[Khắc Khang/Khang Khắc] Bạch y – Chương 8

Tựa đề: Bạch Y

Tác giả: Dịch Thủy Hàn Yên

Dịch và biên tập: QT – Hàn Lãnh

Thể loại: Xạ điêu 08 đồng nhân văn, 1×1, điên long đảo phượng, HE

Note: + Bản edit này là bản edit chui và phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả. Thỉnh chư vị không mang ra ngoài, đa tạ, đa tạ

+ Tiếng Trung của ta một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bản edit chỉ dựa vào QT để chuyển ngữ nên chỉ đúng nguyên tác 50-60%. Nếu có gì sai sót, mong các nàng chỉ giáo, ta sẽ sửa a ~

Chương 8: Vĩnh biệt

“Tích Nhược, Khang nhi và bằng hữu của hắn ta đã khống chế ở phía sau, chỉ cần nàng chịu quay về, bổn vương lập tức để bọn họ đi, quyết không thương tổn bọn họ nửa phần” Tìm được Bao Tích Nhược ở đình mười dặm phía trước không tốn chút khí lực, Hoàn Nhan Hồng Liệt phái quân bao vây lấy Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược, dương cung đợi lệnh

“Ngươi! Ngươi đã làm gì Khang nhi?” Bao Tích Nhược hoa dung thất sắc

“Bây giờ thì không có việc gì, bất quá…..” Hoàn Nhan Hồng Liệt liếc mắt nhìn Dương Thiết Tâm, chậm rãi nói, “Một lát nữa, ta không dám cam đoan”

Bao Tích Nhược run rẩy, nổi giận nói: “Ngươi….. Ngươi thật độc ác! Ngay cả Khang nhi, ngươi cũng….”

“Hắn hiện tại họ Dương!!” Hoàn Nhan Hồng Liệt cao giọng, ngưng một chút, thanh âm chậm lại nói “Bất quá, Tích Nhược, chỉ cần nàng chịu trở về bên người bổn vương, chuyện cũ bổn vương nhất định bỏ qua”

“Tích Nhược, nàng không được nghe hắn!” Dương Thiết Tâm nắm chặt tay Bao Tích Nhược

Bao Tích Nhược nhìn Dương Thiết Tâm rồi lại nhìn Hoàn Nhan Hồng Liệt, nhắm mắt hít sâu một hơi, buồn bã nói: “Thiết ca….. Thiếp thực xin lỗi chàng…..”

“Tích Nhược! Nàng muốn làm gì?” Dương Thiết Tâm kinh hãi, nhưng Bao Tích Nhược gỡ từng ngón từng ngón tay hắn ra, xoay người từng bước hướng Hoàn Nhan Hồng Liệt đi qua

“Tích Nhược….” Hoàn Nhan Hồng Liệt mừng rỡ, vội vàng nhảy xuống ngựa, chạy tới đón Bao Tích Nhược “Thật tốt quá, nàng có thể trở về thật sự là tốt quá. Về sau ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc, được không?”

“Vương gia, thực xin lỗi” Bao Tích Nhược từ trong cổ tay áo rút ra chủy thủ, đâm mạnh vào ngực Hoàn Nhan Hồng Liệt

“Vương gia!!!!” Tùy tùng trái phải kinh hãi nhanh chóng vây lại, tay chân luống cuống cầm máu

“Vương gia, cho dù có chết ta cũng muốn ở cùng Thiết ca một chỗ….” Bao Tích Nhược lui về sau hai bước, chạy về bên Dương Thiết Tâm. Cung thủ thấy Vương gia gặp chuyện, nhất tề bắn tên, Bao Tích Nhược cùng Dương Thiết Tâm bị tên xuyên qua thoáng chống không còn hơi thở.

Nhưng đến cả lúc chết, bọn họ cũng ôm nhau mà chết.

