[Khắc Khang/Khang Khắc] Bạch y – Chương 7

Tựa đề: Bạch Y

Tác giả: Dịch Thủy Hàn Yên

Dịch và biên tập: QT – Hàn Lãnh

Thể loại: Xạ điêu 08 đồng nhân văn, 1×1, điên long đảo phượng, HE

Note: + Bản edit này là bản edit chui và phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả. Thỉnh chư vị không mang ra ngoài, đa tạ, đa tạ

+ Tiếng Trung của ta một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bản edit chỉ dựa vào QT để chuyển ngữ nên chỉ đúng nguyên tác 50-60%. Nếu có gì sai sót, mong các nàng chỉ giáo, ta sẽ sửa a ~

Chương 7: Khuyến quy (Khuyên về)

Thật không nghĩ khi phải đối mặt với sự thật, uống rượu chính là phương thức giải thoát tốt nhất

“Cho hai bình Lê hoa xuân [1]” Ở trên đường lắc a lắc a cuối cùng liền đi vào tửu lâu, Dương Khang đỉnh đạc ngồi xuống, ngoắc ngoắc tay nói

Chương quầy đánh giá hắn cao thấp một lượt, nhìn hắn chỉ mặc một bộ bố y bình thường thật sự không giống người có thể uống loại rượu ngon quý này, liền cẩn thận nói: “Công tử, rượu này thực rất đắt tiền, chúng ta chỉ vì sinh ý nhỏ, không biết ngài có thể thanh toán trước không?”

Dương Khang tà nghễ nhìn chưởng quầy, theo thói quen sờ soạng túi tiền bên hông nhất thời sắc mặt thay đổi

Chưởng quầy thấy Dương Khang không có tiền, lập tức nói: “Không có tiền? Không có tiền còn muốn uống Lê hoa xuân?”

Đang xấu hổ gần chết, ngoài cửa truyền đến một thanh âm ôn thuận dễ nghe: “Ta đến chậm, ta đến chậm rồi a”

Dương Khang tay bất chợt run, ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là một thân tuyết trắng, nếu không phải Âu Dương Khắc thì còn là ai?

Âu Dương Khắc đưa cho chưởng quầy một túi tiền: “Còn không mang cho vị công tử này bình rượu Lê hoa xuân tốt nhất?” rồi lập tức đi đến trước mặt Dương Khang, chậm rãi cười nói: “Tiểu vương gia, biệt lai vô dạng”

“Ta đã không còn là tiểu vương gia” Dương Khang quay đầu đi, ngón tay thon dài âm thầm nắm chặt vạt áo

“Không sao, tạm thời gọi ngươi là Dương công tử cũng được vậy” Âu Dương Khắc cười dài, ngồi xuống, “Xem ra Dương công tử tâm tình không tốt lắm, nếu vậy để tại hạ mời công tử uống rượu đi”. Trong lúc nói chuyện Lê hoa xuân đã đưa lên, Âu Dương Khắc tay cầm thiết phiến để sang một bên, nhanh chóng rót rượu đưa tới trước mặt Dương Khang: “Dương công tử, mời”

“……” Nhìn đến ngón tay thon dài trắng như ngọc kia, không hiểu tại sao trên đầu lại có điểm khô nóng truyền đến

Hôm nay Âu Dương Khắc mặc y phục thuần trắng, bên hông mang đai lưng tinh tế, bảo thạch mã não đính lên, bên ngoài khoác chiếc áo màu lam thêu hoa, cổ áo viền hoa cài khuy, nâng tay lên có thể thấy được cổ tay lộ ra hoa văn tinh xảo

Y phục hắn mặc đều rất kì lạ, chắc là y phục ở Tây Vực, nhưng dù có thế nào thì hắn mặc lên cũng đều đẹp cả

“Dương công tử đã quen cuộc sống mới chưa?” Âu Dương Khắc nhìn Dương Khang ngửa đầu nâng cốc uống, khẽ lắc đầu hỏi

“Quen hay không quen, phân biệt được sao?” Dương Khang đôi mắt chuyển nhanh, nhìn li rượu trong tay không ngẩng đầu

Chung quy ta là người Tống, như vậy thói quen của ta có là gì đâu?

