[Khắc Khang/Khang Khắc] Bạch y – Chương 11

Tựa đề: Bạch Y

Tác giả: Dịch Thủy Hàn Yên

Dịch và biên tập: QT – Hàn Lãnh

Thể loại: Xạ điêu 08 đồng nhân văn, 1×1, điên long đảo phượng, HE

Note: + Bản edit này là bản edit chui và phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả. Thỉnh chư vị không mang ra ngoài, đa tạ, đa tạ

+ Tiếng Trung của ta một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bản edit chỉ dựa vào QT để chuyển ngữ nên chỉ đúng nguyên tác 50-60%. Nếu có gì sai sót, mong các nàng chỉ giáo, ta sẽ sửa a ~

+ Chương này có người tỏ tình à nha ;))) *cười ngất* 

Chương 11: Quy Vân

“Quách Tĩnh an đạt, ngươi hiểu lầm Dương Khang rồi, hắn là ở bên Hoàn Nhan Hồng Liệt chờ thời cơ báo thù” Tha Lôi thấy Quách Tĩnh thất hồn lạc phách, một đường rầu rầu rĩ rĩ, nhịn không được mở miệng an ủi

“Cái gì?!” Quách Tĩnh mở lớn mắt, nhất thời hối hận không thôi, “Ta biết Khang đệ không thay đổi mà…. Đều do ta không tốt! Ta không tin đệ đấy… Còn nặng tay khiến đệ ấy bị thương”

“Ta cũng không tin hắn….” Hoàng Dung bĩu môi

“Ta tin Khang đệ!” Quách Tĩnh đột nhiên xoay người, “Ta phải đi tìm Khang đệ, đệ ấy một mình ở trong Kim phủ sẽ gặp nhiều nguy hiểm a!”

“Ai u Tĩnh ca ca, huynh đừng lo lắng, hắn ở đó đương nhiên là an toàn, tốt xấu gì cũng là tiểu vương gia mà” Hoàng Dung giữ chặt Quách Tĩnh, “Yên tâm đi”

Tha Lôi liếc nhìn Hoàng Dung một cái, nhíu mày nói: “Quách Tĩnh an đạt, ngươi đi lâu như vậy, Hoa Tranh rất nhớ ngươi”

“A, Hoa Tranh, nàng có khỏe không?” Quách Tĩnh nhớ tới đã lâu mình không viết thư về, nhất thời có chút áy náy

“Hoa Tranh? Đó là ai?” Hoàng Dung cả kinh

“Hoa Tranh là muội muội ta, cũng là thê tử tương lai của Quách Tĩnh an đạt” Tha Lôi thị uy, nói, “Quách Tĩnh an đạt không nói cho ngươi sao? Hắn vốn là Kim đao Phò mã của Mông Cổ chung sta, lần này từ trung nguyên trở về, bọn họ sẽ thành thân!”

“Tĩnh ca ca!! Lời hắn nói đều là sự thật sao??” Hoàng Dung giận dữ, “Huynh sẽ phải về Mông Cổ thú Hoa Tranh công chúa sao!!?”

“Dung nhi, Dung nhi, muội nghe ta giải thích….” Quách Tĩnh vốn ăn nói vụng về, lại bối rối nên cái gì cũng không nói được

“Hừ!!!” Hoàng Dung tức giận chạy đi, Quách Tĩnh muốn đuổi theo, lại bị Tha Lôi giữ chặt: “Quách Tĩnh an đạt, chẳng lẽ ngươi muốn cô phụ Hoa Tranh đối với ngươi một lòng say mê sao?”

