[Khắc Khang/Khang Khắc] Bạch y – Chương 14

Tựa đề: Bạch Y

Tác giả: Dịch Thủy Hàn Yên

Dịch và biên tập: QT – Hàn Lãnh

Thể loại: Xạ điêu 08 đồng nhân văn, 1×1, điên long đảo phượng, HE

Note: + Bản edit này là bản edit chui và phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả. Thỉnh chư vị không mang ra ngoài, đa tạ, đa tạ

+ Tiếng Trung của ta một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bản edit chỉ dựa vào QT để chuyển ngữ nên chỉ đúng nguyên tác 50-60%. Nếu có gì sai sót, mong các nàng chỉ giáo, ta sẽ sửa a ~

Chương 14: Chạy trốn

“Rầm” Chén trà trên bàn bị ném đi hết, rơi xuống đất vỡ thành mấy mảnh nhỏ lăn vòng vòng trên đất

Dương Khang hiện tại đang giận dữ đến khó kiềm chế, nhấc chân đạp bàn đạp ghế ra ngoài

Nghe trong phòng đinh đinh đang đang loạn cả lên, thị vệ bên ngoài vội hỏi: “Tiểu vương gia, ngài làm sao vậy?”

“Ai cũng không được vào!!!” Dương Khang hét to, lại đạp cái ghế đáng thương đang lăn lóc dưới đất thêm một cái, chân ghế siêu siêu vẹo vẹo muốn gãy

Dương Khang tay nắm thành quyền, cắn răng nói: “Vì cái gì? Vì cái gì?”

Vừa lúc Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Âu Dương Khắc vào phòng nói chuyện, Dương Khang đã lặng lẽ đứng ngoài cửa nghe hai người bên trong nói chuyện không sót một chữ

Nguyên lai, người để lộ bí mật với Hoàn Nhan Hồng Liệt là hắn

Nguyên lại, hắn đến Triệu vương phủ là có mục đích…. Hắn khuyên mình về phủ cũng là có mục đích…. Thậm chí còn nguyện ý cùng mình phong lưu một đêm cũng vì đồ vật hắn muốn tìm

Dương Khang không rõ mình đã về phòng như thế nào, thần người ngồi hơn nửa ngày, trong đầu liên tục hiện lên thanh âm của Âu Dương Khắc

___ “Nếu tiểu vương gia chịu quay về phủ, tại hạ sẽ bồi tiểu vương gia tận hứng”

___ “Tiểu vương gia, lần đầu tiên hãy để tại hạ ở trên đi”

___ “A, này những phong hoa tuyết nguyệt đó đều là hư tình giả ý”

Từng câu từng chữ đều rõ ràng, cuối cùng lại nhớ đến câu nói kia “Tiểu vương gia, ngươi không nên tin tưởng một ai, trên thế gian này ai cũng có thể phản bội ngươi”

Giống như để chứng minh cho câu nói ấy, hắn lập tức tổn thương tâm của mình!

Dương Khang vốn nghĩ, hiện tại Âu Dương Khắc vẫn chưa nhận ra tâm ý của mình cũng không có vấn đề gì, hắn còn rất nhiều thời gian có thể từ từ làm người nọ cảm động, có thể đem người lúc nào cũng lãnh lãnh đạm đạm mà sưởi ấm…. Nhưng hiện tại người nọ vẫn như trước, bất kể chuyện gì cũng là luôn mỉm cười, làm tổn thương tâm của mình xong liền xoay người rời đi

Vừa nghĩ đến đó mắt đã mở lớn, đúng rồi, Âu Dương Khắc phải rời đi!

Sẽ quay về Tây Vực, quay về Bạch Đà Sơn, có thể không bào giờ… tới Trung Nguyên nữa

Dương Khang đứng dậy, đẩy cửa phòng hùng hùng hổ hổ cất bước ra ngoài dọa đám thị vệ hoảng sợ: “Tiểu vương gia!”