Ánh mắt Hoàn Nhan Hồng Liệt trở nên đỏ đậm, tê tâm liệt phế mà hét: “Không —!!!!!!

“Mẹ!!!” Dương Khang cùng Quách Tĩnh, Hoàng Dung đã đuổi tới, vừa lúc thấy cảnh Bao Tích Nhược và Dương Thiết Tâm bị vây bắn, nhất thời điên cuồng lao đến, ôm lấy cha mẹ mà gọi to, “Mẹ!! Cha!! Mẹ! —!! A — a!!!!! A!!!!!!! —!!!!!” Giọng nói lúc sau chỉ nghe được tiếng “A” khàn khàn

“Hoàn Nhan Hồng Liệt! Ta giết ngươi!!” Dương Khang đứng dậy, muốn đi giết Hoàn Nhan Hồng Liệt, bị Quách Tĩnh ngăn lại: “Khang đệ, đừng!”

“A!! —!! A!!! Hoàn Nhan Hồng Liệt!!! Ta hận ngươi!!! Ta nhất định sẽ giết chết ngươi!!” Dương Khang điên cuồng gào thét. Hắn không muốn rời xa Bao Tích Nhược. Đối với hắn, mẫu thân là người quan trọng nhất trên thế gian, ngày đó hắn luyến tiếc Hoàn Nhan Hồng Liệt, nhưng vẫn theo Bao Tích Nhược rời phủ. Ngay cả hắn vốn không có tình cảm gì với Dương Thiết Tâm, nhưng Bao Tích Nhược đã chọn ông ấy, hắn liền cam nguyện theo bọn họ làm một người Tống, sống cuộc đời lang bạc bình thường….. Mà hiện giờ Bao Tích Nhược đã chết, hắn có thể không hận được sao?

Cha mẹ cùng bị giết chết, hận ý càng sâu, sâu hơn cả mười tám năm dưỡng dục chi ân của Hoàn Nhan Hồng Liệt.

Lúc này Âu Dương Khắc đã đuổi tới, tựa hồ không nghĩ tình hình rối loạn thế này, nhíu mày phân phó nói: “Trước mang Vương gia hồi phủ xem xét vết thương đã”

“Vâng” Mọi người đỡ Hoàn Nhan Hồng Liệt ánh mắt đờ đẫn lên ngựa, nhanh chóng rút lui. Âu Dương Khắc chuyển thiết phiến trong tay, nhìn Bao Tích Nhược và Dương Thiết Tâm bị tên xuyên người ôm nhau chết, đôi mắt hiện lên không rõ là ghen tị ngưỡng mộ hay là trào phúng khinh thường

Nguyên lai tình yêu…. Là có thể cùng chết như thế

Không cầu đồng sinh, chỉ cầu cộng tử….. Là như vậy sao?

“Âu Dương thiếu hiệp, trở về thôi” Vệ binh dắt ngựa đến cho Âu Dương Khắc, nói

“Hảo” Xoay người lên ngựa, lại quay đầu nhìn Dương Khang đang quỳ gối ôm xác cha mẹ gào khóc, nhìn một lát cuối cùng giục ngựa nói: “Đi”

“Khang nhi, để họ yên giấc mà đi thôi”

“Không cần ngươi lo! Các người lúc này tới làm gì? Lúc cha mẹ ta bị giết sao không đến?” Dương Khang chặn tay của Khâu Xử Cơ, vẫn ôm thi thể Bao Tích Nhược và Dương Thiết Tâm không chịu buông. Ánh mắt đã khô khốc, nhưng nước mắt không ngừng không ngừng chảy dài

Khâu Xử Cơ muốn nói lại thôi, thở dài, lui về một bên. Lúc hắn cùng Giang Nam lục quái, còn có Vương Xử Nhất đuổi tới, quân Kim đã rút lui hết, vợ chồng Dương Thiết Tâm đã sớm không còn hơi thở. Quách Tĩnh, Hoàng Dung chỉ biết yên lặng nhìn Dương Khang gào khóc, Mục Niệm Từ lúc ấy đã bất tỉnh. Khó khăn mang thi thể đem về, đến lúc hỏa tang, Dương Khang một mực ngăn lại, nói dù là ai cũng không cho tới gần hai người họ