“Ta…. Ta…..” Quách Tĩnh nhìn Hoàng Dung chạy đi, lại nghĩ đến Hoa Tranh, nhất thời tiến thoái lưỡng nan

~~||~~

Cũng may Hàng Long Thập Bát Chưởng của Quách Tĩnh công lực còn thấp, thương thế của Dương Khang cũng không nghiêm trọng, chỉ có chút mê man, trải qua điều trị liền trở nên vô hại

Đêm đó ánh trăng rất đẹp, Dương Khang liền chọn một con thuyền lớn, lôi lôi kéo kéo Âu Dương Khắc lên Thái Hồ chơi thuyền ngắm trăng

“….Tiểu vương gia quả nhiên rất có nhã hứng” Âu Dương Khắc từ giữa khoang thuyền đi lên, lúc này y phục đã đổi về như trước. Tất nhiên là do Dương Khang khó chịu với ánh mắt Tha Lôi ngày ấy nhìn Âu Dương Khắc như muốn ăn tươi nuốt sống, thầm mắng chính mình không nên để Âu Dương Khắc mặc Hán phục, hôn ngân ở cổ một cảnh xuân tình sao có thể để người khác nhìn thấy? Thế là tìm đủ mọi cách để cho Âu Dương Khắc đổi về phục sức của Tây Vực

“Ngày tốt cảnh đẹp thế này, tự nhiên muốn cùng Giải Chi thưởng thức” Dương Khang nhấn mạnh hai hừ “Giải Chi” ôn nhu cười

“A, tại hạ lại cảm thấy, này những phong hoa tuyết nguyệt đó [1], đều là hư tình giả ý cả” Âu Dương Khắc cười cười, “Tiểu vương gia không cảm thấy sao?”

“Tiểu vương không cho là vậy, mặc dù là hư tình giả ý, cũng là dùng tâm mà chinh phục” Dương Khang nhìn mặt nước Thái Hồ nhè nhẹ gợn song, mỉm cười nói. “Huống chi hư hư thật thật, chân chân giả giả, làm sao phân được rõ ràng đây?”

“Ha hả, tiểu vương gia hiện giờ quả thật khéo ăn khéo nói, tại hạ bái phục” Âu Dương Khắc hơi hơi lắc đầu, cười đến lộ ra răng nanh trắng ngà, khiến Dương Khang nghĩ đến lần đầu tiên hôn hắn, đầu lưỡi lướt qua răng nanh kia, ánh mắt của Âu Dương Khắc cũng trở nên kiều diễm

“Tiểu vương gia, tại hạ về trước nghỉ ngơi” Âu Dương Khắc tránh ánh mắt của Dương Khang, xoay người rời đi

“Ta yêu ngươi”

Âu Dương Khắc cứng người một chút, quay đầu lại khó tin, đối diện với ánh mắt không chút giả dối của Dương Khang, ánh trăng chiếu có thể thấy được tình cảm mãnh liệt vào bên trong

“Ta yêu ngươi” Dương Khang lặp lại một lần, “Ta ở trước Phật đã thề, cả đời này, chỉ có người, chỉ cần người. Dù chúng ta muôn sông nghìn núi cách trở, dù mưa gió gian khổ, ta đều ở bên ngươi…. Toàn bộ tâm tư ta đều đặt lên ngươi”

“……” Âu Dương Khắc thở dốc, lần đầu tiên trong cuộc đời không biết nói cái gì mới tốt

“Ta biết ngươi không có khả năng lưu lại nơi này…. Ngươi sớm muộn cũng trở về Bạch Đà Sơn. Bất quá, ta muốn nói, ta không phải là đoạn tụ kì quái gì, cũng không coi ngươi là nam sủng độc chiếm, với ta, ngươi là người duy nhất, trừ ngươi ra ta không thể yêu bất cứ nữ nhân hay nam nhân nào” Dương Khang nghiêm túc nói, “Ta hiểu được cảm tình này là trái luân thường đạo lí, nhưng chỉ cần ngươi tiếp nhận ta, ta cái gì cũng không để vào mắt” Hắn ngừng một chút, cuối cùng gằn từng chữ nói: “Ta có thể phản bội cả thiên hạ này, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta”

Âu Dương Khắc im lặng không nói gì, bàn tay sau người nắm chặt lấy thiết phiến, toát ra chút hãn ý

Hắn trải qua hai mươi lăm năm, người đầu tiên nguyện ý ruồng bỏ hết thảy, chỉ cần hắn cao hứng, cư nhiên lại là một thiếu niên mới mười tám tuổi. Bọn hắn quen biết chỉ hơn một tháng, tiểu vương gia này vì cái gì đối với hắn sâu đậm như vậy?

