[Khắc Khang/Khang Khắc] Bạch y – Chương 5

Tựa đề: Bạch Y

Tác giả: Dịch Thủy Hàn Yên

Dịch và biên tập: QT – Hàn Lãnh

Thể loại: Xạ điêu 08 đồng nhân văn, 1×1, điên long đảo phượng, HE

Note: + Bản edit này là bản edit chui và phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả. Thỉnh chư vị không mang ra ngoài, đa tạ, đa tạ

+ Tiếng Trung của ta một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bản edit chỉ dựa vào QT để chuyển ngữ nên chỉ đúng nguyên tác 50-60%. Nếu có gì sai sót, mong các nàng chỉ giáo, ta sẽ sửa a ~

Chương 5: Gia biến

“Vương gia, tại hạ có việc nghĩ Vương gia cần chú ý” Âu Dương Khắc ý bảo Hoàn Nhan Hồng Liệt cho mọi người ra ngoài, đem chuyện Dương Thiết Tâm buổi chiều huyên náo bẩm lại một lần, ngưng mắt nói, “Vương gia, chuyện tình mười tám năm về trước, ngài cần cẩn thận hơn”

Dương Thiết Tâm…. Hắn cư nhiên không chết? Hoàn Nhan Hồng Liệt nhíu mày

Khang nhi chuẩn bị qua mười tám tuổi, mà Tích Nhược cũng đáp ứng khi Khang nhi mười tám tuổi sẽ dọn về phủ cả nhà sống với nhau. Hắn dùng đến mười tám năm thật vất vả mới làm cho Tích Nhược tiếp nhận mình, Khang nhi cũng yêu thương hắn, gọi hắn là phụ thân, ngày lúc cả nhà bọn hắn chuẩn bị sống những ngày vui vẻ thì Dương Thiết Tâm lại xuất hiện

Khổ tâm hơn suốt mười tám năm nay, sao có thể để hắn phá hỏng?

Hoàn Nhan Hồng Liệt gõ bàn, trầm giọng nói: “Việc này không cần nói cho Khang nhi biết”

“Vương gia yên tâm” Âu Dương Khắc hơi hơi cúi người “Tại hạ trong lòng đều biết”

Âu Dương Khắc rời khỏi phòng Hoàn Nhan Hồng Liệt, thong thả đi về tiểu viện của mình, trong đầu hiện lên cảnh Dương Thiết Tâm bị thị vệ ngăn cản, Hoàn Nhan Hồng Liệt mười tám năm bảo hộ Bao Tích Nhược, còn cái kia….. Tiểu vương gia Hoàn Nhan Khang tâm tính hài tử dung nhan tuấn tú

Hắn quả thật không hiểu, mười tám năm trước mọi chuyện đều đã qua, Dương Thiết Tâm lại vì hình dung Bao Tích Nhược hư hư thật thật mà dám xông vào Vương phủ, mà Hoàn Nhan Hồng Liệt đối với Bao Tích Nhược yêu đến khắc cốt ghi tâm đến mười tám năm chưa bao giờ nạp thiếp. Tình yêu, có thể có sức mạnh đến vậy sao? (Khắc Khắc, sau này anh cũng như vậy mà, đừng lo đừng lo a~)

Mẫu thân ở trong Bạch Đà Sơn hàng năm đều dùng sa lụa che mặt, ánh mắt lạnh lùng, còn thúc phụ một lòng tu luyện võ công nhưng vẫn rất sủng ái chính mình, bọn họ tựa hồ cũng chưa có tình yêu. Năm đó phụ thân chết, mẫu thân tựa hồ cũng không đau khổ, mà thúc phụ trừ bỏ võ công ra cũng chỉ đối tốt với bản thân.

Tình yêu? Đó là cái gì?

