[Khắc Khang/Khang Khắc] Bạch y – Chương 13

Tựa đề: Bạch Y

Tác giả: Dịch Thủy Hàn Yên

Dịch và biên tập: QT – Hàn Lãnh

Thể loại: Xạ điêu 08 đồng nhân văn, 1×1, điên long đảo phượng, HE

Note: + Bản edit này là bản edit chui và phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả. Thỉnh chư vị không mang ra ngoài, đa tạ, đa tạ

+ Tiếng Trung của ta một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bản edit chỉ dựa vào QT để chuyển ngữ nên chỉ đúng nguyên tác 50-60%. Nếu có gì sai sót, mong các nàng chỉ giáo, ta sẽ sửa a ~

Chương 13: Hồng Thất

Quách Tĩnh cáo biệt sáu vị sư phụ xong, một mình một ngựa không biết nên đi về hướng nào. Chỉ mới mười tám tuổi, lúc trước đến Trung Nguyên để tìm Khang đệ, hiện giờ tìm cũng đã tìm được rồi nhưng lại không thể hảo hảo bảo hộ hắn, để hắn thân cô thế cô ở Đại Kim chịu khổ, chờ thời cơ báo thù; sau đó lại quen biết Hoàng Dung, đi theo Hoàng Dung lại bái được Cửu chỉ Thần cái Hồng Thất Công làm sư phụ, tu luyện Hàng Long Thập Bát Chưởng, cuối cùng Hoàng Dung lại theo Hoàng Dược Sư rơi đi, nhất thời Quách Tĩnh cảm thấy quá vắng vẻ

Càng nghĩ càng thấy được vẫn là nên đến phủ Khâm sử Đại Kim tìm Dương Khang

Dọc đường đi, cho dù là trên đường hay trong khách điếm thì rượu và thức ăn đều có người thay hắn chuẩn bị tốt. Quách Tĩnh rất khó hiểu, đến tột cùng là ai âm thầm quan tâm mình? Thậm chí ngay cả món rau mình thích nhất cũng đều biết?

Ngày hôm đó Quách Tĩnh đang ở trên đường đi tới đi lui không có mục đích đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng gọi “Đại ca!”, kinh hỉ quay đầu lại vừa thấy quả nhiên là Dương Khang

Dương Khang hiện giờ mặc y phục người Tống, kéo Quách Tĩnh đến chỗ vắng người nói: “Đại ca, hai ngày trước ta được người mật báo ngươi sẽ đến đây, ta có chuyện muốn tìm ngươi” Dương Khang đem chuyện muốn hắn cứu Mục Niệm Từ đem kể một lần, sau lại dặn dò, “Ta sẽ phái binh vờ như ngăn trở các ngươi, đến lúc đó đừng để lộ chân tướng”

“Ân, ta đã biết” Quách Tĩnh gật đầu, “Khang đệ, tâm tư đệ quả thực sâu sắc, đại ca thật bội phục ngươi”

“…” Nghe Quách Tĩnh khen ngợi, Dương Khang cũng không có chút cao hứng, nhìn khắp nơi ngạc nhiên hỏi: “Hoàng Dung đâu? Nàng ta thế nào không đi theo ngươi?”

“Dung nhi cùng với phụ thân nàng quay về Đảo đào hoa rồi” Quách Tĩnh có điểm khổ sở, “Hoàng đảo chủ thấy muội ấy ở bên ta giống như rất tức giận, Dung nhi đi rồi không có người làm cơm cho ta ăn, đệ không biết Dung nhi nấu ăn ngon thế nào đâu”

“…. Thật không? Ta không biết a” Dương Khang nhún nhún vai, hắn kì thật không rõ, nha đầu Hoàng Dung thông minh đến vậy sao lại đi thích tên ngốc tử Quách Tĩnh được? Bất quá nghĩ lại chính mình lại yêu một nam nhân chẳng phải làm người ta không thể lí giải nổi sao?