“Chính là Vương gia vẫn luôn nhớ đến Vương phi và tiểu vương gia….” Âu Dương Khắc ôn nhu nói, đoạt lấy chén rượu, tiến sát đến Dương Khang mà nói: “Chỉ cần tiểu vương gia muốn, ngươi vẫn có thể trở về hưởng thụ cuộc sống của ngươi, cẩm y ngọc thực, Vương gia vẫn sẽ cho ngươi hô phong hoán vũ Đại Kim”

Gương mặt cứng đờ trong giây lát: “Hoàn Nhan Hồng Liệt…… Hắn…… Hắn hại ta một nhà li tán, ngươi nói ta trở về là trở về thế nào đây?”

“Nhưng hắn cũng là người đã yêu thương ngươi, nuôi dưỡng ngươi suốt mười tám năm, phúc phận này không phải ai cũng có” Âu Dương Khắc mị mị mắt, “Tiểu vương gia cũng biết, tại hạ vẫn thực ngưỡng mộ ngài”

“Ngưỡng mộ?” Dương Khang ngạc nhiên nói “Ngươi sống trên Bạch Đà Sơn độc bá một phương, lại được Tây độc Âu Dương Phong đích thân truyền thụ võ nghệ, muốn cái gì đều có cái đó, vì sao còn ngưỡng mộ ta?”

“Tỉ như ‘tình thương của cha’ cùng với ‘chân tình’.” Ngọn nến chiếu xuống làm cho đôi mắt Âu Dương Khắc hiện ra tựa ngọc lưu li, lại thêm ẩn chứa vài phần hoa đào xinh đẹp, lại thực trong suốt, “Vương gia tuy không phải cha ruột của ngươi, nhưng so với Dương Thiết Tâm, ông ấy vẫn vì ngươi mà hi sinh rất nhiều. Điều đó không phải sao?”

Dừng một chút Âu Dương Khắc nói tiếp: “Vương phi chọn Dương Thiết Tâm, bởi vì mười tám năm trước bà ấy đã yêu hắn. Ở một góc độ nào đó, bà ấy cũng là người bạc tình, vì Vương gia mười tám năm qua đã đối đãi với bà ấy như thế nào, tin chắc ngươi cũng đã rõ. Nhưng, ngươi không giống bà ấy_”, đón nhận ánh mắt Dương Khang nhìn qua, khẽ cười nói, “Ngươi mười tám năm qua chỉ có Vương gia chăm sóc cho ngươi, mà cha ruột của ngươi lại không thấy mắt mũi, điều này không thể chối cãi – ngươi không nên nói với ta là ngươi và Dương Thiết Tâm hiểu nhau cỡ nào, ngươi ngưỡng mộ hắn, thưởng thức hắn, thậm chí ngươi còn thương hắn – Cả ngươi và ta đều hiểu rõ, những điều đó không có khả năng, phải không?”

Dương Khang cau mày hung hăng uống tiếp li rượu, không nói một lời nào

“Đừng vì nhất thời xúc động, mà sau này phải gánh lấy hậu quả nghiêm trọng nha” Âu Dương Khắc nói xong liền lẳng lặng chờ đợi Dương Khang

Xem ra, Dương Khang hoàn toàn không có gì để do dự. Hoàn Nhan Hồng Liệt trong tay cầm trọng binh lại có địa vị cao, nếu là tiểu vương gia của Đại Kim, tất nhiên sau này tiền đồ vô hạn, hơn nữa Dương Khang vốn là người kiêu ngạo ương ngạnh, muốn từ nay về sau làm một người Tống trở thành dân thường quả nhiên có chút khó khăn

Tuy lời nói là có chuẩn bị từ trước, nhưng lúc nói đến hai từ “ngưỡng mộ” Âu Dương Khắc thấy được chính mình cũng không rõ lời nói đó là thực hay giả

Dương Khang hiện giờ tuy nghèo khó, nhưng vẫn như xưa luôn có Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Bao Tích Nhược thật tâm thương hắn, nay lại có thêm Dương Thiết Tâm, cho nên điều hắn có được thật sự không ít. Còn với chính mình mà nói, dù bộ dáng là xa hoa phồn mĩ nhưng lại cô đơn đến cốt tủy.

