[Khắc Khang/Khang Khắc] Bạch y – Chương 12

Tựa đề: Bạch Y

Tác giả: Dịch Thủy Hàn Yên

Dịch và biên tập: QT – Hàn Lãnh

Thể loại: Xạ điêu 08 đồng nhân văn, 1×1, điên long đảo phượng, HE

Note: + Bản edit này là bản edit chui và phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả. Thỉnh chư vị không mang ra ngoài, đa tạ, đa tạ

+ Tiếng Trung của ta một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bản edit chỉ dựa vào QT để chuyển ngữ nên chỉ đúng nguyên tác 50-60%. Nếu có gì sai sót, mong các nàng chỉ giáo, ta sẽ sửa a ~

Chương 12: Đông Tà

Đột nhiên xuất hiện một người áo xanh tóc dài buộc phía sau, nhìn cũng đã tứ tuần, mặt mày thanh tuyển, ánh mắt sâu sa, cả người toát lên đầy vẻ khí khái của dòng dõi Ngụy Tấn [1], quả là phụ thân của Hoàng Dung, “Đông Tà” Hoàng Dược Sư. Vừa rồi mấy độc châm của Kha Trấn Ác đều bị hắn ném bay sạch (Tác giả: Xem tạo hình Hoàng Dược Sư trong phim, càng lúc càng thấy hắn thanh nhã a. tiểu Lãnh: Riêng ta thì ta thích Hoàng Dược Sư trong Xạ điêu 03 hơn ~ Trong Xạ điêu 08 thích được mỗi bộ thanh y =]])

“Phụ thân, người sao lại rời khỏi Đảo đào hoa?”

“Còn không phải đi tìm tiểu nha đầu ngươi sao?” Hoàng Dược Sư vừa giận vừa sủng nịch mắng Hoàng Dung, xoay người lãnh đạm nhìn Kha Trấn Ác: “Mấy người Giang Nam thất quái [2] các ngươi khi nào cũng tự cho mình là hiệp nghĩa, ta nhìn không vừa mắt lại lúc nào cũng dây dưa không rõ, chút khí khái cũng không có, chỉ biết ám toán đả thương người khác” Năm đó Mai Siêu Phong bị Kha Trấn Ác đâm mù mắt, tuy rằng Mai Siêu Phong đã bị trục xuất khỏi sư môn, nhưng thứ nhất, Hoàng Dược Sư luôn che đi chuyện xấu, thứ hai hắn thật sự chán ghét đám Giang Nam thất quái luôn tự cho mình là đúng. Vì thế liền phân định rạch ròi, song phương ai xem ai cũng không thuận mắt

“Hoàng Dược Sư! Ngươi đừng ỷ vào võ công cao cường mà không phân rõ trắng đen!” Kha Trấn Ác vốn cùng Hắc phong Song Sát [3] kết thù kết oán, nên đối với sư phụ là Hoàng Dược Sư tự nhiên cũng không ưa gì, “Dương Khang cùng Âu Dương Khắc đều đáng chết”

“Ngươi nói đáng chết nên muốn giết?” Hoàng Dược Sư cười lạnh, “Ta lại cảm thấy được, chất nhân [4] của Tây Độc rất tốt, so với đám người không biết lễ giáo, không chút khí khái như các ngươi còn tốt hơn nhiều” Hoàng Dược Sư là người tinh thông âm luật, lại rất phong nhã, đối với những người hiểu rõ lễ nghĩa, trí tuệ thông minh, bộ dạng tuấn tú liền có ba phần hảo cảm; còn nếu gặp người diện mạo xấu xí, cử chỉ thô tục, lại ngu dốt liền ba phần chán ghét. Hắn gặp Âu Dương Khắc rất hiểu cương nhu, võ công cao cường, là một nam nhân tốt, hơn nữa còn là chất nhân của bằng hữu, hảo cảm liền tăng lên không ít. Hoàng Dược Sư đến gần hai bước hỏi: “Ngươi là chất nhân của Âu Dương Phong, hắn ta dạo này thế nào?” (chậc, sao tác giả lại miêu tả Hoàng tiền bối như tên hám sắc thế này =.=)