“Khang đệ, bằng không đệ trở về đi, chúng ta cùng nhau lên kế hoạch báo thù, một người ở Triệu Vương phủ rất nguy hiểm, vạn nhất bại lộ thì sao?”Quách Tĩnh cầm lấy tay Dương Khang, “Đại ca đã nói vĩnh viễn đứng về phía đệ, vĩnh viễn che chở đệ, giúp đỡ đệ”

Dương Khang nhìn Quách Tĩnh nắm tay mình, trong lòng suy nghĩ: Vì cái gì tiếp xúc với người khác thế nào cũng không có chút cảm giác, duy độc Âu Dương Khắc, mỗi khi chạm đến đều muốn gắt gao cầm thật chặt, muốn triền miên hôn lên, loại ý nghĩ này càng lúc càng mãnh liệt, giống như muốn thiêu đốt cả toàn thân

“Các ngươi… Không cần lo lắng cho ta” Dương Khang cười cười, “Ta đi trước”

“Khang đệ… Đệ phải cẩn thận”

“Ta biết” Dương Khang khoát tay rời đi

Sau khi hồi phủ, Dương Khang lập tức đi đến phòng Âu Dương Khắc, thấy hắn ngồi trên thư trác đưa lưng về phía cửa không biết là viết cái gì, liền khinh thủ khinh cước [1] đi đến, từ phía sau ôm lấy thắt lưng người nọ, cười hỏi: “Giải Chi, ngươi đang làm gì đó?”

Âu Dương Khắc hầu như không biết Dương Khang đi vào, có điểm hoảng sợ: “Tiểu vương gia?”

“Ta nhớ ngươi” Dương Khang ôm lấy vai đem người xoay lại, mặt dựa vào cổ Âu Dương Khắc, mắt khép lại nói nhỏ: “Vừa mới ra khỏi phủ thôi ta đã nhớ ngươi muốn phát điên rồi” Ngón tay từ thắt lưng chuyển lên cổ áo, ngựa quen đường cũ cởi bỏ khuy áo, môi hôn lên chiếc cổ thanh mảnh tràn ngập hương thơm như liên hoa

“Tiểu vương gia….”

Cảm giác được người trong lòng muốn tránh khai, Dương Khang tay dùng sức ôm chặt lấy, mở miệng cắn nhẹ trên hầu kết, Âu Dương Khắc nhịn không được “Ân” một tiếng, đầu hơi ngửa ra sau, tay cũng để trên thư trác chậm rãi với lấy nửa bức thư để trên giấu trong cổ tay

“Lưu lại đây được không?” Dương Khang nhẹ giọng nói, trong mắt đã hiện lên ý loạn tình mê

“Tại hạ không thuộc về nơi này, mà nơi này cũng không thuộc về tại hạ” Âu Dương Khắc nhìn thẳng Dương Khang, gằn từng tiếng nói, “Tiểu vương gia, ngươi không nên tin tưởng một ai, trên thế gian này ai cũng có thể phản bội ngươi”

“Ngươi cũng vậy sao?”

“Ha hả, tại hạ cùng với tiểu vương gia cho tới bây giờ sinh li tử biệt còn chưa trải qua, nói gì đến chuyện phản bội?” Âu Dương Khắc thoát khỏi vòng tay của Dương Khang, nhanh chóng cài lại khuy áo, che đi hôn ngân loang lổ ẩn ẩn hiện hiện trên cổ

Dương Khang nhìn Âu Dương Khắc, nói: “Cho dù ngươi có phản bội ta, ta cũng không để ý, ta vẫn sẽ thích ngươi”

“Thỉnh tiểu vương gia không nên làm theo ý mình” Trong ánh mắt một tia chật vật hiện lên, Âu Dương Khắc nâng cao ngữ điệu

“Ngươi…. Vì sao lại như vậy?” Dương Khang khó hiểu, không phải lúc trước đều tốt đẹp sao?

