng đã rót trà vào chén này mời hắn, sứ trong hơn ngọc, tựa như ngón tay của người nọ

Sáng hôm ấy vừa tỉnh lại, chưa kịp mở mắt thì nước mắt đã trào ra không thể ngưng được

Vòng tay trống rỗng chỉ có sự lạnh lẽo từ chăn truyền đến, ngay cả nửa độ ấm của cơ thể lãnh hương kia cũng không còn

Tât cả giống như điên long đảo phượng hôm qua, mãnh liệt cuồng bạo, vành tai, tóc mai chạm vào nhau, gần đến nỗi như thể đã hòa hợp kia đều chỉ là một giấc mộng. Mộng tỉnh dậy rồi như hoa rơi không dấu vết, chỉ còn ngọc bội liên hoa ấy lạnh lẽo nằm trong tay, hơi dùng sức nắm chặt một chút tâm liền đau thắt lại

Người đi – tiểu viện đành bỏ trống, thúy trúc y hi [1], ngày hạ hoa ảnh rực rỡ, lại không thể thấy thân ảnh trắng tuyết đâu cả

Cầm lấy rèm lụa trên giường giơ lên, nhắm mắt lại liền hiện lên người nọ cuốn dây lưng của cơ nhân nhẹ xoay người nằm trên giường, khóe mắt nghiêng nghiêng, bộ dáng lười biếng; cả lúc bản thân ôm lấy thắt lưng của hắn, mảnh lụa hoàng sa chạm vào tay, hình ảnh hắn nhíu mi, hình ảnh hắn cười rộ lên, hình ảnh xinh đẹp hơn hoa, ánh mắt âm trầm….

Trên gối lụa mềm mại, nước mắt từng giọt rơi xuống

Chỉ cảm thấy tâm đều đau đến không thở nổi, Dương Khang yên lặng ôm lấy tấm chăn tú hoa, thống khổ nói: “Ngươi sao có thể đối với ta như vậy….?”

Ngươi sao có thể…. cứ vậy mà bỏ đi?

Từ thân thể cho đến tâm, không có nơi nào là không thuộc về ngươi! Chẳng lẽ ngươi nửa phần cũng không để tâm đến sao?

Hơn mười mấy ngày mượn rượu tiêu sầu, tự nhốt mình trong phòng của Âu Dương Khắc, không màng đến thế giới bên ngoài

Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng không tìm tới để truy vấn chuyện thả Quách Tĩnh… Dương Khang nghĩ nếu hắn tới hỏi thì đơn giản nói cho hắn tất cả, hắn muốn giết cứ giết, nếu chết đi rồi sẽ không còn đau lòng nữa

Hạ nhân trong vương phủ cả ngày đều bàn tán với nhau, Dương Khang biết, bởi vì vị quản gia đại nhân nghĩ tâm tình của tiểu vương gia nhà mình đang vô cùng khó chịu liền đưa đến cho hắn vài mỹ nữ xinh đẹp để hắn tiêu khiển, nhưng tất cả đều bị mình đạp ra ngoài. Hơn nữa ngày ngày còn say khước trong phòng Âu Dương Khắc, không bao lâu lời đồn đãi Tiểu vương gia của Triệu vương phủ là long dương đoạn tụ đã truyền khắp phố xá, cứ như mặt trời lên cao ba sào

Quản gia kia lại tự cho mình là lanh lợi, tuyển thêm vài tuấn mỹ thiếu niên đưa tới

Dương Khang lúc ấy đang nửa tỉnh nửa say, ánh mắt mơ hồ nhìn lướt qua, đều là các thiếu niên mười hai, mười ba tuổi, trong đó có một người khóe mắt nghiêng nghiêng, mơ hồ có được ba phần phong tư của người nọ

“Ngươi, lại đây” Dương Khang ngoắc ngoắc ngón tay nói

Thiếu niên theo lời tới gần, đứng trước mặt Dương Khang nở ra nụ cười

Dương Khang chấn động, nhẹ nhàng chạm lên bờ môi của thiếu niên, cất tiếng: “Giải Chi….”