Mẫu thân đối với hắn luôn luôn lãnh đạm, thúc phụ tuy rằng thương hắn, nhưng thời gian luôn dành để tu luyện võ công rất hiếm khi trò chuyện cùng hắn. Còn vô số mỹ nhân trên Bạch Đà Sơn chẳng qua là để làm giảm tịch mịch đi mà thôi

Bất quá, chân tình hay ngoạn ý, tất cả đều quá mức thương thân, cũng không phải chuyện tốt. Khóe miệng loan lên nụ cười tự giễu, Âu Dương Khắc nhìn  Dương Khang đang từng li từng li mà uống

Vẫn là vương vấn trong lòng a, cũng được, hôm nay không cần phải nhanh chóng hoàn thành, tiến hành từ từ là được rồi. Vừa nghĩ Âu Dương Khắc nhanh chóng ngăn lại li rượu bên miệng Dương Khang, nhẹ giọng nói: “Tiểu vương gia, ngươi đã uống nhiều lắm rồi”

Vốn tửu lượng của Dương Khang đã thấp, lúc này uống rượu như nước, đầu óc đã sớm một mảnh mơ hồ. Hắn kinh ngạc nhìn bàn tay ngăn chính mình, làn da trơn mịn, ngón dài tinh xảo, nhìn sao cũng không giống tay người luyện võ, càng không giống bàn tay nam nhân đến từ đại mạc xa xôi

Thoáng chốc nhớ lại, lần đầu gặp mặt là hoàng sa bạch y lạnh lẽo, đến khi gặp lại một thân tuyết trắng ngược sáng chói lòa, lúc sau đó…. Ở bên giường đôi mắt đầy phong tình vạn chủng, tất cả đều hiện rõ trong trí nhớ, hắn bỗng nhiên cầm lấy cổ tay người trước mắt, một tấc một tấc đem gương mặt trong quá khứ đến gần

Âu Dương Khắc ngẩn người, trong nháy mắt ánh mắt mang bao kinh ngạc chuyển sang mê hoặc rồi cuối cùng biến thành xinh đẹp, mà lúc này Dương Khang đã đến gần trước mắt, hô hấp cách nhau gang tấc. Thiếu niên khép hờ đôi mắt, môi liễm diễm thủy quang, mắt thấy gần chạm đến Âu Dương Khắc, khóe môi loan ra nụ cười

“Xoát!” Thanh huyền thiết hắc phiến chắn trước mặt Dương Khang

Cảm giác lành lạnh ngang môi kéo thần trí trở về, Dương Khang còn chưa có phản ứng, chợt nghe thanh âm của Âu Dương Khắc gần bên tai thấp giọng nói: “Nếu tiểu vương gia quay về vương phủ…. Tại hạ sẽ bồi tiểu vương gia tận hứng”

Thanh âm triền miên uyển chuyển, câu chữ cực kì kiều diễm mê hoặc, mà hơi thở ấm áp vẫn quấn quít bên tai, Dương Khang khẽ run lên, tai toàn bộ đỏ ửng. Nhưng bởi vì say nên hắn không giống lần trước cứ vậy mà chạy trối chết, vẫn nắm lấy tay Âu Dương Khắc mãi không buông, ngược lại chậm rãi đưa lên, năm ngón tay giao triền, ánh mắt thu thủy nhìn chằm chằm Âu Dương Khắc không nói lời nào, như để chứng minh câu nói kia là thật sự

Ngón tay bị người cầm chặt chẽ không thoát ra, có thể cảm nhận được nhiệt độ khô nóng của đối phương, xuyên qua làn da từng đợt từng đợt truyền đến

Tinh tế trầm ổn như Âu Dương Khắc mà lúc này cũng không biết nên làm cái gì. Vốn muốn trêu đùa hắn như lần trước, dọa hắn chạy bán sống bán chết, ai ngờ…. Đối với người say rượu quả nhiên không thể dùng suy nghĩ bình thường mà phán đoán

Không khí giằng co ngày càng dữ dội, đôi khi trầm mặc thực dễ dàng làm người ta hoảng hốt, chuyện này thực sự không nắm trong tính toán của hắn, nhận ra ánh mắt như thiêu đốt của người nọ Âu Dương Khắc mở lời, theo thói quen mỉm cười, nói: “Tiểu….”