Phát hiện ngữ khí vừa rồi có đôi chút kích động, Âu Dương Khắc nhắm mắt, lời nói ra đã trở lại bình thường: “Đêm này còn phải thả người, tiểu vương gia nên đi sớm dùng cơm chiều thì hơn”

~~||~~

“Dung nhi, muội sao lại chạy trở về? Như vậy… Hoàng đảo chủ không phải rất tức giận sao?” Dương Khang vừa đi, Quách Tĩnh lại phát hiện người một đường thay hắn chuẩn bị mọi thứ chính là Hoàng Dung, nhất thời vừa mừng vừa sợ

“Muội đi nửa đường thì gặp được Thất Công, vì thế muội nói với phụ thân đã bái Thất Công làm sư phụ, bây giờ không thể theo cha về Đảo đào hoa, phải theo Thất Công tu luyện trước đã” Hoàng Dung cười dài, liếc nhìn Hồng Thất Công đang vui vẻ đánh chén, “May mắn gặp được Hồng Thất Công, ta mới có thể trở về gặp huynh nha!”

“Tiểu tử ngốc, tiểu quỷ này đối với ngươi thật tốt” Hồng Thất Công luôn yêu thích món ăn do Hoàng Dung làm, vỗ vỗ vai Quách Tĩnh, “Ngươi thật có phúc khí a! Ngươi nếu cô phụ nàng, lão Khiếu Hoa [2] ta nhất định không tha cho ngươi!”

“Ai, Thất Công, người không được nói hưu nói vượn!” Hoàng Dung đỏ mặt, tức giận nói

Hồng Thất Công cười to: “Tiểu quỷ ngươi cũng có lúc xấu hổ a, hiếm có hiếm có!”

Quách Tĩnh thấy Hoàng Dung trở về vạn phần cao hứng, lập tức đem chuyện buổi tối đi cứu Mục Niệm Từ kể từ đầu đến cuối

“Tên Dương Khang đó thật sự là người tốt sao?” Hồng Thất Công vừa ăn chân gà vừa nói, “Sao ta nghe nói hắn nhận giặc làm cha, bán nước cầu vinh?”

“Không phải! Khang đệ… đệ ấy có nỗi khổ! Đệ ấy ở Đại Kim rất vất vả!” Quách Tĩnh vội vàng giải thích, “Những người đó đã không biết chuyện còn đi nói lung tung khiến Khang đệ chịu oan a”

“Thất Công, hai chữ ‘Khang đệ’ chính là tử huyệt của Tĩnh ca ca, tuyệt đối không thể nói hắn nửa phần không tốt” Hoàng Dung bĩu môi, “Tuy rằng ta vẫn hoài nghi hắn có thật muốn báo thù hay không nhưng đêm nay chúng ta vẫn đi cứu Mục tỷ tỷ ra trước đã”

“Hảo, ăn cơm xong chúng ta đi” Quách Tĩnh cười ngây ngô

~~||~~

Ba người nhân lúc đêm tối lẻn vào phủ Khâm sử Đại Kim, dựa theo chỉ dẫn của Dương Khang tìm được phòng của Mục Niệm Từ, vừa ra cửa đã gặp Dương Khang mang theo Âu Dương Khắc cùng đám thị vệ ngăn ở bên ngoài. Quách Tĩnh nhỏ giọng nói: “Khang đệ nói giả ý cản trở chúng ta, chúng ta chống đỡ vài cái rồi nhanh chạy thoát thân”

Hoàng Dung lườm Âu Dương Khắc một cái, nói: “Không biết tại sao muội cảm thấy thuận lợi như vậy, chúng ta hết thảy phải cẩn thận”

“Mấy vị muốn đến phủ Khâm sử có thể chọn ngày đẹp trời trong nắng ấm, mọi người cùng uống rượu mua vui, vì sao cứ phải chọn đêm tối nguyệt hắc phong cao mà tới a? Không sợ giống đạo tặc đầu trộm đuôi cướp sao?” Âu Dương Khắc quét mắt qua đám người rồi dừng lại ở Hồng Thất Công, có chút kinh hãi, “Cửu chỉ Thần cái Hồng Thất Công?”