“Cút!!! Đừng đi theo tiểu vương!!!” Dương Khang quát lớn, đi thẳng ra ngoài

“Âu Dương Khắc!” Cửa cơ hồ bị đá văng ra, Dương Khang xông vào phòng Âu Dương Khắc, vừa tiến vào sắc mặt thoáng chốc trắng bệch

Âu Dương Khắc y phục không chỉnh tề, chỉ mang mỗi lí y [1] màu trắng đang trên giường cùng cơ nhân triền miên, mỹ nhân kia đang ý loạn tình mê, quay đầu lại nhìn Dương Khang, ánh mắt mê ly không phân rõ

“Tiểu vương gia, đêm xuân tình ngắn ngủi, ngươi lúc này đến thăm hỏi quả là sát phong cảnh a” Âu Dương Khắc tà tà liếc nhìn Dương Khang, không chút biểu tình quay mặt đi cũng không lên tiếng, ý ngầm muốn tiễn khách

“Ngươi cút nhanh cho ta!” Dương Khang đi lên phía trước, chỉ vào mỹ cơ trong lòng Âu Dương Khắc quát lớn. Cơn giận của Dương Khang như lửa thiêu làm cho người phải sợ hãi, mỹ cơ kia lập tức tỉnh lại, cuống quít che lại vạt áo vội vàng rời đi

Âu Dương Khắc cũng không ngăn cản, bộ dạng lười biếng ngồi dậy chỉnh lại y sam

Dương Khang hung hăng đứng phía trước nhìn chằm chằm vạt áo của Âu Dương Khắc, thanh âm như nghiến răng mà nói ra: “Đối với ngươi ta là cái gì?”

“A, đây cũng được coi là vấn đề sao?” Âu Dương Khắc cười nói, “Tiểu vương gia vẫn cứ là tiểu vương gia thôi”

“Ta muốn biết, đối với ngươi mà nói ta là cái gì?” Dương Khang siết chặt tay, “Trong lòng ngươi vốn là nửa phần cũng không có ta. Ngươi biết rõ là ta thích ngươi!’

“Tiểu vương gia thích ai đó là chuyện của tiểu vương gia” Ánh mắt Âu Dương Khắc trong suốt vạn phần xinh đẹp nhưng lời vừa nói ra cũng lãnh lãnh thanh thanh đả thương người sâu sắc “Thỉnh thứ cho tại hạ đối với tình yêu không có hứng thú”

Dương Khang sững người: “Ngươi nói dối!”

“Ha hả, tại hạ nói dối thì được lợi gì?” Âu Dương Khắc thắt lại dây lưng lí y, cũng không vội mặc lại áo ngoài, chỉ cười nói, “Tiểu vương gia, ngươi cùng tại hạ phong lưu đêm ấy chỉ là bình thường thôi, cho nên thỉnh tiểu vương gia không cần để trong lòng”

“Ngươi tính kế ta, làm tổn thương ta, ta cũng không chút để ý, hiện tại ngươi lại nói với ta rằng đêm hôm ấy chỉ là bình thương, bảo ta không cần lưu tâm?” Dương Khang tức giận, “Ta thật muốn biết, chỉ vì một quyển Cửu âm chân kinh khiến ngươi có thể lấy bản thân mình tính kế ta đến mức nào?”

Tựa hồ không nghĩ Dương Khang đã biết được mọi chuyện, Âu Dương Khắc sắc mặt không chút thay đổi: “Tiểu vương gia thật đã nói quá lời”

“Ta không tin là ngươi một chút cũng không để ý” Dương Khang tiến đến bên giường, cầm lấy cổ tay của Âu Dương Khắc, “Vì sao nhất định phải rời đi? Đối với ngươi làm gì có thứ nào không cầm được trong tay? Ngươi sợ cái gì? Vội cái gì?”

“Chuyện này cùng tiểu vương gia không quan hệ?

“Mọi chuyện của ngươi đều liên quan đến ta” Dương Khang càng tới gần, Âu Dương Khắc càng lùi về sau, cho đến khi bị Dương Khang ôm lấy vai đẩy ngã trên giường, mặt đối mặt giữa chăn mềm gối lụa, gần đến nỗi nghe không ra ai đang thở dốc

Mùi hương thanh lãnh vẫn quẩn quanh khiến không khí cũng trở nên ngọt đến mê người

Ánh mắt Âu Dương Khắc khẽ biến, không muốn kéo dài tình thế này, Dương Khang lại trên người hắn cúi xuống, hạ giọng nói: “Đây không phải là chuyện thường sao? Nếu ngươi phản kháng chính là ngươi để ý”

Mắt ngọc mở lớn, mi tâm cũng nhíu lại

Dương Khang không cho hắn cơ hội phản kháng, lập tức cúi đầu hôn lên làn môi mềm mại. Một tay giải khai vạt áo trắng, dọc theo xương quai xanh vuốt nhẹ xuống thắt lưng. Dương Khang mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng đã trải qua một lần mây mưa liền biết những điểm nhạy cảm trên người Âu Dương Khắc. Dịu dàng âu yếm từng nơi trên làn da bạch ngọc, Âu Dương Khắc lúc này trong mắt đã sớm mông lung, ánh mắt vạn phần câu nhân