“Ngươi cười lên trông đẹp lắm” Dương Khang ngắt lời hắn, đem ngón tay ôn nhuận nhỏ dài đưa đến gần miệng, “Ta thích ngươi”. Môi nhẹ nhàng hôn lên ngón tay trắng như ngọc, một ngón rồi lại một ngón, cuối cùng ở ngón áp út nhẹ cắn một cái, lưu lại dấu răng mờ mờ

Âu Dương Khắc thần sắc thay đổi

“Choang!” Chưởng quầy không cẩn thận đánh rơi đồ vật, sợ tới mức không dám quay đầu lại, cứ thế chạy đi

Dương Khang đắc ý buông tay Âu Dương Khắc, đứng dậy cười nói: “Ta…. Đi đây, hôm nay ngươi nợ ta một nụ hôn, lần sau gặp lại nhớ phải trả lại ta” (anh sàm sỡ người ta, người ta chưa nói. Có cái lí nào đòi nợ ở đây? =.=)

Nhìn Dương Khang đi khỏi tửu lâu, Âu Dương Khắc nâng tay nhìn lấy dấu răng lưu trên, ánh mắt chuyển đổi, phức tạp khó nói

“Khang ca? Khang ca, muội tìm được huynh rồi” Lúc vừa ra ngoài lại gặp phải Mục Niệm Từ. Mục Niệm Từ thấy Dương Khang bước thấp bước cao, lại ngửi được mùi rượu, nhíu mày nói, “Huynh lại đi uống rượu? Nghĩa phụ nghĩa mẫu đang rất lo lắng cho huynh”

“Ha hả, ta không sao” Dương Khang tâm tình rất tốt, cười cười nói, hắn vốn là thiếu niên tuấn tú, giờ phút này ở dưới ánh trăng sáng mà cười, lộ ra hàm răng trắng, vẻ mặt đầy ẩn tình, mắt như thu thủy, Mục Niệm Từ thấy vậy sửng dốt, nói chuyện có chút ngạc nhiên: “Khang…. Khang ca…. Ngươi…..?”

“Chúng ta mau trở về thôi, đêm đã khuya rồi” Dương Khang không tránh khai Mục Niệm Từ giúp hắn bước đi, cũng không có thanh âm bài xích ngược lại còn cười cười quay đầu đi về phía trước

Ánh trăng trắng sáng, giống như gương mặt của người nọ thanh nhã như hoa, xinh đẹp động lòng khiến thiếu niên trong lòng tràn đầy ấm áp

Loại cảm giác này thật ngọt, thật triền miên, tựa như anh túc [2], dù thế nào cũng cam tâm tình nguyện

Tâm vi quân hệ thiên thiên kết, vô dược giải chi [3]

Khoan, phải nghĩ tới một tên tự thích hợp cho hắn. Dương Khang ý cười càng sâu, nhìn Mục Niệm Từ bên cạnh hai má đều ửng đỏ, không ngừng cúi đầu.

~~||~~

A….. Đầu đau quá…… Dương Khang xoa xoa trán, than thở nói: “Uống rượu quả nhiên không thoải mái…..” Có chút thanh tỉnh, những lời nói tối quá liền hiện lên trong đầu

– “Nếu tiểu vương gia quay về vương phủ…. Tại hạ sẽ bồi tiểu vương gia tận hứng”

Lời nói của Âu Dương Khắc có  mấy phần là chân ý? Vô luận thế nào cũng nghĩ không ra khi mình quay về phủ hắn sẽ đối với mình như vậy, nhưng hắn đã nói như thế, có thể bất quá là nhất thời hứng thú trêu đùa mình đi?