Âu Dương Khắc hắn hơn mười tuổi đã có mỹ nữ vây quanh, Bạch Đà Sơn độc bá một phương, thần tiên so với hắn cũng không tiêu dao bằng, nhưng đến giờ hắn đã hai mươi lăm tuổi, bụi hoa lưu luyến, nữ nhân mềm mại như thế nào cũng đều giống nhau cả

Trải qua đủ loại tìm hoan mua vui, cuối cùng chỉ làm chính mình cảm thấy…. Thực cô đơn

Đúng vậy, là cô đơn

Bạch Đà Sơn lớn như vậy, thời điểm thúc phụ bế quan, tựa hồ chỉ còn lại hắn nhàn hạ liền dạy cho cơ nhân võ công. Hắn luôn luôn sủng các nàng, thanh âm của các nàng, cơ thể của các nàng đều khiến hắn đêm đầy sương lạnh lẽo mà ấm áp lên, hơn nữa các nàng đều toàn tâm toàn ý đối với hắn, chỉ cần hắn sủng ái, không cầu thực tâm của hắn

Chân tâm là điều xa xỉ nhất, mọi người trên thế gian này có đuổi cũng không chiếm được

Trong đầu hiện lên Hoàn Nhan Khang ngày ấy ngăn hắn lại trên giường, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào hắn. Rất kì quái, thiếu niên ương ngạnh kiêu ngạo như vậy, ánh nến chiếu vào ngay giữa tầm mắt, cư nhiên không chút giả dối nào.

Nói đến Hoàn Nhan Khang, lại có chút tiếc hận. Dương Thiết Tâm một khi gây náo loạn, thì tiểu vương gia trải qua mười tám năm cẩm y ngọc thực, những ngày hết sức được nuông chiều sủng ái kia sẽ kết thúc. Mười tám tuổi, còn đang rất trẻ, tuổi trẻ căn bản không có kinh nghiệm một mình đối mặt với chuyện đời. Âu Dương Khắc hết khép quạt lại mở ra, thầm nghĩ: Nếu Vương phi và Vương gia đoạn tuyệt, ngươi sẽ đi về phía nào, tiểu vương gia?

Âu Dương Khắc dừng bước, cười nói: “Tiểu vương gia”

Người phía trước ngược sáng mà đứng, Hoan Nhan Khang một thân hoa phục, y phục vàng nhạt rủ xuống, viền áo màu vàng, hoa văn tỉ mỉ, khiến làn da trắng nõn của Hoàn Nhan Khang càng nhìn càng đẹp mắt

“Âu Dương Khắc, tiểu vương muốn tìm ngươi…… Luận bàn chút võ công” Hoàn Nhan Khang ho một tiếng. Hắn ở trong phòng lui lui tới tới vài vòng, không biết lấy lí do gì đi tìm Âu Dương Khắc, cuối cùng lấy cớ “Luận bàn võ công” mà đến

Âu Dương Khắc bật cười: “Ngươi nói là ta và tiểu vương gia ngươi sao?”

“Đúng vậy”

Ý cười trong mắt càng thêm sâu: “Không cần, tiểu vương gia thân thể ngàn vàng, tại hạ thật không dám đắc tội”

Ta biết võ công của ta so với ngươi chẳng đáng gì, nhưng ngươi cũng không cần xem thường ta như vậy chứ? Hoàn Nhan Khang âm thầm cắn răng, nói lầm bầm: “Vậy so khinh công đi, nếu ngươi bắt được ta thì ngươi thắng” (Khang nhi, ngươi tìm sai người rồi, so cái gì ko so, đi so võ công với Khắc Khắc *lắc đầu*. Muốn thắng thì hãy so độ mặt dày của ngươi kìa *thở dài*)

“Ta thắng thì sẽ được gì?” Âu Dương Khắc đôi mắt vừa động, hỏi

“Ngươi muốn cái gì, chỉ cần tiểu vương có thể nhất định sẽ đáp ứng ngươi” Hoàn Nhan Khang nhìn mảnh ngọc bội liên hoa [1] Âu Dương Khắc ngày ngày mang bên thắt lưng cười cười: “Nếu tiểu vương thắng, ngươi phải đem ngọc liên hoa kia tặng cho tiểu vương”

