[Khắc Khang/Khang Khắc] Bạch y – Chương 10

Tựa đề: Bạch Y

Tác giả: Dịch Thủy Hàn Yên

Dịch và biên tập: QT – Hàn Lãnh

Thể loại: Xạ điêu 08 đồng nhân văn, 1×1, điên long đảo phượng, HE

Note: + Bản edit này là bản edit chui và phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả. Thỉnh chư vị không mang ra ngoài, đa tạ, đa tạ

+ Tiếng Trung của ta một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bản edit chỉ dựa vào QT để chuyển ngữ nên chỉ đúng nguyên tác 50-60%. Nếu có gì sai sót, mong các nàng chỉ giáo, ta sẽ sửa a ~

Chương 10: Đối xử

“Khang nhi, con sao đến muộn như vậy? Phụ vương đã nghĩ đến…. Nghĩ con lại ly khai….” Hoàn Nhan Hồng Liệc tiến từng bước, cầm tay Dương Khang nói. Hai ngày qua, tinh thần hắn đã khá lên rất nhiều, có thể xuống giường vận động một chút

“Phụ vương, Khang nhi nếu đã trở lại, đương nhiên sẽ không đi rồi” Dương Khang cúi đầu nói

“Con chuẩn bị một chút rồi cùng ta tiến cung một chuyến, hôm nay có sứ giả Mông Cổ đến nghị hòa, Hoàng thượng triệu tập các vương tử vào cung tiếp kiến” Hoàn Nhan Hồng Liệt nói

“Hảo, bất quá phụ vương, con có thể mang Âu Dương Khắc cùng đi không?”

“Âu Dương Khắc?” Hoàn Nhan Hồng Liệt nhất thời nhớ đến lời nói của Âu Dương Khắc ngày ấy, người này đến Triệu Vương Phủ có ý đồ, tuyệt đối không thể coi thường hắn. Hắn tâm tư quá sâu, lại rất thông minh, chính là Khang nhi thực coi trọng hắn

Thôi, chỉ cần hắn không gây bất lợi cho Đại Kim, hơn nữa hắn có thể làm cho Khang nhi trở về, giúp hắn tìm thứ hắn muốn cũng không phải việc gì khó. Nghĩ ngợi xong, Hoàn Nhan Hồng Liệt vuốt cằm nói: “Đương nhiên có thể”

“Đa tạ phụ vương” Dương Khang nhận lệnh rời đi

Dương Khang nào biết đâu rằng, lần này mang theo Âu Dương Khắc vào cung, về sau sẽ phải gặp rất nhiều phiền toái (anh tự động dâng mỡ đến miệng sói, bất quá, anh cũng là sói *cười thầm)

~~||~~

“Tha Lôi, ý của ngươi là muốn Đại Kim ta quy thuận Mông Cổ?” Tam vương gia Hoàn Nhan Hồng Hi đứng trên đại điện, tà nhãn quan sát sứ giả Mông Cổ là ấu tử [1] của Thành Cát Tư Hãn — Tha Lôi

“Không sai” Tha Lôi tuy là ấu tử nhưng lại vũ dũng bất phàm, là một thiếu niên anh hùng của Mông Cổ. Hắn mang giáp bào màu đen, ngẩng đầu mà đứng, mày kiếm mắt sáng, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh

“Ha ha ha, nực cười! Đại Kim ta dựa vào cái gì mà phải quy thuận đám người Mục Dương [2] chỉ biết trên thảo nguyên uống rượu ăn thịt các ngươi?” Hoàn Nhan Hồng Hi cười đến không ai bì nổi nói, “Người tới! Đem đám Mông Cổ này bắt lại cho ta!”

“Chậm đã!” Hoàn Nhan Hồng Liệt trầm giọng hô, dẫn Dương Khang cùng Âu Dương Khắc tiến vào đại điện, hướng về Hoàng đế hành lễ: “Phụ hoàng”

“Lục hoàng nhân [3], ngươi thân mình đã tốt rồi sao? Khang nhi cũng đã trở lại?”