– “Ngươi cười trông đẹp lắm, ta thích ngươi”

Lời nói lúc say cứ thế mà thốt ra, cũng thành công thấy được điểm chật vật lướt qua trong mắt hắn, lại thêm gương mặt ửng đỏ. Nhất định không có người nam nhân nào nói với hắn như vậy, càng không có người nào hôn lên tay hắn như thế.

Dương Khang nghĩ nghĩ, nhịn không được bật cười thành tiếng

“Khang ca, huynh tỉnh?” Mục Niệm Từ đem chậu nước tiến vào, cười nói, “Mau rửa mặt chải đầu một chút đi, mọi người đang chờ huynh ra ăn cơm”

“…..” Kì quái, nữ nhân này lúc trước không phải luôn khó chịu với mình sao? Hôm nay sao lại đổi tính? Bất quá tục ngữ đã nói thân thủ bất đả tiếu kiểm nhân [4], bọn họ tươi cười chào mình, Dương Khang cũng không đối với nữ nhân này trừng mắt lãnh đạm, huống chi tâm tình hôm nay đặc biệt tốt, liền cười cười trả lời: “Hảo, cảm ơn muội”

Nhanh chóng sơ tẩy một chút, đi vào nhà ăn lại thấy mọi người đều đang đợi hắn, Dương Khang ngồi xuống cười nói: “Không cần phải chờ ta, các ngươi nên ăn trước đi, đồ ăn đều nguội cả rồi”

Hoàng Dung trừng lớn mắt: “Uy, khuôn mặt khổ đại cừu thâm kia đã bị người thay đổi rồi sao?”

“Dung nhi!” Quách Tĩnh nhìn Hoàng Dung trách cứ một cái, lại nhìn về phía Dương Khang, “Khang đệ, đệ tâm tình rất tốt, đại ca nhìn thấy cũng cao hứng, về sau đừng ra ngoài uống rượu giải sầu một mình, để đại ca đi cùng đệ”

“Không cần, ta cũng không đi uống rượu nữa” Dương Khang thầm nghĩ, có ngươi đi theo, làm sao ta gặp được Âu Dương Khắc?

“Khang nhi, con ăn nhiều một chút” Dương Thiết Tâm gắp đồ ăn cho Dương Khang, không khí mấy ngày trước một chút cũng không tự nhiên, nhưng Dương Khang lại gật đầu nói: “Cám ơn cha”

“Rầm!” Chiếc đũa trong tay Bao Tích Nhược rơi xuống đất, hốc mắt nàng đã có nước bao quanh: “Khang nhi, con vừa gọi cái gì?”

Dương Thiết Tâm vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, môi mấp máy, không biết nên nói cái gì

“Cha, mẹ, Khang nhi lúc trước bị đả kích chưa kịp nghĩ thông suốt, mấy ngày vừa rồi là con không hiểu chuyện, làm cho cha mẹ phải lo lắng” Tâm tình đang tốt, nhất thời nhìn cái gì cũng thuận mắt, mọi vấn đề rối rắm cũng giải quyết dễ dàng. Nếu hắn vốn là người Tống, là con của Dương Thiết Tâm, hơn nữa đây là lựa chọn của mẹ vậy hắn liền tiếp nhận. Còn về Hoàn Nhan Hồng Liệt…. Tuy rằng hắn yêu thương mình hơn mười tám năm, nhưng thủ phạm năm đó hại cả nhà mình li tán cũng là hắn, chính mình quả thật không thể không biết ân tình của hắn, nhưng cũng không thể gọi hắn một tiếng phụ thân

Bao Tích Nhược rơi lệ, nắm chặt tay Dương Khang, khóc không ra tiếng: “Khang nhi… con ngoan….” Dương Thiết Tâm ôm lấy Bao Tích Nhược cùng Dương Khang, mọi thiên ngôn vạn ngữ đều không thể nói nên lời

“Tĩnh ca ca, huynh còn đứng ngốc ra đó làm gì? Đi mau!” Hoàng Dung thấy cảnh một nhà ba người ôm nhau khóc liền kéo Quách Tĩnh và Mục Niệm Từ đi ra ngoài