“Cái này?” Âu Dương Khắc có chút ngạc nhiên nhìn xuống ngọc bội, cái này bất quá chỉ là đồ vật tầm thường trong vô số châu báu của Bạch Đà Sơn, lúc trước chính là thích vẻ thanh lịch của nó, bèn thuận tay đeo bên hông. Tuy rằng cũng là ngọc minh châu phỉ thúy bảo thạch được thợ khéo léo làm nên, nhưng cũng không phải trân bảo có một không hai, thật sự nghĩ không ra Hoàn Nhan Khang muốn thứ này có ngụ ý gì? (ý gì? Người ta có thể có ý gì? Chẳng phải muốn tín vật của ngươi sao, Khắc ca?)

“Như thế nào? Không thể đưa cho tiểu vương?” Hoàn Nhan Khang sắc mặt không vui, nghĩ thầm, cái gì ngươi muốn ta cũng có thể đáp ứng, ngươi ngay cả ngọc bội tùy thân cũng không chịu đưa ta!

“Không phải, ngọc bội này không phải trân phẩm, nếu tiểu vương gia thích, vô luận là thắng hay thua, tại hạ đều sẽ tặng nó cho tiểu vương gia”

“Tiểu vương thắng mới lấy” Thật không vui mà….. Lại bị Âu Dương Khắc xem thường, Hoàn Nhan Khang đề cao ngữ điệu cho thấy mình cũng có nguyên tắc

Âu Dương Khắc cười chắp tay: “Vậy thì, tiểu vương gia, mời”

Hoàn Nhan Khang phi thân nhảy lên, nhảy lên mái nhà rồi xoay người, ngoắc ngoắc cười: “Đến đây!” (có mùi câu dẫn a *khịt khịt*)

Trời dần về chiều, ánh nắng ôn nhu chiếu rọi hình dáng thiếu niên thanh lệ, mái tóc dài buộc cao phía sau tung bay trong không trung, cẩm y vàng nhạt hòa với sắc trời thiên thanh, viền áo màu vàng, bên trong tay áo lộ ra ngón tay dài như ngọc, tĩnh như bạch sứ

Âu Dương Khắc cảm thấy trái tim nhảy loạn không thôi, nhìn thân ảnh thiếu niên trên mái nhà nhất thời không cử động được, nghĩ đến Triệu vương phủ có thể có kịch biến, thế nhưng cảm thấy đau xót

“Âu Dương Khắc, ngươi đang làm cái gì đó? Thanh âm bất mãn của Hoàn Nhan Khang truyền tới

Bỏ qua sau đầu cảm giác ngổn ngang bắt đầu cuộc đuổi bắt, liền phóng thân mình đuổi theo Hoàn Nhan Khang

Triệu vương phủ bọn họ có xảy ra chuyện gì, cùng ta có quan hệ sao?

Dù sao ta cũng có mục đích mà đến, những việc xảy ra cùng những người ở Trung Nguyên này, chỉ cần tìm được thứ cần tìm rồi quay về Bạch Đà Sơn thì hết thảy đều là quá khứ, là hình dáng mơ hồ không rõ mà thôi

Về phần Bao Tích Nhược, Hoàn Nhan Hồng Liệt, Dương Thiết Tâm hay là Hoàn Nhan Khang, tương lai bọn họ có ra sao, đối với ta không có quan hệ gì cả.

Âu Dương Khắc một bên nghĩ, một bên không tự giác nắm chặt chiết phiến

~~||~~ 

“Dung nhi, không phải muội và Âu Dương Khắc hẹn tối nay sẽ gặp sao?” Quách Tĩnh nhìn Hoàng Dung theo hắn và Dương Thiết Tâm lẻn vào vương phủ, kì quái nói, “Muội nếu không đi, hắn không phải là bị lừa hay sao?”

