[Khắc Khang/Khang Khắc] Bạch y – Chương 6

Tựa đề: Bạch Y

Tác giả: Dịch Thủy Hàn Yên

Dịch và biên tập: QT – Hàn Lãnh

Thể loại: Xạ điêu 08 đồng nhân văn, 1×1, điên long đảo phượng, HE

Note: + Bản edit này là bản edit chui và phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả. Thỉnh chư vị không mang ra ngoài, đa tạ, đa tạ

+ Tiếng Trung của ta một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bản edit chỉ dựa vào QT để chuyển ngữ nên chỉ đúng nguyên tác 50-60%. Nếu có gì sai sót, mong các nàng chỉ giáo, ta sẽ sửa a ~

Chương 6: Huynh đệ

Dương Khang ngồi một mình bên bờ sông, cẩm y quý giá đẹp đẽ đã đổi thành áo lam vải thô, kim quan [1] trên đầu cũng đã gỡ xuống. Hắn kinh ngạc nhìn mặt nước gợn sóng, trong đầu hiện lên cảnh hắn vừa quỳ gối trước Bao Tích Nhược và Dương Thiết Tâm.

Quỳ thì cũng quỳ đó, chính là tiếng “cha” vô luận có thế nào cũng không gọi ra khỏi miệng được

Mười tám năm nay hắn bặt vô âm tín, mà vừa xuất hiện đã phá hỏng toàn bộ cuộc sống của Dương Khang

Mà nam nhân này, lại là cha ruột của mình. Còn người đã yêu thương mình mười tám năm, người phụ vương coi mình như trân bảo cư nhiên lại là người năm đó hại cả nhà bọn họ phải ly tán

Chính là….. Dương Khang không có cách nào hận hắn (ân, ta hiểu *xoa xoa đầu*)

Mười tám năm qua đối với mẹ thì có thể nói đó là một hồi ác mộng không muốn nhớ lại, nhưng đối với Dương Khang mà nói, đó là toàn bộ cuộc sống

Đột nhiên có một ngày, mọi chuyện đều rối loạn hết lên

Hắn bất quá mới là một hài tử mười tám tuổi, mọi người đều nói hắn là người Tống, là hậu nhân của Dương gia, nên lập tức cùng người Kim phân rõ giới hạn, hẳn là nên ôm Dương Thiết Tâm khóc rống lên, nước mắt nước mũi mà thề rằng về sau sẽ là con cháu tốt của Dương gia. Chính là Dương Thiết Tâm đột nhiên xuất hiện đối với hắn chẳng là gì, chỉ có yêu thương mà Hoàn Nhan Hồng Liệt rót vào cốt tủy mới là chân thật

Hắn rời khỏi phủ, hoàn toàn đều vì mẫu thân

“Khang đệ!” Tiếng gọi cắt đứt suy nghĩ của Dương Khang, quay đầu lại chỉ thấy Quách Tĩnh phía sau chạy tới cười ha hả “Như thế nào lại ngồi ở đây, tâm tình không tốt sao? Đại ca bồi cùng đệ”

“Ngươi đừng tới đây!” Dương Khang tức giận nói “Ta thực sự rất tốt, không cần ngươi quản ta”

Ai ngờ Quách Tĩnh trực tiếp ngồi xuống: “Đại ca ngồi với đệ một lát” Không để ý Dương Khang tức giận, vừa ngẩng đầu vừa nói: “Mẹ ta từ nhỏ đã nói cho ta biết là ta phải bảo hộ Khang đệ, phải yêu thương Khang đệ. Tuy rằng đại ca biết ta thực ngốc, địa vị cũng không giống đệ, nhưng đại ca sẽ học thông minh. Về sau đại ca sẽ che chở đệ”

Từ lúc Quách Tĩnh biết được Dương Khang chính là nghĩa đệ của hắn liền dị thường vui vẻ, thẫm nghĩ sẽ đối tốt với Dương Khang. Dù Dương Khang từ nhỏ đều là do Vương gia chiếu cố hảo hắn cũng không để ý, chỉ cảm thấy Khang đệ cái gì cũng tốt

Dương Khang chỉ cảm thấy Quách Tĩnh thực phiền phức, mỗi ngày như con ong bay tới bay lui, cả giận nói: “Ngươi đừng phiền ta nữa được không?”

