[Thích Cố] Hồng Nhan – Chương 2

Tựa đề: Hồng Nhan

Tác giả: Thanh Vũ Quy Điệp

Dịch và biên tập: QT – Hàn Lãnh

 Thể loại: Nghịch Thủy Hàn đồng nhân văn, 1×1, có ngược, HE 

Note: + Bản edit này là bản edit chui và phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả. Thỉnh chư vị không mang ra ngoài, đa tạ, đa tạ

+ Tiếng Trung của ta một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bản edit chỉ dựa vào QT để chuyển ngữ nên chỉ đúng nguyên tác 50-60%. Nếu có gì sai sót, mong các nàng chỉ giáo, ta sẽ sửa a ~

+ Đừng để chương này nó lừa tình nha ~ Mà edit truyện này cũng khiến ta đau tim lắm, đã ngược tâm rồi mà tiểu Truy lúc nào cũng “tiểu Lãnh tiểu Lãnh” a *ủy khuất*

Chương 2:

“Sáng sớm đã thấy Thiết Thủ trầm mặc đi ra ngoài” Vô Tình cầm cây quạt đập nhẹ lên trán Truy Mệnh, “Đệ không còn là tiểu hài tử ba tuổi nữa, sao lại không chịu để ý đến thân thể của mình vậy? Rõ ràng mới bị thương xong lại còn chạy đi uống rượu, khó trách Thiết Thủ lại tức giận”

Truy Mệnh le lưỡi, nhìn về phía Lãnh Huyết đang đứng một bên ôm kiếm. Bình thường phía sau tiểu Lãnh luôn là Phù Dung nhẹ nhàng lôi lôi kéo kéo Truy Mệnh lại một góc nói ‘quên đi quên đi, hắn cũng không phải cố ý”. Nhưng Phù Dung muội đã đi dưỡng bệnh rồi, chỉ còn tiểu Lãnh thôi…

Kết quả là hôm nay Truy Mệnh vừa nhìn Lãnh Huyết một cái thiếu chút nữa bị tên máu lạnh đó nhìn thành khối băng luôn. Truy Mệnh không hiểu tiểu Lãnh hôm nay làm sao vậy, quả thật rất kì lạ. Lãnh Huyết cũng thật tốt, không tiếp tục dùng ánh mắt giết người dọa Truy Mệnh hoảng sợ thêm nữa, xoay người rời đi chỉ để lại một câu: “Lát nữa đệ đưa thuốc đến phòng huynh”. Nói xong người đã đi nhanh khỏi cửa phòng

Vô Tình nhìn thoáng qua Truy Mệnh đang bĩu môi, cười nói: “Đừng như vậy, không uống dược sao khỏe lên được?” Nhanh chóng cầm lấy cổ tay của Truy Mệnh, “Hoàn hảo, điều trị cũng tốt lắm, đã khỏe hơn rất nhiều. Uống thêm dược bồi bổ thêm một tháng là ổn”. Sau đó lộ ra thần thái cười tươi: “Như vậy thì tốt rồi…”

Truy Mệnh nhìn Đại sư huynh nhà mình trong lòng liền ấm áp. Đại sư huynh là một người tâm tư sâu sắc, không dễ để lộ tình cảm ra bên ngoài. Nhưng chuyện có liên quan đến sư huynh đệ, Đại sư huynh luôn để tâm đến. Truy Mệnh cúi đầu, cười cười nói: “Đại sư huynh, thực xin lỗi. Đã để huynh lo lắng….”

Vô Tình vỗ vỗ vai Truy Mệnh, mỉm cười: “Ta biết. Ngoan ngoãn trở về phòng đi, Lãnh Huyết đang chờ đệ”

“A ~ tiểu Lãnh thật là, biết rõ đệ chán ghét uống dược mà…” Truy Mệnh đau khổ, trăm vạn lần cũng không tình nguyện mà đi về phòng mình. Còn lại một mình Vô Tình lẳng lặng nhìn bóng dáng màu trắng của hắn biến mất ở cửa viện. Thoáng đẩy luân ý, Vô Tình ngẩng đầu nhìn lên khoảng không trên bầu trời. Khí trời thật đẹp, rất thích hợp đi ra ngoài tản bộ. Vô Tình nhắm mắt lại, ngày đẹp như vậy, yên bình như vậy, nếu vẫn có thể tiếp tục kéo dài thì thật tốt biết bao

~~||~~

“Tiểu Lãnh ~ Đắng a!”