“Tĩnh ca ca, chẳng lẽ huynh muốn muội đi gặp tên phong lưu kia?” Hoàng Dung trừng mắt

“Không phải không phải….” Thấy Hoàng Dung sinh khí, Quách Tĩnh theo bản năng giải thích trước, hạ giọng nói, “Chỉ là ta cảm thấy không giữ lời là không tốt đâu….”

“Ngốc! Dương đại thúc đi tìm thê tử, chúng ta chẳng lẽ không giúp sao? So với tên kia, chuyện này quan trọng hơn”

“Ân…. Đúng vậy” Quách Tĩnh liếc nhìn Dương Thiết Tâm, gật đầu

“Cho nên, chúng ta phải lừa tên kia, không có cách nào nha” Hoàng Dung nhún nhún vai, trong lòng nghĩ, vốn là muốn hảo hảo giáo huấn tên Âu Dương Khắc kia một chút, hiện tại chỉ làm cho hắn đi không một chuyến thật không cam lòng. Thế nhưng cũng may, nếu hắn không ở trong vương phủ thì bọn họ sẽ giảm không ít phiền toái

Đoàn người lần đầu đi vào vương phủ không biết nên đi hướng nào, Hoàng Dung liền nhảy xuống túm một tên thị vệ lại hỏi: “Nói, Vương phi đang ở đâu?”

“Kia…. Ở bên kia” Vừa mới nói xong liền bị đập một cái, ném qua một bên (thấy tội mấy anh quần chúng quá =.=)

Tiểu viện của Bao Tích Nhược cách chỗ Âu Dương Khắc không xa lắm, bởi vậy khi Dương Thiết Tâm đi ngang qua tiểu viện của Âu Dương Khắc liền bị đám bạch y cơ nhân phát hiện, lập tức vây quanh Quách Tĩnh: “Có thích khách!”

Đám người Lương Tử Ông nghe thấy động tĩnh đều chạy ra, nhất thời cả đám đánh nhau thành một đoàn

“Tiểu vương gia, bên kia có động tĩnh” Âu Dương Khắc không yên lòng đuổi theo Hoàn Nhan Khang nghe đươc tiếng động, phi người nhanh hơn giữ chặt lấy cổ tay của Vương Khang “Là tiểu viện của Vương phi”

“Dung nhi, quả nhiên là trùng hợp, tại hạ đến miếu thành đông vạn khổ chờ, cô nương lại không tới, thì ra là tự mình đến vương phủ tìm tại hạ, tại hạ thật sự cảm động” Âu Dương Khắc triển khai chiết phiến, thong thả gia nhập cuộc chiến, còn ngâm thơ nói rằng nơi đang đánh đến loạn thất bát tao này là một nơi thật đẹp, trăng rằm vừa tròn vừa sáng

Hoàng Dung nhức đầu một trận. Người này cứ như  âm hồn không tan, cư nhiên lại ở vương phủ, việc đêm này khó rồi đây

“Công tử sư phụ” Đám cơ nhân nhìn thấy Âu Dương Khắc liền kêu lên

“Bảo hộ vương phi” Âu Dương Khắc vung tay, chúng cơ nhân liền đi theo Hoàn Nhan Khang lui về tiểu viện của Bao Tích Nhược, chính hắn ngăn giữa đường đi, đảo mắt một cái chờ Lương Tử Ông vây lấy Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, liền xoay người nhìn Dương Thiết Tâm cười, “Vị tiền bối này, nửa đêm nguyệt hắc phong cao [2] xông vào phòng nữ nhân nhà người khác sợ là không hợp lễ tiết đi?”

