[Khắc Khang/Khang Khắc] Bạch y – Chương 9

Tựa đề: Bạch Y

Tác giả: Dịch Thủy Hàn Yên

Dịch và biên tập: QT – Hàn Lãnh

Thể loại: Xạ điêu 08 đồng nhân văn, 1×1, điên long đảo phượng, HE

Note: + Bản edit này là bản edit chui và phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả. Thỉnh chư vị không mang ra ngoài, đa tạ, đa tạ

+ Tiếng Trung của ta một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bản edit chỉ dựa vào QT để chuyển ngữ nên chỉ đúng nguyên tác 50-60%. Nếu có gì sai sót, mong các nàng chỉ giáo, ta sẽ sửa a ~

+ Chương này có H đó nha *che mặt* hí hí

Chương 9: Uyên mộng (Mộng uyên ương)

“Niệm Từ….” Thật sự là rất ngoài ý muốn, cư nhiên lại bị Mục Niệm Từ nhìn thấy, Dương Khang nhất thời không biết nói gì cho phải, thầm nghĩ mỗi khi Âu Dương Khắc cười đến rực rỡ như hoa thế này nhất định là có chuyện xấu xảy ra….

“Khang ca, huynh sao có thể không biết liêm sỉ như thế?” Mục Niệm Từ tràn đầy nước mắt, nàng thích nam nhân này, nàng nghĩ có thể trao cả đời mình cho hắn, mà hắn lại thích một người nam nhân khác

Hơn nữa, người hắn thích lại chính là Âu Dương Khắc trợ Trụ vi ngược [1], luôn ở bên cạnh Hoàn Nhan Hồng Liệt

“Các ngươi đều là nam tử!! Cư nhiên làm chuyện này…. Chuyện này….” Mục Niệm Từ cắn môi, lời nói xấu xa đến đâu cũng không thể nói nên lời, đành phải nói: “Huynh muốn nghĩa phụ nghĩa mẫu dưới cửu tuyền không yên lòng mà đi sao?!?”

“Niệm Từ… Ta… Ta thật sự thích hắn… Chuyện này không có biện pháp….” Nhắc đến Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược, Dương Khang nhịn không được buồn bã một trận, nhưng vẫn cắn răng nói: “Nhưng Dương Khang ta còn sống một ngày, đều nghĩ đến hắn một ngày, cả đời này ngoài hắn ra ta không thể thích ai khác nữa”

Mục Niệm Từ không nghĩ tới Dương Khang cương quyết đến thế, còn trực tiếp nói ra mọi thứ, căm hận nói: “Các ngươi sao có thể có kết quả đây? Chuyện này không bình thường! Hậu thế bất dung” (nữ nhân này)

“Niệm Từ…. Muội đừng sinh khí, đi nghỉ sớm một chút đi. Chuyện này, chung quy lại cũng là chuyện riêng của ta thôi” Dương Khang không muốn nói thêm về vấn đề này nữa, liền nói, “Ta đi ra ngoài một lát, muội ngủ trước đi” Nói xong cũng không nhìn lại Mục Niệm Từ, lập tức rời đi

Ngoài trời trăng sáng sao thưa, cuối mùa xuân ban đêm còn có chút lạnh, Dương Khang nhẹ nhàng chạm lên môi, trên đó còn lưu lại hương vị của Âu Dương Khắc, thanh lãnh lại như hoa lê kiều diễm ngát hương

Bên tai lại vang vọng câu nói của Mục Niệm Từ: “Các ngươi sao có thể có kết quả đây? Chuyện này không bình thường! Hậu thế bất dung”

“Hậu thế bất dung a….” Dương Khang cười nhẹ hai tiếng, lẩm bẩm, “Chính là yêu thì đã yêu rồi, còn có thể làm sao bây giờ?” (Khang ca, em hảo thích câu nói này đó nha *giơ ngón cái*)

Trả lời hắn chỉ có tiếng côn trùng chim chóc kêu vang, cùng với ánh trăng sáng trên bầu trời

Mục Niệm Từ đi rồi

Là bất cáo nhi biệt [2], cũng không ngoài suy nghĩ của Dương Khang, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chắc nàng đã nghĩ mình là tên biến thái bại hoại gia phong, nếu tiếp tục sống chung với mình thêm một giây sẽ càng cảm thấy ghê tởm đi

Nhưng quả thật cũng rất lo lắng, nàng thân cô thế cô, rời đi như vậy là muốn đi đâu đây?

