[Khắc Khang/Khang Khắc] Bạch y – Chương 3

Tựa đề: Bạch Y

Tác giả: Dịch Thủy Hàn Yên

Dịch và biên tập: QT – Hàn Lãnh

Thể loại: Xạ điêu 08 đồng nhân văn, 1×1, điên long đảo phượng, HE

Note: + Bản edit này là bản edit chui và phi thương mại, chưa có sự đồng ý của tác giả. Thỉnh chư vị không mang ra ngoài, đa tạ, đa tạ

+ Tiếng Trung của ta một chữ bẻ đôi cũng không biết. Bản edit chỉ dựa vào QT để chuyển ngữ nên chỉ đúng nguyên tác 50-60%. Nếu có gì sai sót, mong các nàng chỉ giáo, ta sẽ sửa a ~

Chương 3: Vương phủ

Hoàn Nhan Khang cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt ngồi trên võ đài, nhìn mấy “cao thủ võ lâm” đang tỷ thí với nhau khiến hắn chán muốn chết, nhịn không được ngáp lên một cái. Hôm nay hắn không mang y phục của người Hán, mà mang y phục của người Kim, tóc buộc sau đầu, cùng với y phục màu đỏ vàng thập phần chói mắt

Ngay lúc Hoàn Nhan Khang nhàm chán đến nỗi gần gục đầu xuống ngủ, thanh âm ôn nhu lại lọt vào tai

“Ai nha, thật xin lỗi, là ta đến trễ” Ngữ điệu ôn nhu ấy khiến Hoàn Nhan Khang nghi hoặc nhìn lên, nhìn thấy ánh mặt trời chiếu rọi một mảnh tuyết trắng chói lóa

Âu Dương Khắc mang theo bên người bốn mỹ nhân bạch y mà đến, hai người cầm chiết phiến đi đầu hơi hơi hướng về Hoàn Nhan Hồng Liệt cúi người mỉm cười, thanh âm ngọt lịm: “Bái kiến Vương gia”

Thì ra Âu Dương công tử ở Tây Vực mà phụ vương nói chính là hắn

Hoàn Nhan Khang bất động thanh sắc nhìn nhìn Âu Dương Khắc bị bốn cơ nhân vây quanh, đối phương cảm nhận được ánh mắt của hắn liền quay lại cười một cái (uy uy, ta nhìn ko rõ a, chói mắt quá)

Cho dù xung quanh là mỹ nữ bao quanh, người nọ vẫn mang hào quang như thế. Hoàn Nhan Khang lớn lên gặp không ít mỹ nữ nhưng chưa thấy ai mặc y phục trắng đẹp như Âu Dương Khắc, nhìn rất thuận mắt. Mặc kệ lần đầu tiên là bạch y khoác hoàng sa phi thân giữa không trung, hay hiện tại một thân thuần trắng, tất cả đều hài hòa cùng khí chất hoàn mỹ của Âu Dương Khắc. Hắn có chút thần người nhìn hoa văn trên áo Âu Dương Khắc, cảm thấy được thái dương hôm nay thật chỉ dành cho một người

Âu Dương Khắc đứng ở trên sân, ánh mắt nhìn qua năm tên cao thủ hình thù khác nhau (Tác giả: Thứ lỗi a, ta chỉ biết dùng từ như vậy để hình dung….), nâng tay bảo toàn bộ cơ nhân lui ra ngoài, chiết phiến trong tay quay quay một vòng tròn, cười nói: “Được rồi, đừng lãng phí thời gian, toàn bộ các người cùng lên hết đi”

Sa Thông Thiên cùng đám người còn lại đều không có phản ứng, Hoàn Nhan Khang đứng lên trước, định mở miệng liền bị Hoàn Nhan Hồng Liệt ngăn cản: “Khang nhi, ngồi xuống”

Không chút tình nguyện ngồi lại chỗ cũ, nhịn không được mắt mở to nhìn về phía Âu Dương Khắc. Hắn ta cho dù võ công không tầm thường nhưng Linh Trí Thượng Nhân cùng đám còn lại cũng không phải kẻ vô dụng, một địch năm, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì sao?

