[Khắc Khang/Khang Khắc] Bạch y – Chương 4

Tựa đề: Bạch Y

Tác giả: Dịch Thủy Hàn Yên

Dịch và biên tập: QT – Hàn Lãnh

Thể loại: Xạ điêu 08 đồng nhân văn, 1×1, điên long đảo phượng, HE

Note: + Bản edit này là bản edit chui và phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả. Thỉnh chư vị không mang ra ngoài, đa tạ, đa tạ

+ Tiếng Trung của ta một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bản edit chỉ dựa vào QT để chuyển ngữ nên chỉ đúng nguyên tác 50-60%. Nếu có gì sai sót, mong các nàng chỉ giáo, ta sẽ sửa a ~

Chương 4: Dâng hương

“Nếu hắn có thể quay đầu nhìn ta một cái, từ nay về sau, Hoàn Nhan Khang này nhất định một lòng kính phật, không phản lời thề”

“Tránh ra, tránh xa” Hai đội vệ binh bên đường ồn ào, đem người bên đường dạt sang hai bên, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, và Mục Niệm Từ cũng bị cho vào một góc

Ngày ấy được Quách Tĩnh ra tay tương trợ, Mục Dịch rất cảm kích, mời hắn và Hoàng Dung ở lại. Mà Mục Dịch vốn là hậu nhân của Dương gia Dương Thiết Tâm, mười tám năm trước bị người ám toán khiến thê tử ly tán, hiện giờ dùng tên giả Mục Dịch đi khắp giang hồ mãi nghệ, lại thu nhận một nữ nhân làm nghĩa nữ, chính là Mục Niệm Từ ngày đó luận võ kén rể

Hỏi sự tình mới biết được Quách Tĩnh là con trai của Quách Khiếu Thiên huynh đệ kết nghĩa với Dương Thiết Tâm, nhất thời cảm xúc trăm mối ngổn ngang. Quách Tĩnh cũng không nghĩ tới vừa vào đến Trung Nguyên lại gặp Dương thúc thúc mà mẫu thân hay nhắc tới, cao hứng không thôi, lập tức quỳ xuống dập đầu hành lễ

Dương Thiết Tâm thấy Quách Tĩnh tuy rằng ngốc một chút nhưng chung quy vẫn là người tốt, hắn cũng không biết Bao Tích Nhược hoài thai Khang nhi nhập vương phủ, chỉ nói thê nhi đã gặp chuyện bất trắc, lại nhớ tới năm đó hai gia đình cắt máu ăn thề, không khỏi cảm thấy rầu rĩ

Mà Mục Niệm Từ từ ngày bị Hoàn Nhan Khang khinh bạc trước bao nhiêu người vẫn buồn bực không vui, Quách Tĩnh Hoàng Dung thấy thế bèn lôi kéo nàng ra ngoài giải sầu

“Dung nhi, sao lại có nhiều người như vậy?” Quách Tĩnh nhìn đám vệ binh hỏi

Hoàng Dung đã cho Quách Tĩnh biết mình là nữ nhi, lúc này y phục thay đổi thành bộ hoàng y xinh đẹp, so với lúc trước là tên khất cái bẩn hề hề hoàn toàn khác nhau, ánh mắt linh động hoạt bát, như đóa hoa kiều diễm nở rộ. Nàng vuốt vuốt tóc, chỉ vào đoàn nhân mã xếp thành hang cười nói: “Ta xem a, là Vương phi đi đến miếu thành đông bái tạ thần phật, cỗ kiệu kia không phải là nữ quyến của vương phủ hay sao?

Quách Tĩnh nhìn lên, đột nhiên kinh hỉ nói: “Dung nhi muội xem, kia chẳng phải là công tử ngày đó khi dễ muội sao? Hắn như thế nào lại cùng tiểu vương gia Kim quốc ở một chỗ?”