“Hoàng đảo chủ, gia thúc vẫn khỏe, hiện tại đang bế quan luyện công” Biết được đối phương chính là Đông Tà Hoàng Dược Sư, Âu Dương Khắc không dám chậm trễ, quy quy củ củ hành lễ: “Vãn bối bái kiến Hoàng đảo chủ”

“Ha ha ha, hắn vẫn như lúc trước, không quan tâm đến cái gì, chỉ biết theo đuổi tuyệt thế võ công!” Hoàng Dược Sư cười to, không chút che dấu lòng yêu thích đối với Âu Dương Khắc, “Hắn ta luôn xem võ công hơn mọi chuyện mà có thể dạy dỗ ra một chất nhân hảo như ngươi thật không dễ dàng”

“Đa tạ Hoàng đảo chủ tán thưởng”

Hoàng Dung đứng một bên thấy phụ thân mình thập phần yêu thích Âu Dương Khắc nhất thời bất mãn: “Cha! Người sao lại khen hắn như vậy? Hắn là người xấu a!”

“A, thì ra các ngươi quen biết nhau sao? Ta còn muốn giới thiệu các ngươi, thế này thì bớt việc rồi” Hoàng Dược Sư tủm tỉm cười, “Hiền chất, là ta không quản nghiêm tiểu nha đầu này, lúc nào cũng quậy phá, chỉ biết phá hỏng chuyện, còn nhờ ngươi bỏ qua….”

 “Sao thế được, Hoàng cô nương thông minh lanh lợi, tại hạ thích còn không kịp” Nói xong còn hướng Hoàng Dung phát huy mị nhãn một cái, Hoàng Dung tức giận xoay người không thèm nói

Dương Khang bên cạnh cũng nhịn không được hừ lạnh một tiếng

Âu Dương Khắc lúc này mới nhớ đến chính sự, xoay người hành lễ nói: “Hoàng đảo chủ, tại hạ có chuyện quan trọng trong người, bây giờ phải đi trước, ngày khác nếu có cơ hội sẽ cùng thúc phụ đến Đảo đào hoa thăm hỏi”

“Ai cần ngươi tới!!” Hoàng Dung dậm chân nói

“Dung nhi! Không được vô lễ!” Hoàng Dược Sư cười nói, “Nếu vậy ta sẽ chờ trên đảo, tạm biệt”

Có Hoàng Dược Sư hậu thuẫn, ai còn dám cản trở, Âu Dương Khắc cùng Dương Khang lúc này thuận lợi ly khai khỏi Quy Vân sơn trang

“Hoàng lão tà! Ngươi…. Ngươi không phân rõ trắng đen, khinh người quá đáng!” Kha Trấn Ác tức giận nói, “Ngươi cư nhiên giúp đỡ đám Kim cẩu, trợ Trụ vi ngược!” Tay phất lên, độc châm hướng Hoàng Dược Sư bay đến

“Thế nào là người Tống người Kim? Hoàng Dược Sư ta trước giờ làm việc luôn thuận theo tâm ý, bọn họ hợp lòng ta, ta đơn giản liền giúp đỡ. Ngược lại bọn người tự xưng anh hùng hảo hán các ngươi luôn làm ta tức giận!” Hoàng Dược Sư không chớp mắt, phất tay trả lại độc châm cho Giang Nam lục quái, khiến Hàn Tiểu Oanh hét lên một tiếng, “Ta không cùng bọn sửu nhân so chiêu, các người đi đi”

“Sư phụ!!” Quách Tĩnh cuống quít nâng đám người Kha Trấn Ác dậy, “Các sư phụ không sao chứ?”