Nhưng rất nhanh Hoàn Nhan Khang phát hiện lo lắng của hắn là dư thừa

Âu Dương Khắc thản nhiên phe phẩy chiết phiến, chỉ chờ nghe Sa Thông Thiên tức giận nói: “Âu Dương Khắc! Ngươi quá kiêu ngạo, không coi ai ra gì!” Nói xong đám người nọ đồng loạt xông lên

Khóe miệng mỉm cười một cái, Âu Dương Khắc đem thiết phiến (aka quạt sắt) hướng không trung bay lên, phi thân nghênh chiến. Khinh công của hắn rất tốt, năm tên kia đều dùng hết chiêu thức thế nhưng không động được vào một mảnh áo của hắn. Sau ba chiêu đem mấy người kia bức lui, Âu Dương Khắc nhảy qua võ đài bên kia, tay phải ném quạt lên, tay trái nhanh nhẹn bắt lấy, rất tiêu sái mà quay quay mấy vòng.

Cứ như ánh lửa chớp nhoáng thoáng qua, thế nhưng chỉ là một cây quạt rơi xuống

Linh Trí Thượng Nhân nổi giận, một hướng lao tới, Âu Dương Khắc lại cố tình đùa giỡn bọn họ, cũng không ra tay ngoan độc, dùng tuyệt thế kinh công của mình lướt ngang qua bọn họ, thỉnh thoảng đoạt được vũ khí của người nào đó ném đi, đánh cho mấy người kia trái đỡ phải hở, vô phương chống đỡ. Bộ dáng năm người kia chật vật không chịu nổi đối lập với Âu Dương Khắc thần tình tiêu sái rực rỡ, khiến cho Hoàn Nhan Khang nhịn không được trộm cười vài cái

“Khang nhi, ngươi cười cái gì?” Hoàn Nhan Hồng Liệt có chút ngoài ý muốn, nhìn tình hình phía dưới rồi thầm nghĩ, đứa con này đối với cao thủ giang hồ luôn là ba phần xem thường bốn phần không ưa, lại cứ thích tranh đoạt háo thắng, gặp người nào võ công cao hơn đều xem không vừa mắt, sao hôm nay lại cao hứng thế này?

“Phụ vương, con thấy Âu Dương công tử công phu thực rất lợi hại, con rất muốn hắn chỉ giáo con vài phần. Phụ vương có thể cho hắn đi theo con không? Vừa có thể bảo hộ con, mà con cũng có thể học võ công của hắn” Hoàn Nhan Khang thập phần thành khẩn nhìn Hoàn Nhan Hồng Liệt, đôi mắt trong suốt lại còn nháy nháy thêm vài cái

Lúc này cuộc tỷ thí cũng đã chấm dứt, chờ cho Linh Trí Thượng Nhân cúi đầu nhận thua, Hoàn Nhan Hồng Liệt vỗ vỗ vai đứa con yêu đứng dậy cười vang nói: “Trận tỷ thí hôm nay đã chọn ra được thủ lĩnh, xin chúc mừng Bạch Đà Sơn thiếu chủ Âu Dương Khắc”

Hoàn Nhan Khang như con thỏ con đi lại đây, vừa lúc Âu Dương Khắc nhìn thấy, trong lòng nghĩ quả nhiên vẫn là một tiểu hài tử, nhịn không được cúi đầu cười

Đám người Linh Trí Thượng Nhân cũng nhìn thấy, nhưng lại không có can đảm để cười, đành phải nín nhịn nuốt vào bụng

Hoan Nhan Khang biết bộ dạng mình đang giống con thỏ con làm cho mọi người nín cười đến mức gần bị nội thương, chính là tiểu hài tử cảm thấy có thể gần Âu Dương Khắc hơn một chút, nhất thời cao hứng, bèn không chú ý đến hình tượng nữa.

“Âu Dương thiểu hiệp, về sau an toàn lẫn võ công của Khang nhi còn phiền ngươi lo lắng nhiều” Hoàn Nhan Hồng Liệt cười nói

“Tại hạ sẽ tận tâm tận lực dốc sức làm việc cho Vương gia và Tiểu vương gia” Âu Dương Khắc vẫn thản nhiên mìm cười, cử chỉ tao nhã, Hoàn Nhan Hồng Liệt âm thầm khen ngợi, nghĩ người này thoạt nhìn rất tốt, cho rằng Khang nhi thật sự có thể theo hắn học được vài thứ (tiểu Lãnh: vâng, học được vô sỉ và thiếu tiết tháo đó a. Khắc Khắc: Uy, không liên quan đến ta, là tự hắn lộ rõ bản chất. tiểu Lãnh: thì ta có nói gì công tử đâu =.=)