Dương Khang thở dài, bắt đầu thu thập hành lí

Tối hôm qua nghĩ đến đề nghị của Âu Dương Khắc, đúng vậy, trên đời này nơi dễ dàng tiếp cận Hoàn Nhan Hồng Liệt nhất chỉ có Triệu Vương phủ, hồi phủ quả thật là biện pháp tốt, Mục Niệm Từ hiện giờ cũng đã ly khai, không còn người có thể ngăn cản mình. Nhưng có một điều…. Âu Dương Khắc hiện đang ở trong Triệu vương phủ

Rốt cuộc đâu là lý do quan trọng nhất khiến mình muốn hồi phủ, Dương Khang thật không biết

Lúc đầu còn cách xa nhau, tình ý giấu dưới đáy lòng vẫn chưa xác định được, nhưng một khi chạm đến, đã có trong tay sẽ càng lúc càng không khống chế được, muốn được ở bên, muốn giữ chặt lấy, muốn đem người nọ vĩnh viễn khóa tại bên người, từng bước từng bước không cho rời đi

Loại tâm tình này đang mãnh liệt kêu gào, lại nhìn thấy Âu Dương Khắc thân mang bạch y cưỡi ngựa chậm rãi đi tới càng đạt đến đỉnh điểm

“Tiểu vương gia” Âu Dương Khắc vẫn như trước, lộ ra vẻ cười ấm áp, “Như thế nào, Mục cô nương không đi cùng ngươi sao?”

“Tối hôm qua, là ngươi cố ý?”

“Sao có thể thế được, tại hạ bất quá chỉ làm theo ý của tiểu vương gia thôi”

“….” Dương Khang không nói nên lời, quả thật, người hôn xuống cũng là hắn, hôn trước hôn sau cũng là hắn, chính là nếu hắn chịu nghĩ một chút, cũng sẽ biết được Mục Niệm Từ đã tỉnh từ lâu rồi. Xem ra Âu Dương Khắc đã sớm biết nàng tỉnh, dưới tình huống như vậy, hắn cư nhiên không chút kháng cự, mình hôn liền hôn…. Này chẳng phải bức Niệm Từ rời đi, không cho nàng ngăn cản mình quay về vương phủ hay sao?

Nói cách khác, tối qua Âu Dương Khắc chỉ là diễn trò thôi, một cái hôn này có thể đổi lấy Dương Khang thuận lợi về phủ, thực có lời. Chính là chuyện này, nghĩ thế nào cũng…. Làm tổn thương người đi

Nhìn gương mặt thanh hoa trước mắt, Dương Khang nghĩ, nhất định có một ngày ta sẽ làm cho ngươi đối với ta chân tình chân ý

“Khang nhi!!” Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn thấy Dương Khang trở về, liền vô cùng mừng rỡ, không để ý vết thương trên người chưa khỏi, từ trên giường cao bước xuống

“Phụ vương, người đừng cử động” Dương Khang đi về phía trước đỡ lấy Hoàn Nhan Hồng Liệt, ôm lấy thân hình gầy yếu, Dương Khang kinh hãi, chỉ mới vài ngày, Triệu vương gia Hoàn Nhan Hồng Liệt khí thế uy nghiêm lại trở thành như vậy?

Mấy ngày nay Hoàn Nhan Hồng Liệt cơm nước đều không màng, cũng không quan tâm chính sự, tóc mai tán loạn, dung nhan tiều tụy, lúc này thấy Dương Khang nhất thời kích động quá mức, nhịn không được ho khan

Cho dù trở về đều vì báo thù, Dương Khang cũng không khống chế được, đôi mắt dần đỏ lên. Trong chuyện này, người chịu thống khổ nhiều nhất chẳng phải là Hoàn Nhan Hồng Liệt sao? Bao Tích Nhược đã chết, hắn so với bất kì ai đều đau đớn hơn. Bao Tích Nhược cùng Dương Thiết Tâm chết cùng một chỗ, một chút tiếc nuối cũng không có, mà Hoàn Nhan Hồng Liệt trao tâm hơn mười tám năm qua cuối cùng nhận lại được gì? Kết quả ngay cả nữ nhân mình yêu thương nhất cũng hại chết, trong lòng hắn phải chịu dày vò đến mức nào?