Thiếu niên kia mở miệng ngậm lấy ngón tay Dương Khang, người cũng mềm mại ngã vào lòng hắn, tay nhanh chóng cởi vạt áo

Dương Khang bỗng nhiên bừng tỉnh, đem thiếu niên trong lòng ngực đẩy ra, phẫn nộ quát: “Cút!! Cút hết cho tiểu vương!!”

Giải Chi của hắn… Là Âu Dương Khắc kiêu ngạo không ai bì nổi… Là Âu Dương Khắc trên người luôn phảng phất mùi hương hoa lê thơm ngát…. Là Âu Dương Khắc cho dù là trên giường ý loạn tình mê cũng vẫn là người điều khiển được thế cục…. Là hắn, không phải cái dạng này!

Hất tung mọi thứ ở trên bàn ra ngoài, Dương Khang thở dốc, ngón tay xoa lên ngọc bội liên hoa bên hông, từng chút từng chút nhớ lại quá khứ

Cố nhân quay về phía Tây, từ biệt bao năm, bất quá chỉ mới mười ngày mà thôi, sao giống như trải qua mười mấy năm rồi!

Giải Chi…. Giải Chi…. Ngươi nói cho ta biết, làm sao ta có được ngươi bây giờ?

~~||~~

Bạch Đà Sơn trời xanh biêng biếc, cát vàng khắp nơi, trên ngọn núi cô độc cỏ cây xanh tốt, hương hoa bốn phía

Chậm rãi đi lên từng bậc thang, Âu Dương Khắc từng bước một đi không chút lo lắng. Nơi to như vậy chỉ có một mình hắn, tiếng chân nhẹ nhàng, bốn phía im lặng chỉ nghe được thanh âm của y phục ma xát

Chỉ mới mấy tháng không trở lại thềm đá này, hiện tại ra về cứ như đã qua bao năm, lạnh lẽo đến thấu xương khiến hô hấp có chút không quen. Xem ra, không khí ấm ướt ôn nhuận ở Trung Nguyên đã làm hắn thay đổi

Vừa bước vào cửa điện, một đám mĩ cơ áo trắng đã vây quanh lại: “Công tử sư phụ! Công tử sư phụ đã trở lại!”

Thanh âm ôn nhu mang theo ý cười, nói: “Các người nhìn cũng không tệ lắm, thúc phụ đâu?”

“Chủ nhân đang bế quan luyện công, nhưng hai ngày sau sẽ ra ngoài!”

“Hảo, ta đi thăm mẹ ta, các ngươi đi xuống trước đi” Âu Dương Khắc tay cầm chiết phiến xoay xoay trong lòng bàn tay, hướng phòng mẫu thân đi đến

“Mẹ, con đã trở lại”

Nữ tử mang khăn che mặt màu tím đứng bên cửa sổ quay đầu lại. lộ ra mặt mày thanh lệ, phong tình vạn chủng. Âu Dương Khắc thật có bảy phần giống với mẫu thân hắn. Nàng nhìn đứa con, thản nhiên mở miệng: “Đi ra ngoài lâu như vậy, một chút tin tức cũng không có. Ta muốn biết tin tức của con còn phải hỏi đám cơ nhân nháo bên ngoài”

“Vâng, con biết sai rồi” Âu Dương Khắc mỉm cười, “Mẹ gần đây có khỏe không?”

“Khỏe hay không, phân biệt được sao?”

Sớm đã quen với thái độ lạnh lùng thản nhiên của mẫu thân, Âu Dương Khắc cười nói: “Không bằng con kể cho mẹ nghe chút chuyện lí thú ở Trung Nguyên?”

“Ta không có hứng thú” Tử y nữ tử liếc nhìn đứa con một cái, hỏi, “Ngươi có người trong lòng rồi sao?”

“A?” Âu Dương Khắc sửng sốt

“Ánh mắt của ngươi không giống như trước kia, trong lòng vô cùng rối loạn đi” Chậm rãi quay mặt qua chỗ khác, thanh âm lạnh lùng nói, “Đừng dễ dàng đem trao chân tâm, tư tình nhi nữ tốt nhất ít dính vào, một chút lợi ích cũng không có, không bằng dùng thời gian rảnh rỗi chăm chỉ luyện công với thúc phụ của ngươi đi”

Âu Dương Khắc ánh mắt khẽ biến, lập tức cười nói: “Như thế nào vậy được, con sẽ không”

Khi nói chuyện, phía ngoài cửa sổ đã có ánh sáng mờ mờ, Âu Dương Khắc nóng lòng: “Là thúc phụ xuất quan, con đi qua nhìn xem”

Nhìn thân ảnh đứa con rời đi, tử y nữ tử khép mặt phượng, lẩm bẩm: “Ta giao phó một tấm chân tình, kết quả cũng có chiếm được gì đâu?”