Âu  Dương Khắc mang theo rất nhiều hành lí, đi theo còn có nhiều cơ nhân và nô bộc, khiến Hoàn Nhan Hồng Liệt không thể không dành riêng cho hắn một viện u tĩnh để ở lại. Nhìn thấy một hang dài mĩ nữ như hoa đi ngang qua trước mắt, đám người Sa Thông Thiên, Lương Tử Ông không khỏi nuốt nước bọt vài cái, cực kì ngưỡng mộ nói: “Âu Dương Khắc thật là phong lưu, chỉ một người mà độc hưởng nhiều mỹ nhân như vậy”

“Nghe nói hắn là cháu của Âu Dương Phong, khó trách tuổi còn trẻ mà võ công lại cao cường”

“Ta nếu được như hắn, sống trên Bạch Đà Sơn núi vàng núi bạc cùng mỹ nữ như vậy thì chẳng muốn đi đâu nữa, ngày nào cũng giống thần tiên a”

Hoàn Nhan Khang đi ngang qua, vừa vặn nghe không sót một chữ, sau lại nhìn thấy một đám bạch y nữ tử đang thu dọn hành lí, khóe miệng run rẩy một chút, vốn định đi tìm Âu Dương Khắc nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không muốn đi nữa, mang một bụng khó chịu đến tiểu viện tìm mẹ

Ăn cơm chiều với Bao Tích Nhược xong, Hoàn Nhan Khang trở về, lại đi ngang qua tiểu viện của Âu Dương Khắc, lúc này màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao, Hoàn Nhan Khang nhìn lên, không có người qua lại liền lập tức đi về phía phòng của Âu Dương Khắc, trong phòng đèn còn sáng, cửa lại mở ra, bên trong không có một bóng người

Nhẹ nhàng đi vào, chưa kịp làm gì đã nghe bên ngoài truyền đến thanh âm huyên náo, nhất thời trốn phía sau bình phong

“Công tử sư phụ, mấy con rắn này trên đường đi hẳn là rất buồn đi” Là thanh âm của một mỹ nữ “Viện này lại có rừng trúc, rất thích hợp để thả rắn ra”

“Nói người chăm nó cẩn thận một chút, đừng để vật nhỏ này đi ra ngoài, kẻo lại dọa đến người khác” Âu Dương Khắc ôn nhu nói

“Hi hi, công tử sư phụ yên tâm”

“Công tử sư phụ a, Trung Nguyên so với nơi chúng ta quả nhiên không giống nhau, nơi này quả thật rất phồn hoa”

“Có công tử sư phụ thì nơi đâu cũng xinh đẹp cả” Đám cơ nhân ngươi một lời ta một chữ mà trêu đùa, tiếng bước chân càng ngày càng gần, chỉ nghe Âu Dương Khắc nói: “Thanh Liên lưu lại, các nàng quay về phòng nghỉ ngơi sớm đi”

“A, công tử sư phụ, sao ngài không cho Phi Hoa lưu lại a?”

“Công tử sư phụ, Xảo Nhân cũng muốn ở lại hầu hạ ngài mà…”

“…” Chỉ trong một lúc mà loạn hết cả lên, Hoàn Nhan Khang hừ nhẹ một tiếng, nghĩ thầm, gọi thì gọi là công tử sư phụ, thế nhưng lại thân thiết như thế

“Ngoan, đều đi về trước đi, từ khi nào lại nháo lên như thế?” Âu Dương Khắc khẽ cười, chờ mọi người đi hết bèn ôm mỹ nữ bên cạnh vào phòng

Hoàn Nhan Khang lúc này có chút nóng, nghĩ thầm, được lắm, như thế nào mà đi ra ngoài được? Trong lúc đang suy nghĩ lại nghe được tiếng bước chân Âu Dương Khắc ngày càng gần, liền từ từ lui dần ra ngoài

Âu Dương Khắc không đến gần bình phong mà lập tức đi về phía giường, trên đường đi nhanh chóng cởi dây lưng của nàng ta, trở về liền thuận thế nằm trên giường, đem mỹ nhân cùng dây lưng lụa trắng của nàng đặt lên giường.

Hoàn Nhan Khang bây giờ đang rất khó xử,  gay go gay go gay go a, chẳng lẽ mình phải ở trong này nhìn bọn họ thân mật?