“Khang đệ….. Khang đệ….. Hãy để Dương đại thúc và Dương đại thẩm yên ổn ra đi…..” Quách Tĩnh nắm bả vai Dương Khang, nói

“Đúng vậy…. Khang ca, để nghĩa phụ nghĩa mẫu an tâm mà đi thôi” Mục Niệm Từ đôi mắt đỏ lên “Chúng ta còn phải dẫn hai người họ về Ngưu gia thôn an táng”

Bị Quách Tĩnh kéo về phía sau, Dương Khang nhìn ánh lửa đang thiêu đốt thân thể cha mẹ dâng tận trời cao, quỳ xuống căm hận nói: “Cha mẹ yên tâm, con nhất định sẽ giết Hoàn Nhan Hồng Liệt, thay hai người báo thù”

Quách Tĩnh nhanh chóng quỳ xuống: “Dương đại thúc, Dương đại thẩm, hai người an tâm. Con nhất định sẽ bảo vệ Khang đệ cả đời! Quyết không để đệ ấy chịu thương tổn”

Ngọn lửa dâng cao, che cả tầm mắt, hai người ly biệt mười tám năm cuối cùng có thể vĩnh viễn bên nhau. Từ nay về sau, hòa thành một thể, không bao giờ… không bao giờ rời nhau thêm nữa

Mà người còn sống, còn cả một đường dài phải đi

“Mục cô nương, chúng ta đành phải từ biệt tại đây, các ngươi an táng tốt cho Dương đại thúc và Dương đại thẩm, về sau sẽ cùng nhau hội ngộ” Thu thập hết mọi thứ, Dương Khang cùng Mục Niệm Từ lên ngựa chuẩn bị quay về Ngưu gia thôn an táng cha mẹ, mà Quách Tĩnh Hoàng Dung cùng nhau đi, song phương liền ở trên đường nói lời từ biệt

“Quách đại ca, Dung nhi, các người một đường phải bảo trọng” Mục Niệm Từ nhàn nhạt mỉm cười

“Khang đệ, đệ về sau phải chiếu cố chính mình, đại ca không ở cạnh đệ, mọi chuyện đệ phải cẩn thận” Quách Tĩnh lo lắng kéo Dương Khang nói liên hồi. Dương Khang trầm mặc trong chốc lát, gật đầu nói: “Đa tạ ngươi, đại ca”

Quách Tĩnh mở to mắt: “Khang đệ, vừa rồi đệ gọi ta là gì?”

“Đại ca” Dương Khang mỉm cười, “Mấy ngày nay là ngươi chiếu cố ta. Ta thực… cảm kích ngươi” Dù mười tám năm chưa từng gặp qua, Quách Tĩnh vẫn đối tốt với hắn, là người duy nhất đối với hắn không có mục đích, hơn nữa còn không cầu hồi báo, Dương Khang thật sự rất cảm động

“Khách…. Khách khí cái gì? Chúng ta là huynh đệ mà” Quách Tĩnh vô cùng cao hứng, vỗ vỗ vai Dương Khang, “Về sau đại ca vẫn sẽ bảo hộ đệ, luôn đứng về phía đệ”

“Sau này chúng ta còn gặp lại” Hoàng Dung thấy Quách Tĩnh một chút ý muốn đi cũng không có, trực tiếp chấm dứt chủ đề, kéo Quách Tĩnh lại vẫy tay cáo biệt, đi xa rồi còn nghe thanh âm hưng phấn của Quách Tĩnh: “Dung nhi Dung nhi, muội có nghe hay không? Khang đệ gọi ta là đại ca!!….”