“Đúng vậy, đa tạ phụ hoàng đã bận tâm” Mấy ngày trước, chuyện giữa Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Bao Tích Nhược huyên náo ồn ào cả kinh thành, Hoàn Nhan Hồng Hi vốn ghen ghét lục đệ văn tài võ lược đều hơn mình, nhân cơ hội lúc Hoàn Nhan Hồng Liệt chưa gượng dậy nổi làm hắn vĩnh viễn ở trong vương phủ không thể ra ngoài, ai ngờ hôm nay hắn thần thái sáng láng trở lại, còn mang theo Dương Khang vốn đã ly khai đến đây, liền căm tức nói: “Lục đệ, chuyện này không quan hệ với ngươi, ngươi vẫn là hồi phủ tịnh dưỡng đi”

“Quốc gia hưng vong sao lại không quan hệ? Huống chi ta còn là Vương gia?” Hoàn Nhan Hồng Liệt cất cao giọng nói, “Phụ hoàng, con nghĩ chúng ta phải thiện đãi sứ giả Mông Cổ, sau hẵng bàn bạc kĩ hơn”

“Vớ vẩn! Làm thế sẽ khiến Đại Kim ta mất mặt, sao ngươi có thể nói thế? Đại Kim chúng ta không cần khuất phục bất cứ kẻ nào” Hoàn Nhan Hồng Hi lớn tiếng

Đương lúc bọn họ tranh tranh chấp chấp, Dương Khang tới gần Âu Dương Khắc nói nhỏ: “Ai, ngươi thấy thế nào?” Nhân thế từ trên cao nhìn xuống liền thấy bên trong cổ áo loang lổ dấu hôn, nhịn không được mỉm cười

“Vương gia mưu tính sâu xa, trầm ổn kín đáo, Tam Vương gia hữu dũng vô mưu kia làm sao so sánh được” Âu Dương Khắc nhìn lướt qua đám người Mông Cổ một lần, quay đầu thấp giọng nói: “Vương tử Mông Cổ Tha Lôi khí độ bất phàm, cũng là nhân tài lập quốc”

Dương Khang nghe qua như vậy, vừa lúc nhìn đến Tha Lôi trong đám người phía dưới, ánh mắt không chớp lấy một cái, nhìn kĩ thêm một chút lại nhất thời khó chịu tuôn ra ào ạt. Hắn ta đang nhìn Âu Dương Khắc ~ (ý, giấm chua)

Tha Lôi quả thật đang nhìn Âu Dương Khắc.

Lúc đoàn người Hoàn Nhan Hồng Liệt tiến vào đại điện, hắn đã bị người mang bạch y hoàng sa hấp dẫn, kia nhất định không phải người Kim, tóc hắn buộc theo kiểu người Tống, y phục lại kì quái, cổ áo đứng thẳng, bên vai choàng một mảnh lụa hoàng sa óng ánh, trong tay cầm một chiết phiến màu đen

Ở thảo nguyên chưa từng có nam tử như thế này, dung nhan như họa, mắt như điểm sơn, thần tình ngạo nghễ, tựa như con ngựa đẹp nhất, kiêu ngạo nhất rong ruổi trên thảo nguyên, lại như hảo tửu làm say lòng người, gặp qua một lần sẽ không thể quên, khiêu khích người đi chinh phục, đi chiếm hữu

Ta phải có người này! Tha Lôi hiểu được suy nghĩ của mình, ánh mắt nhìn Âu Dương Khắc càng thêm mãnh liệt quyến luyến không chút kiêng nể

Âu Dương Khắc tất nhiên không có chú ý, Dương Khang chỉ hận không thể đem người ôm chặt trong lòng ngực, tuyên cáo đây là người của hắn, lại ngại đang ở trước mặt Hoàng thượng, không dám vô phép, chỉ bất động thanh sắc tiến lên hai bước, ngăn cản tầm mắt của Tha Lôi

“Lục hoàng nhân, chuyện này hãy giao cho Tam ca ngươi đi” Hoàng thượng mở miệng nói

“… Tuân lệnh”

Hoàn Nhan Hồng Hi đắc ý liếc nhìn Hoàn Nhan Hồng Liệt, lên cao giọng: “Người đâu, đem mấy tên sứ giả Mông Cổ này bắt hết lại cho ta!”