Hắc y nam tử như thất thải hà quang trên trời rơi xuống, trong tay cầm một thiết trượng đầu rắn, phía trên là ngân hoàn [2] đinh đương, ánh sáng mờ mờ kịch độc lóe ra

“Chúc mừng thúc phụ đã xuất quan, Cóc mô công [3] đã luyện thành” Âu Dương Khắc tươi cười chào đón

“Ngươi đã trở lại” Âu Dương Phong vuốt ve trượng đầu rắn, giận dữ nói, “Đáng tiếc tên đạo sĩ Vương Trùng Dương kia đã chết, bằng không lần này ta nhất định hơn hắn, sẽ chọn ngày quyết đấu”

“Theo như chất nhân thấy, võ công hiện giờ của thúc phụ đã là thiên hạ đệ nhất, cần gì phải để tâm đến người đã chết?”

Âu Dương Phong im lặng vài giây, cười to nói: “Không sao!”

Hai người đi vào phòng trong, Âu Dương Phong nhấc vạt áo ngồi xuống ghế trên, nói: “Mấy tháng qua đến Trung Nguyên có thu hoạch gì? Nói ta nghe thử”

Âu Dương Khắc liền đem chuyện đến Triệu vương phủ, gặp được Quách Tĩnh, Hoàng Dung nói qua một lần, nhưng cố ý bỏ qua Dương Khang, cuối cùng nói: “Chất nhân vốn định đem Cứu âm chân kinh về cho thúc phụ, nhưng không biết kinh thử đó lưu lạc phương nào, chỉ đành trở về trước rồi tìm mưu sách sau”

“Ngươi bại dưới tay lão Khiếu Hoa kia?” Âu Dương Khắc nhăn trán

“Chất nhân đã bại dưới Hàng Long Thập Bát Chưởng của Hồng Thất công, thật là hổ thẹn” Âu Dương Khắc vuốt vuốt cằm

“Nực cười!!” Âu Dương Khắc đập tay xuống ghế, “Khiến ta mất mặt”

“Là chất nhân võ công không thông, liên lụy đến thanh danh của thúc phụ”

“Quên đi” Âu Dương Phong nghĩ lại, dù sao Hồng Thất Công tốt xấu gì cũng cùng mình xưng danh trong Ngũ tuyệt , Âu Dương Khắc đánh không lại hắn cũng không sai, “Ngươi về sau phải luyện thêm võ công”

“Vâng”

“Về phần Cửu âm chân kinh, hiện thư đang ở Đảo đào hoa” Âu Dương Phong trầm ngâm nói, “Ngươi tìm ở Đại Kim đương nhiên là uổng phi rồi”

“Đảo đào hoa?” Âu Dương Khắc có chút ngoài ý muốn

“Đúng vậy, đang ở trong tay Hoàng lão tà. Năm đó Vương Trùng Dương đem Cứu âm chân kinh giao cho sư đệ hắn là Chu Bá Thông, Chu Bá Thông sau lại cùng Hoàng lão tà đánh đố, hắn ta thua liền bị nhốt trên Đảo đào hoa, đến nay đã hơn mười lăm năm, ngươi nói kinh thư không ở chỗ Hoàng lão tà thì còn ở nơi nào?”

Đảo đào hoa…. Âu Dương Khắc hơi trầm tư, mở miệng nói: “Thúc phụ, chất nhân muốn lấy Hoàng Dung làm vợ”

“Hoàng Dung? Nữ nhân của Hoàng lão tà?” Âu Dương Phong nói, “Nghe nói nha đầu kia rất tinh quái, ngươi thật sự thích nàng ta sao?”