“…..”

“Khang ca, về sau chỉ còn lại hai người chúng ta” Mục Niệm Từ thấp giọng nói (tèng teng, có người ngủ mơ nha =.= ta hảo ghét cô nương này =.= lừa gạt tình cảm người khác, hừ hừ)

“Yên tâm, cha mẹ đã mất, ta thân là ca ca, nhất định sẽ lo cho muội chu toàn” Dương Khang ôm chặt tro cốt cha mẹ trong ngựa, ảm đạm nói

Nghe được hai chữ “ca ca”, Mục Niệm Từ ánh mắt tối sầm, quay đầu sang bên không nói. Mà Dương Khang còn đang nhớ lại kí ức khi Bao Tích Nhược chết, không thể kiềm chế. Hai người vất vả mấy ngày đi trở lại Ngưu gia thôn, thế nhưng đều yên lặng không nói gì với nhau

An táng cho cha mẹ xong, chuyện ăn ở của hai người cũng là vấn đề lớn. Trên người không có nhiều tiền, khách điếm không thể ở lâu đành phải đi ra ngoại ô tìm ngôi nhà bỏ hoang, sửa chữa một chút cũng có thể ở được, ban ngày hai người vào thành mãi nghệ kiếm sống.

Ngày trước, hắn đều cẩm y ngọc thực đứng bên ngoài xem người khác mãi nghệ làm trò vui, hiện giờ chính mình biến thành kẻ mua vui cho người mới biết có bao nhiêu cam khổ

Kỹ năng bình thường không thể khiến cho mọi người chú ý, tất cả mọi người đều muốn xem mạo hiểm. Ngày đầu tiên Dương Khang mãi nghệ, mọi người chung quanh đều nói: “Nhàm chán quá, xem người khác hay hơn”, tiếng lo ó phản đối dữ dội

Đôi tay thon dài từng sống an nhàn sung sướng nay lại có vết chai, y phục dơ bẩn lâu ngày chưa đổi, thậm chí còn…. Hắn đã thật lâu thật lâu chưa hưởng qua một món ăn ngon hay một bình hảo tửu

Chính là Mục Niệm Từ vẫn là nữ nhân, những ngày qua nàng không mua son phấn, châu hoa phỉ thúy nàng cũng không liếc mắt một cái, mỗi ngày chỉ giản đơn bộ váy tử y, thế nhưng nàng vẫn rất xinh đẹp, dù ăn mặc đơn giản cũng không che dấu được vẻ đẹp của nàng.

Nàng hẳn cùng tuổi với mình đi….. Nhưng dựa theo cấp bậc gọi mình một tiếng ca ca. Những nữ nhân bình thường lúc này đều nên xuất giá? Cha mẹ hiện tại đều không còn, chính mình phải thay muội mình chuẩn bị như thế nào đây?

Mục Niệm Từ mang đồ ăn đi lên, thấy Dương Khang nhìn chằm chằm nàng, cười nói: “Khang ca, huynh nhìn cái gì vậy?”

“Ta đang suy nghĩ, nếu muội sinh trong nhà phú quý, mang y phục quý giá đẹp đẽ, nhất định không kém với công chúa trong hoàng gia”

“Khang ca, huynh đang nói cái gì?” Mục Niệm Từ không đồng ý “Lăng la tơ lụa đều là vật ngoài thân, chúng ta sống trên đời, phải làm người đàng hoàng đỉnh thiên lập địa, cho dù có chết cũng phải giữ nguyên tắc của mình”

….. Thật không hổ là nữ nhân do cha dạy a, đến khẩu khí cũng giống nhau như đúc. Dương Khang từ trước đến nay đối với cao thượng gì gì đó không thấy hứng thú, cũng không nhắc lại chuyện này, ngồi xuống ăn cơm, lơ đãng hỏi: “Hai nhà Quách Dương trước kia vốn có hôn ước, theo lời cha mẹ, muội nên gả cho đại ca, nhưng ta thấy nha đầu Hoàng Dung lại rất để ý đại ca…..”