“Khang nhi…… Khang nhi……” Hoàn Nhan Hồng Liệt cầm chặt lấy tay Dương Khang, không nói thêm được lời nào, nước mắt thi nhau rơi xuống, từng giọt từng giọt thấm ướt đôi tay của Dương Khang. Lúc này, thân tình yêu thương suốt mười tám năm qua liền hiện về rõ ràng, tất cả hận ý đều như không. Dương Khang ôm lấy bờ vai gầy yếu của Hoàn Nhan Hồng Liệt, yên lặng ôm chặt hắn

Chung quy Triệu Vương gia quyền cao chức trọng của Đại kim chỉ là một người đáng thương, không có được người mình yêu thương nhung nhớ

Lại đổi về cẩm y hoa quan, tâm tình có chút rối rắm

Nhưng Vương phủ quá quen thuộc, quen thuộc đến từng cây cỏ mộc mạc, giống như chưa từng rời đi

Dương Khang khoanh tay nhìn ánh trăng sáng ban đêm, càng cảm thấy cuộc sống lang bạc vừa trải qua không khác một giấc mơ

Nhưng mà, mẹ thật sự đã mất đi

Còn bản thân mình, mục đích báo thù này không thể cho người khác biết, hoặc là do dự, không thể xuống tay

Ngẩng đầu nhìn lên không ngờ bất tri bất giác đi một hồi lại tới tiểu viện của Âu Dương Khắc, ngay lập tức cơ nhân ngoài cửa hướng Dương Khang quỳ gối hành lễ: “Tiểu vương gia”

“Âu Dương Khắc ở bên trong sao?”

“Bẩm tiểu vương gia, Thiếu chủ đang ở bên trong”

Cả nửa ngày nay không thấy bóng dáng hắn ở đâu, không biết đang làm cái gì đây? Dương Khang đi tới, cũng không gõ cửa, tiện tay đẩy cánh cửa khắc hoa ra, mặt nhất thời đen hơn một nửa

Âu Dương Khắc ngồi ở trên ghế, trong lòng tả ủng hữu ôm bốn mỹ cơ, đem nho thơm đến miệng các nàng trêu đùa, y phục đều hỗn độn, mắt đưa mày lại, trong phòng xuân ý mông lung, hương say ngọt lòng người

“Uy, là tiểu vương gia, thất lễ thất lễ” Âu Dương Khắc nâng mỹ cơ trong lòng dậy, phất tay, đám mỹ nữ thu dọn y phục rồi đồng loạt lui xuống. Âu Dương Khắc nâng vạt áo, liếc mắt nhìn Dương Khang đã đổi y phục tầm thường thành cẩm y hoa quan, cười nói: “Quả nhiên tiểu vương gia ăn mặc thế này mới thấy hết phong lưu, mời ngồi”

Dương Khang không ngồi xuống, đi đến trước mặt Âu Dương Khắc, từ trên cao nhìn xuống: “Ngươi thật rất hưởng thụ, ôm vào lòng ôn hương nhuyễn ngọc, rất đắc ý đi!”

“Đó là do tiểu vương gia không muốn hưởng mà thôi” Âu Dương Khắc rót đầy chén trà, không chút bối rối đưa qua cho Dương Khang, “Mỹ nữ tại hạ có rất nhiều, nếu tiểu vương gia coi trọng các nàng, chỉ cần mở miệng, tại hạ quyết không từ chối”

Dương Khang không lấy chén trà, nhanh chóng cầm cổ tay Âu Dương Khắc, khẽ cúi người đem chén trà Âu Dương Khắc gần đưa đến miệng, uống một hơi cạn sạch (ôi, có ai đó mặt thật dày nga~)

Âu Dương Khắc ánh mắt khẽ biến, vẫn cười nói: “Tiểu vương gia, đây là phẩm trà, uống như vậy quả nhiên là ngưu uống a” (Nào có ai ví tiểu vương gia đỉnh đỉnh đại danh là một con trâu, ngoài Khắc Khắc nhà chúng ta ra =]])

“Lúc trước ngươi nói, nếu ta quay về vương phủ nhất định sẽ bồi ta tận hứng” Dương Khang đặt chén lên bàn, một tay vẫn nắm cổ tay thật chặt, đặt tay còn lại lên tay ghế chậm rãi tiến sát vào mặt Âu Dương Khắc, đôi mắt nhìn thẳng, dưới ánh nến càng toát ra vẻ phong tình

“Tiểu vương gia muốn tận hứng như thế nào đây?”