“Đúng vậy, chất nhân ở Trung Nguyên cùng Hoàng Dung có gặp qua, thật sự rất thích” Âu Dương Khắc cười nói. “Hơn nữa nếu chất nhân có thể lấy Hoàng Dung, Cửu âm chân kinh muốn lấy không phải dễ như trở bàn tay sao?”

“Ta nếu cần Cửu âm chân kinh liền trực tiếp đoạt là được rồi, cần gì phí sức như thế?” Âu Dương Phong khinh thường nói, ngừng một chút lại nói thêm, “Bất quá nếu ngươi thật sự thích nha đầu của Hoàng lão tà, thúc phụ liền làm chủ cho ngươi, đến Đảo đào hoa cầu thân”

“Đa tạ thúc phụ”

Ra khỏi phòng Âu Dương Phong, Âu Dương Khắc nhìn trời đêm lạnh lẽo của Bạch Đà Sơn thở dài một hơi

Lấy ra ngọc bội bên hông của Dương Khang, dưới trăng sáng tỏ, ngọc bội ôn nhuận, quả thật là tuyệt thế hảo ngọc

Chữ “Khang” trên ngọc rồng bay phượng múa, lại nhớ về thiếu niên hăng hái đó

___ “Đây là ngọc bội ta mang từ nhỏ, tặng cho ngươi”

___”Ta tặng ngươi một tên tự, Giải Chi, về sau đây là tên chỉ riêng mình ta gọi thôi, được không?”

___ “Dù chúng ta muôn sông nghìn núi cách trở, dù mưa gió gian khổ, ta đều ở bên ngươi…. Toàn bộ tâm tư ta đều đặt lên ngươi”

___”Ta thật muốn giết ngươi, khóa ngươi ở trong lòng ta, không cho ngươi đi đâu được”

Vốn là muốn đem ngọc bội trả lại cho Dương Khang, nhưng lại luôn do dự, cuối cùng lại mang về đây

Về sau cũng không thể gặp lại, cho nên….. Lưu lại một cái gì đó cũng tốt

Rất nhiều năm sau đó, nếu có nhớ lại, hai mươi lăm tuổi thưởng qua nhiều loại hoa, ở Yến kinh gặp được một thiếu niên tuấn tú mười tám tuổi, đối với mình từng thề: “Trần thế cùng đi, không rời nửa bước”

Nghĩ đến chuyện này chẳng qua chỉ là trò chơi, có ai nghĩ rằng sau khi đã hưởng qua, thân thể tựa hồ bắt đầu quen thuộc từng động tác, từng hơi thở của đối phương, bắt đầu quan tâm, bắt đầu để ý

Âu Dương Khắc khép mắt, đi đến Đảo đào hoa cầu thân, lấy nữ tữ xinh đẹp tuyệt trần như Hoàng Dung, có thể sẽ dựa vào nàng mà quên hết mọi chuyện trước đây

~~||~~

“Khang nhi….” Hoàn Nhan Hồng Liệt né tránh mấy mảnh sứ vỡ vụn bừa bãi trên đất, đau lòng nâng Dương Khang say khước trên bàn dậy, “Khang nhi… Con làm sao đây?”

Hoàn Nhan Hồng Liệt lúc đầu biết được mục đích trở về của Dương Khang rất là tức giận, nghĩ muốn cùng Dương Khang đối mặt một lời cho rõ, nhưng lại nghĩ nếu thực sự hai bên cùng trở mặt, Khang nhi sẽ không còn ở bên hắn nữa.

Giống như hiện giờ, cho dù bên ngoài tình thân gắn bó êm ấm cũng đều tốt cả, chỉ cần Khang nhi ở bên người mình, nếu hắn hận mình tận xương tủy, vậy cứ mặc hắn giết mình cũng không sao

Hoàn Nhan Hồng Liệt nghĩ như thế, liền không đề cập tới việc này nữa

Chính là hắn trăm triệu lần cũng không nghĩ, Âu Dương Khắc rời phủ sẽ làm Khang nhi trở nên như vậy. Nghe được bọn hạ nhân bàn tán đoạn tụ long dương đã khiến Hoàn Nhan Hồng Liệt khiếp sợ không thôi, dù thế nào hắn cũng không giải thích được, vì sao Khang nhi lại yêu thích một người nam nhân?