“Ta thực hâm mộ bọn họ, một nhà ba người cuối cùng cũng đoàn tụ” Quách Tĩnh vừa đi vừa nhìn xung quanh, không che dấu được sự khát khao đối với sự đoàn viên này

“Không sao, Tĩnh ca ca, huynh còn có Dung nhi bên cạnh mà!” Hoàng Dung nhìn Quách Tĩnh, bộ dáng nàng xinh đẹp động lòng người, Mục Niệm Từ nhìn hai người khanh khanh ta ta, cắn môi quay đầu đi chỗ khác

“Mục cô nương, nếu vậy cô và Khang đệ là huynh muội rồi, một nhà các người đều đã đoàn viên!” Quách Tĩnh thấy Mục Niệm Từ mất hứng, liền an ủi (anh an ủi chính xác =]])

“……” Mục Niệm Từ cứng người, không nói một lời chạy đi

“Ai nha Tĩnh ca ca, huynh thật ngốc mà!!” Hoàng Dung dậm chân nói, “Huynh sao phải nói câu khó nghe vậy? Huynh không biết Mục tỷ tỷ thích Dương Khang hay sao?” Nói xong liền nhanh chân đuổi theo Mục Niệm Từ

“Ai……?” Quách Tĩnh ngơ ngác nhìn Hoàng Dung chạy đi, lẩm bẩm, “Ta cũng rất thích Khang đệ nha…. Muội ấy tức giận cái gì chứ?”

“Mục tỷ tỷ, Mục tỷ tỷ!” Hoàng Dung đuổi theo Mục Niệm Từ, an ủi nói: “Tỷ đừng nghe Tĩnh ca ca nói bậy, huynh ấy rất ngốc, toàn nói bậy bạ thôi”

“Không trách huynh ấy được, huynh ấy nói đều là sự thật” Mục Niệm Từ cúi đầu nói

“Nhưng mà Mục tỷ tỷ, tỷ tính làm sao bây giờ?” Hoàng Dung hỏi

“Làm sao bây giờ? Hắn là ca ca, ta là muội muội, dù ta chỉ là nghĩa nữ nhưng có thể thay đổi được gì?”

“Nhưng nếu… nếu Dương đại thúc gả tỷ cho Tĩnh ca ca thì sao?” Hoàng Dung cắn cắn môi “Ta nghe nói hai nhà Quách Dương sớm đã chỉ phúc vi hôn, tuy rằng sinh ra nam hài, nhưng tỷ cũng coi như con gái của Dương đại thúc…”

“Quách Tĩnh?” Mục Niệm từ lặp lại một lần, ngữ khí cao lên, “Ta sẽ không có”

“Vì cái gì? Tĩnh ca ca không tốt sao?” Hoàng Dung tuy rằng không nghĩ Mục Niệm Từ nguyện ý lấy Quách Tĩnh, chính là nghe thấy nàng nói như vậy cũng có cảm giác khó chịu

Mục Niệm Từ không trả lời, ánh mắt nhìn về phía trước, một lúc sau hoảng hốt nói: “Dung nhi, muội xem! Là quân Kim!”

Hoàng Dung cả kinh, nhìn đến thấy cờ xí của Hoàn Nhan Hồng Liệt hướng về thôn xóm Dương Thiết Tâm mà đi, lập tức đem Mục Niệm Từ đẩy: “Tỷ trở về báo cho mọi người biết, muội ở đây ngăn cản hắn! Chúng ta tại đình cách mười dặm gặp lại”

“Ân”

Thấy Mục Niệm Từ chạy xa, Hoàng Dung xoay người đứng ở giữa đường chặn binh mã, lập tức cười duyên với Âu Dương Khắc: “Uy, là tới tìm ta sao?”