Thực muốn cười lạnh, muốn nói lời mỉa mai châm chọc, muốn đem tâm ý của thiếu niên được sủng ái từ nhỏ này dẫm nát dưới chân, nhưng đáy lòng lại vừa đau mà ấm áp cứ dần lan tỏa, làm cho Âu Dương Khắc thu lại vẻ mặt trêu đùa, môi hồng mím lại

Hai người đứng đối mặt nhau, không khí trầm mặc yên tĩnh

Phá vỡ sự yên lặng đó chính là mấy mũi tên vùn vụt cắt ngang bầu trời, Âu Dương Khắc nhanh tay bắt lấy một tên, nhưng còn một tên bay sượt qua cánh tay Dương Khang, để lại một vệt máu

“Tiểu vương gia cẩn thận!” Theo bản năng triển khai thiết phiến, không chút do dự bước lên che trước Dương Khang, ngăn cản mấy mũi tên bắn tới, xoay tay chuyển quạt đem hai mũi tên bắn trở về, trúng hai gã hắc y nhân

Hai người nhìn lên bờ liền hiểu được bọn họ đã bị bao vây, trên bờ toàn hắc y nhân, còn có rất nhiều thuyền nhỏ đi về phía thuyền Dương Khang, một tên hắc y bịt mặt nói: “Chúng ta là tới bắt Khâm sử Đại Kim, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo bọn ta, bọn ta sẽ không thương tổn người vô tội”

Dương Khang hừ lạnh: “Nực cười, tiểu vương là người mà ngươi muốn là có thể dẫn đi sao?”

Hắc y nhân thấy nhiều lời vô ích, phất tay hạ lệnh nói: “Bắn tên”. Nhất thời mũi tên tẩm lửa bay vụt tới, lửa gặp thuyền gỗ lập tức bùng lên, hừng hực thiêu đốt, thị vệ cơ nhân trên thuyền hoảng loạn đều nhảy sông tìm con đường sống

Âu Dương Khắc tránh đi biển tên dày đặc, lại thấy một tên bắn về phía Dương Khang, dưới tình thế cấp bách lao người đè Dương Khang xuống, khó khắc tránh thoát

Ánh lửa ngập trời chiếu thẳng vào mắt Dương Khang, hiện lên mảnh tình sâu đậm. Dương Khang ôm lấy thắt lưng Âu Dương Khắc, cười nói: “Ngươi cũng lo lắng cho ta phải không?”

Âu Dương Khắc tay chống trên thuyền có thể cảm nhận được ngọn lửa ngày càng lan rộng, không còn lòng dạ nào cùng Dương Khang trêu chọc, đem Dương Khang kéo qua: “Tiểu vương gia, chạy nhanh lên”

Dương Khang nhìn xuống phía dưới, chỉ vào con thuyền nhỏ vừa đến: “Ngươi lo liệu hai tên hắc y nhân, đoạt lấy thuyền kia”

Âu Dương Khắc nhảy xuống, phất tay hai cái liền giải quyết nhanh gọn hai gã trên thuyền, quay đầu lại chỉ thấy Dương Khang ném lệnh bài Triệu Vương phủ xuống dưới, vội vàng đón lấy

“Người bọn họ muốn là ta, ngươi đi trước đi!” Dương Khang đương nhiên hiểu được, đối phương nhiều người như vậy, tình thế bắt buộc, nếu hai người trốn đi, làm không tốt có thể bị bắt hết, mà chính mình nếu thúc thủ chịu trói, Âu Dương Khắc nhất định bình an rời khỏi, như vậy có gì do dự đâu?