“Khang đệ, đệ thật là đẹp” Quách Tĩnh ngơ ngác nhìn Dương Khang, dưới ánh trăng làn da trắng nõn của Dương Khang hiện ra, đôi mắt to sáng ngời, nghĩ nghĩ không khỏi thốt ra “Đệ còn đẹp hơn những cô nương ta từng gặp, hơn cả Âu Dương Khắc bên người đệ nữa”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó?” Dương Khang nghe Quách Tĩnh nói mình giống nữ nhân, không ngờ lúc sau lại nhắc tới Âu Dương Khắc, không khỏi sửng sốt.

Rời khỏi phủ một ngày rồi, không biết hắn thế nào?

Tối hôm qua khi sắp li biệt, trước ánh mắt hắn… không thể phân biệt tâm tư của hắn ra sao. Hắn có để ý mình hay không, có đi tìm mình hay không? Hoặc là…. Mình có ra sao thì hắn cũng không để ý?

Nhớ đến đôi mắt nhiễm hoa đào kia, trong lòng liền một trận chua xót

Đáng ra hắn đã gần mình lắm! Gần đến mức như tối hôm đó, hô hấp cách nhau gang tấc, gần đến nỗi chỉ cần thoáng cúi đầu, liền có thể âu yếm thân mật

Chính là hiện giờ…… Cho dù cùng ở trong Yến kinh, vẫn là Triệu vương phủ như trước, nhưng khoảng cách đã xa đến không thể vượt qua

Thấy Dương Khang bỗng nhiên u sầu, Quách Tĩnh quan tâm hỏi: “Khang đệ, đệ làm sao vậy?” Thân thủ khoác lên vai Dương Khang (tiểu Lãnh: Tĩnh ca, sao ngươi lại tranh thủ ăn đậu hủ Khang nhi của Khắc Khắc? Tĩnh ca ca: Ta… ta không có. tiễu Lãnh bĩu môi: còn chối ~.~)

“Ngươi đừng đụng vào ta” Dương Khang dùng sức hất tay Quách Tĩnh, đứng dậy đi vào rừng sâu, lại nghĩ Quách Tĩnh có thể đi theo, liền quay đầu hung hăng nói: “Ngươi đừng theo ta”

Quách Tĩnh đứng tại chỗ xoa xoa bàn tay bị đánh đỏ lên, vạn phần ủy khuất

Thấy Quách Tĩnh kích động chạy đi giờ tiu nghỉu trở về, Hoàng Dung bĩu môi: “Thế nào, không được gì rồi phải không?”

Quách Tĩnh buồn bực ngồi xuống: “Ta rốt cuộc đã làm gì khiến Khang đệ mất hứng a…..”

Lại là Khang đệ! Thật khiến người ta phát điên mà!! Hoàng Dung tức giận đưa qua một ly nước hạch đào: “Uống đi”

“Dung nhi, muội có thể chỉ cho ta làm sao giống như muội, hiểu ý người khác mà ôn nhu được không? Như vậy Khang đệ có thể nhận ra…..”

Hoàng Dung chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống: “Cái này….. Chỉ có thể dùng với nữ nhân thôi! Dùng với nam nhân thì rất kì quái”

“Vậy muội cũng không thể đối với Khang đệ như vậy sao?”

“Ta không muốn!!!” Hoàng Dung phát cáu, nói đùa kiểu gì, Quách Tĩnh ngươi thật sự ngu ngốc, ngươi cho rằng ta đối với ai đều tốt vậy sao?

Quách Tĩnh khó hiểu: “Vì cái gì?”