Tha Lôi cũng không phản kháng, chậm rãi nhìn thị vệ trói mình, cười vang nói: “Đại Kim có Tam vương gia kỳ tài thế này, ngày mất nước cũng không còn xa”

“Ngươi!! Đem bọn hắn đến nhà lao đi!” Hoàn Nhan Hồng Hi giận dữ

Nhìn đám người Tha Lôi bị dẫn đi, Hoàn Nhan Hồng Liệt nhíu mày nói: “Phụ hoàng, Mông Cổ sai sứ giả đến đây tất có việc, cần phải thương thảo cẩn thận, Kim Mông trong lúc này không nên tranh cao thấp”

“Ngươi thật là tên nhu nhược! Ngay cả con cũng là tạp chủng người Tống, thật sự làm mất mặt Đại Kim” Hoàn Nhan Hồng Hi trào phúng chỉ vào Dương Khang

Hoàng thượng chỉ biết Bao Tích Nhược là người Tống, lại chưa biết Dương Khang không phải con ruột của Hoàn Nhan Hồng Liệt, lập tức hỏi: “Lục hoàng nhân, đây có phải sự thật khống?”

“Con có thể thề, Khang nhi chính là đứa con thân sinh của con!” Hoàn Nhan Hồng Liệt quỳ xuống, “Lời đồn đãi bên ngoài, phụ hoàng có thể tin được sao?”

“Ngươi nói dối!…”

Hoàng thượng khoát tay ngăn Hoàn Nhan Hồng Hi, đi xuống vỗ vỗ vai Dương Khang: “Ta vẫn thực yêu thích phụ tử các ngươi, chuyện Lục Vương phi hãy cho qua đi, Khang nhi có thể trở về là được rồi, sau này phụ tử các ngươi chỉ cần tận lực giúp sức cho Đại Kim là được”

“Phụ hoàng, con biết được ở Đại Tống có một quyển “Võ mục di thư” ghi lại binh pháp hành quân đánh giặc như thần, nếu chúng ta có thể có được nó, tất cả mọi việc đều thuận lơi!” Hoàn Nhan Hồng Liệt nói, “Con chuẩn bị phái Khang nhi toàn lực tìm kiếm thư này, sẽ có lợi cho Đại Kim ta

Võ mục di thư?

“Đúng vậy, đây là thư do danh tướng Nhạc Phi [4] ghi lại, bên trong là những cách kháng kím, dân gian tương truyền nếu có được “Võ mục di thư” sẽ có được thiên hạ!” Dương Khang cúi người nói

“Hảo! Việc này trẫm giao cho phụ tử các ngươi toàn quyền xử trí”

~~||~~

“Phụ vương, con muốn đi tới đại lao xem sứ giả Mông Cổ, có lẽ con có biện pháp khiến chúng hữu dụng” Trở lại vương phủ, Dương Khang liền hướng Hoàn Nhan Hồng Liệt nói

Hừ, dám mơ tưởng tới người của tiểu vương, ta thấy ngươi là chán sống rồi

“Hảo, Khang nhi, con phải cẩn thận” Hoàn Nhan Hồng Liệt vốn cảm thấy hiện tại trăm triệu lần không nên cũng Mông Cổ trở mặt, lập tức đồng ý

Đợi cho Dương Khang rời đi, trong phòng chỉ còn lại Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Âu Dương Khắc, Hoàn Nhan Hồng Liệt biểu tình nghiêm túc hỏi: “Khang nhi hiện đã trở về, vậy thứ ngươi muốn là cái gì?”

“Vương qua quả nhiên là người giữ chữ tín, là người có thể làm nên đại sự” Âu Dương Khắc mỉm cười, “Thứ tại hạ cần là một quyển bí tịch tên “Cửu âm chân kinh”, sách này đối với Vương gia là không dùng được, nhưng gia thúc Âu Dương Phong rất cần vật này. Thư này đã lưu lạc giang hồ không biết ở phương nào, cho nên tại hạ cả gan muốn mượn binh lực hùng mạnh của Vương gia để tìm ra nó”