“Ta… tính kế ngươi như thế, tiểu vương gia chẳng lẽ không hận sao?” Âu Dương Khắc mở lời, thanh âm nhẹ nhàng tựa như đang nỉ non

Dương Khang rời đi môi hồng, lại cẩn thận hôn xuống, nói: “Hận, như thế nào lại không hận?” Đầu lưỡi tiến vào trong, đảo quanh một vòng trên răng nanh trắng, sau đó từ cằm hôn đến cổ, hôn ngân dày đặc liền xuất hiện tăng thêm ba phần mê hoặc xinh đẹp. Nghe Âu Dương Khắc phát ra từng âm tiết nhỏ vụn, Dương Khang ở trên xương quai xanh cắn một ngụm, hài lòng nhìn thấy dấu răng phía trên, đưa tay xoa lên cổ người trong lòng, hơi dùng sức nhéo một cái, nhỏ giọng nói: “Hận đến nỗi… muốn giết chết ngươi, để ngươi lưu lại bên người ta, dù là nơi nào cũng không thoát khỏi”

Âu Dương Khắc đưa mắt nhìn lên, không nói lời nào chỉ nhẹ cười

Gặp được hắn, tựa như xuân thủy ánh lê hoa

___ “Ta thích ngươi, ngươi cười lên trông đẹp lắm”

___”Ta có thể phản bội cả thế gian này, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta”

Nhìn đi, Âu Dương Khắc ngươi cái gì cũng không cần nói, chỉ cần mỉm cười là có thể khiến ta toàn tâm toàn ý đối tốt với ngươi. Ở Yến kinh phồn hoa, vừa nhìn thấy thân ảnh bạch sắc đó liền không chút chống cự mà ngày càng lún sâu, chuyện nực cười như vậy nhưng quả thật là nhạc tại kì trung [2]

Thậm chí ta đã nghĩ, chỉ cần ngươi lưu lại, dù ngày ngày tính kế ta, ta cũng vui vẻ chấp nhận

Tuy rằng đã có dược trơn nhưng nhớ đến đau đớn sau lần đầu tiên đêm ấy, Dương Khang dù đang khó nhẫn nhịn nhưng vẫn do dự ___ hắn luyến tiếc

Yêu nam nhân này, yêu đến không phân rõ trắng đen tốt xấu…. Tuy rằng biết đối phương rất mạnh, không cần mình bảo hộ nhưng vẫn không tự chủ được muốn phủng hắn trong lòng bàn tay, muốn đem toàn bộ thế gian này dâng dưới chân hắn, chỉ cầu đổi lấy được cái chớp mắt thản nhiên của hắn

Nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Khắc, bên trong đôi mắt xinh đẹp này chứa đầy ý trào phúng tựa như đang nói  hắn không dám

Dương Khang ánh mắt tối lại, thẳng lưng tiến vào, nghe được tiêng rên rỉ khó kiềm chế của Âu Dương Khắc “Ngô….!” Đầu ngửa ra sau, ngón tay dài gắt gao nắm chặt chăn bên dưới. Dương Khang không dám động, vội nắm lấy tay Âu Dương Khắc đưa đến bên miệng hôn lên, lại cúi đầu chạm vào chóp mũi của người bên dưới đang đau đến cả mặt đều trắng, từng tiếng từng tiếng kêu lên: “Giải Chi…. Giải Chi….” Gọi cho đến khi nước mắt không ngừng rơi xuống

~~||~~

Lời của tác giả: Đội quân cua đồng tái xuất giang hồ ~~~ Lần thứ hai này là Khang Khắc a ~~~

(Khang Khang, ngươi không biết trong quá trình viết ta có bao nhiêu do dự đâu, vốn là không biết có nên cho ngươi lên trên một lần hay không…. Thế nhưng nghĩ lại ta đã đáp ứng ngươi một lần, thế nên giờ cho ngươi làm công a ~~~ tác giả úp nồi lên đầu chạy trốn – ING~)

~~||~~

Dương Khang dù đang ngủ say như chết vẫn theo thói quen ôm chặt thắt lưng hắn không buông, làm cho Âu Dương Khắc đau đầu, suy nghĩ một chút liền điểm thụy huyệt của Dương Khang rồi mới nhẹ nhàng di chuyển cánh tay kia, xoay người ngồi dậy

