[Thích Cố] Hồng Nhan – Chương 1

Tựa đề: Hồng Nhan

Tác giả: Thanh Vũ Quy Điệp

Dịch và biên tập: QT – Hàn Lãnh

 Thể loại: Nghịch Thủy Hàn đồng nhân văn, 1×1, có ngược, HE 

Note: + Bản edit này là bản edit chui và phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả. Thỉnh chư vị không mang ra ngoài, đa tạ, đa tạ

+ Tiếng Trung của ta một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bản edit chỉ dựa vào QT để chuyển ngữ nên chỉ đúng nguyên tác 50-60%. Nếu có gì sai sót, mong các nàng chỉ giáo, ta sẽ sửa a ~

~~||~~

“Vãn Tình, chúng ta về nhà đi…”

Thiết Thủ nhìn theo hướng Cố Tích Triều rời đi, yếu đuối như vậy, bất lực như vậy, tuyệt vọng như vậy. Thế nhưng lại không một ai giúp y

Cố Tích Triều cho dù rất kiên cường nhưng không phải người vô tình, Thiết Thủ cũng không phải

Nếu về sau có thể chiếu cố ngươi cả đời, dù ta có cùng ngươi lưu lạc thiên nhai thì có ngại gì?

Thiết Thủ nghĩ, lẳng lặng theo sau Cố Tích Triều, cuối ngày ánh nắng chiều bắt đầu nhạt dần, hắn thong thả từng bước một lại kiên định vô cùng

 ~~||~~

Chương 1:

Một sáng trời đẹp lại bắt đầu, vô luận là ai cũng không hy vọng mới sáng sớm đã gặp xui xẻo. Tỉ như đôi co với đại thẩm bán hàng để mua được thức ăn tốt nhất, cũng như thư sinh niệm thư không mong muốn mình là người không biết chữ. Huynh đệ trong Lục Phiến Môn cũng giống vậy. Ai cũng không nghĩ mới sáng tinh mơ đã bị Thiết Thủ cho ăn cú đấm nổi danh rồi biến thành vô số tinh tú trên trời. Vì thế vừa thấy Thiết Thủ sắc mặt đen đi vào đại sảnh, các vị bộ khoái đều biết điều mà ngậm miệng không nói nửa lời, sợ chính mình không cẩn thận liền bị Thiết Thủ lôi ra xử trảm

Thiết Thủ ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà

Các bộ khoái trời không sợ đất không sợ hiện giờ đến hít thở cũng phải cẩn thận, trong lòng cũng chỉ có một mong muốn, đó chính là tên đầu sỏ khiến Thiết Thủ mặt mày đen thui biết điều mà nhanh chóng xuất hiện. Bằng không Lục Phiến Môn buổi sáng hôm nay sẽ bị Thiết Thủ san bằng

“Buổi sáng tốt lành a ~”

Thanh âm dễ nghe vừa cất lên, một nam tử bạch y đã như gió tiến vào đại môn. Trên mặt nở ra nụ cười chói lóa giống như tiểu thái dương lập tức đem đám mây đen bao phủ trên Lục Phiến Môn quét dọn sạch sẽ. Mọi người trút được gánh nặng liền thở phào – được cứu rồi! Tiểu thái dương còn chưa hiểu được phản ứng của mọi người, ngượng ngượng nghịu nghịu đi về phòng, vừa đi vừa kéo tiểu bộ khoái bên cạnh hỏi: “Nhị sư huynh đâu rồi? Không có ở đây sao?”

Lại bắt đầu trầm mặc

Tiểu thái dương nhanh chóng phát hiện ra không khí không thoải mái, thu lại nụ cười quay đầu lại, hắn quả thật không phụ sự kì vọng của mọi người liền thấy người ngồi trên ghế vẻ mặt đầy hắc tuyến, Thiết Thủ

“Nhị sư huynh ~”

Sợ hãi kêu lên một tiếng, Thiết Thủ cũng không để ý đến hắn, liếc nhìn hắn một cái: “Vừa mới bị thương chưa khỏi mà đêm qua đã không về nhà?”

“Đệ ngày hôm qua rất buồn a!” Thanh âm ủy khuất, đầy vẻ hợp lí hợp tình vang lên. Đều do ngươi, từ khi ta bị thương đi cũng không cho ta đi, hại ta chỉ có thể đứng bên trong mà nhìn qua cửa sổ…. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng nào có can đảm nói ra….

“Đi đâu? Uống rượu?” Hỏi ra một câu vô nghĩa, Thiết Thủ cũng tự biết, trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây chứ muốn tên Truy Mệnh này không đi uống rượu thì không thể

Quả nhiên Truy Mệnh hắc hắc cười: “Nhị sư huynh, Đỗ Quyên Túy Ngư của Tích Triều cùng với Pháo Đả Đăng của Thích đại ca thật sự rất tuyệt a~” Nói xong lại thấy Thiết Thủ mặt càng lúc càng đen, thức thời không dám nói tiếp nữa

“Ngày hôm qua ở chỗ Cố Tích Triều” Ngữ khí Thiết Thủ bất tri bất giác trở nên dịu dàng hơn “Thích Thiếu Thương đã trở lại rồi sao?”

Truy Mệnh thấy hắn như vậy lại cười tươi như trước

Thiết Thủ cúi đầu tựa hồ như suy nghĩ cái gì, hắn không thấy được trên mặt Truy Mệnh hiện lên vẻ cô đơn. Nhưng rất nhanh Truy Mệnh lại cười, nói: “Nhị sư huynh, huynh lâu rồi không gặp Tích Triều phải không?”

Ngươi nhất định sẽ không nói cho hắn biết ngươi vì hắn mà đã làm gì sao?