…….Cư nhiên còn hỏi vì cái gì? Hoàng Dung ngay cả khí lực tức giận cũng không có, chán nản nói: “Huynh không cần quan tâm, Mục tỷ tỷ đối với Dương Khang tốt là được rồi, huynh yên tâm đi”

“Vì cái gì Mục cô nương có thể mà Dung nhi không thể a?” Tinh thần tò mò được phát huy rất tốt, việc gì cũng phải truy hỏi rõ ràng

“Bởi vì Mục tỷ tỷ thích Dương Khang thôi! Huynh thực ngốc, có vậy mà cũng không nhìn ra” Hoàng Dung nghĩ nếu Quách Tĩnh được như một nửa của tên phong lưu kia thì tốt rồi, thích tên ngốc Quách Tĩnh này thật sự là hao tổn sức lực mà

“Nhưng ta thấy Mục cô nương đối với Khang đệ đều lạnh như băng mà…..”

“Ngốc! Vì thích nên mới như vậy, huynh làm sao hiểu được lòng nữ nhân!”

“Nga….” Quách Tĩnh gật gật đầu, Hoàng Dung nghĩ hắn cuối cùng cũng nghĩ thông được, vừa mới thở nhẹ nhõm một hơi lại nghe Quách Tĩnh nói thêm: “Ta đây cũng rất thích Khang đệ. Cũng may khi sinh ra ta là đại ca của đệ đấy, sẽ bảo hộ đệ ấy cả đời!”

“……” Hoàng Dung chán nản, đứng lên chạy đi không thèm để ý đến Quách Tĩnh nữa

 ~~||~~

Xuyên qua hành lang dài, chỉ thấy Hoàn Nhan Hồng Liệt ngồi một mình trong tiểu viện của Bao Tích Nhược ngắm trăng

Tình phân (phân, ko phải nhân) suốt mười tám năm, với Bao Tích Nhược mà nói, cuối cùng chỉ vì một người nam nhân mà thôi

Cho nên, nàng rất si tình, nhưng vẫn là quá bạc tình

Âu Dương Khắc thở dài, đây là kết cục cho cái gọi là trao trọn chân tâm. Hoàn Nhan Hồng Liệt đào tâm đào phế yêu thương Bao Tích Nhược và Hoàn Nhan Khang suốt mười tám năm, cuối cùng vẫn rơi vào hố sâu cô độc. Hắn vì một nữ nhân thần hồn điên đảo nhưng đối phương lại không yêu hắn

Chân tâm lẫn tình yêu, quả nhiên đều không tin tưởng được. (Khắc ca, anh chỉ được cái mạnh mồm. Sau này mà dám nói yêu ai thì em sát ~.~)

Khoanh tay đi đến trước mặt Hoàn Nhan Hồng Liệt, Âu Dương Khắc hơi hơi khom người: “Vương gia quả nhiên là thật tâm yêu thương Vương phi và tiểu vương gia”

Hoàn Nhan Hồng Liệt hình dung tiều tụy, nhìn lướt qua Âu Dương Khắc: “Là ngươi”

“Vương gia muốn Vương phi và tiểu vương gia trở về sao?” Ánh mắt Âu Dương Khắc như nước, khóe môi nhếch lên đầy tiếu ý “Thật ra tại hạ có một đề nghị”

Hoàn Nhan Hồng Liệt cả kinh, sau lại cười lạnh một tiếng: “Ngươi thật sự rất thông minh, rất giỏi đo lường tâm tư người khác, chính là ở vương phủ của ta, thông minh quá cũng không phải chuyện tốt”

“Vương gia, chút thông minh nhỏ nhoi của tại hạ không đáng nhắc tới” Âu Dương Khắc ý cười như trước, thần sắc lại nghiêm nghị “Tuy tại hạ là theo lệnh mời anh hùng thiên hạ của Vương gia mà đến nhưng cũng không phải hạ nhân của vương phủ, càng không có nửa điểm quan hệ với Đại Kim” Lời nói ngầm ám chỉ là ta nguyện ý làm việc cho ngươi đều có đạo lí của ta, nếu ngươi mưu toan chi phối ta thì trăm triệu lần đều không thể