“Muội không gả cho Quách Tĩnh” Mục Niệm Từ lớn tiếng nói, dọa Dương Khang hoảng lên: “Thì ra muội không thích Quách Tĩnh? Không sao không sao, ngày sau muội có người trong lòng, nói cho ta biết, ta sẽ hết lòng chuẩn bị chu toàn cho muội”

Càng nói càng không hợp tâm ý, Mục Niệm Từ tức giận đặt chén xuống bàn: “Muội ăn no rồi, muội ra ngoài một lát”

“….. Ai, muội đã ăn gì đâu?” Dương Khang ngạc nhiên nhìn Mục Niệm Từ tức giận đẩy cửa mà đi, thầm nghĩ: Ta đã nói cái gì không đúng đắc tội nàng sao? (Không a, anh nói cái gì cũng đúng cả)

Lòng dạ nữ nhân thật khó đoán…. Dương Khang yên lặng, một mình ăn cơm xong thu dọn mọi thứ vẫn không thấy Mục Niệm Từ trở về, hắn lo lắng đứng lên, này sẽ không xảy ra chuyện gì đi, võ công Mục Niệm Từ không kém, kẻ trộm hay dã thú bình thường hẳn không làm khó cho nàng đi?

Thở dài, Dương Khang cầm lấy ngân thương chuẩn bị ra ngoài tìm nàng, vừa mới cầm lên, cửa liền “chi nha” một tiếng mở ra có một người ôm lấy Mục Niệm Từ bước vào nhà

“….. Như thế nào lại là ngươi…..” Dương Khang đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào người đang tới

“Dương công tử, biệt lai vô dạng” Âu Dương Khắc cười nhạt, đem Mục Niệm Từ đang mê man đặt lên giường

“Ngươi…. Ngươi đã làm gì nàng ấy?”

Âu Dương Khắc dừng một chút, lập tức cười nói: “Dương công tử thực bận tâm đến nàng ta”

“Đương nhiên, nàng ấy là muội tử của ta” Dương Khang nhìn Âu Dương Khắc đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt phức tạp. Nam nhân này, khiến tâm người khác đảo loạn hết cả, sau đó không chút lưu tình thương tổn họ, hắn chẳng lẽ một chút chân ý cũng không có? Trong lòng Dương Khang tâm tình vui mừng lại có ẩn ẩn đau hòa cùng một chỗ, thực không biết đây là tâm tình kiểu gì

“Ha ha, Dương công tử yên tâm, tại hạ chỉ điểm thụy huyệt của nàng mà thôi” Âu Dương Khắc toàn thân bạch y, trường bào màu trắng, y phục màu trắng, tựa như hồ điệp trắng thuần đang phấp phới giữa màn đêm. Hắn tới gần Dương Khang, nâng mắt cười nói, “Miễn cho nàng làm phiền chúng ta bàn chính sự”

Chính sự….. Nhớ đến Hoàn Nhan Hồng Liệt, Dương Khang thần trí thanh tỉnh, cắn răng nói: “Cho dù ngươi có nói Hoàn Nhan Hồng Liệt đã chết, ta cũng không quay về Vương phủ, hơn nữa sớm muộn gì ta cũng sẽ giết hắn thay cha mẹ báo thù”

“Dương công tử không cần kích động như vậy, ngồi xuống trước đã” Âu Dương Khắc cũng không để ý bàn ghế đơn sơ có thể làm bẩn y phục của hắn, lập tức ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra mấy đĩnh vàng đặt trên mặt bàn: “Thỉnh Dương công tử không từ chối”