“Hanh hanh, sợ rồi sao? Có Thất Công ở đây ta xem ngươi còn nhàn nhã được không!” Hoàng Dung thật rất đắc ý

Hồng Thất Công nhìn nhìn y phục của Âu Dương Khắc một lát bừng tỉnh đại ngộ: “A, ngươi chính là chất nhân của Tây Độc mà tiểu quỷ này hay nói sao? Uy, lão độc vật còn sống không?”

“Gia thúc từng nói lão bằng hữu của hắn chưa chết, hắn đương nhiên không thể đi trước” Âu Dương Khắc không kiêu ngạo không siểm nịnh trào phúng nói

“Há, tiểu độc vật nhà ngươi, mắng chửi người cũng rất lợi hại” Hồng Thất Công cũng không để ý, đánh về phía Âu Dương Khắc, “Lại đây, để lão Khiếu Hoa ta xem tiểu độc vật nhà ngươi được mấy cân lượng”

“Thất Công!” Hoàng Dung dậm chân, “Thật là, cứu người thì cứu người được rồi, đánh cái gì mà đánh a”

Âu Dương Khắc tránh được cây Đả cẩu của Hồng Thất Công, phi người lên đứng ngang trên cây, một tay để sau, tay áo như tuyết trắng bay bay, khóe miệng cong lên, trong bóng đêm càng hiện rõ vạt áo trắng như tuyết, nở rộ như hoa, giống như bức họa đồ tuyệt thế khiến mọi người bên dưới nhất thời ngẩn người

Chỉ thấy hắn mở chiết phiến, nhảy khỏi thân cây, đỡ lấy chưởng lực của Hồng Thất Công

Hai người đánh nhau từ dưới đất lên đến trên không, rồi lại từ trên không quay về dưới đất, không bao lâu đã gần trăm chiêu

“Oa, võ công của Âu Dương Khắc thật sự lợi hại a, có thể đánh với Hồng Thất Công lâu như vậy!” Quách Tĩnh ngưỡng mộ nói

“Huynh không thấy Thất Công còn chưa xuất ra Hàng Long Thập Bát Chưởng sao? Tên phong lưu kia sao có thể thắng Thất Công được” Hoàng Dung nhìn nhìn hai người đánh nhau, nói, “Tình hình hiện tại Thất Công chưa xuất toàn lực, Âu Dương Khắc kia đã xuất cả võ công rồi”

Mục Niệm Từ nhìn qua Dương Khang, thấy Dương Khang vẻ mặt khẩn trường nhìn thân ảnh Âu Dương Khắc tới tới lui lui liền cảm thấy đau xót, quay đầu sang bên không nhìn nữa

“Hảo tiểu tử, công phu không tồi” Hồng Thất Công cười nói, “Xem Hàng Long Thập Bát Chưởng của ta thế nào” Lập tức vận nội lực, quát lên: “Thần long bái vĩ”

Âu Dương Khắc thần sắc đại biện, khó khăn tránh thoát nhưng cũng bị chưởng phong kia lướt qua, lảo đảo rơi xuống mặt đất, thật vất vả mới đứng vững được

“Tiểu độc vật, ngươi còn kém xa lắm” Hồng Thất Công vỗ tay, bay xuống đất, bỗng nhiên phát hiện cái gì nhìn chằm chằm Âu Dương Khắc hồi lâu, cười to nói, “Tiểu độc vật, ngươi một chút cũng không giống lão độc vật kia, quả thật là rất phong lưu”