“Cửu âm chân kinh….” Hoàn Nhan Hồng Liệt yên lặng một lát, gật đầu nói, “Hảo, bổn vương đáp ứng người. Nhưng trong lúc vật chưa tìm được, thỉnh Âu Dương thiếu hiệp tiếp tục ở lại trong phủ phụ tá Khang nhi”

Âu Dương Khắc hơi cúi người: “Vương gia yên tâm, tại hạ sẽ dốc hết sức”

~~||~~

Lúc Tha Lôi bị đẩy mạnh vào trong phòng hỏi cung, Dương Khang lại nhàn nhã ngồi một chỗ uống trà. Mắt nhanh đảo qua miễn cường nói với thị vệ: “Cởi trói”

Hai gã thị vệ nhìn mặt nhau rồi lại nhìn Dương Khang: “Tiểu vương gia, tên này là phạm….”

“Tiểu vương nói các ngươi mở trói, chẳng lẽ các ngươi điếc hết rồi sao?” Dương Khang cao giọng nói

“Vâng, vâng!” Bọn thị vệ nhanh chóng cởi trói cho Tha Lôi xong chạy thẳng một mạch ra ngoài

“Tứ vương tử, hạnh ngộ” Dương Khang liếc mắt nhìn Tha Lôi một cái, không chút để ý nói

“Không biết tiểu vương gia của Đại Kim có việc gì đây?” Tha Lôi xoa xoa cổ tay bị đau, ngữ khí không tốt

“Chắc ngươi biết Quách Tĩnh?” Dương Khang sớm biết Quách Tĩnh lớn lên ở Mông Cổ, cùng vương thất Mông Cổ qua lại thân mật, còn là Kim đao Phò mã của công chúa, cho nên cũng Vương tử Tha Lôi này có chút giao tình

“Sao ngươi lại biết Quách Tĩnh an đạt?” Tha Lôi quả nhiên thay đổi biểu tình, :Ngươi là một tiểu vương gia người Kim, như thế nào lại biết Quách Tĩnh an đạt?”

“Quách Tĩnh là huynh đệ kết nghĩ của tiểu vương” Dương Khang đứng dậy cười, tới gần Tha Lôi hạ giọng xuống, nói, “Ta đây vốn là người Tống, đến Kim quốc chính là làm nội ứng, chờ thời cơ báo thù”

“Anh em kết nghĩa…. Ngươi là Dương Khang!?” Trong thoáng chốc, Tha Lôi đã nghĩ đến vị huynh đệ kết bái Dương Khang mà Quách Tĩnh thường nhắc tới, thái độ phòng ngừa đã giảm đi hơn nửa,  “Ngươi đã là huynh đệ tốt của Quách Tĩnh an đạt, cũng chính là hảo huynh đệ của ta”

“Tốt lắm” Dương Khang ngồi xuống, nghiêm mặt nói, “Ta sẽ dẫn các ngươi cùng đi đến Đại Tống, sau đó nghĩ biện pháp báo cho Quách Tĩnh tới cứu ngươi, các ngươi có thể chạy thoát”

Tha Lôi cảm kích: “Nếu vậy, thật xin đa tạ!”

“Bất quá, tiểu vương có một việc muốn nhắc ngươi……” Dương Khang phủi phủi cổ tay áo, mắt nâng lên, “Không nên nhìn chằm chằm vào người của tiểu vương, đó cũng không phải là thói quen tốt đâu” Sau đó đứng dậy một đường rời đi

Tha Lôi sửng sốt, sau đó lại hiểu rõ

Thì ra nam tử bạch y mi mục thanh tú ngày hôm nay đã bị Dương Khang đi trước một bước.

Bất quá, người nọ từ đáy mắt đuôi mày đều kiêu ngạo không ai bì nổi kia, tương lai hắn không muốn bên cạnh ngươi, ngươi có khả năng giữ hắn sao? Tiểu vương gia, chỉ bằng một tiểu tử chưa quá hai mươi như ngươi thì không có khả năng chiếm được hắn

Nếu muốn khống chế hắn, chinh phục hắn, ngươi đương nhiên phải mạnh hơn hắn! Trong đáy mắt Tha Lôi thoáng hiện lên vẻ khó xử