“Ngươi có ý tứ gì?” Dương Khang nhíu mày

“Tại hạ chỉ nghĩ, Dương công tử cùng lệnh muội lang bạc giang hồ mãi nghệ kiếm sống thật rất vất vả. Mục cô nương từ nhỏ đã quen thì không nói, Dương công tử đột nhiên chịu khổ như vậy, chắc sẽ không quen đi”

“Ta không cần tiền của ngươi” Dương Khang cự tuyệt nói

“Dương công tử không cần từ chối ý tốt của tại hạ” Âu Dương Khắc chỉnh sửa vạt áo, nghiêm mặt nói, “Tại hạ lần này đến đây là có chuyện phải nói cho công tử biết, Vương gia tình hình gần đây không tốt…”

“Hắn không tốt cùng ta có quan hệ gì? Ta còn mong hắn sớm chết đi”

Âu Dương Khắc liền nói tiếp: “Vương gia lần trước bị Vương phi đâm một đao, bị thương rất nặng, hơn nữa hắn lại buông xuôi mọi thứ, không còn lòng dạ lo lắng quốc sự, mấy vị hoàng thúc của công tử – tất cả đều muốn nhân cơ hội này lật đổ Vương gia”

“Cha mẹ ta bị hắn giết” Dương Khang bỗng nhiên thấp giọng, “Cho nên hắn là cừu nhân của ta! Ta hận hắn!”

“Đó không phải lỗi của Vương gia, Vương gia cũng không muốn Vương phi chết” Âu Dương Khắc nhìn ra Dương Khang kì thật vẫn quan tâm đến Hoàn Nhan Hồng Liệt, nhưng vẫn bận tâm đến cái chết của Bao Tích Nhược nên sự việc càng khó giải quyết

“Cho dù không phải lỗi của hắn, mọi chuyện cũng do hắn tạo nên” Dương Khang cười nhẹ hai tiếng, “Ta sẽ không nhận hắn là phụ thân, về hai nước Tống Kim mà nói, chúng ta không đội trời chung, về riêng ta mà nói, là thâm thù đại hận

“Nếu như thế đây không phải là cơ hội tốt cho Dương công tử báo thù hay sao?”

“Ngươi nói cái gì?” Dương Khang cả kinh

“Dương công tử” Âu Dương Khắc nhàn nhã đùa nghịch thỏi vàng trên bàn, “Trên đời này, ngoài Triệu vương phủ là nơi gần Vương gia nhất, còn có nơi nào sao? Ngươi muốn giết hắn báo thù, chẳng lẽ chỉ là lời nói ở nơi cách Yến kinh vạn dặm thôi? Ngươi là một dân đen Đại Tống, sẽ không bao giờ gặp được Vương gia”

“Cho nên, giả ý trở lại bên người Triệu Vương, muốn báo thù, không phải dễ như trở bàn tay?” Âu Dương Khắc dứt lời, cười như xuân hoa

“Ngươi…. Ngươi rốt cuộc là muốn cái gì? Loại này, ngươi căn bản không phải vì Hoàn Nhan Hồng Liệt làm việc đi?” Dương Khang nhìn nam tử phong tư lãng dật [1], mắt mang hoa đào trước mặt, hắn như một điều bí ẩn, ngươi không thể đoán ra sau nụ cười kia rốt cuộc cất giấu cái gì

“Dương công tử là quá lo lắng, tại hạ chỉ muốn Vương gia cùng tiểu vương gia một nhà đoàn tụ mà thôi” Âu Dương Khắc ý cười trong suốt, ánh nến chiếu xuống, đôi mắt lưu quang uyển chuyển, “Chỉ cần tiểu vương gia hồi phủ, Vương gia dù có chết cũng là rất vui vẻ – Bởi vì hắn yêu ngươi như vậy, cho dù ngươi giết hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện”

Dương Khang chấn động, không tự giác nắm chặt tay, hoang mang nói: “Yêu?”