“Ách?”Âu Dương Khắc khó hiểu, thấy Hồng Thất Công chỉ chỉ trên cổ hắn, vừa cúi đầu phát hiện cổ áo bị chưởng phong giải khai, nhất thời hôn ngân loang lổ bên trong đều lộ ra ngoài, không khỏi đại quẫn, cuống quít cài lại khuy áo. Tai còn nghe Hồng Thất Công vẫn đang thắc mắc: “Nữ nhân của ngươi cũng thật mãnh liệt quá đi, cắn ác như vậy….” nhất thời chật vật không thôi, không khỏi liếc mắt nhìn Dương Khang một cái (cười ngất =]])

Dương Khang nháy nháy mắt, cười đến trên mặt nở hoa

Quách Tĩnh không hiểu, lôi lôi kéo kéo Hoàng Dung hỏi: “Dung nhi, vì sao nói hắn ta thực phong lưu?” Hoàng Dung không biết nên giải thích thế nào, đành nói qua loa: “Ai nha Tĩnh ca ca, huynh không nên hỏi, biết là chuyện xấu hổ là được rồi” Quay đầu hướng Hồng Thất Công hô to, “Thất Công! Người đành cũng đánh xong rồi, chúng ta đi thôi”

“Đêm nay đã tới đây, một người cũng đừng hòng ra khỏi” Thanh âm giận dữ từ ngoài cửa truyền đến, Dương Khang nhìn lại nhất thời ngây người: “Phụ vương”

Người tới là Hoàn Nhan Hồng Liệt

“Phụ vương, người không phải vài ngày nữa mới tới sao?” Dương Khang trong lòng lo sợ, thế này sẽ không thể thả đám người Quách Tĩnh đi được rồi

“Hảo cho tên Dương Khang nhà ngươi! Ngươi cư nhiên mai phục muốn bắt chúng ta” Hoàng Dung còn cho là Dương Khang đã an bài, nhất thời giận dữ

“Ta không có….” Dương Khang lời nói nghẹn ở cổ, một bên là Hoàn Nhan Hồng Liệt, một bên là Hoàng Dung Quách Tĩnh, hắn hiện tại phải nói cái gì, phải nói như thế nào đây?

Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn Dương Khang một cái, phất tay hạ lệnh nói: “Bắt hết đám người Tống xâm phạm phủ Khâm sử này lại cho ta”

“Há, có lão Khiếu Hoa ta ở đây, xem đám quân Kim các người có dùng được không” Hồng Thất Công cười to, nhanh chúng thi triển Hàng Long Thập Bát Chưởng ngăn trở quân Kim tiến đánh,che cho đám người Quách Tĩnh đi trước, sau đó cười nói. “Sau này gặp lại” rồi thoải mái rời đi

“Quên đi, không cần đuổi theo” Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn đám người Quách Tĩnh rời đi, khoanh tay nhìn Dương Khang, “Khang nhi, con vì sao cố ý thả bọn người Tống kia”

“Phụ vương….”

“Ngươi cứ nghĩ kĩ rồi trả lời ta” Hoàn Nhan Hồng Liệt xoay người trở về phòng, “Âu Dương thiếu hiệp, thỉnh ngươi đi với bổn vương một lát”

“Được” Âu Dương Khắc theo Hoàn Nhan Hồng Liệt đi vào tiền thính, đóng cửa lại

“Ngươi vì sao phải báo cho bổn vương biết chuyện này?” Hoàn Nhan Hồng Liệt cả người run rẩy, ném xuống đất bức thư vừa nhận được cách đây không lâu

“Vương gia, không phải ngài vẫn luôn hoài nghi đó sao? Bằng không sao phải che dấu hành trình tới đây?” Âu Dương Khắc cười nhìn tờ giấy trên mặt đất, nói tiếp, “Tại hạ bất quá chỉ biết được Vương gia đã gần tới đây, muốn thỏa mãn ý nguyện của Vương gia, báo cho ngài biết mục đích thực sự của tiểu vương gia mà thôi”