Phụng mệnh hoàng đế, Dương Khang được phong làm Khâm sử Đại Kim xuất phát đi Đại Tống, đồng thời còn mang theo Tha Lôi chờ ngày về Mông Cổ

Đêm trước khi khởi hành, Dương Khang lại chạy đến phòng Âu Dương Khắc, cho lui hết các cơ nhân, không nhanh không chậm ôm lấy thắt lưng của Âu Dương Khắc, cứ thế mà hôn một cái. Tay cũng nhanh chóng với tới trên cổ áo, một cái hai cái liền cởi hết khuy áo, một đường hôn xuống dưới, cuối cùng dừng ở xương quai xanh nhẹ nhàng liếm một cái.

Âu Dương Khắc làn da trắng ngần, hơn nữa còn dễ dàng lưu lại hôn ngân. Dương Khang thỏa mãn nhìn người trong lòng, trên cổ nở ra một đóa hồng hoa, cười nói: “Ngươi xem, ta là đến gặp ngươi, vừa gặp đã nhịn không được nghĩ muốn giải y khấu [5] của ngươi, bộ dáng của ngươi lúc này, y phục bán giải, mắt tựa đào hoa, thật sự rất đẹp”

“Tiểu vương gia sao lại thích ở trên người người khác lưu lại dấu vết thế?” Âu Dương Khắc sờ sờ dấu hôn trên cổ, khẽ nhíu mày

“Ta muốn toàn bộ thế gian đều biết ngươi là của ta” Cầm lấy tay Âu Dương Khắc, nhẹ nhàng hôn lên, “Ta cũng tuyệt đối chưa bao giờ hôn người khác như vậy”

“Tiểu vương gia, tại hạ cũng không phải vật sở hữu của ai” Âu Dương Khắc bật cười, rút ngón tay ra, “Đêm đã khuya, tiểu vương gia nên trở về nghỉ ngơi đi”

“Ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi” Dương Khang cầm lấy một cái túi nhỏ, “Bên trong là y phục người Tống, chúng ta lần này đi đến Đại Tống, ngươi cầm lấy lúc cần cũng có thể dùng”

Âu Dương Khắc tiếp nhận gói nhỏ, vuốt cằm: “Đa tạ tiểu vương gia”

“Không cần tạ ơn, ta cũng muốn nhìn ngươi mặc y phục người Hán có bộ dáng thế nào” Dương Khang cười cười, quay lưng rời đi

Nhìn theo Dương Khang đã đi xa, Âu Dương Khắc đóng cửa phòng, lại mở gói nhỏ vừa nhận, bên trong là y phục màu trắng, ngoại sam cùng áo bên ngoài đều là màu xanh nhạt, ở vạt áo còn có gắn miếng ngọc phỉ thúy, dây trên ngọc buông xuống, cũng một màu xanh thuần mắt

Không thể không nói là rất hợp với sở thích của Âu Dương Khắc.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt y phục, cảm xúc mềm mại khi tiếp xúc cho thấy đây là y phục thượng phẩm, được thợ khéo léo làm nên

Tuy rằng hời hợt nhận lấy, cũng cảm thấy dụng tâm sâu sắc của thiếu niên

Đoàn người chậm rãi đến Tống kinh, đặt chân vào phủ Khâm sử Đại Kim đã là buổi chiều. Dương Khang từ trong kiệu bước ra, thần tình sảng khoái chỉnh sửa vạt áo. Lúc sáng vừa xuất môn đã nhìn thấy Âu Dương Khắc mặc y phục mình tặng, hơn nữa cổ Hán phục hơi thấp, mấy dấu hôn loang lổ đêm qua liền lộ ra ngoài. Nhất thời tâm hoa nộ phóng, một đường đều nghĩ phải làm sao cho tên Tha Lôi kia nhìn thấy, tức chết hắn a

Không ngờ vừa ngẩng đầu lên liền thấy Hoàng Dung đang cưỡi ngựa bên đường

Dương Khang ngẩn người, không có trùng hợp vậy đi, vừa đến Tống kinh liền gặp bọn họ?