“Này thật đúng là một từ kì diệu” Đôi mắt Âu Dương Khắc nồng đậm ý cười, mang theo chút lạnh lẽo, “Không phải sao?”

“Ngươi có yêu ai không”

“Ta? Thúc phụ của ta…. Còn mẫu thân của ta nữa, hắn là yêu đi” Âu Dương Khắc nhìn về phía trước, không biết là nơi nào, nói, “Chính là cho tới bây giờ cũng không gặp được….. Giống như chuyện các ngươi vậy”

“Còn tình yêu thì sao?” Dương Khang nhìn Âu Dương Khắc hạ mắt, tâm bắt đầu kêu loạn không thể khống chế, hắn siết chặt góc áo

“Tình yêu??” Âu Dương Khắc nghe được chuyện bất khả tư nghị, cười khẽ nói, “Ta không biết cái đó có gì vui”

“Lần trước ta đã nói qua, ta thích ngươi” Lúc thanh tỉnh nói lời này thật không dễ dàng, nhưng một khi đã nói ra, cảm giác cũng không khó chịu như vậy, “Tuy rằng cả ta và ngươi đều là nam tử, cũng không hợp lễ giáo, nhưng ta thực sự thích ngươi” Dương Khang đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Âu Dương Khắc, gằn từng chữ: “Ta mỗi lần gặp ngươi, đều cảm thấy ngươi càng xinh đẹp – cho dù ngươi tính kế ta, ta cũng không để ý”

Âu Dương Khắc thần sắc biến đổi nhanh chóng, lúc này đã khôi phục thái độ bình thường, khóe miệng loan thành nụ cười thản nhiên như trước, nói: “Dương công tử, một khi đã như vậy, cao hứng thì tùy tiện mà nói sau này lại quên mất, thật sự không nên lấy ơn báo oán nghiêm trọng như vậy”

Dương Khang há miệng thở dốc, thật không biết phải giải thích như thế nào, hắn không phải nhất thời thích bề ngoài phù hoa của Âu Dương Khắc, chỉ muốn ngoạn ngoạn chơi chơi mà thôi, chữ “Yêu” kia hắn không nói nên lời, chỉ đành buồn tình không nói

“Dương công tử không cần lo lắng, nghĩ thông có thể đến khách điểm Gia Hưng trong thành tìm tại hạ, tại hạ thật mong chờ có thể cùng tiểu vương gia quay về Yến kinh” Âu Dương Khắc đứng dậy, nghĩ rời đi

“Chậm đã!” Dương Khang ngăn hắn lại

Bị ánh mắt khó hiểu quay lại nhìn, Dương Khang bên trong khẩn trương muốn chết, bên ngoài vẫn làm ra bộ dáng ôn nhu, nói: “Lần trước, ngươi còn nợ ta một nụ hôn” (eo ôi, anh mặt dày nó vừa thôi)

Âu Dương Khắc im lặng một lúc, tiến gần Dương Khang. Dương Khang cao hơn Âu Dương Khắc một tấc, cho nên lúc này Âu Dương Khắc hơi hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt nghiêng nghiêng không rõ ý tứ cùng Dương Khang bốn mắt nhìn nhau

Khoảng cách gần như vậy khiến Dương Khang ngửi được mùi lãnh hương thơm ngát kia, giống như lần đó bên giường ngửi được, không biết hắn dùng hương liệu gì, không phải Long Tiên hương [2], cũng không phải Đàn hương [3] Xạ hương [4], chắc là hương liệu của Bạch Đà Sơn, đạm đạm, tươi mát, hương nhẹ như nước chỉ có trên người Âu Dương Khắc

Tâm tâm niệm niệm người ở ngay trước mắt, mỗi khắc càng chân thật hơn, Dương Khang khép mắt, cúi đầu trực tiếp hôn lên làn môi luôn nở nụ cười, tay ôm thắt lưng kéo người vào lòng ngực