Hoàng Dung theo hướng Quách Tĩnh nhìn lên, quả nhiên thấy Âu Dương Khắc bạch y cưỡi ngựa, mảnh lụa hoàng sa tà tà ở bên hông, lưng ngồi trên ngựa thẳng tắp, đi theo còn có tiểu vương gia Hoàn Nhan Khang cẩm y, nhìn không chớp mắt, cằm khẽ hất lên, Hoàng Dung cảm thấy trong lòng một bụng khó chịu, thầm mắng: Quả nhiên là một tên nam nhân phong lưu

Không biết có phải do oán niệm của Hoàng Dung có sức ảnh hưởng hay không, Âu Dương Khắc hơi hơi liếc mắt,  liền thấy trong đám người có vị cô nương hoàng sa xinh đẹp, ánh mắt liền dừng lại

Thật sự là một mỹ nhân, xinh đẹp động lòng người, ở trong đám người thập phần chói mắt, chính là lại có điểm quen mắt, hơn nữa ánh mắt nàng tựa hồ mang theo tức giận ẩn nhẫn

Âu Dương Khắc còn chưa suy nghĩ xong, theo thói quen liền hướng mỹ nữ cười một cái, còn nhìn thêm vài lần, phát uy mị nhãn

Hoàng Dung xoay người một cái xem thường, nghĩ thầm, tên phong lưu này, lần sau sẽ khiến y phục của người đều bẩn hết, để xem ngươi còn đắc ý được không?

Hoàn Nhan Khang nãy giờ để ý thấy Âu Dương Khắc đang nhìn vào đám người bên đường, cũng quay đầu lại nhìn, hóa ra là tên tiểu tử thích chặn đường, tử y cô nương ngày đó luận võ kén rể, còn có một hoàng sa nữ tử chưa từng nhìn qua, ba người đi cùng với nhau. Lại thấy ánh mắt Âu Dương Khắc nhìn Hoàng Dung, trong lòng có điểm khó chịu, chỉ là một tiểu nha đầu cứng đầu cứng cổ, ngươi lại ngay trên đường cùng nàng mắt đi mày lại là sao?

Tâm niệm vừa chuyển, liền hướng Hoàng Dung cười rộ lên một cái.

Ta đây thật muốn xem, là Âu Dương Khắc ngươi mị lực lớn, hay vẫn là tiểu vương gia ta đây có lực sát thương cao. (sự thật đã chứng minh, Khắc Khắc vẫn toàn thắng tuyệt đối. Người ta vốn là hoa hoa công tử, phong lưu thành tính mà Khang nhi *thở dài – ING~)

Đáng tiếc mọi chuyện không như Hoàn Nhan Khang nghĩ, lúc hắn cười xong quay đầu nghênh ngang rời đi, không nghĩ đến Hoàng Dung một cái liếc mắt cũng không thèm chú ý đến hắn, ngược lại Mục Niệm Từ lại thấy được, đỏ mặt cúi đầu

“Mục cô nương, mặt cô nương thật đỏ a, cô nương làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao?” Quách Tĩnh thấy nàng mặt đỏ tai hồng cúi đầu không nói, còn tưởng nàng sinh bệnh, vội quan tâm hỏi

“Tĩnh ca ca, huynh đầu óc thông minh một chút đi a” Hoàng Dung cười nói, kéo Mục Niệm từ còn đang xấu hổ rời đi. Để lại Quách Tĩnh ngốc lăng một chỗ, không cách nào giải thích được

~~||~~

Bao Tích Nhược kéo Hoàn Nhan Khang quỳ xuống phật đường, cầu nguyện nói: “Hy vọng Phật tổ phù hộ cho Khang nhi của ta được phúc thọ an khang, cả đời suông sẻ”

Hoàn Nhan Khang cười nói: “Mẹ, con được phụ vương cùng mẹ sủng ái, đời này vẫn rất hạnh phúc, không cần người hướng Phật tổ cầu nguyện gì đâu”

Con nào biết nỗi khổ trong lòng ta? Bao Tích Nhược nhìn gương mặt tuấn tú của Hoàn Nhan Khang, đem hết thảy chua xót đè ép xuống bụng, cười nói: “Khang nhi ngoan, con cũng nên cầu nguyện điều gì đi”

“Con cái gì cũng đã có, mẹ cũng sắp trở về phủ sống với cha và con, con còn có thể cầu cái gì đây?”

“Vậy cầu nhân duyên đi, hi vọng tương lai Khang nhi có được một thê tử tốt, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long” Bao Tích Nhược sủng nịch vuốt sợi tóc mai của Hoàn Nhan Khang

Hảo nhân duyên?