“Bổn vương không muốn biết chân tướng mọi chuyện!!” Hoàn Nhan Hồng Liệt suy sụp ngã trên ghế. Hắn thật sự vẫn nghi ngờ việc Khang nhi đột nhiên hồi tâm chuyển ý, cũng quả thật là dấu diếm hành trình, nhưng đến khi nhận được mật tín của Âu Dương Khắc lại cảm thấy không biết cái gì mới là tốt nhất

Hắn tận tâm tận lực bảo vệ hài tử này, kết quả Khang nhi vì muốn giết hắn mới trở về bên người hắn

“Mặc kệ Vương gia muốn biết hay không thì chân tướng vẫn mãi là chân tướng” Âu Dương Khắc thản nhiên phất phất cây quạt, “Trên đời này người ta thân cận nhất cũng có thể là người dễ làm tổn thương ta nhất, Tại hạ chẳng qua trước khi ly khai Vương phủ hy vọng Vương gia có thể cẩn thận ứng đối, nói không chừng Vương gia có thể khiến tiểu vương gia hồi tâm chuyển ý thật sự, không nghĩ đến báo thù” Càng nói về sau ngữ điệu đã hơn mười phần trêu chọc

“Ngươi phải ly khai Vương phủ?”

“Không sai” Âu Dương Khắc ngẩng đầu nói, “Trong nhà tại hạ có một số việc cần phải quay về Bạch Đà Sơn giải quyết”

“Ngày đó ngươi khuyên Khang nhi hồi phủ đổi lấy điều kiện bổn vương phải giúp ngươi tìm kiếm Cứu âm chân kinh, hiện giờ thư này vẫn chưa tìm được ngươi đã muốn đi?” Hoàn Nhan Hồng Liệt quan sát nam tử tuấn nhã phong dật này cảm thấy được người này tâm kế quá sâu, cũng không phải cam tâm tình nguyện vì Triệu Vương phủ làm việc, sớm ly khai cũng tốt. Nhưng vẫn thấy hắn ta thật sự thông minh, mưu trí không ai bằng, mà Khang nhi cũng rất yêu thích, hắn đi rồi quả thật đáng tiếc. Trong nhất thời Hoàn Nhan Hồng Liệt mâu thuẫn đấu đá nhau

“Không sao, nếu Vương gia có ý thỉnh giúp tại hạ lưu ý đến, nếu có tin tức tại hạ nhất định sẽ quay lại” Âu Dương Khắc mắt phượng vừa chuyển rồi nói tiếp, “Nếu Vương gia công vụ bận rộn không rảnh để tâm đến chuyện này thật cũng không phải vấn đề lớn”

“…..” Hoàn Nhan Hồng Liệt trầm mặc, xua tay nói, “Bổn vương chắc chắn sẽ giúp ngươi tìm ra thứ ngươi cần tìm”

“Như thế thật tốt quá” Âu Dương Khắc cười cười, xoay người hành lễ, “Tại hạ xin cáo lui trước”

Hoàn chương 13 ~.~

Chú thích:

[1] Khinh thủ khinh cước: Bước đi nhẹ nhàng 

[2] Lão Khiếu Hoa: Lão ăn mày ~^^~

Published by

Alice Strify

Dream and Dream

4 thoughts on “[Khắc Khang/Khang Khắc] Bạch y – Chương 13”

  1. khiếp quá!! mới đây mà đã tới chương 13 rồi nha >”<

    nàng, bên nhà ta có tin hot cho các fan Thích Cố á, vào xem đi =))

  2. Theo kịp tiến trình rồi! Mừng chết đk^^
    Lãnh yêu cố lên nhé! Mỗi ngày ra 1 chấp đk rồi, nhìu hơn càng tốt *cười nham nhỡ*
    Thix nhứt lúc Khang Khang bảo aka Khắc mặc đồ giúp *đỏ mặt* thiệt là….

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s