“Này…… Ta chỉ là muốn tìm một cố nhân, cũng không muốn gây rối!” Dương Thiết Tâm là một người thành thật, thấy Âu Dương Khắc nói chuyện kín đáo, lập tức nói ra ý định

“Cố nhân?” Ý cười tuy không giảm, nhưng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống dưới, “Bên trong vương phủ này chỉ có Triệu Vương gia Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Vương phi, nào có cố nhân nào của ngươi?”

“Ta chỉ muốn cùng Vương phi gặp mặt một lát là tốt rồi”

“Nực cười!” Âu Dương Khắc bỗng nhiên triển khai thiết phiến, nâng mắt nhìn chằm chằm Dương Thiết Tâm, nói mạnh từng chữ: “Tiền bối nghĩ Triệu vương phủ là nơi nào, Vương phi là người nào, có thể để người nói muốn gặp là gặp được sao?

“Dương đại thúc, đừng để ý đến hắn! Người hãy đi gặp Vương phi đi! Nơi này giao cho ta và Tĩnh ca ca là tốt rồi” Năm người Lương Tử Ông đã bị Hoàng Dung đả thương hai người, còn lại ba người đang đối phó với Quách Tĩnh. Hoàng Dung ra khỏi cuộc chiến, xuất ra mai hoa châm bắn về phía Âu Dương Khắc

Quạt phất lên ngăn cản châm bắn đến, đang định nói chuyện, Hoàng Dung đã xông về trước muổn điểm huyệt hắn, Âu Dương Khắc chuyển thân mình, bên tránh bên trêu đùa: “Dung nhi thân thủ thật nhanh, ta thực sự thích”

“Ai cần ngươi thích?” Hoàng Dung le lưỡi, đưa mắt nhìn theo hướng Dương Thiết Tâm vừa đi, đắc ý nói: “Dương đại thúc đã chạy xa, ngươi đuổi không kịp đâu”

“Có nàng ở đây với ta, ta không đuổi theo cũng không sao” Âu Dương Khắc nháy nháy mắt, xem xét khoảng cách liền kéo cánh tay Hoàng Dung đem nàng tiến lại gần, hai người mặt đối mặt, khoảng cách chưa quá một tấc

Giãy không ra, Hoàng Dung tức giận nói:”Ra tay đánh người, ngươi tưởng rằng đây là cách mua lòng cô nương hay sao?”

“Chỉ cần cô ngoan ngoãn không làm gì, ta tự nhiên sẽ không đả thương cô” Âu Dương Khắc ôn nhu nói, còn đem mặt tiến sát thêm vài phần

Hoàng Dung khẩn trương, nhấc chân định đá xuống, Âu Dương Khắc lách mình trốn thoát, nhảy lên xà nhà, hất chân đắc ý ngồi xuống, quạt khẽ lay động, đắc ý cười

Tuy rằng rất muốn chặt hai bàn tay vô sỉ kia, nhưng chính sự vẫn quan trọng hơn, Hoàng Dung bĩu môi, đem mai hoa châm bắn về phía Âu Dương Khắc, “Tĩnh ca ca, chúng ta nhanh đi gặp Dương đại thúc”. Trước khi đi không quên hướng Âu Dương Khắc làm mặt quỷ

Nhìn thân ảnh Quách Tĩnh Hoàng Dung chạy đi, Âu Dương Khắc khép chiết phiến, ánh mắt nhìn về phía tiểu viện của Bao Tích Nhược, thầm nghĩ, sự tình này phát sinh thật không xong, cho dù hôm nay ngăn cản được Dương Thiết Tâm, thì cũng có lúc hắn hội ngộ Bao Tích Nhược. Kì thật Hoàn Nhan Hồng Liệt chỉ có một ước nguyện, đều đặt tại trên người Bao Tích Nhược mà thôi

Mười tám năm cẩn thận quan tâm chiếu cố trọng yếu, hay là tình yêu năm đó thề non hẹn biển trọng yếu? Để xem vị Vương phi kia sẽ lựa chọn như thế nào

Âu Dương Khắc bản thân cũng muốn biết, một người, rốt cuộc có thể yêu đến mức nào? (sau này, anh cũng thế mà, sau chương 23 sẽ rõ thôi ~ *xì poi một chút*)

Lúc Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đuổi tới, Bao Tích Nhược và Dương Thiết Tâm đã ôm nhau khóc, bên cạnh là Hoàn Nhan Khang tay chân luống cuống

“Tích Nhược…. Không nghĩ tới…. Không nghĩ tới thật là nàng…..”