“Tiểu vương gia!!!” Âu Dương Khắc nắm chặt lệnh bài, trong lòng cũng rất rõ, đấu với đối phương người đông như vậy thật sự không nắm chắc phần thắng, nhưng để Dương Khang một mình lúc này, như thế nào cũng không an tâm

Về công, Âu Dương Khắc hắn là thực khách phụ tá cho Triệu Vương phủ, đương nhiên phải bảo hộ tiểu vương gia chu toàn. Về tư…. Hắn quả thật không muốn thấy Dương Khang gặp nạn

Còn vì sao như thế, hắn thật không muốn nghĩ sâu xa. Ngẩng đầu nhìn hắc y nhân trói Dương Khang lại, chậm rãi rời đi, Âu Dương Khắc ánh mắt đảo nhanh liền có chủ ý

~~||~~

Ngày ấy Tha Lôi sau khi trêu tức Hoàng Dung xong liền hướng Quách Tĩnh cáo biệt, quay về Mông Cổ. Mà Quách Tĩnh không yên lòng Hoàng Dung, tìm kiếm xung quanh, ở bờ Thái hồ gặp nàng. Hoàng Dung thấy Quách Tĩnh tới tìm nàng, nhất thời nguôi giận hơn nửa, hai người lại hòa hảo như ban đầu. ở Thái Hồ chơi thuyền du ngoạn, trùng hợp gặp được Quy Vân sơn trang Trang chủ Lục Thừa Phong [2]. Sau đó Lục Thừa Phong khâm phục sự thông minh của Hoàng Dung, lại thấy Quách Tĩnh là thiếu niên anh hùng, lập tức mời hai người bọn họ vào trang thăm thú

“Đi vào! Nhanh lên” Quách Tĩnh, Hoàng Dung  nghe được thanh âm ồn ào lộn xộn, liền trộm chạy tới xem thử, vừa nhìn đến đã thấy Dương Khang bị trói đẩy vào, suýt chút nữa đứng không vững, lập tức khẩn trường: “Dung nhi! Là Khang đệ! Đệ ấy bị bắt đến đây”

Hoàng Dung giữ chặt Quách Tĩnh: “Huynh đừng vội ra ngoài, nhìn kĩ tình hình rồi hẵn nói”

“Dương Khang, thật không ngờ ngươi lại trở về Đại Kim làm tiểu vương gia, hiện giờ ta nên gọi ngươi là Hoàn Nhan Khang mới phải….. Không, chỉ nên gọi ngươi một chữ thôi – cẩu!?” Một trưởng giả hắc y cầm cây trượng ngồi một bên, lạnh lung nói

“Là đại sư phụ!” Quách Tĩnh cả kinh, vươn cổ nhìn một vòng, phát hiện Giang Nam lục quái đều tề tựu đông đủ, “Các sư phụ sao lại đến đây?”

Người nói chuyện đúng là Kha Trấn Ác, hắn nghe nói Dương Khang lại quay về làm người Kim, nộ khí xung thiên, giờ phút này hận không thể một trượng đánh chết hắn

“Làm tiểu vương gia của Kim quốc, ngươi nghênh ngang đến Tống quốc là có rắp tâm gì?” Lục Thừa Phong hai chân tuy có tật, nhưng vẫn rất khí thế, ngồi thẳng trên luân y chính khí nghiêm nghị. Dương Khang cũng không lo sợ, ngạo nghễ nói: “Ta nghe nói nghĩa sĩ giang hồ Đại Tống đều rất chính trực, thì ra chỉ biết ỷ người đông thế mạnh thôi! Tiểu vương gia ta vào Nam du sơn ngoạn thủy, liệu có rắp tâm gì?”