“Tĩnh nhi!! Ngươi lập tức đoạn tuyệt quan hệ với yêu nữ kia!” Kha Trấn Ác giận dữ, “Ngươi cũng thấy rõ, phụ thân nàng ta đối với bọn ta ra sao”

“Các ngươi không được bức Tĩnh ca ca!!” Hoàng Dung vội la lên

Hoàng Dược Sư liếc mắt nhìn nha đầu nhà mình, lại nhìn sang vẻ mặt thật thà của Quách Tĩnh, vừa nhìn đã thấy không chút thanh tú, lại còn là đồ đệ của Giang Nam thất quái, nhất thời chán ghét không thôi, không nể mặt nói: “Dung nhi, theo ta quay về Đảo đào hoa”

“Phụ thân!!”

“Nếu con nói thích tên tiểu tử ngốc kia ta trăm triệu lần không đồng ý, huống chi sư phụ của hắn còn là Giang Nam thất quái?” Hoàng Dược Sư xoay người, thấy Hoàng Dung còn đứng tại chỗ không chịu đi, thanh âm lạnh lùng nói: “Còn không đi mau?”

Hoàng Dung mím mím môi, khẽ liếc về phía Quách Tĩnh, chỉ đành đi theo Hoàng Dược Sư, hai người nhanh chóng không thấy tung tích

Quách Tĩnh nhìn sang mấy vị sư phụ, lại nhìn theo hướng Hoàng Dung rời đi, nhất thời khó xử không biết làm sao

~~||~~

Tại hoa viên bên trong phủ Khâm sử Đại Kim

“Tiểu vương gia, Vương gia mấy ngày nữa sẽ tới đây” Âu Dương Khắc đem thư bồ câu vừa đưa đến cho Dương Khang xem

Dương Khang nhận lấy thư, không yên lòng nói: “Ta thấy Đông Tà Hoàng Dược Sư thực yêu thích ngươi. Nghe nói Đảo chủ Đảo đào hoa mắt luôn cao hơn đầu, thế nhưng lần đầu tiên gặp đã để ý ngươi, thật sự là chuyện hiếm có”

“Đảo chủ Đảo đào hoa là bằng hữu cũ của gia thúc, đối ta có phần yêu thích cũng là chuyện thường” Âu Dương Khắc cười nói, “Nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ tại hạ không đáng thưởng thức hay sao?”

…. Ta thấy hắn yêu thích ngươi như vậy, quả thực là muốn ngươi đến Đảo đào hoa cầu thân mà. Dương Khang hừ một tiếng, xoay người tiếp tục uống trà

“Cái này, trả lại cho tiểu vương gia” Âu Dương Khắc lấy ra lệnh bài Triệu vương phủ mà Dương Khang ngày ấy bỏ lại trên thuyền, trả vật về cho chủ

“Ngươi cầm đi, về sau có thể dùng đến, ở trong Đại Kim này thấy lệnh bài như thấy Triệu Vương gia” Dương Khang đẩy lệnh bài trở về

“Tiểu vương gia, tại hạ thực không cần” Âu Dương Khắc cười thành tiếng, “Chẳng lẽ tại hạ phải dựa vào một khối lệnh bài mới làm việc được sao?” Hắn cố chấp đem lệnh bài trả về tay Dương Khang, cao giọng nói, “Trên thế gian này, chỉ sợ là không có nơi nào vây khốn được Âu Dương Khắc ta”

Âu Dương Khắc nói đến đây, thần sắc kiêu ngạo, dưới đáy mắt đều là khinh miệt, tự tin tự phụ không ai bì nổi, giống như cả thế gian đều khuất phục dưới chân hắn (ân, ta thích a~)

Giống như lần đầu tiên thấy hắn, bạch y hoàng sa, nắng chiếu toàn thân tựa như bạch ngọc, đứng trên cao lay động chiết phiến, ánh mắt nhìn người bên dưới thanh lãnh cao ngạo

Chỉ cần liếc mắt một cái, đủ khiến người lún sâu vào trong, cả đời vạn kiếp bất phục