Truy Mệnh nhăn trán, ánh mắt đáng thương nhìn Lãnh Huyết. Không có cách nào, thật sự là rất đắng mà. Bản thân không có cách nào chịu đắng được, vì thế liền liều mạng cầu xin, hy vọng Lãnh Huyết có thể giơ cao đánh khẽ. Thế nhưng hôm nay Lãnh Huyết cố tình không cho mình thương lượng cầu xin đường sống, bưng chén thuốc lên, cầm lấy thìa dược kiên nhẫn đưa đến bên miệng Truy Mệnh – không uống cũng phải uống!

Uống xong chén dược là một quá trình rất vất vả, Truy Mệnh nhanh chóng nhổ ra. Chính mình bưng nước liều mạng súc miệng nhưng không có cách nào làm hết đắng được. Lãnh Huyết ngồi một bên nhìn hắn cũng không nói gì

“Tiểu Lãnh hôm nay hung dữ a” Truy Mệnh cười khổ oán giận. Vừa nhìn lên lại thấy Lãnh Huyết đứng lên, từ chỗ ngồi đối diện nay ngồi xuống bên cạnh mình. Bởi vì Truy Mệnh không quá chú ý, khoảng cách hai ghế lúc đó cũng không bình thường – chính xác thì hai thanh ghế cơ hồ tựa vào nhau. Truy Mệnh nhìn thấy gương mặt Lãnh Huyết đột nhiên phóng đại không khỏi xê dịch thân mình: “Tiểu Lãnh…”

“Huynh cũng biết là đắng sao?”

Truy Mệnh giật mình. Biểu tình của Lãnh Huyết lúc này thực sự là chưa từng thấy qua

“Cái gì…A?” Truy Mệnh cứng người, muốn cười rồi lại không biết là có nên cười hay không

“Nơi này, so với dược kia còn đắng hơn”

Lãnh Huyết nhẹ nhàng chỉ trước ngực của Truy Mệnh

Truy mệnh bối rối đứng lên: “Tiểu Lãnh, đệ sao lại như thế? Nói ra mấy lời lạ như vậy….”

Thân mình đang muốn lui về sau đột nhiên lại bị người phía trước nhanh chóng ôm lấy, bá đạo đem đặt dựa vào tường. Truy Mệnh đau đến phát khóc nhưng không có cách trốn thoát. Lãnh Huyết trước mắt khí lực thật dọa người, ồ ồ phát ra tiếng thở dốc, hơi thở hắn lướt qua bên gáy của Truy Mệnh. Nâng tay muốn đẩy ra lại bị Lãnh Huyết bắt lấy, hung hăng đặt lên trên tường

Truy Mệnh thấy Lãnh Huyết như vậy trong lòng vô cùng khẩn trường. Chưa bao giờ thấy Lãnh Huyết mất đi khống chế như vậy, chưa bao giờ hắn bị người đối đãi như vậy

Lãnh Huyết đệ ấy đang sinh khí sao?

Giận ta, đáng ra là ngươi kia chứ…”

Truy Mệnh tuy nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười

“Tiểu Lãnh, rất đau…” Hắn chỉ nói một nửa, bởi vì hắn thấy trong mắt Lãnh Huyết, có chút hồng

“Tiểu Lãnh…” Truy Mệnh căng thẳng, nhưng rồi lại không lộ ra nụ cười tựa thái dương an ủi lòng người. Bởi vì, Lãnh Huyết đã mở miệng

“Nếu huynh thật sự chết, thay cho Cố Tích Triều mà chết…”

“Đệ nên làm cái gì bây giờ…?”

Truy Mệnh kinh ngạc nhìn Lãnh Huyết toàn thân run rẩy, thanh âm khàn khàn. Lãnh Huyết trước mặt không giống như thường ngày, giống như chỉ cần chạm một cái thôi sẽ lập tức vỡ tan. Truy Mệnh muốn nói nhưng không thốt ra được một chữ, dòng lệ nóng hổi rơi xuống, tạo thành hai hàng dài. Truy Mệnh không biết mình vì sao phải khóc. Và khóc để làm gì đây?