“Kim cẩu càn rỡ!” Đứa con trai của Lục Thừa Phong nhịn không được cho Dương Khang ăn một cái tát, trên gương mặt trắng nõn liền hiện lên dấu tay màu đỏ. Hắn hai tay bị trói, không thể động đậy, cười nói: “Người đang bị trói không thể trả lại cho ngươi, nói vậy đây là đòn sát thủ của ngươi sao?”

“Ý của ngươi nếu đơn phương đấu thắng ngươi, ngươi liền tâm phục khẩu phục?” Lụa thiếu trang chủ tuổi vẫn còn trẻ, lập tức phất tay nói, “Người tới, cởi trói cho hắn”

“Không cần” Lục Thừa Phong lên tiếng “Đem tiểu vương gia giải đến đại lao, trông giữ hắn cho cẩn thận, hắn chắc chắn có viện binh, đợi bọn chúng tới một lưới bắt gọn”

“Hừ! Để xem lúc đó lão phu sẽ đem bọn Kim cẩu toàn bộ giết sạch!” Kha Trấn Ác đập mạnh cây trượng xuống đất

~~||~~

“Khang đệ! Khang đệ!” Thừa lúc đêm khuya, Quách Tĩnh lừa Hoàng Dung trộm chạy tới nhà lao giam giữ Dương Khang, thấy Dương Khang trói bằng dây xích, nhốt trong nhà lao lớn, người dựa vào song sắt mà ngủ, trên gương mặt còn lưu lại dấu tay đỏ rực.

Quách Tĩnh rất đau lòng, nhịn không được chạm vào nơi đang sưng đỏ, vừa mới tới gần đã nghe thanh âm mơ mơ hồ hồ của Dương Khang: “Giải Chi…”

“Giải Chi?” Quách Tĩnh khó hiểu, “Đó là ai?” lay lay Dương Khang: “Khang đệ, Khang đệ”

Dương Khang bừng tỉnh, vừa thấy Quách Tĩnh liền nhíu mày: “Ngươi thế nào lại ở đây?”

Quách Tĩnh thấy Dương Khang nhíu mày, còn tưởng rằng hắn giận mình ngày đó không tin hắn mà đả thương hắn, liền giải thích: “Khang đệ, thực xin lỗi, ta không nên không tin đệ, đều là đại ca không tốt, Tha Lôi đã nói cho ta biết rồi, đều là lỗi của đại ca! Ta thật sự là quá ngu ngốc!”

“Quên đi” Dương Khang nhìn Quách Tĩnh một cái, “Dù sao kẻ nghĩ ta là quân bán nước cũng rất nhiều rồi”

“Khang đệ, đệ đừng nói như vậy!” Quách Tĩnh khẩn trương, cầm lấy tay Dương Khang “Đại ca về sau tuyệt đối không hoài nghi đệ! Đại ca thề! Nếu về sau còn hoài nghi đệ, đả thương đệ sẽ bị Thiên Lôi giáng sét xuống, chết không tử tế!”

“…. Được rồi được rồi, đừng thề bậy bạ nữa….” Dương Khang hiểu được Quách Tĩnh đối với mình rất tốt, khấu khí cũng mềm xuống, “Ngươi như thế nào lại ở đây?”

Quách Tĩnh đem chuyện gặp được Lục Thừa Phong trên Thái Hồ kể qua, lo lắng nói: “Khang đệ, ta sẽ đưa đệ ra ngoài, ta sợ Lục trang chủ cùng các sư phụ ta hận người Kim tận xương như vậy sẽ làm đệ bị thương”

“Không cần, ngươi đã cứu ta, cho dù ngươi có nói gì với bọn họ, họ cũng không cho ta quay về Triệu vương phủ” Dương Khang nghĩ nghĩ, còn nói thêm, “Ta quay về Triệu vương phủ là vì báo thù, ngươi không cần nói cho người khác biết”

“Ta đã biết” Quách Tĩnh tìm trên người nửa ngày mới lấy ra một cái bình nhỏ, “Đây là của Dung nhi cho ta, có thể tiêu trừ huyết tụ sưng đỏ, đệ cầm lấy mà dùng” Nhìn nhìn gương mặt Dương Khang còn sưng đỏ, đau lòng nói: “Lục Thiếu trang chủ quả thật xuống tay rất nặng, Khang đệ, đệ còn đau không?”