“Thiết ca…. Nguyên lai chàng không chết…. Mười tám năm qua không ngày nào thiếp không nhớ đến chàng…..”

Hoàn Nhan Khang ngạc nhiên nhìn mẫu thân, lại nhìn vị đại thúc Mục Dịch ngày trước, mở miệng hỏi: “Mẹ….. Đây là……”

“Khang nhi…..” Bao Tích Nhược xoay người nắm lấy tay Hoàn Nhan Khang “Mẹ thật xin lỗi con, là ta lừa con. Kỳ thật cha con không phải Hoàn Nhan Hồng Liệt…. Con mang họ Dương, là hậu nhân của Dương gia….. Tên con là Dương Khang……”

Đừng nói Hoàn Nhan Khang ngạc nhiên mở to mắt không nói ra lời, kể cả Quách Tĩnh, Hoàng Dung cùng Âu Dương Khắc đang chậm rãi đi tới cũng bị chấn động

Tuy rằng biết Vương phi Bao Tích Nhược trước khi vào vương phủ đã là thê tử của Dương Thiết Tâm, nhưng trăm triệu lần cũng không ngờ lúc đó Bao Tích Nhược đang mang thai Dương Khang. Càng không nghĩ tới Hoàn Nhan Hồng Liệt lại đối với đứa con không phải mình thân sinh lại có thể sủng ái hết mức thế này.

Là bởi vì hắn yêu Bao Tích Nhược sao?

Hoàn Nhan Khang từng bước lui dần về phía sau, lắc đầu cười nói: “Mẹ, người lừa Khang nhi phải không? Đừng đùa con nữa, người đã đáp ứng khi Khang nhi mười tám tuổi sẽ dọn về phủ sống với con và phụ vương…. Ngày mai…. Ngày mai chính là sinh thần của Khang nhi, chúng ta trở về đi, phụ vương đang chờ chúng ta……”

“Khang nhi!” Bao Tích Nhược nghẹn ngào khóc, cao giọng chỉ vào Dương Thiết Tâm nói, “Hắn mới là cha con…. Con là Dương Khang!”

“Con không tin!!!!” Hoàn Nhan Khang bịt chặt tai, hô to: “Con không tin, con không tin, con không tin!!!!”

“Khang nhi!” Hoàn Nhan Hồng Liệt đã đuổi tới, ôm lấy cổ Hoàn Nhan Khang “Tích Nhược, nàng vì sao phải khiến Khang nhi biết chuyện này?”

“Ta không thể khiến Khang nhi mang tội thêm nữa….. Ngươi đã gạt ta mười tám năm qua, người nói cho ta Thiết ca đã chết!” Bao Tích Nhược nắm chặt tay Dương Thiết Tâ, “Ta sẽ dẫn Khang nhi đi……”

“Không!” Hoàn Nhan Hồng Liệt thất sắc, hô to

Quách Tĩnh nhìn sang đám người thống khổ này, quay đầu nói với Hoàng Dung: “Thì ra hắn chính là Khang đệ mà mẹ ta hay nhắc tới, mẹ ta còn nói ta phải hảo hảo chiếu cố hắn, bảo vệ hắn. Như thế này thì tốt rồi, Dương đại thúc và Dương đại thẩm đã đoàn viên, Khang đệ cũng tìm được” Thanh âm không lớn, nhưng vào tai Hoàn Nhan Khang tựa như kim châm

Các ngươi vì cái gì phải xuất hiện? Vì cái gì tới phá hủy hạnh phúc ấm áp của gia đình ta? Hoàn Nhan Khang hướng đám người Quách Tĩnh Hoàng Dung quát: “Cút!! Các ngươi cút hết đi!!”