“Ta rất thích biểu tình này của ngươi” Dương Khang cầm lấy tay Âu Dương Khắc đưa đến bên môi hôn lên, ánh mắt xinh đẹp nhìn rõ thần sắc sửng sốt của người trước mặt, “Ai, ngươi động cái gì?”, còn cười tà tà trêu chọc: “Dù sao chuyện thân mật hơn chúng ta đều đã làm rồi a” (những thằng công đều mặt dày và vô sỉ =.=)

Âu Dương Khắc nhìn lướt qua, trong lòng có điểm bất án

Lúc trước cùng Dương Khang nháo loạn một hồi, thậm chí trải qua hoan ái, tâm tư hắn cũng chưa từng dao động, tất cả chỉ là thủ đoạn để đoạt lấy thứ mình muốn mà thôi. Tình duyên vốn ngắn ngủi, sau đó nếu muốn thì mỉm cười li tán, đó chẳng phải là chuyện thường sao?

Nhưng lại không nghĩ tới, tiểu vương gia vừa mới mười tám này lại đối hắn động tâm. Ở Thái Hồ biết được tâm tư của Dương Khang, một chút cũng không che dấu, cũng không tính kế hay tâm cơ mà đem tất cả tình ý thổ lộ ra, khiến Âu Dương Khắc không chút ý muốn mà rối loạn một phen, giống như kim châm đâm thẳng vào trong lòng

Nếu tiếp tục lún sâu, sẽ rất nguy hiểm

Nếu thật sự động tâm, về sau sẽ thế nào? Thương tâm thương thân, sẽ oán, sẽ yêu, sẽ biệt ly, không thể vãn hồi?

Sẽ như vậy sao?

Âu Dương Khắc điều chỉnh lại nụ cười vân đạm phong khinh, mở lời: “Tiểu vương gia….” Lời còn chưa nói xong đã nghe thanh âm giận dữ: “Hai người không biết liêm sỉ các ngươi, mau nạp mạng đi”

Kiếm tựa gió bay đến trước mắt, ngay lập tức rút thiết phiến ra chắn, vừa đưa mắt nhìn đã thấy Mục Niệm Từ

“Niệm Từ?” Dương Khang khẩn trương. “Muội như thế nào lại tìm tới đây?”

Mục Niệm Từ thần tình bi phẫn: “Dương Khang! Ngươi không biết liêm sỉ! Cư nhiên trở về làm người Kim, ngươi như thế không sợ nghĩa phụ nghĩa mẫu trên trời có linh thiêng sẽ thất vọng sao? Ta hôm nay giết ngươi, tránh cho thanh danh Dương gia bị ngươi làm ô uế” Vừa dứt lời kiếm đã hướng Dương Khang đâm tới

Biết rõ Dương Khang dễ dàng đối phó với Mục Niệm Từ, Âu Dương Khắc nhàn nhã đứng một bên xem trò vui, còn ngăn cản thị vệ tiến tới, thấy Dương Khang tay không tấc sắt liền rút bội kiếm bên người thị vệ ném qua cho Dương Khang: “Tiểu vương gia cẩn thận đừng làm Mục cô nương bị thương”

Dương Khang nào dám đả thương Mục Niệm Từ, chỉ cầm kiếm chống đỡ, cố gắng giải thích “Niệm Từ, muội nghe ta nói đã….”

Mục Niệm Từ ra tay đều là sát chiêu, thứ nhất nàng hận Dương Khang nhận giặc làm cha, khuất phục Đại Kim; thứ hai, nàng oán Dương Khang cô phụ chân tình của nàng, lại đi yêu một nam tử, thật sự là hận đến cốt tủy, thậm chí muốn giết Dương Khang rồi tự sát, kết thúc tất cả mọi chuyện

“Ba” một tiếng, kiếm trong tay Dương Khang bị Mục Niệm Từ đánh bay, Âu Dương Khắc tiếp được, xoay tay trả lại bội kiếm cho thị vệ, mở thiết phiến gia nhập cuộc chiến: “Mục cô nương, tiểu vương gia là thương hoa tiếc ngọc, cô nương cũng không nên tức giận đến vậy”