Trong nháy mắt liền xuất hiện bạch y nam tử dựa thành giường, đôi mắt như hoa đào nghiêng nghiêng, mở miệng nói: “Tiểu vương gia, tại hạ phải nghỉ ngơi” Đuôi mày khóe mắt đầy vẻ phong tình mê hoặc, khiến người ta không ngừng được chăm chú nhìn, câu dẫn người ngày càng luống sâu

Trộm nhìn bóng dáng đang đứng đợi ngoài điện, tóc đen dài buông xuống, hoàng sa bạch y phong nhã kiều diễm, khoanh tay cầm thiết phiến màu đen, lưng thẳng dựa tường mà đứng

Nam nhân này, mặc kệ là đứng hay ngồi, bước đi hay là cưỡi ngựa, từng khắc từng khắc đều đẹp lắm, mang theo một loại khí thế hăng hái, không biết có phải hay không cùng với lưng đứng thẳng tắp kia một chút cũng không quan hệ?

Chính là luôn có cảm giác không thể nắm lấy, hắn giống như chim ưng sải cánh trên bầu trời, cho dù hiện tại hắn ở cạnh ngươi, thì một ngày cũng sẽ rời khỏi ngươi

Nếu có thể làm cho hắn lưu lại…….

Quay đầu, Hoàn Nhan Khang cung kính cúi đầu, hai tay khép lại trong lòng cầu nguyện: “Nếu hắn có thể quay đầu nhìn ta một cái, từ nay về sau, Hoàn Nhan Khang này nhất định một lòng kính phật, không phản lời thề” (á à, kính phật chớ ko phải tu phật a. Anh thật là đểu giả quá đi ~.~)

Cầu nguyện xong liền đứng dậy, Bao Tích Nhược đi gặp sư phụ chủ trì, Hoàn Nhan Khang xoay người đi ra phía trước, vừa quay đầu lại đã thấy Âu Dương Khắc đứng ngoài nhìn vào, cười với hắn một cái

Huyền thuyết bạch văn chiết phiến vừa mở ra, nhẹ nhàng cử động, bạch y công tử tuy cười nhẹ nhưng dưới ánh mặt trời vẫn thập phần chói mắt

—“Nếu hắn có thể quay đầu nhìn ta một cái, từ nay về sau, Hoàn Nhan Khang này nhất định một lòng kính phật, không phản lời thề”

Chích duyên cảm quân nhất hồi cố, 
Ngã tiện tư quân triều dữ mộ. 
[1]

Phụ vương đối với hắn hết mực sủng ái, mẫu thân cũng sắp dọn về ở với hắn, mà hắn là tiểu vương gia của Đại Kim, tiền đồ phía trước vô hạn, quyền cao chức trọng, tuổi trẻ hăng hái, sau này, lại gặp Âu Dương Khắc

Lần đầu tiên hắn ở trước phật cầu nguyện, mà khi trở về người nọ liền cười với hắn – trên đời này còn nguyện vọng nào ứng nghiệm như thế này.

Hắn còn chưa qua mười tám tuổi, người đầu tiên hắn chú ý trong đời lại là một nam tử tuấn nhã phong lưu, thậm chí không suy nghĩ nếu bọn hắn cùng nhau thì hậu thế sẽ như thế nào, đã nghiêm trang trước mặt Phật tổ nhận định cả đời này, chỉ cần một người này

“… Mẹ như thế nào lại lâu đến vậy? Có cái gì mà đến nửa ngày cũng chưa nói xong sao?” Hoàn Nhan Khang có chút không kiên nhẫn, trước cửa chùa đi qua đi lại

Âu Dương Khắc đung đưa chiếc quạt cười khẽ: “Đây là quyền lợi của nữ nhân, thân là nam nhân, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thôi” Dương dương tự đắc, tựa hồ không cảm thấy chờ đợi là việc khiến người khác rất dễ nóng lòng

Tà nghễ liếc nhìn nam tử hình dáng thanh tuyệt một cái, Hoàn Nhan Khang cười lạnh: “Ngươi đối với nữ nhật thật sủng nịch quá mức”

“Trên thế gian này, nữ tử còn hơn hoa, vốn là nên để nam nhân yêu thương lo lắng, tiểu vương gia ngươi thấy không phải sao?” Sóng mắt vừa chuyển, thản nhiên cười nhẹ “Xem ra tiểu vương gia còn chưa gặp được người khiến mình quan tâm đi”