“Ngươi đến vương phủ có mục đích gì?” Tuy rằng khó chịu nhưng không thể không thừa nhận lời Âu Dương Khắc nói hoàn toàn đúng. Hắn vốn ở Bạch Đà Sơn Tây Vực, sống trên tài phú cùng tuyệt thế võ công, lại là chất nhi duy nhất được một trong tứ đại cao thủ Tây độc Âu Dương Phong sủng ái. Nếu hắn không muốn, thì bất luận kẻ nào cũng không miễn cưỡng được hắn

“Tại hạ chỉ muốn mượn binh lực mạnh mẽ của Vương gia thay tại hạ tìm chút đồ mà thôi” Âu Dương Khắc cười nhẹ “Làm chuyện trao đổi như vậy, tại hạ nguyện ý giúp Vương gia một tay”

“Ngươi có dám chắc sẽ làm cho Tích Nhược và Khang nhi trở về?”

“Đối với Vương phi tại hạ chỉ nắm chắc năm phần, nhưng với tiểu vương gia…..” Âu Dương Khắc ngưng mắt: “Tại hạ mười phần dám chắc hắn sẽ trở về”

Khang nhi chịu trở về đã tốt lắm rồi, trải qua chuyện này Hoàn Nhan Hồng Liệt phát hiện ra mình yêu thương đứa con này hơn mình nghĩ, liền trầm giọng nói: “Hảo, bổn vương đáp ứng điều kiện của ngươi, bổn vương phải giúp ngươi tìm cái gì?”

“Không vội, đợi đến khi tiểu vương gia trở lại tại hạ sẽ cùng Vương gia bàn về chuyện này” Âu Dương Khắc cúi người “Như vậy, tại hạ xin được cáo lui trước”

Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn theo Âu Dương Khắc đến khi nhân ảnh khuất dạng, sắc mặt liền trầm xuống.

 ~~||~~

Rời phủ đã hơn ba ngày, trong kinh thành lại không có nửa điểm động tĩnh, mọi chuyện đều như trước, Dương Khang quả thực hoài nghi không biết có phải Hoàn Nhan Hồng Liệt đã quên mẹ và hắn rồi

Đã nhiều ngày không khí cùng mấy người Quách Tĩnh ăn cơm đều xấu hổ kì dị, không nói tới bữa cơm rau dưa luôn làm dạ dày hắn thống khổ, chính là Dương Thiết Tâm và Bao Tích Nhược mỗi lần nhìn thấy hắn đều đưa ra bộ dáng muốn nói lại thôi, còn Mục Niệm Từ lại mạc danh kì diệu mà gọi một tiếng “Khang ca”, hết thảy đều khiến Dương Khang một chút cũng không muốn ăn

Mà Hoàng Dung còn muốn đổ thêm dầu vào lửa, châm chọc hắn: “Đã không muốn ăn lại còn cầm đũa! Có bản lĩnh thì đừng ăn đi!”

Lúc đó Quách Tĩnh sẽ giải thích: “Dung nhi, muội không nên đối với Khang đệ như vậy, đệ ấy chưa thích ứng được mà”

Dương Khang thực sự khó hiểu, mỗi khi Quách Tĩnh bênh vực mình một chút, tựa hồ như Hoàng Dung càng xem mình không vừa mắt. Bất quá hắn cũng xem Hoàng Dung không được tí gì – bởi vì Âu Dương Khắc hình như rất thích nha đầu này

Càng nghĩ Dương Khang càng thấy mình tốn hơi thừa lời, Hoàng Dung thì có gì tốt? Đã không xinh đẹp như thiên tiên mà trong đầu còn đầy ý xấu? (một cỗ dấm chua thơm  nồng ~~~)

Lắc lắc bình rượu trong tay, Dương Khang mơ mơ hồ hồ kêu to: “Hết rượu! Mang rượu tới đây”

“Khang đệ, đệ đừng gọi nữa! Đệ đã uống nhiều lắm rồi” Một bàn tay đoạt lấy bình rượu của hắn