Âu Dương Khắc đi tới, nhìn theo ánh mắt Dương Khang, nhất thời nhãn tình sáng lên

Hoàng Dung vốn tưởng Dương Khang cùng Mục Niệm Từ đã quay về Ngưu gia thôn an an ổn ổn mà sống, ai ngờ hôm nay lại nhìn thấy hắn trở về làm tiểu vương gia của Đại Kim, hơn nữa còn thấy ánh mắt trêu đùa của Âu Dương Khắc, hừ lạnh một tiếng, thúc ngựa rời đi

“Đến tức giận cũng xinh đẹp như vậy, quả nhiên là một mỹ nhân” Âu Dương Khắc nhàn nhã phe phẩy quạt, nhìn theo hướng Hoàng Dung rời đi, tiếc rẻ nói

Dương Khang vốn thấy Âu Dương Khắc tựa hồ rất thích Hoàng Dung, hiện tại lại nghe hắn khen nàng, cảm thấy không vui, hừ một tiếng, quay đầu vào phủ

Biết chắc Hoàng Dung trở về sẽ nói với Quách Tĩnh, Dương Khang liền sai người đưa đám người Tha Lôi nhốt vào trong một phòng. Dọc theo đường đi vì đề phòng Tha Lôi nhìn thấy  Âu Dương Khắc, Dương Khang thật sự đã vắt kiệt sức, chẳng những không thèm đi kiệu mà cưỡi ngựa, lại còn đem cả đám người Tha Lôi nhân lúc Âu Dương Khắc nghỉ ngơi mà dàn xếp thỏa đáng

Rõ ràng là do Dương Khang ở bên trong sắp đặt, nếu không đi cùng một đường, như thế nào đến cả bóng dáng cũng không thấy? Tha Lôi tuy trong lòng biết rõ nhưng cũng không nói gì, thầm nghĩ còn nhiều thời gian, sớm muộn gì cũng đem mỹ nhân kia thu về tay (eo, anh làm như dễ lắm *lè lưỡi*)

Quách Tĩnh nghe Hoàng Dung nói xong, thực sự kinh hoàng, lập tức đuổi tới phủ Khâm sử Đại Kim tìm hiểu, liền như dự đoán của Dương Khang mà gặp được Tha Lôi: “Tha Lôi an đạt! Ngươi thế nào lại bị bọn họ bắt ở đây? Ta tới cứu ngươi ra ngoài!”

Mấy người bọn họ chưa kịp ra khỏi phủ, đã bị Dương Khang cùng Âu Dương Khắc mang theo quân Kim đến bao quanh, chỉ nghe Dương Khang cười nói: “Còn muốn chạy? Sao có thể dễ dàng vậy được”

“Khang đệ!” Quách Tĩnh vừa thấy Dương Khang, nhất thời đau lòng, há miệng thở dốc không biết nói cái gì

“Ai là Khang đệ của ngươi?!” Dương Khắc liếc mắt nhìn sang, “Tiếp chiêu!” Nhất thời cùng Quách Tĩnh đánh thành một đoàn

Âu Dương Khắc vân đạm khinh phong phe phẩy chiết phiến, cười nhìn Hoàng Dung: “Dung nhi, đã lâu không gặp”

“Âu Dương Khắc, ngươi lại có chủ ý quỷ nào đây?!” Hoàng Dung quát lên

“Dung nhi, thật sự oan uổng cho tại hạ, tại hạ rõ ràng đứng ở chỗ này, cái gì cũng không làm nha”

Thì ra hắn gọi là Âu Dương Khắc, thanh âm cũng thật dễ nghe

Tha Lôi từ lúc vào cung của Kim quốc, đây là lần thứ hai nhìn thấy Âu Dương Khắc, thấy hắn đêm nay đổi sang y phục của Hán nhân, càng toát ra vẻ phiêu dật xuất trần. Ánh trăng như làm nổi bật dung mạo như ngọc của người nọ, đột nhiên Tha Lôi ngưng mắt, dừng ở trên cổ của Âu Dương Khắc

Trên chiếc cổ trắng nõn lộ ra loang lổ hôn ngân,… Là dấu tích của Dương Khang sao? Ánh mắt Tha Lôi tối lại, thầm nghĩ, nếu có thể đem người tuyệt diệu thiên hạ này đặt dưới thân hưởng thụ, không biết là mất hồn đến nhường nào…..