Càng làm cho Hoàn Nhan Hồng Liệt bất an hơn chính là dù Dương Khang là do Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược thân sinh, nhưng hắn lại giống hệt chính mình, tình cảm đều trao hết cho một người, yêu thương một người, có thể cùng nhau mà chết, tất cả đều tạo nên bi kịch. Hiện giờ, Khang nhi không đối với Âu Dương Khắc kia…..

Dương Khang nhìn sang Hoàn Nhan Hồng Liệt, đôi mắt tựa thu thủy đầy tơ máu mệt mỏi, sau một lúc thanh âm ẩn ẩn đau cất lên: “Phụ vương… Người nói hắn vì cái gì không cần con?”

Hoàn Nhan Hồng Liệt ngón tay run lên, chỉ cảm thấy ánh mắt của Dương Khang khiến mình muốn rơi lệ: “Khang nhi….”

“Con  hao hết tâm tư chỉ muốn hắn vui vẻ… Con cái gì cũng không cần, hắn muốn con hồi phủ, con liền hồi phủ… Chỉ cần hắn cười với con một cái… Ở bên cạnh con, con thế nào cũng được…” Dương Khang từng tiếng đứt quãng mà nói, nước mắt như hạt châu rơi xuống, “Con phải làm thế nào… Phải làm thế nào… Mới có thể khiến hắn trở về?”

“Khang nhi! Đừng nói nữa!” Hoàn Nhan Hồng Liệt đau lòng ôm lấy Dương Khang, loại tâm tư này sao hắn không rõ được? Hắn cũng hao hết tâm tư chỉ muốn Bao Tích Nhược một đời vui vẻ, chỉ cần Bao Tích Nhược ở bên cạnh hắn, muốn hắn làm cái gì cũng được! Thế nhưng… Bao Tích Nhược vẫn là không cần hắn

Chẳng những không cần hắn, thậm chí vì một nam nhân khác mà muốn giết hắn

“Làm sao bây giờ… Phụ vương…. Con … Con thật sự thích hắn…” Dương Khang nằm trong lòng ngực Hoàn Nhan Hồng Liệt khóc đến nghẹn ngào, hắn chỉ mới mười tám tuổi, toàn tâm toàn ý yêu thương một người, hận không thể đào tâm đào phế đối tốt với người kia, thế nhưng dù dâng cho hắn cả thế gian để đối lấy một nụ cười, người kia cũng không đồng ý.  Nhưng mà…. người nọ cố tình không để tâm đến tâm ý của hắn, hấp dẫn hắn, trêu đùa hắn, sau đó lại rời xa hắn.

Hoàn Nhan Hồng Liệt vỗ lên lưng đứa con đang run rẩy, nhẹ giọng an ủi nói: “Khang nhi đừng khóc, không có việc gì, hắn sẽ sớm trở về… Nhất định sẽ trở về….” Thoáng chốc việc Âu Dương Khắc là nam hay nữ cũng không quan trọng nữa, chỉ cần Khang nhi vui vẻ, chỉ cần Khang nhi thích, thì thế tục lễ giáo kia cũng chẳng là gì!

Ngưng mắt nhìn một lát, Hoàn Nhan Hồng Liệt nghĩ, chỉ cần tìm được Cửu âm chân kinh, Âu Dương Khắc nhất định sẽ trở về! Đến lúc đó cho dù dùng thủ đoạn nào, cũng nhất định phải lưu hắn lại!

Hoàn chương 15 ~.~

Chú thích:

[1] Thúy trúc y hi: Vườn trúc cô đơn lẻ bỏng (chắc thế >”<)

[2] Ngân hoàn: Vòng bạc

[3] Cóc mô công: Hay còn gọi là Cáp mô công, Hàm mô công… Là tuyệt kĩ của Âu Dương Phong, công phu này mô tả dáng vẻ của một con cóc nên được gọi là Cáp mô công

Published by

2 thoughts on “[Khắc Khang/Khang Khắc] Bạch y – Chương 15”

  1. đúng là thiên hạ đệ nhất si tình,có cảm giác anh Khang thương anh Khắc còn hơn bản thân mình ,dùng tất cả chân tâm để đối xử.quả là “Đa tình tự cổ nan di hận “…..

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s