“Không có gù, đa tạ đại ca quan tâm” Dương Khang cười cười, tiếp nhận bình dược, “Ngươi cũng trở về đi, miễn cho có người phát hiện”

“Còn có cái này” Quách Tĩnh từ trong người lấy ra hai thanh đao nhỏ, phía chuôi còn khéo léo khắc hai chữ “Quách Tĩnh”, “Dương Khang”. Quách Tĩnh đem thanh đao có khắc tên mình đưa cho Dương Khang: “Cái này là do cha mẹ trước khi sinh chúng ta tạo ra, gần đây ta có mời người khắc tên lên, cho đệ này”

Dương Khang nhìn thanh đao, chỉ vào cái có khắc tên mình, nói: “Không, ta lấy thanh đao khắc tên ta”

Quách Tĩnh ngẩn ngơ, vội nói: “Khang… Khang đệ, chúng ta cầm đao khắc tên đối phương không được sao?” (ôi dào, Tĩnh ca ca, anh cứ mơ hão ~)

“Đương nhiên là không được, ta muốn cái khắc tên của ta” Dương Khang trừng mắt, Quách Tĩnh lập tức bại trận, đành phải cúi đầu đem thanh đao đưa cho Dương Khang, “Khang đệ, đệ phải cần thận”

“Ta biết rồi, ngươi đi đi”

Nhìn Quách Tĩnh rời đi, Dương Khang đem thanh đao cất vào trong ngực, dựa song sắt ngồi xuống, mở bình dược lấy một chút dược bôi lên, có chút lạnh, quả nhiên cảm giác đau đớn dần mất. Dược của nha đầu Hoàng Dung này quả nhiên lợi hại. Giơ bình lên nhìn, suy nghĩ liền bay bổng đâu đâu

Không biết đêm đó Âu Dương Khắc đã dùng dược gì? Tựa hồ có chút lạnh, tác dụng lại lâu…. Nhưng lúc đó ý thức đều rối loạn, cũng không nhớ được đã dùng cái gì

“Tiểu vương gia suy nghĩ gì a?”

Thanh âm đột nhiên xuất hiện dọa Dương Khang nhảy dựng, gương mặt có chút đỏ. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Âu Dương Khắc một thân bạch y, phe phẩy thiết phiến cười cười đứng bên ngoài nhà lao

“Tiểu vương gia, sao mặt đỏ lên cả vậy? Chẳng lẽ đang suy nghĩ đến chuyện gì không tốt sao?” Ý cười càng lúc càng sâu, động tác dưới tay lưu loát, rất nhanh dùng xâu chìa khóa mở cửa phòng sắt nhốt đang giam giữ Dương Khang

“…. Ngươi, ngươi thế nào lại ở trong này??” Dương Khang ngạc nhiên nhìn chằm chằm chìa khóa trong tay Âu Dương Khắc, hay là, hắn đã lẻn vào sơn trang, vô thanh vô tức chộm chìa khóa đến đây?

“Tiểu vương gia bị bắt, tại hạ sao có thể nhắm mắt làm ngơ a?” Vẫn là khí chất thanh nhã như trước, xuất trần phiêu dật, vẫn là nụ cười ba phần lãnh ý năm phần kiêu ngạo… Không thể không nói, lúc gặp được hắn, Dương Khang thật sự rất vui mừng

Ít ra cũng chứng tỏ, trong lòng người nọ cũng có chút… Để ý đến hắn

Hai người ra khỏi địa lao liền gặp phải đám người Lục Thừa Phong cùng Kha Trấn Ác. Lục Thừa Phong chỉ huy đệ tử bao vây hai người, hừ lạnh: “Ta vừa thấy tên giữ chìa khóa bị đánh ngất đã đoán nhất định là đồng đảng của tên tiêu vương gia này đến. Quả nhiên không sai!”