Y phục hôm nay Âu Dương Khắc mang giống như lần đầu tiên gặp mặt, bạch y khoác hoàng sa, hòa cùng cẩm y vàng nhạt trên người Dương Khang nhìn rất tương xứng

Trực tiếp dùng hành động trả lời, Dương Khang một chút cũng không do dự, cúi đầu hôn lên, một tay ôm phía sau Âu Dương Khắc, kéo về phía trước, làm nụ hôn thêm sâu

Loại chuyện này, thật sự là thực tủy tri vị [3], đã hưởng qua một lần ngọt lành, lần thứ hai càng muốn nhiều hơn

Mùi lãnh hương quanh quẩn nơi cổ, thoang thoảng bên mũi, đem thần trí Dương Khang bay đi mất, ngón tay hắn lướt theo chiếc gáy trắng nõn, đi qua thắt lưng, chạm được đến nút buộc đai lưng, hơi dùng sức liền mở ra, sau đó một tay ôm ngang vai, một tay vòng xuống phía dưới, trực tiếp đem Âu Dương Khắc bế lên (cái kiểu ẵm công chúa ý =.= vốn từ của ta hạn hẹp, ko miêu tả ra được a *khóc ròng*)

Tư thế này quả thật rất không tự nhiên, Âu Dương Khắc nhíu mi. Nhưng Dương Khang cũng không làm hắn khó chịu lâu, vài bước đã tới giường, đem người đặt xuống, chính mình xoay người nằm trên Âu Dương Khắc, bĩnh tĩnh nhìn dung nhan trước mắt

Làn môi vừa trải qua nụ hôn sâu càng ẩm ướt hồng nhuận, bao phủ một tầng nước, đôi mắt hoa đào tao nhã, chiếc cằm thường ngày kiêu căng giờ lộ ra đường cong duyên dáng, ẩn bên trong lớp trung y màu trắng là làn da trắng ngần. Dương Khang định thần nhìn lại, liền phất tay hạ màn trướng xuống, cúi đầu hôn lên, ngón tay theo cổ áo uốn lượn cởi từng chiếc khuy

Không khí yên tĩnh, giống như trên thế gian này chỉ còn lại tiếng hít thở cùng nhịp tim đập mạnh

Lớp lụa mỏng rơi xuống, rơi trên thân thể người nọ, như muốn che lấp đi ba phần cô đơn

Kinh ngạc nhìn da thịt trắng ngần ẩn dưới lớp áo, Dương Khang một đường từ môi hôn xuống, đến cằm, rồi xuống hầu kết, nhẹ cắn một cái, khéo léo lưu lại hôn ngân, hơi nâng người liền nhìn thấy trên xương quai xanh mê người có một khỏa chí [4] như hoa đào nhỏ

Ngón tay nhẹ nhàng vỗ về khỏa chí kia, một tay đặt trên vòng eo trơn mượt tinh tế, Dương Khang thở dài: “Ngươi sao lại xinh đẹp hơn cả nữ tử thế này?”

Hai người dựa sát vào nhau, Âu Dương Khắc nhắm mắt, chạm vào bàn tay Dương Khang lưu luyến đặt trên thắt lưng mình, nói: “Tại hạ thật sự đã không nghĩ rằng, tiểu vương gia so với nữ nhân ôm càng thoải mái”

“Ta thích ngươi, cứ như vậy mà thích ngươi, cho dù là nữ nhân hay nam nhân khác, ta đều mặc kệ hết thảy” Dương Khang cầm lấy ngón tay Âu Dương Khắc, đưa đến bên miệng, một ngón lại một ngón khẽ cắn duyện hôn. Rõ ràng ngón tay của hắn cũng thon dài như ngọc, nhưng vẫn không thanh nhã như Âu Dương Khắc, trong thiên hạ này sao có thể có đôi tay xinh đẹp nhường này?