Mục Niệm Từ vừa thấy Âu Dương Khắc, lại càng thêm tức giận, lập tức mắng: “Phi! Ngươi rõ ràng là một nam nhân, còn đi câu dẫn Khang ca, quả thật không biết xấu hổ!” (*thở dài* nường này thật cố chấp)

Âu Dương Khắc nháy nháy mắt, trêu chọc nói: “Mục cô nương, lời cô nương nói không đúng rồi, Âu Dương Khắc ta trước giờ luôn câu dẫn mỹ nữ, nếu không tin cô có thể thử?’

“Ngươi!” Mục Niệm Từ không nghĩ Âu Dương Khắc có thể nói ra những lời này, lập tức nâng kiếm đâm tới, lại bị Âu Dương Khắc thoải mái ngăn trở, huyệt đạo cũng bị chế trụ, nhất thời không thể động đây. Âu Dương Khắc khép chiết phiến, dùng ngón tay dài nâng cằm Mục Niệm Từ lên, ôn nhu nói: “Mục cô nương quả là một mỹ nhân a”

“Được rồi được rồi” Dương Khang mắt không vừa tai không thuận Âu Dương Khắc đùa giỡn nữ nhân, lập tức tách hắn ra, nói nhỏ với Mục Niệm Từ, “Niệm Từ, muội phải tin ta, ta không có phản bội Dương gia”

Âu Dương Khắc xua tay bảo thị vệ lui ra, nhàn nhã ngồi xuống uống trà, nói: “Tiểu vương gia trở lại Đại Kim là chờ thời cơ báo thù, Mục cô nương phải nghĩ cho kĩ, nếu ngộ sát tiểu vương gia, cô nương sẽ phải hối hận cả đời”

“Khang ca, những điều hắn nói đều là sự thật?” Mục Niệm Từ khẩu khí thay đổi, “Muội biết huynh sẽ không phản bội Dương gia, sẽ không phản bội chúng ta….”

“…. Niệm Từ, giờ muội không nên đi đâu nữa, ở lại đây đi. Cha mẹ mất rồi, ta phải chiếu cố cho muội, muội một thân một mình ở bên ngoài ta thật sự không an tâm” Kì thật Dương Khang đối với việc giết Hoàn Nhan Hồng Liệt đã bắt đầu do dự, dù sao người này cũng thật tâm thương mình, giết hắn chẳng khác nào lấy oán trả ơn, nhưng hắn cũng là người hại chết cha mẹ thân sinh của mình….

Cho nên Dương Khang quyết định tạm gác chuyện này lại, lựa lời nói sau

“Muội không cần! Muội không thể nào ở trong nhà của Đại Kim” Mục Niệm Từ trừng mắt, lại nói, “Khang ca, kì thật muốn báo thù không nhất thiết phải ở bên người Hoàn Nhan Hồng Liệt, huynh theo muội đi, chúng ta đi tìm Quách đại ca với Dung nhi, nhất định sẽ nghĩ ra cách”

Dương Khang yên lặng một hồi, lắc đầu nói: “Trên đời này so với Triệu vương phủ thì không còn nơi nào gần Hoàn Nhan Hồng Liệt nữa, muội không cần lo lắng cho ta” Trong lòng lại suy nghĩ, rời khỏi Triệu vương phủ, làm sao có thể ngày ngày được nhìn thấy Âu Dương Khắc

“Khang ca….” Mục Niệm Từ còn muốn khuyên, Dương Khang khoát tay nói: “Ta sẽ báo cho Quách Tĩnh tin tức của muội, đại ca cùng với Hoàng Dung nhất định sẽ đến cứu muội, đến lúc đó muội theo bọn họ rời đi, tốt hơn là sống một mình”

“Ha hả…” Âu Dương Khắc phía trước cười thành tiếng, nhìn thấy ánh mắt Mục Niệm Từ tràn đầy hận ý, tâm tính trêu ghẹo nổi lên, liền từ trong ngực lấy ra ngọc bội Dương Khang tặng lay lay vài cái, nói: “Tiểu vương gia, không bằng ngươi tặng ngọc này cho Mục cô nương?”