“Là Âu Dương Khắc!” Hoàng Dung bĩu môi, “Tĩnh ca ca, tên nam nhân phong lưu này đến, ta thấy cho dù là sáu vị sư phụ của huynh liên thủ với Lục trang chủ cũng khó có thể bắt Dương Khang lại”

Quách Tĩnh thấy Dương Khang bên người Âu Dương Khắc, cảm thấy có chút ảm đạm: Khang đệ không muốn mình cứu, lại nguyện ý đi cùng Âu Dương Khắc…. (*vẫy vẫy khăn* Tĩnh ca ca đừng buồn, Khang là của Khắc và Khắc là của Khang rồi mà *vỗ vỗ vai* ta đồng cảm với ngươi, nhưng chịu thôi a ~)

“Ai, Lục trang chủ, sao cứ phải tức giận như vậy?” Âu Dương Khắc triển khai chiết phiến cười nói, “Dưới trăng đẹp đêm nay, vì sao phải giương cung bạt kiếm phá hỏng mỹ cảnh?”

“Ngươi là người nào?” Lục Thừa Phong thấy Âu Dương Khắc khí độ bất phàm, một thân bạch y trường bào không giống với phục sức Trung thổ, trong lòng kinh nghi

“Tại hạ là Âu Dương Khắc, đến từ Tây Vực Bạch Đà Sơn, các vị hữu lễ” Âu Dương Khắc sóng mắt lưu chuyển, vuốt cằm, “Gia thúc, là Tây độc Âu Dương Phong”

Lời vừa nói ra, mọi người ai cũng ồ lên

“Ta không cần biết ngươi là ai, hôm nay ta sẽ đem nghịch tặc Dương Khang này giết không tha” Kha Trấn Ác không còn kiên nhẫn, xông lên phía trước muốn giết Dương Khang

“Ba!” Quải trượng bị một thanh huyền thiết bạch văn chiết phiến ngăn cản, Âu Dương Khắc khí định thần nhàn [3] che phía trước, “Tiền bối, cứ đòi đánh giết thế này, thật sự tổn hại đến khí chất phong nhã của ngài a”

“Cút ngay!” Kha Trấn Ác vung quải trượng lên, sát chiêu tiến thẳng. Âu Dương Khắc tay nâng chiến phiến, hóa giải mọi chiêu thức, đột nhiên cười nói, “Tiền bối, đắc tội!” Thiết phiến xoay tròn như gió, đem quải trượng của Kha Trấn Ác cắt đứt

“Đại ca!” Ngũ quái cuống quít đỡ lấy Kha Trấn Ác, “Diệu thủ thư sinh” Chu Thông xuất hiện, hô to: “Âu Dương Khắc, ta tới lĩnh giáo ngươi”

“Ỷ vào thế mạnh người đông nghĩ muốn thay nhau đánh? Ha hả, đã vậy tại hạ không khách khí” Âu Dương Khắc đặt ngón giữa lên môi, vang lên một tiếng, từ bốn phía vô số độc xà ùn ùn kéo ra

“Tĩnh ca ca! Rắn!!!” Hoàng Dung cho dù võ công cao cường nhưng vẫn sợ loại sinh vật trơn trượt bò tới bò lui, ôm chặt lấy Quách Tĩnh

Mọi người trong Quy Vân sơn trang hết thảy hỗn loạn, né tới né lui kêu gào ầm ĩ

“Tại hạ cũng không muốn sát thương kẻ vô tội, chỉ cần chư vị ngoan ngoãn không ngăn cản, tự nhiên sẽ vô sự” Âu Dương Khắc nói với Dương Khang, “Chúng ta đi”