Cảm nhận được ánh mắt không chút che dấu của Tha Lôi, Âu Dương Khắc hơi nhíu mi: “Tứ vương tử có gì chỉ giáo?”

“Ta gọi là Tha Lôi” Tha Lôi trầm giọng nói

Không để ý đến lời nói của hắn, bị ánh mắt chứa đầy dục vọng nhìn chằm chằm như thế, Âu Dương Khắc ánh mắt ngưng trọng: “Thỉnh tứ vương tử tự trọng, cái gì không nên nhìn thì đừng nhìn, nếu làm điều gì không đúng nhất định sẽ mất mạng”

“Ha, ta sẽ sợ sao?” Tha Lôi cười to

Dương Khang nghe thấy Tha Lôi ngang nhiên đùa giỡn Âu Dương Khắc, thầm hối hận không nên kéo Âu Dương Khắc lại đây, lập tức ra chiêu nhanh hơn, nghĩ muốn nhanh chóng màn đấu với Quách Tĩnh để cho bọn người Tha Lôi chạy ra khỏi đây

Nhưng Quách Tĩnh là một tên ngốc tử, hắn thấy Dương Khang quay về làm Tiểu vương gia của Đại Kim đau lòng không thôi: “Khang đệ, đệ sao có thể quên, đệ là người Tống, sao có thể làm Tiểu vương gia của Đại Kim được?”

“Ngươi thật nhiều lời” Dương Khang cả giận nói

“Khang đệ, đệ có nỗi khổ phải không? Không sao đâu, đệ theo ta trở về, đại ca nhất định sẽ giúp đệ….”

“….” Dương Khang nghe xong liền nhức đầu không thôi, đành phải xuất sát chiêu Cửu âm bạch cốt trảo, nghĩ muốn đem Quách Tĩnh bức lui, ai ngờ Quách Tĩnh không biết ra chiêu gì đánh Dương Khang hôn mê bất tỉnh

Trước đây Quách Tĩnh cùng Dương Khang võ công là sàn sàn nhau, thậm chí Quách Tĩnh còn kém một chút. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn cùng Hoàng Dung phiêu du tứ hải liền gặp phải Bắc cái Hồng Thất Công, lọt vào mắt lão khiếu hoa, được thu nhận môn hạ, lại được truyền dạy công phu đủ có thể lay động võ lâm Hàng Long Thập Bát Chưởng. Chưởng pháp này uy lực vô cùng, cho dù Quách Tĩnh chỉ mới nhập môn, như so với Dương Khang thì mạnh lên không ít

“Tĩnh ca ca! Chúng ta mau đi thôi!” Thừa dịp thị vệ vây đến bên người Dương Khang, Hoàng Dung cùng Tha Lôi kéo Quách Tĩnh đang đứng ngốc lăng trước Dương Khang, nhanh chóng ly khai phủ Khâm sử.

Hoàn chương 10 ~.~

Chú thích:

[1] Ấu tử: Con trai út

[2] Người Mục Dương: Chỉ tộc người chăn dê trên thảo nguyên. Ở đây ý là người Mông Cổ đó mà ^^

[3] Lục hoàng nhân: Hoàn Nhan Hồng Liệt là đứa con thứ 6 của Hoàng đế nước Kim, còn vì sao gọi là hoàng nhân thì ta ko rõ lắm =.= Chắc là ý chỉ con cháu hoàng tộc a *bứt tóc*

[4] Nhạc Phi: Là nhà quân sự nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, danh tướng chống quân Kim thờiNam Tống. Trước sau tổng cộng quân của ông đã đánh nhau với quân Kim 126 trận và toàn thắng. Ông là một trong những vị tướng nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Quốc, chức tước của ông trước khi bị giết là Đại nguyên soái. Người Trung Hoa luôn lấy Nhạc Phi làm gương, đời đời kính nhớ người con chí hiếu, cũng là một người anh hùng dân tộc, một bậc sĩ phu dũng liệt trung thần. Tham khảo thêm ở đây: Link

[5] Giải y khấu: Cởi khuy áo đó mà *che mặt* (anh Khang thiệt là… nha ;]])

Published by

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s