Toàn thân đau đớn truyền đến khiến Âu Dương Khắc ngừng lại, hơi cúi đầu liền nhìn thấy trên ngực trải đầu hôn ngân kiều diễm, không cần thấy cũng biết trên cổ là quang cảnh thế nào. Nâng tay xoa xoa bên cổ, nhịn không được cười khổ một cái

Cho dù ngươi cố chấp muốn lưu lại dấu vết để minh chứng điều gì đó thì mọi thứ cũng sẽ mất đi, về sau cũng chỉ theo gió mà bay đi mất, cái gì cũng không nhớ rõ nữa

Ta cho tới bây giờ cũng không thể thuộc về kẻ nào, mà trên đời này cũng không có kẻ nào là thuộc về ta

Chậm rãi mặc xong y phục, trên thân thể loang lổ ấn kí cũng bị che dấu đi mất, đến khi cài xong khuy áo thì mọi thứ đều giống như trước

Sửa sang lại tóc một chút, xoay người liếc nhìn người kia một cái, bộ dạng Dương Khang đang ngủ im lặng lại đơn thuần, lông mi dài, trên làn da trắng lộ ra vài dấu hồng ấn, quả là một tuấn mĩ thiếu niên (hồng ấn ấy là của anh phải không, Khắc ca? *nhếch mép*)

Chính là tiểu vương gia, trên đời này điều không đáng tin cậy nhất chính là hai chữ “Lòng người”

Ngươi nói trong cõi trần này cùng sống cùng chết, quyết không xa rời, lời nói quả thật động lòng người. Đáng tiếc…..

Ta, không, tin.

Ánh mắt rơi xuống bàn tay của Dương Khang, ngón tay hơi cuộn lại, màu trắng như ngọc. Âu Dương Khắc lấy ngọc bội luôn đeo bên thắt lưng xuống, để trong tay Dương Khang, cười cười nói: “Tiểu vương gia, coi như đây là lễ vật tiễn biệt của tại hạ”. Ngọc bội liên hoa ánh xanh nhàn nhạt cẩn thận chiếu vào trong bàn tay càng làm nổi bật màu da nõn nà

Người trên giường vẫn mơ màng ngủ, cũng không biết người sẽ rời đi

Âu Dương Khắc không chậm trễ thêm nữa, đứng dậy đi ra cửa nói: “Phi Hoa, Trục Nguyệt, nói cho tất cả mọi người chuẩn bị khởi hành”

“Vâng, công tử sư phụ” Ngoài cửa thanh âm thanh thúy của Ứng Hòa

Cửa gỗ “chi nha” một tiếng liền đóng lại, kia mùi hương thanh lãnh câu nhân, kia một thân khí phách dịch thấu thông hoa [3], kia bạch y công tử dưới trăng rực rỡ, hết thảy đều ly khai khỏi cuộc sống của Dương Khang

Cảnh trong mơ hoa rơi đầy trời, mơ mơ hồ hồ nhìn thân ảnh cô độc kia, dù vươn tới đâu cũng không bắt được chút ôn nhu của người nọ

Dù cho đang ở trong mộng, ngay cả một lần quay đầu nhìn lại cũng không có

~~||~~

“Công tử sư phụ, lần này đến Trung Nguyên người như có rất nhiều tâm sự a” Trục Nguyệt đi bên cạnh Âu Dương Khắc, nhìn công tử tuấn tú thẳng lưng ngồi trên ngựa, tuy rằng vẫn như trước kia mi thanh mục tú, nói cười ôn nhu sủng nịch nhưng trong lòng lại có tình tự không yên

“Ta có sao?” Âu Dương Khắc ngạc nhiên

“Đương nhiên là có, tỉ như ngài một đường luôn ngẩn người, thời gian trò chuyện cùng bọn ta cũng rất hiếm” Trục Nguyệt cúi đầu, nghĩ nghĩ một chút rồi nói thêm, “Hơn nữa cũng không nghe thấy chúng ta gọi ngài”

“Đúng đúng, là luôn thất thần” Phi Hoa bên cạnh cũng nói chen vào rồi như phát hiện cái gì, ngạc nhiên nói: “Công tử sư phụ, ngọc bội liên hoa của ngài đâu rồi?”

“Nhất định là đã tặng cho vị cô nương xinh đẹp nào rồi!” Trục Nguyệt cười khanh khách, “Công tử sư phụ, là cô nương nhà ai khiến ngài cứ canh cánh trong lòng không thôi vậy? Sao không dẫn nàng về Bạch Đà Sơn luôn?”

“Ta đoán a, là Hoàng cô nương của Đảo đào hoa phải không? Công tử sư phụ rõ ràng đối với nàng không giống như bình thường”

“Chính là bên cạnh Hoàng cô nương luôn có tên tiểu tử ngốc kia….”