“Còn muốn chạy? Không dễ thế đâu!” Kha Trấn Ác phất tay xuất ra độc châm, muốn đem Dương Khang cùng Âu Dương Khắc đưa vào chỗ chết

Không chờ Âu Dương Khắc động thủ, mấy độc châm đều rơi xuống mặt đất. Mọi người cũng không thấy rõ cái gì ngăn cản độc châm, đang nhìn xung quanh liền có tiếng tiêu du dương truyền đến

Một nam tử thanh y tóc dài phiêu phiêu, tay cầm ngọc tiêu từ trên không nhảy xuống

Hoàng Dung mừng rỡ, xà cũng chẳng sợ, chạy tới ôm cổ nam tử thanh y: “Phụ thân!”

Lục Thừa Phong ngồi trên luân y thấy người này môi cũng run rẩy, cuống quít đẩy xe, vội vàng quỳ xuống, run giọng nói: “Sư phụ”

Hoàn chương 11 ~.~

Chú thích:

[1] Phong hoa tuyết nguyệt: Chỉ tình yêu đó a ~

[2] Lục Thừa Phong: Là đệ tử của Hoàng Dược Sư, rất giỏi về thuật Kỳ môn độn giáp. Sau khi Trần Huyền Phong và Mai Siêu Phong ăn cắp quyển hạ Cửu âm chân kinh trốn đi, Lục Thừa Phong bị sư phụ đánh gãy hai chân rồi đuổi khỏi Đào Hoa đảo. Lục Thừa Phong cùng với con trai là Lục Quán Anh dựng tòa Quy Vân trang ở Thái Hồ, trở thành thủ lĩnh đứng đầu quần hùng ở đây. Sau này Quy Vân trang bị Âu Dương Phong đốt trụi, nhà họ Lục di cư sang ải Đại Thắng.

[3] Khí định thần nhàn: Khí tức ổn định, thần sắc thư thái. Anh Khắc quá ư là pro, cho nên trước mặt tiền bối vẫn ung dung mà nói xỉa =)))) Phúc hắc thụ/công đây =))))))

PS: Đang lâm vào tự kỉ nặng nề. Ước gì phim cũng được như đồng nhân nhỉ? Lúc này quả thật chỉ muốn hét lên một câu: Mục.Niệm.Từ – TÔI.HẬN.CÔ . Chỉ thế thôi a ~ Bề ngoài càng tỏ ra hiền lành, thì bên trong là một bầy rắn độc =.= (dù biết nói thế là ko đúng cho Niệm Từ của bản phim 2003 do Thủy Linh đóng, cơ mà vẫn không ngừng đc. Cho nên, những gì ta nói về nường này, chỉ dành cho bản phim 2008 thôi nha ~). Khắc nhi, đừng uống chén rượu đó mà *khóc òa* Đừng vì một nữ nhân ngoan độc mà tự giết mình a. Anh còn cả dàn harem mỹ nữ chờ anh về nhà mà, hức. Thế nên Khang là của Khắc và Khắc là của Khang mà thôi

Published by

2 thoughts on “[Khắc Khang/Khang Khắc] Bạch y – Chương 11”

  1. com giành tem! tuy là chưa đọc chương này (chỉ mới đọc chương 1 vì mỗi chương dài lê thê =_=) thui để từ từ em đọc hén!
    p/s: khi nào onl tỷ gửi em hình Khắc Khang với Thích Cố nha!^^

    1. ùa, khi nào onl ta gửi cho ;)))
      Ờ, đọc đi, đọc ủng hộ ta, cho ta có thêm động lực :))
      Nào có dài đâu, mấy chương đầu còn ngắn chán, bản raw có 3 trang word, bản edit tròm trèm 7 trang thì mấy chương sau tăng lên 5 trang bản raw và 10 – 13 trang word =))) *hãi ~*

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s