“Dung nhi” Âu Dương Khắc tinh quang trong mắt chợt sáng lên, ôn nhu nói: “Gặp cô nương thật không dễ dàng, ta thực rất nhớ cô đó nha”

Toàn thân cao thấp đều nổi hết da gà, Hoàng Dung trừng mắt quát: “Không cho phép ngươi gọi ta Dung nhi”

Âu Dương Khắc xoay người xuống ngựa, rút thiết phiến đối Hoàng Dung ra chiêu, miệng còn nhàn nhã trêu đùa: “Vậy cô nói tên cho ta, ta sẽ gọi cô như thế”

“Hừ, muốn dò la thân thế của ta? Không dễ như vậy đâu!” Hoàng Dung bĩu môi, cố ý không bộc lộ võ công, liền lấy mấy chiêu thức thượng vàng hạ cám [5] so chiêu với Âu Dương Khắc, nhưng võ công của nàng vốn không bằng hắn, lại sử dụng công phu bậy bạ, chưa được mấy chiêu cánh tay đã bị Âu Dương Khắc bắt lấy. Hoàng Dung kinh hãi, trong tình thế cấp bách liền xuất ra mấy ngân châm thừa dịp Âu Dương Khắc né tránh sẽ chạy trốn, Âu Dương Khắc thân thủ đánh lên vai nàng một chiêu sắc mặt bỗng nhiên đại biến

Hoàng Dung thuận thế bỏ chạy, lui về sau vài bước đắc ý nhìn Âu Dương Khắc cười cười: “Tên phong lưu kia, này là do ngươi khinh bạc ta”

“Nhuyễn vị giáp…….” Âu Dương Khắc nhìn bàn tay chảy máu, lại nhìn về phía Hoàng Dung “Thì ra cô nương đến từ đảo Đào hoa, Đông tà Hoàng Dược Sư là gì của cô?”

“Sao ta phải nói cho ngươi biết?”

“Dung nhi!!” Từ xa truyền đến âm thanh của Quách Tĩnh, Hoàng Dung vui vẻ: “Tĩnh ca ca, muội biết huynh sẽ đến giúp muội”

“Không riêng gì ta, Khang đệ cũng đến đây!” Quách Tĩnh thực vui vẻ chỉ chỉ Dương Khang phía sau, “Dương đại thúc và Dương đại thẩm đã đi trước! Mục cô nương đã đi mời Giang Nam lục quái – sáu vị sư phụ của ta và Khâu đạo trưởng đến”

Nhìn ba người đối diện, Âu Dương Khắc lui từng bước về phía sau, nói nhỏ với vệ binh: “Hộ tống Vương gia đi tìm Vương phi, nơi này giao cho ta”

“Vâng”

“Hoàn Nhan Hồng Liệt, ngươi còn muốn chạy?” Quách Tĩnh hô to, hướng đội quân Kim đánh tới. Hắn một thân cậy mạnh, tuy rằng công phu chỉ bình thường, nhưng thật dũng mãnh, nhất thời khiến đội quân không tiến thêm được

“Khang nhi” Hoàn Nhan Hồng Liệt lên tiếng, “Chỉ cần con nguyện ý trở về, con có thể làm tiểu vương gia, chúng ta không cần đối nghịch nhau, có thể làm hảo phụ tử như trước, được không?”

Dương Khang nhìn sang Hoàn Nhan Hồng Liệt, từng là phụ vương mà hắn yêu thương nhất, nay gần nhau trong gang tấc mà như cách cả biển trời, khoảng cách quá lớn không thể vượt qua. Hắn nói: “Thực xin lỗi, ta họ Dương”

Hoàn Nhan Hồng Liệt trong lòng đau xót, suýt chút nữa rơi thẳng xuống ngựa (ây da, thật không khí thế uy nghiêm gì hết a ~.~)

“Rút ra một đội quân hộ tống Vương gia đi trước!” Âu Dương Khắc thấy tình hình không ổn, tay cầm chiết phiến ngăn trở thế công của Quách Tĩnh tranh thủ chút thời gian cho Hoan Nhan Hồng Liệt chạy đi

“Tĩnh ca ca, muội đến giúp huynh!” Hoàng Dung gia nhập cuộc chiến, liên thủ cũng Quách Tĩnh đối phó với Âu Dương Khắc, nhưng dù hai đánh một thì bọn họ cũng không chiếm được thượng phong. Âu Dương Khắc đánh với hai người bọn họ một lúc vẫn nhàn nhã như cũ. Hoàng Dung vội la lên: “Dương Khang, ngươi còn thất thần cái gì? Mau tới hỗ trợ bọn ta”

Âu Dương Khắc tuy không cố ý nhưng vẫn vô tình liếc nhìn sang, Dương Khang chỉ cảm thấy lòng bàn tay một mảnh mồ hôi, đành nói: “Các ngươi đuổi theo Hoàn Nhan Hồng Liệt trước đi, hắn giao cho ta đối phó!”