Khác với nhiệt độ của mình, môi Âu Dương Khắc có chút lạnh, đầu lưỡi đảo quanh môi, đối phương hơi hơi mở miệng, tựa hồ mời gọi hắn tiến vào trong

Đầu lưỡi đi vào, lướt qua hàm răng một vòng, thuận tiện liếm qua răng nanh trắng ngần kia, lại chạm đến đầu lưỡi của Âu Dương Khắc. Kỹ thuật của đối phương so với mình tốt nhiều lắm, vừa tiếp xúc, Âu Dương Khắc đã hoàn toàn khống chế cục diện, đầu lưỡi dây dưa một chỗ, theo đối phương mà khởi vũ [5], nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, răng cũng nhẹ nhàng va chạm

Dương Khang chỉ cảm thấy hô hấp đều rối loạn, cả người bất an, theo bản năng ôm chặt thắt lưng Âu Dương Khắc – thắt lưng của một nam nhân, thế nhưng lại nhỏ như vậy! Hơn nữa thật sự rất mềm, nhịn không được nhéo một cái

Âu Dương Khắc thân mình khẽ run, không đợi Dương Khang niết thêm một chút, liền nâng tay xoa lên lưng Dương Khang, theo xương sống một tấc một tấc mềm nhẹ xoa xuống, thỉnh thoảng ấn mặt một cái, Dương Khang nháy mắt cứng người, chỉ cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt

Ngay lúc lửa cháy bừng bừng, Âu Dương Khắc thoát khỏi cái ôm của Dương Khang lui về phía sau, mà Dương Khang cả người mềm nhũn, dựa vào tường thở dốc

Quả nhiên phương pháp tán tỉnh này, chính mình tuyệt đối không so được với Âu Dương Khắc hơn mười năm phong lưu thành tính…. Dương Khang âm thầm buồn bực, nhưng nghĩ đến, mình sau này sẽ không ngừng tiến bộ! Tương lai nhất định phải khiến hắn dưới thân mình cầu xin tha thứ! (ô vâng, chả biết ai cầu ai đâu *thở dài-ING~*)

Âu Dương Khắc tình sự trong mắt chưa lui đi, hắn vốn là hoa hoa công tử ở Bạch Đà Sơn phong lưu từ nhỏ, từ trước đến nay đều chiều theo dục niệm, cùng Dương Khang hôn tới hôn lui một phen, đã muốn động tình. Âu Dương Khắc mắt phượng vừa chuyển, thoáng chốc lại cười đến phi thường rực rỡ: “Dương công tử, tại hạ ở Gia Hưng khách điếm chờ tin tốt của ngươi, bất quá lệnh muội chỉ sợ đã tỉnh lâu rồi, tại hạ trước xin cáo từ” Nói xong người đã thong thả rời đi, còn lại Dương Khang đang nghẹn họng nhìn trân trối vào Mục Niệm Từ đang đứng trước cửa phòng (Có ngươi làm xong phủi đít đi một mạch, để hậu quả cho ai đó tự xử à nha *cười ngất* =]])

Hoàn chương 8 ~.~

Chú thích:

[1] Phong tư lãng dật: Phong thái đạm nhiên, dứt khoát

[2], [3], [4] Long Tiên hương, Đàn hương, Xạ hương: Là các loại hương thơm mà người hay xài đó mà. Cái này ta không biết nhiều a =___=

[5] Khởi vũ: Cùng nhau khiêu vũ =.= Lần đầu edit cảnh hôn nhau, vật vã đi được, để quách Hán Việt cho xong

PS: Eo ôi, đã hôn rồi kia *chỉ chỉ* đã hôn rồi kìa a *phấn khích-ING~*. Chương 7 và chương 8, edit trong vật vã và đau khổ *chấm chấm nước mắt*

Published by

Alice Strify

Dream and Dream

2 thoughts on “[Khắc Khang/Khang Khắc] Bạch y – Chương 8”

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s