“Theo như ngươi nói, những cơ thiếp bên người ngươi cùng nữ nhân giáp ất linh tinh gì đó ven đường, đều là người khiến ngươi thật tình đối đãi sao?” Nhớ tới cơ nhân bên người Âu Dương Khắc, lại hắn bên đường tùy tiện phóng mị nhãn nơi nơi trong lòng liền khó chịu, Hoàn Nhan Khang giọng hờn giận nói: “Thật tình của ngươi xem ra là rất nhiều đi”

“Không dám” Âu Dương Khắc mặt không đổi sắc, trên mặt giữ nguyên vẻ cười, “Tại hạ chẳng qua chỉ là người thương hoa tiếc ngọc mà thôi”

Hay cho cái thương hoa tiếc ngọc! Tiểu vương gia sắc mặt càng lúc càng xấu

Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy cách cửa miếu không xa, Quách Tĩnh, Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ đã đi tới, Quách Tĩnh thay Mục Niệm Từ cầm một sấp vải màu lam, khoa tay múa chân: “Ân, xem ra cũng  tốt lắm”

Hoàng Dung xoay người lại, liền thấy Hoàn Nhan Khang và Âu Dương Khắc đang đứng ở cửa miếu, nhìn thấy Âu Dương Khắc bộ dạng nhàn nhã phong lưu, tâm tính trêu chọc nổi lên, khóe miệng nhếch cười một cái, hướng Âu Dương Khắc ngoắc ngoắc ngón tay

Có mỹ nhân mời gọi, sao có thể không để ý? Âu Dương Khắc chậm rãi đi đến bên Hoàng Dung, hơi cúi người hành lễ, cười nói: “Xin hỏi phương danh của cô nương?”

“Nha, là ngươi!” Quách Tĩnh cao hứng nói: “Ngươi đã quên a, chúng ta đều đã gặp qua, ngày đó là ngươi khi dễ Dung nhi, bất quá sau đó ngươi lại nói xin….”

“Thực xin lỗi, ta chưa từng gặp qua ngươi” Âu Dương Khắc ngắt lời Quách Tĩnh, hương Hoàng Dung ôn nhu nói “Càng không thể khi dễ cô nương xinh đẹp như thế này. Dung nhi, tên thực sự dễ nghe”

Quách Tĩnh bị lơ đi có điểm ủy khuất, còn nữa bọn họ thực sự đã gặp qua, chợt nghe thanh âm không kiên nhẫn của Hoàn Nhan Khang truyền đến: “Âu Dương Khắc, hồi phủ”

Thấy Hoàn Nhan Khang, Mục Niệm từ đứng cạnh bên thần sắc liền thay đổi, hai má ửng đỏ, cắn môi một cái, quay đầu sang bên

“Thì ra ngươi gọi là Âu Dương Khắc, ngươi vì sao lại cùng tiểu vương gia của Đại Kim cùng một chỗ a?” Quách Tĩnh có chút buồn bực, Đại Kim là tử địch của ngươi Tống a

Không trả lời Quách Tĩnh, Âu Dương Khắc hướng Hoàng Dung cười dài nói: “Dung nhi, tại hạ bây giờ còn có việc cần làm, không chơi với cô nương được, nếu ngươi là có chủ ý –“ tiến đến bên tai Hoàng Dung nhẹ giọng “Chi bằng hẹn đêm nay?”

Ai cho ngươi gọi ta là Dung nhi? Hoàng Dung trong lòng bất mãn, ngoài mặt vẫn tỏ ra thẹn thùng “Vậy đêm nay tại đây!” Dám khinh bạc ta, xem ta hảo hảo giáo huấn ngươi!

“Dung nhi, buổi tối các ngươi muốn làm gì…..” Quách Tĩnh dẫn Mục Niệm Từ lại đây, chính là lời còn chưa dứt, trên mặt đã ăn một quyền

Ngay lúc Âu Dương Khắc cùng Hoàng Dung thì thì thầm thầm, Hoàn Nhan Khang đã khó chịu cực độ, lại không thể đối với nữ nhân động thủ, vừa vặn Quách Tĩnh cứng đầu cứng cổ xuất hiện, một bụng oán khí liền trút giận trên người tên ngốc đó (Tĩnh ca, thật khổ cho anh, ai cũng khi dễ anh ;[ )

Quách Tĩnh đáng thương cứ thế chống đỡ Hoàn Nhan Khang lửa giận mười phần, một bên trốn một bên gào to: “Ai! Ai!, Ngươi như thế nào lại đột nhiên đánh ngươi a? Ai, đừng đánh mà…..”