“Được” Hoàng Dung kéo lấy Quách Tĩnh, xoay người rời đi, còn lại Dương Khang và Âu Dương Khắc, hai người đứng giữa rừng cây, nhìn cũng rất tương xứng

Dương Khang ho khan một tiếng: “Cái kia……”

Âu Dương Khắc tay cầm thiết phiến, không để ý tới Dương Khang, cười nói: “Tiểu vương gia nếu không chịu quay về vương phủ, tại hạ đành phải dùng sức mà thôi” Lời còn chưa dứt, người đã lao ra ngoài lao thẳng tới Dương Khang

Dương Khang cả kinh, giơ thương đón đỡ, Âu Dương Khắc phóng qua đỉnh đầu, một tay khóa ngang trước ngực một tay ném đi ngân thương, hắn quay đầu cười, trên tay phát lực, thân mình Dương Khang đã bị ném ra ngoài

Nắm trong tay  ngân thương vừa đoạt được của Dương Khang, Âu Dương Khắc chậm rãi quan sát vài lần, đứng một bên trào phúng nói: “Hậu nhân Dương gia dùng thương Dương gia, tất cả đều cao cuwongf, nhưng hình như Dương công tử học nghệ không quá thông a” (Tác giả vô lương xen vào: Này không thể trách Khang nhi tầm thường….. Hắn quả thật không thể học thêm được a…..)

“Ngươi!” Dương Khang đứng lên, tình thế cấp bách liền xuất ra Cửu âm bạch cốt trảo từng theo học Mai Siêu Phong. Âu Dương Khắc đứng yên một chỗ tránh cũng không tránh, chỉ thanh thản phe phẩy thiết phiến mỉm cười, Dương Khang đã muốn đến trước mặt, cuống quít thu hồi chưởng lực, chỉ thấy Âu Dương Khắc nháy mắt, một chân quỳ xuống đất, thắt lưng hạ xuống, thân thủ hướng về ngực Dương Khang đánh một chiêu, đem Dương Khang ném lên không trung, ngã thật mạnh xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi

“Dương công tử, đối đầu với kẻ mạnh, hạ thủ lưu tình sẽ lấy mạng của ngươi” Thanh âm Âu Dương Khắc trước một tia dễ nghe, sau lại có vài phần lãnh ý, hắn một thân bạch y đứng trước mặt Dương Khang ngưng thanh nói, “Ta không ngăn cản ngươi nữa, ngươi đi đi. Dương Thiết Tâm trước lúc lâm chung còn có đứa con do mình thân sinh lo lắng, hắn cũng có thể nhắm mắt”

Hoàn chương 7 ~.~

Chú thích:

[1] Rượu Lê hoa xuân: Một loại rượu ngon của Trung Quốc, mùa xuân người ta nhặt hoa lê rụng bên bờ suối đem về ủ rượu Lê Hoa Xuân

[2] Anh túc: Thuốc phiện =.= ý anh Khang bảo anh Khắc hấp dẫn ảnh, giống như ảnh bị trúng tà đó mờ =))))))

[3] Tâm vi quân hệ thiên thiên kết, vô dược giải chi : Tâm của vua như ngàn mối kết, không cách nào giải ra được :”> “Giải Chi” đó nha ~^^~, hí hí *cười nham nhở*

[4] Thân thủ bất đả tiếu kiểm nhân: Không ra tay đánh người có vẻ mặt tươi cười

[5] Thượng vàng hạ cám: Ý là chiêu thức của Hoàng Dung xài ba láp ba xàm, toàn một mớ tạp nham đó mờ :)))))))

Published by

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s