Dương Khang cảm thấy vui vẻ không thôi: “Ngươi luôn mang nó theo sao?”

“Khang ca tặng ngọc này cho ngươi? Không thể có chuyện đó” Mục Niệm Từ nhận ra là ngọc bội Dương Khang mang theo từ nhỏ, là Bao Tích Nhược đưa cho hắn, ngọc này có thể xem là di vật của mẫu thân, vô cùng trân quý, thế nhưng Dương Khang lại tặng cho Âu Dương Khắc?

“Mục cô nương nếu muốn, tại hạ liền thuận nước giong thuyền [5], đem nó tặng cho cô nương” Âu Dương Khắc vừa mới đứng dậy đã bị Dương Khang ngăn lại: “Ta tặng nó cho ngươi, ngươi không được phép tặng nó cho người khác”

“Khang ca… Huynh có thể nào…. Có thể nào cố chấp như thế?” Mục Niệm Từ thống khổ nói: “Huynh làm sao cho nghĩa phụ nghĩa mẫu nhắm mắt được đây?”

“Ta không biết, ta thích hắn là có gì sai” Dương Khang xoay người, “Cho dù khắp thiên hạ ai cũng phỉ nhổ ta, ai cũng coi ta là địch nhân, thì ta vẫn sẽ thích hắn, vẫn thương hắn, trên đời này ta chỉ cần hắn”

Mục Niệm Từ nước mắt từng giọt rơi xuống

Âu Dương Khắc chỉ cảm thấy ngọc bội lạnh lẽo này bỗng nhiên nóng đến muốn thiêu đốt bàn tay, thiêu đốt cả trong lòng hắn. Mỗi lần Dương Khang nói như thế, tâm phòng bị của hắn liền vỡ dần ra, nếu cứ tiếp tục lún sâu, sớm muộn cũng có ngày mọi chuyện không thể khống chế được nữa

Quá nguy hiểm, không thể tiếp tục được nữa…..

Thứ chân tình này, quá mức thương thân lẫn thương tâm, trăm triệu lần không được lún sâu thêm

Xem ra, Triệu vương phủ càng lúc càng nguy hiểm.

Hoàn chương 12 ~.~

Chú thích:

[1] Ngụy Tấn: Thời Ngụy Tấn từ năm 220—589 công nguyên. Dưới thời này Trung Quốc phát triển cường thịnh, các dân tộc được đồng hóa trở thành người Hán, là một thời kì quan trọng trong quá trình phát triển của Trung Hoa. Dòng dõi Ngụy Tấn ý chỉ Hoàng Dược Sư rất là anh hùng khí khái ý mà :”> Ta rất thích Hoàng Dược Sư a ~ Không màng sự đời, luân lí đạo đức gì vứt qua một bên tuốt ;))

[2]Giang Nam thất quái: Giang Nam thất quái bao gồm bảy người, đều sinh trưởng tại vùng Giang Nam. Họ sống với nhau từ nhỏ nên tình thân như ruột thịt, sẵn sàng xả thân bảo vệ nhau. Họ còn có tên khác là Giang Nam thất hiệp.

Trong Giang Nam thất quái có bảy người:

Phi thiên biển bức Kha Trấn Ác

Kha Trấn Ác ngoại hiệu là Phi thiên biển bức (con dơi) là người đứng đầu nhóm Giang Nam thất quái và là đại sư phụ của Quách Tĩnh. Ông có tai thính và giỏi về ném phi tiêu và sử dụng tốt quyền trượng. Ông sử một cây quải trượng bằng sắt nặng và ám khí độc lăng. Võ công của Kha Trấn Ác mạnh mẽ, hơi độc ác và khá lợi hại

Diệu thủ thư sinh Chu Thông

Ông đứng thứ hai trong Giang Nam thất quái. Chu Thông tinh thông sách vở, nhiều mưu mẹo, am hiểu chuyện đời. Chu Thông thường ăn mặc như một gã học trò nghèo, dùng quạt làm vũ khí. Ngoài ra Chu Thông chân tay rất mau lẹ, có thể lấy đồ trong túi người khác mà không ai hay biết. Võ công nổi tiếng của Chu Thông là “Phân cân thác cốt thủ”, do ông tự luyện thành.