Lãnh Huyết chậm rãi buông Truy Mệnh ra, thân thể cố gắng đứng vững. Đau đớn tràn đầy trong mắt

“Ngủ đi”

Rốt cuộc Lãnh Huyết cũng không thể hạ quyết tâm buộc Truy Mệnh đối diện với bản thân. Nước mắt của Truy Mệnh, là tổn thương, nhưng đâu chỉ mình hắn

~~||~~

“Thiết Du Hạ, hiện tại ngươi có thể nói” Cố Tích Triều đứng dưới tán cây lạnh lùng nhìn Thiết Thủ, “Ngươi đến tìm ta cũng đỡ cho ta phải tìm ngươi. Đừng khiến ta phí võ môm”

“Ta không chiếu cố tốt đệ ấy” Thanh âm Thiết Thủ thấp đến nỗi không thể nghe thấy

“Ngươi không chiếu cố tốt Lược Thương?” Cố Tích Triều thiêu thiêu mi

“….” Thiết Thủ trầm mặc

“Thiết Du Hạ, ta nói lại lần nữa” Cố Tích Triều nhíu mi, “Đừng khiến ta phí võ mồm! Ngươi hôm nay không nói rõ, ta lập tức san bằng Lục Phiến Môn của các ngươi”

Thiết Thủ ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Cố Tích Triều

“Ngươi cái gì cũng biết rồi, vì sao còn muốn hỏi?”

“Ta chỉ muốn biết một việc” Cố Tích Triều lạnh lùng nói, “Ta chỉ muốn biết, Thiết Du Hạ ngươi rốt cuộc vì cái gì mà vô tình với Lược Thương đến thế!”

Thiết Thủ nhắm mắt lại

Thiết Du Hạ ngươi rốt cuộc vì cái gì mà vô tình với Lược Thương đến thế!

Trong lòng còn nhớ rõ, khi mình được sư phụ giao cho mật hàm kia đã khiếp sợ đến thế nào

Lệnh truy sát

Mật lệnh truy sát Cố Tích Triều. Trong thư còn ghi rõ, ba ngày sau phải mang Cố Tích Triều tới! Nếu không Phù Dung sẽ phải chết!

Thiết Thủ vô cùng rối loạn

Với võ công của Cố Tích Triều trước đây thì không có thích khách nào có thể giết y, y đủ khả năng tự bảo vệ mình. Nhưng một hồi điên kia đã tàn phá thân thể Cố Tích Triều. Hiện giờ hơn nửa năm tịnh dưỡng mới có chút khởi sắc. Nếu động chân khí thêm lần nữa chắc chắn sẽ không xong. Thiết Thủ vạn lần cũng không dám nói y mạo hiểm!

Nhưng còn Phù Dung? Thiết Thủ không thể tưởng tượng nối, ba ngày sau nếu không giao ra Cố Tích Triều, thì Phù Dung sẽ như thế nào

“Truy Mệnh”

Khi Thiết Thủ tìm được thì vừa lúc Truy Mệnh tỉnh dậy sau khi nội thương tái phát. Yên lặng nghe Thiết Thủ kể xong, Truy Mệnh nở nụ cười: “Đệ còn cho là có chuyện gì, dám động đến Tích Triều lẫn Phù Dung, đệ sao có thể không xen vào?”

Vì thế một Truy Mệnh luôn cười đến mặt nở hoa liền giả thành Cố Tích Triều một thân thanh sam, tóc quăng gió thổi mềm nhẹ, biến thành một Cố Tích Triều thứ hai

Lúc cứu Phù Dung thoát khỏi địch, Thiết Thủ trơ mắt nhìn Truy Mệnh không chống đỡ nổi thêm nữa bị thương dưới tay đối phương

Đầu óc liền một mảnh mông lung. Người kia, bị thương

Thư sinh thanh sam tóc quăn, Cố Tích Triều, bị thương

Lúc mọi chuyện kết thúc, Thiết Thủ rốt cục tìm được thần chí trở về, ôm lấy Truy Mệnh đang run rẩy, hắn nhẹ nhàng gọi lên một tiếng

 “Tích Triều”

Truy Mệnh mặt không huyết sắc, nhưng hắn lại nở nụ cười

“Nhị sư huynh, cẩn thận Thích đại ca dùng Nghịch Thủy Hàn chém huynh a…”

Sau đó, một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ thanh y

Hoàn chương 2 ~.~

Published by

8 thoughts on “[Thích Cố] Hồng Nhan – Chương 2”

  1. Hê, có chap 2, nhưg chưa coi chap 1, để chạy đi kiếm pass cái đã =”= cầu trời nàg để cái pass dễ dễ chút

  2. Sao em thấy Thiết Thủ thích Mỹ nhưn thế này!!!! *đạp đạp* Thiết đầu đất, sao ngươi nỡ lòng nào dùng tên Tích Triều để kêu Tiểu Truy thế hả? *đạp tiếp*
    Tướng công cố lên! Yêu tướng cong nhìu :X

  3. zậy là Thiết đầu đất iu Mỹ nhưn thiệt sao???
    Hông chịu a~ SAo bỏ Truy bảo bảo của em??? T^T
    Tướng công, xử hắn đi!

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s