“Tiểu vương gia” Âu Dương Khắc bật cười, dùng tay cầm lấy cằm Dương Khang kéo lại gần “Ngươi còn rất trẻ, cái gì cũng chưa trải qua, lời nói khó tin chê cười như vậy ngươi cũng tin sao?”

Dưới ánh nến, mắt phượng u ám thâm thúy, dù có mật ý đến đâu cũng không thể đắm chìm

“Ngươi chưa thử qua, sao biết không thể tin?” Ánh mắt Dương Khang sáng rỡ, như làn thu thủy gợn sóng, hắn nhìn bộ dáng mê người của người bên dưới, quả nhiên ít ai có thể cự tuyệt. Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi luôn nở nụ cười của Âu Dương Khắc, khẽ nói “Trần thế cùng đi, không rời nửa bước, lời nói của ta hôm nay, nhất định có một ngày ngươi sẽ hiểu rõ, một chữ cũng không giả dối”

Âu Dương Khắc thoáng cười, lập tức nhắm mắt lại đáp trả nụ hôn của Dương Khang, tay xoa lên ngựa thiếu niên trước mặt, chạm đến khỏa thù du, hơi dùng sức vuốt ve, cảm thấy Dương Khang cả người run lên, cơ hồ chồng đỡ không được.

“Tiểu vương gia vốn chưa có kinh nghiệm, nhất định sẽ bị thương” Âu Dương Khắc đỡ lấy Dương Khang cả người mềm nhũn, xoay người lại, vị trí hai người nhất thời thay đổi, sợi tóc đen tuyền buông xuống như suối nước, phủ lên trên cánh tay Dương Khang, đuôi mày đáy mắt đều mê hoặc chúng sinh, nói: “Cho nên, lần đầu tiên hãy để tại hạ ở trên đi”

“Hảo” Dương Khang ôm lấy cổ Âu Dương Khắc, thì thầm nói, “Chỉ cần là ngươi, thế nào cũng được”

“Ha hả, tiểu vương gia, không nên mạnh miệng nói như vậy nha”

“Ngươi dám xem thường ta?” Dương Khang trừng mắt

“Không dám” Âu Dương Khắc cười lắc đầu, còn nói thêm, “Sẽ có chút đau, tiểu vương gia kiên nhẫn một chút” Rồi không nói thêm gì vô nghĩa, cúi đầu hôn xuống. Hắn hơn mười năm chơi trò bụi hoa, là một hoa hoa công tử, phong lưu thành tính, so với Dương Khang hiểu biết nhiều hơn, không lâu sau, bên trong màn lụa mỏng, chỉ còn lại tiếng rên rỉ. Sau một lúc lại nghe Dương Khang đau đớn kêu lên: “Ngô…. A! Đau!….!” Nhưng rất nhanh sau đó, thanh âm liền ngắt quãng, cả phòng đầy xuân phong

Lụa trắng phấp phới, trong phòng đầy ấm áp, câu hồn nhiếp phách…

 ~~||~~

Lời của tác giả: Đại quân cua đồng phân thành đội nhỏ. Lần đầu tiên H của Khắc Khang, bản thân vô năng không viết thêm được =========== (vô lương xen vào: Khang Khang a, không phải ta xấu tính không cho ngươi làm công, nhưng ngươi chưa có kinh nghiệm, lần đầu làm công vạn nhất đem Khắc Khắc lộng cho bị thương thì sao? Bất quá ngươi yên tâm, lần sau nhất định ta sẽ cho ngươi làm công a…)

Lời của editor: Tiểu quân cua đồng đã nhỏ nay càng nhỏ hơn. Lần đầu tiên H của Khắc Khang, bản thân vô năng không thể edit mượt và trọn ý ==========

~~||~~

Cánh tay Dương Khang vẫn còn cố chấp ôm ở bên hông, từ sau lưng hình thành nên loại tư thái chiếm hữu. Lần đầu tiên trong cuộc đời tỉnh dậy trong lòng ngực của một nam tử, quả thật là một thể nghiệm kì diệu

Tối hôm qua một phen điên long đảo phượng, Âu Dương Khắc vốn định đứng dậy tìm khăn thay người chà lau một chút, ai ngờ vừa mới ngồi dậy, đã bị Dương Khang đang ngủ mơ mơ màng màng kéo về, cánh tay ôm chặt bên hông, bộ dáng vô cùng thân mật

Dương Khang mệt mỏi mà ngủ, còn mơ mơ hồ hồ nói một câu: “Đau như vậy, may là không phải ngươi…..”