Mã vương thần Hàn Bảo Câu

Đứng vai thứ ba, thân thể béo lùn, thường dùng nhuyễn tiên làm vũ khí nhưng võ công cũng bình thường. Sở trường của ông là điều khiển ngựa.

Nam sơn tiều tử Nam Hi Nhân

Ông là người thứ tư, ăn mặc như một người gánh củi. Võ công không có gì đặc biệt.

Tiếu di đà Trương A Sinh

Người này thân thể cao to, trông như một tay đồ tể. Trương A Sinh tâm tính thuần hậu thậm chí hơi ngốc nghếch. Ông thường dùng một con dao mổ lợn làm vũ khí nhưng cũng không xuất sắc lắm. Trương A Sinh có tình cảm rất đặc biệt với tiểu muội Hàn Tiểu Oanh.

Náo thị hiệp ẩn Toàn Kim Phát

Đứng thứ sáu, tuổi còn khá trẻ, trông như một người buôn bán. Ông dùng một cán cân lớn làm vũ khí. Võ công cũng chỉ ở mức bình thường.

Việt nữ kiếm Hàn Tiểu Oanh

Là người nhỏ tuổi nhất trong Giang Nam thất quái. Nàng khá xinh đẹp, thường làm nghề chài lưới, tính tình hiền hậu. Hàn Tiểu Oanh sử dụng kiếm theo Việt Nữ kiếm pháp.

[3] Hắc phong Song Sát: Gồm hai vợ chồng là Trần Huyền Phong và Mai Siêu Phong. Sau khi 2 người phản bội sư môn, lấy cắp quyển hạ Cửu Âm Chân Kinh từ tay sư phụ là Đông Tà Hoàng Dược Sư, 2 người đã luyện những môn võ công trong quyển kinh này. Do thiếu hiểu biết về việc tu tập nội công nên 2 người đã rèn luyện 2 môn ngoại công âm độc trong Chân kinh là Cửu Âm Bạch Cốt Trảo và Tồi Tâm Chưởng, gây loạn giang hồ, tác ác đa đoan. Một người là Trần Huyền Phong, biệt hiệu Đồng Thi – mình đồng da sắt, đao kiếm không làm gì nổi; còn người nữa là vợ y – Mai Siêu Phong, biệt hiệu Thiết Thi, ra đòn nhanh như gió, gây nỗi khiếp sợ cho giang hồ Trung Nguyên, nên biệt hiệu Hắc Phong Song Sát mới ra đời từ đó. Về sau, Hắc Phong Song Sát đều có kết cục bi thảm: Trần Huyền Phong chết dưới tay đứa trẻ 10 tuổi là Quách Tĩnh, Mai Siêu Phong bị mù trong trận đấu với Giang Nam Thất Quái.Nhiều năm sau đó, Mai Siêu Phong vì lấy thân mình bảo vệ sư phụ mà bị Tây Độc dùng chưởng giết chết. Theo Wikipedia ~^^~

[4] Chất nhân: Cháu trai

[5] Thuận nước giong thuyền: Làm chuyện chiều theo ý người khác 

PS: Từ chương này trở đi là bắt đầu ngược rồi ;))) Nhưng ngược cũng ngược tí tẹo thôi :)) sau rồi nó lại pink ngay :))) Tim hồng bay phấp phới *cười nham nhở*

Published by

Alice Strify

Dream and Dream

One thought on “[Khắc Khang/Khang Khắc] Bạch y – Chương 12”

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s