Âu Dương Khắc tuy cởi dây lưng nhưng cũng không làm gì tiếp theo, đôi mắt nhiễm bảy phần hoa đào ba phần mật ý nhìn về phía bình phong nơi Hoàn Nhan Khang ẩn thân. Từ lúc vào cửa đã phát hiện nơi đó có người, đến gần hơn chút nữa đã phát hiện ra, hơn nữa tiểu vương gia kia căn bản đã quên che dấu hơi thở. Hắn cũng không lên tiếng, chỉ muốn biết khi nào Hoàn Nhan Khang chịu đi ra, kết quả người phía sau bình phong vẫn không có động tĩnh, lại không thể ngang nhiên trước mặt hắn trình diễn đông cung [1], tuy tiểu vương gia không ngại xem thì hắn cũng không có ý diễn đâu

“Tiểu vương gia” Âu Dương Khắc mở miệng, thanh âm có chút miễn cưỡng “Tại hạ phải nghỉ ngơi”

Hành tung bại lộ, Hoàn Nhan Khang không có cách nào khác đành phải đi ra, vừa vặn khiến cho nữ tử y phục lộn xộn kia hoảng sợ, “A” một tiếng nhào vào ngực Âu Dương Khắc lẩn trốn

Chỉ thấy Âu Dương Khắc một thân bạch y, trên người còn khoác thêm mảnh lụa hoàng sa, tư thái lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên giường, khuy cổ áo mở ra, ngón tay cầm dây lưng lụa trắng lúc nãy thưởng thức, khóe mắt nghiêng nghiêng, quả thật là phong tình khôn kể. Nhưng cúi đầu lại thấy mỹ nhân trong ngực người nọ, Hoàn Nhan Khang im lặng một lúc, sau lại cười nói: “Khó có dịp được ngắm mỹ nhân, giờ không xem há chẳng phải thiệt thòi hay sao?

“Thì ra tiểu vương gia coi trọng cơ thiếp này của tại hạ?” Âu Dương Khắc nhíu mi, dùng tay nâng cằm nữ tử trước mặt cười nói: “Như vậy tại hạ tặng cho tiểu vương gia là được”

Người ta muốn ngắm chính là ngươi! Thế nhưng lời này không dám nói ra, Hoàn Nhan Khang từng bước lui xuống, rầu rĩ nói “Không phải”

“Nga?” Âu Dương Khắc thêu mi, thấy Hoàn Nhan Khang không định ra về, liền đem dây lưng đưa cho tỳ thiếp “Thanh Liên, nàng lui xuống trước đi”

“Vâng” Cơ nhân cung kính lui ra, tiện thể đóng cửa lại

“Tiểu vương gia đêm khuya ghé thăm là có việc gì?” Âu Dương Khắc cũng không đứng dậy, vẫn duy trì tư thế trên giường, chính là sóng mắt lưu chuyển, ánh nến chiếu trên người khiến người đối diện miệng lưỡi khô khốc

Hoàn Nhan Khang trực tiếp đi đến giường, cúi người, từ trên cao nhìn thẳng xuống Âu Dương Khắc: “Không có chuyện thì tiểu vương gia không thể đến đây sao?”

Tư thế này quả thật có chút bất lợi cho mình, Âu Dương Khắc định đứng dậy, Hoàn Nhan Khang lại nhanh hơn hắn một bước ngồi xuống giường, thân thủ ngăn cản động tác của hắn

Ánh mắt thiếu niên rất sáng, tựa như làn thu thủy (Thúy Kiều ư? ~.~), ngũ quan tinh xảo nhờ khoảng cách gần mà càng rõ ràng, nếu hắn chăm chú nhìn ngươi không nói một câu nào, thì trong mắt hắn chỉ duy nhất có một mình ngươi

Nếu có người nhìn ngươi như vậy, thì có lẽ đây là phúc, cũng có thể là ở kiêp này

Âu Dương Khắc cũng không né tránh, ánh mắt đáp lễ, tiện thể đánh giá Hoàn Nhan Khang một lượt

Hai người cứ như vậy mặt đối mặt nhìn nhau, ai cũng không mở miệng trước

Kì thật Hoàn Nhan Khang bên ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm hỗn loạn, vì nhất thời xúc động mà đem người ta ngăn lại, kế tiếp muốn làm gì đây?

A a a, cái xúc động ma quỷ này….