Những lời này thốt ra, Âu Dương Khắc sửng sốt một hồi lâu, khi nhìn lại Dương Khang, ánh mắt phức tạp không rõ ý tứ

Hắn đối với dục niệm cũng không khắt khe, cho dù là Long Dương hay Đoạn Tụ cũng chẳng khác gì, Âu Dương Khắc lớn lên ở Tây Vực cũng không cảm thấy có gì bất thường. Đối với một Dương Khang không chút che dấu tâm tình, cũng không cảm thấy khó chịu ngược lại càng có điểm lợi dụng được. Nếu cùng tiểu vương gia hư tình giả ý một phen mà có thể lấy được vật kia, đương nhiên là lời chứ không lỗ

Nhưng mà hắn tính kế như thế, là không nghĩ tới cái gọi là “Chân tình”

Con người là sinh vật đầy dục vọng, đâu có thể nào nói không cần hồi báo? Thích? Nực cười, không phải là ở trên giường muốn ngoạn thì ngoạn sao? Cho dù thân thể có đắm chìm, có liều chết triền miên, xong rồi vẫn là hai người riêng biệt, làm sao đau lòng hay luyến tiếc đây?

Thế nhưng thiếu niên mười tám tuổi này, là người đã say khướt mà hôn lên ngón tay mình, là người nhìn mình không chớp mắt, là người luôn không ngừng lặp lại “Ta thích ngươi”, thậm chí trải qua mây mưa vẫn ôm thắt lưng của mình mà nói “Đau như vậy, may là không phải ngươi……”

Có thể hắn tuổi còn trẻ, chưa trải đời, còn chưa học được tính kế nhân tâm nên mới mê luyến một người, chẳng qua chỉ là tâm tính chấp nhất một hồi mà thôi

Nhiệt tình lúc trẻ sẽ nhanh chóng trôi qua. Âu Dương Khắc nghĩ, trên đời này, ngoài mẫu thân và thúc phụ ra thật sự…. Không có người nào đáng giá để hắn thật tâm đối đãi

“Ngươi tỉnh?” Dương Khang bên người vừa tỉnh lại, thấy Âu Dương Khắc lẳng lặng nhìn trên màn đến xuất thần, nhanh chóng ôm người vào trong lòng ngực, trộm hôn lên, lập tức nhíu mày, “A… Thắt lưng của ta…. Đau quá…..” Thắt lưng phía dưới quả thật rất đau, hắn đối với việc nam nam chưa hiểu rõ hết, nào biết sau đó sẽ đau như vậy. Tuy rằng Âu Dương Khắc đã rất dịu dàng, trước sau làm đủ, cũng đã bôi thuốc, nhưng loại đau đớn tràn khắp tứ chi thế này vẫn làm cho hắn đau đến cắn môi

Nhưng tay vẫn ôm chặt người nọ, quanh quẩn bên mũi là mùi lãnh hương câu nhân, cảm giác thân thể hòa hợp thật khó kể rõ, dường như, là rất thỏa mãn a

Đau đớn cũng không làm cho mộng uyên ương phai nhạt, mà càng thêm chân thật

“Nói vậy tiểu vương gia không muốn có lần sau đi?” Âu Dương Khắc cười ra tiếng, lời nói như thật như đùa, “Có lẽ cưỡi ngựa đã không được rồi, tiểu vương gia đi đường cũng xin cẩn thận một chút”

“Đừng gọi ta là tiểu vương gia, ta không thích nghe ngươi gọi xa lạ như vậy” Dương Khang khẽ cắn môi chịu đừng đau đớn đứng lên, với lấy y phục tán loạn trên mặt đất, lấy ra ngọc bội xanh biếc, mặt trên rồng bay phượng múa còn khắc chữ “Khang”. Dương Khang kéo tay Âu Dương Khắc, đem ngọc để vào tay hắn, “Đây là ngọc bội theo ta từ nhỏ, giờ ta tặng cho ngươi” (ý, tín vật định tình nha~)