Dương Khang trừng mắt nhìn trong chốc lác, lại phát hiện không phải người một thân trắng thuần mình mong đợi, thất vọng nói: “Ngươi tới đây làm gì? Ngươi không cần lo cho ta”

“Khang đệ” Quách Tĩnh có chút đau lòng đỡ lấy Dương Khang cả người lảo đảo, “Trở về đi, Dương đại thúc và Dương đại thẩm không thấy đệ đều nóng lòng lên cả rồi”

“Ai muốn trở về? Dương đại thúc là ai? Ta là tiểu vương gia của Đại Kim…. Ta phải về vương phủ!” Men rượu xông lên, nhất thời cái gì cũng nói hết ra: “Đều do ngươi, đều do ngươi!! Nếu ngươi không xuất hiện…. Cuộc sống của ta sao biến thành cái dạng này?”

“Khang đệ, đệ uống say rồi! Đệ là Dương Khang, không phải người Kim” Mắt thấy vì lời của Hoàn Nhan Khang mà xung quanh đã có đầy ánh mắt thù địch hướng tới, Quách Tĩnh liền đi nhanh nói, “Theo ta trở về đi”

“Ta không phải người Kim? Không phải người Kim?…… Ta không phải người Kim….. Ta không phải người Tống…… Ta là Dương Khang….. Ta là Hoàn Nhan Khang……..” Dương Khang mơ hồ cười cười, sắc mặt ửng đỏ, “Ta là tiểu vương gia, còn không mau mang hảo tửu mời tiểu vương”

Quách Tĩnh còn muốn khuyên nữa, chợt nghe bên cạnh có người quát: “Nguyên lai là kim cẩu, nạp mạng đi!!” Một đạo chưởng phong đã đến gần trong gang tấc

Nhanh chóng đẩy Dương Khang sang một bên, Quách Tĩnh miễn cưỡng tiếp chiêu: “Ngươi là ai? Như thế nào chưa phân rõ trắng đen liền đả thương người khác!!”

Người nọ tóc rối tung, ánh mắt đục ngầu, hừ một tiếng nói: “Ta là ai không quan trọng, chỉ biết ta thấy kim cẩu liền giết! Ta xem ngươi không giống người kim, ngươi tránh ra, bằng không ta giết luôn ngươi”

Dương Khang bị đẩy ngã trên mặt đấy, lại nhận một chưởng phong, nhất thời tỉnh rượu hơn nửa

“Người ngươi muốn giết chính là đệ đệ của ta! Hơn nữa đệ ấy là ngươi Tống, ngươi không được ngậm máu phun người!” Quách Tĩnh chống cự thế công người nọ, nhưng võ công hắn hiện giờ thực tầm thường, chưa quá một hồi khóe miệng liền nhiễm máu

Người nọ hừ lạnh một tiếng, bỏ qua Quách Tĩnh, cây thương trong tay hướng Dương Khang đánh tới. Dương Khang vốn say rượu mơ mơ màng màng, hiện tại bị dọa một trận, không thể động đậy, chỉ trơ mắt nhìn cây thương kia xé gió lao tới

“Ngô” Đau đớn trong suy nghĩ không có truyền đến, Dương Khang mở mắt nhìn, cư nhiên là Quách Tĩnh chắn trước mình

“Ngươi….. Ngươi muốn chết hay sao?” Người nọ cũng bị khiếp sợ lui về phía sau hai bước

“…. Khụ khụ! Ta đã nói….. Hắn…. Hắn là đệ đệ tốt của ta……” Quách Tĩnh phun ra một ngụm máu, vẫn cố chấp che chở phía trước Dương Khang “Ta không thể để cho ngươi khác thương tổn đệ ấy”

“Thôi, hôm nay ta không giết hắn” Người nọ tà ngễ liếc nhìn Dương Khang, nói, “Về sau nếu hắn còn dám tới đất Tống giễu võ dương oai tất sẽ có nghĩa sĩ giáo huấn hắn! Bọn kim cẩu đều đáng chết! Phi!” Quay đầu sang nhổ một ngụm, sau đó nghênh ngang rời đi