Đừng nói là nam nhân, cho dù là nữ nhân, Hoàn Nhan Khang cũng chưa tiếp xúc qua mấy, trêu ghẹo người khác thì còn ổn ổn, còn về hành động thì….. Còn phải xem lại a. Tuy rằng trong giới vương tôn quý tộc nam phong cũng là chuyện thường, ở phủ còn dưỡng luyến đồng, Hoàn Nhan Khang lúc đó đều nghĩ toàn bọn mặt người dạ thú, ai ngờ chính mình hiện giờ lại bị một nam tử hấp dẫn a

Mà bọn hắn chỉ mới gặp qua ba lần mà thôi

Điểm chết người chính là, nam tử này tuyệt đối không yếu thế, ngược lại còn mạnh hơn mình rất nhiều (Ân, tiểu vương gia, điều này ta thông cảm với ngươi)

Nhưng mà, quay đầu chạy trốn cũng quá mất mặt đi…. Nếu không….. Đơn giản thôi, hoặc là không làm, còn nếu làm thì phải làm đến cùng. Trực tiếp hôn xuống sao?

Khẽ liếc mắt nhìn nụ cười yếu ớt nơi khóe miệng, nhất thời cảm thấy tim mình đang nhảy ra ngoài, lòng bàn tay chảy mồ hôi, bàn tay đặt trên gối lụa mềm mại tựa hồ đều ẩm ướt, mà chiếc cổ trắng nõn của Âu Dương Khắc lại cách tay mình không đến một tấc

Đường cong hoàn mỹ của chiếc cằm, hầu kết khẻo léo trên cổ, làn da trắng nõn ẩn hiện dưới lớp áo nửa mở nửa khép.

Ngay lúc Hoàn Nhan Khan tiến thoái lưỡng nan anh mắt mơ hồ, Âu Dương Khắc chậm rãi di chuyển đến gần bên tai Hoàn Nhan Khang, từng chữ từng chữ tốt ra, cười nói: “Tiểu vương gia, ngài không nghĩ là muốn lưu lại đây đó chứ?” Hơi thở ấm áp phả vào bên tai, lại còn mùi hương thoang thoảng, cùng thanh âm ôn nhu mềm mại khiến câu nói vừa thốt ra tựa như thần chú

“Oanh” một tiếng, cảm giác trong đầu liền bị chặt đứt, Hoàn Nhan Khang mặt mày đỏ bừng nhảy dựng lên, lưng xoay lại ho khan hai tiếng: “Ngươi…. Hảo hảo nghỉ ngơi, tiểu vương đi trước” Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi một mạch ra ngoài, ngay cả cửa cũng quên đóng lại

Quả thực là chạy trối chết

Âu Dương Khắc thu lại vẻ mặt trêu đùa, thuận tay ném chiếc trâm cài đầu đem cửa đóng lại, đưa mắt nhìn về phía bình phong Hoàn Nhan Khang vừa mới ẩn thân, ánh mắt thanh lãnh thông suốt xen lẫn chút đăm chiêu.

Hoàn chương 3 ~.~

PS: Càng lúc càng muốn nhảy cách đến chương có H a ~ Nhưng cái gì cũng phải theo trình tự thôi *thở dài*

Chú thích:

[1] Đông cung: Ý nói màn mây mưa của anh Khắc đó mà ;))))). Ta thực sự thích cái tính hoa hoa công tử của Khắc ca đó nha ~ Nhìn rất mê người *mơ màng*

Published by

Alice Strify

Dream and Dream

2 thoughts on “[Khắc Khang/Khang Khắc] Bạch y – Chương 3”

  1. “Hoan Nhan Khang biết bộ dạng mình đang giống con thỏ con làm cho mọi người nín cười đến mức gần bị nội thương, chính là tiểu hài tử cảm thấy có thể gần Âu Dương Khắc hơn một chút, nhất thời cao hứng, bèn không chú ý đến hình tượng nữa.”–> dễ thương quá đi >.<

Tặng nhau đôi ba lời ~ ╮(╯▽╰)╭ ٩(^ᴗ^)۶ ヽ(*⌒∇⌒*)ノ 〜( ̄▽ ̄〜) (´▽`ʃƪ) ( ̄ー ̄) (◡‿◡✿) (●♡∀♡) (๑・ω-)~♥” 囧 ( ≧Д≦) ಠ_ರೃ (‡▼益▼) ヽ༼ ಠ益ಠ ༽ノ ლ(ಠ益ಠ)ლ “ψ(`∇´)ψ ヘ(;´Д`ヘ) (づ。◕‿‿◕。)づ ┐( ̄ー ̄)┌ (╯°□°)╯︵ ┻━┻ (ง •̀_•́)ง (¯―¯٥)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s