“Tên súc sinh này ngay cả cha cũng không nhận, chúng ta không cần để ý nữa” Hoàng Dung kéo Quách Tĩnh “Tĩnh ca ca, chúng ta đi”

“Không được, ta đã đáp ứng mẹ ta là cả đời phải bảo hộ cho Khang đệ, sao có thể bỏ hắn lại đây” Quách Tĩnh tránh khai Hoàng Dung “Khang đệ, đệ theo chúng ta về đi”

“Khang nhi….. đi theo mẹ đi” Bao Tích Nhược đảo mắt nhìn về phía Hoàn Nhan Hồng Liệt, “Ngươi hại ta và Thiết ca li tán, lại gạt ta mười tám năm…. Chính là niệm tình ngươi đối với Khang nhi thực yêu thương…. Ta hôm nay muốn dẫn Khang nhi theo Thiết ca rời đi, ngươi và ta từ đây, mọi chuyện coi như chấm dứt. Ta không bao giờ…. muốn nhìn thấy ngươi nữa”

“Tích Nhược! Tích Nhược!” Hoàn Nhan Hồng Liệt muốn nắm lấy tay áo Bao Tích Nhược, nhưng bước chân như có ngàn cân đặt lên không thể bước được, hắn suy sụp nói: “Chẳng lẽ mười tám năm qua, ta đối với nàng một lòng say mê lại không bằng một hình bóng mơ hồ hay sao?”

“Hắn không mơ hồ!!” Bao Tích Nhược nắm chặt tay Dương Thiết Tâm, không quay đầu nhìn lại Hoàn Nhan Hồng Liệt

“A…….A……. Đi đi, đi hết đi……” Hoàn Nhan Hồng Liệt đứng dậy, từng bước một li khai, bỗng nhiên hét lớn, “Đi!!!!”

Bao Tích Nhược nhìn Hoàn Nhan Khang: “Khang nhi…..”

Hoàn Nhan Khang đỡ đẫn đứng dậy, liếc nhìn Hoàn Nhan Hồng Liệt, thoáng chốc đôi mắt đỏ lên. Hắn cúi đầu, cuối cùng từng bước một theo Bao Tích Nhược bước ra ngoài

Lúc đi ngang qua Âu Dương Khắc, ánh mắt theo vạt áo trắng nhìn về phía trước, lướt qua hoa văn trên cổ áo, trả lại cho hắn là đôi mắt thâm thúy, không có biểu tình, nhìn thực trong suốt, lại như mơ hồ, không ra buồn hay vui

Lập tưc nhắm mắt lại rời khỏi, không phát hiện Âu Dương Khắc nhíu mày, ánh mắt nhìn theo đến khi bóng dáng Hoàn Nhan Khang biến mất

Một bước này, chỉ cần bước qua cánh cửa của Triệu vương phủ, hắn chính là Dương Khang

Không còn là tiểu vương gia kiêu ngạo mà hăng hái của Đại Kim, Hoàn Nhan Khang…..

Hoàn chương 5 ~.~

Chú thích:

[1] Ngọc bội liên hoa: Ngọc bội hình hoa sen

[2] Nguyệt hắc phong cao: Ý anh Khắc là đêm tối gió thổi ý mà =.= mấy tên phong lưu mở miệng ra ko tán gái thì cũng là thơ văn để tán gái =.=

PS: *lăn lộn lăn lộn* Còn đến 46 chương và một cái phiên ngoại ~ hãn ~ *ngất-ING* ~

Published by

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s