Ba người còn lại đối mặt nhìn nhau, Âu Dương Khắc hỏi Hoàng Dung “Hai người bọn họ sao lại đánh nhau thế kia?”

“Sao ta biết được? Ngươi không ra ngăn họ lại sao? Tiểu vương gia chẳng phải là chủ tử của ngươi?” Hoàng Dung nhún nhún vai, đem Mục Niệm Từ kéo qua một bên tránh không để nàng ta bị ngộ thương

Âu Dương Khắc ánh mắt chậm rãi chuyển nhìn Mục Niệm Từ, chỉ thấy tử y cô nương này cũng là thanh lệ vô song, cùng Hoàng Dung khác hẳn nhau. Hắn liếc mắt nhìn Hoàn Nhan Khang và Quách Tĩnh đánh thành một đoàn, cười cười nói: “Bọn họ thích đánh cứ cho bọn họ đánh, không bằng tại hạ bồi hai vị cô nương tâm sự đi?”

“Ai muốn tâm sự với ngươi?” Hoàng Dung bĩu môi, gọi to: “Tĩnh ca ca, đừng đánh nữa, chúng ta trở về thôi”

“Dung nhi, lời nói của nàng khiến ta thực thương tâm” Âu Dương Khắc phe phẩy chiết phiến mỉm cười “Vừa mới cùng ta ước hẹn đêm đến gặp mặt, sao nàng không gọi ta là Khắc ca ca?” (hãn ~ bỏ một chữ “ca” đi, gớm quá >”<)

“Gọi ca ca nghe rất khách khí. Chi bằng nghĩ một cái tên thân mật hơn đi” Hoàn Dung vuốt vuốt mái tóc, cười rộ lên, trong lòng sớm đã đem tổ tông mười tám đời của Âu Dương Khắc mắng chửi vạn lần

Hoàn Nhan Khang thấy Âu Dương Khắc phe phẩy quạt nhàn nhã đứng một bên xem trò vui, còn nhân cơ hội đùa giỡn nữ nhân, càng khiến hắn tức giận, liền đem Quách Tĩnh đánh khai: “Không đánh nữa”

“Ngay từ đầu ta đã không muốn đánh với ngươi…..” Quách Tĩnh xoa xoa cổ tay, trở về bên người Hoàng Dung, “Dung nhi, chúng ta trở về đi, Dương đại thúc thấy chúng ta đi lâu như vậy chắc cũng nóng lòng lắm rồi”. Người này cũng thật rộng rãi, người khác mạc danh kỳ diệu đánh hắn, hắn lại không để ý tới

Nhìn thấy ba người sóng vai rời đi, Âu Dương Khắc khép chiết phiến lại, cười nói: “Tiểu vương gia vì sao lại nổi giận?”

“Hừ!!!” Đầu sỏ gây nên chuyện là ngươi, lại còn hỏi ta! Hoàn Nhan Khang liếc nhìn Hoàng Dung một cái, vẻ mặt khó chịu

“Hay là…. Trong hai vị cô nương kia, có người trong lòng của tiểu vương gia?”

“……..” Người trong lòng cái quỷ gì! Tiểu vương gia để ý chính là ngươi! Đáng tiếc, lời này chỉ có thể gào ở trong lòng, không có can đảm nói ra

Thấy Hoàn Nhan Khang không mở miệng, Âu Dương Khắc ý cười trong mắt càng thêm sâu: “Theo như tại hạ đoán, tiểu vương gia thích tử y cô nương kia?”