Dương Khang kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ đến người Tống hận Đại Kim đến mức này

Hắn luôn luôn kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu, cảm thấy thân là tiểu vương gia của Đại Kim là chuyện tốt nhất trên đời, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình huống như vậy

Đại khái…. Là Hoàn Nhan Hồng Liệt bảo hộ hắn quá tốt

Trong thân thể chảy dòng máu Dương gia anh hùng kháng Liêu, nhưng linh hồn lại nhuốm bão cát kị binh Đại Kim. Đương triều đại Tống vô năng, mà Đại Kim như thái dương ban trưa, nuôi chí xưng hùng

Nếu hắn thật sự là hậu nhân Hoàn Nhan tất nhiên sẽ không chút do dự giúp đỡ phụ vương san bằng giang sơn nhà Tống, mở rộng bản đồ Đại Kim

Đáng tiếc…. Người tuy sống ở Đại Kim hơn mười tám năm qua nhưng hắn lại là người Tống

Số phận….. Là sự tình đầy châm chọc sao?

Dương Khang hồi phục tinh thần, nhìn Quách Tĩnh băng bó ở ngực đang ho khan, nghĩ đến hắn vì cứu mình mới bị thương như vậy, liền giúp hắn đứng lên, dẫn từng bước từng bước đi đến chỗ ngồi

Quách Tĩnh thực cảm động: “Khang đệ, đệ thật tốt, cám ơn”

“…..” Dương Khang thật sự không hiểu Quách Tĩnh đang suy nghĩ cái gì, hắn như thế nào không nghĩ đến, nếu không vì mình, hắn sao có thể bị thương như vậy? Trái lại còn đa tạ mình…. Dương Khang buồn rầu nói: “Ngươi không muốn sống hay sao mà che phía trước ta như thế, nếu bị giết thật thì phải làm sao?”

“Chúng ta là huynh đệ mà! Ta là đại ca của đệ, ta đương nhiên phải bảo vệ đệ a” Quách Tĩnh phun ra một ngụm máu, cười nói: “Hơn nữa ta đã đáp ứng với mẹ ta rồi, nhất định sẽ bảo hộ ngươi cả đời”

Huynh đệ………

Dương Khang sửng sốt

Chỉ vì một lời hứa không chạm được không thấy được, có thể cam nguyện đem tính mạng đi bảo hộ người kia. Đây chính là huynh đệ hay sao?

Chính là Dương Khang đã làm Hoàn Nhan Khang hơn mười tám năm, cung đình tranh đấu như mưa dầm thấm đất, huynh đệ vĩnh viễn đấu đá nhau, chỉ biết tính kế thương tổn nhau để tranh địa vị về mình

Mà hiện tại tiểu tử ngốc này, cho dù mất mạng cũng che chở hắn, liền vì hắn là đệ đệ của mình mà tình nguyện bảo hộ cho hắn

Dương Khang không nói lời nào, đem Quách Tĩnh dựa vào mình vững chắc, thân ảnh hai người thâm nhất cước thiển nhất cước [2] biến mất vào màn đêm mờ mịt bao phủ…..

Hoàn chương 6 ~.~

Chú thích:

[1] Kim quan:  Mũ vàng của anh Khang, cái kiểu như vương tôn công tử hay mang ý =.= Ta tìm mãi ko ra hình a ~ sr các nàng =.=

[2] Thâm nhất cươc thiển nhất cước: Ta cũng ko rõ nghĩa lắm, nhưng mà chắc kiểu như huynh đệ nghĩa nặng tình thâm ấy mà. Nàng nào biết chính xác nghĩa của nó thì bảo ta mới nha *mắt long lanh*

PS: Muốn nhảy cóc tới chương 23 – 24 ghê :”> Đoạn ấy Khắc ca thiệt đáng yêu *che mặt* (xì poi một tẹo)

Published by

2 thoughts on “[Khắc Khang/Khang Khắc] Bạch y – Chương 6”

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s