Ngọc bội ôn nhuận nằm yên trong tay, mang theo cảm giác mát lành thanh nhã, ánh mắt Âu Dương Khắc nhìn ngọc bội rồi lại nhìn về phía Dương Khang, đưa tay đẩy trở về: “Đa tạ ý tốt của tiểu vương gia, nếu là vật tùy thân, tại hạ không nhận vẫn tốt hơn”

“Ta nói ngươi cầm mà” Dương Khang kiên quyết nói, “Còn nữa, ngươi có thể không gọi ta là tiểu vương gia được sao?”

“Như thế thật sự không thích hợp, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy tại hạ quá phận” Âu Dương Khắc thấy Dương Khang khăng khăng đòi hắn nhận, đành phải nhận lấy ngọc bội, đứng dậy nói: “Thời gian không còn sớm, tiểu vương gia nhanh chóng rời đi, miễn cho Vương gia đi tìm lại chạy tới nơi này lúc đó sẽ không tốt đâu”

Dương Khang thấy Âu Dương Khắc đứng dậy mặc quần áo, trên cổ còn lưu lại hôn ngân của mình đêm qua, hiện lên trên làn da trắng nõn, thân thủ ôm Âu Dương Khắc vào trong lòng, nhắm mắt tiến đến cổ hắn, hít một hơi thật sâu, “Hương vị trên người ngươi thật rất dễ chịu”

“Đây là mùi hương của Bạch Đà Sơn, hoa thủy tiên cùng hoa hải đường, còn có mười tám loại hoa khác nhau phối lại tạo thành. Nếu tiểu vương gia thích, tại hạ sẽ tặng cho tiểu vương gia”

“Không cần, trên người ngươi là đủ rồi” Ôm lấy vòng eo thanh mảnh, nhịn không được lưu lại trên cổ một dấu hôn ngân, “Ta tặng ngươi một tên tự, Giải Chi, về sau đó là tên riêng để ta gọi ngươi thôi, được không?” Thời điểm nói hai chữ “Được không” đã mang theo hương vị làm nũng

Trên cổ truyền đến đau đớn nho nhỏ, hôn ngân liền lưu, Âu Dương Khắc ngẩng dầu, cười nói: “Tiểu vương gia cao hứng là tốt rồi”

Buông người trong ngực ra, Dương Khang lúng túng nói: “Cái kia…. Giúp ta mặc quần áo đi, thắt lưng ta đau, không cử động được” (hảo mất mặt =.=)

Hoàn chương 9 ~.~

 

Chú thích:

[1] Trợ Trụ vi ngược: Nghĩa là giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Ân Trụ Vương, vị vua cuối cùng của nhà Thương (Trung Hoa), vốn là một hôn quân vô đạo. Câu này ở đây có nghĩa là thấy người làm sai không khuyên răn, can gián ngược lại còn dung túng hùa theo thì gọi là Trợ Trụ vi ngược

[2] Bất cáo nhi biệt: Ra đi không lời từ biệt (ờ, cô nương này đi luôn càng tốt)

[3] Thực tủy tri vị: Lần đầu tiên nếm thử thì cảm thấy rất thỏa mãn, sau đó thành thói quen, cứ muốn tiếp tục mãi không ngừng

[4] Khỏa chí: Nốt ruồi nhỏ =.= thuần việt ghê quá, ta xài Hán Việt cho đỡ ghê

PS: Phấn khích quá a, cuối cùng hai anh cũng đã H :”> Tính kế hay chân tình, bỏ qua một bên hết đi, dù sao cũng vẫn là HE mà thôi :))))))))). H a H a ~^^~


Published by

3 thoughts on “[Khắc Khang/Khang Khắc] Bạch y – Chương 9”

    1. Ừ, ta ko bỏ đâu
      Làm sao bỏ được nhị vị chứ, no1 trong lòng ta mà ^^
      Do dạo này bận thi, ko làm gì đc nhiều *nức nở* cái số chúng ta sao cứ thi liên miên thế chớ :((

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s