“Ai cho phép ngươi tùy tiện đoán bậy tâm ý của tiểu vương?” Đoán thì cũng thôi đi, cái trọng yếu là đoán bậy bạ cả! Thật sự là đau tim mà….. Hoàn Nhan Khang rầu rĩ xoay ngươi, “Hồi phủ hồi phủ”

Bên này Dương Thiết Tâm đi tìm đoàn người Quách Tĩnh, không ngờ thấy được Bao Tích Nhược lên xe hồi phủ, như lửa xoẹt qua, hắn nhìn dung nhan sau sa trướng kia, cực kì giống với ái thê mười tám năm trước của hắn

Dương Thiết Tâm kinh hãi, không để ý thị vệ ngăn cản, hướng xe ngựa đang phóng đi hô lớn: “Vương phi! Vương phi! Người là Bao Tích Nhược phải không? Người là Tích Nhược sao? Tích Nhược -!!!!”

Xe ngựa đã đi xa, Bao Tích Nhược bên trong cũng không nghe thấy gì, nhưng Âu Dương Khắc đi phía sau đem mọi chuyện lần này đều nhất thanh nhị sở

Hắn quay đầu nhìn Dương Thiết Tâm đang bị thị vệ cản lại, mi dài nhẹ nhàng nhíu chặt một cái.

Hoàn chương 4 ~.~

Chú thích:

[1] Chích duyên cảm quân nhất hồi cố, Ngã tiện tư quân triều dữ mộTa cũng không biết có đúng không, nhưng theo ta kiếm thì đây là hai câu thơ trong “Cổ Tương Tư” của Nhạc Phủ. Ta kiếm trên qt thì nó là thế, mà kiếm hết các trang thơ ở Việt Nam thì lại ko có, nên nàng nào thấy sai thì nói ta biết để ta sửa lại a ~ (thơ với thẩn, thiệt là khổ)

Đây là nguyên bài thơ, tiếng Trung:

十三与君初相识,王侯宅里弄丝竹。
只缘感君一回顾,使我思君朝与暮。
再见君时妾十五,且为君作霓裳舞。
可叹年华如朝露,何时衔泥巢君屋?

QT: Quân tự minh nguyệt ngã tự vụ, 
Vụ tùy nguyệt ẩn không lưu lộ,
Chích duyên cảm quân nhất hồi cố, 
Ngã tiện tư quân triều dữ mộ.
Hồn tuỳ quân khứ thiên nhai lộ, 
Y đái tiệm khoan bất giác khốc,
Tích thán niên hoa như triều lộ, 
Hà thời hàm nên sào quân ốc…
Tam thập lục luân minh nguyệt hậu, 
Đương vi quân tác nghê thường vũ…

Dịch thơ: Thiếp tựa mù giăng chàng tựa trăng
Trăng lặn mù tan đọng sương lan
Cảm lòng chàng một phen ngóng lại
Tim này nhớ ai bao ngày sang

Hồn theo chàng đến cuối chân trời
Thân gầy áo rộng lệ tuôn rơi
Xuân xanh tàn tận dường sương sớm
Khi nao hội ngộ hỡi người ơi

Ba sáu mùa trăng tỏ sẽ qua
Sẽ múa chàng khúc Nghê Thường ca….

Nguồn: tangthuvien (Chương 125, phần 2)

PS: Vừa đọc xong bộ này *uốn éo-ING*. Và ta thấy đây chính là Anh hùng xạ điêu phiên bản hủ nữ  :”> Từng chương từng chương như tái hiện lại toàn bộ bản phim “Anh hùng xạ điêu 2008”, tình tiết có chút thay đổi liên quan đến Khang Khắc nhưng không làm thay đổi cốt truyện, diễn biến tâm lí nhân vật được miêu tả rất rõ, rất hay, giải quyết mọi chuyện hơp lí, không khiến người đọc phản cảm (dù ta có chút bài trừ khi Tĩnh ca ca thích Khang nhi, but, vẫn nuốt đc =]]). Cảm thấy thật vui khi mình edit truyện này, và từ nay chính thức thành fan của Dịch Thủy Hàn Yên nha *che mặt*. Đây là một truyện rất đáng đọc, đáng xem. Vui quá a, là lá la *nhảy tưng tưng*

Published by

Alice Strify

Dream and Dream

3 thoughts on “[Khắc Khang/Khang Khắc] Bạch y – Chương 4”

    1. *gật đầu* bộ này rất hay, nó nói cả nguyên bộ phim mà ko làm người khó chịu *che mặt* ta rất thích :”>
      Trong cái phiên ngoại còn có Thích Cố nữa nha *nhảy cà tưng*

      PS: Mai ta sẽ post tiếp hai chương của Trương Chung :”>

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s