Ngày hôm qua Tích Triều vừa nhìn thấy mình sắc mặt liền lập tức thay đổi, hỏi chính mình có phải bị thương hay không? Không thể gạt được đành phải nói là cùng tiểu Lãnh ra ngoài bắt người nên bị thường. Nghĩ đến đây tim Truy Mệnh vẫn còn đập liên hồi, bởi câu nói kế tiếp của Tích Triều (tiểu Lãnh kìa a ~ Đùa chớ đây là Lãnh Huyết đó các nàng, ko phải ta đâu *mếu*)

“Ngươi không cần phải nói, ta biết ngươi cùng Thiết Thủ mới bị thương”

Truy Mệnh nghẹn họng nhìn trân trối, rồi lại không dám nói gì, chỉ cười khổ: “Ngươi bao che cho tiểu Lãnh a?”

“Ngươi vu oan cho Lãnh Huyết, không sợ ta đi giết hắn sao?” Tích Triều cười, “Đừng quên ta đã nói với ngươi điều gì. Kẻ nào tổn thương ngươi, ta giết kẻ đó”

“Tích Triều ngươi đừng như vậy, sẽ làm đệ ấy sợ…” Khuôn mặt bánh bao của Thích Thiếu Thương đột nhiên xuất hiện, liền bị Cố Tích Triều trừng mắt: “Ta cùng với Truy Mệnh nói chuyện, ngươi nghe cái gì? Không thấy cá trong nồi cháy hết rồi sao?”

Nhìn Thích Thiếu Thương đáng thương hề hề quay về phòng bếp, Cố Tích Triều xoay người cười nói: “Ngốc tử”

“A” Truy Mệnh sửng sốt, đây là nói ai a?

“Ngươi” Cố Tích Triều ánh mắt cười đầy vẻ sủng nịch “Ngươi ở bên Lãnh Huyết chưa từng bị thương” Giây tiếp theo là ánh mắt khiến người không rét mà run, “Ngược lại nếu là hắn, mỗi lần ngươi cùng hắn ra ngoài, lúc nào cũng bị người cho hai đao, ngươi còn gạt được ta sao?”

“Tích Triều ngươi đừng sinh khí ~ là ta sai” Thấy Cố Tích Triều thanh sắc dịu đi, Truy Mệnh nhanh chóng cười cười lấy lòng

Cố Tích Triều thấy hắn như thế, nhịn không được cũng cười lên: “Đi thôi”

Truy Mệnh vừa thấy tình thế xoay chuyển liền cười gian kéo Cố Tích Triều đi uống rượu

Thích Thiếu Thương ở trong trù phòng mỉm cười, nhìn qua cửa sổ thấy hai nam tử trong lòng không rõ là tư vị gì. Nói thật, Tích Triều chỉ đối với mình cùng đại hài tử này mới có thể thật tâm cười, mới có thể chân chính hỉ nộ ái ố. Hắn thích Tích Triều như vậy, chân thật cười. Tích Triều trước đây đã từng mang trên lưng nhiều lắm. Hiện tại y cũng nên quẳng đi cục nợ, hảo hảo cười một cái, là lúc thật sự mà sống

Ánh trăng như tẩy

Cố Tích Triều nhìn Truy Mệnh uống rượu, sau đó nặng nề ngủ ở trên bàn

“Say a, uy, Tích Triều, ôm hắn vào trong ngủ đi. Trời lạnh lắm” Thích Thiếu Thương một bên thu thập bình rượu lăn lóc, nói

Cố Tích Triều cũng không đáp, nhẹ nhàng ôm Truy Mệnh đang ngủ say trở về phòng

Đặt Truy Mệnh nhẹ nhàng ở trên giường xong, Cố Tích Triều dùng ngón tay vén mấy sợi tóc bay rối của Truy Mệnh lên gọn gang. Truy Mệnh ngủ thực an ổi, một chút cũng không động đậy. Lông mi nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ mơ thấy điều gì

“Ngươi tội gì vì hắn mà ủy khuất chính mình….”

Cố Tích Triều nói như vậy, động tác trên tay trở nên mềm nhẹ hơn

“Nếu ta nói cái gì hắn đều nghe theo, ta nhất định nói hắn quên đi hết thảy… Sẽ toàn tâm toàn ý mà chiếu cố ngươi cả đời….”

Hoàn chương 1 ~.~

Published by

Alice Strify

Dream and Dream

4 thoughts on “[Thích Cố] Hồng Nhan – Chương 1”

  1. cái câu “Đặt Truy Mệnh nhẹ nhàng ở trên giường xong, Cố Tích Triều dùng ngón tay vén mấy sợi tóc bay rối của Truy Mệnh lên gọn gang.” => nói thiệt là sau khi luyện xong mấy bộ Cố Truy, đọc tới câu này mặc dù ta biết trong fic Thích Cố chỉ là mơ tưởng, cơ mà… ta ko khống chế dc suy nghĩ a =))

    1. =))))) Cố Truy thì được chớ đừng Truy Cố nha nàng =))))
      Ờ, mà công nhận truyện này nó lừa tình đủ thứ, ta đọc mà liên tưởng đến vô vàng cp khác nhau :)))))

  2. Ai~ Thua Lâm tỷ rồi! T^T
    Mùi ngược đậm lun nè =”= Sao mờ… Tướng công, đừng nói với em là Thiết Thủ yêu Mỹ nhưn nha!
    Còn tiểu Lãnh lại thích Truy bảo bảo!!!
    Sao rối tinh rối mù thế này @.@

    1. Ta cũng chưa đọc hết nên ko nói đc gì đâu :)))
      Mà dám chắc là Thiết Thủ thích Mỹ nhân
      Nhưng Mỹ nhân và Bánh bao mới là đôi trời sinh, anh Thiết đành lép vế vợi :))))

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s