“Tên ngốc đó sao có thể so được với công tử sư phụ của chúng ta? Chỉ cần công tử sư phụ nguyện ý thì có nữ nhi nào không thích ngài ấy?” Chúng cơ nhân hi hi ha ha nháo thành một đoàn

“Hoàng cô nương Đảo đào hoa a…” Âu Dương Khắc chậm rãi lặp lại

“Là đã tặng cho Hoàng cô nương sao? Ta thấy ngọc bội kia thực thích hợp với công tử sư phụ, đáng tiếc a…” Phi Hoa lắc đầu

“Không phải, là không cẩn thận…. đã đánh mất thôi” Âu Dương Khắc cười cười, “Hoàng cô nương hay Hồng cô nương gì gì đó sao so được với các ngươi?”

“Bất quá công tử sư phụ a, ngọc bội liên hoa kia vốn là một đôi, nếu đã đánh mất rồi thì quay về tìm cái còn lại cũng được” Trục Nguyệt vỗ tay cười nói, “Ta cũng thấy công tử sư phụ mang nó hợp lắm”

“Một đôi?”

“Đúng đó nha, công tử sư phụ ngài không biết sao? Cái kia là Tịnh đế liên [4]! Hình như phía sau còn khắc một câu, thế nhưng ta lại không nhớ ra” Trục Nguyệt gật đầu nói

Tịnh đế liên? Ngón tay bất giác nắm chặt lấy dây cương

Âu Dương Khắc cho tới bây giờ không biết ngọc bội kia vốn là một đôi, chữ khắc phía sau cũng chưa từng xem qua. Hiện nay lại đem ngọc tặng cho Dương Khang, chẳng khác nào nói cho người khác biết đó là tín vật đích ước a

Đây chẳng phải là thiên ý trêu chọc người hay sao?

Trong đầu ong ong loạn thành một đống, ánh mắt Dương Khang nhìn thẳng vào mình, khóe miệng tươi cười, thậm chí còn có…. Hình ảnh người nọ khóc hôm qua thoáng chốc ùa về trong tâm trí, cả xúc cảm lúc người nọ hôn cắn, lưu luyến để lại ấn kí trên cổ, trên xương quai xanh…. Âu Dương Khắc mạnh mẽ nhắm chặt mắt lại

Đến Trung Nguyên chỉ mới vài tháng ngắn ngủi mà mọi thứ đều rối loạn lên hết

Hắn không tìm được Cửu âm chân kinh, nhưng lại mang về khối ngọc bội ôn nhuận thanh lãnh

Sau đó, chẳng biết trời xuôi đất khiến sao mà lại lọt vào tay của thiếu niên có đôi mắt ưu nhã trong Triệu Vương phủ kia

Bởi vì sợ hãi sẽ rơi vào hố sâu, thậm chí… Tính kế hại hắn, muốn hắn hận mình, cứ vậy mà trở mặt đứng hai bên chiến tuyến, ai ngờ trên đời này lại có người thương hắn yêu hắn đến thế…. Chuyện này thật không mong muốn

“Ta thật sự… không nên tới Trung Nguyên….” Âu Dương Khắc thấp giọng nói

“Công tử sư phụ, ngài đang nói cái gì a?” Phi Bông tới gần kì quái hỏi

Trở về bộ dáng ôn nhu như trước, cười cười nói: “Không có việc gì, là ta tưởng niệm Bạch Đà Sơn thôi, chúng ta nhanh chóng trở về đi

Hoàn chương 14 ~.~

Chú thích:

[1] Lí y: Áo lót bên trong trung y

[2] Nhạc tại kì trung: Thích thú

[3] Dịch thấu thông hoa: Dịch thấu là trong sáng, Thông là thông hiểu, Hoa là rực rỡ

[4] Tịnh đế liên: Sen đôi, thường để chỉ vợ chồng hay uyên ương. Túm lại là nói đến đôi lứa đó mà :”>

Hình a ~

Published by

2 thoughts on “[Khắc Khang/Khang Khắc] Bạch y – Chương 14”

  1. xé tem *rẹt rẹt*
    Tặng tỷ chai thuốc trợ tim hiệu con bìm bịp
    uống vô rồi hông sợ sốc quá mà ngất ~> vô bệnh viện nữa 😛
    Tỷ cố lên!!! Đừng vì một con sâu mà hất nguyên nồi canh, uổng lắm tỷ! Để em ăn cho =]]]

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s